Chương 4: Vận mệnh

“Con mắt của ngươi là bị ma thú ăn sao, ngay cả bổn thiếu gia là nam cũng không nhìn ra?!” Diệp Lâm chỉ vào Lenny lớn tiếng nói.

A, là nam hài?

Ánh mắt Lenny nhất thời lại sáng lên vài phần, nam hài trưởng thành như vậy, bán cho quý tộc nào đó có ham mê đặc biệt, có lẽ có thể bán ra giá cả rất tốt!

Về phần cái thái độ ác liệt kia của y, Lenny trước giờ luôn vô cùng khoanh dung với hàng hóa có giá trị, lúc trước hắn bị một con thú Lagamma giá cả đắt đỏ cắn đứt một ngón tay, kết quả vẫn là không nỡ động vào một sợi lông tơ của nó, chỉ là đem bán nó cho một ma pháp sư già có đam mê ngược đãi mà thôi.

Mà sau khi Diệp Lâm lớn tiếng nói ra câu nói kia, trừ Lenny ra, những lính đánh thuê khác cũng nhịn không được cười ha ha.

“Tiểu tử, từ đầu đến chân ngươi, có chỗ nào giống nam một chút?” Một tay to con lớn tiếng cười nói.

Hai gò má vốn trắng nõn của Diệp Lâm lập tức nhuộm lên hai rặng mây đỏ, bị chọc tức.

Y, biết, ngay, mà!

Cái bề ngoài nương pháo này nhất định sẽ bị người cười nhạo!

Xem đi xem đi.

Xavier phía sau y cúi đầu, nghe tiếng nuốt nước miếng trong tiếng cười truyền đến từ những lính đánh thuê kia, vẻ lạnh lùng trong mắt chợt lóe lên rồi biến mất.

Bản thân Diệp Lâm hoàn toàn không ý thức được cái dáng vẻ tinh xảo tú lệ của mình này có bao nhiêu hiếm thấy ở nơi rừng rậm hoang vắng này, cho dù là một nam hài —— diện mạo như vậy vẫn đủ để kích thích tâm tư âm u của kẻ nào đó.

Những kẻ này, đều đáng chết!

Xavier mím mím môi, cong lên một nụ cười không có độ ấm.

Mặc kệ trong ánh mắt những lính đánh thuê này lộ ra thèm thuồng như thế nào, Lenny là tuyệt đối sẽ không để những tên quê mùa thô kệch này động vào hàng hóa quý giá của hắn, chạm một chút cũng không được, nếu đụng hỏng, đến lúc đó giá cả nhưng là phải giảm đi nhiều, tiểu tử này coi bộ tay nhỏ chân thon, da thịt lại non nớt, cũng không thể lưu lại một vết thương mới tốt, không chừng có thể bán đến hoàng đô ấy chứ!

“Được rồi được rồi, cũng đừng chế nhạo vị tiểu thiếu gia này.” Lenny cười đến mặt mũi vô cùng hiền lành, “Vị tiểu thiếu gia này là lạc đường đúng không? Ta đến từ thành Petre, đang muốn trở về đó, không bằng chúng ta làm bạn đồng hành?”

Diệp Lâm giả vờ do dự một lúc, nhìn nhìn Xavier.

Xavier cúi đầu ghé sát vào tai y nói: “Thiếu gia, thành Petre ta coi như có từng nghe tỷ tỷ nói đến, nơi này cách nhà xa như vậy, lão gia nhất định không tìm được ngài, không bằng cứ đến thành Petre xem xem?”

Thanh âm của hắn ép tới cực thấp, nhưng trong những lính đánh thuê ở đây ai cũng đều tai thính mắt tinh, lập tức đã nói lại lời hắn cho Lenny.

Lenny cười cong con mắt, rời xa nhà mới tốt a, càng xa càng tốt!

Vì thế giọng nói của hắn càng thêm nhu hòa, nhìn nhìn sắc trời nói: “Hôm nay đã trễ thế này, nghỉ ngơi ở trong này một đêm, ngày mai đi ra, đại khái chỉ cần khoảng nửa tháng là có thể đến thành Petre.”

Nửa tháng!

Diệp Lâm hận cái thế giới giao thông cực độ không phát đạt này!

Không lâu sau y cùng Xavier cũng là muốn đi ra ngoài, không ngờ được khoảng cách từ nơi này đến thành thị gần đây nhất cũng xa như vậy.

Đám lính đánh thuê kia tay chân nhanh nhẹn dựng lều trại, đội lính đánh thuê này là lính đánh thuê tốt nhất thành Petre, nhân lúc bọn họ bận rộn, Diệp Lâm cùng Xavier đang không dấu vết mà đánh giá bọn họ.

May mà Diệp Lâm có dự kiến trước, khi y học tập ngôn ngữ thông dụng của thế giới này, cũng để cho Xavier đồng thời học tập loại ngôn ngữ được người coi là khó nhất —— tiếng Trung!

“Mười một lính đánh thuê.” Diệp Lâm dùng tiếng phổ thông cực kỳ tiêu chuẩn nói.

Khi Diệp Lâm cơ bản đã không có vấn đề quá lớn với ngôn ngữ phổ thông ở thế giới này, ít nhất ở phương diện nghe nói là không thành vấn đề, trình độ tiếng Trung của Xavier lại tuyệt đối là vô cùng thê thảm.

Không có biện pháp, Diệp Lâm ít nhất còn có thể có sách mà xem, Xavier thì phải toàn bộ nhờ lão sư Diệp Lâm đây truyền dạy.

Khụ, nhưng đừng trông cậy vào lão sư Diệp Lâm này có bao nhiêu kiên nhẫn.

Hơn nữa, tiếng Trung đúng là loại ngôn ngữ khó nhất, không có một trong!

Nhưng mà cũng không gây trở ngại hắn trao đổi với Diệp Lâm.

“Ba người, lợi hại, kiếm sĩ có đấu khí. Một người, hình như là ma pháp học đồ.” Xavier đứt quãng nói ra câu này.

Diệp Lâm híp mắt, sau khi xuyên qua đến đây, tuy rằng không có thanh lam thanh máu, nhưng mà đối với đối phương mạnh yếu, không hiểu sao y luôn luôn có một loại trực giác đặc biệt chuẩn xác, khụ, thật giống như là tuy rằng không nhìn thấy thanh máu của đối phương, nhưng có thể đoán được cái thanh máu kia dài bao nhiêu vậy…

“Cũng không phải đặc biệt lợi hại, người giỏi nhất kia cũng chỉ xấp xỉ trình độ kiếm sĩ cấp ba.”

Cánh rừng rậm này ở mảnh đất biên cương, đi tiếp vẫn là rừng rậm không bến bờ, có rất nhiều ma thú nguy hiểm chiếm giữ, mà bộ tộc tinh linh thì ở chỗ sâu trong rừng rậm xa xôi, Diệp Lâm cảm thấy Xavier có thể một mình xuyên qua Nguyệt Tinh Hồ được xưng là mảnh đất tử vong kia quả thực không khoa học! Nếu không phải có cái nơi nguy hiểm tụ tập không ít ma thú cao giai, còn nghe đồn có long tộc(1) tồn tại kia, bộ tộc tinh linh chỉ e là ngay cả yên tĩnh hiện tại cũng rất khó có được.

Chính bởi vì hẻo lánh, thành Petre tiếp giáp mảnh rừng rậm này tuy rằng cũng không nhỏ, nhưng nói cho cùng cách xa trung tâm đại lục, lĩnh chủ thành Petre là một vị quý tộc keo kiệt thô bạo vô dụng, nếu không phải là thân phận huyết mạch, có thể lấy được mảnh lãnh địa này đúng là kỳ tích, dưới sự cai trị của vị lĩnh chủ này, trông cậy vào thành Petre có bao nhiêu dồi dào phồn vinh, đó căn bản là không có khả năng.

Cho nên lính đánh thuê lợi hại chân chính phần lớn cũng không nguyện ý đến thành Petre làm ăn, những kỵ sĩ dưới tay vị lĩnh chủ kia cũng không có bao nhiêu bản lĩnh, tiền thu thuế lại là cao loại một, thu nhập những lính đánh thuê liếm máu trên lưỡi đao bọn họ đoạt được đều là dùng máu tươi đi đổi, chỗ nào có bao nhiêu hưng phấn cho những quỷ hút máu này tiền nộp thuế!

Trong những lính đánh thuê lưu lại đây, phần lớn cũng chỉ là cuộc sống lăn lộn ăn không đủ no nhưng cũng không chết đói mà thôi, nếu không phải là lần này Lenny thật sự coi trọng chuyến làm ăn này, hộ vệ trong nhà lại bị phái đi bảo vệ vị đại nhân vật kia, hắn cũng không cần thuê những con mèo ba chân này, nhưng đối với mục đích của chuyến này, có hai vị kiếm sĩ cấp ba, một kiếm sĩ cấp hai cộng thêm một ma pháp học đồ, như vậy cũng đủ rồi.

Tâm trạng Diệp Lâm có chút dè dặt, đây vẫn là lần đầu tiên y gặp được đối thủ biết ma pháp ở thế giới này.

Đương nhiên, xuất phát từ hiểu biết với quyển sách này, y rõ ràng trong thế giới ma pháp cùng kiếm này, kiếm sĩ cùng ma pháp sư đều thuộc về một phần nhỏ người mà thôi, tỷ như trong những lính đánh thuê kia, kiếm sĩ có đấu khí, thậm chí người mặc áo choàng đen kia, trên ngực phải ghim một huân chương ma pháp học đồ màu trắng, nhìn hoàn toàn khác với người bình thường.

Nhất là ma pháp học đồ kia, cao ngạo đến mũi cũng sắp vểnh lên trời rồi.

Diệp Lâm rõ ràng nhớ thiết lập trong quyển sách kia, trong nghìn người mới xuất hiện một kiếm sĩ, mà trong mấy nghìn người mới phát hiện một ma pháp sư.

Nhưng mà đâu, cái tên nhân vật nam chính kêu Ngạo Thiên kia, bất luận là cấp bậc đấu khí hay là ma pháp, thăng cấp lên đều đơn giản đến giống như cắt cải trắng ấy…

“Có nắm chắc không?” Diệp Lâm hỏi Xavier.

Xavier trầm giọng nói: “Đánh lén, năm sáu phần.”

Tâm Diệp Lâm nhất thời trầm xuống, không thể ngờ được đánh lén cũng chỉ nắm chắc năm sáu phần, lần này rốt cuộc vẫn có chút khinh thường, không có quan sát thêm một chút rồi mới hành động.

Đối với người lăn lộn ở nơi này hai năm mà cũng chưa từng gặp cao thủ gì như y mà nói, lần này ngược lại gõ vang cảnh báo cho y.

Y cũng không phải vị nhân vật nam chính mọi việc đều thuận lợi luôn vượt cấp giết người kia, tên kia cơ bản chính là con gián đập không chết, tự mang vòng sáng nhân vật chính vì họa mà được phúc, bất kể thế nào, tuy nói trước khi Xavier ngồi trên vị trí nhân vật phản diện lớn nhất thì hình như sẽ không chết, nhưng ai biết vận mệnh có thể sinh ra biến hóa gì hay không?

Vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn.

“Buổi tối, ra tay với ma pháp học đồ kia trước.”  Khi Diệp Lâm nói chuyện luôn nhìn ánh mắt Xavier, ngay cả khóe mắt cũng không nhìn về phía tên mặc áo choàng đen vẻ mặt cao ngạo kia.

Xavier nhìn lại, “Được.”

Khi hai người ngồi ở một bên lẳng lặng nói chuyện, Lenny cũng đang chú ý động tĩnh của bọn họ, hắn nhìn về phía người bên cạnh, “Thế nào?”

“Nghe không hiểu.”

“Cái gì?”

Người dáng người nhỏ con kia bất đắc dĩ nói: “Nghe thì nghe được bọn nó đang nói cái gì, nhưng mà không phải nói ngôn ngữ thông dụng, nghe không hiểu.”

Tia sáng trong mắt Lenny chợt lóe rồi biến mất, không phải ngôn ngữ thông dụng? Trên mảnh đại lục này đương nhiên không phải chỉ có một loại ngôn ngữ là ngôn ngữ thông dụng, lấy hiểu biết của Lenny, kỳ thật cũng nghe không hiểu ngôn ngữ khác, nhưng hắn biết khẩu âm khi vị đại nhân vật kia nói chuyện với thủ hạ cũng có chút không giống với ngôn ngữ thông dụng, nghe nói là ngôn ngữ mà quý tộc mới có thể có, chẳng lẽ hai tiểu tử này ——

“Bỏ đi, không cần lại lúc nào cũng để ý, nhớ xem chắc cho ta là được!”

“Rõ!”

Lenny cùng những lính đánh thuê kia cùng nhau dùng bữa tối đơn giản, cũng hảo tâm mà cho Diệp Lâm một phần, ngửi mùi canh nấm nồng đậm xông vào mũi kia, khóe mắt Diệp Lâm thoáng liếc Xavier lặng lẽ lắc lắc đầu, đã biết trong canh này bỏ thêm nguyên liệu.

Màn đêm buông xuống, toàn bộ rừng rậm đều rơi vào bóng tối, chỉ có ánh mắt ma thú thỉnh thoảng lóe lên, lam lam, đỏ đỏ, lục lục, nhìn vô cùng dọa người.

Nhưng ma thú không thể đem so với dã thú phổ thông, rất nhiều trong chúng nó cũng có thần trí không thấp, nơi này khiến chúng nó ngửi thấy hơi thở nguy hiểm, tự nhiên không dám đến gần.

“Yên tâm đi, bát canh thuốc này đủ để cho tiểu tử kia ngủ thẳng đến lúc mặt trời ngày mai lên cao.” Ma pháp học đồ mặc áo choàng đen ngạo nghễ mở miệng.

Lenny gật gật đầu, “Vậy thì tốt, như vậy đi, chỉ ngươi cùng Fager, Ecabod còn có Bảo Lâm theo ta cùng đi là được rồi, toàn bộ những người còn lại ở lại trông chừng người cho ta!”

“Rõ!”

Lenny nhìn trong mắt những lính đánh thuê còn lại hiện lên hưng phấn dâm tà, lớn tiếng nói: “Lại nhấn mạnh một lần, không được động vào chúng nó! Giá trị của chúng cho dù bán cả nhà các ngươi cũng không đền nổi! Nếu ai động vào thì đừng có hy vọng có thể trở về, cứ ở lại đây cho ma thú ăn đi!”

Nghe giọng điệu âm ngoan của hắn, trừ vài kiếm sĩ cùng ma pháp học đồ kia ra, những lính đánh thuê còn lại đều rùng mình một cái..

Thấy bọn họ đều cúi đầu, Lenny mới vừa lòng gật gật đầu.

Hắn không biết chính là, trong những lính đánh thuê cúi đầu, không phải mỗi một người đều nghỉ tâm tư mà nuốt tức giận.

Những kẻ liều mạng này thường thường làm việc cũng không tính đến cái giá phải trả, thực lực càng là gà mờ càng là không biết hai chữ “sợ hãi” viết như thế nào.

Điểm này thì Lenny không đủ hiểu biết với bọn họ cũng không rõ ràng.

“Đi thôi, chúng ta đi lấy kim long tín(2) trước.”

Kim long tín?

Xavier lộ ra vài phần kinh ngạc, đám người kia lại là tới lấy kim long tín?

Phải biết, loại nước thuốc mà hắn cần kia chỉ thiếu một loại nguyên liệu quan trọng, mà nguyên liệu này vừa vặn chính là kim long tín.

Đã vậy còn quá trùng hợp?

Diệp Lâm lại cho rằng đây căn bản không phải trùng hợp gì!

Đây là vận mệnh của ngươi a thân!

Đây là vận mệnh bước trên con đường phản diện của ngươi a thân!

Đừng tưởng rằng thần vận mệnh là đứng về phía ngươi, vị nhân vật nam chính kia mới là con ruột của nó a!

Bàn tay cầm song kiếm của Diệp Lâm căng thẳng.

Y vẫn là lần đầu tiên cảm thấy, bất luận có mình hay không, dường như vận mệnh đều chạy đi theo quỹ đạo đã định trước của nó.

Trong tầm mắt, Xavier tay cầm chủy thủ đen nhánh mặt không đổi sắc mà đâm vào trái tim một người lính đánh thuê, một kích trí mạng, người nọ ngay cả kêu cũng không kịp kêu một tiếng.

Hắn xuống tay chưa bao giờ có do dự, tàn nhẫn quyết tuyệt, cặp mắt xanh lục lạnh như băng kia giống như hai đầm nước xanh biếc sâu thẳm.

Diệp Lâm bỗng nhiên lại bình tĩnh.

Sợ cái gì, không sợ đối thủ giống như thần, chỉ sợ đồng đội giống như heo.

Đồng đội của y một chút cũng không heo, cho dù đối thủ là thần thì làm sao!

Cùng lắm thì gặp thần giết thần gặp phật giết phật ——

Mẹ nó nếu đã xuyên qua, Diệp Lâm quyết định gia cũng khí phách trắc lậu một lần.

Còn có thời gian dài như vậy, đầy đủ để y nghĩ biện pháp đào một hố sâu cho tiểu tử gọi là “Ngạo Thiên” gì đó kia nhảy, hố cho hắn cả đời này cũng không bò lên được!

(1) Long tộc: Tộc rồng

(2) Kim long tín: Lưỡi rồng vàng, là tên một loài thực vật trong truyện

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả