Chương 49: Một lòng cứu người

Hàn Tiếu và Nhạc Nhạc trở về Nham trúc, đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn sàng. Hàn Nhạc nhờ chuyện vui dạo trước đã biết được tỷ tỷ phải học cái gì nên lần này cũng chẳng nhao nhao đòi ăn thịt, ngoan ngoãn ngồi xới cơm cho tỷ tỷ. Nhưng hôm nay Hàn Tiếu thực sự nuốt không vào, nàng ăn hai thìa cơm với vẻ mặt sầu não rồi lại nghĩ tới Ngôn Sam và Lâm Chi, nghĩ tới chuyện Hàn Nhạc phải vô duyên vô cớ chịu khổ, nghĩ tới những lời Vân Vụ lão nhân nói với nàng, nghĩ tới dụng cụ phẫu thuật nội tạng.

 

Nhiếp Thừa Nham thấy thế bèn quay sang nói với Hàn Nhạc: “Nhạc Nhạc, ngươi đến ăn cơm cùng Khởi Dương đi”.

Hàn Nhạc nhìn tỷ tỷ, “Dạ!” một tiếng, nghe lời cầm bát cơm chạy đi. Nhiếp Thừa Nham phất tay gọi người hầu đến dọn thức ăn trên bàn xuống, Hàn Tiếu giương mắt nhìn, chịu đựng nỗi chua xót trong lòng, nói: “Chủ tử, nô tỳ không sao đâu, người cứ ăn phần của người đi”.

“Ta vừa uống chén canh nên giờ cũng không thấy đói”. Hắn nắm lấy tay nàng, bàn tay lạnh ngắt làm hắn khẽ nhíu mày. Dẫn Hàn Tiếu về phòng, hắn để nàng nằm nghỉ trên giường một lúc: “Ngủ một giấc đi, nàng mệt rồi”.

Hàn Tiếu lắc đầu: “Bài học buổi sáng còn chưa được sửa lại”.

“Đầu óc nàng bây giờ không minh mẫn nữa, sửa sang cái gì chứ. Ngủ đi, trời sập còn có ta lo mà”.

Thấy Hàn Tiếu còn hơi do dự, hắn quát: “Ta cùng nàng ngủ một lát, được không? Đêm qua trằn trọc cả đêm như vậy vẫn chưa ngủ được chút nào đâu đấy”.

“Làm ồn đến ngài sao?”, Hàn Tiếu trong lòng có chút áy náy. Nhiếp Thừa Nham cười cười, vỗ vỗ đầu nàng: “Cũng không đến mức làm ta không tài nào ngủ được. Ngủ một lát đi cho khỏe”.

Hàn Tiếu bị nói như vậy, dụi dụi mắt, thực sự gỡ bỏ hết mọi phiền não nằm lên giường. Nhiếp Thừa Nham tự cởi giày của mình ra, dùng một tay chống ngồi lên trên giường để nàng dựa vào người hắn, nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho thật kĩ, vỗ về: “Nhắm mắt lại đi”.

Hàn Tiếu nắm chặt bàn tay hắn, nhắm mắt lại nhưng đầu óc vẫn quay cuồng, ngẫm nghĩ, mí mắt lại run lên. Nhiếp Thừa Nham thở dài, ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng Hàn Tiếu, nói với nàng: “Nếu trong lòng cảm thấy không thoải mái có thể kể cho ta nghe”.

Hàn Tiếu cắn môi một lúc lâu, rốt cục cũng mở lời: “Nô tỳ hận ông ấy, nô tỳ hận thần y tiên sinh. Sao ông ấy có thể làm như vậy? Nhạc Nhạc vẫn còn là một đứa trẻ, sao ông ấy có thể hạ thủ. Nô tỳ nên thay Hàn Nhạc trút giận, nhưng nô tỳ vẫn muốn học y với ông ấy. Nô tỳ suy ngẫm lại từng chút một, nô tỳ không thích như vậy nhưng nô tỳ vẫn làm. Nô tỳ sợ, chủ tử, nô tỳ rất sợ, nô tỳ đã hạ quyết tâm là phải học cho thật tốt nhưng nô tỳ lại không muốn Nhạc Nhạc bị coi thường, nô tỳ không muốn bị người khác nói là không xứng với người. Trước kia nô tỳ không như vậy đâu, nô tỳ thay đổi rồi. Nếu là trước kia nơi nào làm nô tỳ cảm thấy ghét, nô tỳ sẽ mang Nhạc Nhạc rời đi ngay. Nhưng nô tỳ thay đổi rồi, biến thành loại người không có ý chí như vậy. Hôm nay lúc giải phẫu Ngôn Sam, trong đầu nô tỳ vẫn còn suy nghĩ nếu không giải phẫu cho tốt, không học hành cho đàng hoàng thì ông ấy có thể sẽ không dạy mình nữa!”, nàng vừa gạt lệ vừa nói ra những lời lộn xộn nhưng Nhiếp Thừa Nham nghe vẫn hiểu.

“Tiếu Tiếu, Tiếu Tiếu, không được khóc. Nàng giỏi lắm. Đừng sợ!”.

“Không đâu, chủ tử. Trước kia nô tỳ học y là vì muốn trị bệnh cứu người nhưng bây giờ mọi chuyện lại thay đổi hoàn toàn”.

“Người trường thành rồi thì cũng sẽ phải thay đổi thôi, đó là chuyện bình thường. Nàng để ý xem ta có như vậy không? Chuyện này chẳng có gì kì quái cả”.

”Không đúng, không đúng. Chủ tử không phải là người xấu. Mục đích học y của nô tỳ không phải là để làm chuyện xấu. Nô tỳ sợ mình sẽ giống như những đệ tử đó của thần y tiên sinh, nô tỳ không muốn thay đổi. So với bây giờ, ngày xưa vẫn tốt hơn, dù mệt, dù khổ nhưng nô tỳ sống rất vui vẻ. Cuộc sống hiện giờ tuy thoải mái hơn nhưng nô tỳ cảm thấy nó không được vui như ngày xưa”.

“Tiếu Tiếu à, ngày xưa ta thấy dịu dàng, xinh đẹp như Vân Nhi là tốt nhất, thích hợp với ta nhất. Nhưng từ khi bị gãy chân trải qua bao nhiêu khó khăn ta lại cảm thấy có một người can đảm, quật cường, thiện lương như Tiếu Tiếu ở bên cạnh là tốt nhất. Ta thay đổi không có nghĩa là Vân Nhi trong quá khứ không tốt, cũng không có nghĩa là Tiếu Tiếu như bây giờ không tốt. Chỉ là vì trải qua rất nhiều chuyện nên tâm tình chẳng còn giống như trước nữa. Cho nên ta mới nói, nếu bây giờ bắt ta phải chọn ta sẽ chọn nàng, vì nàng là nàng của hiện giờ. Nàng hiểu được ý của ta chứ? Nàng thay đổi không có nghĩa là trong quá khứ hay hiện tại không tốt, đó là do nàng đã trưởng thành. Bây giờ nàng dũng cảm nhưng không hề lỗ mãng, thiện lương nhưng không hề ngu muội. Nàng vẫn là nàng mà thôi!”.

Hàn Tiếu ngẫm nghĩ một lúc lâu, sau đó hít hít mũi, lại dụi dụi mắt, mất hứng nói: “Chủ tử đưa ví dụ chẳng hay chút nào, nô tỳ không thích nghe Vân Nhi gì đó đâu”.

Đây là lần đầu tiên nàng nói thế với hắn, Nhiếp Thừa Nham vui mừng không thôi, hắn nhéo nhéo cái mũi của Hàn Tiếu, chọc ghẹo: “Không thích nghe thì sao, người ta thực sự xinh xắn, dịu dàng hơn nàng nhiều”.

“Nhưng nô tỳ dũng cảm, kiên cường hơn nàng ấy nhiều!”, nàng phồng má lên nói, hiếm khi Hàn Tiếu để lộ ra vẻ nữ tính của mình.

Nhiếp Thừa Nham cười ha ha: “Đúng, nàng dũng cảm nhất, là Tiếu Tiếu của ta dũng cảm, kiên cường nhất”.

Hàn Tiếu dựa đầu vào lồng ngực của Nhiếp Thừa Nham, im lặng một hồi rồi nói: “Vân Nhi cô nương ở thế giới bên kia chắc chắn sẽ gặp được người tốt”.

“Ta cũng nghĩ như vậy!”, Nhiếp Thừa Nham thấp giọng nói: “Khi ta vừa được cứu trở về, ngày nào cũng nghĩ, nàng ở bên kia sống có tốt không, nàng ấy có hận ta không? Ta hy vọng nàng ấy sẽ sống tốt, sẽ quên được ta, quên đi người đàn ông vô dụng đã khiến nàng ấy phải bỏ mạng. Lòng ta đầy hổ thẹn và đau lòng, vô cùng thương tâm, khi ấy ta nghĩ dù sao ta cũng không thể tiếp tục sống, nếu chết đi, cho dù là âm tào địa phủ nhất định sẽ đi tìm nàng ấy, bảo vệ thật tốt, miễn cho nàng ấy lại gặp điều bất trắc”.

Hắn đang hồi tưởng tâm tình của mình khi ấy thì bỗng thấy trước ngực đôi bàn tay trắng mềm như phấn: “Thành chủ đại nhân, không phải đã nói không thích nghe ngài nhắc đến Vân Nhi gì đó sao”.

Nhiếp Thừa Nham nở nụ cười, cúi đầu nhìn nàng chu chu miệng, một bộ dạng đang ghen tức, nhịn không được bèn cắn lên cái miệng nhỏ nhắn của nàng một cái: “Hừ, rõ ràng nàng là người gợi chuyện ra để ta ôn lại, giờ còn nhân cơ hội định tội thế sao?”.

“Dù sao thì nô tỳ cũng không thích nghe!”, nàng ngáp một cái, bắt đầu cảm thấy mệt mỏi.

“Chủ tử!”, nàng gọi hắn: “Lúc trước ngài nói muốn tìm ra chân tướng, là muốn báo thù sao?”.

“Đương nhiên!”, Nhiếp Thừa Nham híp đôi mắt lại: “Mọi khổ đau của ta không thể không minh bạch, Vân Nhi cũng không thể chết uổng mạng như thế được”.

“Thế còn nô tỳ? Đừng bỏ rơi nô tỳ!”.

“Sẽ không đâu, nha đầu ngốc. Ta ở ngay bên cạnh nàng đây, dù làm gì đi chăng nữa thì chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau”.

“Còn Nhạc Nhạc nữa”.

“Ừ, còn cả Nhạc Nhạc nữa”.

Hàn Tiếu an tâm rồi, không hỏi thêm một câu nào nữa, nhắm hai mắt lại, lần này là muốn ngủ thật.

“Chủ tử!”.

“Ừm?”, hắn nhẹ nhàng gạt mấy sợi tóc còn vương trên mặt Hàn Tiếu, giúp nàng chỉnh lại chăn.

“Nô tỳ thích gọi người là chủ tử, gọi A Nham thực sự là không quen”.

“Gọi nhiều rồi sẽ quen thôi”.

“Vậy cứ gọi là chủ tử như trước được không? Nô tỳ không muốn sửa lại”. Hai từ đó cứ như kim châm đâm thẳng vào tim nàng, càng không muốn xa rời hắn thì nàng sẽ lại càng để tâm đến những chuyện nhỏ nhặt đó.

“Được, tùy ngươi”, lão già nghĩ có thể dùng hình thức bên ngoài để làm khó hắn, có thể dùng cấp bậc, lễ nghĩa để trói buộc hắn thì lầm to rồi. Hắn ở cùng Tiếu Tiếu, chỉ cần hai người vui vẻ, cuộc đời dài như vậy, mấy chuyện lễ nghĩa gì gì đó cứ từ từ chờ đến lúc nàng nguyện ý là được. Lúc trước hắn rất muốn chứng minh với ông ta rằng mọi chuyện mình đều có thể nắm được hết trong tay, hắn có thể làm những chuyện mà ông ấy không thích nên mới vội vàng mang Vân Nhi rời đi, chưa kịp chuẩn bị cho tốt. Sai lầm như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không phạm thêm một lần nào nữa.

Hàn Tiếu đang ngủ, Nhiếp Thừa Nham nhìn gương mặt nàng lúc đang yên giấc, nghĩ đến chuyện nàng bị lão nhân kia làm cho đau lòng, khổ sở, tâm tình của hắn hơi phức tạp. Ông ta tình nguyện dạy y thuật cho Hàn Tiếu, giúp nàng thực hiện lý tưởng sống của mình, ông ta cũng chính là người đưa nàng đến bên cạnh hắn,… Chuyện tốt nhất mà ông ta làm được cho hắn trên đời này e là chỉ có mỗi chuyện này.

Hàn Tiếu ngủ một giấc thẳng đến khi mặt trời xuống núi mới dậy ăn cơm, tinh thần thoải mái, tâm tình cũng phấn chấn hẳn lên. Nàng cảm thấy Nhiếp Thừa Nham thực sự rất lợi hại, chỉ một lát thôi mà đã giúp nàng xua đi được những muộn phiền trong lòng. Hàn Tiếu hạ quyết tâm, phải phấn chấn lên, phải cố gắng chịu khổ, đang ngồi sửa soạn lại bài học thì đã thấy y phó của Vân Vụ lão nhân đến gọi nàng: “Hàn cô nương, thần y tiên sinh mời người đến chẩn viện ngay”.

Hàn Tiếu lo lắng, không biết có chuyện gì nữa, nhanh chóng ôm thùng thuốc chạy đi, Hạ Tử Minh vẫn theo sau nàng như thường lệ, Nhiếp Thừa nham liếc mắt một cái, Hoắc Khởi Dương liền gọi thêm hộ vệ đi theo.

Hàn Nhạc đang học bài bên cạnh Nhiếp Thừa Nham, thấy thế cũng tò mò chạy ra ngoài xem xét, Nhiếp Thừa Nham vỗ vỗ đầu Hàn Nhạc: “Đừng quậy, lo học đi. Đến giờ Ngọ mọi người sẽ về thôi”.

Hàn Nhạc chu miệng, ấm ức nói: “Là thành chủ đại nhân với tỷ tỷ đóng cửa phòng mãi không chịu ra, không ai chỉ ta học, nên mới phải đến chơi cùng với các vị đại hiệp, ta còn luyện võ đó, ta rất chăm chỉ mà”.

Hàn Nhạc với Nhiếp Thừa Nham vẫn ngồi ở đấy, một lớn một nhỏ cầm sách đọc. Hàn Tiếu lo sợ nên cũng chạy nhanh đến chẩn viện: “Xảy ra chuyện gì? Thần y tiên sinh có phân phó gì không?”, nàng hỏi người y bộc đang dẫn đường nhưng người đó vẫn giữ im lặng, không nói một câu, còn bước đi nhanh hơn trước. Hạ Tử Minh ở ngay bên cạnh Hàn Tiếu, cố gắng giữ khoảng cách giữa nàng với người y bộc kia, Hàn Tiếu không nhận được câu trả lời, chỉ có thể tự nhủ thầm đến nơi rồi nói sau.

Thấy chẩn viện ở ngay trước mắt rồi, người y bộc giữ yên lặng cả quãng đường đi bỗng nhiên xoay người: “Đã tới!”, rồi quỳ xuống trước mặt Hàn Tiếu: “Hàn cô nương, thần y tiên sinh bắt Xuyên Cốc uống độc Lục Sương, Xuyên Cốc vốn là bạn thân của ta, chúng ta từ nhỏ đã cùng nhau lên núi, trên ngọn núi này sợ chỉ có cô nương mới có năng lực cứu Xuyên Cốc, xin cô nương hãy cứu hắn một mạng!”.

Hàn Tiếu kinh ngạc: “Sao lại là độc Lục Sương?”.

Y bộc đó nói: “Thần y tiên sinh nói độc chứng của Lâm cô nương vẫn chưa hoàn toàn được chữa khỏi, ông ấy phải thử nghiệm lại phương pháp giải độc. Xuyên Cốc không phải là dược phó, hắn cũng không phải là người thử nghiệm thuốc nhưng thần y tiên sinh lại chọn hắn làm người thử độc…”. Y bộc đó lại dập đầu một cái: “Hàn cô nương, thần y tiên sinh chỉ muốn thử thuốc, chỉ có cô mới thực tâm cứu người, chỉ có cô nương mới có năng lực cứu hắn, cầu xin cô nương hãy cứu hắn”.

Hàn Tiếu không kịp nghe hắn nói hết, nàng nhanh chóng chạy vào chẩn viện, cái hòm thuốc rất nặng, chạy rất vướng víu, nàng chỉ có thể ôm trước ngực chạy, vào đến bên trong chẩn viện. Không khí trong viện quả nhiên là không giống trước, có hai người đang đứng trong gian phòng lúc trước chữa trị cho Lâm Chi, Hàn Tiếu chợt nghĩ chính là chỗ này, nàng chạy vọt vào trong, quả nhiên hai người đứng trước cửa tự động dạt ra cho nàng vào.

Hàn Tiếu vào phòng, thấy một người trẻ tuổi đang nằm trên giường, miệng hắn bị nhét khăn, hắn đang dùng sức cắn, sắc mặt xanh mét, gân xanh trên trán nổi rõ lên, tứ chi run rẩy.

Vân Vụ lão nhân mặt không biến sắc, đứng kế bên nhìn Xuyên Cốc đang giãy dụa đau đớn. Thấy Hàn Tiếu thở hổn hển chạy đến, ông ta lạnh lùng nói: “Ngươi đã đến rồi à? Ta giao hắn cho ngươi, thử xem biện pháp nghiên cứu lúc trước có dùng được không? “.

Hàn Tiếu buông hòm thuốc xuống, bắt mạch cho Xuyên Cốc, hỏi gấp: “Ông hạ độc nhiều hay ít? Có cầm máu không? Đã chuẩn bị thuốc chưa?”, giọng nói của nàng không vui, cũng không nhìn đến Vân Vụ lão nhân. Ông ta cũng chẳng giận, nói lượng độc và phương pháp cứu chữa đã dùng ra sau đó lại đưa cho nàng hai đơn thuốc: “Phần phía sau giao cho ngươi, toa thuốc này ta cũng đã sai y bộc đi chuẩn bị”, ông nói xong liền bước ra phía sau đứng xa xa nhìn bọn họ vẫy vùng như những người ngoài cuộc.

Hàn Tiếu cũng không quan tâm đến ông ta, nàng bắt mạch xong, nhìn miệng vết thương sau đó lại nhìn sơ qua toa thuốc, rút năm cây kim châm cứu trong hòm thuốc ra, bắt đầu châm cứu, mạch phụ dương rồi đến huyệt thượng, một lát sau Xuyên Cốc cũng không còn đau đớn như vậy nữa, thân thể cũng bớt run rẩy.

“Châm cứu giảm đau?”, Vân Vụ lão nhân hơi trầm ngâm: “Chiêu này dùng rất tốt nhưng thực ra chẳng có tác dụng gì cho việc giải độc. Ngươi không cần làm những chuyện thừa thãi”.

Hàn Tiếu không nhìn ông ta, quay sang đặt bút viết vài chữ lên toa thuốc của Vân Vụ lão nhân: “Nếu có thể giảm bớt đau đớn cho người bệnh thì đó không phải là chuyện thừa. Chiêu giảm đau này là thần y tiên sinh dạy cho, Hàn Tiếu xin cảm tạ”.

Vân Vụ lão nhân giật giật mi, nửa ngày cũng không nói, dáng vẻ nàng kiêu ngạo nhưng cũng đầy khiêm nhường. Hàn Tiếu ngoắc ngoắc người y bộc ban nãy dẫn đường cho nàng lại, hỏi: “Ngươi tên gì?”.

Y bộc kia liếc nhìn Vân Vụ lão nhân một cái, đáp lời: “Tiểu nhân tên Xuyên Khương”.

“Xuyên Khương, phiền ngươi đi một chuyến tới hiệu thuốc, đưa toa thuốc này ra rồi nhanh chóng lấy dược liệu đem đi sắc, càng nhanh càng tốt”.

Xuyên Khương kia hoảng sợ, vừa len lén nhìn Vân Vụ lão nhân vừa nhỏ giọng nói: “Hàn cô nương, toa thuốc này là do thần y tiên sinh viết ra, không được sửa”.

“Vì sao toa thuốc mà thần y tiên sinh viết ra lại không được sửa? Lúc nãy thần y tiên sinh cũng nói, người bệnh này từ nay về sau là do ta phụ trách, tại sao ta lại không thể làm chủ, không thể làm chủ phương pháp điều trị thì sao có thể phụ trách được?”, Hàn Tiếu hùng hồn đáp trả, lý lẽ rõ ràng, rành mạch: “Toa thuốc của thần y tiên sinh có thể giải độc một cách nhanh chóng nhưng Xuyên Cốc này dạ dày bị nhiệt, thận hư, mệt mỏi, dùng thuốc giải này sẽ gây tổn thương lớn cho thân thể hắn, giải độc xong thì thân thể cũng suy yếu nên ta mới phải điều chỉnh lại vài vị thuốc, giải độc chậm lại một chút mới phù hợp. Nhanh đi lấy thuốc rồi sắc ngay đi, càng nhanh càng tốt”.

Xuyên Khương cầm phương thuốc trong tay, vẻ mặt cực kì khó xử nhìn thần y tiên sinh, Hàn Tiếu đứng lên lớn giọng quát: “Ngươi không tin ta sẽ cứu hắn sao? Ngươi không tin ta có năng lực cứu hắn sao? Ngay cả đến can đảm đi lấy thuốc cũng không có thì ngươi sao có thể là huynh đệ tốt của hắn được chứ? Ngươi nhìn thấy bộ dạng đau đớn hiện giờ của hắn, ngươi còn có tâm tư kéo dài thời gian sao?”.

Xuyên Khương cắn môi cầm đơn thuốc chạy vụt đi, Vân Vụ lão nhân đứng trong góc phòng rốt cuộc cũng lên tiếng: “Đừng nói là ở núi Vân Vụ, ta từ khi xuất sư hành nghề y đến nay đã bao nhiêu năm, chưa từng có ai dám sửa lại đơn thuốc ta kê đâu”.

Hàn Tiếu hít sâu một hơi, quay đầu nhìn ông ấy: “Đơn thuốc mà thần y tiên sinh kê là đơn thuốc để giải độc, còn đơn thuốc mà Hàn Tiếu kê là đơn thuốc để cứu người”.

Vân Vụ lão nhân nhìn nàng chằm chằm sau đó thản nhiên nói: “Xem ra có người làm chỗ dựa cho ngươi nên cũng chẳng cần sợ sệt nữa. Hy vọng phương thuốc ngươi đưa ra cũng đáng tin, dùng được như ngươi vậy”.

Hàn Tiếu không trả lời, nàng quay đầu đi giúp Xuyên Cốc khám bệnh. Nàng đã chứng minh được phương thuốc và phương pháp chữa trị của mình có tác dụng. Chưa đầy ba tháng, Xuyên Cốc khỏi hẳn, việc này khiến toàn núi Vân Vụ chấn động. Trọng điểm không phải là vì Hàn Tiếu giải được độc mà là vì nàng đã cam đảm sửa lại đơn thuốc của Vân Vụ lão nhân. Cả ngọn núi xôn xao, lúc này Nhiếp Thừa Nham mới ra tay, hỏi han mọi chuyện, quản giáo mọi thứ, làm như mình là người đứng đầu. Vân Vụ lão nhân vẫn để Hàn Tiếu theo mình nghiên cứu y học, không hề quan tâm gì đến chuyện đó. Nhiếp Thừa Nham nói gì tổng quản Bạch Anh cũng đều nghe theo, giúp đỡ mọi việc.

Mọi người trên núi rốt cuộc cũng xác định, núi Vân Vụ quả nhiên là đã thay đổi rồi.

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả