Chương 49: Trở lại

“Lễ đính ước diễn ra không như mong đợi. Katrina đã nghe theo trái tim mách bảo, và cô đã hiểu người cô yêu cuối cùng là Kerji!…

Katrina tháo nhẫn, trả lại cho Akairi. Cô một mình chạy đi tìm Kerji trong đêm tối…

Và chạy trong đêm thì chắc chắn sẽ không an toàn, nhất là với một cô gái bé nhỏ, xinh đẹp…”

———————————————-

Katrina đã quá mệt rồi, chân cô đau vì chạy chân trần trên nền đất, trên người thì đầy vết xước do ngã. Cô nghĩ mình sẽ chẳng đủ sức để chống lại hàng mấy chục tên đầu xanh đỏ kia, thế nên Katrina đã nhắm mắt lại, hứng chịu cái kết giành cho mình.

Bóng đen đó lại tới, và phóng ám khí chớp nhoáng đã chết hết cả đám lưu manh chặn đường Katrina.

-“Người là ai? Sao lại cứu tôi hết lần này tới lần khác?!”-Katrina đứng dậy và hỏi.

-“Đi đi! Cậu ấy đang chờ đấy! Hãy tới bệnh viện gần đây nhất.”

Katrina chạy đi. Cô không quên ngoái đầu lại. Bóng đen ấy đang cúi xuống, nhặt bông hoa vừa rơi từ trên mái tóc Katrina. Bông hoa màu trắng xinh đẹp, mong manh, thuần khiết…

Katrina tới bệnh viện. Bệnh viện đêm vắng lặng, chỉ có nhân viên trông coi. Cuối cùng thì Katrina cũng đã cảm nhận được ánh sáng. Cô chạy dọc hành lang tìm kiếm nhưng không thấy đâu cả. Katrina nghĩ, có lẽ cô nên tìm nơi khác…

Chiếc xe của Horltias bấy giờ mới đến. Haru bế Kerji trên tay, người đầy máu cùng con dao cắm ngay trên ngực. Anh vội vàng kêu nhân viên gọi bác sĩ tới phẫu thuật ngay lập tức. Katrina đang định bỏ đi, nhưng có cái gì kéo cô lại.

-“Mình sẽ tìm lại một lần nữa…”

Katrina chạy vào trong. Linh tính mách bảo không sai, cô phát hiện ra vệt máu trên sàn và bất tri bất giác chạy theo nó. Nhỏ chết lặng khi thấy người của Horltias đang đứng đây, mọi người đều khóc và tuyệt vọng. Nhân viên thì đang tức tốc gọi bác sĩ.

-“Kh…không…không thể nào…”

Tanaka nhìn ra. Cô bất ngờ, vừa vui mừng vừa tuyệt vọng. Katrina đã tới đây, trong một bộ đầm cưới ướt nhẹp, mái tóc rối bời, giàn giụa nước mắt.

-“Có thật là em không?”-Tanaka rớt nước mắt hỏi.

-“Là em! Em đã tới! Em đã bỏ đính ước với Akairi, vì em đã nhận ra là em yêu cậu ấy!”-Katrina cố nói, cô chen vào đám người nhà Horltias để tới chỗ Kerji.

Kerji bất tỉnh nằm trên giường bệnh, với một con dao lạnh lẽo găm vào người cùng hơi thở yếu ớt. Katrina bàng hoàng lại gần. Cô sẽ mất người mình yêu ư? Bây giờ cô đã hiểu cảm xúc của Kerji khi đêm hội pháo hoa hôm đó. Cảm xúc không thể nói lên bằng lời… Katrina sà xuống, ôm chặt ấy Kerji, cô lay người cậu ấy trong sự bàng hoàng và hoang mang tột độ.

-“Kerji không được chết! Kattha yêu Kerji, Kattha không muốn mất Kerji! Chỉ cần Kerji tỉnh lại, Kattha sẽ mãi mãi là nữ nhân của cậu! Kerji à!…”-Katrina nức nở nói trong nước mắt.

Haru cùng bác sĩ bước vào. Tanaka gỡ tay Katrina ra, cố lôi con bé ra ngoài. Katrina không muốn, cô đưa tay với về phía Kerji.

-“Kerji sẽ ổn, câu ấy sẽ ổn!”-Tanaka cố gắng an ủi con bé.

-“Kerji không được chết!…”-Katrina nói trong nước mắt.

Cửa phòng phẫu thuật đóng lại. Katrina thất thần ngồi bệt xuống cạnh cánh cửa. Mặc cho Tanaka nói gì, cô cũng lắc đầu không nghe. Cô muốn gần Kerji nhất có thể.

-“Thay đồ đi, váy của em ướt nhẹp rồi.”-Tanaka buồn bã nói.

-“Không, em sẽ đợi Kerji.”

-“Chân em có đau không? Để y tá bôi thuốc cho.”

-“Không, em muốn đợi Kerji.

-“…”

Dưới ánh đèn bệnh viện, một người đàn ông lịnh lãm bước vào, trong tay cầm một bông hoa trắng nhỏ thanh tao. Ông bước đến gần những người nhà Horltias. Đưa đôi mắt màu đỏ máu của mình nhìn lên, người ông chú ý đầu tiên là Katrina.

-“Chào con, Kattha.”

Katrina ngước mắt nhìn lên. Là một người đàn ông với mái tóc đen, đôi mắt màu đỏ máu, đặc biệt là chiếc mặt nạ che nửa bên mặt trái. Người này chắc chắn phải là…

-“Thầy ơi!”-Katrina oà khóc chạy tới ôm lấy ông ấy.

-“Thầy?! Là thầy thật ư?!”-Tanaka sững sờ.

Quả nhiên đó chính là cha của Kerji. Ông ấy đã trở lại. Ông xoa đầu Katrina, trả lại cho cô bông hoa mà ông nhặt trên đường.

-“Ta đã nghe về một cô bé hư, cô bé ấy không chịu đi thay đồ, cũng như là không chịu để y tá bôi thuốc…”-Ông ấy cúi xuống nhìn Katrina và nói.

-“Thầy đã cứu con hết lần này tới lần khác phải không?”-Katrina hỏi.

-“Ừ! Là ta đã dõi theo con và mọi người của Horltias. Tất cả làm rất tốt.”-Ông ấy mỉm cười.-“Con mau đi thay đồ đi, Kerji sẽ ổn cả thôi.”

Nghe lời thầy của mình, Katrina ngoan ngoãn thay đồ rồi để y tá bôi thuốc cho nhỏ. Tâm trạng nhỏ cũng đã đỡ rối bời, nhỏ ngồi ngoan ngoãn lên ghế và cầu nguyện.

-“Thầy sẽ trở về luôn chứ?”-Tanaka hỏi.

-“Ừ, có lẽ vậy. Nhưng thầy sẽ không tham gia chiếm đấu cùng các con đâu. Thầy muốn nhìn các con thôi.”-Ông Ryohaku nhìn có vẻ phúc hậu, ông ấy luôn mỉm cười khi nói với mọi người.

Đèn phòng phẫu thuật chuyển màu, có lẽ mọi việc đã xong xuôi. Bác sĩ bước ra với vẻ mưng rỡ và thanh thản. Cậy là ca phẫu thuật thành công. Kerji đã được cứu sống trong gang tấc.

“Đúng rồi, mình sống còn ý nghĩa gì nữa đâu…”

“Kerji, chỉ cần cậu tỉnh dậy, Kattha sẽ mãi mãi là nữ nhân của cậu…”

“Ai vừa nói vậy? Kattha ư? Sao cô ấy lại khóc?… Đúng rồi, mình phải bảo vệ cô ấy, không được để cô ấy khóc như vậy!…”

Kerji tỉnh lại. Cậu nhìn lên trên, là trần phòng bệnh viện. Kerji trở mình, vết thương làm cậu giật đứng vì đau. Cậu thở phào, vậy là cậu còn sống, có điều đau chết đi được. Kerji nhìn xuống bàn tay mình, có một bàn tay khác đang nắm lấy. Cậu nhìn sang bên cạnh.

-“Kattha ư?”-Kerji ngạc nhiên khi thấy Katrina đang tựa đầu lên bàn cạnh giường Kerji để ngủ, còn tay thì nắm chặt lấy tay cậu. Nhỏ vẫn bận đồ bình thường như những ngày ở Horltias.

-“Cậu tỉnh rồi à?”-Tanaka bê đĩa trái cây vào mừng rỡ nói.-“Cậu thắng Akairi rồi đó.”

-“Thắng? Là sao?!”-Kerji hỏi.

-“Cô Yuuna vừa tới. Cô ấy đã kể lại cho chị nghe những gì diễn ra ở lễ đính ước. Kattha đã tuyên bố trước đấng tối cao là nhỏ yêu cậu đó Kerji. Nhỏ bỏ nhẫn đính hôn và chạy một mình trong mưa về với cậu. Nếu cậu nghe được những lời nhỏ nói khi đến bệnh viện chắc cậu sẽ ngất vì hạnh phúc mất…”-Tanaka tủm tỉm cười và nói.

-“Thật chứ?”-Kerji có vẻ mừng, cậu hỏi lại Tanaka cho chắc.

-“Thật!”-Tanaka gật đầu.-“Nếu không nhỏ đã không ở đây.”

-“Thật sao?!”-Kerji mỉm cười hạnh phúc. Cậu ngước nhìn con nhỏ đang ngủ. Đúng như Tanaka đã nói, trông nhỏ có vẻ mệt, và trên ngón áp út không còn nhẫn đính ước của Akairi nữa.

Katrina tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Cô dụi mặt nhìn Kerji, cậu ấy vẫn chưa tỉnh dậy. Katrina nhíu mày buồn bã lắc nhẹ bàn tay Kerji rồi thần thờ ngồi nói một mình. Kerji đang vờ bất tỉnh, cậu muốn xem con nhỏ sẽ nói gì với cậu.

-“Đừng ngủ mãi như thế chứ? Kattha đã quay lại vì Kattha yêu Kerji mà…”-Katrina nhìn ra ngoài cửa sổ và nói.

Kerji cố không mỉm cười.

-“Xin lỗi vì đã không nhận ra rằng Kattha yêu cậu từ sớm hơn… Nếu vậy Kerji đã không phải đau đớn như bây giờ…”

Katrina áp bàn tay Kerji lên má mình. Nhỏ ủ rũ nhìn Kerji ngủ, gục mặt xuống cạnh giường cậu. Mấy đứa nhoi nhoi đừng dòm trộm qua khe cửa, vừa dòm trộm vừa cười.

Một bàn tay ấm áp đặt lên trên mái tóc của Katrina rồi vuốt nhè nhẹ. Katrina sực mình ngồi dậy. Cuối cùng, Kerji đã chịu mở mắt ra nhìn cô, cậu đang cố gắng dùng bàn tay phía bên kia để vuốt tóc Katrina. Katrina mừng đến rơi nước mắt, cô lại được thấy Kerji cười, được ở bên Kerji…

-“Kerji-…”

-“Suỵt! Tớ nghe cả rồi. Vậy là Kattha sẽ là của tớ!”-Kerji cười nói.

-“Nãy cậu giả vờ hả?!”-Katrina ngượng nghịu la lên.

-“Ừ… Ơ, đừng dỗi chứ…”

Katrina hờn dỗi quay mặt đi. Kerji gãi đầu cười trừ. Cậu cố nhích lên để có thể ngồi dậy nhìn Katrina. Cậu kéo tay con bé để nó quay lại nhìn cậu, nhưng nó dỗi thật rồi.

-“Quay lại đây bảo…”-Kerji nói.

-“Không!”-Katrina quay mặt đi.

-“Anh yêu em.”

Katrina đỏ mặt quay đầu lại. Cô bị Kerji mai phục, thế là cô đặt môi lên môi Kerji ngay khi vừa mới quay lại nhìn cậu. Chỉ là một nụ hôn thoáng qua nhưng đủ để hai người cảm thấy hạnh phúc và ấm áp.

-“Không sao nữa rồi, Kattha sẽ là của anh.”-Kerji vòng tay ra sau rồi ôm lấy Katrina. Cậu mỉm cười.

-“Vâng!…”

-“Hai đứa hoà thuânn thế này là cha vui rồi.”-Ông Ryohaku bước vào.

Katrina vội vàng buông Kerji ra, nhỏ lùi về phía sau cha của Kerji, mỉm cười nhìn cậu. Kerji vừa bất ngờ, vừa bối rối.

-“Cha?”

-“Phải, là cha con đây.”-Ông Ryohaku mỉm cười và nói.

Kerji có vẻ không vui, cậu quay mặt đi chỗ khác. Ông Ryohaku cười trừ, ông biết là con trai ông kiểu gì cũng có thái độ không vui như vậy.

-“Ta không biết nên nói sao… À, thì đợi tới khi con về nhà rồi, ta sẽ giải thích cho con mọi việc.”

Kerji được đưa về dinh thự sau ba ngày ở bệnh viện. Cậu sẽ có bác sĩ thường xuyên lui tới chăm sóc và kiểm tra, bên cạnh đó còn có Katrina kề bên, tuy đau nhưng cậu hoàn toàn chịu đựng được.

-“Kattha!”

-“Chuyện gì vậy?”-Katrina ngạc nhiên hỏi. Cô đang định rời phòng Kerji.

-“Em đi đâu vậy?”-Kerji hỏi.

-“Cha gọi em xuống. Em chỉ đi một lát thôi.”-Katrina mỉm cười nói.

-“Sao em tin ông ấy vậy?”-Kerji lại hỏi.

-“Cha chính là người đã cứu em lúc em bị rơi xuống vực, bị bắt vào nhà kho ở trường… Hơn nữa cha còn giúp em đánh lũ lưu manh để em tới với Kerji đó!”-Katrina nói, cô mỉm cười nhìn Kerji.

-“Vậy sao…”

Katrina tới thư phòng. Mọi người đã ở đó đầy đủ cả. Cha Kerji đang xem lại sổ sách mà cậu soạn từ trước tới giờ. Ông ấy có vẻ khá hài lòng. Còn Tanaka và Haru có chuyện để thưa với ông ấy.

-“Vậy hai đứa quyết định kết hôn sao?”-Ông mỉm cười mừng rỡ và nói.

-“Vâng, xin thầy đồng ý cho tụi con.”-Tanaka và Haru cúi đầu nói.

-“Được thôi, sao ta có thể phản đối cơ chứ. Nhưng hãy để trận chiến kết thúc…”-Ông Ryohaku chống cằm suy nghĩ.-“Đằng nào thì bây giờ cũng chỉ còn 12 gia tộc tồn tại, hơn nữa Bernita đã cho lệnh ngưng chiến để nghiên cứu thứ gì đó.”

-“Vậy tốt quá rồi!”-Katrina mừng rỡ bước vào và nói. Nhỏ ôm Tanaka chúc mừng.

-“Còn con nữa đó Kattha!”-Cha Kerji nhìn Katrina và nói.

-“Con?”-Katrina ngạc nhiên hỏi.

-“Yuuna đã gả con cho Kerji từ lúc con mới vào nhà ta rồi.”

Con bé điếng người không biết nói gì hơn. Nhỏ nghĩ, đúng là mẹ nhỏ mưu kế hơn người, để nhỏ tự hiểu bản thân mình rồi quyết định. Mà mẹ nhỏ cũng hiểu nhỏ thật. Katrina ôm mặt quay đi, cô không biết nên làm gì nữa…

-“Nhà Sanjou sẽ không để yên cho con đâu Kattha.”-Ông Ryohaku nói.

-“Vậy con phải làm sao?”-Katrina lo lắng hỏi.

-“Cái đó để Yuuna lo. Ta nghĩ mẹ con sẽ làm được thôi.”

Nhà Sanjou được phen bẽ mặt với tất cả khách mời. Tiệc tàn, đính ước chưa xong. Ngày đính ước truyền thồng bị phá vỡ, nếu muốn đính ước thì phải đợi tới năm sau. Ông Sanjou đứng ngồi không yên, còn Akairi thì nhốt mình trong phòng. Cậu lại thua Kerji.

-“Nếu muốn, thì con đừng để thua cậu ta nữa.”-Ông Sanjou bước vào phòng Akairi và nói.

-“Vâng…”

——/////Hết Chap-49//////——