Chương 46: Phát hiện

“Chu tiên sinh kết hôn rồi?” Một lúc lâu sau, giám đốc Hoắc mới phản ứng kịp với cái tin tức “Khủng bố” này.

Chu Duệ Trạch chỉ gật đầu một cái, không nói gì thêm.

“Chu tiên sinh, Chu phu nhân, chúc mừng chúc mừng.” Giám đốc Hoắc cười nói chúc mừng: “Không ngờ trước đây tôi và Chu phu nhân lại có duyên phận như vậy.”

“Đúng vậy.” Hà Quyên cười lên tiếng: “Giám đốc Hoắc cũng làm ăn với công ty của chồng tôi sao?”

“Ừ.” Chu Duệ Trạch tuyệt đối nhẫn nại với Hà Quyên, chỉ cần là vấn đề của cô, anh nhất định giải thích 100%: “Anh là một trợ lý giám đốc nên có lúc cũng sẽ cùng giám đốc đi họp với giám đốc Hoắc.”

Đương nhiên, Chu Duệ Trạch giải thích như vậy có bao nhiêu chính xác, chỉ sợ cũng chỉ có chính anh mới biết.

“Đúng vậy, làm việc với tiên sinh Chu rất vui vẻ.” Giám đốc Hoắc cười ha ha, trên mặt không hề có sơ hở, nhưng mà trong lòng thì lại không ngừng khẩn trương.

Thật may mắn là vừa rồi ông phản ứng nhanh, cứng rắn đổi giọng gọi Chu tiên sinh, nếu không, nếu để lộ tẩy, còn không biết vị kia sẽ không vui đến cỡ nào đâu?

Trợ lý giám đốc?

Thật thiệt thòi khi anh nghĩ ra được.

“Giám đốc Hoắc, hợp đồng lần trước. . . . . .” Chu Duệ Trạch mới vừa mở miệng nói một câu, Hà Quyên liền chạm nhẹ cánh tay Chu Duệ Trạch, nhỏ giọng nói một câu: “Các anh nói chuyện đi, em đi qua bên kia lấy chút thức ăn.”

Bàn về chuyện công việc, chắc có thể sẽ liên quan đến bí mật thương nghiệp, cô không cần phải ở chỗ này nghe.

Hà Quyên nói xong, buông lỏng cánh tay của Chu Duệ Trạch ra. Nhìn thấy Chu Duệ Trạch nở nụ cười áy náy, Hà Quyên cười gật đầu, đi về phía một ít người đang đứng.

Cô vẫn còn chưa thích ứng được với những trường hợp như vậy, một thân một mình đi ra ngoài ban công.

Bởi vì là mùa đông, ban công đã đóng lại hết, cũng không thấy lạnh lắm, nhưng mà lại ngăn cách với không khí ồn ào náo nhiệt bên trong được một chút, khiến Hà Quyên thư thái không ít.

Cười cười, cô quả nhiên vẫn không thích hợp với những trường hợp như vậy.

“Hà Quyên?” Sau lưng vang lên giọng nói không xác định, khiến Hà Quyên khó hiểu mà xoay người, hình như những người mà cô quen biết sẽ không đến những nơi thế này.

Huống chi, vốn là cô cũng không có nhiều bạn bè.

Xoay người, nhìn thấy sau lưng là người mà cô không muốn gặp nhất – Thịnh Nhạc Dục.

“Thật là trùng hợp.” Nhịn xuống cảm giác không thoải mái trong lòng, Hà Quyên cười lễ phép mà xa cách.

Thịnh Nhạc Dục thật sự rất chấn động.

Hắn không nghĩ đến lại có thể nhìn thấy Hà Quyên ở nơi này, hơn nữa. . . . . . Thịnh Nhạc Dục nhìn cẩn thận, Hà Quyên bây giờ và thường ngày thật giống như là hai người khác nhau.

Hà Quyên xinh đẹp như vậy hắn thật chưa từng thấy qua .

Một bộ dạ hội màu xanh lam làm tôn lên đường cong lả lướt của Hà Quyên mà không phải là loại sexy hở ngực lộ lưng. Thiết kế vai áo hơi nghiêng để lộ ra xương quai xanh gợi cảm xinh đẹp của Hà Quyên.

Bởi vì khung xương của Hà Quyên lớn hơn người phụ nữ bình thường một chút, không phải loại nhỏ gầy như các cô gái, ngược lại có một dáng đứng kiên cường mà xinh đẹp.

Bởi vì khung xương hơi lớn, ngược lại càng làm nổi bật vòng eo mảnh khảnh.

Lúc này lễ phục dạ hội đã tôn lên được tất cả những ưu điểm mà Hà Quyên che dấu trong ngày thường, khiến cho cô toả sáng với một phong thái mê người.

Tóc dài đen nhánh được búi cao, có vài sợi tóc mai nghịch ngợm tùy ý rũ xuống, nhẹ nhàng bay ở hai bên.

Mãi đến lúc này, Thịnh Nhạc Dục mới phát hiện ra làn da của Hà Quyên lại hoàn mĩ đến vậy.

Không chỉ là trắng mà còn rất nhẵn mịn.

Bởi vì khoảng cách rất gần, cho nên có thể thấy rõ ràng, Hà Quyên không trang điểm quá đậm, mà chỉ tùy ý đánh một lớp phấn nhàn nhạt và một lớp má hồng.

Ngay cả bóng mắt cũng chỉ vẽ nhàn nhạt, hoàn toàn không hề kẻ mi mắt.

Nhìn cẩn thận còn kinh ngạc phát hiện ra, ngay cả lông mi giả Hà Quyên cũng không dán, hoàn toàn là lông mi của cô,chỉ quét lên một tầng mascara. Không cần dán lông mi giả, lông mi của cô cũng vừa dài lại còn hơi vểnh lên.

Chỉ đơn giản như vậy, nhưng còn xinh đẹp hơn Tả Phỉ Bạch, tạo nên một cảm giác đơn thuần tự nhiên.

Chung sống 5 năm, bây giờ mới là lần đầu tiên Thịnh Nhạc Dục nhìn Hà Quyên chăm chú. Hắn kinh ngạc phát hiện, bên cạnh mình lại có một viên minh châu bị che dấu, dùng sự bình thường che giấu tất cả hào quang của cô.

Ngẫm lại Tả Phỉ Bạch, hình như ngay cả khi ở trên giường, cô ta cũng trang điểm tinh xảo, cho tới bây giờ cũng chưa từng tháo xuống vẻ ngoài hoàn mĩ của cô ta.

Sự phát hiện này khiến trong lòng Thịnh Nhạc Dục nổi lên một cảm xúc khó hiểu, nhưng mà tạm thời chính hắn cũng không có biện pháp sắp xếp rõ ràng.

“Em thật sự đến dự tiệc rượu của anh?” Thịnh Nhạc Dục ra vẻ tự nhiên nói, cố gắng bỏ qua lời nói xa cách của Hà Quyên.

“Tiệc rượu của anh?” Hà Quyên hơi sững sốt, cười nhẹ nhàng: “Xin lỗi, không biết là tiệc rượu của anh. Tôi chỉ là tới tham dự với chồng mình.”

Khẽ nâng khóe môi lên, chỉ tự nhiên như thế, không phải như Tả Phỉ Bạch luôn cố ý nở nụ cười hấp dẫn, giọng nói cũng trong trẻo như con người cô kết hợp hoàn mỹ với bộ lễ phục màu xanh thuần khiết .

Chỉ là đơn giản thuần khiết như vậy, lại hoàn toàn nổi bật lên phong cách đơn thuần của Hà Quyên .

Lúc này so sánh với Tả Phỉ Bạch, Thịnh Nhạc Dục lại phát hiện, Tả Phỉ Bạch ngược lại giống như một vai phụ chỉ biết khoác lác, không tiến lên được

Nhắc đến hai chữ chồng mình này, đáy mắt Thịnh Nhạc Dục chợt loé lên một chút ánh sáng.

Bên trong hội trường,  Chu Duệ Trạch đang “Trò chuyện rất vui vẻ” với giám đốc Hoắc. Người bên ngoài nhìn vào, giống như là giám đốc Hoắc vị tiền bối này đang dìu dắt hậu bối, làm sao nghĩ đến tình huống thực tế hoàn toàn không giống với những gì họ nghĩ.

“Giám đốc Hoắc thật hăng hái, lại tới tham gia tiệc rượu thế này.” Chu Duệ Trạch vẫn tiếp tục mỉm cười khéo léo, chẳng qua là nụ cười kia không hề có chút quan hệ với ý tứ trong lời nói của anh, mà giống như lưỡi dao lạnh băng, lập tức sượt qua giám đốc Hoắc, khiến trong lòng ông phải rùng mình một cái.

Ở trước mặt Chu Duệ Trạch, giám đốc Hoắc cũng không dám giấu giếm: “Đương nhiên tôi tới đây không phải bởi vì Thịnh Nhạc Dục. . . . . .”

Tên nhóc Thịnh Nhạc Dục này cũng có chút bản lĩnh, nhưng còn chưa đủ để ông phải đến nịnh bợ, dĩ nhiên mục đích của ông là vì vị trước mắt này.

Chu Duệ Trạch cầm ly rượu, cười nhẹ nhàng, nụ cười thản nhiên che đậy tất cả tâm tư của anh, khiến cho không người nào có thể đoán ra: “Xem ra, giám đốc Hoắc đã bỏ ra rất nhiều công sức.”

Một câu nói nhẹ nhàng doạ giám đốc Hoắc sợ đến mức giật mình một cái, vội vàng nói: “Không phải, tôi không phải cố ý điều tra hành tung của ngài, chỉ là. . . . . .”

Chu Duệ Trạch nhìn thấy Thịnh Nhạc Dục đi về phía ban công, chỗ Hà Quyên đang đứng, đôi mắt hơi nheo lại, không yên lòng nói: “Mọi người vẫn là quan hệ hợp tác, tôi muốn giám đốc Hoắc đặt sự chú ý của mình trên phương diện công việc nhiều hơn, những chuyện khác, giám đốc Hoắc không nên có hứng thú mới đúng.”

Giám đốc Hoắc vừa nghe Chu Duệ Trạch nói như thế, ánh mắt đột nhiên sáng lên, vội vàng đáp lời: “Đúng, đúng, ngài nói đúng lắm.”

Có phải ý của Chu Duệ Trạch là nói sau này hai bên có thể hợp tác hay không?

Ông tới nơi này cũng chỉ vì muốn phát triển quan hệ với Chu Duệ Trạch hơn một chút, không nghĩ tới lại có một thu hoạch lớn như vậy, làm Chu Duệ Trạch chấp nhận quan hệ hợp tác của họ.

“Xin lỗi không tiếp chuyện được.” Chu Duệ Trạch sải bước rời đi, vốn là anh cũng không thật sự trách giám đốc Hoắc.

Lần này anh tới tham gia tiệc rượu này cũng không hề che dấu, nếu là người chú ý đến anh có lòng muốn biết, nhất định có thể biết được.

Anh có thể không thèm để ý, nhưng mà vẫn phải nên cảnh cáo, không nên chạm đến giới hạn cuối cùng của anh.

Huống chi, giám đốc Hoắc là một người có chừng mực, không cần phải quá lo lắng .

Bây giờ điều mà anh quan tâm nhất chính là, vì sao tên Thịnh Nhạc Dục đó lại đi quấn lấy bà xã của anh?

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả