Chương 44: Tiêu Lĩnh Vu tỷ đấu Trương Thành

Tam Tuyệt sư thái nói :

– Lão phu nhân nói rất có lý.

Bà đưa mắt ngó Tiêu Lĩnh Vu chậm rãi hỏi :

– Chiêu thức mà thí chủ phải chăng là “Vân Nhiễu Thiên Sơn” trong Hoa Sơn kiếm pháp?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Phải rồi! Sư thái quả là người biết nhiều hiểu rộng!

Trương lão phu nhân cười lạt hỏi :

– Ngươi đã vào cung cấm rồi ư?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Đúng thế! Tại hạ còn được nhìn thấy pháp thể của Trương lão tiền bối.

Trương lão phu nhân toàn thân run lên bần bật hỏi :

– Y bị hãm trong cung cấm mấy chục năm thì bây giờ chỉ còn lại nắm xương trắng, sao ngươi còn nhận được?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Sự thực đã ra ngoài sự tiêu liệu của lão phu nhân. Một là nơi quản di thể phong tỏa rất kín đáo, hai là mấy vị lão tiền bối đó nội công cực kỳ thâm hậu nên tuy qua đời đã lâu mà diện mạo vẫn y như lúc sống.

Trương lão phu nhân hỏi :

– Thật thế ư?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Trước nay Tiêu mỗ chưa từng nói dối ai.

Trương lão phu nhân hỏi :

– Các ngươi đã vào cung cấm rồi há chẳng để luồng không khí lưu thông làm hư nát pháp thể của họ rồi ư?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Mấy vị lão tiền bối đó đã mất lâu ngày, pháp thể khô đét lại, chắc không thể hư nát được.

Trương lão phu nhân hỏi :

– Ngươi có lấy được tiêu pháp của Trương gia không?

Tiêu Lĩnh Vu thủng thẳng đáp :

– Bọn tại hạ vào cung cấm rồi mới phát giác ra đã có người đến trước mình…

Trương lão phu nhân ngắt lời :

– Thế thì tiêu pháp của Trương gia đã bị người khác lấy mất rồi hay sao?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Những thủ lục của các vị lão tiền bối trong cung cấm phần lớn đã bị người ta lấy mất. Còn tiêu pháp của Trương lão tiền bối …

Chàng đưa mắt nhìn Khâu Tiểu San, dừng lại không nói nữa.

Khâu Tiểu San từ từ lấy thủ lục võ công của Tiêu Vương ở trong bọc ra, cầm hai tay đưa lên nói :

– Tiện thiếp xin tặng lại cuốn thủ lục võ công tuyệt thế của Trương lão tiền bối cho Trương huynh để đền đáp ơn cứu mạng.

Diễn biến bất ngờ này khiến cho bao người trong thạch thất đều ngẩn mặt ra chẳng biết nói sao.

Tam Tuyệt sư thái vốn là người lạnh lùng mà lúc này cũng phải ngạc nhiên không thốt nên lời.

Khâu Tiểu San từ từ bước lại trước mặt Ngọc Tiêu lang quân, hai tay cầm bí lục võ công của Tiêu Vương đưa lên nói :

– Trương huynh! Chẳng phải tiểu muội quên tình phụ nghĩa mà thực ra là vì không dám trái di mệng của tiên mẫu để lại. Vả lại lúc tiểu muội và Trương huynh giao du đã nói trước. Nay tiểu muội xin tặng lại cuốn bí lục võ công tuyệt thế của lệnh tổ. Trương huynh là người tài hoa tuyệt đỉnh, nhất định có thể phát huy chiêu pháp của Trương gia lừng danh trong võ lâm và tiểu muội cũng bớt được phần nào ân hận trong lòng.

Ngọc Tiêu lang quân ngẩng đầu nhìn thẳng vào mặt Khâu Tiểu San như muốn nhìn thấu nội tâm nàng.

Khâu Tiểu San cúi đầu nhìn xuống, thở dài não nuột nói tiếp :

– Trương huynh! Xin Trương huynh đón lấy di vật của lệnh tổ để ngày sau luyện thành tuyệt kỹ, lừng danh võ lâm và kể như tiểu muội đã một phen báo đáp ân tình…

Ngọc Tiêu lang quân thở dài, vẻ mặt thẫn thờ, chậm rãi đáp :

– Mối thịnh tình của Khâu cô nương, tiểu huynh xin tâm lãnh…

Gã quay lại ngó Trương lão phu nhân rồi im bặt.

Trương lão phu nhân đột nhiên đưa tay ra lạnh lùng nói :

– Đó là di vật của tiên phu thì đưa cho lão thân cũng vậy.

Khâu Tiểu San rụt tay về, lắc đầu đáp :

– Di vật của Trương lão tiền bối để lại trong cung cấm, người đời đều biết rõ. Kẻ vào cấm cung gặp bao nhiêu nguy hiểm chết người. Lão tiền bối tuy là phu nhân của Tiêu Vương Trương lão tiền bối nhưng chưa chắc đã có quyền hưởng thụ cuốn bí lục này…

Trương lão phu nhân ngắt lời hỏi :

– Lão thân là phu nhân của Tiêu Vương, sao lại không có quyền hưởng thụ di vật của tiên phu?

Hai mắt mụ quắc lên ra chiều tức giận vô cùng, nhìn chằm chặp vào cuốn bí lục võ công trên tay Khâu Tiểu San, những muốn ra tay đoạt lấy mà lại sợ là hư nát nên không dám động thủ.

Khâu Tiểu San từ từ cất bí lục vào bọc rồi đáp :

– Lão tiền bối nói thật đúng lý, nhưng trong vụ này có chỗ bất đồng.

Trương lão phu nhân hỏi :

– Nếu lão thân nói đúng lý sao ngươi lại không trả bí lục lại cho lão thân?

Khâu Tiểu San đáp :

– Giả tỷ Trương lão tiền bối viết bí lục này trước khi vào cấm cung rồi đem theo trong mình thì dĩ nhiên cuốn thủ lục đó thuộc quyền sỡ hữu của lão tiền bối. Đáng tiếc là Trương lão tiền bối sau khi vào cung cấm rồi mới viết thủ lục. Đó là vì lão tiền bối sợ võ công tuyệt thế của mình bị thất truyền. Vậy ai vào cung cấm lấy được thì dĩ nhiên thuộc về người đó.

Lão già áo xám là Trương Thành đột nhiên cất tiếng hỏi :

– Nhưng người vào cung cấm không phải Khâu cô nương thì sao?

Khâu Tiểu San quay lại ngó Tiêu Lĩnh Vu rồi đáp :

– Tuy không phải tiện thiếp vào cung cấm, nhưng do người lấy được tặng cho thì kể như cũng là của tiện thiếp.

Trương Thành lạnh lùng nói :

– Thủ lục của lão chủ nhân ta trước tác để lại thì Bạch Vân sơn trang có quyền thu về. Cô nương không chịu đưa ra thì chúng ta đành động thủ đoạt lấy.

Khâu Tiểu San cười mát đáp :

– Khi các vị tới đây thì chưa nghĩ tới cuốn thủ lục võ công của Trương lão tiền bối ở trong tay tiện thiếp. Chỗ dụng ý của các vị không ngoài uy hiếp tiện thiếp phải tuân theo một phép. Nếu các vị không được mãn nguyện thì dù chẳng có bí lục cũng quyết ra tay hạ sát tiện thiếp.

Nàng đưa mắt ngó Tam Tuyệt sư thái rồi nói tiếp :

– Tiểu muội đã nhẫn nhục để đi đến chỗ hoàn hảo. Nhưng trước tình thế này tiểu muội cũng không thể nhẫn nhịn được nữa.

Tam Tuyệt sư thái sau khi động thủ với Tiêu Lĩnh Vu đã hiểu rõ nếu bữa nay xảy ra cuộc quyết đấu thì kết quả cực kỳ bi thảm. Tuy những phần tử tinh nhuệ nhất của Bạch Vân sơn trang đều tụ tập ở đây nhưng kiếm pháp của Tiêu Lĩnh Vu rất tinh kỳ, nội lực cực kỳ thâm hậu. Nếu đơn đả độc đấu thì quyết không ai địch nổi. Bằng xúm lại hợp lực quần công thì bên đối phương có năm người và đã chuẩn bị sẵn sàng thì phần thắng cũng khó lòng nắm chắc.

Bà liền hỏi Khâu Tiểu San :

– Sư muội muốn sao bây giờ?

Khâu Tiểu San đáp :

– Tiểu muội xin đem tiêu pháp của Trương gia để đền đáp lại mối ân tình của Trương huynh. Nhưng Trương lão phu nhân bức bách quá độ thì đành phải chiến đấu.

Tam Tuyệt sư thái lại hỏi Trương lão phu nhân :

– Lão phu nhân nghĩ sao?

Trương lão phu nhân cười lạt đáp :

– Khâu Tiểu San đã quên ơn phụ nghĩa, làm hại tiểu tôn. Xem chừng Khâu Tiểu San không hồi tâm chuyển ý thì tiểu tôn khó bề qua khỏi. Huống chi thị lại cưỡng chiếm võ công của tiên phu để lại. Bất hạnh tiểu tôn không sống được thì Trương gia đi tới chỗ tuyệt tự. Không lấy lại được võ công của Trương gia thì Bạch Vân sơn trang còn mặt mũi nào đứng trong võ lâm?

Khâu Tiểu San nói ngay :

– Vãn bối đã có ý đưa bí lục võ công để hoàn tình báo ơn, nhưng Trương huynh không chịu chấp nhận thì vãn bối cũng chẳng biết làm sao.

Trương lão phu nhân cười lạt đáp :

– Có một biện pháp là chúng ta động thủ đoạt lại võ công của Trương gia, bắt sống ngươi tước bỏ võ công và bức bách ngươi kết hôn cùng tiểu tôn.

Tiêu Lĩnh Vu tiến lên hai bước toan chống đối, nhưng Khâu Tiểu San ra hiệu ngăn lại.

Trương lão phu nhân vẫy tay một cái, thiếu niên mặc võ phục kia đột nhiên xuất thủ điểm huyệt Ngọc Tiêu lang quân.

Khâu Tiểu San trầm giọng nói :

– Sư tỷ tính sao đây nếu sư tỷ không xử lý cho lẹ để hai bên xảy ra cuộc động thủ thì e rằng sư tỷ không thể khống chế đại cuộc được.

Giữa lúc Khâu Tiểu San nói chuyện cùng Tam Tuyệt sư thái, lão già áo xám Trương Thành cùng Thiết Thủ nhân đã di chuyển đứng vào phương vị chiến đấu. Lại thấy Trương Thành rút ống thiết tiêu ra.

Khâu Tiểu San cũng rút kiếm sau lưng ra cầm tay. Tố Văn và nữ tỳ áo đỏ cũng rút kiếm ra.

Trương lão phu nhân tay mặt cầm một cặp kim trùy. Khí giới của Trương lão phu nhân thật là đặc dị. Hai cây kim trùy chỉ lớn bằng cái chung uống trà, chuôi trùy có buộc sợi dây sắc trắng.

Bỗng nghe Trương lão phu nhân tự nói một mình :

– Đã mười mấy năm nay lão thân không mó đến cặp đoạt mệnh kim trùy này.

Tam Tuyệt sư thái thấy Trương lão phu nhân rút cặp kim trùy nổi danh ngày trước ra thì biết là mụ đã chuẩn bị một trận quyết đấu sinh tử, khó lòng tránh khỏi được.

Hai bên lăm lăm binh khí, đã ở vào thế kiếm tuốt cung giương. Cuộc đại chiến sắp nổ bùng.

Khâu Tiểu San nét mặt nghiêm trọng nhìn Tam Tuyệt sư thái nói :

– Bữa nay e rằng khó tránh khỏi cuộc động thủ. Tiểu muội chỉ hi vọng sư tỷ đứng ngoài vụ này.

Tam Tuyệt sư thái ra chiều khó nghĩ, trầm ngâm một lúc rồi hỏi :

– Nếu bữa may sư muội thất bại ở đây…

Khâu Tiểu San ngắt lời :

– Đành là vùi xương đáy vực.

Tam Tuyệt sư thái hỏi :

– Nếu trái lại sư muội đả thương Trương lão phu nhân thì kết quả sẽ đi tới đâu?

Khâu Tiểu San đáp :

– Tiểu muội sẽ về sư môn chịu tội để nghe sư phụ phát lạc.

Tam Tuyệt sư thái hỏi :

– Thua là chết mà thắng cũng không khỏi tội. Cả hai trường hợp đều không lợi gì thì sư muội động thủ làm chi?

Khâu Tiểu San đáp :

– Ngoài ra tiểu muội chỉ còn cách bó tay chịu chết.

Tam Tuyệt sư thái hỏi :

– Ta còn một biện pháp, không hiểu sư muội có nghe chăng?

Khâu Tiểu San đáp :

– Xin sư tỷ nói cho nghe.

Tam Tuyệt sư thái hỏi :

– Sư muội đã không khiếm khuyết gì về lễ nghi thì hãy cùng ta về sư môn để tùy sư phụ điều giải. Sư muội tính sao?

Khâu Tiểu San nhìn Tiêu Lĩnh Vu rồi hỏi lại :

– Tiểu muội mà nghe lời sư tỷ thì một mình Tiêu huynh đệ làm sao kháng cự được nhân thủ Bạch Vân sơn trang hợp công vây đánh?

Tam Tuyệt sư thái đáp :

– Sư tỷ thử khuyên Trương lão tiền bối xem sao.

Bà nhìn Trương lao phu nhân hỏi :

– Lão tiền bối đã nghe rõ câu chuyện giữa sư muội và bần ni chưa?

Trương lão phu nhân đáp :

– Đã nghe rõ rồi.

Tam Tuyệt sư thái nói :

– Khâu sư muội đã chịu nghe lời bần ni trở về sư môn để nghe sư phụ phát lạc. Vậy lão tiền bối đừng động thủ nữa.

Trương lão phu nhân ngắt lời :

– Lão thân e rằng lệnh sư không coi ta vào đâu…

Mụ ngẫm nghĩ một lát rồi nói tiếp :

– Tuy lệnh sư không coi ta vào đâu nhưng ta vẫn tôn trọng y. Ta giao Khâu Tiểu San cho ngươi. Sau đây ba tháng lệnh sư hãy tới Bạch Vân sơn trang trả lời.

Tam Tuyệt sư thái đáp :

– Vãn bối xin về báo cáo lại những lời lão tiền bối cùng sư phụ.

Trương lão phu nhân cười lạt đáp :

– Ngươi nói cho y hay việc này quan hệ tới hương hỏa của Trương gia. Y là cô cô, nhưng cũng phải chịu trách nhiệm một phần.

Mụ không chờ Tam Tuyệt sư thái trả lời đã vẫy tay bảo thuộc hạ :

– Các ngươi hãy rút lui.

Tiêu Lĩnh Vu tay cầm đoản kiếm, đứng yên theo dõi diễn biến, thủy chung không nói lời nào.

Tam Tuyệt sư thái từ lúc bị Tiêu Lĩnh Vu dùng lợi kiếm hớt đứt phất trần, trong lòng kinh hãi, không còn cuồng ngạo như trước nữa.

Bà hắng dặng một tiếng rồi nói :

– Trương lão phu nhân! Bần ni có việc trình bày.

Trương lão phu nhân đã biết rõ tình thế. Nếu xảy ra cuộc động thủ thì khó biết ai chết về tay ai. Giả tỷ Tam Tuyệt sư thái đứng ra ngoài vòng thì thực lực bên mình càng thêm kém sút. Chi bằng để Tam Tuyệt sư thái dẫn Khâu Tiểu San đi rồi dồn toàn lực hạ sát Tiêu Lĩnh Vu là hay hơn hết.

Mụ đã tính thầm như vậy nên không để Tam Tuyệt sư thái nói hết đã vội gạt đi :

– Ngươi cứ đem Khâu Tiểu San đi là xong, bất tất phải nghĩ đến chuyện ở đây nữa.

Tam Tuyệt sư thái nói :

– Trương lão phu nhân đã thuận tình giao Khâu Tiểu San cho gia sư xử lý thì cuộc ác đấu không cần diễn ra nữa.

Trương lão phu nhân đáp :

– Khâu Tiểu San là lệnh sư muội thì ngươi cứ việc đưa đi. Còn Tiêu Lĩnh Vu chẳng liên qua gì tới ngươi.

Khâu Tiểu San nói ngay :

– Trương lão phu nhân mà không buông tha cho Tiêu Lĩnh Vu đi trước thì vãn bối không thể dời khỏi nơi đây một cách khinh xuất.

Trương lão phu nhân lạnh lùng đáp :

– Suốt đời lão phu chưa từng để ai uy hiếp bao giờ.

Khâu Tiểu San đưa mắt nhìn Tam Tuyệt sư thái nói :

– Xem chừng sư tỷ không thể điều giải được cuộc phân tranh ở đây rồi. Sư tỷ hãy rút lui khỏi chốn thị phi này là hơn.

Mấy câu nói này hơi nặng tình khiến Tam Tuyệt sư thái phải biến sắc. Nhưng bà đã dày công hàm dưỡng, trầm ngâm một chút rồi đáp :

– Trương lão phu nhân đã không nể mặt, mà ta đã bại dưới tay Tiêu Lĩnh Vu thì cũng đành phải lui ra khỏi trường phân tranh này.

Bà nói xong từ từ lui vào góc nhà tỏ vẻ tự thủ bàn quan.

Trương lão phu nhân dường như không ngờ Tam Tuyệt sư thái rút lui thật. Mụ sửng sốt một chút rồi cười lạt nói :

– Tuy sư thái bị Tiêu Lĩnh Vu hớt đứt phất trần nhưng chưa bị thương về tay gã.

Tam Tuyệt sư thái cười mát đáp :

– Trương lão phu nhân đã không chịu nghe lời bần ni thì bần ni cũng không thể cưỡng bách Khâu sư muội phải chịu theo một phép.

Tiêu Lĩnh Vu đột nhiên tiến lên một bước nói :

– Mọi chuyện rắc rối chỉ vì Tiêu Lĩnh Vu này chưa chết. Bây giờ Trương lão phu nhân có cơ hội hạ sát Tiêu mỗ rồi đây.

Trương lão phu nhân hỏi :

– Ngươi tưởng lão thân không dám chăng?

Khâu Tiểu San vượt lên trước Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Vụ này do tiểu nữ gây ra, chẳng liên can gì tới Tiêu Lĩnh Vu. Lão tiền bối muốn động thủ thì nên đối phó với tiểu nữ mới phải.

Tiêu Lĩnh Vu mỉm cười nói :

– Tỷ tỷ! Dù khuất tất đến đâu bọn họ cũng chẳng chịu buông tha tiểu đệ. Bữa nay họ không giết được tiểu đệ thì mai hậu cũng tìm cách hạ sát mà thôi. Bây giờ chỉ có một cách hay nhất là cho họ thấy không thể giết được Tiêu Lĩnh Vu này. Họ có chứng minh điều đó thì mới chịu buông tha. Vậy tỷ tỷ đứng ngoài lược trận, chờ khi tiểu đệ không địch nổi hãy ra tay cũng chưa muộn.

Khâu Tiểu San còn muốn tranh luận thì thanh âm Tam Tuyệt sư thái lọt vào tai :

– Sư muội hãy lui ra. Bản lãnh Tiêu Lĩnh Vu quyết chẳng kém gì sư muội. Trước tình thế này cần cho họ biết Tiêu Lĩnh Vu lợi hại thì mới tránh khỏi kết cục bi thảm. Sư muội kiên quyết ra tay thì e rằng gây nên cuộc hỗn chiến.

Khâu Tiểu San thấy Tam Tuyệt sư thái dùng Truyền âm nhập mật chỉ thị cho mình rất hợp lý liền từ từ lùi lại.

Tiêu Lĩnh Vu vung đoản kiếm lên nói :

– Mời lão tiền bối ra tay đi.

Trương lão phu nhân cười lạt, từ từ tiến lên hai bước. Tay mụ cầm cặp nhuyễn sách đoạt mệnh kim trùy đột nhiên vung sang mé tả. Sợi dây trắng mềm xèo biến thành cứng rắn như thiết côn.

Tiêu Lĩnh Vu đề tụ chân khí, nghĩ thầm :

– Mụ già này nội công cũng tinh thâm đáng sợ.

Đột nhiên bóng người thấp thoáng. Lão già áo xám nhảy vào trong trường nói :

– Đối với kẻ hậu sinh vãn bối hà tất lão phu nhân phải ra tay. Để lão nô Trương Thành này ra thử sức với gã một phen.

Trương lão phu nhân nói :

– Thanh đoản kiếm trong tay gã lợi hại vô cùng. Tam Tuyệt sư thái còn bị gã hớt đứt phất trần. E rằng ngươi không phải là đối thủ của gã.

Trương Thành đáp :

– Lão nô không địch nổi, phu nhân hãy ra tay cũng chưa muộn.

Bỗng nghe Bách Lý Băng la lên :

– Đại ca ơi! Họ định dùng phép xa luân chiến. Đại ca hãy coi chừng.

Trương Thành tay cầm thiết tiêu, đột nhiên xuất chiêu “Thiên Thủ Khai Hoa” điểm tới trước ngực Tiêu Lĩnh Vu.

Tiêu Lĩnh Vu hua kiếm ra chiêu “Pháp Luân Cửu Chuyển” quét ngang một cái. Người chàng vẫn đứng yên.

Trương Thành theo hầu Tiêu Vương Trương Phóng từ thủa nhỏ, được chủ nhân tin dùng, chỉ điểm võ công cho lão rất nhiều. Sau khi Tiêu Vương bị hãm trong cung cấm, Trương Thành gắng sức luyện tiêu pháp liền bốn chục năm và trở thành một tay đại cao thủ đệ nhất ở Bạch Vân sơn trang.

Hai người giao thủ một chiêu, Trương Thành dã biết ngay là gặp phải tay đại kình địch, liền tấn công rất mau lẹ. Chớp mắt đã công liền chín chiêu.

Tiêu Lĩnh Vu tuy lấy được thủ lục võ công của Tiêu Vương Trương Phóng nhưng chưa kịp xem qua, chẳng hiểu gì về tiêu pháp biến hóa. Chàng chỉ trông vào thanh đoản kiếm sắc bén phi thường hòng chém đứt thiết tiêu của đối phương.

Trương Thành đã thấy phất trần của Tam Tuyệt sư thái bị hớt đứt, trong lòng không khỏi úy kỵ nên lúc nào cũng né tránh thanh đoản kiếm thành ra không phát huy được uy lực đầy đủ của tiêu pháp. Lão đánh chín chiêu mà không uy hiếp được Tiêu Lĩnh Vu đành lùi lại.

Tiêu Lĩnh Vu chỉ đứng nguyên chỗ, thấy chiêu là đón tiếp chứ chưa phản kích một đòn.

Bỗng nghe Trương lão phu nhân lớn tiếng quát :

– Dừng tay!

Trương Thành thu chiêu lại hỏi :

– Phu nhân có điều chi dạy bảo?

Trương lão phu nhân đáp :

– Ngươi đánh như vậy thì đả thương gã thế nào được? Để lão thân đối phó với gã.

Trương Thành vội nói :

– Thưa phu nhân! Thanh đoản kiếm trong tay gã chặt sắt như cắt bùn. Cây tiêu của lão nô là do lão chủ nhân tặng cho. Lão nô sợ cây tiêu bị sứt mẻ mà không phát huy được đầy đủ uy lực tiêu pháp.

Trương lão phu nhân lạnh lùng đáp :

– Gã có bảo kiếm, chẳng lẽ chúng ta không có vật gì để đối phó lại?

Mụ đưa mắt nhìn thiếu niên mặc võ phục ra lệnh :

– Lấy báu vật trấn sơn của Bạch Vân sơn trang ra đây!

Thiếu niên mặc võ phục “Dạ” một tiếng, tháo cái bọc vải đeo trên lưng xuống.

Gã mở bọc lấy ra một chiếc hộp gỗ đàn dài một thước tám tấc.

Thiếu niên mở hộp lấy ra một chiếc thước ngọc, hai tay cầm kính cẩn đưa cho Trương lão phu nhân.

Trương lão phu nhân đón lấy thước ngọc dài chừng một thước bảy tấc, nhìn Trương Thành nói :

– Thước ngọc này cứng rắn vô cùng, không sợ thần đao bảo kiếm. Ngươi dùng nó để đối địch với gã.

Trương Thành đón lấy thước ngọc bằng tay mặt, cầm thiết ống tiêu bằng tay trái. Lão nghiêng mình đáp :

– Lão nô được phu nhân ban cho báu vật này mà không thắng được Tiêu Lĩnh Vu thì đành phơi xương ở đây để báo đền ơn đức.

Tiêu Lĩnh Vu thấy cây thước ngọc trắng như tuyết liền tự hỏi :

– Cây thước ngọc kia cứng rắn như vậy, chẳng lẽ thanh bảo kiếm của ta lại sợ nó ư?

Chàng còn đang ngẫm nghĩ thì Trương Thành đã cầm thước ngọc bước tới.

Tiêu Lĩnh Vu không dám khinh địch, hít mạnh một hơi chân khí chuẩn bị ứng chiến.

Trương Thành tay cầm thước ngọc, mạnh dạn hơn nhiều, phóng tay đâm tới.

Tiêu Lĩnh Vu vung đoản kiếm lên gạt, nghe đánh “choang” một tiếng rùng rợn mà cây thước ngọc vẫn không hề hấn gì.

Trương Thành tuy biết cây thước ngọc là bảo vật trấn sơn của Bạch Vân sơn trang cứng rắn phi thường, nhưng vẫn chưa hết úy kỵ thanh bảo kiếm trong tay Tiêu Lĩnh Vu. Hắn sợ là tổn thương báu vật nên vừa đụng tới đã vội lui về ngay.

Hai người cùng coi lại binh khí trong tay thì thấy vẫn nguyên vẹn không bị tổn thương chút nào.

Lúc này Trương Thành đã gan dạ hơn. Tay mặt lão cầm thước ngọc để đỡ gạt bảo kiếm của Tiêu Lĩnh Vu, còn tay trái cầm thiết tiêu tấn công vào những nơi yếu hại của đối phương.