Chương 43: Tính sai

Thiếu nữ đi ở phía trước mặc một bộ trang phục màu hồng phấn nhẹ nhàng, nhìn từ xa vô cùng thanh lệ thoát tục, da trắng nõn nà, khuôn mặt trái xoan, còn thêm một đôi mắt vừa to vừa đẹp, chỉ cần hơi cong một chút là nũng nịu động lòng người, hiển nhiên là một tiểu mỹ nữ tuyệt sắc.

Nếu như tính cách của tiểu mỹ nữ này cũng lạnh lùng như vẻ ngoài, nàng chắc chắn sẽ trở thành một thiếu nữ người gặp người yêu, một Mary Sue* siêu cấp.

Đáng tiếc, tính tình của tiểu mỹ nữ hoàn toàn kém xa vẻ ngoài của nàng, đẹp thì đẹp đến thế, nhưng lại vô cùng điêu ngoa tùy hứng, lúc nào cũng vênh mặt hất hàm sai khiến, vị tiểu mỹ nữ này không phải ai khác, chính là con gái của chưởng môn phái Thiên Tâm, Thang Vân Kỳ, hơn nữa còn là đệ nhất mỹ nữ của phái Thiên Tâm, nghe nói sau khi nàng mười tám tuổi, người muốn cầu hôn không hề ít.

Chỉ là Thang Vân Kỳ nhìn ai cũng thấy chướng mắt, bởi vì trái tim nàng chỉ có một người tên là Lâm Tiếu mà thôi. Việc này, tất cả đệ tử của phái Thiên Tâm đều biết rõ, đến cả người chỉ gặp qua nàng hai ba lần như Du Tiểu Mặc cũng nhìn ra được, vậy mới thấy nàng biểu hiện rõ ràng tới nhường nào.

Một người khác là người lần trước ngồi cùng một con dực diểu với Thang Vân Kỳ, nhưng lại bị Du Tiểu Mặc chen tới bị đẩy qua chỗ khác, người này lần đầu nhìn thấy Du Tiểu Mặc, trong ánh mắt đã chứa đầy hận ý, giống như hận không thể lập tực lột da hắn vậy, hiện nhiên vẫn còn canh cánh trong lòng về chuyện lúc trước.

Lăng Tiêu thấy Du Tiểu Mặc nhìn hai người kia, lúc này mới nhớ sau lưng mình còn đi theo hai người, không đợi Du Tiểu Mặc hỏi, hắn liền giải thích: “Thang sư muội và Lý sư đệ cũng muốn xuống núi, lúc chưởng môn nghe nói ta cũng định đi, cho nên dặn ta dẫn họ đi cùng, thuận tiện trông nom một chút.”

Nói tới câu cuồi, khóe miệng Lăng Tiêu còn hơi nhếch lên, giống như đang rất sung sướng. Du Tiểu Mặc tình cờ nhìn thấy màn này, nhưng trực giác nói cho hắn biết, hiện tại tâm trạng Lăng Tiêu đang rất tồi tệ, cho nên đừng đụng tới y là tốt hơn.

Nghĩ cũng phải, ngày hôm qua y cũng dùng cớ này, kết quả hôm nay cũng có người dùng lý do này để ép y, hơn nữa còn là do chưởng môn tự mở miệng, căn bản là không từ chối được, tâm tình của y mà tốt mới là lạ.

Thang Vân Kỳ hiển nhiên không ngờ được người cùng Lăng Tiêu xuống núi lại là Du Tiểu Mặc, vừa nhìn thấy hắn, đã không khách khí chất vấn: “Tại sao lại là ngươi?”

Còn sao nữa, hắn cũng không muốn gặp lại cô nàng, chỉ có đôi khi duyên phận* tình cờ như vậy đó, ngươi càng không muốn gặp người này, nàng sẽ càng xuất hiện nhiều trước mắt ngươi.

Du Tiểu Mặc cười cười xấu hổ, không nói thêm gì.

Thang Vân Kỳ không thích cái tên đệ tử mới nhập môn này, lần trước nếu không phải do hắn, nàng sẽ không bị mất mặt trước nhiều sư huynh đệ tới vậy, nếu như không phải bọn họ không ở cùng một ngọn núi, nàng đã sớm chỉnh chết người này.

Bởi vì chuyến đi này chỉ có bốn người bọn họ, cho nên chỉ chọn một con dực điểu có thể chở năm người. Không ngờ Thang Vân Kỳ lại phản đối, nàng đã quen ngồi dực điểu siêu lớn, đột nhiên ngồi lên cái loại dực điểu nhỏ như vậy, nàng cảm thấy bị mất giá.

Nhưng mà Lăng Tiêu chỉ thờ ơ nói một câu, đã làm nàng im lặng hoàn toàn.

“Ngưoi đã không thích ngồi con dực điểu này, vậy thì ngươi và Trần sư đệ đi tìm con dực điểu khác là được.”

Du Tiểu Mặc có tí đồng cảm lại có chút hả hê mà nhìn gương mặt tái nhợt của Thang Vân Kỳ, lúc này mà còn dám chọc giận y, vị Thang tiểu sư muội này thật dũng cảm đó mà!

Thang Vân Kỳ lo lắng đại sư huynh sẽ thật sự đuổi nàng qua con dực điểu khác, vội vàng phủ nhận: “Không cần đâu đại sư huynh, thực ra… thực ra ngồi dực điểu nhỏ cũng rất tốt, muội không ngại đâu, thật sư, huynh đừng để muội qua chỗ khác.”

Kỳ thật ý định ban đầu của nàng là nếu ngồi trên một con dực điểu lớn thì có thể tách Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu ra, không ngờ tên kia lại đuổi bọn họ đi.

“Không không không, ta còn phải cám ơn ngươi đã nhắc nhở ta đó, giờ mới thấy bốn người mà ngồi trên một con dực điểu thì quả là chật chội, nếu lúc bay phát sinh chuyện gì, lỡ té xuống thì làm sao bây giờ? Cho nên ta quyết định, ngươi và Trần sư đệ tốt nhất nên ngồi một con dực điểu khác đi, không gian rộng rãi vẫn tốt nhất mà.” Lăng Tiêu cười híp mắt mà nói.

“Đại sư huynh.” Thang Vân Kỳ dậm chân, tức giận tới nỗi miệng cũng dẩu ra, tuy nhiên bộ dạng này của cô nàng vẫn còn rất đẹp.

“Trần sư đệ, hành trình tiếp theo, làm phiền ngươi chiếu cố tiểu sư muội rồi.”

Lăng Tiêu cũng không thèm quan tâm Thang Vân Kỳ có đồng ý hay không, biểu lộ độc đoán còn thêm chút vui mừng mà dặn dò Trần sư đệ.

Đối với Thang Vân Kỳ, điều nàng không muốn nhất đó là rời xa Lâm Tiếu, nhưng đối với Trần sư đệ mà nói, hắn ước gì được ở một mình cùng tiểu sư muội, cho nên đề nghị của Lăng Tiêu mang tới cho hắn một cơ hội lớn, chỉ là trên mặt vẫn bình tĩnh.

Cuối cùng, Thang Vân Kỳ vẫn không thể thay đổi quyết định của Lăng Tiêu.

Nàng và Trần sư đệ bị đuổi qua một con dực điểu khác, người này trong lòng vô cùng vui sướng, nhưng trên mặt lại ra vẻ tức giận.

Lúc dực điểu bay lên, Du Tiểu Mặc lén lút quay đầu lại nhìn Thang Vân Kỳ đang tức muốn phát điên, sau đó lại nhìn Lăng Tiêu đang vui sướng, khóe miệng giật một cái, hắn dám cam đoạn, Lăng Tiêu tuyệt đối không định làm như vậy, nếu không phải Thang Vân Kỳ cho y linh cảm, chỉ sợ hiện tại bọn họ đã ngồi cùng một con dực điểu rồi.

Cái này gọi là thông minh quá sẽ bị thông minh hại đó!

*Mary Sue: Nhân vật nữ cực kỳ hoàn hảo, xinh đẹp, tài giỏi và được yêu thích bởi nhiều chàng trai dù cô ta có làm bất cứ điều gì sai trái, gần như được cho là tác giả viết về những kỳ vọng/ảo tưởng vốn dành cho bản thân mình vào nhân vật.

*Duyên phận: ở đây nghĩa đen là phân vượn, nhưng 猿粪 là từ đồng âm với từ 缘分(duyên phận) trong tiếng Trung, nên nó cũng được sử dụng với nghĩa duyên phận, có điều là nói một cách bỡn cợt.

Chuyện kể rằng, có 1 con hắc tinh tinh bất cẩn đạp trúng một đống phân vượn. Một con khỉ cái thấy thế mới giúp nó lau chùi sạch sẽ. Rồi, 2 đứa “nẹt lửa” nảy sinh 419. Sau đó, có người hỏi làm sao 2 đứa bay quen được nhau? Hắc tinh tinh trả lời: “Phân vượn (duyên phận), đều do phân vượn!!!

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả