Chương 41: Một tấc tương tư một tấc sầu

Đợi ta định thần nhìn lại, mới thấy người tới là một nam tử cao to, trang phục tương tự như Nguyễn Văn Đế, chỉ là nhìn qua có vẻ trẻ hơn một chút, mặt mày tuấn tú, cũng không giống như người phương Bắc thô lỗ. Ta còn đang dò đoán thân phận hắn, hắn đã mở miệng trước giải thích nghi hoặc của ta: “Tư đồ tiểu thư, tại hạ là Vương tử Oát Đan Mặc Cát Tư Tra”, hắn khẽ khom người nói, giờ phút này vẫn là một bộ dáng dấp công tử phong lưu phóng khoáng. “Trắc phi của hắn Cát Tô Mễ cùng với cha của nàng Tô Đề Mạn nhân lúc hắn ở bên ngoài đánh trận phát động cung biến cướp ngôi vị Hoàng Đế, ủng lập nhi tử của Cát Tô Mễ, hoàng tử duy nhất của hắn làm Tân Đế. Đương nhiên, chuyện này không thể thiếu được công lao của Hoàng Đế các ngươi Thượng Quan Bùi, phái ra mật sứ, liên hệ binh mã, cung cấp tiền tài, giật dây bắc cầu”, khi Mặc Cát Tư Tra nói lời này, trên mặt hiện lên một nụ cười trào phúng, sau đó ngồi xuống một bên giường cách Nguyễn Văn Đế không xa. “Bọn họ dùng tội danh mê muội sắc đẹp, không để ý tới quốc sự, chỉ biết tới dục vọng bản thân, quá mức hiếu chiến, không để ý tới sống chết của lê dân bá tính, không vì an nguy xã tắc suy xét, từ đó phế Nguyễn Văn Đế. Mấy tội danh này có thể nói mỗi một cái đều đâm vào chỗ hiểm yếu, không phế hắn thì phế ai?”, Mặc Cát Tư Tra nói xong lời này lại nở nụ cười. Rất khó tưởng tượng trên dung mạo đẹp như vậy lại hiện ra một nụ cười dữ tợn như thế.

“Cát Tô Mễ tốt xấu cũng là sủng phi của hắn, nhưng lí do sủng ái là bởi vì mặt mày của nàng có mấy phần giống với tỉ muội các ngươi mà thôi. Nàng vì hắn sinh nhi tử, nhưng hắn công khai nói với nàng, đời này hắn sẽ không sắc lập nàng làm Hoàng hậu, cũng sẽ không sắc lập con trai của nàng làm Thái tử, bởi vì bảo tọa Hoàng hậu là giữ lại cho nữ nhân Tư Đồ gia các ngươi, chỉ có hoàng tử nữ nhân Tư Đồ gia các ngươi sinh cho hắn mới có thể làm Thái tử Bắc Triều, Hoàng Đế tương lai. Hắn làm như vậy, không phải là đang bức người ta tạo phản sao? Tên ngu ngốc này!”. Mặc Cát Tư Tra nói xong khinh thường liếc nhìn Nguyễn Văn Đế, sau đó lại quay về phía ta: “Ngươi nhất định rất kinh ngạc ta sao lại dám nói những lời này trước mặt hắn. Ha, kỳ thực hắn đã không còn là Nguyễn Văn Đế văn thao vũ lược, trí dũng song toàn năm nào. Từ sau khi tận mắt nhìn thấy thế thân của ngươi nhảy xuống vách núi, hắn liền điên điên khùng khùng cho tới tận bây giờ. Kỳ thực từ sau khi tỷ tỷ ngươi chết đi, đầu óc của hắn cũng đã không được minh mẫn nữa”.

Nghe thấy những lời này, ta đột nhiên cảm thấy đồng tình với Nguyễn Văn Đế ngồi đối diện. Hắn vẫn duy trì dáng vẻ nhiệt tình nhìn ta chăm chú, còn lẩm bẩm nói gì đó ta nghe không hiểu. Vì mỹ nhân từ bỏ giang sơn, từ cổ chí kim, trong sách sử có không ít hôn quân bị người đời sau lên án tội trạng này. Ta không nghĩ tới, có một ngày, ta cũng sẽ trở thành mỹ nhân làm quân vương từ bỏ giang sơn kia. “Nếu hắn đã là phế đế, vậy ngươi mang hắn tới đây làm gì?”, ta quay đầu hỏi Mặc Cát Tư Tra. “Nói hắn điên kỳ thực hắn cũng không phải hoàn toàn điên. Trước khi hắn xuất chinh đã cất giấu ngọc tỷ đi. Không có ngọc tỷ, tân đế không có cách nào khiến cho vương gia các quận tin phục. Vì lẽ đó Thái hậu Cát Tô Mễ…”, nói tới đây Mặc Cát Tư Tra khà khà cười gượng hai tiếng. “Thái hậu Cát Tô Mễ nhờ ta tới tra hỏi vị trí ngọc tỷ. Chuyện tới nước này, hắn vẫn nhớ mãi không quên ngươi, vì vậy ta đáp ứng dẫn hắn tới tìm ngươi, sau khi đưa ngươi và hắn tới nơi an toàn, hắn tự nhiên sẽ giao ngọc tỷ cho ta. Chỉ cần có ngươi, hắn cũng không lưu luyến gì bảo tọa Hoàng Đế”, vừa dứt lời, Mạc Cát Tư Tra liền tiến về phía ta: “Tư Đồ tiểu thư, vậy chúng ta tiết kiệm thời gian lên đường đi thôi”. Hắn đưa tay tóm lấy cổ tay ta, ta lùi về phía sau, lại phát hiện không có đường để trốn, cổ tay ta bị hắn nắm chặt trong tay, ta giãy giụa, hắn liền gia tăng thêm lực đạo, cổ tay ta nhất thời cảm giác như bị bẻ gãy, đau đến mức nước mắt đều muốn chảy ra.

“Bản vương đối với nữ nhân Tư Đồ gia các ngươi trước giờ không có hảo cảm gì, bộ dáng yếu đuối mong manh yểu điệu của ngươi dùng với ta vốn không có tác dụng”. Hắn không chút nào thương tiếc, khẩu khí hung ác tựa như ác quỷ. “Ngươi nếu thành thật, liền ngoan ngoãn đi theo ta, bằng không, ta cũng chỉ có thể dùng thuốc”, hắn liếc mắt nhìn bụng ta. “Thuốc này nếu như dùng, hài tử trong bụng ngươi nhất định không thể giữ được”. Người Oát Đan xưa nay am hiểu dùng các loại độc dược, mê dược, nếu bị hắn dùng thuốc mê mang đi, vậy ta coi như là đã xong. Thế nhưng giờ phút này ta một mình đối mặt với hai đại nam nhân bọn họ, muốn phản kháng cũng không có cách nào, mở miệng cầu cứu e rằng cũng không được, sợ là cũng không có người nghe thấy.

Hắn kẹp chặt tay ta. Ta dõi mắt nhìn theo hắn, chỉ thấy đôi môi mỏng của hắn kéo dài ra hai bên, nụ cười giống như đã từng quen biết, dưới ánh lửa đất đèn chớp tắt đột nhiên khiến ta nhớ ra điều gì đó. “Ngươi… ngươi là đường huynh thất lạc nhiều năm kia của ta?”, ta thăm dò hỏi, hai mắt nhìn chằm chằm vào vẻ mặt hắn, chỉ lo sơ xuất bỏ lỡ biến hóa nào đó. Nghe ta nói như thế, con ngươi của hắn co rút lại tựa như bị kim châm, đôi mắt tàn nhẫn nhắm lại rồi lập tức mở ra. Ta còn chưa kịp phản ứng, hắn đã vung tay, một cái tát rơi xuống trên mặt ta. Ta không tránh kịp, mặt bên phải hứng trọn cái tát này. Hắn ra tay bằng mười phần lực đạo, khiến cho ta hoa mắt chóng mặt, người ngửa ra phía sau, ngã xuống đất.

Cú ngã này vô cùng nặng nề, ta chỉ cảm thấy khung xương toàn thân như bị nới lỏng, phận bụng dưới cũng nặng nề rơi xuống, người đau tới mức sức lực đứng dậy cũng không có. Nhưng đầu óc ta lại tỉnh táo hơn bất cứ lúc nào. Hắn phản ứng kịch liệt như thế, đã nói rõ suy đoán của ta là đúng. Ta khi còn bé đã nghe a tỷ kể chuyện xưa của nhị thúc. Nhị thúc năm ấy còn đi theo tiểu gia gia chinh chiến Nam Bắc, có một lần vì trinh sát quân tình, nhị thúc cải trang trà trộn vào Oát Đan, nhưng ma xui quỷ khiến cùng nữ vương Oát Đan khi đó vẫn còn là công chúa kết bạn. Hai người trẻ tuổi không biết thân phận người kia, thân bất do kỷ sa vào biển tình. Nhị thúc lúc đó còn ngây thơ nghĩ sau khi chinh phục Oát Đan, sẽ cưới người yêu xinh đẹp về Trung Nguyên. Nhị thúc trong cuộc chiến thành danh của mình, đã một mình một ngựa đấu với Oát Đan quốc vương, chém hắn rơi xuống ngựa. Nhưng người không nghĩ tới, ở lần thứ hai đối mặt với đại quân Oát Đan, người nhìn thấy người mình yêu thương đứng dưới quân kỳ chỉ huy. Từ đây người yêu ghi lòng tạc dạ thành kẻ thù không đội trời chung. Nhị thúc mấy lần muốn cùng nữ vương Oát Đan nối lại tình xưa, đều bị đối phương thẳng thắn từ chối. Sau đó nữ vương Oát Đan làm sao có bầu, a tỷ cũng không nói tường tận cho ta. Thế nhưng từ thái độ bí mật của a tỷ, có thể đoán được nhị thúc nhất định là dùng thủ đoạn không quang minh gì đó. Sau đó tin tức truyền đến, nói nữ vương Oát Đan sinh ra một nam hài. Nghe mấy cô cô trong nhà âm thầm nói, nhị thúc xưa nay không uống say đêm đó lại say như chết, ngủ ba ngày ba đêm mới tỉnh. Về sau nhị thúc xuất quân trăm vạn gót sắt đạp phá đô thành Oát Đan. Nữ vương Oát Đan dùng chủy thủ ôm nỗi hận tự sát trước mặt nhị thúc. Một đôi tình nhân rốt cục lại kết thục mấy chục năm ân oán bằng phương thức âm dương cách biệt này. Bụi về với bụi, đất về với đất, từ nay không còn nợ nhau. Mà đứa trẻ kia, không biết trước đó đã bị nữ vương Oát Đan đưa tới nơi nào. Nhị thúc khổ sở tìm kiếm nhiều năm đều không truy ra tung tích hài tử. Nhị thúc sau cùng nản lòng thoái chí, ở thời điểm con đường làm quan rộng mở nhất, thời kỳ gót ngựa huy hoàng nhất, từ quan quy ẩn, tới nay ngoại trừ phụ thân, ngay cả chúng ta cũng không biết được tung tích của người.

Nhìn đôi môi mỏng của Mặc Cát Tư Tra và nhị thúc giống nhau như đúc, ta càng ngày càng tin tưởng suy đoán của mình là đúng. Vậy thì có thể giải thích tại sao thân là quý tộc Oát Đan, nhưng mười phần giống người Trung Nguyên, tại sao hắn tuổi còn trẻ như vậy, vốn không có liên quan với gia tộc Tư Đồ, nhưng lại hận thấu xương Tư Đồ gia, tại sao trong lòng tưởng tưởng niệm niệm chính là báo thù. Khi còn bé nhị thúc đã từng dạy ta một ít tiếng Oát Đan, ở thời khắc nguy cấp này, ngôn ngữ đã sớm bị ta quên lãng lại thần kỳ ở trong đầu ta trở nên rõ ràng. Ta nhớ ra, “Mặc Cát Tư Tra” trong tiếng Oát Đan ý nghĩa chính là “tưởng niệm vĩnh hằng”.

Thân thể đau đớn từ một góc độ nào đó càng kích thích ý chí chiến đấu của ta. Ta nhìn nam tử trước mắt rơi vào trạng thái thống hận lại mê luyến đối với thân phận của mình, có thể từ nhỏ mẫu thân hắn, người đối với nhị thúc ta yêu hận chất chồng, đã truyền lại cho hắn loại ý nghĩ như vậy. Tên của hắn không phải là đã nói rõ tất cả sao? Có thể đây là chính là cơ hội giúp ta đánh tan phòng tuyến của hắn. Ta nhịn đau nói: “Kỳ thực qua nhiều năm như vậy, nhị thúc vẫn luôn tìm ngươi. Người cả đời không lấy vợ, ngay cả thị nữ hầu hạ người cũng không muốn. Người cũng không cần một đời vinh hoa phú quý, mà giống như tăng nhân khổ hạnh sống qua ngày. Ta nghĩ nhị thúc hi vọng chí ít có thể dùng phương thức này chuộc tội với mẫu tử các ngươi. Cho dù ngươi hận gia tộc ta như thế nào, trên người ngươi cũng chảy cùng một dòng máu với ta. Ngươi là đường huynh của ta, điểm này chính ngươi cũng không thể thay đổi”.

“Ngươi câm miệng!”, giọng nói của hắn trầm thấp ngột ngạt, ánh mắt tràn ngập đau đớn. Ta nhìn thấy hắn do dự, kiên quyết không thể từ bỏ cơ hội cuối cùng để làm lung lay hắn. Ta còn đang muốn nói gì đó, hắn đột nhiên giống như con dã thú mất khống chế vọt tới chỗ ta, đưa tay lôi tóc ta đập đầu ta về phía một bên ghế tròn. Chỉ va chạm như vậy, ta đã cảm giác được một chất lỏng dinh dính từ trán ta chảy ra, lập tức liền nhắm mắt lại. Kỳ quái chính là, ta ngoại trừ cảm thấy choáng váng, cũng không hề thấy đau, chỉ là mắt không mở ra được. không nhìn thấy cái gì, rất bất tiện.

Ta giơ tay lau trán, mở mắt nhìn, toàn bộ lòng bàn tay đều là màu đỏ tươi. Mặc Cát Tư Tra nhìn thấy trán ta nhiều máu như vậy, cũng bất giác buông tóc ta ra. Hắn buông tay, ta liền giống như một con rối đứt dây rơi xuống đất. Máu trên trán không ngừng chảy, toàn thân đều lan tràn cảm giác đau đớn, nhưng ta ngay cả sức lực rên rỉ cũng không có, chỉ giống như một chiếc lá tàn cuối thu yên tĩnh nằm trên đất. Trong đầu thoáng hiện lên ý nghĩ, có thể Mạc thành chính là điểm dừng chân cuối cùng của cuộc đời ta.

Một ý nghĩ còn chưa kịp chuyển, trước mặt đột nhiên lướt qua một bóng người. Nguyễn Văn Đế vừa rồi còn đờ người ngồi bên bàn, giờ phút này đã chắn giữa người ta và Mặc Cát Tư Tra, giơ tay bóp cổ Mặc Cát Tư Tra. “Không cho ngươi đánh nàng! Không cho ngươi đánh nàng!”, Nguyễn Văn Đế kêu lên chói tai, âm thanh rất vang, thật giống như không hề quan tâm có thể bị người khác phát hiện, chỉ thấy hắn dùng sức kẹp chặt yết hầu Mặc Cát Tư Tra, liều mạng lắc. Mặc Cát Tư Tra không đề phòng, bị Nguyễn Văn Đế thuận thế vật ngã xuống đất. Nguyễn Văn Đế cơ hồ cả người đã đè lên Mặc Cát Tư Tra. Nhìn qua Nguyễn Văn Đế hoàn toàn phát điên, nam nhân tao nhã trong ấn tượng của ta bây giờ giống như một con sư tử đói bụng điên cuồng.

Mặc Cát Tư Tra bị Nguyễn Văn Đế ấn xuống đất, cách mặt ta cùng lắm là khoảng một thước. Cả khuôn mặt hắn đều sưng phù đỏ đỏ tím tím, tròng mắt dường như muốn bùng nổ, chỉ cần Nguyễn Văn Đế dùng sức nhiều hơn một chút, Mặc Cát Tư Tra chắc chắn phải chết. Nhưng ta làm sao có thể trơ mắt nhìn hắn chết trước mặt? Hắn là cốt nhục duy nhất nhị thúc ta lưu lại, nhị thúc mười mấy năm qua vẫn không ngừng truy tìm tung tích hắn. Nếu như hắn chết rồi, nhị thúc cũng không thể nào sống nổi. Ta không thể để cho hắn chết, ta không thể!

Không biết lấy sức lực từ đâu, ta từ từ đứng dậy, nhìn quanh bốn phía, căn bản không có thứ đồ gì có thể dùng để đánh ngã Nguyễn văn Đế. Đột nhiên ta nhớ tới thanh chủy thủ nhị thúc cho ta vẫn đang nằm yên trong lòng bàn tay phải của ta. Ta không nghĩ nhiều, sử dụng chút sức lực yếu ớt còn lại, đâm xuống lưng Nguyễn Văn Đế. Ta chỉ là một nữ tử bình thường, huống hồ còn đang bị thương, chủy thủ chỉ ngập một nửa trong người hắn. Một lát sau mới thấy máu tươi chậm rãi thấm qua tấm áo da dê. Chỉ thấy hắn buông bàn tay đang bóp cổ Mặc Cát Tư Tra, chậm rãi quay đầu nhìn về phía ta.

Hắn chuyển hướng về phía ta, nhìn thẳng vào mắt ta. Dưới ánh nến, ánh mắt hắn tựa như một con nai con không cẩn thận rơi vào trong bẫy, trong suốt vô tội còn mang theo ai oán sợ sệt. Hắn đưa tay sờ sờ lưng mình, rồi đưa ra trước mặt xem xét. Máu tươi nhuộm đầy tay, ở trên làn da trắng trẻo cực kì chói mắt. Hắn khẽ mỉm cười, mở hai tay đưa về phía ta. Ta thoạt tiên vạn phần sợ hãi, chỉ muốn lùi về phía sau. Nhưng nhìn vào gương mặt hắn, không biết tại sao trong lòng bỗng nhiên cảm thấy chua xót, người cứng lại không thể động đậy. Hắn nhìn thấy ta lui về phía sau, vẻ mặt lập tức ảm đạm xuống, chỉ ngơ ngác sững sờ tại chỗ, mặc kệ máu trên lưng thấm ra ngoài, trong chốc lất đã nhuộm đỏ áo da dê trắng.

Rốt cuộc hắn không chống đỡ nổi, lảo đảo muốn ngã về phía sau. Thần xui quỷ khiến, ta cũng không biết giờ khắc ấy bị cái gì chi phối, khi hắn sắp ngã xuống đất, ta tiến lên đỡ được hắn, toàn bộ thân thể hắn liền rơi vào trong lòng ta. Máu đã không còn chảy xuống từ tên trán, chỉ là máu khô vẫn dính chặt trên tóc ta, bám vào trên mặt. Ta nghĩ ngờ khắc này, trong mắt người khác, ta giống như quỷ dọa người. Ta cúi đầu nhìn về phía người trong lòng, ánh mắt của hắn cũng nhìn kĩ ta. Ánh mắt ấy tràn ngập ôn nhu mà tĩnh lặng, tràn ngập niềm vui sướng tựa như gặp lại người yêu sau khi xa cách muôn trùng.

“Nàng cuối cùng vẫn ra tay với ta”, hắn khó khăn mở miệng, mỗi chữ đều giống như ngậm trong miệng, không nghe rõ ràng. “Như vậy cũng tốt”. Lời của hắn bị tiếng ho khan kịch liệt bẻ gãy, hắn ho càng lúc càng dữ dội. Bàn tay ta đặt sau lưng hắn cũng có thể cảm nhận rõ ràng tốc độ máu chảy ra. Thật vất vả tiếng ho mới ngừng, hắn lúc này mới tiếp tục nói. “Như vậy cũng tốt ta nếu như có thể chết trong tay nàng, chí ít nàng cả đời sẽ nhớ tới ta”. Vô thanh vô thức, hai hàng lệ lướt xuống đôi má ta, ta thậm chí không hiểu vì sao lại rơi lệ, nước mắt đã cứ thế chảy xuống. “Ngươi sẽ không chết, sẽ không”, ta nghẹn ngào nói, nhưng chính bản thân mình cũng cảm thấy không thuyết phục.

Mành bị nhấc lên, sau đó lại thả xuống. Vội vã ngẩng đầu, ta thấy bóng dáng quen thuộc của Thượng Quan Bùi đứng ngay lối vào, phía sau theo một đoàn thị vệ. Hắn nhìn thoáng qua tình cảnh trong lều, phất tay cho thủ hạ ra ngoài chờ đợi. Hắn một mình đứng ở nơi đó, giống như một người ngoài cuộc nhìn tất cả mọi chuyện trước mắt. Ta lúc này cũng không cố kị nhiều như vậy, nói với Thượng Quan Bùi: “Phiền Mã lão tiên sinh tới xem một chút”. “Xuỵt!”, Nguyễn Văn Đế trong lòng làm động tác cấm khẩu. “Nghe ta nói hết đã, nếu như bây giờ không nói, sẽ không còn cơ hội nữa”. Hắn lại ho khan, lần này máu từ trong miệng chảy ra. “Ta vẫn sống trong mộng của chính mình, từ bốn năm trước lần đầu tiên nhìn thấy bức họa kia. Ta cũng không biết tất cả những chuyện này bắt đầu như thế nào, chờ tới khi ý thức được, chính mình từ lâu đã chìm sâu trong đó không thể tự kiềm chế. Ngày nối tiếp đêm, trong đầu ta chỉ có hình bóng của nàng, ăn không biết vị, ngủ không an giấc, cuộc sống tựa như một xác chết di động. Ta cũng không muốn như vậy, nhưng ta cũng không có cách nào khống chế được”.

Ta chỉ không ngừng gật đầu, nước mắt rơi xuống càng nhiều, vài giọt nhỏ xuống gương mặt hắn, dưới ánh nến tỏa ra ánh sáng long lanh. Hắn nói a tỷ tốt, ta so với bất kì ai khác càng rõ ràng. “Ta vì có được nàng, phát động một cuộc chiến tranh vốn không có cơ hội thắng. Lấy trứng chọi đá như vậy, ta chỉ cầu nàng biết được, có một người yêu nàng như thế. Tuy rằng về sau, tất cả những chuyện này đều trở thành chuyện cười trong miệng người khác, nhưng ta vẫn tin tưởng nàng sẽ hiểu. Sau đó nàng chết đi, trái tim của ta cũng đi theo nàng. Lại sau đó, người trong triều đình các nàng đưa cho ta một bức chân dung, kia chính là nàng phượng hoàng niết bàn, khởi tử hoàn sinh. Ta nghĩ, lần này không thể bỏ qua nữa, bằng không thực sự sẽ muộn”.

Tiếng nói của hắn càng lúc càng nhỏ, sắc mặt càng lúc càng trắng bệch. Mạc Cát Tư Tra nằm một bên bỗng nhiên cười lên một tiếng, người vẫn giống như xác chết không nhúc nhích. “Có điều là vẫn muộn”, người trong ngực nói xong câu đó bắt đầu cười lên, ý cười nhợt nhạt nổi lên trên gương mặt hắn, tựa như mang mặt nạ. “Ngày hôm nay có thể chết trong tay nàng, ta nghĩ nàng sẽ vĩnh viễn nhớ tới ta, cho dù như thế nào”. Ta biết là hắn đúng, đây là lần đầu tiên trong suốt mười tám năm trong đời và cũng có thể là lần duy nhất ta tự mình ra tay sát hại người khác. Ta vĩnh viễn không thể quên tất cả mọi chuyện ngày hôm nay, bao gồm cả hắn.

“Ta sẽ không quên ngươi, vĩnh viễn sẽ không quên”, ta nhìn vào mắt hắn, bình tĩnh nói câu này. Nghe thấy lời này, nét cười của hắn càng sâu thêm một chút. “Được, ta muốn nghe chính là câu nói này”, hắn dừng lại một chút, lại cẩn thận nhìn mặt ta một lần. “Kiếp này không thể làm phu thê, ta sẽ ở bên cầu Nại Hà chờ nàng. Kiếp sau chúng ta có thể làm phu thê”. Câu nói sau cùng của hắn nhẹ vô cùng, tưởng chừng như bay tới bên tai ta liền hóa thành mây khói. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên đẩy tay ta ra, cả người ngã xuống, sống lưng đập mạnh xuống đất, chỉ nghe “phập” một tiếng, ta biết thanh chủy thủ sắc bén đã hoàn toàn đâm sâu vào cơ thể hắn. Trước khi nhắm mắt, cái nhìn của hắn quét về phía ta, sau đó không còn tiếng động gì nữa.

Ta ngay cả cơ hội lên tiếng gọi cũng không có, cứ thế trơ mắt nhìn sinh mệnh của hắn biến mất trước mắt ta. Nước mắt dồn nén đã muốn trào ra khỏi vành mắt, cả cơ thể khắp nơi đều kêu gào đau đớn, nhưng trên mặt chỉ là thẫn thờ cùng lạnh lùng. Ta ngẩng đầu nhìn về phía Thượng Quan Bùi, nhẹ nhàng nói một câu: “Hắn chết rồi”. Ta nhìn thấy môi Thượng Quan Bùi mấp máy, như là đang nói cái gì, nhưng ta không nghe thấy chút âm thanh nào. Sau đó trước mắt tối sầm, cái gì cũng không biết.

~*~

Từng đợt mồ hôi lạnh ướt đẫm cơ thể ta. Trong cơn mê man, ta cảm giác được có một bàn tay lớn thỉnh thoảng áp vào trán ta. Trong bóng tối, cái bóng của Nguyễn Văn Đế như ma quỷ kéo dài về phía ta, ta không có chỗ để trốn, bị dồn vào trong góc. Nguyễn Văn Đế khàn giọng sau lưng ta kêu lên: “Nàng không thể lưu lại cùng ta, vậy để con trai của nàng ở lại đi, để nhi tử của nàng lưu lại cùng ta đi”. Ý nghĩ duy nhất trong lòng ta chính là mau mau chạy trốn, trong lòng khẩn trương, tim đập thình thịch, lang thang không mục đích trong bóng tối. Ta nghĩ tới gọi người đến cứu viện, nhưng âm thanh mắc kẹt trong cổ họng, làm sao cũng không phát ra được. Ta cứ như vậy lao nhanh trong mê cung tăm tối, nhưng cũng không thể mở miệng. Ác mộng này lặp lại một lần lại một lần, tựa như không có hồi kết thúc.

“Nương nương, nương nương”. Trong lúc hoảng hốt, ta nghe thấy nơi cuối bóng tối có một giọng nói quen thuộc gọi ta, ta hướng về phía phương hướng kia chạy đi. Chạy rất lâu, sức lực toàn thân tưởng chừng như đã sử dụng hết, mới mơ hồ thấy một điểm mờ sáng xuất hiện phía trước.

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả