Chương 51: Không cần thiết

Sau khi tan việc, Hà Quyên ra hỏi tiệm, thấy được người trong dự đoán — Chu Duệ Trạch.

Anh vẫn chờ ở nơi đó như cũ, đợi cô tan việc, chỉ là, xem ra hôm nay dường như khác với thường ngày.

Nhịp tim giống như đập quá nhanh.

Hà Quyên cúi đầu, ngượng ngùng nâng lên khóe môi.

“Bà xã, chúng ta ra bên ngoài ăn cơm.” Cứ như vậy không lâu sau, Chu Duệ Trạch cũng đã đi đến, nhân tiênh nhận lấy túi xách của cô, cầm ở trên tay.

Mở cửa xe, sau khi để Hà Quyên ngồi vào, Chu Duệ Trạch mới đi vòng qua vị trí tài xế, lên xe.

“Sao lại muốn ra ngoài ăn?” Hà Quyên rất tự nhiên hỏi, “Mua ít thức ăn về nhà chúng ta làm một ít là được rồi.”

“Vẫn là bà xã tốt nhất.” Chu Duệ Trạch thắt dây an toàn, cong mắt cười.

“Không cần thiết phải lãng phí. . . . . .” Rõ ràng lời nói không khác gì ngày thường, lần này nói ra, không biêta sao lại làm mặt cô nóng lên, nhất là một tiếng bà xã kia của Chu Duệ Trạch.

Thiệt là, bình thường không phải cũng gọi như vậy sao.

Cô đỏ mặt cái gì chứ?

Ở trong lòng Hà Quyên âm thầm phỉ nhổ bản thân, thật là mất mặt.

“Chỉ có bà xã mới đối tốt với anh như vậy thôi, biết giúp anh tiết kiệm tiền.” Chu Duệ Trạch thân mật cười, đột nhiên cúi người, ở trên gò má của Hà Quyên hôn xuống, nhẹ nhàng đụng chạm một cái lập tức rời đi. :snog: :snog: :love2: :love2:

Hà Quyên bị động tác đột ngột của Chu Duệ Trạch doạ sợ, cái giag cũng không cảm nhận được, chỉ biết một chút — môi của Chu Duệ Trạch, rất mềm.

Oanh một cái, khuôn mặt của cô giống như muốn thiêu cháy, mặt hãy cùng muốn thiêu cháy tựa như, nóng hầm hập.

Hà Quyên hận không thể có một cái lỗ dưới đất cho cô chui vào, cô lại sứt chỉ đến mức này, lại đang nghĩ đến môi mềm của anh đến ngẩn ngơ.

Chu Duệ Trạch trộm hương thành công, tâm tình cực tốt nhìn Hà Quyên đỏ mặt đến độ sắp nhỏ ra máu, quả nhiên, bà xã của anh vẫn rất ngây thơ.

Càng nghĩ trong lòng càng đắc ý, nụ cười bên môi Chu Duệ Trạch làm thế nào cũng không thu lại được.

“Hôm nay chúng ta không về nhà ăn, xa xỉ một phen. Đi ăn một bữa thật xa xỉ, ăn mừng một trận!”

Lời của Chu Duệ Trạch khiến Hà Quyên thoáng thoát khỏi tình trạng quẫn bách, theo bản năng hỏi một câu: “Ăn mừng cái gì?”

Sau khi hỏi xong, đột nhiên phát hiện không khí bên trong xe không đúng lắm, vừa ngẩng đầu, đúng lúc chống lại ánh mắt của Chu Duệ Trạch, theo bản năng Hà Quyên rụt người vào trong ghế một chút.

Ánh mắt của Chu Duệ Trạch đen bóng, giống như ngọn lửa hắc ám thiêu đốt hừng hực, giống như muốn đốt cháy cô, nướng cô miệng đắng lưỡi khô, theobản năng nuốt nước miếng một cái.

Làm sao biết, cổ họng mờ ám của cô làm cho ngọn lửa trong con ngươi của Chu Duệ Trạch lớn hơn vài phần, khiến cô không biết làm sao suýt chút nữa thì chạy trối chết, lúc này Chu Duệ Trạch lên tiếng, giọng nói tỉnh táo đối lập hoàn toàn với ngọn lửa rừng rực trong mắt anh: “Đương nhiên là ăn mừng chúng ta chính thức quen nhau.”

Đưa tay, dáng vẻ Chu Duệ Trạch giống như không có chuyện gì khởi động xe, Hà Quyên lại vẫn đỏ mặt giống như con tôm luộc vùi ở trên ghế ngồi, làm bộ bình tĩnh.

Mãi cho đến khách sạn Chu Duệ Trạch đặt, hai người sửng sốt chẳng hề nói một câu.

Trạng thái khiếp sợ vừa rồi làm Hà Quyên không phản ứng kịp, còn Chu Duệ Trạch lại không dám nói gì.

Anh rất sợ nói tiếp, anh sẽ làm ra chuyện khác.

Quá nóng nảy, hù dọa Hà Quyên sẽ không tốt lắm.

Ừ, anh là thân sĩ, là thân sĩ, cho nên, nhất định phải kiềm chế.

Dọc đường Chu Duệ Trạch ổn định tâm lý, sau khi đến nhà hàng, tình cảm sôi sục này rốt cuộc hạ xuống, khôi phục bình thường.

“Lẩu?” Hà Quyên vừa nhìn cửa hàng, nở nụ cười, “Anh thích ăn lẩu sao?”

“Mùa đông, ăn lẩu sưởi ấm.” Sau khi Chu Duệ Trạch dừng xe xong, liếc mắt nhìn bảng hiệu của nhà hàng cách đó không xa, “Không phải em thích ăn lẩu sao?”

“Đúng vậy, thích, chỉ rất là ăn ít.” Hà Quyên nhẹ nhàng cười, bởi vì trước kia Thịnh Nhạc Dục cảm thấy ăn ăn thứ này không có phẩm vị.

Hắn luôn luôn thích đi nhà hàng Tây, dùng dao nĩa kim loại cắt thức ăn nửa sống nửa chín.

Giống như, sau khi cô và Thịnh Nhạc Dục ở chung một chỗ, ngày càng ít đi cùng nhau, tại sao bắt cô phải ở chung một chỗ với Thịnh Nhạc Dục năm năm đây?

“Đi thôi.” Lời nói của Chu Duệ Trạch, bỗng nhiên khiến Hà Quyên hồi hồn, lúc này mới phát hiện, tay của cô bị Chu Duệ Trạch nắm rất tự nhiên, không chút lúng túng, ngược lại có nhiệt độ ấm áp từ bàn tay to của anh truyền đến tay cô, rất thoải mái.

Vào nhà hàng, sau khi ngồi xuống, Chu Duệ Trạch cầm thực đơn cũng không hỏi Hà Quyên, một mạch từ trên giấy ngoắc ngoắc vẽ tranh, sau đó chẳng hề nói một câu, liền giao cho nhân viên phục vụ bên cạnh.

Hành động của Chu Duệ Trạch như vậy, khiến trong lòng của Hà Quyên trầm xuống, cảm thấy không thoải mái.

Trừ bất mãn bên ngoài đối với Chu Duệ Trạch, càng thêm thấy được bóng dáng của Thịnh Nhạc Dục từ trên người anh.

Cho tới bây giờ Thịnh Nhạc Dục cũng chưa từng hỏi cô, cô thích gì không thích cái gì hình như không có chút quan trọng nào.

Trước kia cô không muốn nói, thành thói quen, chẳng lẽ hiện tại lại trải qua một lần như vậy nữa sao?

Có lẽ cô nghĩ mọi việc quá tốt đẹp rồi.

“Làm sao vậy?” Chu Duệ Trạch lập tức đã nhận ra cảm xúc của Hà Quyên xuống thấp, vội vàng hỏi.

Hà Quyên do dự, cô có nên nói với Chu Duệ Trạch không?

Cô để ý chuyện này, có phải quá nhàm chán hay không?

Nhưng, thật sự cô rất không thoải mái.

Vấn đề là, hai người mới vừa quyết định qua lại, cô cứ kiểu cách như vậy, có phải có chút quá đáng hay không. . . . . .

Hà Quyên chần chờ khiến Chu Duệ Trạch khẽ nhíu mày: “Sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao?”

Có lẽ hai người bọn họ không giống nhau.

Hà Quyên âm thầm động viên bản thân, cô không thể bởi vì thất bại trước đó liền hủy bỏ tất cả.

Hít sâu một hơi, Hà Quyên lấy dũng khí nói: “Lúc gọi thức ăn, sao anh không hỏi em?”

Chu Duệ Trạch không hiểu nhìn Hà Quyên, hiển nhiên là không hiểu rõ cái vấn đề này của cô là có ý gì, rất là nghi ngờ hỏi ngược lại: “Hỏi em, hỏi em cái gì?”

Làm sao lại có tình trạng này?

Trong lòng thật sự không biết nói gì, bỏ qua những băn khoăn khác lầu bầu : “Sao anh không hỏi xem em thích ăn cái gì?”

Đến hỏi cũng không hỏi, có phải có chút quá rồi không?

Nói cô kiểu cách cũng tốt, lắm chuyện cũng được, trong lòng thật sự không thoải mái.

“Không cần thiết.” Làm sao nghĩ đến Chu Duệ Trạch lại cho một cái đáp án như vậy.

Hà Quyên bị những lời này của Chu Duệ Trạch làm cho nghẹn họng, không biết nói cái gì cho phải, chỉ trố mắt nhìn ann, một trận im lặng.

Vừa lúc đó, nhân viên phục vụ mang thức ăn lên, đáy nồi, nguyên liệu, đủ các loại món ăn, tất cả được đặt lên bàn ăn, sau khi lưu lại một câu từ từ dùng, rời đi.

Hà Quyên nhìn chằm chằm đồ trên bàn sững sờ.

Chu Duệ Trạch nhẹ nhàng nở nụ cười: “Anh đều biết em thích ăn cái gì, còn hỏi em làm gì?”

Một bàn đều là đồ ăn Hà Quyên thích, không quá nhiều nhưng cũng không ít, ngay cả nguyên liẹu nhỏ đều điều chế theo khẩu vị của cô.

Tìm theo tác giả