Chương 50: Ba mỹ nhân gặp nhau

Lúc Nhiếp Thừa Nham tiếp quản núi Vân Vụ đã kiên quyết thay đổi vài chuyện. Trong đó, chuyện làm người trên núi phản ứng kịch liệt nhất đó là sửa lại quy củ đối với bệnh nhân lên núi cầu chẩn. Lúc trước bệnh nhân cầu chẩn đều phải viết thư cầu chẩn, trong thư viết tình trạng bệnh nhân và thư đảm bảo của đại phu khác rồi đưa lên, để Vân Vụ lão nhân quyết định có nhận bệnh nhân này hay không. Nếu nhận, mấy đại đệ tử sẽ sắp xếp bệnh nhân này cho một người phụ trách. Vân Vụ lão nhân chỉ để ý đến bảo đảm chẩn bệnh, còn tiếp chẩn và chăm sóc, rất nhiều việc vẫn do đệ tử của ông hoàn thành. Cho nên những chuyện như bệnh nhân này có chữa trị được hay không, có thể thu được bao nhiêu, có thể sử dụng thuốc gì, đều có liên quan đến việc đại phu phụ trách có thể thu được bao nhiêu tiền xem bệnh. Thái độ làm người của Vân Vụ lão nhân rất nghiêm chỉnh, các đồ đệ đương nhiên không dám làm xằng bậy, vì vậy quang minh chính đại theo tình trạng bệnh và thuốc được dùng, thời gian bình phục… mà tính thu nhập hợp tình hợp lý, những thứ này đương nhiên có ảnh hưởng đến lợi ích của các đại phu.

Nhiếp Thừa Nham bảo Bạch Anh đưa tất cả tư liệu của các đại phu cho hắn, sau khi xem hết tất cả, nhìn qua tất cả mọi người một lần, tra hỏi rõ tình trạng của các đại phu, sau đó tuyên bố rằng Vân Vụ lão nhân thường xuyên bế quan, vì vậy từ nay chuyện sắp xếp nhận chẩn bệnh sẽ không phải do Vân Vụ lão nhân và đại đệ tử phụ trách, mà sẽ do Nhiếp phủ thành Bách Kiều nhận thư cầu chẩn, đợi Nhiếp Thừa Nham xác định núi Vân Vụ có thể chữa trị được mới thu tiền chẩn bệnh rồi sắp xếp để lên núi.

Quy củ này bị đông đảo đại phu phản đối, Trần Dung là người đầu tiên nói không phục. Hắn dẫn vài sư đệ đến tìm Vân Vụ lão nhân, chỉ trích Nhiếp Thừa Nham đang muốn ngăn bệnh nhân lại trong thành Bách Kiều, làm suy yếu sức ảnh hưởng của núi Vân Vụ, hơn nữa ngăn cản bệnh nhân lên núi là ngăn cản tiền bạc, việc chi tiêu của núi Vân Vụ phải làm thế nào?

Vân Vụ lão nhân không nói gì, nhưng lại phái người mời Nhiếp Thừa Nham qua, nói rằng chúng đại phu rất bất mãn với quy định mới của hắn, bảo hắn giải thích qua một chút. Vẻ mặt Trần Dung lúc trắng lúc xanh, không nghĩ rằng Vân Vụ lão nhân lại vạch trần sự việc ngay trước mắt thế này, trong đầu cảm thấy không ổn. Rốt cuộc một tiểu phó hồi báo rằng công tử đã nói, hắn đã là chưởng sự, nếu có bất mãn có thể tìm hắn nói, nào có chuyện bảo chưởng sự là chủ tử như hắn phải sang để nghe lời bất mãn. Lời này được báo lại, làm đám người Trần Dung đều tối mặt.

Hiển nhiên Vân Vụ lão nhân không quan tâm chú ý đến tâm tình của đồ đệ mình, hắn giơ tay ngăn lại, nói: “Các ngươi cũng nghe thấy rồi, A Nham nói có chuyện gì thì trực tiếp đi tìm hắn thương nghị, hắn không muốn tới, thì các ngươi phải qua đó. Đi nghe một chút xem hắn nói như thế nào, trở về báo lại với ta”.

Mọi người quay mặt nhìn nhau, lại còn phải trở về bẩm báo với sư phụ? Lần này không đi thì không được. Nhưng nếu đi lại có nghĩa là bản thân bất mãn, muốn tạo phản. Như vậy sau này làm sao sống được?

Mấy người vẻ mặt chán nản đi theo tiểu phó dẫn đường tên là Áp Tống đến Nham trúc, một đoàn người vẫn còn đang suy nghĩ phải làm thế nào bây giờ, thì đã đến nơi rồi. Nhiếp Thừa Nham căn bản không cho bọn họ cơ hội để nói những lời thừa thãi, đã nói thẳng: “Ta tiếp nhận núi Vân Vụ, lão đầu đã nói yêu cầu, điều kiện để nhận chẩn của núi Vân Vụ không được thay đổi. Điều kiện này các ngươi cũng biết, nếu không phải là bệnh tình vô phương cứu chữa thì sẽ không trị, không có một ngàn lượng tiền xem chẩn thì không trị, không vừa mắt thì không trị, sau khi chữa khỏi phải đáp ứng ba điều kiện”. Nhiếp Thừa Nham gõ nhẹ tay lên tay vịn ghế, ngữ điệu không nhanh không chậm: “Ta muốn hỏi các ngươi, vì sao điều kiện hà khắc như thế mà bệnh nhân vẫn hi vọng có thể lên núi chữa bệnh?”. Mấy đại phu đứng một bên im lặng không đáp lại, Nhiếp Thừa Nham “hừ” một tiếng, hỏi, Trần Dung rốt cuộc không nhịn được lớn tiếng nói: “Đó là do y thuật núi Vân Vụ chúng ta cao siêu, chỉ cần lên núi thì nhất định có thể khỏi bệnh”.

“Không sai, ngươi nói đúng”. Nhiếp Thừa Nham sảng khoái tán thành như vậy thực khiến cho A Dung sửng sốt, nhưng sau đó Nhiếp Thừa Nham còn nói tiếp: “Chỉ cần lên núi thì nhất định có thể khỏi bệnh, nhưng đó là lúc có lão đầu ở đây. Bây giờ lão đầu quyết định bế quan, ai có thể bảo đảm những bệnh nhân đang nguy kịch kia nhất định có thể khỏe lại?”.

Mấy vị đại phu ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, không ai dám đảm bảo. Nhiếp Thừa Nham lại nói tiếp: “Các ngươi hoàn toàn không hiểu được, ta cũng có chỗ khó xử của ta. Lão đầu rất coi trọng sĩ diện, núi Vân Vụ này thật vất vả mới gây dựng được danh hiệu đệ nhất thần y, nếu như bị hủy đi trong thời gian hắn bế quan, đợi đến lúc hắn ra ngoài làm sao để báo cáo lại? Nếu không thì thế này đi, chỉ cần trong các ngươi có người bằng lòng chịu trách nhiệm, bảo đảm làm cho bệnh nhân đi cầu chẩn đều có khỏi bệnh mà xuống núi, tuyệt đối không hủy hoại danh tiếng của núi Vân Vụ, ta cũng sẽ không tốn công lựa chọn bệnh nhân cho các ngươi nữa, thế nào?”.

Không đợi cho những người này nói, Nhiếp Thừa Nham đã nói tiếp: “Tất nhiên, nếu người bệnh không thể trị khỏi được, chết tại núi này, để người nhà họ có được công đạo, người nào trị bệnh người đó sẽ cùng chết theo để chịu trách nhiệm, thế nào?”.

Đã như vậy thì ai còn dám nói gì? Đây rõ ràng là đang đe dọa. Nhiếp Thừa Nham cười mà như không nhìn lướt qua nét mặt của bọn họ, nói tiếp: “Các ngươi tài nghệ không bằng người, không thể giống như lão nhân kia, nhưng chớ suy nghĩ quá nhiều, cứ làm theo căn dặn, đừng phạm sai lầm là được. Xà nhà không phải ai muốn cũng có thể làm được”.

Mọi người bị hắn làm nghẹn không nói nên lời, Trần Dung khẽ nghiến răng nói: “Hôm nay, sư phụ toàn tâm toàn ý dạy y thuật cho Hàn cô nương, đối với đồ đệ chúng ta cũng không được như thế, trọng trách này phải nên để cho chân truyền vô cùng tâm đắc của người là Hàn cô nương đảm nhận mới phải”.

Nhiếp Thừa Nham cười lạnh lùng: “Trần đại phu là nhị đệ tử của lão đầu nhà ta, thời gian theo lão đầu học y là dài nhất, hôm nay lại nói chân truyền tâm đắc nhất là một tiểu nha đầu mới lên núi hai năm kia, Trần đại phu nói mà mặt không đỏ, ta nghe mà không cảm thấy có chút gì là xấu hổ. Còn nữa, lão đầu kia dạy như thế nào, dạy những gì, các ngươi đi hỏi hắn là được, ở nơi này của ta mà xấu hổ thì có ích gì?”.

Đại phu hai bên một trái một phải kéo vạt áo của Trần Dung, ý bảo đừng nên tức giận nữa. Hai ông cháu này thật giống nhau, đều là ngoài mặt cười mà trong lòng không cười giáo huấn người ta, xem xem bọn họ đi vào vấn đề như thế nào? Cả hai đều rất ăn ý mà đổ trách nhiệm lên đầu đối phương. Bọn họ ngoài mặt dường như bất hòa, nhưng ai biết bọn họ có phải đã ngầm có giao hẹn gì hay không.

Sắc mặt mọi người đều rất khó coi, hôm nay làm ầm ĩ như vậy, trong lòng bọn họ đều hiểu rõ, sư phụ không thể nào là chỗ dựa của bọn họ. Bây giờ công tử nắm quyền, sau này sợ là thật sự sẽ không có kết quả gì tốt đẹp. Nghĩ thế, mọi người đều cáo lui.

Nhưng Nhiếp Thừa Nham lại nói tiếp: “Ta có lời muốn nói cho mọi người hiểu rõ. Vừa rồi Trần đại phu có nhắc tới Tiếu Tiếu nhà ta, ta nghĩ mặc dù trong lòng mọi người đều biết, nhưng ta lo có một số người đầu bị lừa đá nên không hiểu rõ, vì vậy vẫn nên nói rõ thì hơn. Lúc đầu Tiếu Tiếu là do lão đầu tìm về để làm y phó nha đầu, nhưng bây giờ không giống lúc trước, nàng là người trong lòng của ta, ở đây có vài kẻ có suy nghĩ hèn hạ trong đầu, ta tuy không quản được suy nghĩ của các ngươi, nhưng cũng đừng để cho ta nghe thấy các ngươi nói gì không sạch sẽ. Còn nữa, nàng đã là người trong lòng ta, ta đương nhiên sẽ bảo vệ nàng, con người ta khuyết điểm không ít, một trong số đó là cực kì bao che khuyết điểm, vì vậy các ngươi cũng chớ nên tốn sức tức giận, không cần phải bới móc khuyết điểm và chuyện phiền phức của nàng, nàng gây ra chuyện gì, ta cũng sẽ thay nàng gánh chịu. Ta nói như thế, các ngươi đã rõ chưa?”.

Còn có thể không rõ sao? Vài người mau chóng hành lễ rồi lui đi. Hôm nay Hàn Tiếu đã là cao đồ không nhập môn của thần y tiên sinh, vừa là người trong lòng của công tử, trái phải đều có lợi cho nàng, bọn họ không thể chọc vào được.

Hàn Tiếu không rảnh rỗi để quan tâm đến nhân phẩm những người này, đấm đá nhau từ trước đến nay cũng không phải là điểm mạnh của nàng, có Nhiếp Thừa Nham giúp đỡ, nàng có thể chuyên tâm nghiên cứu y thuật. Vân Vụ lão nhân đã nói rất nhiều với nàng về các chứng bệnh khó chữa, nàng xem qua rất nhiều điển tịch y học quý giá, nàng chính tay chữa trị cho những bệnh nhân bệnh nặng đến núi Vân Vụ cầu y. Nàng cũng thường chạy đến tranh bệnh nhân của các đại phu khác trong thành Bách Kiều để tích lũy thật nhiều kinh nghiệm chữa bệnh thực tế. Trong lòng nàng nghi hoặc mình gấp gáp như vậy liệu có làm trái ước nguyện ban đầu hay không, nhưng Nhiếp Thừa Nham lại nói, giữa lúc phù hợp thuận tiện, việc gì phải cố chấp chuyện ban đầu đã đặt ra. Dao có thể giết người, cũng có thể cứu người, cách dùng dao như thế nào làm sao có thể áp đặt. Vì vậy làm điều ác không phải do dao, là do nhân tâm.

Tất cả đều tại tâm mà thôi.

Lúc Nhiếp Thừa Nham nói lời này, Hàn Tiếu nghe thấy mà tròn mắt: “Chủ tử, những lời như vậy không giống như lời chủ tử có thể nói”.

Mặt Nhiếp Thừa Nham dần nóng lên, nếu theo tính tình của hắn, phải nói là chỉ cần có con dao nhỏ trên tay, muốn giết người sẽ giết, muốn cứu người sẽ cứu, chỉ cần chính mình thoải mái là được. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại thích giảng giải cho nàng nghe. Hắn mạnh miệng: “Ta lớn hơn ngươi vài tuổi, từng trải cũng nhiều hơn ngươi vài phần, đương nhiên phải nghĩ thấu đạo lý hơn ngươi”.

Quả nhiên Hàn Tiếu cảm thấy rất có ích, liên tục gật đầu: “Đó là, đạo lý con dao của chủ tử, quả nhiên đã suy nghĩ thấu suốt”.

Thấu suốt? Hắn mài dũa nàng lại càng thấu suốt. Chỉ là nha đầu kia không biết quý trọng, được hắn cổ vũ tinh thần, liền chỉ một mực biết rằng trước khi Vân Vụ lão nhân đi, phải học thật nhiều, luyện thật tốt. Bọn họ cũng không biết lão nhân khi nào thì rời khỏi, vì vậy Nhiếp Thừa Nham cũng để cho Hàn Tiếu dốc sức gia tăng nghiên cứu học tập.

Nhiếp Thừa Nham cũng thường xuyên xuống núi, hắn cần sắp xếp lại sự vụ của thành Bách Kiều và chuyện tiếp nhận núi Vân Vụ, lại còn áp chế tất cả những người không thuận theo trên núi này, hai phía đều vô cùng bận rộn, Hàn Tiếu ở cùng một phòng với hắn, gần nhau thì ít mà xa cách thì nhiều. Nhiếp Thừa Nham vì vậy mà phiền muộn không chịu được, hắn thực sự hoài nghi có phải lão đầu có ý sai bảo, cố ý làm ra vẻ muốn đi xa, lừa hắn và Hàn Tiếu quay vòng vòng? Nhưng người hắn phái đi truyền tin tức về rằng, Vân Vụ lão nhân viết sách về phương pháp giải độc Lục Sương rồi sai người đưa đến đại mạc. Hành động này là để đáp trả lại việc khiêu khích tranh danh hiệu đệ nhất, đúng là phong cách của lão đầu, có lẽ chuyện đến đại mạc cũng cần phải xác thực.

Nhiếp Thừa Nham cho một số người xuống núi, có người là tự nguyện, có kẻ không tình nguyện nhưng bị buộc phải đi, cũng có một phần bị sai đến thành Bách Kiều làm việc. Mà chuyện làm Hàn Tiếu kinh ngạc chính là, người thỉnh cầu tự nguyện rời đi lại có cả Liên Kiều. Liên Kiều nói nàng đã lên núi được mấy năm, nàng ở trên núi cũng không học được gì, làm nha đầu ở đâu cũng có thể làm, vì vậy người nhà hối thúc nàng trở về. Liên Kiều là một trong vài bằng hữu thực sự của Hàn Tiếu trên núi này, nàng phải đi khỏi thì cũng hơi tiếc. Nhưng người ta đã quyết định, nàng cũng không tiện giữ lại, chỉ chúc Liên Kiều sau này mọi thứ thuận lợi, còn dặn Liên Kiều sau này nếu gặp khó khăn, nhất định phải đến núi Vân Vụ tìm nàng.

Liên Kiều nhìn nàng thật lâu, cuối cùng ôm lấy Hàn Tiếu: “Nếu gặp lại không có chuyện gì tốt, vậy thì tốt nhất không nên gặp lại nữa”.

Liên Kiều rời đi khiến Hàn Tiếu buồn vài ngày, điều càng làm cho nàng buồn hơn là Hàn Nhạc theo Nhiếp Thừa Nham xuống núi vài ngày, hôm nay về lại lén lút báo với nàng một tin: “Tỷ, có một vị công chúa, tên là Như Ý, rất hung hăng. Bây giờ đang ở lỳ trong phủ thành chủ đại nhân không chịu đi”.

Hàn Tiếu ngẩn ra, Như Ý công chúa? Đã xa nhau lâu như vậy rồi, sao lại tới?

Hàn Nhạc thần bí cười nói: “Tỷ, đệ nghe nói, công chúa này đã sắp hai mươi rồi, là một bà cô, nàng ta vì thành chủ đại nhân mà không chịu gả. Lần này quay lại, sợ là muốn đánh một trận sau cùng. Tỷ, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức xuống núi, cướp thành chủ đại nhân về”.

Hàn Tiếu lập tức thoái thác: “Mấy phương thuốc chữa bệnh trong tay ta vẫn còn chưa sắp xếp xong…”.

“Cái gì? Thành chủ đại nhân vẫn không quan trọng bằng mấy đơn thuốc đó sao?”. Hàn Nhạc xoay người lại, thầm thì: “Xong rồi, xong rồi, thành chủ đại nhân, không phải là ta không muốn gọi ngươi là tỷ phu, nhưng thực sự là địa vị của ngươi quá thấp, còn không có thứ hạng kia”.

Hàn Tiếu thở dài: “Đệ nói bậy cái gì đó?”.

Hàn Nhạc ôm một cánh tay Hàn Tiếu nói: “Tỷ, tỷ yên tâm, lòng đệ luôn hướng về tỷ, tuyệt đối sẽ không nói lại với thành chủ đại nhân, không để hắn có cơ hội nổi giận”. Nó nghĩ lại, lại nói: “Có điều, hắn rất dễ kiếm cớ nổi giận, nếu thật sự nổi giận, tỷ cũng không thể đổ cho đệ”.

“Tỷ có nói là không quan tâm chủ tử bao giờ, đệ có gì để mà tố cáo”.

“Phải không? Vậy thì quá tốt, quan tâm là tốt rồi. Vậy bây giờ chúng ta nên xuống núi”. Hàn Nhạc không cho nàng cơ hội cự tuyệt lần nữa, như một làn khói vọt ra ngoài cửa, gọi Hạ Tử Minh: “Đại hiệp, nhanh chuẩn bị một chút, ta và tỷ tỷ xuống núi”.

Hàn Tiếu xoa mặt, đệ đệ này, dù sao cũng không nên gọi to mấy vị ảnh vệ đại hiệp, may mà mọi người nghe đều hiểu hắn đang gọi ai. Nàng bị nó kéo theo đi xuống núi, gặp được chủ tử thì nàng phải nói thế nào? Chẳng lẽ lại nói vì người sắp bị đoạt đi, nên nô tỳ đến để giữ lại?

Mãi cho đến khi xe ngựa dừng trước cửa Nhiếp phủ, nàng vẫn không nghĩ thông vấn đề này, đang cảm thấy không được tự nhiên, không muốn vào cửa, đã nghe thấy Hàn Nhạc nhảy xuống xe ngựa trước, hỏi: “Ngươi là ai?”.

Hàn Tiếu ló đầu ra nhìn, ồ, sao lại có một cô nương đứng trước cửa Nhiếp phủ, mắt to yêu kiều, mặt đẹp như ngọc, đúng là một giai nhân thanh tú. Nàng ta nhìn lướt qua từ xe ngựa đến Hàn Tiếu, rồi lại nhìn đến Hàn Nhạc đang mang vẻ mặt cảnh giác, nói rõ ràng: “Ta tới tìm Nhiếp Thừa Nham Nhiếp thành chủ”.

Vẻ mặt Hàn Tiếu tan vỡ, trong ngực có vị chua dâng lên. Trong phủ có một công chúa, trước phủ có một mỹ nhân đang đứng, còn có một tiểu nữ phó là nàng vội vã từ trên núi đuổi đến, chủ tử nhà nàng rốt cuộc đã gặp được bao nhiêu hoa đào?

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ha ha, mỹ nhân này là ai, mọi người nhất định đoán không được, ha ha ha ~~~

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả