Chương 4: Cô đơn không phải chỉ mình anh

Chổ ở của người đàn ông rất sạch sẽ, nhìn là biết căn nhà này được quét dọn thường xuyên.

Cô nhìn lại chính mình, người cô rất dơ, cô không dám đi vào bên trong, cô sợ đi vào sẽ làm cho căn phòng dơ theo.

“Cô đi vào đi, đừng đứng đó nữa.” Anh nhiệt tình mời cô vào nhà, nhìn thấy sự băng khoăn của cô, anh nói, “Cô cứ vào đi không sao đâu, sàn nhà dơ có thể lau lại mà?”

Một câu nói của anh, làm cô cảm động muốn khóc.

Cô nghĩ đến, mỗi lần cô đến Thịnh Nhạc Dục, cô phải cẩn thận làm cho bản thân mình thực sạch sẽ cô mới dám đi vào.

Bởi vì Thịnh Nhạc Dục thích sạch sẽ, thậm chí hắn còn là một người yêu sạch sẽ đến thái quá.

Sàn nhà trước mặt rất sạch sẽ, mà giầy của cô đã bị tuyết làm ướt, cô bước vào sẽ tạo thành nhiều vệt vết bẩn.

Anh không ngại, nhưng cô ngại.

Quyên Tử không dám nhúc nhích, người đàn ông đến tủ giầy lấy giầy ra, lấy ra một đôi dép lê sạch sẽ, ngồi xổm xuống, đem tới trước chân cô.

“Anh vào nhà đi, tôi đi về.” Quyên Tử bối rối lui về sau từng bước, đôi dép lê đó rất sạch sẽ cô không muốn làm dơ nó.

“Kia… Được rồi…” Anh không ép buộc cô nữa, “Hôm nay cảm ơn cô, đã trễ thế này, cô đi về một mình được không?”

Câu nói của anh rất tùy ý, nhưng ngược lại, lại làm cho cô rất cảm động, anh vô tình đưa cánh tay bị thương đến trước mặt cô, chân mày anh hơi nhíu lại.

Ngay cả một người xa lạ còn sợ cô đêm hôm về nhà không an toàn, còn Thịnh Nhạc Dục thì sao, sao hắn không bao giờ để ý qua vậy.

Đúng vậy, ở trong mắt hắn, cô không là gì cả, sao hắn có thể vì sự an toàn của cô mà lo lắng chứ?

Bởi vì bên người hắn đã có một cô gái xinh đẹp rồi, hắn không cần quan tâm đến sự tồn tại của cô.

“Tôi giúp anh băng bó vết thương.” Quyên Tử cố gắng ấp chế sự đau khổ ở trong lòng, cô nói.

Mặc dù cô đang đau khổ, nhưng cô cũng không bỏ xót sự đau đớn hiển hiện trên nét mặt của anh.

Chưa nói tới, anh ở có một mình làm sao tự mình băng bó vết thương được.

Cô không đi vào, cô chỉ đứng ở cửa giúp anh băng bó vết thương là được rồi.

Anh nhìn cô một lát, sau đó anh liền đi vào bên trong.

Phong cách trang trí trong nhà, làm cô không cách nào nhìn thấy bên trong được, cô yên lặng cuối đầu xuống, nhìn tuyết ở trong giầy cô tan ra tạo thành vệt nước bẩn dưới chân cô.

Nhìn không gian sạch sẽ bị dính bẩn, lòng cô liền quặn đau, điều đó làm cho cô nhớ lại sự tình hết sức quen thuộc, khoảng khắc khi cô nhìn thấy Thịnh Nhạc Dục và người phụ nữ đó cũng giống như hoàn cảnh bây giờ.

Tiếng bước chân nhè nhẹ vang lên, khiến hô hấp của cô trở nên dồn dập, trong đầu cô hiện giờ đang quay trở lại tình cảnh lúc đó, căn bản cô không biết bây giờ cô đang ở nơi nào, trong nháy mắt cô liền lui về phía sau, cô không muốn nhìn thấy ánh mắt coi thường của Thịnh Nhạc Dục.

“Cô sao vậy?” Tiếng nói xa lạ vang lên làm cô trở về với hiện thực, cô nhìn lại mọi thức xung quanh, lúc này cô mới phát hiện là cô đang đứng trước mặt một người đàn ông xa lạ.

Cô mím môi lại, cố nến lại những đau khổ ở trong lòng, đúng rồi, cô đã không còn ở trước cửa nhà trọ của Thịnh Nhạc Dục nữa rồi.

“Dụng cụ y tế anh đã lấy ra rồi à. . . . . . Còn cái này là. . . . . .” Quyên Tử kinh ngạc nhìn người đàn ông đang bưng một thau nước bốc khói, trên khuỷu tay còn có một cái khăn lông trắng tinh, sạch sẽ.

Anh muốn làm gì?

Người đàn ông ngồi xỗm xuống, đêm chậu nước nóng để trên mặt đất, anh để khăn lông trên chậu nước, xấu hổ nhìn cô nói: “Cô đem chân rửa trước đi, để như vậy sẽ bị lạnh.”

Cô kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn anh, người đàn ông này sao lại tỉ mỉ đến như vậy.

“Tôi xem tình hình này, buổi tối hôm nay cô tốt nhất nên ở lại đây.” Người đàn ông nói xong, anh cảm thấy câu nói của mình rất dễ bị hiểu lầm, liền vội vàng giải thích, “Tôi là nói, chỗ của tôi có rất nhiều phòng. . . . . . Không, không phải, tôi xẽ không làm gì với cô, người như tôi sẽ không tạo thành uy hiếp cho cô.”

Nhìn bộ dáng hốt hoảng của người đàn ông, cô thiếu chút nữa liền bật cười, người như anh sao?

“Tôi là nói. . . . . . Người như tôi, sẽ không có hứng thú với phụ nữ.”

Cô nghĩ tới tình cảnh khi cô gặp anh, cô liền tin tưởng.

“Tôi tên là Hà Quyên, cám ơn anh đã thu nhận tôi một đêm.” Hà Quyên vươn tay ra, tự giới thiệu về mình.

Nhìn cô đưa tay ra, anh muốn đưa tay ra cầm lấy, nhưng anh lại do dự.

Nhìn anh khẩn trương như vậy, cô cười nói: “Chẳng lẽ anh muốn đuổi tôi đi?”

“Không có, không có. . . . . . Tôi tên Chu Duệ Trạch, cám ơn cô đã đưa tôi trở về.” Chu Duệ Trạch cầm lấy tay cô, ngay sau đó anh liền buông tay ra.

Hà Quyên cảm nhận được lòng bàn tay của anh đang đổ mồ hôi, cô liền biết anh đang khẩn trương.

“Tôi đi lấy chút đồ uống.” Chu Duệ Trạch nói xong liền vội vã rời đi, giống như đang chạy trốn vào phòng bếp.

Hà Quyên ngồi xuống, đem giầy cởi ra, ngay cả vớ cũng cởi ra luôn, dùng nước ấm lau qua, cô mới đem đôi dép lê mới vừa rồi Chu Duệ Trạch đưa cho cô mang vào, mang dép vào cô liền thấy thoải mái hơn.

Bưng lên chậu nước, Hà Quyên đi vào: “Xin hỏi, chậu nước này để ở đâu?”

Chu Duệ Trạch từ phòng bếp nhô đầu ra, nhận lấy.

Hà Quyên kéo trở về: “Để tôi đổ đi.” Cô không thích ứng được khi một người đàn ông cầm thau nước rửa chân của cô đổ đi.

“Được, cô để ở nơi này.” Chu Duệ Trạch dẫn cô tới cửa tolet, mở đèn bên trong, chỉ vào một nơi, “Cô đổ vào đó đi.”

Chu Duệ Trạch đem dụng cụ y tê tới phòng khách, gặp cô đang đi ra.

“Anh bị thương ở chỗ nào?” Hà Quyên hỏi.

“Cánh tay.” Chu Duệ Trạch đỡ cánh tay, anh vừa đụng vào chân mày liền nhíu lại.

“Cho tôi xem chút.” Hà Quyên nói xong, liền muốn đem tay áo của Chu Duệ Trạch kéo lên, chỉ là, bây giờ là mùa đông, áo rất dầy, tay áo cuốn lên rất khó khăn.

“Anh đem áo cởi ra đi.” Hà Quyên cười nói.

Động tác Chu Duệ Trạch cứng đờ, anh nhìn cô, không cử động.

“Tôi sẽ không ăn anh đâu.” Theo bản năng Hà Quyên nói ra một câu, sau khi nói xong, cô cảm thấy rất kì quái?

Chu Duệ Trạch nghe xong những lời này liền bật cừơi, sắc mặt của anh trở nên hồng hơn, anh cởi áo ra lộ ra làn da trắng noãn, dưới ánh đèn huỳnh quang càng thêm đẹp mắt, giống như đồ sứ cao cấp sáng bóng mềm mại, làm cho người ta nhìn không dời mắt.

Làn da của anh trắng noãn như vậy, nhưng không giống phụ nữ chút nào, cơ bắp của anh rất rõ ràng, được dấu sau lớp quần áo.

Cô không chú tâm nhiều lắm, chỉ tập trung vào vết thương trên cánh tay anh.

Xử lý xong vết thương, cô nghĩ lại trong phòng khách nhà anh, ngồi ở trên giường, lúc này cô mới phát hiện mình đã tắt điện thoại di động, Phan Kỳ không gọi được cho cô chắc cô ấy gấp đến sắp phát điên rồi?

Cô vội vàng lấy túi xách tìm điện thoại, mở mấy lên, vô số tin nhắn cùng cuộc gọi nhỡ, mà người gọi chính là _Phan Kỳ.

Ngược lại người cô mong đợi nhất là Thịnh Nhạc Dục thì lại không có một cuộc gọi nhỡ hay một cái tin nhắn nào.

Hà Quyên lắc đầu cười khổ, trong ánh mắt là một nỗi buồn vô tận, cô chưa kịp gọi điện thoại, thì chuông điện thoại đã vang lên người gọi là Phan Kỳ.

Tìm theo tác giả