Chương 47: Hối hận đã muộn

“. . . . . . Anh ta rốt cuộc là ai, có phải ép buộc em kết hôn hay không, các người. . . . . .”

Ép buộc?

Nghe được Thịnh Nhạc Dục dùng hai chữ này để hình dung hôn nhân của anh và Hà Quyên, chân mày Chu Duệ Trạch nhướng lên đầy khinh thường.

Anh mới không thèm dùng loại thủ đoạn như vậy .

Loại ép buộc này đẳng cấp quá thấp, hơn nữa, anh làm sao có thể dùng trên người của Hà Quyên?

Anh chỉ là che giấu một ít chuyện, nhân tiện dùng lời lẽ sáng tạo thêm một chút, cho nên hôn nhân của bọn họ tuyệt đối không có vấn đề ép buộc này.

“Thịnh Nhạc Dục, anh thật là buồn cười. Bây giờ là thời đại nào? Chẳng lẽ anh cho rằng còn có việc bị ép buộc như anh nói sao? Tôi lại bị người khác ép buộc ư?” Hà Quyên cười lạnh cắt đứt lời nói của Thịnh Nhạc Dục .

“Tuy Hà Quyên tôi là người bình thường, nhưng mà muốn làm chuyện gì, đều là xuất phát từ nội tâm.” Hà Quyên bình tĩnh nhìn chăm chú vào Thịnh Nhạc Dục, nói từng chữ một: “Tôi chưa bao giờ làm chuyện trái với lương tâm, muốn đối tốt với người nào, muốn cùng người nào ở chung một chỗ tuyệt đối là xuất phát từ nội tâm.”

Thịnh Nhạc Dục bị lời Hà Quyên nói làm nghẹn gần chết, dừng lại một lát mới khôi phục bình thường, hỏi: “Em vậy mà cùng anh ta kết hôn. Các người quen biết bao lâu mà kết hôn? Em hiểu được anh ta sao?”

Nghe được lời nói của Thịnh Nhạc Dục, Hà Quyên nở nụ cười, nụ cười rạng rỡ mang theo một phần châm chọc: “Quen biết thời gian rất dài có ích sao? Nếu như thời gian dài thì có lúc cũng sẽ bị một số thứ che mắt, nhìn lầm người.”

Đương nhiên, Thịnh Nhạc Dục nghe được Hà Quyên đang giễu cợt hắn, vội ho một tiếng, tránh nặng tìm nhẹ nói: “Mặc kệ như thế nào, em quá qua loa rồi.”

“Chỉ vì thời gian dài ngắn mà cho là tôi quyết định qua loa sao?” Hà Quyên buồn cười nhìn  Thịnh Nhạc Dục: “Nếu đúng là nói như vậy, chỉ có thể nói, năm đó tôi quá trẻ tuổi. Tuổi trẻ vẫn không hiểu cái gì gọi là tình cảm nghiêm túc.”

Nhắc đến việc này, trong lòng Hà Quyên giống như là kim đâm, đau lâm râm.

Tình cảm năm năm, không phải nói quên là có thể quên .

Cho dù biết người này tùy ý phung phí tình yêu của cô, nhưng mà sau khi trả giá loại đau lòng này, không phải một câu đã quên thì thật sự có thể quên.

Cô đã sớm hiểu Thịnh Nhạc Dục không yêu cô, thậm chí là sau này càng ghét bỏ.

Nhưng mà, vẫn đau đớn như trước.

“Hiện tại tôi mới biết được cái gì là thật sự nghiêm túc, chồng tôi tốt với tôi như vậy, tất cả tôi đều ghi nhớ trong lòng.” Hà Quyên bình tĩnh nhìn Thịnh Nhạc Dục.

Vốn nghĩ là cô nói ra những lời này sẽ rất khó khăn, thế nhưng, không ngờ cô có thể nói  bình tĩnh như vậy.

Nếu như nói, năm đó ở chung một chỗ với Thịnh Nhạc Dục là bởi vì một loại rung động khó hiểu trong lòng, vô tri vô giác với biểu hiện giả dối trong tình yêu mà sinh sống năm năm.

Như vậy, hiện tại gần hai tháng ngắn ngủi, Hà Quyên mới thật sự cảm nhận được cái gì gọi là tình yêu.

Mặc kệ có phải là tình yêu thật hay không, Chu Duệ Trạch chăm sóc cô rất chu đáo, đã từng chút xâm nhập vào từng góc một trong cuộc sống của cô.

Hiện tại, có lúc cô thật sự rất hỗn loạn.

Cô nhìn không hiểu, trong mắt Chu Duệ Trạch, rốt cuộc cô là cái gì.

Đối với tình yêu, cô thật không dám nắm chắc, bởi vì một lần duy nhất yêu Thịnh Nhạc Dục say đắm, lại đổi lấy thương tích đầy mình.

Huống chi, cô cũng không tin mình có sức hấp dẫn lớn như vậy, trong hai tháng ngắn ngủi, có thể khiến Chu Duệ Trạch yêu cô.

“Hà Quyên, em xác định anh ta đối xử tốt với em, mà không phải lợi dụng em?” Thịnh Nhạc Dục không muốn thấy lúc Hà Quyên nhắc tới Chu Duệ Trạch, đáy mắt  lay động dịu dàng.

Trước đây, tất cả ánh mắt dịu dàng như vậy đều là dõi theo hắn.

“Lợi dụng?” Hà Quyên nở nụ cười, giống như là nghe được truyện cười lớn: “Tôi có cái gì tốt để lợi dụng sao?”

“Hừ, anh ta có thể cho em cái gì?” Thịnh Nhạc Dục thể hiện rõ sự xem thường Chu Duệ Trạch.

“Có thể cho thứ mà anh tuyệt đối cho không nổi.” Hà Quyên không hề nghĩ ngợi mà thốt ra, hoàn toàn không ý thức được cô đang bảo vệ Chu Duệ Trạch.

Cô không ý thức được không sao cả. Ở bên ngoài, Chu Duệ Trạch nghe được rõ ràng, tâm tình vô cùng tốt cong khóe môi lên, đẩy cửa kiếng ra, đi ra ngoài.

“Bà xã, tại sao lại ở chỗ này nói chuyện với người nhàm chán?” Chu Duệ Trạch tới gần, thoải mái kéo tay Hà Quyên lại, cùng đan xen mười ngón tay với cô.

Hà Quyên không hề cảm thấy không thoải mái chút nào, động tác như vậy cô đã sớm tập thành thói quen.

Cô thì tập mãi thành thói quen rồi, vấn đề là Thịnh Nhạc Dục cũng không tập mãi thành thói quen, ánh mắt không tốt nhìn lướt qua những ngón tay đan xen cùng một chỗ với nhau, xem nhẹ chuyện Chu Duệ Trạch khiêu khích vừa rồi, không biến sắc hỏi “Chu tiên sinh làm việc ở đâu?”

“Minh Đạt, trợ lý giám đốc.” Chu Duệ Trạch mỉm cười nói.

Thịnh Nhạc Dục vừa nghe đến hai chữ Minh Đạt, đầu tiên là kinh ngạc, ngay sau đó nghe được chức vụ của Chu Duệ Trạch, lại bình thường trở lại.

Chẳng qua là một trợ lý giám đốc mà thôi, chỉ là dựa vào một công ty tốt thôi.

“Thì ra là như vậy. . . . . .” Khó trách có thể đến tiệc rượu của hắn, cũng chỉ là dựa vào tập đoàn Minh Đạt thôi.

Thịnh Nhạc Dục vừa muốn nói gì nữa, điện thoại di động vang lên , nhìn hiển thị cuộc gọi đến một chút, không nói gì thêm, trực tiếp gác máy.

Sau khi liếc mắt nhìn Hà Quyên và Chu Duệ Trạch với ý nghĩ sâu xa, xoay người rời đi.

Dù sao hắn cũng là người chủ của tiệc rượu, không được rời đi quá lâu, không chừng bây giờ Tả Phỉ Bạch đã bắt đầu tìm người rồi.

“Chúng ta trở về đi.” Chu Duệ Trạch nhẹ nhàng vén những sợi tóc mai rũ xuống của Hà Quyên ra sau tai, nhẹ giọng nói.

“Không có việc gì, chuyện công ty của các anh quan trọng hơn.” Hà Quyên cười, cho dù người chủ của tiệc rượu này là Thịnh Nhạc Dục thì thế nào?

Cô đúng là trong lòng có chút không thoải mái lắm, nhưng mà cũng không thể làm trễ nãi công việc của Chu Duệ Trạch.

“Chỉ cần đến đây có mặt là được.” Chu Duệ Trạch cười nói: “Đi thôi.”

“Thật sự không có việc gì?” Hà Quyên vẫn còn có chút không yên lòng, không muốn bởi vì mình mà làm Chu Duệ Trạch lỡ việc, bây giờ tìm phần công việc không dễ dàng, nhất là vào tập đoàn Minh Đạt lớn như vậy, tìm được một chức vụ lại càng không dễ dàng.

“Anh bảo đảm.” Chu Duệ Trạch vội vàng giơ tay lên làm ra tư thế xin thề.

Hà Quyên không nhịn được bật cười, kéo tay Chu Duệ Trạch đang giơ lên xuống: “Được rồi, chúng ta đi về lặng lẽ.”

Chu Duệ Trạch cười gật đầu, dẫn Hà Quyên rời đi.

Lúc rời đi, Hà Quyên không chú ý tới, nhưng mà Chu Duệ Trạch không hề bỏ qua ánh mắt tên Thịnh Nhạc Dục vẫn khóa chặt ở trên người Hà Quyên.

Tâm trạng Chu Duệ Trạch rất tốt, lái xe về nhà. Là đàn ông như nhau, đương nhiên anh sẽ không nhìn lầm kinh ngạc và thưởng thức trong mắt Thịnh Nhạc Dục.

Hối hận rồi sao, Thịnh Nhạc Dục.

Đáng tiếc, muộn rồi.

Hà Quyên đã là bà xã của anh rồi, ai cũng đừng mong có ý đồ với cô.

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả