Chương 50

Nghe đến câu này, thân thể Hà Duy chợt cứng đờ.

Nhưng cậu không dám ngẩng đầu, không dám lên tiếng, ngực như bị lửa thiêu, khí nóng liên tục bốc cao xông cho mũi cay xè, hốc mắt nóng lên, như thể chỉ cần thở nhẹ một hơi, nước mắt liền rơi xuống.

Cơ mà, không được.

Hà Duy dằn nén cảm xúc, khiến Kết Linh Tiên Y đang run rẩy bình tĩnh lại, vẫn chưa kết thúc, không, phải nói là vừa mới bắt đầu.

Kết Linh Tiên Y đụng vào Huyết Tàn, hung kiếm lập tức bộc phát ánh sáng mãnh liệt. Nhờ Trúc Uyên chỉ dẫn nên Hà Duy cũng học được sơ sơ, song cậu chẳng thể mạnh mẽ như Trúc Uyên, chỉ có thể dùng phương pháp ôn hòa nhất.

Linh khí bị chuyển hóa thành hỏa linh và huyết linh thuần khiết nhất, sự bài xích của Huyết Tàn quả nhiên giảm bớt, Hà Duy chẳng chút lưỡng lự, cuốn lấy Huyết Tàn và cưỡng chế lôi nó ra. Thoáng chốc sau đó, cậu nhận thấy hồn thể Lăng Vân Dực đang phản kháng, đến lúc rồi!

Khi Lăng Vân Dực theo bản năng đoạt lại Đấu Linh, Hà Duy liền rót toàn bộ linh khí trong người vào.

Đồng thời, cơ thể Lăng Vân Dực triệt để lạnh băng.

Hắn chết rồi.

Tắt thở, tim ngừng đập, không còn chút hơi thở sinh mệnh nào, cảm giác sợ hãi cực độ thoắt cái đánh thẳng vào não Hà Duy, khiến cậu gần như mất khả năng suy nghĩ.

Giọng Thương Mạt vờn quanh tai cậu: “Đúng là chẳng thể trông mặt mà bắt hình dong, không ngờ ngươi lại nhẫn tâm đến thế.”

Hà Duy không đáp.

“Bởi mới nói.” Thương Mạt cười châm chọc, “Lòng người dễ đổi, hắn dấn thân vào hắc ám lại một lòng với ngươi, ngươi mềm lòng thiện lương lại tự tay hủy hắn.”

Thương Mạt tiếp cận Hà Duy, ánh mắt lạnh lẽo như rắn dõi theo cậu: “Bộ dạng xinh đẹp lại khiến người ta ghê tởm… Chậc chậc, thật hợp khẩu vị ta.”

Hà Duy đứng im lìm nhìn gã.

Thương Mạt mỉm cười với cậu: “Thật đáng tiếc, ta cũng rất hứng thú với Đấu Linh của ngươi, thế nên… hai ngươi chết chung đi.”

Nói đoạn, gã liền đưa tay siết chặt cổ Hà Duy, kế đó một đoàn hắc vụ dày đặc dâng lên, vây quanh thân thể cậu.

Hắc vụ như mang theo vô số cái vòi cực nhỏ, phủ rậm rạp trên người Hà Duy, mạnh mẽ kéo Đấu Linh của cậu ra.

Mùi vị quả là đau đến thấu tim.

Hà Duy cảm thụ những đớn đau mà ban nãy Lăng Vân Dực phải chịu đựng, trong lòng cũng yên ổn hơn.

May mà cậu không bắt hắn phải chịu tra tấn này.

Hà Duy hít sâu một hơi, tập hợp tất cả linh khí còn sót lại trong người, một lần nữa khởi động linh kỹ đã giết chết Lăng Vân Dực.

Băng Thế hoa ầm ầm nở rộ, chỉ nhị nhuyễn mượt quấn quanh, rồi hóa thành băng tiễn trong suốt dưới sự ngưng tụ của thủy linh cường đại, kế đó đâm vào tim cậu bằng khí thế lôi đình vạn quân.

Cơn đau kịch liệt ập tới, dẫu đã chết rất nhiều lần, nhưng Hà Duy vẫn khó lòng thích ứng.

Chết xong không đáng sợ, vì chỉ đơn giản là biến mất hoàn toàn, song khoảnh khắc tử vong thật quá đáng sợ.

Xuất phát từ lưu luyến của chính thân xác đối với sinh mệnh, mỗi một tế bào đều đang gào thét đau đớn, thần kinh cơ hồ muốn nổ tung trong nháy mắt.

Hà Duy cố sức cắn răng, đang lúc tinh thần hoảng hốt, cậu trông thấy một luồng sáng đỏ máu phóng lên cao.

Hung Kiếm Huyết Tàn, tái hiện hậu thế.

Hỏa linh bao vây huyết linh, trong máu đỏ tươi dấy lên ngọn lửa, sắc màu quỷ mị, linh khí nồng đậm chỉ xoanh quanh một trường kiếm sắc bén.

Thương Mạt hơi ngẩn ra, gã đột nhiên ngẩng đầu, giữa lúc điện quang hỏa thạch, trường kiếm kia rít gào lao đến trảm sát với khí thế không ai có thể kháng cự.

Tốc độ nhanh nhường ấy, sức mạnh khủng khiếp quá đỗi, Thương Mạt căn bản tránh không xong, trốn chẳng được, trường kiếm xỏ xuyên, luồng sáng đỏ như lửa đâm vào màn hắc vụ ám trầm.

Thân thể Thương Mạt biến thành một cụm sương khói, gã vốn là hồn thể, lại bất đồng với Tu La tộc bình thường ở chỗ chẳng cần xác thịt để chứa oán linh, bởi vậy công kích sắc bén tới đâu cũng không làm gì được gã.

Hung kiếm tuy bá đạo, nhưng chỉ vậy chưa thể làm gã bị thương.

Tuy nhiên, điều khiến Thương Mạt kinh hãi là sao Đấu Linh lại có ý thức?

Vốn dĩ Đấu Linh là vật chết, ký chủ tử vong, nó sẽ trở về nguyên thủy, không có khả năng nắm ý thức tự chủ.

Đấu Linh trước mắt rõ ràng đã mất đi ký chủ, vậy mà vẫn chưa tiêu vong, chẳng những thế, nó thậm chí còn biết tự động tấn công.

Đúng là quá sức tưởng tượng.

Nhưng sự tình phát sinh càng làm gã ngạc nhiên hơn.

Thế công của trường kiếm đỏ rực không hề giảm, dẫu Thương Mạt đã trở về hồn thể, nó vẫn tấn công vô cùng chuẩn xác, đâm xuyên qua sương mù dày đặc, kéo theo một đuôi sáng rực rỡ như sao băng xẹt qua chân trời, vạch ra một vết rách trên bầu trời.

Không thể không thừa nhận, nó thực sự rất hung mãnh, nhưng Thương Mạt tuyệt nhiên không sợ.

Dù có thể hủy thiên diệt địa, vẫn chẳng động đến gã được!

Tuy vậy, gã lại có thể thôn phệ nó! Đấu Linh tuyệt diệu như thế quả là ngàn năm khó gặp, nếu thôn phệ… Thương Mạt không khỏi nghĩ, phải chăng gã cũng sẽ sở hữu sức mạnh to lớn ấy? Liệu tâm nguyện nhiều năm của gã có thể thành sự thật không?

Nghĩ đến đây, gã liền hưng phấn, tuy gã không có công kích chí mạng như vậy, nhưng năng lực của gã là thôn phệ Đấu Linh, hung kiếm kia lợi hại đến mấy cũng đâu che đậy được sự thật nó chỉ là linh thể, trên thế gian chẳng Đấu Linh nào gã không nuốt được!

Từng đoàn hắc vụ ào ạt kéo tới như mây đen che khuất bầu trời, từ trên xuống dưới, áp xuống từ mọi hướng.

Hồng quang chói mắt, hắc vụ thâm trầm, nhoáng cái giằng co với nhau.

Hà Duy còn một chút ý thức, cậu giương mắt nhìn, đành rằng đã biết kết cục, song vẫn kiềm không được sợ hãi.

Nếu Lăng Vân Dực thua thì sao?

Chung quy Lăng Vân Dực hiện nay đâu thể so với vị kia trong [Vong Đồ], đây là lần đầu tiên hắn dung nhập cùng Đấu Linh, liệu có thể bộc lộ hết sức mạnh? Có thể chống lại sự ăn mòn của Thương Mạt không?

Nhưng chớp mắt sau, cậu không cần lo lắng nữa.

Trường kiếm bị hắc vụ vây kín đột ngột bùng nổ lực lượng kinh thiên hãi địa, huyết sắc luẩn quẩn, bên trong vì quá dày đặc mà trở nên đỏ thẫm lạ thường .

Lửa bùng cháy đến tận cùng hóa bạch mang, huyết sắc thâm thúy tới cực điểm hóa đỏ thẫm.

Mà trên hai luồng linh khí, một uy áp cực đại khiến người ta kinh sợ đang ùn ùn ập xuống, sắc đen còn đậm đặc hơn cả hắc vụ, chẳng mờ ảo như sương mù mà trông như lỗ đen sâu hoắm, xoáy tròn một cách kỳ dị, hàm chứa tham vọng đủ để cắn nuốt vạn vật.

Bất kể thế nào, Thương Mạt cũng chưa từng nghĩ Đấu Linh này không phải có ý thức tự chủ, mà là dung hợp với hồn phách.

Nam nhân hồi nãy chưa chết, hắn thế mà bám vào Đấu Linh, hắn còn sống!

Ý nghĩ vừa thoáng hiện, một ý thức mạnh mẽ quét đến, Thương Mạt không bị linh lực đất trời chế tài, song vô phương ngăn chặn sự xâm thực của hồn thể

Một thoáng thảng thốt để lộ sơ hở cực lớn, ý thức âm u xoắn chặt gã, rồi tàn nhẫn xé nát chẳng chút lưu tình.

Hồn thể tiêu tan, là biến mất triệt triệt để để, Thương Mạt thậm chí chưa kịp phản ứng đã đánh mất ý thức.

Phía trên đại điện, hắc vụ nhanh chóng xoáy tròn như gió lốc, xoáy trong im lặng, nén lại, ngưng kết, bạch mang cháy đến tận cùng, huyết sắc nồng đậm tới cực hạn, sau cùng đều bị hút vào lỗ đen tối tăm vô bờ.

Hết thảy ánh sáng tản đi, dưới sự dày đặc quá độ là một màu đen nhánh khiến lòng người run rẩy.

Ngay tiếp theo, lốc xoáy ngừng chuyển động, sắc đen ngập trời chậm rãi hội tụ thành một hư ảnh, chàng trai dáng người thon dài hạ xuống từ không trung.

Thánh điện tan hoang, phần mộ tĩnh mịch, hắn diện hắc y, tóc như vẩy mực, chỉ duy làn da tinh tế là tái nhợt như bị bệnh.

Hà Duy nhìn hắn, tim đau tột độ, chẳng rõ là thể xác đau hay tâm hồn đau, chỉ cảm thấy không thể chịu đựng thêm một giây nào.

Nháy mắt, hắn lại đi đến bên cạnh cậu, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, khuôn mặt anh tuấn chan chứa vẻ dịu dàng chỉ dành riêng cho người thương mến: “Hà Duy.”

Cất lời khẽ khàng, khóe môi hơi cong, nở nụ cười vô cùng quyến rũ, dung mạo tuấn tú khiến người khó lòng nhìn thẳng, nhưng tối tăm nơi đáy mắt lại thâm trầm tới mức nhân tâm rét buốt.

Hà Duy ngỡ ngàng nhìn hắn, thốt ra tên hắn bằng tất thảy sức lực còn sót lại: “Lăng Vân Dực.”

Lăng Vân Dực cúi đầu, bờ môi lạnh giá cọ cọ lên môi cậu. Như rốt cuộc cũng tìm về được báu vật mình trân trọng yêu thương, hắn thẳng thắn thổ lộ tình cảm, “Hà Duy, em là của ta, của một mình ta.”

Thủ thỉ triền miên lại khiến lòng Hà Duy lạnh ngắt, cậu hít sâu, ý thức cuối cùng cũng không gánh nổi cơn đau trước ngực.

“Thật xin lỗi.” Mặc kệ thế nào cũng là ta phụ ngươi.

Dứt lời, cậu đã hồn phách ly thể.

Thoát khỏi nỗi khổ thể xác, Hà Duy lơ lửng giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống.

Giữa đại điện rộng lớn, thân thể cậu đã khép mắt, thân xác đóng băng sắp tan rã, mà Lăng Vân Dực vẫn nghiêm túc ôm cậu, dốc hết tình cảm vào một cơ thể lạnh băng.

Em là ai, muốn làm gì, đều không quan trọng.

Em có bí mật gì, ý định gì, cũng chẳng sao cả.

Cho dù em phản bội ta, giết ta, nhưng tuyệt đối không thể trốn khỏi ta.

Em là của ta, ngay cả cái chết cũng không mang em đi được.

“Đời đời kiếp kiếp,” Lăng Vân Dực mê muội hôn lên môi cậu, “ta đều phải giam cầm em như thế.”

Hà Duy tỉnh lại từ một hồi hỗn độn, cậu đã về tới bản thể.

Tại đỉnh Thanh Loan, bên trên linh tuyền, Hà Duy ngơ ngác ngồi yên, mãi lâu sau vẫn chưa lấy lại bình tĩnh.

Căn bản không rõ đã qua bao lâu, cũng chẳng biết đang ở đâu, khi từng luồng khí lạnh phất qua da thịt, chìm vào đáy lòng, Hà Duy mới dần tỉnh táo.

Nhìn sơn động quen thuộc mà lạ lẫm, trong đầu cậu bỗng hiện ra nụ cười nhợt nhạt của chàng trai tóc đen.

Nhất thời, cảm xúc phức tạp dâng trào mãnh liệt, Hà Duy rốt cuộc mất khống chế, cắn răng bật khóc.

Không một tiếng động, nước mắt lại như vỡ dòng mà điên cuồng tuôn ra.

Xin lỗi, thực sự rất xin lỗi.

Ngoại trừ hai câu này, trong đầu cậu chẳng nghĩ được gì.

Gần như đồng thời, Tống Đoan Nghi đang bế quan tu luyện cũng mở choàng mắt.

Lần này hắn tổn thất rất nhiều tu vi, nhưng nội ứng giấu kín nhiều năm không thể xảy ra sai sót. Hắn phất tay gọi Đấu Linh, quạt lông màu đen xé rách không gian, một hình ảnh lưu động xuất hiện.

Tống Đoan Nghi híp mắt, chỉ lướt qua liền thấy rõ ràng.

Thương Mạt bị thôn phệ, đại điện Tu La ở thủ đô Minh đã đổi chủ.

Nam tử đứng trong điện, hắc bào rũ xuống, tóc đen xõa tung, tròng mắt đen u ám khôn cùng, song diện mạo hết sức anh tuấn và cực kỳ trẻ tuổi. Da hắn trắng như bị bệnh, nhưng lại mang sức hấp dẫn lạ kỳ, cái dạng âm u cố chấp khiến lòng người lạnh run mà vẫn vô thức muốn tiếp cận, bất chấp nháy mắt sau sẽ đọa lạc thành ma quỷ.

Là Lăng Vân Dực, hắn vậy mà thôn phệ Thương Mạt!

Tống Đoan Nghi đứng bật dậy, nét mặt biến đổi khó lường, nhìn thoáng qua thấy được người trong lòng Lăng Vân Dực.

Bạch y tuyết phu, dung mạo cực mỹ.

*bạch y tuyết phu: da trắng đồ trắng

Nhưng những thứ ấy chưa đủ làm Tống Đoan Nghi chú ý, điều khiến hắn khó dời mắt là đây.

Cô gái này giống Hà Duy đến bảy tám phần.

Nếu không có đường cong uyển chuyển, hắn dứt khoát sẽ khẳng định người ấy là đồ đệ duy nhất của mình!

Cơ mà, Hà Duy không có khả năng ở đó.

Tống Đoan Nghi vẫy quạt lông, hình ảnh trên không biến mất, mà hắn cũng đứng dậy.

Lăng Vân Dực sẽ thôn phệ Thương Mạt, song hắn đâu ngờ lại sớm như vậy.

Rốt cuộc là Thương Mạt quá yếu, hay Lăng Vân Dực còn mạnh hơn hắn tưởng.

Tống Đoan Nghi nhắm chặt mắt, trầm mặc hồi lâu, đến khi mở mắt lần nữa, đồng tử nhạt màu đã lãnh đạm như cũ.

Tuy rằng đến sớm, chung quy vẫn chưa chệch khỏi quỹ đạo.

Về phần năng lực của Lăng Vân Dực, hắn đương nhiên sẽ từ từ dò xét.

Tâm thần đang rối loạn, cố tu luyện chỉ phản tác dụng, Tống Đoan Nghi xem thời gian, đoạn đứng lên đi về hướng linh tuyền.

Mặc dù Hà Duy đã về bản thể, nhưng do trước đó nhận phải đả kích quá lớn, chẳng những khiến hai Đấu Linh bị vắt kiệt quá độ, linh cảnh yếu ớt bị ép sử dụng, thời khắc cuối cùng còn độ hết linh khí cho Lăng Vân Dực, khi đó thân xác bị hủy, nhưng tùy hứng làm bậy kiểu ấy, thương tổn Đấu Linh phải chịu sẽ không bởi thế mà tan biến.

Sau trận khóc lớn, tâm thần càng hỗn loạn, ý chí mỏng manh, không cách nào tự kiềm chế, linh cảnh khó khăn lắm mới xây nên chẳng mấy chốc sụp đổ, Kết Linh Tiên Y và Băng Thế hoa lần lượt sôi trào, tăng nhanh tốc độ phá hủy linh cảnh.

Tống Đoan Nghi vừa đến linh tuyền đã nhận ra khác thường, hắn sải bước mau hơn, chả bao lâu đã lên phía trên linh tuyền, nhìn một cái liền không thể chuyển mắt.

Thiếu niên gầy yếu cuộn mình trên đất, phát quan rơi một bên, tóc dài tản ra, tóc đen mềm mại cơ hồ bao trùm cả thân thể, người cậu khẽ run, còn phát ra tiếng rên rỉ nhỏ vụn mơ hồ.

Tống Đoan Nghi lẳng lặng quan sát, đồng tử nhạt màu dần tối đi, mãi khi nhận thấy linh khí dao động bất thường mới hoàn hồn, vội tiến lên ôm thiếu niên vào lòng, bắt gặp nước mắt trong suốt trên hai gò má trắng nõn của cậu.

Trái tim bỗng nhảy dựng, cảm xúc khó tả cấp tốc dâng tràn, gần như kiểm soát tinh thần hắn trong nháy mắt.

Mất đi, có được, chiếm lấy, vĩnh viễn không buông tay.

Vô số cảm xúc hắc ám tức thì phủ ngập lòng hắn, trong một thoáng, hắn thậm chí muốn đè cậu xuống, cứ vậy tiến vào cậu, hung hăng chiếm đoạt, cho cậu biết cậu thuộc về hắn, chỉ thuộc về hắn, không được phép…

Khắc sau, Tống Đoan Nghi đột nhiên nhắm mắt, hấp tấp bình ổn tâm thần.

Qua chừng nửa khắc, hắn mới tỉnh lại.

Triền Tình hoa ư?

Không phải nó, mà là…

Tống Đoan Nghi nhíu mày, đoạn lắc đầu, không thể nào, tuyệt đối không thể.

Hà Duy làm sao rời khỏi đây được, hoàn toàn không có cơ hội.

Thế nhưng… trong đầu Tống Đoan Nghi chợt hiện lên dung mạo thiếu nữ.

“Ưm…” Thiếu niên trong lòng kêu rên vì thống khổ, Tống Đoan Nghi rốt cuộc thu hồi tâm trí, hắn nâng tay đặt lên tim cậu, thủy linh mát rượi thỏng thả chảy vào, tức khắc xoa dịu xao động trong cơ thể thiếu niên.

Lần tham linh này khiến Tống Đoan Nghi không khỏi kinh hãi.

Sao thế này?

Đấu Linh vốn vững chắc đang lao xao không ngớt, không chỉ Kết Linh Tiên Y đang run lẩy bẩy, ngay cả Băng Thế hoa kiêu ngạo cũng hiện hình và liên tục lay động chỉ nhị.

Tống Đoan Nghi thân mang thủy linh, hiển nhiên có thể trấn an thánh linh Băng tộc, có điều trong lúc chậm rãi xoa vuốt, hắn phát hiện chút bất thường, linh kỹ của Băng Thế hoa được mở rồi ư? Sao đã biến hình thành công rồi?

Hai Đấu Linh đồng loạt biến hình nào phải chuyện dễ, nếu không ai hộ pháp sẽ tổn thương đến tính mạng.

Do tình thế quá mức nguy hiểm, Tống Đoan Nghi tạm ngừng suy nghĩ, chỉ tập trung xoa vuốt.

Trong thân thể Hà Duy hết sức lộn xộn, Đấu Linh xao động vì linh khí cạn kiệt quá mức. Sau khi hắn rót thủy linh vào, Kết Linh Tiên Y và Băng Thế hoa Bình rốt cuộc chịu yên tĩnh, chẳng qua độ linh mới biết cấp bậc tu vi của Hà Duy tăng lên rất nhiều.

Trước khi bế quan là kỳ biến hình, giờ năng lực chứa linh khí đã bất ngờ lên thẳng kỳ linh cảnh. Nếu không phải trong người cậu thiếu linh cảnh, Tống Đoan Nghi gần như cho rằng cậu đã đột phá biến hình cấp chín, tiến vào linh cảnh cấp một.

Tuy nói nơi này dồi dào linh khí, nhưng nhiều mấy cũng thua rừng Huyết Ma. Song, dẫu Hà Duy có mặt tại rừng Huyết Ma, cũng đâu thể đột phá kỳ linh cảnh trong thời gian ngắn như vậy.

Huống hồ Hà Duy chẳng hề rời khỏi chỗ này một bước.

Cho nên, tóm lại là vì sao?

Tống Đoan Nghi chau mày, chăm chú ngắm thiếu niên trong lòng.

Ngay từ đầu hắn đã thấy trên người cậu ẩn chứa nhiều bí mật, dè đâu lại nhiều tới mức ấy, nhiều đến nỗi cả hắn cũng nhìn không thấu.

Đấu Linh được bình ổn, toàn thân Hà Duy thư thái, có điều cậu chưa tỉnh, mắt đóng chặt, môi tái mét, dù nằm trong lòng Tống Đoan Nghi, song vẫn bất giác cuộn mình.

Tống Đoan Nghi khẽ vỗ lưng an ủi cậu, nhưng cúi xuống lại thấy mặt cậu nhòe nhoẹt nước mắt.

Chẳng hề phát ra âm thanh nào, nhưng lệ vẫn trào ra không dứt, nước mắt lướt qua làn da trắng nõn càng tôn lên vẻ nhẵn mịn.

Ma xui quỷ khiến thế nào, Tống Đoan Nghi lại chạm nhẹ lên mặt cậu, rồi đặt đầu ngón tay dính nước mắt lên môi, khoảnh khắc ấy, hắn như cảm nhận được tâm tư cậu.

Sợ hãi, kinh hoảng, và nỗi ân hận da diết.

Rốt cuộc là sao?

Tống Đoan Nghi cẩn thận ôm cậu, khẽ cúi đầu, nhẹ nhàng cất lời: “Hà Duy?”

Giọng hắn rất nhỏ như sợ dọa tới cậu, nhưng âm thanh trầm thấp đến thế vẫn khiến Hà Duy giật bắn, cậu ra sức nắm chặt tay Tống Đoan Nghi. Nhận ra hơi thở quen thuộc, Hà Duy bỗng dưng bối rối, miệng cậu run nhè nhẹ, phát ra tiếng cực khẽ.

Tống Đoan Nghi lặng thinh nhìn cậu, đôi môi hồng nhuận hơi mấp máy, thốt ra lời mà tai không thể nghe thấy, nhưng nào qua được mắt người am hiểu khẩu ngữ.

“Lăng Vân Dực, xin lỗi…”