Chương 51

Hướng Noãn sợ hãi nàng sẽ làm người đang nằm ngay đơ kia thức dậy, vội vàng, vươn tay, mạnh mẽ kéo nàng ra khỏi phòng: “ Xin lỗi, nếu không phải đột nhiên bị tổ chức gọi về, ta đã quay lại ngay lập tức rồi. Lúc ấy ta không nghĩ nhiều như vậy, trông thấy móc khóa, thì lập tức thuận tay khóa lại. Đến khi trở về mới nhớ ra ngươi còn ở bên trong, nhưng lúc đó ta đã không có cách nào đưa ngươi ra ngoài được nữa!”

Vô Tâm thấy lời giải thích của nàng rất thuyết phục, nhưng vẫn giận lẫy mở miệng nói: “Ta quyết định, chuyện tình cảm của ngươi, ngươi tự đi mà giải quyết. Vì mạng nhỏ của mình, sau này ta sẽ không bao giờ dính líu vào chuyện này nữa.”

“Đừng mà, sao ngươi nỡ bỏ lại ta mà không để ý chứ!” Hướng Noãn nóng nảy: “Ta với ngươi là tỷ muội tốt kia mà, ngươi không thể phản bội tổ chứ như vậy!”

“Chẳng lẽ ngươi chưa bao giờ nghe qua câu này sao, tổ chức — là không thể dựa vào…”

Trong lúc Hướng Noãn và Vô Tâm bàn luận có phản bội hay không thì trong phòng, Ninh Liên cũng tỉnh lại rồi.

Sau khi tỉnh lại, phản ứng đầu tiên của hắn không phải xem xem bản thân bị đánh ra sao, mà là vươn tay xoa bụng mình rồi xoay người hoạt động gân cốt: “Kỳ quái, sao xung quanh bụng của Bổn Vương lại đau buốt, ê nhức như vậy. Ai ai ai, đặc biệt là vùng eo…”

Nếu lão gia ngài biết mình bị Vô Tâm xem là cái đệm ngồi cả đêm, thì có lẽ ngài đã không tốn công sức quan tâm cái eo mình nữa, mà trực tiếp đi dạy dỗ người nào đó rồi.

Ninh Liên nghe thấy có tiếng người nói chuyện ngoài cửa, nhớ tới chuyện xảy ra đêm qua, đôi mắt hoa đào, mị hoặc của hơi híp lại, sau đó lấy tay vỗ nhẹ lên chỗ bị đánh đau trên đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Thú vị, thú vị, vô cùng thú vị! Dám dùng sách đập bản vương choáng váng. Chu Vô Tâm! Đời này bản vương sẽ không quên ngươi!”

Nói xong, hắn tùy tiện mặc quần áo vào, vọt người ra ngoài, rống to: “Người đâu, bổn vương muốn tắm rửa thay quần áo!”

Chu Vô Tâm cho rằng sau khi Ninh Liên tỉnh lại sẽ nhắm vào mình, nhưng nàng hoàn toàn không ngờ, hắn lại dùng một nụ cười vô cùng dịu dàng, vô cùng ấm áp, vô cùng phong tình mà nói cho nàng biết: “Hôm qua ngươi hầu hạ vô cùng tốt.”

Sau đó, Vô Tâm cảm thấy có một tầm mắt sắc nhọn như tên vọt về phía mình: “Tiểu Noãn, ta trong sạch, ngươi đừng tin tưởng những lời bịa đặt này của hắn!”

Huống chi, hắn nói hắn thích ngươi đấy, không phải ta mà, đừng có nhìn ta như vậy!

Vô Tâm chuyển oán khí lên trên người Ninh Liên: CMN, có thể đừng làm… Đừng nói những lời khiến người khác hiểu lầm như vậy có được không! Ta vẫn là một hoàng hoa khuê nữa đấy!

Trong lúc Vô Tâm cho rằng hắn sẽ không biết xấu hổ mà tiếp tục bịa đặt, thì hắn lại bảo nàng trở về phòng giặt tiếp tục giặt quần áo.

Rốt cuộc có thể cách xa hắn, Vô Tâm vui vẻ không để đâu cho hết, thế nhưng khi nhìn số quần áo đột nhiên nhiều thêm trước mắt, nàng lập tức vui vẻ không nổi nữa.

Đúng là kiểu xử phạt thể xác trá hình mà.

Số nàng thật đen đủi! Đời này không rửa chén bát thì cũng phải giặt quần áo, còn kiêm luôn việc chịu đựng sự ngược tâm từ mấy người này nữa! Tim mệt, thiệt mệt!

Trong lúc Vô Tâm tỏ vẻ rất rất bất mãn với chính sách xử phạt của người nào đó, thì bụng dưới của nàng đột nhiên nóng lên. Nàng vội vàng đứng dậy, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai chạy vào nhà xí, cởi quần ra nhìn: “Xong rồi, kinh nguyệt đến.”

Thời gian Chu Vô Tâm đến đây chỉ mới gần hai tháng thôi, lần kinh nguyệt trước đó là lúc nàng chưa xuyên qua, còn lần này thì nàng phải tự mình trải nghiệm nên thật sự không biết xử lý thế nào. Ở cổ đại không có BVS, nàng đành tìm một sấp vải sạch sẽ, cắt ra thành nhiều mảnh vừa phải, một tầng lại một tầng lót vào. Có điều cơ thể nàng thật sự quá yếu, nên lúc kinh nguyệt viếng thăm thế này lại khiến nàng đau đến mức muốn đại tiểu tiện ngay tại chỗ.

Quần áo còn chưa giặt sạch, mà cả người nàng đã hoàn toàn không còn chút sức lực nào, cả người xìu xuống, nằm im trên giường không nhúc nhích như xác chết, nhưng vẫn không thể tránh khỏi những cơn đau quặn đột ngột, khiến mặt nàng trắng bệch như tờ giấy.

Ninh Liên vốn muốn đến tìm nàng gây phiền toái, nhưng lúc nhìn gương mặt tái nhợt của nàng, tâm trạng hắn lập tức chìm trầm xuống, nâng bước lại gần, hỏi nàng làm sao.

“Đau bụng”

“Ăn trúng cái gì không tốt à?”

Hai má Vô Tâm hơi ửng hồng: “Ta đến cái kia rồi.”

Ninh Liên nghe nàng nói vậy, sắc mặt cũng bắt đầu ửng đỏ. Hắn biết mỗi tháng nữ nhân đều có vài ngày như vậy, nhưng mà hắn chưa từng thấy người nào đau đến mức không xuống giường được, bộ dạng còn như sắp chết giống nàng vậy.

Cơ thể nhỏ nhắn của nàng co rúm lại, mồ hôi túa ra đầy trán, cả người co lại thành một cụm, khiến người khác nhìn thấy rất đau lòng.

Ninh Liên khép cây quạt trong tay, mở miệng nói: “Lấy tay ra.”

Vô Tâm không biết hắn tính làm gì, không chịu dời tay sang chỗ khác.

Ninh Liên thấy vậy gạt tay nàng ra, trực tiếp áp tay lên bụng nàng, nhẹ nhàng xoa bóp.

Gương mặt tái nhợt của Vô Tâm thoáng đỏ lên: “Cái này, để ta tự làm là được rồi. Một lát nữa sẽ tốt thôi”

“Đừng nhúc nhích” Ninh Liên bỏ qua không nhìn sự kháng nghị của nàng. Hắn đường đường là hoàng tử lại đi xoa bóp cho nàng. Nàng phải tu tám đời mới có cơ hội như vậy đấy. Nếu còn lải nhải thì hắn nhất định sẽ không để ý đến nàng nữa.

Vô Tâm bị khí thế của Ninh Liên thu hút, đành phải ngoan ngoãn để yên cho hắn muốn làm gì thì làm. Nói đi nói lại thì Ninh Liên rất có tài trong việc này. Xoa được một lúc, không biết là tác dụng tâm lý hay thật sự có hiệu quả mà Chu Vô Tâm bắt đầu cảm thấy mi mắt hơi nặng nề, bụng không còn đau đớn như trước, nàng mơ mơ màng màng mà ngủ quên mất.

Ninh Liên thấy nàng đã ngủ, nhẹ nhàng thu tay về, kéo chăn đắp cho nàng, rồi mới lưu luyến rời khỏi phòng.

Vô Tâm ngủ một giấc thật sâu, một hơi đến nửa đêm mới tỉnh lại. Cơn đau làm nàng không cảm thấy đói bụng gì lắm, vì vậy, khi thấy trời đã tối mịt, nàng quyết định nằm xuống ngủ tiếp.

Sáng sớm hôm sau khi tỉnh dậy, cảm giác đau đớn chỗ bụng dưới không còn, nhưng nghĩ đến đống quần áo phải giặt kia, nàng đột nhiên cảm thấy buồn bực, muốn phủi tay không làm gì cả.

Cọ qua cọ lại trong phòng giặt một lúc lâu, nàng đột nhiên nghe được tin tức Thất hoàng tử đến, tâm tình nàng lập tức vui vẻ hẳn, vội vàng lau tay đi thẳng đến sảnh chính.

Mới vừa đến cửa, nàng ngăn Hướng Noãn đang chuẩn bị bưng trà vào, kích động nháy mắt với nàng ấy ra hiệu: “Để ta để ta. Ngươi đi hầu hạ Cửu gia đi.”

Hướng Noãn nhìn bộ dạng hoài xuân của nàng, e ngại hỏi: “Không phải ngươi để ý Ninh Thuần chứ?”

Vô Tâm dùng sức gật đầu.

Hướng Noãn hơi đồng tình liếc nàng: “Ta khuyên ngươi nên bỏ suy nghĩ không an phận với hắn đi, hắn đã thề suốt đời không cưới thê thiếp đấy”

“Không sao, ta thích hắn là được rồi.”

Nói xong Vô Tâm vui tươi hớn hở bưng trà bước vào trong.

Từ đầu đến cuối Ninh Thuần vẫn giữ im lặng, giống như xung quanh không hề có chuyện gì liên quan đến mình, xem thế giới này như chỉ có một mình hắn vậy

Chu Vô Tâm rót trà cho hắn, lại còn chăm chú theo dõi hắn. Nhìn một thân áo trắng không nhiễm bụi trần của hắn, tâm tư nàng không khỏi rung động nhè nhẹ.

Thế nhưng vì chăm chú nhìn người nào đó, nên khi làm việc nàng không thể tránh khỏi việc xảy ra sơ xuất.

Lúc Chu Vô Tâm ý thức được bản thân bị nước trà làm phỏng, thì một tiếng hét như heo bị cắt tiết lập tức vang vọng toàn sảnh: “A…”

Ninh Liên vừa bước vào đã bị tiếng hét của nàng dọa hoảng sợ, nhìn thấy Chu Vô Tâm gấp gáp quơ quơ tay, hắn vội vàng đi qua, kéo tay nàng, rõ ràng trong lòng rất quan tâm nhưng trên miệng lại phun ra những lời châm chọc: “Yo, không ngờ ngươi còn có xu hướng tự ngược nha.”

Càng muốn biểu hiện tốt trước mặt người mình thích, lại càng tự làm bản thân xấu mặt.

Vô Tâm hận không thể lập tức tìm cái lỗ nào mà chui vào: “Cửu gia, nô tì nhớ ra nô tì còn mấy bộ quần áo chưa giặt xong, nô tì lui xuống trước đây”

Chu Vô Tâm vội vàng rút tay về, vẻ mặt Ninh Thuần vẫn lạnh nhạt như không liên quan đến mình như cũ, thậm chí còn chưa từng liếc mắt nhìn nàng một cái. Trong lòng Vô Tâm cảm thấy hơi hơi mất mát, xoay người chạy vội đi.

Mãi đến khi đã tiễn Ninh Thuần ra khỏi phủ, Ninh Liên mới có cơ hội nghĩ tới vết thương trên tay Chu Vô Tâm, còn vội vàng chạy tới phòng giặt tìm nàng.

Nói ra cũng thật kỳ quái, hắn muốn tìm nàng đơn giản vì thấy nàng rất thú vị, muốn tìm nàng để giết thời gian, nhưng thời gian càng lâu, hắn càng phát hiện dường như bản thân tìm nàng không phải hoàn toàn vì xem nàng là một thú vui giải trí…

Còn cái vụ xưng hô tại sao bản của ta khác bản truyện tranh vì thứ nhất ta nghĩ tên một đám nhân vật hoàng gia chỉ có 2 chữ =))) thứ 2 vì ta ko biết tiếng trung và theo QT thì khi họ tên đầy đủ nó thường dịch Ninh Liên Hà, nhưng nhấp vô chữ Liên Hà nó chỉ ra mỗi chữ Liên, và lúc xưng hô bỏ họ thì tác giả cũng chỉ để mỗi chữ Liên, làm ta bối rối vô cùng= ta cho bọn họ tên hai chữ tất =)))

Nếu theo truyện tranh thì tên bọn họ là

Ninh Liên = Ninh Liên Hà

Ninh Dạ = Ninh Dạ Lan

Ninh Thuần = Ninh*Thuần*Quân

Cơ mà ta lười không đổi tên đâu, quen tên 2 chữ rồi =))))

==

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả