Chương 44: Ba chén hai ly rượu nhạt, sao địch nổi người, phong ba tới muộn

Buổi tối giờ lên đèn, Thượng Quan Bùi ăn qua loa một chút, liền tuyên các tướng lĩnh tới thương nghị binh thảo sách lược, để ta một mình nghỉ ngơi trong lều cỏ. Tiết Trăn Trăn hầu hạ ta dùng bữa tối xong, ở bên trò chuyện cùng ta. “Nương nương, ta cảm thấy thực buồn bực. Tại sao lão tặc Thượng Quan Tước kia cứ phải khởi binh tạo phản ngày hôm qua chứ?”, Tiết Trăn Trăn đổ một ít sáp chảy ra ở cây nến, sau đó gạt gạt lửa, trong phòng nhất thời sáng lên không ít. “Ý đồ làm phản của Thượng Quan Tước bắt đầu từ khi được trở lại triều đình. Nhi tử của hắn nhiều lần không được trọng dụng, trong lòng hắn đã khó chịu. Nếu như bổn cung đoán không sai, hắn vốn là muốn lợi dụng thời cơ binh mã của Hoàng thượng xung đột với phản quân Bắc Triều, hắn có thể ngồi làm ngư ông đắc lợi. Chỉ là Thượng Quan Tước không ngờ, Hoàng thượng không phí bao nhiêu binh lực đã bình định phản loạn Bắc cương, hơn nữa còn muốn trở về kinh thành càng nhanh càng tốt. Nếu hắn và con trai không nhân lúc một mình ở kinh thành tạo phản, vậy thì về sau sẽ không còn cơ hội”, ta nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà. “Tương Dương vương khi còn là Hoàng tử rất được phụ hoàng hắn sủng ái, hơn nữa văn thao vũ lược xác thực là vô cùng tuyệt vời. Nếu không phải tổ chế quy định trưởng ấu có thứ tự, vậy theo tâm tư của lão Hoàng Đế, ngày hôm nay ngồi trên ngai vị hẳn phải là Thượng Quan Tước. Lão Hoàng Đế sủng ái Tương Dương vương, mọi người đều biết, nên sau khi huynh trưởng hắn đăng cơ, liền trục xuất người đệ đệ này ra khỏi kinh thành. Nhiều năm qua Thượng Quan Tước vẫn ở bên ngoài, xưa nay không được bước vào kinh thành một bước”.

Tiết Trăn Trăn bỗng tỉnh ngộ: “Chẳng trách trong lòng hắn có oán khí, muốn nhân cơ hội này, cũng muốn biết ngai vị Hoàng Đế kia như thế nào. Còn may mắn tất cả mọi người Tư Đồ gia đều không có chuyện gì”. Nói tới phủ Đại Tể tướng tạm thời bình yên vô sự, trên mặt Tiết Trăn Trăn dần hiện ra nụ cười từ tận đáy lòng. “Cái này trái lại cũng không kỳ lạ. Dù nói thế nào đi chăng nữa, mẫu thân Thượng Quan Tước vẫn là người của gia tộc Tư Đồ chúng ta, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn hẳn là sẽ không động thủ với ngoại thích. Bởi vì Hoàng thượng không phải do Hoàng hậu Tư Đồ gia sinh ra, rất nhiều người trong gia tộc Tư Đồ cùng người Bình Nam vẫn không muốn Hoàng thượng hiện nay leo lên ngai vị cửu ngũ chí tôn, đây rõ ràng hợp với tâm ý của Thượng Quan Tước. Trong lòng hắn tính toán, sau này còn cần tới Tư Đồ gia cùng Bình Nam, hắn sẽ không ngốc tới mức hiện tại khiến cho mình tạo thành nhiều kẻ địch như vậy”.

Ngồi lâu có chút mệt mỏi, ta đứng dậy chậm rãi tản bộ trong lều cỏ. “Ta nghe Phó đại ca nói, Kiềm Xuyên doanh được huấn luyện nghiêm ngặt, trước đây ở dưới chướng Tương Dương vương có chiến tích trăm trận trăm thắng, hiện tại bọn họ có hai mươi vạn người, mà chúng ta chỉ có mười lăm vạn, còn bao gồm thương binh, cuộc chiến này phải đánh như thế nào?”, Tiết Trăn Trăn bây giờ ba câu nói ra lại có một câu Phó đại ca nói, khiến người ta không nhịn được cười. “Nhất định phải đánh, hơn nữa nhất định phải đánh thắng!”, bên ngoài lều vang lên giọng nữ lanh lảnh. Ta và Tiết Trăn Trăn lập tức đề cao cảnh giác. Tiết Trăn Trăn che trước mặt ta, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Tạp Na Nhi Gia vén mành đi vào.

“Tham kiến Thần Phu nhân”, Tiết Trăn Trăn trước tiên quỳ xuống hành lễ. “Ai, không cần đa lễ. Thần thiếp cũng là vòng qua thủ vệ, lén lút đi vào, mong rằng không làm nương nương kinh hãi”, Tạp Na Nhi Gia sau khi hành lễ với ta, tự mình đi tới bên cạnh bàn, cầm lấy một cái chén rót trà, ừng ực uống từng ngụm lớn. Những ngày qua đi đường vất vả, ta hầu như đã quên những lễ nghi cung đình kia. Nhìn thấy Tạp Na Nhi Gia mang dáng vẻ nữ tử Bắc cương phóng khoáng như vậy, trái lại có cảm giác yêu thích từ tận đáy lòng. Cùng lúc vui mừng, trong lòng cũng hiện lên phiền muộn nhàn nhạt. Một nữ tử oai hùng hiên ngang như vậy, một đời lại chậm rãi tiêu tan như ngọn đèn trong chốn thâm cung.

“Thần thiếp đã nghe nói chuyện xảy ra hôm nay, nhưng những người hầu hạ kia còn cho rằng thần thiếp là nữ tử ngoại tộc ngu ngốc, cái gì cũng không biết. Thần thiếp trong lòng đã nghĩ kĩ, sau đó muốn tới đây trò chuyện cùng nương nương”. Lời nói của nàng kéo ta trở lại từ trong dòng suy nghĩ. Ở chung mấy ngày, ta đã nhìn ra, nàng tuy rằng lớn tuổi hơn ta, nhưng có lúc vẫn như một đứa trẻ tùy tiện, có thể đây là nguyên nhân người người đều nói nữ tử Bắc cương ngây thơ.

Ta mỉm cười với nàng: “Thần Phu nhân lời nói vừa rồi thật không sai chút nào. Cuộc chiến này phải đánh, hơn nữa nhất định phải thắng!”, ta khen ngợi, lặp lại câu nói của nàng. “Nương nương, bình thường không có người ngoài, người gọi ta là Tạp Na Nhi Gia được rồi, Thần Phu nhân nghe rất kì quái”, nàng nở nụ cười, nhưng sau đó vẻ mặt liền lạnh tanh: “Thần thiếp từ nhỏ cũng là lớn lên trên lưng ngựa, trải qua vô số lần chiến tranh lớn nhỏ. Nếu là tất yếu, thần thiếp cũng có thể ra chiến trường giết địch. Thần thiếp hiện tại gả cho Hoàng thượng, Hoàng thượng muốn thần thiếp như thế nào, thần thiếp nhất định không có lời oán hận”, nói tới đây, nàng đột nhiên có chút ngại ngùng, lúng túng cười: “Kỳ thực nương nương dặn dò, thần thiếp cũng vạn lần chết không chối từ”.

“Hoàng thượng vẫn chưa lưu lạc tới mức cần nữ nhân của mình ra chiến trường giết địch”, ta trêu đùa nàng nói. “Yên tâm đi, nếu như không có biến cố gì, ngày mai sẽ có thần binh giáng lâm”, ta hơi suy tư nói tiếp.

Sáng ngày thứ hai, ta tỉnh dậy từ rất sớm, khi vươn mình, gương mặt Thượng Quan Bùi bỗng nhiên xuất hiện trước mặt ta. Trong ánh nắng ban mai, hắn ôn nhu nhìn ta, trong mắt tràn đầy nhu tình, tựa như có hàng ngàn ngôi sao lấp lánh. “Nàng dậy sớm vậy sao, không ngủ thêm chút nữa?”, hắn nhẹ nhàng kéo đầu ta vào trong lòng mình, mấy ngày nay, cổ của ta tựa như đã quen với vòng tay hắn. “Vốn là cho rằng lần này có thể thuận lợi trở lại kinh thành, chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu, cuộc sống thoải mái yên bình, không ngờ, lại gặp trở ngại, xảy ra chuyện như vậy”, ngữ khí của hắn có chút ảo não, nói xong còn thở dài thườn thượt, đầy vẻ bất đắc dĩ.

“Thần thiếp và Hoàng thượng không phải đã bắt đầu lại rồi?’, ta dùng ngón tay vẽ trên lồng ngực hắn, “Cần gì phải chờ tới khi trở lại kinh thành”. Hắn nở một nụ cười buồn, đột nhiên nghiêng người, đặt ta dưới thân, khoảng cách giữa chúng ta cùng lắm chỉ có một tấc, môi hắn vẽ thành một đường vòng cung mê người, có cảm giác mê hoặc mong manh. Một ý nghĩ còn chưa kịp chuyển xong, liền nhìn thấy đôi môi đẹp đẽ của hắn phóng ta trước mặt ta. Mái tóc dài buông xuống hai bên, vây ta ở bên trong.

~*~

Viễn chinh Đại Nguyên soái Tư Đồ Lịch, hai mươi mốt tuổi lập chiến công hiển hách, được Hoàng thượng khi đó phong làm tướng soái thống trị một phương. Một đời chinh chiến vô số, tên của người gắn liền cùng thắng lợi. Dần dần, trong ấn tượng của mọi người, nơi nào có Tư Đồ Lịch, nơi đó có thắng lợi. Dân gian nghe đồn người là sao Vũ Khúc chuyển thế, phi phàm xuất chúng. Một số người dân thậm chí treo chân dung người ở trong nhà để cầu bình an.

Người sinh ra ở Tư Đồ gia thanh danh hiển hách, thiếu niên đắc chí, con đường làm quan rộng thênh thang, chưa tới bốn mươi tuổi đã giành được phong hào “Viễn chinh Đại Nguyên soái”, đúng là chưa từng có ai. Nhưng mười năm trước, sau khi người đánh thắng cuộc chiến oanh liệt nhất, san bằng Oát Đan quốc, đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Không có ai biết người vì sao muốn từ quan quy ẩn, cũng không ai biết người rốt cuộc đi đâu, chỉ là về sau trên triều đình không còn thấy bóng dáng người, phủ Tư Đồ gia cũng không biết tung tích người, người tựa như có thần chú ẩn hình, không có chút tin tức nào. Nhưng càng là như vậy, lòng hiếu kì của mọi người càng tăng lên. Sau đó, cố sự thành truyền kỳ, truyền kỳ thành thần thoại, mà nhân vật chính là nhị thúc của ta, Tư Đồ Lịch.

Ta vội vã rửa mặt sạch sẽ, theo sau Thượng Quan Bùi tới lều chủ soái bình thường vẫn dùng để thương nghị công sự. Còn chưa tiến vào, đã nghe thấy một giọng quê hương Bình Nam thân thuộc phân phó nội thị chuẩn bị trà. Nghe thấy thanh âm quen thuộc, ta nóng lòng, cũng mặc kệ có cần thông báo trước hay không, ba chân bốn cẳng chạy vào. Giương mắt lên nhìn liền thấy một người trung niên cường tráng ngồi trên chiếc ghế bên trái. “Nhị thúc”, chỉ nhẹ nhàng một câu như vậy, ta cảm thấy yết hầu như có thứ gì đó bít lại, viền mắt ươn ướt, nước mắt đã muốn rơi xuống.

Năm đó khi nhị thúc rời đi, ta mới chỉ là một tiểu nha đầu năm tuổi. Ký ức của đoạn thời gian đó đều đã mơ hồ, chỉ nhớ một chút tháng ngày cùng nhị thúc ở chung. Phụ thân là người rất nghiêm túc, trước mặt chúng ta xưa nay chưa từng thoải mái nói cười. Chúng ta cũng sợ phụ thân, ở trước mặt phụ thân đều là dáng vẻ quy củ. Nhị thúc thì khác. Nhị thúc sủng nịch năm đứa trẻ chúng ta, mọi người đều biết, tựa như người mới là phụ thân chân chính của chúng ta, mà phụ thân chỉ là một thúc bá. Mỗi lần người trở lại thăm kinh thành, ngoại trừ thỉnh thoảng vào triều, thời gian còn lại đều là ở bên cạnh chúng ta, dạy các ca ca tập võ cưỡi ngựa, mang ta cùng a tỷ ra ngoài dạo chơi hội chùa, mua đường ăn, mùa hè đưa chúng ta ra sông mò cá, mùa đông cùng chúng ta chơi ném tuyết. Tuy rằng khi đó ta chỉ là một đứa bé, cái gì cũng không hiểu, chỉ biết đi theo ca ca tỷ tỷ làm loạn, nhưng niềm vui ấy vẫn được ta cẩn thận từng chút một gìn giữ, đến hôm nay tựa như vẫn còn mới mẻ. Sau đó nhị thúc rời khỏi nhà, mấy đứa trẻ chúng ta hỏi phụ thân nhị thúc đi đâu, phụ thân đều không nhịn được giáo huấn chúng ta một trận, sau đó âm thầm thở dài, hoặc không nói gì, bỏ lại chúng ta, tiến vào thư phòng. Tư Đồ gia đời này chỉ còn phụ thân và nhị thúc là hai nam tử trưởng thành, nhị thúc một đời không có hôn phối, khiến phụ thân làm huynh trưởng phải hổ thẹn với tổ phụ tổ mẫu dưới lòng đất.

Sau đó ta chỉ gặp qua nhị thúc hai lần, một lần là khi lần nhị ca mặc khôi giáp trở thành Trấn Quan Đại Tướng quân, lần đầu tiên xuất chinh, nhị thúc từng trở về thăm. Hai người bọn họ ở biệt viện ba tối, nhị thúc liền rời đi ngay, thậm chí ngay cả nghi thức xuất chinh của nhị ca cũng không tham gia. Thế nhưng nhị ca từ đó về sau tựa như được nhị thúc nhập thân, trở thành một chiến thần khác của Tư Đồ gia. Lần cuối cùng ta thấy nhị thúc là mấy năm trước vào nghi thức đại hôn của a tỷ và Tiên Hoàng. Nhị thúc chỉ tham gia gia yến, nhưng uống đến say mèm. Ta nhìn thấy hạ nhân đỡ nhị thúc về phòng, nhị thúc không ngừng lặp lại câu nói: “Tất cả đều là mệnh, nửa điểm cũng chẳng do người”. Ta nấp trong bóng tối, suy đoán câu nói này là nhị thúc nói về chính mình, hay là a tỷ ta, hay là tất cả mọi người.

Lần đó nhị thúc chỉ ở lại hai ngày ngắn ngủi, trước khi đi, nhị thúc đưa thanh chủy thủ tinh cương kia cho ta làm vật phòng thân. Cũng là thanh chủy thủ kia đã cứu ta trong lúc nguy cấp, khiến ta sáng chiều nhớ mong người, tìm kiếm nhiều năm. Quả thật từ lâu đã sớm có sắp xếp, tất cả đều là mệnh, nửa điểm cũng chẳng do người. Lần này nhìn thấy nhị thúc, ngoại trừ phong sương nhuộm trắng hai vạt tóc, còn lại không nhìn ra dấu vết của năm tháng trên người người. Nhiều năm qua đi như vậy, nhưng người vẫn là nam tử mặt mày sáng sủa, cao lớn anh tuấn, thật giống như thời gian dừng lại ở năm đó, người vẫn là thiếu niên phong lưu khiến bao nhiêu thiếu nữ nhớ mong ái mộ, như trước xứng đáng với lời đánh giá “Kỵ mã ỷ tà kiều, mãn lâu Hồng Tụ chiêu” [1].

——[1] Hai câu thơ trích trong bài “Bồ tát man kỳ 4” của Vi Trang.

Dịch thơ:

“Cưỡi ngựa tựa bên cầu,

Áo hồng vẫy khắp lầu”.

(Bản dịch của Điệp Luyến Hoa).——

“Nhị thúc”, ta run run kêu lên một tiếng, thời gian tựa như ngưng đọng. Ở trước mặt nhị thúc, ta tựa như trở về năm tháng ấu thơ, không tranh với đời chỉ suy nghĩ ngày mai nhị thúc đưa ta và a tỷ đi đâu chơi. “Gia nhi!”, nhị thúc đột nhiên đứng dậy từ trên ghế, bước vài bước tới trước mặt ta, tỉ mỉ nhìn ta, trong ánh mắt tràn đầy yêu thương, qua hồi lâu mới mở miệng nói: “Mấy năm không gặp, con đúng là lớn rồi”, đột nhiên nhị thúc như nhớ ra điều gì đó, khom người ôm quyền nói: “Thần mạo muội, mong nương nương không trách tội”. Ta không khỏi lùi lại một bước, nhất thời trong lòng pha trộn trăm loại tư vị, cổ họng như có thứ gì chặn lại, một câu cũng không nói ra được.

Ta đờ người đứng ở nơi đó, Thượng Quan Bùi liền tiếp lời: “Đây cũng không phải trong triều, cũng không có người ngoài. Đại Nguyên soái hoàn toàn không cần giữ lễ tiết. Đại Nguyên soái nếu là gọi Hoàng hậu là nương nương, Hoàng hậu chỉ sợ lại đau lòng”, Thượng Quan Bùi nói xong, đi ra ngoài, mặc dù có lúc ta vẫn không nhịn được nghi ngờ sự chuyển biến của hắn, nhưng nhiều lúc ta vẫn rất hưởng thụ sự chăm sóc của hắn.

Nhị thúc kỳ quái nhìn ta, vẻ mặt tựa như cười mà lại như không cười, “Xem thư của đại ca, nói Gia nhi con cùng Hoàng thượng có chút ngăn cách. Hiện tại nhìn thấy, ngược lại hoàn toàn không có chuyện như thế”, giọng điệu nửa là tìm tòi, nửa là nghiên cứu. Nhị thúc lui về chỗ ngồi, đánh giá nhìn ta, trong ánh mắt có ý trêu đùa. Ánh mắt này ta quen thuộc tới mức không thể quen thuộc hơn được nữa. Mấy ngày trước ta trêu ghẹo Tiết Trăn Trăn cũng là vẻ mặt này, thực sự là báo ứng.

“Nhị thúc, việc này nói ra thì rất dài dòng. Gia nhi chỉ hi vọng tình hình như vậy có thể tiếp tục kéo dài”, ta sâu xa nói một câu, không muốn tiếp tục dây dưa đề tài này thêm nữa. “Nhị thúc, con nhờ Chương tiên sinh gửi tin cho người, nhanh như vậy người đã nhận được”. “Ừm, biết nhị ca con lần này mang binh đánh giặc đối mặt với kình địch, ta vẫn luôn cùng Bá Nhiên duy trì liên lạc, đến lúc cần thiết cũng có thể ra chút sức lực trợ giúp nhị ca con”. “Vậy trong thư con có nhắc tới Mặc Cát Tư Tra…”. Nói tới đây, ta không khỏi ngừng lại, cẩn thận từng li từng tí phỏng đoán vẻ mặt nhị thúc, chỉ lo chọc giận người. Đây là thói quen từ nhỏ của ta, bởi vì nhị thúc sủng nịch chúng ta, năm đứa trẻ chúng ta sợ nhất chính là để người thất vọng, vì thế phàm là chuyện có thể làm người thương tâm, chúng ta đều đặc biệt lo lắng đề phòng.

“Ừ”, nhị thúc gật đầu, lập tức trầm mặc, vốn là thần thái sáng láng trong chớp mắt đã bị sầu bi bao phủ. “Ta nghĩ đi gặp nó một chút”, nhị thúc nhẹ nhàng nói ra câu này, khẩu khí có chút do dự. “Vậy con dẫn người qua. Hắn ở trong lều cách nơi này không xa”, ta đột nhiên có chút chần chừ, “Bởi vì hắn vẫn muốn trốn chạy, nên đến hiện tại vẫn bị dùng xích sắt trói lại. Nhị thúc…”, ta không biết nên nói như thế nào, trói đường huynh của chính mình bằng xích sắt, thật sự khó có thể ăn nói trước mặt phụ thân hắn, huống hồ ta biết nhị thúc xem trọng đứa con này hơn bất cứ điều gì. “Ta hiểu, con làm vậy cũng là vì muốn tốt cho nó”. Nhị thúc nhìn ta sầu lo, trấn an nói.

Đi không bao xa, chúng ta dừng lại ở trước một cái lều vải màu lam. Trước cửa có giáo úy mang theo mấy người lính canh gác, nhìn thấy ta đi vào, vội vàng quỳ xuống thỉnh an. Ta cho bọn họ đứng dậy, một giáo úy đầu lĩnh khi ngẩng đầu tạ ân, nhìn thoáng qua người phía sau ta, vẻ mặt thoạt tiên là kinh ngạc, dần dần há hốc miệng, tựa như nhìn thấy tiên nhân hạ phàm, lông mày đều xoắn lại một chỗ. Một lát sau bỗng nhiên bừng tỉnh, một lúc lại là bộ dáng nghĩ mãi không thông.

“Các ngươi lui xuống trước đi, ra xa chờ đợi”, ta phân phó nói. Giáo úy kia chỉ nhìn chằm chằm người phía sau ta, đờ ra, giống như hoàn toàn không nghe thấy lời ta nói, người giống như trúng tà chậm rãi đi về phía nhị thúc. “Vị tiên sinh này nhìn rất quen mắt”, hắn vừa lẩm bẩm một mình, vừa đưa tay ra, muốn chạm vào nhị thúc ta, xác định xem hắn có phải bị ảo giác hay không. “Đã nhìn thấy Đại Nguyên soái Tư Đồ Lịch, còn không mau tham kiến!”. Xem ra giáo úy này nhiều năm ở trong quân doanh cũng không phải là vô ích, quả thực có chút nhãn lực. Nghe nói như thế, giáo úy kia lúc đầu không thể tin há hốc miệng, qua hồi lâu mới phản ứng lại được, trở mình một cái quỳ rạp dưới đất, mạnh mẽ dập đầu. Phục tới sát đất như thế, mấy tên lính quèn bên cạnh đoán chừng chưa bao giờ gặp tình cảnh như vậy, sửng sốt một chút sau mới phản ứng lại được, theo thủ lĩnh bọn họ quỳ rạp xuống, điệu bộ này so với thấy Hoàng Đế còn muốn cung kính hơn không ít. Đến khi chúng ta xoay người vào trong lều vải, bên tai ta còn vẳng lại một câu: “Đúng là sao Vũ Khúc chuyển thế Đại Nguyên soái. Hiện tại lão nhân gia người đến rồi, vậy ngày về của chúng ta cũng không còn xa nữa”, từ đáy lòng ta không khỏi mỉm cười.

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả