Chương 48: Phiên ngoại 1: Xem phim

Buổi tối, tại nhà Tiêu Thần…

Hôm nay là thứ bảy, ngày mai sẽ không phải đi làm cho nên Tiêu Thần quyết định sẽ nấu một bữa tối thật thịnh soạn cho Chu Đinh, tiện thể sau khi ăn thì “vận động nhẹ nhàng” một chút. Nghĩ xem, tuyệt vời biết chừng nào…

Kết quả, Chu Đinh từ trên lầu phi xuống dưới nhà hét toáng:

– Tiêu Thần!!! Chúng ta đi xem phim!!!

Tiêu Thần đang bận rộn trong bếp, không quay ra, hỏi:

– Phim gì? Tối nay anh muốn ở nhà. Nếu em thích xem phim thì chúng ta cùng xem bộ phim hôm trước anh quay cho em đi, đảm bảo thú vị.

À, bộ phim mà Tiêu Thần nói là một phân đoạn dài tầm hai tiếng, quay lại cảnh ân ái của hai người chủ nhật tuần trước -_- Do Tiêu Thần đặt máy quay lén nên Chu Đinh không biết, tất cả biểu cảm dâm đãng câu hồn của cậu cùng tiếng rên rỉ phiến tình đều bị ghi lại không sót một chi tiết. Lúc biết được cậu đã nổi điên lên muốn cướp máy quay để hủy đi thước phim đó. Nhưng mà… cậu muốn tóm được Tiêu Thần cũng khó chứ đừng nói cướp đồ từ tay hắn.

– Anh mà còn nhắc đến thứ đó nữa có tin em cắt của anh xuống không? – Chu Đinh hai tay chống hông phùng miệng ra oai. Bất quá nhìn chỉ thấy giống mèo con xù lông manh manh đáng yêu chứ chẳng có vẻ gì đáng sợ cả.

Tiêu Thần nhìn cậu, bật cười, đưa tay nhéo má cậu:

– Em nỡ cắt sao? Cắt rồi lấy cái gì phục vụ em đây?

– Đáng ghét!!! – Chu Đinh thẹn quá hóa giận, đùng đùng vơ lấy con dao trên mặt bếp giơ lên – Anh không tin đúng không? Em làm thật cho anh xem.

– Thôi thôi được rồi. – Tiêu Thần cười làm hòa, lấy con dao trên tay cậu đặt xuống – Anh không trêu em nữa, dao kéo đừng đụng lung tung sẽ bị thương đấy. Nói đi, xem phim gì? Không đi được không?

Nhắc đến phim, Chu Đinh nhanh chóng nguôi giận. Cậu ôm lấy eo Tiêu Thần, áp mặt vào lồng ngực hắn cọ cọ, giọng nói mềm mỏng nịnh nọt:

– Là bộ phim em đóng với Mạc Chính Phong đó. Đi xem đi mà nha… Nha nha!!!

Tiêu Thần sa sầm nét mặt. Bộ phim đó á? Bảo hắn đi xem khác nào kích cho hắn nổi điên. Phim gì mà vớ vẩn! Rõ ràng ghi là thanh xuân vườn trường sư đồ luyến, thế quái nào cảnh nóng đầy rẫy, khiến người ta nhìn vào liền muốn phun máu mũi. Hôm trước Lương Vỹ ghé qua cho hắn xem thử vài đoạn rồi. Hai người một buổi chiều đã mấy lần suýt nữa ném tan nát cái điện thoại của Lương Vỹ. Đã thế, còn đóng với cái tên Mạc Chính Phong kia nữa chứ. Hừ! Hắn mà đi xem khẳng định sẽ phát điên phá nát rạp chiếu phim của người ta mất. Không đi!

Chu Đinh ngước mắt nhìn biểu cảm trên mặt Tiêu Thần, biết chắc hắn đang khó chịu. Aiz, cậu thực ra cũng không muốn để hắn thấy những cảnh thân mật kia đâu. Nhưng mà… đây là lần đầu cậu đóng phim đó!

– Lão công à… – Chu Đinh ra sức lấy lòng – Anh đừng như vậy mà. Em rất muốn đi. Anh đi với em đi có được không? Tiêu Thần vốn muốn cứng rắn từ chối, nhưng cái vẻ mặt của Chu Đinh… Cậu ngước đôi mắt to long lanh nước nhìn hắn như sắp khóc. Đôi môi hồng nhạt nhỏ nhắn chu chu lên trông cực kỳ tội nghiệp. Còn có cái giọng làm nũng kia nữa… Trời ơi làm sao mà từ chối được đây?

Nếu là người khác cứ bám Tiêu Thần đòi hỏi như vậy, hắn chắc chắn đã cho một cú đá văng xa tám thước rồi. Vấn đề đây là bảo bối của hắn, cậu chỉ cần nhăn mặt nhíu mày hắn đã đau lòng muốn chết. Giờ hắn không đồng ý, nếu khiến cậu giận dỗi khóc lóc rồi không thèm nói chuyện với hắn nữa thì sao đây?

– Anh không thương em! – Chu Đinh buông Tiêu Thần ra, quay lưng về phía hắn. Tay chọt chọt mớ rau để trên bàn trước mặt, lầm bà lầm bầm.

Tiêu Thần rốt cuộc phải chịu thua:

– Được rồi đừng giận mà, anh đi với em, sẽ đi với em. Được chưa?

Chu Đinh lập tức quay lại, cười toe toét:

– Hì hì, thế chứ. Em biết anh sẽ không làm em thất vọng đâu mà. Anh nấu ăn nhanh lên, ăn tối xong mình đi nhé!

Cậu vui vẻ chạy lên lầu chuẩn bị. Tiêu Thần một mình đứng dưới bếp, lấy tay đỡ trán than thở. Tiêu Thần lạnh lùng tàn nhẫn không quan tâm người khác sống chết đi đâu mất rồi thế này? Cái tên nhóc bại hoại kia! Thật là… Sao hắn lại yêu cậu thế cơ chứ???

(Cái này nó gọi là quả báo hiểu hơm?:v)

Trong rạp chiếu phim…

– Lương Văn, muộn vậy rồi sao em còn ở trường chưa về? – Tề Quân (Mạc Chính Phong) nói.

– Thầy Tề! – Lương Văn (Chu Đinh) đang ngồi cúi mặt ở một góc hành lang, ngẩng đầu lên – Em…

Thấy trên mặt cậu một vết bầm lớn, Tề Quân nhíu mày quỳ một chân xuống bên cạnh cậu, đưa tay chạm nhẹ lên. Cậu theo phản xạ hơi rụt người lại, xuýt xoa. Tề Quân lo lắng:

– Sao lại bị thương? Nói thầy nghe!

– Em… em… Dương Hàn Lâm đánh em… Cậu ấy nói em cướp bạn gái cậu ấy. Nhưng em thật sự không làm vậy… Thầy Tề… – Cậu khóc thút thít.

– Được rồi đừng khóc. Nín đi, thầy đưa em về.

Sau đó Tề Quân ôm Lương Văn vào lòng, hai người cứ thế đi, im lặng suốt một đoạn đường.

Chu Đinh chuyên chú vừa ăn bỏng ngô vừa xem, gật gù, ừm mình diễn không tệ chứ.

Tiêu Thần đầu đầy hắc tuyến, mẹ nó ôm sát như thế làm gì hả? Này này cái tay đụng đâu đó? Chết tiệt! Đáng lẽ hắn nên xử tất cả cái đoàn làm phim dở hơi kia.

Cảnh bên hồ, gió lồng lộng thổi hàng liễu đung đưa, nắng nhạt nhẹ nhàng rải xuống không gian. Một thầy giáo anh tuấn tiêu sái đi bên cạnh một cậu nam sinh thanh thuần đẹp xiêu lòng người, mỹ cảnh khiến cả rạp chiếu phim không thể ngưng tiếng ồ à xuýt xoa khen ngợi. Tề Quân nhìn sang Lương Văn, bất chợt kéo cậu đứng dừng lại, đưa tay lên tóc cậu lấy xuống một chiếc lá vàng, cười nói: – Lá rơi, thầy lấy xuống cho em.

Lương Văn đỏ bừng mặt, đối diện với người mình thích ở khoảng cách gần như vậy, khiến tim cậu không khỏi loạn nhịp.

Tề Quân thấy cậu như vậy, nghiêng đầu, bàn tay trượt từ tóc xuống cằm, rồi đưa lên xoa xoa hai má cậu đỏ như trái đào:

– Sao vậy? Nóng?

Lương Văn mở to mắt, nuốt nước bọt, khẽ quay mặt đi tránh bàn tay của anh, ấp úng:

– Thầy… Thầy đừng… Em… em… Đừng như vậy…

– Sao? Không thích? Em không muốn thầy dịu dàng với em? Chẳng lẽ em thích thầy nghiêm khắc như ngày trước sao?

– Không… không phải… em… Em chỉ là… Thầy… thầy à… em… em có chuyện muốn nói.

– Có chuyện gì Văn Văn? Em nói đi!

– Em… em muốn nói… thầy đừng gần em như vậy… em rất ngại. Em không biết nữa… nhưng hình như em… em thích thầy rồi…

Tề Quân cười cười không phản ứng.

– Thầy cũng không cần để ý – Lương Văn bối rối – Coi như em chưa nói gì. Em…

Không đợi cậu nói hết, Tề Quân đã kéo cậu lại gần hơn, đặt lên môi cậu một nụ hôn:

– Ngốc! Sớm nói ra có phải tốt không? Sao lại đợi lúc anh sắp chuyển đi mới nói?

– Thầy… thầy Tề…

Sau đó, Tề Quân không nói, chỉ ôm cậu mà hôn thật sâu. Nụ hôn khẳng định rằng, anh cũng yêu cậu, từ rất lâu rồi, giống như cậu yêu anh vậy…

Chu Đinh kín đáo liếc Tiêu Thần, rùng mình một trận. Chết thật!

Tiêu Thần tay nắm chặt thành ghế, dường như sắp bóp nát vụn cái ghế luôn rồi. Hắn nghiến răng ken két nhìn màn hình lớn đang chiếu cảnh tình tứ ngọt đến chết người kia. Mẹ bà nó Mạc Chính Phong! Cậu tàn đời với tôi rồi!

Trong phòng ngủ, Tề Quân ngồi tựa lưng vào đầu giường, tay cầm cuốn sách dày, nhưng tâm trí lại không để vào trang sách mà lại nhìn chăm chăm cánh cửa phòng tắm đóng kín. Từ bên trong truyền ra tiếng nước róc rách, ai cũng biết bên trong là cảnh gì.

Lương Văn từ phòng tắm bước ra, mái tóc dài ướt nước lòa xòa trước trán, toàn thân chỉ có một chiếc áo choàng tắm màu trắng mỏng, để lộ một phần khuôn ngực trắng nõn cùng cặp chân thon dài câu hồn của cậu. Lương Văn lấy khăn lông lau lau tóc, ngồi xuống bên mép giường, bộ dạng đáng yêu như mèo con.

Tề Quân lại gần, ôm gọn cậu trong lòng, ngửi ngửi mùi hương sữa tắm trên người cậu, giọng nói trầm khàn mang theo dục vọng:

– Em đang muốn dụ dỗ anh đó sao?

Lương Văn hơi giãy dụa tránh né: – Đừng như vậy Tề Quân! Lát nữa em còn phải quay về ký túc xá.

– Về đó làm gì? Ở lại đây luôn đi, mai anh đưa em về.

– Không, em… Ưm – Tề Quân hôn cậu, ngăn không cho cậu nói nốt câu.

Hai người ngã lăn trên giường lớn. Và sau đó… ờ sau đó… linh tinh lang tang… chuyển cảnh!

Chu Đinh không rét mà run, ngồi im re trên ghế không dám động cựa.

Tiêu Thần rốt cuộc nhìn hết nổi, nắm tay cậu lôi dậy bắt đi về.

Tuy rằng sợ nhưng Chu Đinh vẫn muốn xem tiếp, còn nhiều cảnh cậu chưa thấy mà! Ra đến hành lang, cậu giật tay ra, nói:

– Lão công à cho em xem nốt đi! Mới được nửa bộ phim mà.

– Không xem gì nữa hết! – Tiêu Thần mặt đen hơn cả đáy nồi – Về ngay lập tức!

– Anh đã hứa cùng em xem, sao giữa chừng lại bắt em về? – Tiểu Đinh ấm ức – Chỉ là vài cảnh thân mật một chút thôi mà, anh có cần thế không?

Một chút? Tiêu Thần trừng mắt. Một chút đấy hở? Hắn nhìn sắp nổ tung hai con mắt rồi đây! Còn nói xem tiếp, thực sự muốn hắn giết người hả?

Chu Đinh không chịu nghe. Đến giờ phút này cậu không sợ sệt gì nữa, vì được xem hoàn thiện tác phẩm của mình, cậu nhất quyết đấu tranh.

– Cũng không có làm gì quá đáng, chỉ là diễn thôi mà! Sao anh cứ ghen tuông thế chứ? Em cũng chưa lên giường với Chính Phong! Trước đây chẳng lẽ anh chưa từng lên giường với ai? Dựa vào cái gì trách em hả?

Tiêu Thần giận quá hóa hồ đồ, quát:

– Em thì không? Không phải em lên giường với Mạc Chính Thuần sao?

– Đó là em bị ép! – Cậu ủy khuất sắp bật khóc – Em muốn thế à? Còn anh, trước đây anh với Lương Vỹ tình cảm trước mặt em, hại em đau lòng muốn chết. Anh lăn lộn với anh ta bao nhiêu lần hả? Đều do anh tự nguyện hết! Anh còn trách em?

Càng nói càng thấy thương tâm, cậu tấm tức khóc, hai hàng nước mắt rơi không kìm chế.

Tiêu Thần thấy cậu khóc, tâm liền mềm ra như bún. Đúng là hắn sai rồi, hắn sao lại không nói đạo lý thế nhỉ? Thật là đáng chết!

Liền ôm cậu vào lòng, dỗ dành:

– Bảo bối anh xin lỗi, em đừng khóc. Là anh không tốt, anh sai rồi. Anh ghen cũng vì anh quá yêu em, đừng giận anh nữa nha. Bảo bối, em khóc anh sẽ rất đau lòng. Nín đi, hai chúng ta quay vào xem tiếp.

Một lúc lâu, cậu mới thôi nức nở, để yên cho Tiêu Thần đưa mình quay lại phòng chiếu phim.

Tối hôm đó Tiêu Thần ăn tức no đến sáng hôm sau cũng không cần ăn cơm… -_-

Nhưng dĩ nhiên nào có chuyện hắn để mình thiệt chứ.

– A… Tiêu Thần! Anh làm cái gì vậy hả? Ngứa quá! A…

Trên giường, Chu Đinh không ngừng vặn vẹo thân thể. Tiểu huyệt của cậu bị thứ gì đó chọc chọc cà cà, khó chịu muốn chết.

– Chỉ là chổi lông gà thôi, em không cần kêu lớn như vậy. – Tiêu Thần cười đến thỏa mãn nhìn cậu toát mồ hôi nức nở dưới thân mình.

– Mau… mau bỏ nó ra! Tiêu Thần! Bỏ ra… Ngứa quá! Khó chịu quá! Đừng giày vò em như thế mà… Tiêu Thần… Anh mau… bỏ nó ra… Em… muốn anh cơ… A… ưm… Lão công à…

Tiêu Thần sớm đã bị tiếng rên rỉ cùng biểu cảm tiêu hồn của cậu làm cho tâm can ngứa ngáy, nơi nào đó cũng trướng đến phát đau. Nhưng hắn không thể dễ dàng tha thứ như vậy.

– Nói! Lần sau có dám thân mật với người khác nữa không? – Tiêu Thần nghiêm giọng.

– Không… không dám nữa… Hu hu…

– Không được đóng phim đam mỹ nữa, nhớ chưa!

– Nhớ mà nhớ… rồi… A… đừng… đừng cọ nữa…

– Nói lão công tiến vào đi, anh sẽ cho em. Nhanh lên!

– A… Em… không… Á… đừng chọc… lão… công… lão công mau tiến vào… Em muốn anh!

Tiêu Thần nhếch miệng cười, quăng cây chổi lông gà sang một bên, khí thế hừng hực mà ra vào hậu huyệt ấm nóng mê người kia.

Đêm đó, chiếc giường king size suýt sập -_-

Phải thế thì tên nhóc bại hoại này mới chịu nghe lời chứ phải không nào.

___

Muahaha, ngoại truyện 1 ngọt như mía lùi nha:v