Chương 4: Một đêm sinh tử

Trong phòng rất tối, tấm rèm lụa trắng dày rủ xuống che kín luôn cả ánh sáng yếu ớt của buổi hoàng hôn, góc phòng có thắp một ngọn nến, ánh sáng trắng le lói như chiếu ra những bóng ma, khiến không khí trở nên cực kỳ đáng sợ. Trong phòng tràn ngập mùi thuốc, mùi máu tươi cùng mùi mồ hôi, hỗn hợp mùi hương kinh khủng đó làm Hàn Tiếu không tài nào thở được, nàng cố nín thở, che giấu đi sự sợ hãi của mình, chậm rãi bước vào buồng trong.

Nàng đã nghe rất nhiều truyền thuyết về thành chủ Nhiếp Thừa Nham. Chỉ là lại phải gặp nhau trong tình cảnh này, Hàn Tiếu không biết mình nên vui hay nên buồn nữa.

 

Buồng trong cũng tối như gian ngoài, mùi tuy rất nồng nhưng bù lại không gian cực kỳ ấm áp, thì ra ở bốn góc đều có chậu than. Có lẽ vì để tiện cho việc khám chữa bệnh nên giường được kéo tới trong góc phòng, bốn phía chẳng có đồ đạc gì cả, trên giường lót tấm nệm mỏng, có một nam tử tuổi chừng hai mươi đang nằm nghỉ, so với Long thiếu gia thì tuổi tác cũng chẳng hơn kém nhau bao nhiêu. Tóc hắn rối tung, toàn thân rũ rượi, chiếc chăn mỏng chỉ được đắp đến nửa thắt lưng, mùi trong phòng là do trên người Nhiếp thành chủ tỏa ra.

Tình cảnh này hoàn toàn khác xa so với những gì Hàn Tiếu tưởng tượng, mà tuổi của Nhiếp Thừa Nham cũng trẻ hơn rất nhiều so với suy nghĩ của nàng. Hàn Tiếu đặt hòm thuốc trên cái bàn nhỏ, bước vài bước gần lại để thấy rõ hơn. Mái tóc Nhiếp Thừa Nham bù xù, rối tung xõa trên giường. Sắc mặt hắn ta trắng bệch, lộ ra màu xanh yếu ớt, hai mắt nhắm nghiền, môi mỏng mím chặt, khóe miệng lộ ra một góc khăn. Thầy thuốc bên ngoài nói hắn ta cắn chặt môi đến mức xuất huyết, bị thương quả không sai. Nhiếp Thừa Nham trông vô cùng chật vật.

Hàn Tiếu hít sâu một hơi, những vết thương trên cơ thể của Nhiếp Thừa Nham vừa dài lại còn sâu, biến dạng rất nhiều. Vết thương này ngày trước chắc là phải sâu đến mức có thể thấy được cả xương, tịnh dưỡng đến được như thế này chắc là phải mất cả một quãng thời gian dài. Hai tay hắn bị buộc lên thành giường, vì hay giãy dụa nên có thể thấy được những vết bầm tím ở cổ tay. Cổ chân của Nhiếp Thừa Nham cũng được băng bó lại, quấn vải rất dày, quấn cao tới hơn phân nửa bắp chân.

Bộ dạng của Nhiếp Thừa Nham thực sự rất thê thảm, mùi trên người hắn làm cho người ta chịu không nổi, phải bịt mũi lại. Hàn Tiếu lấy lại bình tĩnh, hắn ta là ai? Là Nhiếp Thừa Nham, là người dựng nên thành Bách Kiều chuyên trị bệnh cứu người, là người mà nàng – Hàn Tiếu ngưỡng mộ đã lâu, có gì mà phải sợ chứ? Nàng là nô tỳ của hắn, tới để chăm sóc bệnh tình cho hắn.

