Chương 41: Làm rất tốt

Khóe môi Hà Quyên co quắp, vạch đen đầy đầu, im lặng nhìn Chu Duệ Trạch, một lúc lâu sau mới tìm lại được giọng nói của mình: “Ý của anh là. . . . . . Đi cửa sau?”

“Dĩ nhiên.” Chu Duệ Trạch cố ý nhỏ giọng, nhích lại gần Hà Quyên , thần bí nói, “Không chỉ có vậy, hơn nữa còn được giảm 70%”

Vừa nghe đến đây, mắt Hà Quyên đột nhiên sáng lên, vui vẻ cười trộm : “Có lời, quá lời rồi.”

“Quan trọng nhất là, được phục vụ miễn phí.” Chu Duệ Trạch lại ném ra một niềm vui mừng lớn, không chút ngoài ý muốn nhìn thấy nụ cười mừng rỡ của Hà Quyên.

Nhìn bánh ngọt trên bàn còn chưa ăn xong, Hà Quyên nhìn xung quanh một chút, thấy không có ai chú ý đến bọn họ, liền nhỏ giọng hỏi Chu Duệ Trạch: “Nơi này có thể gói mang về không?”

Dù sao đây cũng là một nhà hàng cao cấp, mang về có thể làm Chu Duệ Trạch cảm thấy mất mặt hay không.

Trước kia cũng từng theo Thịnh Nhạc Dục ra bên ngoài ăn, nhưng hắn tuyệt đối không để cho cô mang về, nói là mất mặt.

“Dĩ nhiên.” Chu Duệ Trạch cười ha hả nói, ngón tay chỉ vào món bánh ngọt tinh xảo trên bàn, “Chúng ta có thể về nhà ép nước hoa quả, làm bữa ăn khuya.”

“Được.” Hà Quyên vừa nghe Chu Duệ Trạch nói, lập tức cười vui vẻ.

Sau khi xác định Hà Quyên đã ăn no, lúc này Chu Duệ Trạch mới kêu nhân viên phục vụ tính tiền, nhìn ánh mắt Hà Quyên vẫn dõi theo bóng lưng nhân viên phục vụ vừa rồi, làm trong lòng người nào đó rất không thoải mái, toát ra nước chua.

Chẳng lẽ sức quyến rũ của anh lại không bằng nhân viên phục vụ đó sao? Trong lòng chua chua, nhưng trên mặt vẫn không có biểu lộ gì, làm bộ không thèm để ý cười nói: “Sao vậy, bà xã biết người kia?”

“Không biết.” Hà Quyên nghe được lời nói của Chu Duệ Trạch, cuối cùng thu hồi ánh mắt

Chu Duệ Trạch kỳ quái nhìn một cái, nghi ngờ lầu bầu : “Vậy em vẫn còn nhìn chằm chằm vào vào anh ta làm gì?”

Hà Quyên căn bản không chú ý tới ý tứ cất giấu trong câu hỏi của Chu Duệ Trạch, chắp tay trước ngực, mắt lấp lánh nhìn Chu Duệ Trạch: “Động tác móc ví mới vừa rồi của anh quá đẹp trai, nhìn rất giống đại gia.”

“Thật ra thì, chồng của em vốn là một đại gia.” Chu Duệ Trạch cố ý ngẩng đầu lên, hất tóc của anh, bộ dáng hả hê chọc Hà Quyên nhịn không được cười mắng , “Bộ dạng rắm thúi.”

“Chỗ nào thúi? Anh rất thơm, mỗi ngày đều tắm.” Chu Duệ Trạch giơ tay ra trước mặt Hà Quyên, để cho cô ngửi.

Đương nhiên Hà Quyên không ngửi, cười né tránh , Chu Duệ Trạch cố tình không buông tha cho cô, ở bên cạnh bàn cười đùa .

Hai người đang cười đùa, nhưng cũng chú ý đúng mực, không để ảnh hưởng đến những vị khách khác.

“Thật là chưa từng thấy dân ở chợ bao giờ.” Tả Phỉ Bạch nhìn Chu Duệ Trạch và Hà Quyên đang cười đùa khinh thường châm biếm.

Nhà hàng cao cấp như thế, đều là người “Hiểu quy củ, biết rõ đạo lý” mới có thể đến, ai cũng đều yên lặng ăn cơm, cười đùa như bọn họ vậy, thật là mất thân phận.

Nhưng người như Chu Duệ Trạch và Hà Quyên thì có thể có thân phận gì?

Tới nơi này, thật là mất mặt.

Tả Phỉ Bạch nói xong, cũng không thấy trên mặt Thịnh Nhạc Dục có biến hóa gì, trong lòng hiểu rõ, hắn cũng không vừa mắt Chu Duệ Trạch và Hà Quyên.

Nhìn nhân viên phục vụ mang mấy cái dĩa trên bàn của Chu Duệ Trạch đi, không lâu sau bưng một cái hộp tới, đưa cho bọn họ.

Nhìn Chu Duệ Trạch cười nhận lấy, Tả Phỉ Bạch đã hiểu, đôi môi đỏ mọng tinh xảo ngoác thành hình chữ “O”, kêu lên một tiếng: “Trời ơi, bọn họ lại gói mang về?”

Nói xong, Tả Phỉ Bạch che miệng cười ha ha châm biếm: “Cũng đúng, nhà hàng cao cấp thế này, cả đời cũng không vào được mấy lần. Dĩ nhiên không thể lãng phí.”

Tả Phỉ Bạch cố ý đặc biệt nhấn mạnh hai chữ lãng phí, trong lời nói tràn đầy ý giễu cợt.

“Ăn đồ của cô đi.” Thịnh Nhạc Dục rốt cuộc mất kiên nhẫn mở miệng, chán ghét nhìn sang hai người đang cùng nhau rời đi.

Nhất là khi tay hai người bọn họ nắm chung một chỗ, ánh mắt hắn càng thêm đau nhói.

Nhớ lại lúc trước, hắn và Hà quyên ở chung với nhau như thế nào?

Suy nghĩ hồi lâu, nhưng không có chút ấn tượng nào, giống như ngoại trừ lúc vừa mới bắt đầu đi chung với nhau một thời gian, thường cùng nhau đi ra ngoài. Càng về sau, giống như liền ai bận việc nấy.

“Nhạc Dục, em mời bọn họ đến bữa tiệc, anh không để ý chứ?” Tả Phỉ Bạch lúc này vừa vặn nhớ tới, trước hỏi ý kiến Thịnh Nhạc Dục một chút.

Thịnh Nhạc Dục liếc mắt nhìn Tả Phỉ Bạch, anh đương nhiên biết Tả Phỉ Bạch có ý gì, không phải là muốn thể hiện một cảm giác ưu việt thôi sao?

Sở dĩ hắn không ngăn cản, vì muốn Hà Quyên thấy rõ ràng, giữa Chu Duệ Trạch và hắn, rốt cuộc người nào tốt hơn.

Về phần tại sao phải làm như vậy, Thịnh Nhạc Dục không có suy nghĩ sâu xa, anh chính là không muốn thua Chu Duệ Trạch. Dù có hối hận cũng là Hà Quyên hối hận, hối hận bỏ lỡ người như anh.

“Mời, bọn họ cũng không đi, có gì phải để ý?” Ánh mắt Thịnh Nhạc Dục lóe lên một cái, sau đó nói một câu không biết là thật lòng hay nói cho có lệ, “Em không đói bụng?”

Nghe ra trong lời nói của Thịnh Nhạc Dục có chút bất đắc dĩ, Tả Phỉ Bạch lập tức cười quyến rũ: “Đói bụng, nhìn ngon như vậy, không đói bụng cũng muốn ăn đấy.”

Nói xong, chậm rãi nhai nuốt, chỉ sợ làm trôi son nước xinh đẹp của cô ta.

Nhìn Tả Phỉ Bạch ăn cơm cũng phải cẩn thận, chú ý hình tượng, trong đầu Thịnh Nhạc Dục đột nhiên hiện lên hình ảnh cười đùa vừa rồi của Chu Duệ Trạch và Hà Quyên.

Nhướng mày, Thịnh Nhạc Dục đè xuống suy nghĩ kì lạ đó, tập trung chú ý lên thức ăn trước mắt.

Ăn uống no đủ, Hà Quyên và Chu Duệ Trạch về nhà, Hà Quyên thật sự là ăn khuya không nổi nữa, thương lượng với Chu Duệ Trạch bỏ điểm tâm vào tủ lạnh, làm đồ ăn vặt.

Cơm tối ngon miệng khiến Hà Quyên cảm thấy vô cùng hạnh phúc, vùi ở trên ghế sa lon, ôm đệm dựa không nhúc nhích, giống như một con mèo lười biếng đang phơi nắng mặt trời.

“Sao vậy?” Chu Duệ Trạch đi ra từ phòng bếp, vừa hay nhìn thấy nụ cười thõa mãn hạnh phúc của Hà Quyên, buồn cười đi đến chỗ cô, cúi người hỏi.

“Ăn quá ngon rồi. Nếu sau này em có tiền, mỗi ngày đều đi ăn.” Hà Quyên vẫn còn rất thỏa mãn.

“Được. Sau này, mỗi ngày ông xã đều mời em đi ăn.” Chu Duệ Trạch bảo đảm.

“Được rồi, em còn chưa muốn ăn đến nỗi làm anh phá sản.” Hà Quyên liếc Chu Duệ Trạch, ngáp một cái, “Đi ngủ, đi ngủ.”

Chu Duệ Trạch nhìn Hà Quyên trở về phòng, cười trở về phòng của anh, lấy điện thoại di động ra, nhấn mấy chữ gửi đi.

Một nơi khác, bên trong phòng làm việc yên tĩnh đột nhiên vang lên âm thanh báo hiệu tin nhắn, chủ nhân chiếc điện thoại di động vội vàng cầm lên nhìn, chỉ có ba chữ đơn giản: “Làm rất tốt.”

Tay cầm điện thoại di động run lên, hiển nhiên là cực kỳ kích động, tâm tình nhất thời không khống chế được.

Trên mặt lộ ra nụ cười, ở dưới ánh đèn, vẻ hưng phấn không hề che giấu, chính là “bạn học” mới vừa rồi của Chu Duệ Trạch.

Tìm theo tác giả