Chương 49

Tục ngữ nói rất hay, bên cạnh nhân vật chính lắm thị phi.

Lời này áp dụng với Lăng Vân Dực đúng là chuẩn không cần chỉnh.

Thân là nhân vật chính số một của [Vong Đồ], vận mệnh của Lăng Vân Dực chẳng thể hình dung bằng hai chữ trớ trêu, diệt môn, thân xác tiêu vong, tôi luyện địa ngục, bạn tốt phản bội, còn có nhóm biến thái lần lượt đào hố sâu chờ hắn.

Bò lên lại rơi xuống, rơi xuống lại bò lên, nói tóm lại, nhân vật chính liên tục bị cha ghẻ ngược đãi, chưa bao giờ ngơi nghỉ. Nhưng khốn nỗi, tính cách hắn lại kiên cường, năng lực xuất chúng và tâm tư kín đáo, luôn vùng lên trong từng nghịch cảnh, đột phá thành tựu xuất sắc tại từng nơi tôi luyện, trở thành cường giả chí tôn sở hữu sức mạnh diệt thế. Do vậy, [Vong Đồ] ăn nên làm ra, các độc giả đọc mà sướng rơn cả người.

Nhớ ngày ấy, Hà Duy cũng là một trong những người “sướng rơn”, nhưng hiện tại khi đã xuyên vào sách và bị ràng buộc với nhân vật chính, cậu chả thấy sướng tí ti nào…

Tên cha ghẻ chết tiệt! Có kẻ ngược đãi con ruột như mi sao!

Một biến thái còn chưa đi ráo, giờ lại thêm kẻ khác là tính gây sự gì đây!

Có khi nào nam chính từ lúc mới bắt đầu chưa từng được bình yên sẽ nhịn hết nổi mà bãi công không? Lăng Vân Dực nè, số ngươi phải mốc meo cỡ nào mới phải thành nhân vật chính trong bộ truyện bại hoại này chứ! Một em gái cũng đếch có, chỉ rặt biến thái vây quanh, thằng em duy nhất lại là phản đồ đâm sau lưng… Người có bình thường tới mức nào cũng sẽ hóa đen rồi báo thù xã hội thôi!

Ngẫm lại những cay đắng của Lăng Vân Dực, Hà Duy nhất thời cảm thấy mấy việc mình gặp phải chẳng đáng gì… Tuy cậu luôn dây dưa không rõ với nhóm biến thái, song chẳng qua chỉ rụng tiết tháo quăng hạn cuối, dù tam quan đã liệt nhưng chí ít chưa bị lừa đến độ ấy.

Nếu đổi lại cậu là Lăng Vân Dực, có lẽ cậu sẽ không muốn báo thù, mà trực tiếp sinh vô khả luyến.

*sinh vô khả luyến: mất khả năng yêu thương

Cuộc đời như vậy, thà chết còn sướng hơn.

Bởi mới nói, may mà cậu không phải Lăng Vân Dực, giả như cậu xuyên thành Lăng Vân Dực, vậy [Vong Đồ] có thể kết thúc trước thời hạn.

Tông môn bị diệt, nam chính rơi vào vùng đất Thẩm Phán, chết.

Toàn văn hoàn.

Đậu má, nếu thực sự kết thúc kiểu đó, cậu đâu cần xuyên đến thế giới này.

Được rồi… suy nghĩ nhiều quá.

Hà Duy cắt đứt mạch nghĩ lan man, bắt đầu bình tĩnh cân nhắc tình huống trước mắt, gã kia là Tu La tộc, nhưng ai mới được?

Sau khi tiến vào lĩnh vực U Minh, Lăng Vân Dực đụng độ rất nhiều Tu La tộc, có vật hy sinh tự tìm đường chết, có tiểu lâu la dâng báu vật, và vài tiểu boss khu vực tà mị cuồng quyến tự nhận vô địch thiên hạ.

Nếu thế thì Hà Duy khỏi phải lo, xem như cho nam chính rèn luyện, chém chết còn rớt trang bị, có chi mà phiền não.

Đang nghĩ, không khí xung quanh bỗng xoáy tròn, cuộc chiến đã vén màn.

Nay Hà Duy đã có năng lực tự bảo vệ, làm sao liên lụy Lăng Vân Dực như trước được.

Mặc dù cậu chưa tu luyện nhiều linh kỹ, không tiện chiến đấu, nhưng tu vi kỳ linh cảnh rành rành ra đó, cậu chỉ cần dốc toàn lực khởi động một kết giới bảo hộ đơn giản là đủ.

Hà Duy buông lỏng tay Lăng Vân Dực, vội nói: “Ngươi tập trung nghênh chiến, ta tự bảo vệ được.”

Cậu vừa khởi động kết giới, Lăng Vân Dực liền nhận thấy linh khí nồng hậu bên trong, tu vi rất khó che giấu, bấy giờ hắn lập tức xác định cấp bậc này đã đạt tới kỳ linh cảnh. Đồng tử Lăng Vân Dực hơi lóe, trong đôi mắt đen như mực nhìn không ra cảm xúc thay đổi, nhưng môi mỏng thoáng mím cơ hồ tiết lộ gì đó.

Tuy nhiên, giờ chưa phải lúc trao đổi, kẻ địch đối diện nhanh chóng xuất thủ, oán linh rên rỉ từ khắp nơi ập tới, nháy mắt biến chung quanh thành địa ngục âm u ướt lạnh.

Lăng Vân Dực chắn trước người Hà Duy, thân hình cao to thẳng tắp như cây tùng, tóc đen không gió tự bay, hung kiếm màu máu bộc phát hào quang khát máu. Giây tiếp theo, hắn đã xuất chiêu, nhanh tới mức người ta chẳng kịp chớp mắt, trường kiếm lưu ngân, kiếm khí lỗi lạc, oán linh vốn là thứ lơ lửng lại bị kiếm quang sắc bén chấn đến chia năm xẻ bảy.

Hà Duy quan sát từ xa, trong lòng không khỏi an tâm.

Tuy rằng Tu La tộc này không phải tiểu lâu la chịu chẳng nổi một kích kia, song chưa mạnh tới độ không thể thắng.

Chớp mắt, hai người đã giao phong mấy chiêu, với tình thế trước mắt thì có vẻ khó phân cao thấp, nhưng Hà Duy biết Lăng Vân Dực vẫn chưa dốc hết sức.

Đang nghĩ như vậy, thế cục đột ngột nghịch chuyển.

Hung Kiếm Huyết Tàn là Đấu Linh vàng kim thế gian hiếm thấy, Đấu Linh vàng kim chẳng những chịu tải nhiều linh khí hơn, mà còn nắm giữ linh kỹ hung mãnh. Trước đó, tu vi của Lăng Vân Dực bị hủy nên linh kỹ chưa thể phóng ra, nay cảnh giới khôi phục, linh kỹ kèm theo cũng có thể thi triển.

Chỉ thấy hắn híp mắt, niệm khẩu quyết, hỏa linh bát ngát nhanh chóng bành trướng từ trong ra ngoài, sau đó cấp tốc tụ tập trên thân kiếm như cuồng phong thổi quét. Hỏa linh vốn là linh khí bá đạo nhất, đặc biệt xuất xứ từ trân phẩm Kỳ Lân đan thì càng thuần khiết cực điểm, lúc này sau khi lượn vòng rồi tụ tập, sức mạnh chúng ngưng tụ đủ khiến đất trời rung chuyển.

Tu La tộc đối diện cảm giác được linh khí dày đặc, sắc mặt nhất thời đại biến, cứ tưởng là Đấu Linh chưa thành thục, ai ngờ đã có thần lực nghịch thiên đến thế.

Gã bắt đầu muốn rút lui, ngặt nỗi chậm rồi.

Trường kiếm hỏa sắc tấn công, oán linh kêu rên không ngớt, Tu La tộc thoắt cái mất nửa người giữa bầu không khí nóng hầm hập.

Tu La tộc nguyên bản do oán linh biến thành, dẫu bị thiêu đốt, nhưng tính mạng vẫn còn, sắc mặt gã trở nên dữ tợn đáng sợ vì đau đớn, bỏ ý định đào tẩu mà liều mạng nhào qua cắn.

Hà Duy đứng ngay phía sau Lăng Vân Dực, vừa lúc nhìn thẳng vào gã, cậu chỉ thấy trong lòng kinh hãi, nhịn không được nhắm chặt mắt.

Trong lúc nhắm mắt, cậu nghe giọng nói âm tàn cực độ của Tu La tộc: “Ngươi giết không được ta, ta lại giành được lợi ích cao nhất nhờ ngươi!”

Hà Duy sợ hết hồn, vừa mở mắt liền thấy ngay cảnh tượng trường kiếm đỏ thẫm đâm xuyên đầu Tu La tộc.

Hà Duy sốc tới nỗi mất khả năng suy xét, còn Lăng Vân Dực lại khẽ xoay trường kiếm, rồi rút mạnh ra, máu chảy như suối phun, Tu La tộc ngửa mặt ngã xuống, chết không nhắm mắt.

Ánh lửa bập bùng, nhưng bốn phía lặng ngắt như tờ.

Nháy mắt sau đó, Hà Duy chợt kịp phản ứng, cậu hô lớn: “Là truyền tống trận nhân thể!”

Quá muộn rồi.

Dù đã biết trước, song chẳng có bất kỳ biện pháp nào, bản thân tên kia chính là mồi nhử, là chìa khóa tống bọn họ xuống vực sâu vô tận.

Hà Duy đâu ngờ tình tiết lại bị sửa nát thành vậy, theo lý Lăng Vân Dực ít nhất sẽ rèn luyện tại lĩnh vực U Minh một khoảng thời gian, tiếp theo mới khiến tên kia chú ý, nhưng hiện giờ… bọn họ mới vào đã bị mai phục.

Hắc vụ nổi lên, truyền tống trận kích hoạt, ở thời khắc cuối cùng, Hà Duy bị Lăng Vân Dực bế lên, giam chặt vào lòng.

Muốn tránh cũng khó, tránh không xong thì thẳng thắn đối mặt đi.

Trong truyền tống trận, Hà Duy chẳng cách nào nói chuyện, nhưng cậu đang hỏa tốc sắp xếp ngôn ngữ, định đến nơi sẽ nói hết những gì mình biết cho Lăng Vân Dực ngay lập tức.

Nếu cậu đoán không lầm, bọn họ sắp đến thủ đô Minh nằm ngay trung tâm lĩnh vực U Minh, địa vị ngang hàng với thành Trung Ương của vùng đất Thẩm Phán.

Huyết tộc chiếm cứ vùng đất Thẩm Phán, Tu La tộc trải khắp lĩnh vực U Minh, dù có va chạm nhưng ai cũng sở hữu đại bản doanh riêng.

Thủ đô Minh là căn cứ địa của Tu La tộc, ở đó có vua của Tu La tộc, kẻ thống trị lĩnh vực U Minh, một Tu La tộc tên gọi Thương Mạt.

Thương Mạt vô tâm, phệ hồn tham linh, gã kiểm soát cả thánh linh lẫn tà linh Tu La tộc, có được lực lượng hắc ám đủ hủy diệt thế giới.

Đó là một khúc xương cứng cực kỳ khó gặm, Hà Duy nỗ lực nhớ lại nội dung truyện, hận không thể lôi sạch ra nói với Lăng Vân Dực, giúp hắn thoát hiểm thuận lợi.

Không ngừng hồi tưởng, đợi khi ra khỏi truyền tống trận, Hà Duy chẳng quan tâm đầu óc choáng váng, lên tiếng ngay: “Nơi này là thủ đô Minh, là đại bản doanh của Tu La tộc, đối phương là vua Tu La tộc, tên gọi Thương Mạt, gã ta muốn thôn phệ linh thể của ngươi, nhất định phải thủ vững bản tâm, nhớ đừng để gã mê hoặc…” Hà Duy vừa nói vừa nhớ, trong truyện… tại sao trong truyện Lăng Vân Dực lại đánh bại được Thương Mạt?

Khắc sau, cậu chợt nhớ ra Lâm Tuyên, là Lâm Tuyên!

Nghĩ đến đây, đáy lòng Hà Duy phát lạnh, cả người ngơ ngẩn.

Lâm Tuyên đã chết.

Tất thảy phát sinh hôm nay đã sớm bất đồng với truyện.

“Ô, bé con biết không ít đấy nhỉ.” Một giọng nói âm hàn vang lên từ phía trên, Hà Duy ngẩng đầu, thấy được cảnh tượng trong truyện miêu tả.

Trong cung điện hắc ám, trong một đất nước âm u, quanh quẩn trên không là một hồn thể u tối khổng lồ như bầu trời, gã vô hình vô tâm, hội tụ cảm xúc oán độc và sức mạnh khủng bố nhất thiên địa.

Chỉ ngửa đầu nhìn lên đã cảm giác được áp lực cực đại khiến người ta không thẳng nổi lưng, đối mắt với Thương Mạt rất dễ nảy sinh tâm ma, rồi bị mê hoặc, bị chiếm đoạt…

Hà Duy giật mình tỉnh lại, cậu liều chết ôm chặt Lăng Vân Dực: “Đừng nhìn gã!”

Lăng Vân Dực ôm lại cậu, mắt đen nhìn vào mắt cậu, chẳng đáp một lời.

Thương Mạt cười khẽ: “Không nhìn thì sao? Nội tâm hắn vốn đã âm u, ngươi cứu không nổi đâu.”

Hà Duy biết gã đang nói chuyện với mình, nhưng cậu cũng biết đây là một dạng mê hoặc.

“Ngươi thấy đấy, các ngươi quá khác nhau, lòng hắn tràn đầy hắc ám, vô tình vô phố. Mà ngươi tính tình ôn hòa, mềm lòng thiện lương.” Thương Mạt nhìn xuống bọn họ từ trên cao, “Các ngươi đã định trước là khắc nhau, miễn cưỡng ở bên nhau chỉ có một kết quả.”

“Người này sẽ giết ngươi.”

Nghe Thương Mạt bảo thế, tim Hà Duy chợt lộp bộp, cậu ngẩng lên nhìn Lăng Vân Dực: “Đừng tin!”

Lăng Vân Dực từ đầu chí cuối vẫn nhìn cậu: “Ừ.”

Thấy hắn đáp vậy, Hà Duy lại chẳng thể an tâm, cậu không sợ mình chết, chỉ sợ Lăng Vân Dực hủy diệt nơi này.

Nhưng biết sao đây?

Nhớ đến tình tiết trong truyện, da đầu Hà Duy liền tê rần.

Trong [Vong Đồ], Lâm Tuyên vẫn sát cánh bên Lăng Vân Dực, hai người thoát khỏi vùng đất Thẩm Phán, tiến vào lĩnh vực U Minh, sau nhiều phen mạo hiểm liên miên cũng bị Thương Mạt theo dõi.

Khi ấy, tu vi Lăng Vân Dực đã rất cao, hắn huyết chiến tại thủ đô Minh chỉ vì mở đường máu cho mình và Lâm Tuyên.

Nhưng tại thời khắc cuối cùng, Lâm Tuyên đâm hắn một đao, tặng hắn một kích chí mạng.

Lăng Vân Dực, chết.

Bị Lâm Tuyên giết chết.

Tuy nhiên, chính bởi Lâm Tuyên phản bội mà Lăng Vân Dực triệt để tuyệt vọng với thế giới, đây đâu phải lần đầu hắn mất đi thân xác, cũng chả phải lần đầu gặp tử vong.

Nhờ Lê Viêm ban tặng, hắn đã chết một lần.

Thế nên, dù lần này thân thể bị hủy diệt, hắn vẫn sống.

Không có thân xác, hắn sẽ dung nhập với hung kiếm, dùng hình thái hồn thể, mang theo phẫn nộ cố chấp với toàn thế giới mà sống sót.

Cũng chính vì vậy, hắn không bị thân xác trói buộc, mối quan tâm cuối cùng không còn, do đó thôn phệ cả Thương Mạt cũng là hồn thể, nắm trong tay sức mạnh tối cao của Tu La tộc, ngự trị thủ đô Minh, trở thành vua mới.

Nhưng giờ đây, cục diện hoàn toàn sai lệch.

Lâm Tuyên chết sớm một bước, chẳng ai đâm sau lưng giết Lăng Vân Dực, cũng không ai khiến Lăng Vân Dực triệt để tuyệt vọng.

Hà Duy tưởng mình cứu Lăng Vân Dực, nhưng nếu đã định trước sẽ gặp Thương Mạt, vậy… còn là cứu không?

Mất đi tiền đề, Lăng Vân Dực lấy cái gì đấu với Thương Mạt?

Nghĩ tới đây, Hà Duy bần thần hồi lâu.

Nhưng trong một thoáng, cậu lại nghĩ đến một khả năng khác.

Lâm Tuyên chết, song cậu còn sống.

Lâm Tuyên là ánh sáng sau cùng trong lòng Lăng Vân Dực, giờ cậu cũng vậy.

Lâm Tuyên hủy thân xác Lăng Vân Dực, mà cậu cũng có thể.

Thoắt cái, Hà Duy nhớ lại câu nói vừa rồi của Thương Mạt: “Người này sẽ giết ngươi.”

Cậu cho rằng ý Thương Mạt là Lăng Vân Dực sẽ giết mình, xem ra là ngược lại.

Cậu sẽ giết Lăng Vân Dực.

Hít một hơi khí lạnh, Hà Duy mau chóng lắc đầu.

Không, không đúng! Không phải thế! Chắc chắn Thương Mạt đang dụ dỗ cậu, nhất định là cậu bị mấy cảm xúc u ám kia ảnh hưởng, sao cậu lại muốn giết Lăng Vân Dực chứ? Cậu muốn cứu hắn cơ mà!

Nhưng… cậu thực sự đang cứu hắn sao? Từ thuở ban đầu gặp gỡ cho đến hiện tại… có thật là cứu không?

Không muốn nghĩ sâu hơn, lại nhịn không được phải nghĩ, lòng Hà Duy ngập tràn kinh hãi, mất khống chế siết chặt tay Lăng Vân Dực.

Lăng Vân Dực vẫn dõi theo cậu, mắt đen bình lặng không một gợn sóng.

Còn giọng Thương Mạt cứ luẩn quẩn bên tai hắn, âm thanh chỉ hắn nghe thấy.

“Ngươi biết rõ cậu ta là ai sao?”

“Hà Duy? Hà Duy là ai?”

“Cậu ta có lắm bí mật như vậy, nhưng đã từng tiết lộ chút gì với ngươi chưa?”

“Liên Thiền Tông bị hủy diệt, không còn ai sống sót, vì sao cậu ta vẫn bình yên vô sự xuất hiện ở đó?”

“Chẳng kẻ nào có thể thâm nhập vùng đất Thẩm Phán, tu vi kỳ biến hình như cậu ta làm sao vào được?”

“Địa cung thành Song Tử, truyền tống trận dưới tượng song long, bí mật giải đất Xám, hết lần này tới lần khác tìm được đường sống trong chỗ chết một cách kỳ dị, cớ sao cậu ta đều biết?”

“Đúng rồi, còn sợi tóc màu lam, một sợi tóc tỏa sáng ngay cả trong bóng đêm là của ai?”

“Là của Phi Linh tộc kia chăng?”

“Cho nên, Hà Duy của ngươi rốt cuộc là ai?”

Giọng Thương Mạt bình bình, từ từ vạch trần toàn bộ tâm tư hắn.

“Ngươi xem, người ngươi tin tưởng, ngươi dựa vào, tất cả của ngươi, duy nhất của ngươi, chỉ là một trò cười.”

“Ngươi chẳng có gì sất, từ lâu đã hai bàn tay trắng, đừng ảo tưởng nữa.”

Lăng Vân Dực vẫn không nhúc nhích, chỉ lẳng lặng nghe.

Đó đều là suy nghĩ của hắn, nhưng thế thì sao?

Hắn đột nhiên nâng mắt, tròng mắt đen lạnh lùng như huyền băng vạn năm, hắn nhìn thẳng vào Thương Mạt, môi mỏng khẽ mở, cất lời buốt giá: “Chuyện của ta không cần kẻ nào xen vào!”

Vừa dứt lời, Huyết Tàn cũng hiện thế, kích thẳng đến chân trời cùng phẫn nộ của chủ nhân, hỏa diễm rừng rực như thể muốn xé nát bầu trời.

Thương Mạt cười khẩy: “Ý chí cũng quật cường đấy.”

Hắc vụ ngưng kết quẩn quanh trên không, gã thong thả hiện hình, màu da tái nhợt, mắt đen kịt, dáng dấp bệnh hoạn khiến lòng người lạnh run: “Nếu ngươi không thích kẹo, vậy nếm thử thạch tín đi.”

Đoạn gã hơi nâng tay, một đoàn hắc vụ ập qua với khí thế sấm vang chớp giật.

Với cách biệt thực lực quá xa, mọi chống cự đều là phí công.

Lăng Vân Dực chưa từng bị động đến thế, song giờ phút này hắn hoàn toàn không thể cử động.

Bởi đâu chỉ hắn, ngay cả Huyết Tàn cũng bị khống chế.

Hắc vụ bao phủ trên người hắn như mang theo vạn sợi tơ, mạnh mẽ xâm nhập thân thể hắn, hung hăng tróc Đấu Linh khỏi cơ thể.

Loại đau đớn này quả thực vượt quá sức tưởng tượng.

Hà Duy bên cạnh hắn nháy mắt tỉnh táo.

Thương Mạt muốn cưỡng chế phệ linh, nếu thành công thì Lăng Vân Dực sẽ hết hẳn đường sống.

Làm sao đây, phải làm sao!

Hàng đống ý nghĩ trước đó lại ùa lên, Hà Duy chỉ thấy tay chân lạnh ngắt.

Lẽ nào phải giết Lăng Vân Dực thật ư?

Chỉ khi hủy thân xác hắn, để hắn dung nhập với Huyết Tàn mới có khả năng đấu cùng Thương Mạt.

Hơn nữa, cậu không được nói gì, phải làm Lăng Vân Dực tuyệt vọng, phải khiến hắn chìm sâu vào bóng tối, chỉ như thế mới ngăn được Thương Mạt vô tình vô tâm.

Nghĩ đến đây, cảm giác bất lực trầm trọng vây quanh cậu, song đây cũng là thời khắc Hà Duy tỉnh táo nhất từ trước tới nay.

Nếu nhất thiết phải thế, thôi thì cứ vậy đi.

Cậu không thể nhìn Lăng Vân Dực biến mất.

Dù sống như vậy chẳng hơn chết bao nhiêu, nhưng cậu vẫn muốn hắn sống.

Chết đồng nghĩa với mất hết hy vọng, chung quy còn sống thì còn cơ hội.

Trách cậu ích kỷ cũng được, hèn nhát cũng thế, tóm lại cậu không thể tận mắt chứng kiến người bạn tri kỷ sống chết có nhau của mình chết ngay trước mắt!

Phút chốc sau, Hà Duy mở bừng mắt, yên lặng nhìn Lăng Vân Dực chăm chú.

“Thật xin lỗi.”

Dứt lời, cậu tế xuất Băng Thế hoa, thánh linh Băng tộc mang năng lực diệt thế, linh kỹ kỳ linh cảnh là công kích hệ băng vô cùng bá đạo.

Băng tiễn chí hàn đâm xuyên ngực Lăng Vân Dực, phút giây ấy, cả thế giới như đứng lại.

Hà Duy nào dám chớp mắt, cũng chẳng dám suy nghĩ, chỉ ép chính mình thi thuật, khiến băng tiễn bạo tạc trong cơ thể hắn.

Máu tươi nồng đậm ồ ạt tuôn ra, sinh mệnh không ngừng trôi đi, mà Lăng Vân Dực chỉ lặng thinh nhìn Hà Duy, trong mắt hoàn toàn tĩnh mịch.

Ánh mắt hắn cực kỳ bình tĩnh, không hề sững sờ, không hề sợ hãi, càng không chứa chút đau khổ nào. Hắn nhìn cậu, trong tròng mắt đen chỉ có hắc ám mênh mang vô bờ.

Hà Duy đến hít thở cũng khó, yết hầu và trái tim cậu như bị móng vuốt to lớn siết chặt, đau buốt kịch liệt cùng cảm giác ngạt thở cơ hồ khiến người khó lòng chịu đựng nổi. Thế nhưng, vẫn chưa chấm dứt. Hà Duy cố sức nhắm nghiền mắt, gọi Kết Linh Tiên Y, rồi chẳng chút do dự xâm nhập thân thể Lăng Vân Dực, Kết Linh Tiên Y có thể chuyển hoán linh khí, đồng thời có thể trấn an Đấu Linh.

Cậu muốn giải phóng Huyết Tàn, muốn giúp hồn phách Lăng Vân Dực và Đấu Linh hình thành liên kết, vậy hắn mới sống tiếp được.

Hà Duy buộc mình làm hết việc này, nhưng thoáng cái liền bị Lăng Vân Dực ôm mạnh vào lòng, trên người chàng trai anh tuấn nồng mùi máu, thân thể hắn lạnh giá như hàn thiết.

Môi mỏng trắng bệch khẽ hôn lên cổ cậu, giong Lăng Vân Dực chưa từng dịu dàng đến thế: “Không sao, dù cho em phản bội ta, ta cũng tuyệt đối không buông tay.”