Chương 42

Vào ngày mười lăm, bởi vì hai thôn trấn cách nhau quá xa, cho nên hôm nay mấy người Lý Phỉ phải ăn ngủ ở ngoại ô. Nữu Nữu rất hưng phấn cả ngày cũng đã mệt mỏi, hiện tại đang nằm ở trong lòng Lý Phỉ ngủ. Đoạn Dật Sơn đi cột xe ngựa, Lý Phỉ thật cẩn thận ôm Nữu Nữu vào xe ngủ, kéo chăn đắp cho nó, bảo bọn Tiểu Hắc canh chừng.

Buổi tối trời hơi lạnh, hai người Lý Phỉ và Đoạn Dật Sơn ngồi quanh đống lửa. Lý Phỉ ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên bầu trời, vừa to vừa tròn, bầu trời đầy sao, đây là cảnh tượng ở thành phố đèn màu rực rỡ không nhìn thấy được.

“Hôm nay trăng thật tròn!” Lý Phỉ cảm thán.

“Ừ, ngày mai thời tiết sẽ không tệ.” Đoạn Dật Sơn trả lời rất ngay thẳng.

“Phì!” Lý Phỉ nở nụ cười thành tiếng, chưa từng thấy người nào không lãng mạn tý nào thế này. Đoạn Dật Sơn cũng nhận ra mình nói không đúng. Bởi vì trên chiến trường đánh giặc lâu ngày, ngày đêm quan sát bầu trời, phán đoán tình hình ngày hôm sau rất quan trọng với hành binh bố trận, đã thành thói quen, Đoạn Dật Sơn nhìn thấy ánh trăng sẽ trả lời như thế.

Lý Phỉ cười rồi trở lại xe ngựa, nghe Nữu Nữu bên cạnh thở khò khè, Lý Phỉ chậm rãi tiến vào mộng đẹp.

Ở dọc đường đi, Lý Phỉ nhận biết được không ít phong thổ, trước kia khi có dịp lữ hành theo đoàn, những phong tục lưu lại có chút ít, hiện tại có thể cảm thụ một chút, điều này làm cho Lý Phỉ thực hưởng thụ.

Dọc đường đi thỉnh thoảng dừng lại nghỉ, dùng hơn một tháng rốt cục cũng đến thành thị ven biển phía Nam.

Thời tiết đã trở lạnh nhưng ở thành thị này thì vẫn ôn hòa. Lý Phỉ quyết định ở lại đây một thời gian mới đi. Thành thị ven biển không thể so với hiện đại là cảng giao thông mậu dịch, tương phản, nơi này rất nhiều người dựa vào rời bến đánh cá, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì ấm no.

Lý Phỉ tìm thuê một cái tiểu viện để ở.

Loại tiểu viện này ở nơi này có rất nhiều. Nghe nói không hề thiếu thương nhân khắp nơi thuê viện như thế này, những thương nhân này là tới đây mua đồ hải sản, hoặc là đưa thương thuyền rời bến sẽ ở lại nơi này một thời gian, bọn họ đều thích thuê loại viện như thế này, không những có được một chỗ ở vừa tiện dùng mà giá cả lại không mắc.

Cho nên Lý Phỉ hỏi thăm một chút tìm người môi giới đáng tin cậy thuê phòng ở, người môi giới kia còn đề cử vài bà tử làm việc không cố định, cũng tương đương với người làm công theo giờ ở hiện đại, hỗ trợ giặt quần áo nấu cơm linh tinh, làm xong thì tính tiền.

Lý Phỉ thực thích như vậy, trù nghệ của mình không được tốt lắm phải cần tìm ngừoi đến hỗ trợ.

Chờ mọi thứ an bài xong, ba người Lý Phỉ mang theo bọn Tiểu Béo đi ra bờ biển ngoài thành.

Gió biển thổi thẳng vào mặt, pha lẫn vị mặn, xa xa có mấy con hải âu bay cao hoặc lờ lờ mặt biển. Trên bờ cát có vỏ sò và ốc biển, Lý Phỉ mang theo Nữu Nữu chậm rãi tìm kiếm vỏ sò xinh đẹp, hai con chó nhỏ ở bãi biển nhảy tung tăng. Kỳ thật Lý Phỉ rất muốn cởi giày, cảm giác chân đất dẫm xuống mang theo hạt cát ấm áp đó rất tuyệt, nhưng Lý Phỉ chỉ là nghĩ mà thôi.

Lý Phỉ đang cùng Nữu Nữu chơi cát, dạy Nữu Nữu làm ra các hình dạng từ hạt cát. Đoạn Dật Sơn nhìn thấy thú vị cũng ngồi xổm xuống xây hạt cát.

Lý Phỉ giúp đỡ Nữu Nữu cùng nhau xây một tòa thành, Đoạn Dật Sơn bên cạnh vẻ mặt nghiêm túc cũng xây một cái gì đó kì kì quái quái.

“Đây là cái gì?” Lý Phỉ không hiểu được bèn hỏi.

“Ngươi nhìn không biết sao?” Đoạn Dật Sơn nhìn thoáng qua cái mình xây: “Đây là ngựa.”

“Ha ha ha!” Lý Phỉ che miệng bật cười: “Ta thật sự không nhận ra.”

Đoạn Dật Sơn hiển nhiên nhận ra được Lý Phỉ đang cười hắn nên ngượng ngùng ho nhẹ một cái, gạt đổ cái hình con ngựa đi, lúc gạt đổ đi Lý Phỉ giống như nghe được hắn nói: “Thật sự không giống sao?”

“Mẹ, đây là Tiểu Hắc.” Nữu Nữu đột nhiên xen miệng nói.

Lý Phỉ nhìn hình dạng Tiểu Hắc mà Nữu Nữu và mình làm, ừ, thật là có chút giống, ít nhất có thể nhìn ra đây là một con chó. Lý Phỉ liếc mắt nhìn Đoạn Dật Sơn bên cạnh, thấy hắn quay đầu nhìn biển, giống như không chú ý tới chuyện bên này, nhưng tai của hắn thì đã đỏ bừng từ sớm rồi.

Đến lúc trưa mặt trời gay gắt, nhìn bờ biển, ngoại trừ mấy nhà gỗ của ngư dân thì không còn chỗ nào khác có thể nghỉ ngơi được.

Ba người đi tìm gian phòng ở thấy ở cửa chỉ có hai đứa nhỏ đang nghịch cát, nói với một cô nương có vẻ lớn hơn một chút: “Tiểu cô nương, có thể cho chúng ta một ít nước uống không.”

Tiểu cô nương kia thấy ba người xa lạ thì cảnh giác nhìn ba người, nắm tay tiểu nam hài bên cạnh chạy vào trong phòng. Xem ra là không được uống nước rồi, đành đi tìm nhà khác thôi. Mấy người Lý Phỉ đang định rời đi thì nghe thấy thaanh âm truyền từ phía sau: “Các ngươi còn muốn nữa không?”

Lý Phỉ quay đầu thấy tiểu cô nương vừa rồi, trong tay nó còn cầm một cái hồ lô gỗ chứa đầy nước đang nhìn mình.

Lý Phỉ nhận nước nói cảm ơn, đút cho Nữu Nữu uống, chính mình uống một ngụm, lại đưa cho Đoạn Dật Sơn bên cạnh. Lý Phỉ không có chú ý tới, Đoạn Dật Sơn bên cạnh nhận nước dừng một chút, ngốc lăng nhìn chằm chằm hồ lô một hồi rồi mới uống nước.

Lý Phỉ trả lại hồ lô trống cho tiểu cô nương, tiểu cô nương tiếp nhận hồ lô rồi chạy vào nhà.

Mấy ngày kế tiếp thời tiết không tốt, thậm chí còn đổ mưa liên tục bốn này. Mấy người bắt buộc phải ở trong phòng. Lý Phỉ còn đỡ, ngoại trừ ngồi viết thư cho mấy người Hồ thúc, nói một chút tình huống hiện tại, thời gian còn lại chính là xem một ít các sách về phong tục. Nhưng Nữu Nữu không chịu được, mỗi ngày ngoại trừ ở trong phòng đuổi bắt Tiểu Hắc nhổ lông, hoặc là cưỡi Tiểu Béo, không có một khắc an phận. Có lúc Nữu Nữu sẽ đi sang phòng Đoạn Dật Sơn cách vách, khi đi ra lại người dính đầy nước, làm hại Lý Phỉ phải đi tắm rửa cho nó.

Trời vừa tốt lên là Nữu Nữu la hét muốn đi ra ngoài bờ biển. Lý Phỉ cũng không muốn ở nhà mãi như vậy, mang theo Nữu Nữu và Đoạn Dật Sơn đi ra bờ biển.

Nữu Nữu chưa hết mới mẻ với bờ biển này, cho nên vừa đến bờ biển là tung tăng chạy loạn, hai con chó cũng chạy như điên ở đằng sau.

Bởi vì có mấy ngày mưa to nên nước biển dâng cao hơn, Lý Phỉ cảm thấy như vậy không an toàn, không cho Nữu Nữu tới gần bờ biển.

Chơi được một hồi thì bầu trời lại u ám.

“Trời sắp mưa rồi, chúng ta trở về thôi.” Đoạn Dật Sơn nói. Lý Phỉ gật đầu, ôm Nữu Nữu trở về. Đi ngang qua nhà lần trước xin nước uống, nhìn thấy tiểu cô nương cho nàng nước lần đó lấy ghế ra ngồi ngoài cửa.

“Tiểu cô nương, cháu làm cái gì vậy?”

Tiểu cô nương nhìn Lý Phỉ một cái, nhận ra nàng là người ngày hôm qua, đang định mở miệng thì nghe thấy một giọng nữ truyền tới từ trong phòng.

“Đại Nữu, trở vào thôi, trời sắp mưa rồi.”

Tiểu cô nương Đại Nữu kia vẻ mặt không tình nguyện quay về hướng trong phòng thưa: “Con muốn ở đây chờ cha trở về!”

Nó nói xong thì quay ra nói với Lý Phỉ: “Ta muốn chỗ này chờ cha ta trở về.”

Từ trong phòng đi ra một vị phụ nhân, thấy mấy người Lý Phỉ ăn mặc phú quý, nghĩ là thương nhân đi ngang qua nên thiện tâm nhắc nhở: “Lão gia, phu nhân, các ngươi mau về đi, trời sắp mưa đấy.”

Người đó vừa dứt âm thì trên trời giáng xuống một tiếng sét lớn, Nữu Nữu sợ tới mức bổ nhào vào trong lòng nàng. Lý Phỉ vội vàng che lỗ tai cho Nữu Nữu vừa dỗ nó: “Nữu Nữu ngoan, mẹ ở đây, không phải sợ.”

Trời đổ mưa lớn từng hạt như hạt châu.

“Mau vào, mau vào, trời mưa rồi.” Phụ nhân kia thấy trời mưa thì vội vàng mời mấy người Lý Phỉ vào nhà, lại kéo Đại Nữu vào nhà.

Phụ nhân nhiệt tình rót nước cho ba người, Lý Phỉ tất nhiên là cảm ơn rồi.

Đoạn Dật Sơn mạo hiểm trời mưa đi kéo xe ngựa vào. Lý Phỉ tán gẫu cùng Trần thị.

Hai người nói chuyện phiếm một hồi nàng mới biết về tình hình nhà này. Phụ nhân này họ Trần, nhà chồng họ Điền, là ngư dân. Bởi vì mấy ngày trời mưa không thể đi đánh cá, cho nên hôm nay trời vừa mới hửng mặt trời thì cùng mấy ngư dân trong thôn đi ra biển đánh cá. Không ngờ bây giờ trời lại mưa cho nên Đại Nữu ngồi ở cửa muốn chờ nó cha trở về. Trần thị nói xong trên mặt cũng mang theo lo lắng.

Lý Phỉ quan sát một chút phòng ở này, phòng ở không lớn, bên trong còn một gian nữa làm bằng gỗ, trong phòng không thấy có gia cụ gì.

Đang trò chuyện thì trong phòng có tiếng trẻ con nháo ầm ĩ, Trần thị vội vã đi vào nhà thì thấy đứa bé nam chừng bằng Nữu Nữu, chính là đứa trẻ ngày hôm đó Đại Nữu mang. Nữu Nữu đã không còn sợ nữa, thấy có đứa trẻ bằng mình thì đòi xuống chơi đùa với hắn. Đại Nữu đang ngồi trên ghế băng ngoài cửa nhìn trời mưa, Đoạn Dật Sơn cũng đứng ở cửa không biết nghĩ cái gì.

Đến chiều muộn mà trời không hề có dấu hiệu ngừng mưa, Trần thị giữ Lý Phỉ ở lại. Lý Phỉ thấy trời vẫn còn mưa thì hỏi ý kiến Đoạn Dật Sơn, quyết định ở trong này một đêm.

Trần thị thu dọn phòng một chút cho Lý Phỉ ở.

“Lão gia, ngươi và phu nhân ở bên trong đi.”

“Không phải…” Lý Phỉ định phản bác nhưng khi nghĩ tới mình mang theo đứa nhỏ cùng với một nam tử thanh niên, thực dễ dàng làm cho người ta hiểu lầm, không biết nên giải thích như thế nào.

Lý Phỉ nghĩ rồi nói: “Không cần, Trần đại tỷ mang mấy đứa nhỏ ở bên trong đi, chúng ta ở bên ngoài này nghỉ tạm dưới đất là được rồi.”

Nếu ở bên trong thì xấu hổ chết mất.

“Không cần, các ngươi là khách, sao lại để các ngươi nằm đất mà nghỉ được.” Trần thị nói xong thì đẩy Lý Phỉ vào nhà. Lý Phỉ lui bước. Hai người một trận lôi kéo nhường nhịn.

“Ta nằm ở bên ngoài, các ngươi tiến vào trong ngủ đi.” Đoạn Dật Sơn bên cạnh mở miệng.

Lý Phỉ nghĩ, cảm thấy như vậy cũng tốt, chỉ là ủy khuất Đoạn Dật Sơn.

Đặt mấy đứa nhỏ vào giữa giường, hai nữ nhân còn chưa buồn ngủ lại ngồi tán gẫu.

“Lý muội tử, ngươi gả cho một vị phu quân tốt đấy.”

Lần này Lý Phỉ không phản bác giải thích gì chỉ tò mò hỏi: “Hắn tốt chỗ nào?”

Trần thị oán trách nói: “Muội tử đang ở trong phúc mà không biết phúc. Bộ dạng phu quân ngươi tốt hơn lão nhà ta nhiều lắm, người cao lớn, vừa nhìn đã biết là người có khả năng làm việc, săn sóc như vậy, còn tự mình đi ra ngoài nghỉ dưới đất đấy.”

Lý Phỉ nghe nàng nói như vậy thì hồi tưởng tới tướng mạo Đoạn Dật Sơn, đứng vậy, tuy rằng không thể nói rõ là mỹ nam tử, nhưng tuyệt đối được coi là anh tuấn, có thể là do từng vào binh nên hơi đen, nhưng càng làm cho hắn có khí khái nam tử. Chờ hai người dần dần tiến vào mộng đẹp, người ngoài phòng lại không thể ngủ được.

Bởi vì ở nhà gỗ cho nên hiệu quả cách âm không tốt, mà thính giác Đoạn Dật Sơn lại tốt, cho nên các nàng nói gì hắn nghe được hết.

Đoạn Dật Sơn cũng biết Trần thị hiểu lầm mình và Lý Phỉ là hai vợ chồng, hắn nghe xong sau không thấy phiền não, ngược lại trong lòng có chút vui sướng. Vừa mới nghe được hai người nói chuyện, khi nghe tới đoạn Lý Phỉ hỏi Đoạn Dật Sơn tốt chỗ nào, trong lòng nhịn không được hơi hơi nhấc lên gợn sóng.