Trong phòng rất yên ắng, thậm chí Hàn Tiếu còn không thể nghe thấy được tiếng hít thở của Nhiếp Thừa Nham, nàng nhẹ nhàng bước đến, nàng muốn được nhìn rõ vết thương của hắn. Vừa lại gần, hắn đột nhiên mở trừng mắt ra, Hàn Tiếu sợ tới mức giật nảy mình. Nàng thở hổn hển, lấy lại bình tĩnh, nhìn ngược lại hắn.

Đó là một đôi mắt đen với ánh nhìn u ám, ánh mắt đó Hàn Tiếu đã từng thấy qua. Ánh mắt đầy căm phẫn đó đang nói lên sự bi quan chán đời, hằn học của chủ nhân nó.

Hắn trừng mắt nhìn nàng như vậy đã lâu. Hàn Tiếu chẳng biết nên làm gì cho phải. Nàng đã vô số lần tưởng tượng ra hình ảnh của Nhiếp Thừa Nham trong đầu mình nhưng người đang nằm trước mắt này, hoàn toàn vượt quá phạm vi suy nghĩ của nàng. Nàng cứ nhìn hắn mãi, cuối cùng, lại nở một nụ cười.

Nụ cười này của Hàn Tiếu làm Nhiếp Thừa Nham nhìn nàng càng đáng sợ hơn nữa, hắn híp hai mắt lại, lông mi nhíu chặt, nhìn nàng bằng ánh mắt còn kinh người hơn lúc nãy, Hàn Tiếu bị hắn nhìn như vậy vẫn tươi cười như không có chuyện gì. Hắn bỗng nhiên nhắm mắt lại.

Không khí lại càng im ắng, Hàn Tiếu lén thở ra một hơi, chăm chú nhìn vết thương trên người Nhiếp Thừa Nham, nàng đã làm người phụ việc cho rất nhiều thầy thuốc, chăm sóc không ít người bệnh, cho nên kinh nghiệm tương đối nhiều, những vết thương trên người hắn đều dược xử lí tốt, nhìn màu sắc của thuốc cao hẳn là vừa đổi không lâu.

Hàn Tiếu không có việc gì làm. Nàng nghĩ nghĩ rồi lại nhìn Nhiếp Thừa Nham một chút, sau đó đứng lên đi vòng vòng quanh căn phòng, cầm lấy cây lược gỗ, lấy một miếng vải buộc tóc, ngồi xổm xuống nhẹ nhàng chải tóc cho hắn.

Nàng vừa chải xuống một lược, hắn lập tức mở mắt ra, nhìn nàng bằng ánh mắt sắc bén như dao. Hàn Tiếu cười cười trấn an hắn, động tác của nàng rất nhanh, chẳng mấy chốc mái tóc xơ rối của hắn đã được chải xong, nàng nhanh chóng búi một búi tóc lên đỉnh đầu, lấy khăn buộc lại, thắt nút. Kiểu tóc đó trông qua có vẻ buồn cười nhưng lại giúp hắn trở nên gọn gàng hơn rất nhiều.

“Làm như vậy sẽ thoải mái hơn được một chút”, Hàn Tiếu búi tóc xong, cảm thấy rất hài lòng với thành quả của mình.

Nhiếp Thừa Nham cứ như một con quái vật đang trừng mắt nhìn nàng, một người sắp chết như hắn thì cần “thoải mái hơn một chút” để làm gì? Hàn Tiếu cùng hắn nhìn nhau một hồi, rốt cuộc nàng nghĩ, mình cũng nên giới thiệu về bản thân một chút nên mở miệng nói với Nhiếp Thừa Nham: “Ta tên là Hàn Tiếu, là nô tỳ của ngài”.

Hắn không nói lời nào, nàng nhìn miệng của hắn, nghĩ chắc là do hắn bị bịt miệng nên mới đưa tay về phía đó, hỏi: “Ta lấy cái này ra nhé?”. Nàng chỉ hỏi cho có vậy thôi chứ thực ra là tay nàng đã gở miếng vải ra rồi. Nhưng không ngờ Nhiếp Thừa Nham lại nhân cơ hội này cắn nàng một cái.

Hình như là hắn hận nàng lắm thì phải, dùng hết sức cắn nàng. Hàn Tiếu đau đến mức hét lớn lên một tiếng, nàng phải dùng bàn tay còn lại bóp hàm dưới của hắn mới rút tay ra được. Nhiếp Thừa Nham vừa giận lại vừa sợ, hắn không ngờ là nàng cũng dám bóp cằm của hắn như vậy. Hàn Tiếu cũng kinh ngạc nhìn hắn, không ngờ một đại nhân vật như Nhiếp Thừa Nham lại há miệng ra cắn người. Hai người cứ đấu nhãn lực với nhau mãi như vậy, cuối cùng Nhiếp Thừa Nham cũng đành chịu thua, giận dỗi nhắm mắt lại, mắt không thấy thì tâm không phiền nữa.

Trong viện, vị thầy thuốc vừa được Hàn Tiếu thế chân đang đối diện với Vân Vụ lão nhân, nói: “Sư phụ, làm như vậy liệu có ổn không? Đứa bé đó tuổi vẫn còn nhỏ, lại chẳng biết chút gì về y thuật, để nàng chăm sóc công tử, lỡ như …”.

“Lai lịch của nàng không phải là đã được điều tra rõ ràng rồi sao?”, Vân Vụ lão nhân không đáp, chỉ hỏi ngược lại.

“Dạ, phải”, Tiết Tùng đáp. Sau khi nhận được hai mươi phong thư của Hàn Tiếu, sư phụ liền phái người đi điều tra nàng. Chuyện đó Tiết Tùng cũng biết, hơn nữa hắn còn nhớ rõ những dòng thư được thám tử hồi báo: “Hàn Tiếu, cô gái mồ côi cha mẹ, năm nay mười bốn tuổi, mang theo đệ đệ đi khắp nơi cầu y, đệ đệ vì mạch yếu, lục phủ ngũ tạng hư nên bị bệnh, chân không thể đi được”.

Tiết Tùng đã từng xem qua, nguyên nhân dẫn đến mạch yếu như vậy rất khó tìm ra, châm cứu thì may ra, về phần lục phủ ngũ tạng sau khi bắt mạch sẽ cho uống từng loại thuốc cụ thể, nhưng cái chân không thể đi này thì thực sự rất kỳ quái, chỉ sợ là bệnh tình đã nặng rồi, khó mà điều hòa huyết mạch được, như thế rất khó giải quyết. Chứng bệnh như vậy nếu ở chỗ những thầy thuốc bình thường chỉ sợ là chống cự được chưa đến vài tháng. Nhưng Hàn Nhạc đã phát bệnh được hai năm, Hàn Tiếu cõng hắn đi khắp nơi cầu y thế mà vẫn chưa chết.

Hàn Tiếu này rất có nghị lực lại thông minh hơn người. Trong thành Bách Kiều đã có vài vị thầy thuốc nói đỡ cho nàng, hy vọng hắn có thể nói với sư phụ của mình là Vân Vụ lão nhân cho nàng một cơ hội. Tiết Tùng chẩn bệnh, bốc thuốc cho Hàn Nhạc nên hiểu biết về y thuật của Hàn Tiếu cũng không phải là ít. Nàng tuy không xuất thân từ y môn nhưng cũng nhận biết được vị thuốc này có thể chữa được những bệnh gì. Mấy vị thầy thuốc nói, đứa bé này phúc lớn lắm, cả gan xông lên núi Vân Vụ mà vẫn có thể toàn mạng trở về, nàng ở Bách Kiều thành giúp đỡ cho các y quán, những người bệnh qua tay nàng chăm sóc chẳng có ai chết cả.

Bây giờ sư phụ xuống núi lại mang Hàn Tiếu lên, để nàng một mình chăm sóc công tử trong đêm sinh tử này, chẳng lẽ ông ấy cũng tin vào hai chữ “phúc tinh” mà người ta đồn thổi sao?

Tiết Tùng cuối cùng vẫn là kìm không được, hỏi: “Ý của sư phụ là muốn dùng nàng “xung hỉ” ư?”.

Vân Vụ lão nhân im lặng hồi lâu không nói, Tiết Tùng đang nghĩ chắc câu hỏi này mình không có được đáp án rồi thì lại nghe Vân Vụ lão nhân lẩm bẩm: “Có một người… ta chỉ mới gặp qua được một lần… những người bệnh được người đó chăm sóc, chưa từng có ai chết cả. Không biết Hàn Tiếu giờ, có giống như người đó không… Thương thế của A Nham… chúng ta đã làm hết những việc mà chúng ta có thể làm rồi”.

Giọng nói của Vân Vụ lão nhân rất nhỏ, Tiết Tùng ở kế bên mà cũng chỉ nghe được đôi ba câu, trong lòng vẫn chưa hiểu được ý tứ trong lời của sư phụ. Hắn cúi đầu, cung kính đứng sang một bên hầu hạ sư phụ, không dám hỏi lại.

Hàn Tiếu không biết nhất cử nhất động của nàng ở Bách Kiều thành đều bị người khác điều tra ra, thực ra trong lòng nàng cũng có chút thất vọng về Vân Vụ lão nhân. Người hành nghề y, nghiên cứu y thuật là để trị bệnh cứu người. Vân Vụ lão nhân đặt ra nhiều quy tắc như vậy nàng cũng miễn cưỡng chấp nhận vì y thuật của ông ấy cao siêu nhưng người như Vân Vụ lão nhân lại cũng tin vào cái gọi là phúc tinh. Điều này thực sự là một đã kích lớn với nàng về y thuật. Nhưng giờ phút này, khi trông thấy Nhiếp Thừa Nham đang phải đối mặt với cái chết, thì nàng mới biết là họ cũng chẳng còn cách nào khác. Nàng hồi tưởng lại lời dặn của vị thầy thuốc kia, đốt hương lên, tẩm thuốc vào khăn cho thật tốt, ôm hòm thuốc đi đến bên cạnh Nhiếp Thừa Nham.

Nhiếp Thừa Nham gặp độc phát, thở rất khó khăn, nhìn thấy tiểu nha đầu này lại quay lại, hắn nghiến răng nghiến lợi nói ra một chữ: “Cút!”. Giọng nói khàn khàn đó làm Hàn Tiếu nhớ tới cảm giác lúc nàng cõng đệ đệ trên lưng, dẫm lên những chiếc lá khô khiến nó vỡ vụn trên những con đường nhỏ vào mùa thu.

“Dạ, chủ tử”, Hàn Tiếu chỉ thuận miệng trả lời chứ thực ra hành động của nàng lại hoàn toàn ngược lại. Nàng bước đến gần hơn, nhìn thấy trán hắn bắt đầu đổ mồ hôi, toàn thân căng cứng liền biết ngay là độc sắp tái phát, nàng nhanh chóng gấp khăn lại nhiều lần, mở cằm của Nhiếp Thừa Nham ra, đút khăn vào miệng hắn, lần này nàng rút tay ra rất nhanh, tránh được một đòn của hắn. Nhiếp Thừa Nham không cắn được Hàn Tiếu, ánh mắt có chút u sầu, nàng cười cười. Không ngờ Nhiếp Thừa Nham, thành chủ của thành Bách Kiều lại là người như vậy.

Nhiếp Thừa Nham đã không còn hơi sức đâu mà đuổi nàng đi nữa, hắn cắn chặt miệng lại, hắn rất đau, hắn bức bối, hắn muốn giết người, hắn còn muốn chết nữa.

Toàn thân hắn bắt đầu run rẩy, mắt đầy tơ máu, nhưng hắn vẫn nhìn thấy được ánh mắt thân thiện của nàng, lại là nha đầu đó. Hắn nhắm mắt lại, trong đầu tràn ngập hình ảnh của người con gái tên Trương Tiếu Nhan, đã từng có ánh mắt xinh đẹp, thẹn thùng luôn vui mừng mỗi khi nhìn thấy hắn. Hắn đã nghĩ sẽ có thể cùng chủ nhân ánh mắt đó nắm tay nhau đi hết quãng đường đời này, chỉ tiếc là đã không còn cơ hội nữa rồi.

Đau đớn tựa như thủy triều, cứ hết lui rồi lại tới. Nhiếp Thừa Nham dường như đã dạo đủ một vòng ở quỷ môn quan rồi, chẳng biết qua bao lâu chỉ biết là khi cơn đau này qua đi, hắn vẫn còn sống. Hắn nghe được chút động tĩnh từ Hàn Tiếu nên từ từ mở mắt.

Hán Tiếu đặt một chậu nước ở kế bên, đang giúp hắn lau mồ hôi, vì bị trúng độc nên mồ hôi của hắn rất tanh, dính ở trên người cực kì khó chịu. Nhiếp Thừa Nham nhíu mày, hơi khó hiểu, không biết là nàng lấy chậu nước ấm này ở đâu ra? Hàn Tiếu cười với hắn: “Nô tỳ tìm thấy suối nước nóng ở sân sau”. Nàng nói chuyện với hắn bằng giọng điệu vô cùng bình thường, giống như là một màn hóa ác quỷ vì độc phát ban nãy của hắn nàng hoàn toàn không nhìn thấy, nàng thực sự rất can đảm.

Cái khăn dày mềm mại đang nhẹ nhàng chà lau mồ hôi trên người hắn, Nhiếp Thừa Nham thoải mái thở một hơi dài. Nàng vươn tay gỡ cái khăn trên miệng hắn ra, dùng thìa nhỏ múc nước, đút từng thìa cho hắn.

Thật thần kỳ, nàng dường như là tự biến ra được cái chậu, cái chén nước nhỏ này. Nhiếp Thừa Nham vừa bị đau đớn tra tấn một hồi nên chẳng còn chút sức lực nào, vì thế hắn cũng không giãy dụa nữa, lẳng lặng uống nước, uống xong rồi lại cảm thấy đỡ hơn rất nhiều.

Hắn khỏe hơn một chút, nhìn thấy Hàn Tiếu đang lau bả vai mình lại quát: “Cút!”.

Hàn Tiếu đáp: “Dạ, chủ tử”, nhưng vẫn tiếp tục làm chứ không hề có ý định dừng lại, nàng cẩn thận tránh miệng vết thương, giúp hắn lau người, động tác nhẹ nhàng nhưng rất nhanh nhẹn, nàng dường như đã quen với việc chăm sóc người bệnh. Không biết lão nhân kia tìm đâu ra được nha đầu này nhỉ?

Nhiếp Thừa Nham tò mò hỏi: “Ông ta cho ngươi lợi lộc gì?”.

Hàn Tiếu dừng tay một chút, hiểu ra. Nàng lại tiếp tục lau, đáp: “Nô tỳ mang đệ đệ đến để cầu y nhưng vì không có tiền nên đành phải bán mình làm nô tỳ”.

“Nếu ta chết, hai người các ngươi sẽ phải cút đi sao?”.

Hàn Tiếu sửng sốt: “Đúng”.

Nhiếp Thừa Nham nở một nụ cười, nụ cười đầu tiên của hắn trong đêm nay nhưng hắn cười lại không mang theo ý cười: “Thật tốt, chết còn có kẻ chôn cùng”, giọng nói mang đầy ác ý.

Hàn Tiếu nhúng khăn vào chậu, giặt sơ qua, nàng thật sự khó chịu, điều đó làm cho tâm tình của Nhiếp Thừa Nham vui hẳn lên. Hàn Tiếu vắt khăn xong lại tiếp tục lau thân thể của Nhiếp Thừa Nham, chà chà, lau lau một hồi nàng mới mở miệng nói: “Chủ tử không chết được đâu, đệ đệ của nô tỳ cũng thế”.

Nhiếp Thừa Nham châm biếm: “Vận mệnh không nằm trong tay ngươi, không phải ngươi muốn nó như thế nào thì nó sẽ theo ý ngươi đâu”.

“Đệ đệ của nô tỳ bệnh, ngay từ đầu thầy thuốc đã nói là sẽ không sống được quá ba tháng nhưng mà bây giờ đã qua hai năm rồi, nó vẫn còn sống và sẽ tiếp tục sống. Chủ tử, ngài cũng sẽ như vậy”.

Nhiếp Thừa Nham trầm mặc, hơn nửa ngày mới nói: “Ta không thể đi được nữa, chân bị phế rồi thì sống có ích gì?”.

“Đệ đệ nô tỳ chân cũng không thể đi nhưng cuối cùng chúng ta vẫn đến được nơi này. Chúng ta đã trèo qua rất nhiều ngọn núi, đi qua rất nhiều tòa thành”.

“Nhưng ta lại yêu một người đã chết”.

“Phụ mẫu nô tỳ cũng đã qua đời”.

Nhiếp Thừa Nham không nói gì nữa, trừng mắt nhìn nàng, nếu hắn còn có thể cử động nhất định là sẽ một cước đá nàng đi, sao nàng cứ phải tranh cãi với hắn nhỉ? Hàn Tiếu giả vờ như không nhìn thấy ánh mắt đó của Nhiếp Thừa Nham, lại chuyên tâm giúp hắn lau mình, vừa chà đến thắt lưng, nàng hất cái chăn mỏng ra, Nhiếp Thừa Nham bất ngờ, lớn tiếng quát: “Không được động vào ta”.

Hàn Tiếu làm như không có chuyện gì lại vắt khăn thêm một lần nữa, nói: “Nô tỳ đã từng làm nha hoàn sai vặt cho rất nhiều nhà, tắm rửa, chải đầu, đi tiêu đi tiểu ta đều đã giúp người ta làm. Nô tỳ cũng thường xuyên tắm rửa cho đệ đệ mình, chủ tử so với hắn tuổi cũng có hơn gì nhiều đâu, đừng ngại”.

“Đệ đệ ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?”.

“Mười tuổi”.

“Ta đã hơn hai mươi rồi”, Nhiếp Thừa Nham nghiến răng nghiến lợi trả lời, hắn đã đến tuồi có thể cưới vợ rồi lại bị đem ra so sánh với một thằng nhóc vắt mũi còn chưa sạch. Lại còn nói hắn tuổi cũng có hơn gì nhiều đâu.

“Chủ tử nên để nô tỳ lau người cho, đến đệ đệ ta còn biết dù bị bệnh cũng không được ở bẩn cơ mà”.

“Ngươi dám nói là ta ở bẩn à?”, Nhiếp Thừa Nham hiện tại khá là chật vật, một đại nhân vật từng hô phong hoán vũ giờ lại bị một con nha đầu sỉ nhục, hắn chịu nổi sao?

“Không phải, chỉ là người chủ tử thực sự không được sạch sẽ cho lắm”, Hàn Tiếu nói chuyện một cách thoải mái, nàng nhanh nhẹn bắt tay vào làm tiếp cho xong việc rồi nhanh chóng bưng chậu nước ra ngoài. Nhiếp Thừa Nham cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình đang dần dần phát đau, hắn bắt đầu căn thẳng.

Cái khăn tẩm nước dược thảo lại một lần nữa được nhét vào miệng hắn, hắn lại nhìn thấy nụ cười thân thiện, bình tĩnh của nha đầu nào đó. Lần này hắn không nhắm mắt nữa, hắn nhìn thấy cặp mắt của nàng, đó là một đôi mắt to, đen láy nhưng sáng ngời, trong đôi mắt đó không hề có sự sợ hãi, do dự, nàng cứ nhìn hắn như vậy hắn cũng không biết phải làm sao, không thèm để ý đến cơn đau nữa, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào đôi mắt kia nhưng hắn nghĩ, lần này chắc hắn chống đỡ không nổi nữa rồi vì đôi mắt hắn dần trở nên mơ hồ, hắn sắp mất đi ý thức, nhưng không phải. Lúc hắn tỉnh lại vẫn nhìn thấy được nụ cười của nàng.

Nàng gỡ cái khăn đang nhét trong miệng hắn ra, Nhiếp Thừa Nham từ từ hít thở lấy sức lại bắt đầu mắng nàng, mắng nụ cười của nàng, mắng ánh mắt của nàng, mắng cái thân thể gầy gò ốm yếu của nàng, mắng cái tính hay tranh cãi với hắn của nàng, mắng luôn cả cái gian phòng này, ngọn núi này, hắn chửi rủa đủ thứ.

Sau đó hắn lại phát hiện nàng cứ lẳng lặng ngồi xoa tay cho hắn, hắn vì bị đau nên hay giãy dụa, làm cho thầy thuốc khó lòng chữa bệnh nên hay bị trói lại, trừ bỏ cảm giác đau đớn ra thì tay hắn dường như là quên hết tất cả những thứ khác rồi.

Nàng cực kỳ kiên nhẫn xoa cho hắn, xoa xoa bóp bóp một hồi lại chuyển sang bấm huyệt, dần dần xuống dưới tâm huyệt, tam tiêu huyệt,… Năm ngón tay của nàng đã chạy đến cổ tay của hắn rồi, nàng cực kì kiên nhẫn, chậm rãi xoa bóp cho hắn rất nhịp nhàng.

Nhiếp Thừa Nham cười lạnh: “Thủ huyệt là dùng để dưỡng sinh phòng bệnh, ta bị trúng độc ngươi nghĩ làm như vậy sẽ có ích sao?”.

“Nô tỳ không phải thầy thuốc, chỉ muốn giúp ngài thoải mái hơn một chút thôi. Nô tỳ từng đọc một cuốn sách, cuốn sách đó nói “Huyệt lí tương thông” nên bấm huyệt ở tay hẳn là cũng có tác dụng, mỗi ngày nô tỳ bấm huyệt cho đệ đệ, đệ ấy luôn nói là rất thoải mái. Huyệt ở chân cũng thế, chỉ là chân chủ tử đang phải băng bó, xoa bóp không được”, Hàn Tiếu hình như không nghe ra được sự châm chọc của hắn nên vẫn tiếp tục ấn huyệt.

Nàng nhắc đến chân hắn lại nổi giận, chăm sóc người bệnh không phải là phải đặc biệt chú ý đến tình trạng của người đó sao?

Hàn Tiếu không để ý đến cơn giận của nhiếp Thừa Nham, nàng lấy trong áo ra một quyển sách nhỏ, nàng hết nhìn vào tay hắn rồi lại chuyên tâm nhìn sách, sau đó dùng bút đánh dấu gì đó, Nhiếp Thừa Nham khẽ nhíu mày: “Ngươi đang nghiên cứu tay ta đó à?”.

“Nô tỳ không phải đang nghiên cứu tay người, chỉ là nô tỳ nhớ rằng đường vân trên bàn tay của một người bệnh sẽ rất khác so với đường vân trên tay của người đó lúc bình thường từ đó có thể suy ra, nhìn vân tay cũng có khả năng đoán ra được các chứng bệnh”, nói đến đó, Hàn Tiếu thực sự rất hưng phấn, bất quá nàng nghĩ lại, vẫn không nên nói nhiều thì tốt hơn. Đây là đâu? Đây chính là ngọn núi Vân Vụ, nơi mà ai ai cũng là thần y, nàng chỉ là biết tí da lông, không nên nói lung tung thì tốt hơn. Chuyện nhìn tay chẩn bệnh, rất nhiều thầy thuốc không quan tâm nên rất ít người xem bệnh kiểu đó. Nhưng nàng lại hay chăm sóc người bệnh nên có rất nhiều cơ hội nhìn tay bọn họ nên mới có thể nhớ được một chút, một chút xíu như vậy, mỗi khi tìm được một điểm chung nào đó, nàng rất vui, nàng cảm thấy dường như mình lại học thêm được chút gì đó.

Nhiếp Thừa Nham nhắm mắt lại, không quan tâm đến chuyện mình bỗng dưng trở thành vật thí nghiệm cho nha đầu đó chẩn bệnh nữa, hắn lại bắt đầu thấy đau.

Trong phòng tối như vậy, một vài cơn đau đột nhiên kéo đến, hắn không còn khái niệm gì về thời gian nữa rồi, chỉ cảm thấy đêm hôm nay thật dài.

Đêm hôm nay, hắn nói thật nhiều, nói nhiều đến mức vượt qua cả tưởng tượng của hắn, hắn là một người sắp chết rồi sao có nhiều sức để nói chuyện như vậy nhỉ? Nàng nắm tay hắn không buông, cứ xoa xoa ấn ấn, ấn đến từng huyệt trên tay hắn đều cảm thấy đau nhức, hắn mệt mỏi lại bị nàng dày vò cả một đêm như vậy nên không tài nào ngủ được. Hắn cảm thấy rất bực mình, chỉ muốn bóp chết nha đầu này thôi, hắn nói hắn trước sau gì cũng sẽ chết, bảo nàng đừng phí sức nữa, nhanh nhanh cút đi, nàng lại còn nói hắn vẫn còn rất khỏe, vẫn còn sức mắng chửi người cơ mà chắc là không chết nổi đâu, hắn như vậy nàng thực sư rất vui, nàng nói đệ đệ nàng được cứu rồi.

Hắn dùng sức mắng nàng nên hình như cũng quên luôn chuyện bước vào quỷ môn quan luôn rồi, hắn nghĩ sức sống của bản thân mình hình như vẫn còn rất mãnh liệt, có tiếng động phát ra ngoài cửa phòng, Nhiếp Thừa Nham chợt nhận ra hình như đã một lúc lâu độc không phát nữa rồi.

Trời, chẳng lẽ trời đã sáng rồi sao?

Tiết Tùng dẫn theo bốn vị thầy thuốc nữa tiến vào phòng: “Hàn cô nương, giờ Mão nên chúng tôi đến đây đổi dược cho công tử”.

Nhiếp Thừa Nham không biết giờ phút này mình đang nghĩ cái gì, hắn không chết, không phải độc Lục Tuyết vốn không có thuốc giải sao? Không phải người ta nói hắn nhất định phải chết sao?

Hắn nghiêng đầu thấy rõ được sự vui mừng hiện lên trên nét mặt của nha đầu kia, nàng đang hỏi Tiết Tùng: “Thầy thuốc, như thế thì chủ tử sống rồi, hắn sẽ không chết đúng không?”.

Tiết Tùng gật đầu: “Đêm nguy hiểm nhất đã qua đi, sau này không còn gì đáng ngại nữa rồi. Hàn cô nương, sư phụ đang ở bên ngoài đợi cô”.

Hàn Tiếu vui mừng đến mức cả đôi mắt dường như cũng biết cười, nàng đang muốn chạy ra bên ngoài thì bị Nhiếp Thừa Nham gọi lại: “Ngươi lại đây”.

Hàn Tiếu cắn cắn môi, không biết là hắn lại muốn gì nữa đây nhưng vẫn làm theo lời hắn, Nhiếp Thừa Nham nhỏ giọng nói bên tai nàng: “Vân Vụ lão nhân là ông nội ta, độc ta trúng là loại độc độc nhất vô nhị của núi Vân Vụ, Lục Tuyết”.

Hắn hài lòng nhìn ánh mắt kinh ngạc của Hàn Tiếu, nở một nụ cười trào phúng, nhẹ nhàng nói: “Đi đi”.

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả