Chương 4: Mười năm cùng rời đi

Trong chớp mắt, thời gian mười năm cứ lặng lẽ như vậy trôi qua, bất quá mười năm đối với người khác là khoảng thời gian rất dài, nhưng đối với loài có được sinh mệnh lâu dài như yêu quái mà nói, không phải là chuyện đáng giá gì để nhắc tới.

Nhưng là, trong mười năm ở đây, Khuynh Ảnh đã quên rất nhiều chuyện tình, trí nhớ của hắn vốn không được tốt, đối với những chuyện có chút không tốt thì hắn lại theo bản năng mà quên đi. Thế nên, hiện tại hắn đã quên nhiều sự tình trước kia. Tỷ như nói về kiếp trước, vốn không phải là cái gì tốt đẹp, vì thế Khuynh Ảnh theo bản năng mà quên đi. Đương nhiên, rất không may mắn liên quan đến nội dung vở kịch của quỷ dạ xoa, Khuynh Ảnh cũng không nhớ lắm, không còn một mảnh, bất quá chuyện này đối Khuynh Ảnh mà nói thì không phải chuyện tốt gì, cũng không tính là chuyện xấu, Khuynh Ảnh quyết định, hắn không muốn đi ra ngoài, nội dung vở kịch cái gì hắn cũng không muốn tham dự vào.

Ít nhất ở nơi này hắn còn tìm được thân tình, nghĩ vậy, Khuynh Ảnh ngẩng đầu nhìn không trung, dương quang ấm áp chiếu lên người hắn, đột nhiên hắn cảm thấy có chút gì đó không đúng, tuy rằng trí nhớ có chút mơ hồ, nhưng Khuynh Ảnh còn biết ngay từ đầu bản thân hắn không thuộc thế giới này, hồi tưởng lại thế giới kia, cái thế giới kia a, Khuynh Ảnh có chút cảm khái.

“ Hắc, đang làm cái gì đó ” nhịn không được lên tiếng, nàng cũng biết không nên quấy nhiễu hắn, nàng cảm thấy hắn giống như trong phút chốc sẽ biến mất đi, chung quanh hắn có một loại bi thương mà nàng không thể chen vào được cho nên mới lên tiếng.

“ Nga, không có gì ”. Tuy rằng Khuynh Ảnh vẫn lãnh đạm như vậy, bất quá ít nhiều gì cũng biết rằng cùng người khác sống chung phải để ý đến diện mạo, trong lòng hắn cũng không có vô tình như vậy, ít nhất hắn đã nở một nụ cười ấm áp a, tuy rằng chỉ có 0,00000000000000000001 cơ hội ( ít thế) nhìn thấy mà thôi, nhưng nàng cho rằng cũng đáng xem a.

“ Có chuyện gì sao ” Khuynh Ảnh mở miệng nói.

Nghe Khuynh Ảnh hỏi, nàng từ trong suy nghĩ tỉnh trở lại, vội vàng đáp “ Là Phác tiên ông gia gia, hắn gọi ngươi. ”

“ Tốt, ta lập tức đi. ” Khuynh Ảnh đáp xong liền nhảy đi.

Nàng vội vàng đuổi theo.

Nơi đó của Phác tiên ông.

—————————————-Phân cách tuyến——————————————-

« Có việc gì sao, sư phó ». Còn chưa nhìn thấy thân ảnh đã nghe âm thanh của Khuynh Ảnh. Nga, về từ ‘ Sư phó ’ này thì có một đoạn lịch sử rất lớn nha, cho nên đừng nói nơi đây nha.

Phác tiên ông nghe được âm thanh người tới, khụ hai tiếng liền nói « Đứa nhỏ, ngươi cũng nên đi ra ngoài học hỏi thêm kinh nghiệm mới được, ngươi không thể ỷ lại vào ta mãi được ».

Khuynh Ảnh vừa nghe xong, trong lòng thắt lại một hồi, khuôn mặt cũng trắng bệch, đây là vứt bỏ ta sao, cũng giống như nam nhân kia vứt bỏ ta sao.

Phác tiên ông đi theo đứa nhỏ này, cùng một chỗ với nhau nhiều năm như vậy, hiển nhiên biết trong lòng đứa nhỏ này thực yếu ớt và mẫn cảm, vì thế liền mở miệng giải thích « Đương nhiên không phải vứt bỏ ngươi đâu, chính là cho ngươi đi ra ngoài rèn luyện, nếu ngươi gặp phải khó khăn, hoặc là nghĩ muốn quay về thì cánh cửa này của ta luôn rộng mở chào đón ngươi. »

Khuynh Ảnh nghe vậy, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy cảm động và ấm áp, hắn nhịn không được, một giọt nước mắt trong suốt theo khuôn mặt Khuynh Ảnh chạy xuống. Bỗng nhiên, hắn lau nước mắt, dường như là che dấu, nói « Ta cũng đang dự định rời đi ».Đang nói chuyện, khuôn mặt Khuynh Ảnh không tự chủ được đỏ lên.

Phác tiên ông nhìn bóng dáng Khuynh Ảnh đi xa, trong lòng rất là vui mừng, băng hàn trong lòng đứa nhỏ kia cũng tan ra chút ít rồi, không biết băng hàn trong lòng đứa nhỏ sẽ vì ai mà hoàn toàn được hóa giải a. Bất quá như thế nào cũng phải hạnh phúc.

Hành trình tìm chồng của em bắt đầu~

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả