Chương 50: Ta không có tâm tư gì xấu

Hàng Đầu xuất hiện, toàn bộ Hoa Quả Thôn đều lâm vào khủng hoảng. Họ sợ cuộc sống yên tĩnh sẽ bị phá hủy một lần nữa, giống như nửa đêm tỉnh lại thấy có người đứng bên cạnh giường.

So với quỷ, dường như Hàng Đầu khiến họ càng thần phục, bởi vì nó ở đâu cũng có, cho dù là giữa ban ngày, cũng có thể hành hạ người ta chết đi sống lại. Bọn họ vô cùng sợ hãi, ngày đêm điên đảo.

Bởi vậy, Thiên tôn mà họ thờ phụng nửa tháng bị giáng xuống, một lần nữa họ lại quỳ lạy dưới chân người lùn La Bàn Nhi.

Trong chuyện này, Cung lão gia tự cho là người hiểu biết, ông vẫn nhớ rõ ràng câu Liên Dụ nói.

“Hàng Đầu chỉ có người gieo mới giải được, đó là người trị được Hàng Đầu.”

Cung lão gia không hồ đồ, ông triệu tập vài vị lão nhân trong thôn, cộng thêm mấy người nhà giàu đứng về phía Liên Dụ.

Ông vẫn cảm thấy tên La Bàn Nhi có phần kỳ quặc, bây giờ nhìn lại, dù không phải mười phần, nhưng cũng đã tin đến bảy phần. Ông không muốn để con cháy đời sau bị người khác áp chế.

Hoa Quả Thôn trong một đêm bị chia làm hai phe, cổ độc thuật và đạo môn. Thực ra họ không tin phụng thứ gì cả, chỉ cần có thể sống sót, cái gì cũng được.

Bắt đầu từ ngày đó, ở Hoa Quả thôn vẫn bị Hàng đầu hoành hành. Họ chạy đi mời Thiêu thần tới trị, bạc cũng đưa không ít, lời nịnh nọt vô số kể, ép người ta đến sức cùng lực kiệt. Tiếng khóc trong thôn càng ngày càng nhiều, mấy phụ nhân yếu đuối, nước mắt chảy cả đêm, vừa khóc vừa mắng, hận không thể giết kẻ gieo hàng đầu.

Bên ngoài tiếng la hét ầm ĩ vô biên, chuyện sốt ruột cứ ùn ùn kéo đến, làm Phương Uyển Chi cũng rất lo lắng.

Một ngày kia, nàng đưa một bình bột phấn cho Cung lão gia, là phương thuốc Liên Dụ chế, không biết có phải vớ vẩn không, nhưng đúng là ở nhà bọn họ không có chuyện gì xảy ra.

Bưng mâm gỗ hoa lan vào phòng, nàng pha thêm một bình trà nhỏ. Trên giường lớn phòng ngủ, Liên Dụ đang làm tổ ở đó, lười biếng đọc sách. Là một quyển sổ nhỏ không dày không mỏng, bị hắn lật đến gần rách rồi. Vẫn im lặng như thế, không vui không buồn, đúng cái kiểu lạnh nhạt hằng ngày.

Liên Dụ ít khi biểu lộ tâm tình, chuyện đại sự cũng chưa từng rối loạn. Phương đại cô nương ngồi một bên nhìn đến phát ngốc, không nhịn được hỏi một câu:

“Trên đó có cách hóa giải à?”

Nàng nhìn thấy trên bìa sách có nhiều chữ kí hiệu, có lẽ là của sư phụ hắn truyền lại.

Liên Dụ lắc đầu, lại lật một lát rồi vất bịch qua một bên, hỏi Phương Uyển Chi:

“Buổi trưa ăn cái gì thế?”

Phương Uyển Chi dở khóc dở cười.

Liếc mắt nhìn trên mặt sách, nửa trang giấy bị lật ngược. Chữ viết đó rất ngoáy, nhìn đã biết người đó lười như thế nào.

Chữ thảo rồng bay phượng múa, viết mấy câu: Trong các cổ trùng, âm độc và ngũ độc là khó khống chế nhất, dễ bị cắn lại nhất. Ta biết phương pháp phá giải nhưng dạo này lại không nhớ rõ, hình như là dùng chu sa, máu chó, những vật thuần dương để hóa giải.

Ngũ độc rất nguy hiểm. Loại này Đại Tế Ti của Miêu Cương thường dùng trước kia, nhưng sau đó người này đã bị chặt đầu. Con toàn ở trong triều, chắc không gặp phải mấy chuyện xúi quẩy này, nếu gặp thì cứ phun nước miếng vào nó. Lúc phun đừng nói là đồ đệ của ta, mất mặt.

Còn nói gì mà, à đúng rồi, nếu người bị gieo độc không cứu được, thì phải thiêu, nếu không hắn sẽ điên loạn cắn người, còn phải phí sức đi giết hắn, rất phiền.

Ý trước ý sau cực kì lộn xộn, đột nhiên Phương Uyển Chi lại hiểu vì sao Liên Dụ lại muốn ăn cơm. Nhìn cũng vô dụng, cứ như không nhìn.

Nàng lại nghĩ, Liên Dụ được một người như thế dạy dỗ nên người, chỉ hơi tự kỉ một chút thôi, may mà không có khuyết điểm gì quá lớn.

Đương nhiên, Phương Uyển Chi càng tin tưởng rằng, cái kiểu tự kỉ này, là do Liên Dụ từ khi sinh ra đã có. Bởi vì nó ngấm sâu vào tận xương tủy, mắt cao hơn đầu, sao mà dạy ra thế được.

Nàng vỗ vỗ đùi của mình, ý bảo Liên Dụ nằm xuống, ngón tay đặt lên trên huyệt thái dương của hắn, ấn nhẹ nhàng.

Đã vài đêm hắn không ngủ nghỉ, Cung lão gia cũng mua không ít chữ gà bới của hắn về dán, mới đầu Phương đại cô nương cứ nghĩ hắn quệt lung tung, về sau mới biết những lá bùa kia đều được ngâm nước thuốc, cổ trùng đơn giản không dám đến gần.

Liên Dụ là người ít nói, làm nhiều mà cũng không nói một câu. Hắn không mong người khác tán dương mình, không phải là không lạ gì, mà đã quen tự tán dương mình từ lâu, cho nên cũng không quan tâm người ta có tán dương mình hay không.

Trên cái trác nhỏ bên giường đặt một ấm trà hoa, hơi nóng bốc lên khỏi chén làm cho cả căn phòng phảng phất hương trà.

Hiếm khi được yên tĩnh như vậy, thần kinh cũng bớt căng thẳng hơn nhiều. Nàng thấy mình quả là người có phúc, hiếm có nữ tử nào lớn tuổi như vậy có thể gặp một nam nhân cùng nàng chia sẻ ấm trà. Có hắn ở đây, nàng sẽ an tâm. Phương Uyển Chi cảm thấy rất thỏa mãn, tay chuyển tới bờ vai của hắn tiếp tục xoa nắn.

“Chàng muốn ăn cái gì để ta đi làm, phần còn lại để cho Bì Bì làm nhé.”

Nàng muốn hắn được đối xử thật tốt.

Liên Dụ híp mắt nằm trên đùi Phương Uyển Chi, cả người hết sức lười biếng, thần thái giống hệt như Vương Thủ Tài.

Hắn nói:

“Không ăn đồ hắn nấu, ta thích nàng làm. Ngày hôm qua món xào đó rất ngon, ta muốn ăn. Ta cũng giúp nàng một tay nhé.”

Phương Uyển Chi nở nụ cười, vuốt ve mái tóc dài của hắn, người này đúng là rất dễ hầu hạ, không kén ăn, ngoan hơn Vương Thủ Tài nhiều.

Về phần giúp đỡ, hay là thôi đi. Nàng đã từng chứng kiến uy lực của hắn rồi.

Tóc đen như mun, xõa trên tay nàng, mượt mà như suối. Nàng thấy Liên Dụ cái gì cũng tốt cả, mặc dù nhiều lúc rất đáng ăn đòn, nhưng lại khiến người khác rất thương, rất yêu hắn.

Nhịn không được nhéo nhéo chóp mũi của hắn một cái, Phương Uyển Chi nói:

“Được, muốn ăn thì làm cho chàng.”

Liên Dụ gật đầu, khóe miệng lặng lẽ cong lên, dáng vẻ hết sức thoải mái, hắn thấy Phương Uyển Chi rất chiều mình, cho nên vui vẻ chết đi được. Ngửi mùi hương gần trong gang tấc, đầu óc cũng linh hoạt hơn nhiều. Hắn cọ cọ trên đùi Phương Uyển Chi một lúc rồi kéo tay nàng nắm trong lòng bàn tay. Sợ nàng xoa bóp nhiều sẽ mỏi.

Vuốt ve các đốt ngón tay một lúc, Liên Dụ ngồi dậy, đưa tay cầm lấy gối đầu của mình rồi nói với Phương Uyển Chi.

“Cơm trưa ta không muốn ăn, ta hai nằm nghỉ một lát đi, tỉnh dậy ăn sau.”

Phương đại cô nương coi như không nghe thấy.

Cái người này, từ lần trước cùng nhau ngủ lúc nữa đêm, sau đó hắn luôn muốn dùng chung gối với nàng. Rõ là lòng lang dạ thú, dù nàng đã giáo dục mấy lần, mắng thẳng vào mặt mà cứ làm vẻ cây ngay không sợ chết đứng, mạnh miệng:

“Ta không có tâm tư gì xấu cả.”

Giờ lại muốn tìm đường chết đấy. Nhưng quả thật đa số thời gian Liên Dụ vẫn giữ quy củ, lăn qua lăn lại tự làm mình khó chịu, thì ngoan ngoãn chạy về cái giường nhỏ của hắn thanh tâm quả dục. Vừa than thở ôm Vương Thủ Tài thì thầm, muốn về kinh ngay thôi, hai chân co lại như ông phật, nhìn rất đáng yêu.

Làm như thể sau khi về kinh rồi sẽ có nhiều điều tốt.

Cho tới bây giờ hắn chưa từng hứa hẹn gì với Phương Uyển Chi, cũng không hoa ngôn xảo ngữ, hai người cứ như thế, trong lòng đểu xác định sẽ cùng người kia đi thật lâu thật lâu.

Lúc Lưu Lăng kéo tóc Bạch Yến Trầm một đường xông vào phòng ngủ chính, Phương Uyển Chi và Liên Dụ đang làm tổ nói chuyện, quấn quýt yêu thương, hắn nhìn mà cũng thấy cực kỳ khó chịu.

Hôm nay Phương Uyển Chi không mang mặt nạ, là gương mặt xinh xắn thanh thanh tú tú, làn da trắng trẻo mịn màng, thấy họ đột nhiên xông vào thì ngẩn ra. Nhưng chỉ một lúc sau nàng vội vàng ngồi dậy, làm cho họ hai chén trà lá bọt. Cả quá trình vô cùng tự nhiên hào phóng, không hề có chút ngượng ngùng.

Lưu Lăng biết rõ Tiên cô và xấu nha đầu đều thích Liên Dụ, trong lòng dù không thích cũng không dám đoạt người. Hắn đưa tay nhận lấy ly trà, hai mắt vẫn dán trên người Phương Uyển Chi.

“Tại sao không thấy A Đào đến hầu hạ, nước này nóng lắm, da thịt nàng lại mềm…”

Câu kế tiếp hắn không dám nói, bởi vì Liên Dụ liếc mắt sang nhìn hắn một cái.

Lưu Lăng sợ bị đánh, hai bàn tay nắm chặt, lúc này mới nhớ tới tay phải mình còn đang nắm một đống tóc, thuận tiện túm Bạch Yến Trầm đến bên cạnh Liên Dụ.

“Ngươi nói trước khi hai người chúng ta lên núi thì thôn này vẫn còn bình an vô sự, nhưng sao vừa tới đã xuất hiện hàng đầu, buổi tối bản vương suy nghĩ, thấy tên này hết sức khả nghi. Ngươi nói bản vương xuống núi, hắn lại khuyến khích ta đi xem quỷ, ngươi nói xem hắn đúng là kì lạ phải không?”

Lưu Lăng là một tên mập mạp, Bạch Yến Trầm lại gầy như cành liễu, giờ bị kéo như vậy thì đau đến nhe răng nhếch miệng, nước mắt chảy đầy.

Liên Dụ co chân ngồi dậy, nhận lấy cốc trả Phương Uyển Chi đưa tới, một tay chống cằm, hỏi Bạch Yến Trầm:

“Hàng Đầu là ngươi hạ sao?”

Bạch Yến Trầm trừng lớn mắt, hoàn toàn không nghĩ tới hắn sẽ hỏi trắng ra như vậy, sững một hồi lâu mới lắp bắp nói:

“Đại nhân minh giám, hàng đầu kia không phải do hạ quan hạ. Hạ quan làm gì có bản lãnh như thế chứ.”

Nói xong liền muốn khóc.

Liên Dụ cười khoát tay áo.

“Ồ, không phải thì không phải thôi.”

Nói xong thì kết thúc, không có ý truy vấn tiếp, người trong phòng hoàn toàn không hiểu, không ai đoán được rốt cục hắn đang nghĩ gì.

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả