Chương 43: Thủ đoạn

“Katrina nhớ lại quá khứ của mình, nhớ lại những ngày kinh hoàng của Kerji, nhớ lại những ngày khó khăn mà cô phải tập luyện…

Khuôn mặt xinh đẹp ngày nay của Katrina, cũng là một phần nhờ sự hi sinh của người khác…

Quá khứ khép lại, khép lại cùng những giọt nước mắt không hiểu tại sao lại rơi xuống…

Hôm nay sẽ lại là một ngày tới trường!…”

———————————————-

Cuối cùng Katrina đã thấy Akairi. Cậu vẫn đợi Katrina ở hành lang, và nở một nụ cười ấm áp khi thấy Katrina tới. Katrina nhanh chóng vào lớp cất đồ rồi chạy ra.

-“Akairi!…”-Katrina mừng rỡ không nói lên lời.

-“Nhớ em quá Katrina! Nhìn thấy em ổn vậy là anh mừng rồi!”-Akairi thở phào khi thấy Katrina khá ổn.

-“Vâng! Em cũng nhớ Akairi!”-Katrina mỉm cười ngượng nghịu.

-“Em có muốn tới Ileiser để xem sự chuẩn bị cho lễ đính ước không? Nó sẽ tuyệt vời lắm đó!”-Akairi mỉm cười.

-“Được sao ạ?!”-Katrina thích thú hỏi.

-“Được chứ Katrina!”-Akairi cười. Đôi bàn tay của hai người đan vào nhau. Chiếc nhẫn trên tay Katrina lại lấp lánh.

Giờ thể dục lại là giờ bơ vơ một mình của Katrina. Nhỏ lang thang trong khuôn viên trường, qua vường rồi qua các dãy lớp học. Hồi còn nhỏ, Katrina hay bị yếu thế bởi thể lực kém.

-“Cô em đang đi đâu vậy?”

Katrina bất ngờ bị chặn lại bởi ba tên côn đồ. Cô định chạy, nhưng tên đó đã cẩn thận phun hơi mê trước khi cô đi hoặc đánh lại chúng. Chân tay Katrina không cử động được, chỉ còn đôi mắt mở hờ nhìn xung quanh.

-“Các người…là ai?!”

Tên côn đồ bế Katrina lên. Hắn cùng hai tên còn lại nhốt Katrina vào nhà kho cũ của trường. Chúng đóng cửa lại, đi đâu đó. Cô bị chúng đẩy vào góc tường, muốn cử động, muốn kêu cứu, nhưng không sao có thể làm được. Ai đã đưa bọn côn đồ vào trường học cư chứ.

Tiết thể dục kết thúc, mọi người lục đục vào phòng thay đồ. Shinka vừa đi vừa tìm kiếm.”Mình đã bảo Katrina đợi mình ở đây trong tiết thể dục mà”-Shinka nghĩ. Cô bắt đầu cảm thấy lo lắng.

-“Cậu làm mất gì hả, Shinka?”-Kerji ngạc nhiên hỏi.

-“Không, tớ tìm Kattha. Hồi sáng tớ có hẹn cô ấy sau tiết thể dục nhưng đến giờ vẫn chưa thấy…”-Shinka nhíu mày lắc đầu nói.

-“Chắc nhỏ đi dạo đâu đây thôi, tớ sẽ tìm giúp cậu.”-Kerji nói.

Đám côn đồ quay trở lại. Chúng rọi đèn nhà kho cho sáng. Một tên tiền lại gần Katrina. Hắn nâng cằm cô lên rồi nhìn, nhìn qua phải, qua trái.

-“Xinh quá nhỉ, đúng là một món hàng ngon! Đại ca, em tới trước nhé!”

-“Chủ thuê đã bảo, muốn làm gì thì tuỳ.”

Hắn rớt nước miếng nhìn Katrina. Cô bé đáng thương không chống cự được mặc dù không bị trói. Tên côn đồ xăm trổ nuốt nước bọt, kéo cổ áo Katrina trể xuống làm cô suýt nữa hớ hênh. Đôi vai trần miễn cưỡng lộ ra sau lớp áo đồng phục.

-“Lại còn trắng nữa…”

Hắn ta chạm vào vai Katrina.

Một nhát dao chí mạng cắt đứt ngón tay hắn. Hắn la lên đau đớn. Không phải Katrina, là một bóng đen đã đạp của xông vào. Bóng đen nhanh như một bóng ma vậy, ba tên côn đồ nhanh chóng bị trói gọn. Bóng đen lại gần Katrina.

-“Đừng…đừng chạm vào tôi!”-Katrina thều thào nói nhỏ.

Bóng đen kéo cổ áo Katrina lên rồi vuốt lại chỉn chu cho cô. Rồi sau đó bế Katrina lên, cẩn thận đặt cô ngồi trên ghế rồi bỏ đi. Katrina nhớ lại lúc trên biển, khi cô bị rơi xuống vực.

-“Có phải…người đã cứu tôi khi đó không?”

Không nói gì, bóng đen bỏ đi, để lại sau lưng ánh mắt linh hãi tột độ của ba tên côn đồ.

Kerji bắt đầu cảm thấy lo lắng, cậu tìm tất cả những chỗ Katrina hay tới mà không thấy đâu. Trường học bắt đầu loạn, Shinka đã thông báo cho giáo viên về sự mất tích của Katrina. Tiết học tiếp theo bị huỷ. Nora nhếch mép cười thâm độc, nhìn bạn bè của Katrina đang hớt hải đi tìm cô.

-“Nhà kho cũ, cậu tìm chưa Kerji?! Nếu Katrina không bị đưa ra khỏi trường, rất có thể cô ấy đang ở đó!”-Shinka vừa thở vừa nói.

Kerji vội vàng chạy tới nhà kho cũ. Cửa mở toang ra, có dấu hiệu bị đập phá. Kerji soi đèn, cậu thấy ba tên côn đồ đã bị trói và dán chặt băng dính trên miệng, ngồi gọn trong một xó. Còn Katrina ngồi đường hoàng trên ghế, mặc quần áo chỉnh tề. Cô không có dấu hiệu bị hại.

-“Kattha!”-Kerji vội vàng tới ôm lấy Katrina. Katrina không nói gì, cô cố mỉm cười.

-“Có người đã cứu tớ!… Tớ không sao hết…”

Kerji tức giận tới xách cổ áo tên trùm sò lên. Cậu đưa đôi mắt khát máu nhìn chúng, bóc băng dính trên miệng hắn ra.

-“Kẻ nào cả gan sai chúng mày làm hại cô ấy?! Nói mau, không mắt của ngươi sẽ bị móc ra rồi đem cho cá ăn đấy!”

Tên trùm sò sợ xanh mặt, lắc lắc đầu vừa kinh hãi, vừa bàng hoàng. Kerji để ý tay của một trong số chúng bị cắt mất ngón, máu chảy đầy xuống đất.

Cả trường hỗn loạn. Cho tới khi Kerji bế Katrina tới phòng y tế của trường, tất cả mới được dẹp loạn. Akairi biết chuyện, cậu nửa muốn tới, nửa không vì sợ Kerji. Cô nàng Nora đang ngồi đó run sợ khi biết chuyện này bị người khác can thiệp, và ba tên kia đang bị tra khảo.

-“Shinka…”-Katrina ngồi dậy và nói.

-“Cậu cử động được chưa Katrina?!”-Shinka lo lắng hỏi.

-“Được rồi…”-Katrina mỉm cười nói.

-“Cậu có nhớ ai cứu cậu không?”-Kerji ngồi trên ghế cạnh giường phòng y tế và hỏi.

-“Nếu không nhầm, thì đó cũng là người cứu tớ lúc tớ rơi xuống vực trên đảo…”

Kerji có vẻ bất ngờ. Cậu bắt đầu không hiểu, kẻ nào đã cứu Katrina hết lần này tới lần khác? Tại sao hắn nhắm vào Katrina để bảo vệ? Không lẽ Kerji sắp có thêm đối thủ?…

-“Hatice, cô mừng là em không sao hết.”-Cô giáo mỉm cười nói.

-“Vâng thưa cô.”

-“Ryohaku, hiệu trưởng mời em tới chỗ tra khảo.”-Cô giáo quay sang nói với Kerji.

Kerji đứng dậy, cậu theo cô giáo đi tới nơi đang tra khảo ba tên hồi nãy. Chúng đang bị đánh, bị tra tấn bởi lực lượng an ninh của trường. Nhưng chúng không hé răng nói một lời. Kerji vào trong đó, mời những người khác ra ngoài rồi đóng cửa lại. Akairi đang ngó vào qua khe cửa.

-“Mắt của ngươi đi đời rồi thằng khốn nạn!”-Kerji tức giận vung dao lên.

-“Tôi nói…tôi sẽ nói!”-Tên cô đồ khẩn khoản cầu xin.

-“Rồi, là ai nói mau!”-Kerji xách cổ áo hắn ta lên.

-“Là…là Nora Gamayo!”

Kerji không tin vào tai mình. Không ngờ con bé kênh kiệu đó lại thủ đoạn bỉ ổi tới như vậy. Cậu bắt đầu tỏ vẻ căm thù. Akairi nghẹn lại…

Akairi vừa đi vừa nghĩ ngợi lung tung. Cậu không thể tin được, cậu không thể chấp nhận được… Có phải tại cậu nên Katrina mới phải chịu đựng như vậy không? Điều đó có khi lại đúng…

Katrina được Kerji đưa về trước khi tan học. Hai người ngồi cạnh nhau nhưng không biết nói gì. Katrina lặng thinh, mắt cô đưa nhìn ráo hoảnh vào khoảng không. Không chớp mắt…

-“Kattha, lại đây…”

Kerji đưa tay luồn qua vai Katrina, kéo cô nép gần vào người cậu. Cậu ấn nhẹ để Katrina ngả đầu lên vai mình.

-“Tớ sợ lắm…sợ cậu bị người khác hại… Xin lỗi Kattha!…”-Kerji cúi đầu xuống, ghé vào tai Katrina nói nhỏ.

Katrina cảm thấy bình yên. Lúc này, nỗi niềm trong lòng con bé mới trào ra. Cô dụi đầu vào cổ Kerji, khóc, khóc một cách ấm ức. Kerji xoa đầu con bé, rồi xoa lưng nhỏ, chắc chắn nỗi sợ hãi của Katrina gấp nhiều lần nỗi sợ hãi của cậu.

-“Gì đây? Sao cậu về sớm vậy?”-Tanaka ngạc nhiên khi thấy Kerji và Katrina về sớm.

-“Về tới nhà rồi, Kattha!”-Kerji nói với con bé đang ôm chặt cậu.-“Ổn rồi, đừng khóc nữa.”

-“Sao vậy?!”-Tanaka vội vàng hỏi Kerji.

-“Lát nói được không?”-Kerji nói với Tanaka.-“Buông ra chưa nào.”

Con nhỏ không buông, nó cứ áp vào người cậu. Kerji đỏ mặt, cậu lùng túng không biết phải làm sao bây giờ.

-“Không chịu đi hả?”

Katrina khẽ gật đầu.

-“Nhưng phải xuống xe đi chứ!!”

Katrina không nói gì.

-“Vậy tớ bế cậu lên phòng nhé.”

Katrina đỏ mặt, không nói gì hết.

-“Cậu lạ thật đó! Hôm nay tớ bế cậu cả buổi rồi! Mỏi tay đó…”

Katrina đành buông cậu ra rồi tự xuống xe.

-“Đùa thôi mà, dỗi kìa.”-Kerji cười nói.

Cậu cúi xuống nhấc con bé lên. Katrina mỉm cười hạnh phúc, nhỏ đỏ mặt quay đi để Kerji không thấy được biểu cảm của nhỏ. Kerji vừa xách cặp, vừa ẵm con bé trên tay. Cậu cẩn thận đặt nó ngồi lên trên giường, y hệt con búp bê vậy.

-“Tất cả ổn rồi Kattha, chuyện ai đã sai những tên đó làm vậy cứ để cho tớ. Đừng bận tâm nữa nhé.”-Kerji để cặp lên bàn cho Katrina.

-“Ừm.”-Katrina gật đầu ngoan ngoãn.

-“Vậy tớ xuống nhà một chút…”

Kerji quay lưng mở cửa phòng. Katrina nhìn theo, nhỏ thoáng cảm thấy điều gì đó, như là bị bỏ rơi vậy. Những bước chân đi xa dần, giống như, giống như là…

-“Kerji, đừng đi!”

Katrina chạy tới ôm chặt Kerji từ sau lưng cậu. Kerji ngạc nhiên, cậu gỡ tay Katrina ra để quay đầu lại nhìn con bé, nhưng càng gỡ thì nhỏ càng xiết chặt hơn. Cái ôm bất ngờ làm cậu đỏ mặt, và Katrina cũng thế.

-“Đừng đi…”-Katrina nói nhỏ.

-“Có chuyện gì thế? Buông ra tớ xem nào…”-Kerji lúng túng nói.

-“Không, đừng quay lại! Cho tớ giữ cậu một chút thôi…”

Katrina giữ Kerji một lúc, rồi buông cậu ấy ra. Ngay sau đó thì nhỏ đạp Kerji ra khỏi phòng mình một cách nhẫn tâm.

-“Ê, thế là thế nào hả con ngốc?!”

Cửa đóng sầm lại. Kerji không hiểu. Dạo này Katrina cứ thất thần rồi cảm xúc lên xuống đột ngột, với những hành động trước ngọt sau đắng như vậy… Thật quá khó hiểu!

-“Mày bị điên rồi hả Katrina? Mày vừa làm gì cậu ta thế hả?”-Katrina nhìn vào gương rồi nói một mình.-“Dạo này mày có vấn đề hả?”

2:00 chiều, đoàn xe của nhà Ileiser tới đón Katrina. Lần này nhỏ bận đồ đơn giản thôi, một chiếc đầm trắng để phù hợp với hoàn cảnh.

-“Nhớ để mắt cô ấy cẩn thận!”-Kerji nói với vệ sĩ nhà Horltias.

-“Vâng thưa thiếu gia.”

Katrina lên đường tới dinh thự Ileiser. Lần này là đích thân Akairi tới rước nhỏ đi. Trông Katrina đã có vẻ ổn như mọi ngày. Akairi không khỏi phiền lòng, cậu cứ nghĩ về sự việc không đáng có sáng nay.

-“Akairi, anh sao vậy?”-Katrina lo lắng hỏi.-“Nhìn anh phiền muộn quá…”

-“À, không có gì đâu Katrina. Anh chỉ đang nghĩ về buổi lễ đính ước sắp tới thôi.”-Akairi mỉm cười nhìn Katrina.-“Chắc em cũng mong chờ nó lắm nhỉ?…”

-“À,vân-…”-Katrina nói không lên lời. Cô không nghĩ là mình mong chờ nó lắm.

-“Sao thế?”

-“Không có gì ạ.”

Ông Sanjou đã chờ hai người sẵn ở cổng dinh thự. Ông mở cửa cho Katrina bước xuống, rồi chào con dâu tương lai mình bằng một nụ hôn lên tay. Katrina cũng cúi chào ông ấy.

-“Con xem ta bài trí qua một chút có được không?”

Bấy giờ Katrina mới để ý, khuôn viên dinh thự Ileiser thật hoành tráng. Khắp khuôn viên được bày những bó hoa hồng đỏ được kết thành hình trái tim, những dải lụa trắng được thắt nơ. Trong dinh thự, dãy ghế khách mời cũng được đặt đàng hoàng cùng ly, cốc, đĩa… Trước từng ghế ngồi đều có tên một vị khách. Katrina không để ý rằng có cả ghế giành cho Kerji.

-“Hai chiếc ghế đó…là…?”-Katrina hỏi.

-“Là ghế của anh và em đó!”-Akairi mỉm cười nói.

Katrina vừa nói đến hai chiếc ghế đặt trên bục cao nhất. Đó là hai chiếc ghế lớn, như những ghế của vua chúa hay ngồi, bọc vàng và nhung màu trắng. Trên nơi cao nhất của ghế còn có biểu tượng đại bàng-biểu tượng của nhà Sanjou.

-“Em sẽ ngồi trên một chiếc ghế, còn ghế bên cạnh là anh ngồi ư?”-Katrina hỏi với vẻ hồi hộp.

-“Đúng vậy.”

-“Tuyệt quá…”-Katrina đỏ mặt mừng rỡ.

Đêm 30 tháng cuối cùng của mùa thu, sẽ là thời gian cử hành lễ đính ước…

—–/////Hết chap-43/////—–