Chương 53

Lý Phỉ ngồi trong phòng khách Viên gia. Đây là nhà bà ngoại Diêu Mạn, Lý Phỉ hiện đang định khuyên Diêu Mạn hợp tác với mình, hoặc là có thể mua được biện pháp chế tinh dầu của nàng cũng được.

“Lý tỷ tỷ là ngươi à!” Diêu Mạn nhìn thấy Lý Phỉ có chút kinh ngạc, nàng tới tận nhà tìm mình ư.

“Đúng vậy, vừa tới cửa hàng của ngươi, không khéo nói ngươi vừa trở về, cho nên đến đây thăm ngươi. Ngươi sẽ không trách ta không chào hỏi trước đã đi chứ.”

“Sẽ không, ta một mình ở nhà không có người tán gẫu, ngươi đến đây ta cao hứng còn không kịp.”

Diêu Mạn mang theo Lý Phỉ chào lão phu nhân Viên gia, lão phu nhân thực hiền lành, chưa nói vài câu, bảo Diêu Mạn tự mình chiêu đãi Lý Phỉ.

Diêu Mạn mang Lý Phỉ về sân của mình, không đi thật xa, đụng tới mấy cô nương trẻ tuổi mang theo vài nha đầu, xem ra là tiểu thư trong phủ này, Diêu Mạn biểu tỷ biểu muội gì đó.

Quả nhiên thấy sắc mặt Diêu Mạn trầm xuống dưới, tiến lên gọi một tiếng, “Biểu tỷ.”

Cô nương kia tùy ý liếc mắt nhìn Lý Phỉ một cái, ghét bỏ Diêu Mạn nói, “A, biểu muội, vừa mới từ bên ngoài trở về à. Ta vẫn khuyên ngươi một cô nương gia đừng suốt ngày ra bên ngoài chạy, như vậy đối với thanh danh quý phủ không tốt, nhà ta không kém hai miệng ăn của nhà ngươi.”

Lý Phỉ không ngờ cô nương thoạt nhìn xinh đẹp phiêu lượng thế nhưng nói ra lời như vậy, lại còn là biểu tỷ muội, xem ra Diêu Mạn ở trong này không tốt.

Diêu Mạn nghe xong cũng không ứng lời của nàng, nói thẳng: “Biểu tỷ, nếu không có việc gì, ta bước đi.”

Đến sân của Diêu Mạn, Lý Phỉ hoàn toàn xác định Diêu Mạn ở trong này sống không tốt. Viên gia là thương hộ, xem như có tiền, vừa rồi nhìn tiền viện xem ra, Viên gia coi như là không tệ, nhưng coi Diêu Mạn như khách, lại ở viện hẻo lánh nhất, hơn nữa viện này so với các viện phía trước kém rất nhiều.

“Tiểu thư, ngươi đã trở lại.” Một nha hoàn tiến lên, vốn định mở miệng nói cái gì, thấy Lý Phỉ bên cạnh Diêu Mạn liền nhịn xuống.

“Hồi Xuân, mẹ ta đâu.” Diêu Mạn cũng đã nhìn ra nhưng không hỏi.

“Phu nhân, người, người ở trong phòng.” Hồi Xuân nhìn Diêu Mạn muốn nói lại thôi.

“Hôm nay có phải mợ ta lại tới phải không?” Diêu Mạn nhìn bộ dạng nàng ta có thể đoán được.

Hồi Xuân không nhịn được, rất buồn bực nói: “Đúng vậy, Viên phu nhân lại tới nữa, lại nói phu nhân mấy câu, hiện tại phu nhân còn ở trong phòng khó chịu đấy!”

“Được rồi, Hồi Xuân!” Diêu Mạn quát lớn, quay lại nói xin lỗi với Lý Phỉ: “Cho ngươi chê cười rồi. Lý tỷ tỷ ngươi ngồi một hồi, chờ ta một chút.”

Lý Phỉ nghe vậy ngăn lại nàng, “Không cần, lần sau ta lại đến.”

Đây là chuyện nhà Diêu Mạn, mình không tiện trộn lẫn, làm bộ như không biết thức thời rời đi là tốt nhất.

“Không cần.” Diêu Mạn lắc đầu cười khổ, “Ngươi đến lần nào cũng sẽ thế này thôi. Huống chi Lý tỷ tỷ lần này đến nhất định là có chuyện trọng yếu.”

Lý Phỉ bị nàng nói có chút ngượng ngùng, nếu đã nói như vậy, Lý Phỉ đành phải an tâm ngồi xuống.

Không mất bao lâu, Diêu Mạn đỡ một nữ nhân trung niên đi vào, chắc là mẹ Diêu Mạn. Mẹ Diêu Mạn sắc mặt không tốt, thấy Lý Phỉ tiến lên hành lễ, ngừng động tác của mình, nắm tay Lý Phỉ nói: “Vị này chính là Lý cô nương đi, bộ dạng thật thanh tú. Lần này còn đặc biệt đến thăm Mạn Nhi nhà ta, thật sự là phúc khí của nó.”

Lý Phỉ bị nói có chút ngượng ngùng, nàng đến thăm Diêu Mạn là có mục đích, đến bàn chuyện sinh ý.

“Được rồi, mẹ, người cũng thấy đấy, người đi về trước nghỉ ngơi đi, còn có, đừng thêu mấy thứ kia nữa.”

“Ta đã biết, các con tán gẫu đi, ta bảo nha hoàn làm chút điểm tâm cho các con ăn.” Nói xong, cười với Lý Phỉ, vịn nha hoàn rời đi.

Chờ Diêu phu nhân đi rồi, hai người mới ngồi xuống.

“Lý tỷ tỷ, ngươi lần này tìm ta chuyện gì?” Diêu Mạn nói thẳng.

Lý Phỉ cũng không nói lời khách sáo, tiếp nhận lời của nàng nói: “Ta muốn mua biệp pháp chế tinh dầu lần trước đó của ngươi.”

“A? Thì ra là cái này.” Diêu Mạn nhìn Lý Phỉ một cái, nói: “Vậy giá thế nào?”

“Một ngàn lượng.” Lý Phỉ nói: “Nếu bán cho ta sẽ không được bán cho người khác nữa.”

Lý Phỉ quyết định một ngàn lượng là lo lắng thật lâu, Lý Phỉ không tính hố Diêu Mạn, một ngàn lượng không xem như số lượng nhỏ, phối phương này có giá đó. Dù sao mình mua cái này cũng phải gánh vác rất nhiều phiêu lưu, đầu tiên còn phải xem có thể chế tạo thành công ra nước hoa hay không, hơn nữa khi chế tạo ra, có thể được người nhận hay không? Dù sao đó là thứ mới mẻ, không phải mọi người lập tức có thể nhận loại đồ vật mới này.

Diêu Mạn nghe cái giá đó có chút kinh ngạc, dù sao một ngàn lượng không phải số lượng nhỏ.

“Lý tỷ tỷ chuẩn bị muốn làm cái gì? A, là ta hỏi sai lầm rồi, ta muốn hỏi, Lý tỷ tỷ có phải muốn dùng cái này làm buôn bán phải không? Cái gọi là vô lợi không dậy nổi sớm, hẳn là để làm ăn phải không.”

Cái này không có gì phải giấu diếm, Lý Phỉ gật đầu, “Đúng vậy, ta là chuẩn bị làm buôn bán.”

Diêu Mạn cúi đầu tự hỏi một chút, mới hạ quyết định quyết tâm nhìn Lý Phỉ nói: “Lý tỷ tỷ, ta muốn dùng phối phương này kết phường với ngươi.”

Lý Phỉ có chút kinh ngạc, nàng không biết rốt cuộc làm cái gì đã nói nguyện ý kết phường với mình.

“Nếu kết phường, không nhất định có thể kiếm được tiền.” Lý Phỉ mở miệng nói.

“Ta biết, việc buôn bán vốn chính là có phiêu lưu, có lỗ có lãi.” Diêu Mạn kiên định nhìn Lý Phỉ, “Nhưng ta vẫn nguyện ý như vậy, cùng với kia một ngàn lượng chết kia, không bằng dùng nó đến đầu tư, lỗ lãi ta tự mình phụ trách. Hơn nữa ta cảm thấy nếu Lý tỷ tỷ làm, hẳn là sẽ không thiệt thòi.”

Ngươi rất tin tưởng ta đấy! Lý Phỉ nghe xong có chút bất đắc dĩ.

“Được, ngươi đã nguyện ý kết phường ta đây lần khác bảo người cầm hợp đồng lại, ký hợp đồng chúng ta bàn lại cụ thể làm cái gì, như vậy ngươi có bằng lòng hay không?”

Lý Phỉ cho dù có chút bội phục tiểu cô nương trước mắt quyết đoán, nhưng cũng không muốn tùy tiện nói mình chuẩn bị làm sinh ý nước hoa cho nàng biết.

“Được.”

Về nhà, Lý Phỉ bắt đầu định ra hợp đồng, nàng viết thật nghiêm túc, thế cho nên Đoạn Dật Sơn khi nào thì đứng bên cạnh cũng không biết.

“A! Chàng làm ta sợ muốn chết, đến đây lúc nào?” Sự đột nhiên của hắn làm Lý Phỉ hoảng sợ, tay run lên, hợp đồng bị hủy. Ai, lại viết một lần nữa.

Đoạn Dật Sơn cười cười, không để ý nàng oán giận, nhẹ nhàng nói bên tai Lý Phỉ: “Phỉ Nhi, ta đã dâng tấu chương lên Hoàng Thượng rồi.”

Tấu chương? Lý Phỉ thế này mới nhớ tới, Đoạn Dật Sơn muốn Hoàng Đế thỉnh chỉ tứ hôn. Như vậy mình có phải là thành thân với hắn hay không? Nghĩ đến đây Lý Phỉ không nhịn được đỏ mặt.

Đoạn Dật Sơn thấy Lý Phỉ mặt đỏ thì cười khẽ, “Không lâu sau Hoàng Thượng sẽ tứ hôn. Phỉ Nhi, ta…” Đoạn Dật Sơn tiến lên cầm tay Lý Phỉ, “Ta…”

“Mẹ!” Bom nhỏ lập tức vọt vào, “Đoàn thúc thúc, ừm, mẹ, các người đang làm cái gì vậy?”

Nữu Nữu cắn ngón tay, nhìn hai người lớn nắm tay nhau, thật sự rất gần, cái đầu nhỏ nghiêng ra suy nghĩ vẫn không hiểu.

Lý Phỉ và Đoạn Dật Sơn lập tức buông tay ra, Lý Phỉ bước lên phía trước ôm Nữu Nữu, nói sang chuyện khác, “Nữu Nữu tìm mẹ làm gì đây?”

Nữu Nữu lập tức quên vấn đề vừa rồi, nói ra phiền não nhỏ của nó, “Mẹ, tiểu hồng bị chết đuối rồi.”

Phốc xuy! Lý Phỉ không nhịn được nở nụ cười.

Nữu Nữu thấy tiểu hồng đã chết, mẹ chẳng những không có tỏ vẻ thương tâm, ngược lại ở một bên cười, không khỏi oa oa khóc lớn.

“Mẹ rất xấu rồi, mẹ, ô ô…”

Đoạn Dật Sơn thấy Nữu Nữu vừa rồi còn tốt, nói khóc liền khóc, vội vàng tới an ủi, vừa hỏi Lý Phỉ sao lại thế này.

Lý Phỉ nói cho Đoạn Dật Sơn nghe, vừa ôm Nữu Nữu, dẫn Đoạn Dật Sơn đi vào trong viện.

Trong viện có cái vại nước, bên trong có Tiểu hồng.

Tiểu hồng là Lý Phỉ mua một con cá, Nữu Nữu rất thích, mỗi ngày tới xem vài lần. Hiện tại lại chết nằm phơi bụng trên mặt nước.

Nhìn Nữu Nữu khóc lớn thật sự rất thương tâm, Lý Phỉ có chút bất đắc dĩ.

Kỳ thật Lý Phỉ sớm biết tiểu hồng sống không lâu. Không là vì khác, là vì Nữu Nữu rất thích nó, mỗi ngày cho nó ăn rất nhiều lần, mỗi lần cho ăn nhiều như vậy, mà tiểu hồng là có đồ ăn sẽ không ngừng ăn, cuối cùng rơi vào cái kết cục không đỡ nổi mà chết.

Lý Phỉ ngồi xổm xuống, nhìn Nữu Nữu, “Biết nó vì sao lại chết không?”

Nữu Nữu mắt chứa lệ lắc đầu.

“Là vì Nữu Nữu làm hại.”

“Không phải, mẹ, Nữu Nữu thực thích tiểu hồng, không phải Nữu Nữu làm hại! Con không có!” Nữu Nữu cảm thấy mình bị mẹ oan uổng mình, vì thế gào khóc.

“Được rồi, đừng khóc. Con có biết hay không, con cho tiểu hồng ăn nhiều quá, tiểu hồng không biết cự tuyệt, cuối cùng không chống nổi mà chết. Cho nên về sau, đối xử tốt với người khác nhất định phải số lượng vừa phải, có đôi khi thật tốt quá, ngược lại là hại nó biết không?”

Nữu Nữu hàm chứa lệ, cái hiểu cái không gật đầu.

Lý Phỉ cũng kệ nó có hiểu hay không, lau khô lệ cho nó, ôm lấy nó, nhìn Đoạn Dật Sơn ở một bên đang nhìn con cá chết nói: “chàng làm sao vậy?”

Đoạn Dật Sơn lắc đầu, nghĩ đến câu nói vừa rồi kia không khỏi suy nghĩ sâu xa, đối xử tốt với người nhất định phải số lượng vừa phải, tốt quá ngược lại sẽ hại người ta?

Lý Phỉ không biết ý tưởng của Đoạn Dật Sơn, nàng gần đây bề bộn nhiều việc, không qua vài ngày, Lý Phỉ làm ra hợp đồng, sau khi tìm Diêu Mạn ký kết tốt xong xuôi, nói ý nghĩ của mình cho nàng ấy.

Diêu Mạn nghe xong, cảm thấy này sinh ý này thực không tệ, chỉ là không lạc quan như Lý Phỉ.

Từ khi biết tinh luyện ra dầu, phát hiện hương liệu tinh luyện ra dầu rất ít, nếu muốn làm buôn bán, chỉ sợ người bình thường không tiêu nổi, nhưng chưa từng thí nghiệm với hoa hồng, Lý Phỉ không biết có thể thành công hay không.

Cho nên mấy ngày nay Lý Phỉ và Diêu Mạn đều bận việc này, hơn nữa giữ bí mật kỹ thuật, cho nên bề bộn nhiều việc, nhưng Lý Phỉ cảm thấy thực phong phú.

Có khi Đoạn Dật Sơn thấy nàng bề bộn nhiều việc, sẽ nói mình có thể nuôi sống nàng, Lý Phỉ không có cảm giác bị ước thúc, bởi vì biết hắn là lo lắng cho mình, sợ mình mệt mỏi. Chỉ là Lý Phỉ làm thứ này tới đây rồi, không đi kiếm tiền Lý Phỉ sẽ không cam lòng. Hơn nữa Đoạn Dật Sơn mặc dù có lúc oán giận Lý Phỉ bận quá, nhưng vẫn duy trì nàng, cho nên nàng rất nhiều chuyện bởi vì có Đoạn Dật Sơn mà thuận lợi rất nhiều.

Hôm nay, Diêu Mạn tìm mình, nói hy vọng Lý Phỉ có thể hỗ trợ tìm cái viện, không cần quá lớn.

Lý Phỉ có chút kỳ quái, nhưng thấy Diêu Mạn không muốn nói, cũng không có hỏi nguyên nhân. Lý Phỉ rất nhanh nhờ người tìm một địa phương, ngày hôm sau, Diêu Mạn mang theo Diêu phu nhân và Hồi Xuân cùng nhau chuyển qua, Lý Phỉ tìm người đi hỗ trợ.

Lúc Lý Phỉ đi, thấy Diêu phu nhân ở một bên gạt lệ, Diêu Mạn ở đó an ủi bà.

“Mạn Mạn, là mẹ vô dụng, mới liên lụy con.” Nói xong lại bắt đầu khóc.

“Không sao, mẹ, ở trong này rất tốt, không có người quản mình, muốn làm gì thì làm, tự do hơn.” Diêu Mạn ở bên an ủi.

Lý Phỉ làm bộ như không nghe thấy bọn họ nói, đến khi chỉ có Lý Phỉ và Diêu Mạn, Lý Phỉ mới hỏi: “Viện này cũng được chứ.”

“Tốt lắm, giá cả vừa phải, viện cũng không tệ.” Diêu Mạn nhìn Lý Phỉ cười nói.

Tươi cười của nàng không giống lúc nhìn thấy nàng khi đó cô đơn, áp lực, bây giờ giống như thoải mái rất nhiều.

“Kỳ thật ta và mẹ ta ở nhà ngoại không tốt lắm, cái loại cảm giác ăn nhờ ở đậu đâu có sung sướng gì, hiện tại, viện này tuy rằng không lớn, nhưng không có ai quản, không ai cho sắc mặt nhìn, ta cảm thấy như vậy thoải mái hơn.”

Diêu Mạn trên mặt lộ vẻ tươi cười phát ra từ nội tâm, nhìn ánh nắng chiều, nói với Lý Phỉ: “Chờ ta kiếm tiền, mua đại viện, nhất định phải chọc tức những người đó!”

Diêu Mạn mặt phát ra hào quang có vẻ tự tin, Lý Phỉ không khỏi cũng cười rộ lên.