Chương 53: Chiếm đoạt

“Akairi vẫn muốn níu kéo Katrina, nhưng cô đã thành thật trả lời rằng cô không muốn tháo nhẫn lần thứ hai…

Vị cô giáo mới này có vẻ gây được ấn tượng không tốt lắm cho học sinh…

Katrina bị nhiễm lạnh, và Akairi sẽ là người chăm sóc cô thay Kerji đang bận rộn ở phòng họp hội học sinh…”

———————————————-

Akairi đặt bát cháo nóng trên bàn. Katrina trở mình ngồi dậy, tay kéo khăn chườm trên trán xuống. Cô ngạc nhiên khi thấy mình đang ở trong phòng y tế, và có mỗi Akairi là ở đây.

-“Mau ăn một chút cho cơ thể ấm lại đi.”-Akairi xúc thìa cháo và bưng tới miệng Katrina.

-“Để em tự ăn đi! Còn đống tài liệu…”-Katrina lo lắng khi nghĩ tới công việc mình được giao.

-“Anh làm thay cho em cả rồi! Giờ há miệng ra.”-Akairi nói.

Con bé lắc đầu không chịu. Nó muốn tự mình ăn, không muốn nhờ đến Akairi. Nhỏ gạt tay Akairi một cái làm chào rớt xuống chăn và nệm.

-“Em hư quá đấy!”-Akairi nói lớn.

-“Em muốn tự ăn mà!”-Katrina cãi lại.

Bực mình, Akairi cầm thìa cháo, cho vào miệng của mình, rồi cậu bóp miệng Katrina và hôn con bé, truyền đồ ăn qua lưỡi. Katrina vùng vẫy nhưng không được, nhỏ đành chấp nhận để Akairi bón cho mình ăn bằng cách “truyền miệng” ngọt ngào và táo bạo. Cứ như thế cho tới khi Katrina nuốt cho hết bát cháo nóng đó.

“Khụ, khụ…”-Katrina cố nuốt và ôm cổ họng ho. Còn Akairi có vẻ khá hài lòng, con bé đã ngoan ngoãn cho cậu làm thế từ đầu đến giờ.

-“Áo của em bẩn rồi kìa, để anh giúp em.”-Akairi lấy khăn chấm vào áo Katrina.

Katrina đỏ mặt nhìn xuống. Nhỏ mệt, nên khó lòng mà chống cự tiếp được. Nhỏ đành ngồi im cho nhanh.

-“Em biết không Katrina…”

-“Chuyện gì ạ?”-Katrina giật mình hỏi.

-“Anh không hiền lành như vẻ bề ngoài, nhất là về việc theo đuổi người mình yêu…”-Akairi tháo kính ra.

-“Là sao?”-Katrina bắt đầu cảm thấy sợ hãi.

-“Anh sẽ chiếm đoạt tất cả!”-Akairi ngước nhìn Katrina.

Cậu quăng chiếc kính của mình xuống đất. Đằng sau cặp kính ấy là một đôi mắt khát máu và thù hằn vô độ. Vẻ hiền lành, lãnh đạm thực ra chỉ tồn tại khi Akairi đeo cặp kính đó vào. Katrina sợ hãi nhìn lên, cô chưa thấy Akairi như vậy bao giờ cả. Akairi tháo lỏng chiếc cà vạt trên cổ.

-“Bằng mọi giá, tôi sẽ có được em.”-Akairi trèo lên giường, đè Katrina xuống.-“Đồ của em bẩn rồi, để anh thay đồ cho em!”

Akairi tháo chiếc nơ thắt ở đồng phục ra và cởi áo con bé, tay kia giữ chặt tay Katrina. Cậu ghé vào cổ Katrina, ngậm lấy và hôn thật sâu, rồi ghé dần lên má cô ấy. Katrina đỏ mặt vùng vẫy, nhưng sức của cô không cho phép cô làm thế. Cho tới khi Katrina trở nên thật hớ hênh vì lộ nội y, Akairi mới dừng lại, cười nham hiểm.

-“Em sẽ là của anh trước… Giống như là mẹ của anh và hội trưởng vậy.”-Akairi nói, cậu đã trở nên nham hiểm và hết sức tàn nhẫn.

-“Đừng làm vậy, Akairi!”

Katrina nhắm mắt lại. Những giọt nước mắt bất chợt rơi xuống, làm thức tỉnh Akairi. Gì đây? Akairi đã làm Katrina khóc sao? Akairi thẫn thờ, cậu buông Katrina ra. Katrina đứng dậy, kéo cổ áo rồi chạy đi, để lại một mình Akairi đang ngồi trên giường, đứng hình…

Katrina ngồi dựa vào tường. Ôm mặt khóc nức nở. “Akairi là hạng người như vậy sao?!”-Katrina thất vọng suy nghĩ. Cô không tin, không tin là một người như Akairi lại điên cuồng chiếm đoạt tới như vậy…

Katrina ngẩng mặt lên, cô thấy phòng hội học sinh đã tan họp.

Kerji bước ra, nhìn đồng hồ đeo tay và ngó xung quanh kiếm tìm Katrina.

Katrina vội vàng chạy tới, nhỏ vừa chạy vừa lau nước mắt và ôm lấy Kerji trước mặt tất cả mọi người. Mọi việc diễn ra quá nhanh làm Kerji có chút bối rối.

-“Em sao thế?”-Kerji ghé vào tai Katrina và hỏi.

-“Không có gì.”-Katrina nói.-“Em nhớ anh thôi…”

-“Ngốc, anh chỉ rời em có một tiếng thôi mà.”-Kerji cười.

-“Lần sau đừng rời xa em nữa!…”

-“Ừ, không rời xa dù chỉ nửa bước!”

Akairi đeo kính vào. Cậu đứng sau cửa sổ phòng y tế và nhìn ra ngoài. Cậu đưa đôi mắt khao khát nhìn Katrina, có chút ghen tuông giành cho Kerji.

Hôm nay, vị cô giáo bất cẩn đó lại đứng lớp. Thay vì dạy học, cô cho học sinh của mình tận hưởng một tiết tự học nhàn rỗi. Còn cô thì ngồi chải chuốt trước gương, điệu đà như những người ở tuổi con gái.

-“Nè cô, cô không dạy bọn em gì hết à?”-Một bạn nam bực dọc hỏi.

-“Cô chỉ canh giờ hộ thôi!”-Cô Misae quay xuống và giải thích.-“Không phải mấy đứa chơi sướng hơn học sao?”

-“Sẽ vui hơn nếu cô ngừng chải chuốt trước lớp.”-Kerji nhìn bà cô và nói.

Bà cô đành cất hộp trang điểm vào túi. Thay vì trang điểm, cô Misae sẽ nói chuyện với lớp. Cô khẽ chống tay lên bàn, vuốt ngược tóc mái lên lấy bình tĩnh trước khi nói chuyện với lớp. Cô ấy đeer lộ rõ một hình vẽ trên trán gần giống với hình một chiếc vương miện.

-“Cái này hả? Cô đã có nó từ khi còn nhỏ đấy?”-Cô Misae mỉm cười giải thích trước những ánh mắt ngạc nhiên của học trò.

-“Lạ nhỉ…”-Cả lớp bắt đầu xôn xao bàn tán.

-“À ừ… Hai mươi mốt năm tuổi đời rồi, nó luôn theo cô…”-Cô Misae ngước mắt lên và nói.

-“Kerji!…”-Katrina vừa đi vừa kéo áo Kerji nũng nịu.

-“Chuyện gì thế?”-Kerji quay đầu lại và hỏi.

-“Thứ đó thật ấn tượng…”

Katrina chỉ lên trán Kerji. Kerji đảo mắt suy nghĩ. Chắc là Katrina đang nói về hình gần giống chiếc vương miện trên trán cô Misae. Kerji thở dài, cậu kéo tay con bé và bất ngờ hôn lên trán nó.

-“Có thứ ấn tượng hơn cả nó nữa. Anh cho em đấy!”-Kerji mỉm cười.

Katrina lấy hai tay ôm mặt, má đỏ như hai quả cà chua. Tình cảm của hai đứa ngày càng khăng khít, và cả Kerji lẫn Katrina đều đang cảm nhận được điều đó.

-“Có đi mau không, vào lớp rồi!”-Kerji ra hiệu cho Katrina lên lớp.

-“Vâng…”-Katrina chạy theo Kerji, đan bàn tay mình vào giữa các ngón tay cậu ấy và cùng nhau bước lên cầu thang.

-“Nữ sinh đó đáng yêu thật, đáng giá nữa…”-Có một bóng đen đang nhìn theo Katrina và Kerji từ đằng sau. Một nụ cười nhếch mép ghê rợn…

Katrina ngoan ngoãn ngồi ở ghế đá coi tiết thể dục. Nhỏ đã hứa với Kerji là không rời cậu nửa bước, thế nên giờ thể dục phải ngoan ngoãn ngồi đây thôi… Tiết học chạy tiếp sức có vẻ sôi nổi. Nhỏ nhìn Kerji và Shinka đưa cho nhau cây gậy tiếp sức và mỉm cười. Đội của họ đang dẫn đầu.

-“Ôi… Bất cẩn quá…”-Lại là Misae, cô ấy đang cầm một xấp giấy lớn trên tay, chúng đang bị bung ra và bay đi mất.

-“Để em giúp.”-Katrina vội vàng chạy lại lượm lấy lên giúp Misae.

-“À…cảm ơn lòng tốt nhé.”

Nhanh như cắt, Katrina bị trúng một nhát súng điện vào cổ và ngã xuống. Misae nhanh chóng vác Katrina lên vai, chạy thật nhanh qua các dãy lớp học mà không để ai biết. Cô nhét Katrina vào xe và vội vàng lái nó đi mất, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng.

Chiếc xe đỗ lại ở một chân đồi cao. Misae bế xốc Katrina lên tay, bước lên trên những mỏm đá được kê thành giống những bậc thang. Trước mắt dần hiện ra một cánh cổng tờ mờ trong sương khói. Một tên mặc đồ cổ, xăm trổ đầy mình ra mở cửa.

-“Ồ, thiếu chủ đem hàng ngôn về cho anh em chúng tôi sao?”-Tên đó mỉm cười xoa hai bàn tay lại với nhau vẻ thèm muốn.

-“Hỗn xược!”-Misae nói.-“Có không ngoan thì mau cút đi!”

Katrina bị giam ở trong một căn phòng tăm tối, có nhiều người canh chừng cẩn thật. Misae kiểm tra khoá từ trong ra ngoài, đảm bảo Katrina không thể tháo chạy.

-“Như thế chẳng phải phạm luật sao thiếu chủ?”-Lính canh gác hỏi.

-“Thì cuộc chiến đang dừng lại mà!”-Misae chống tay vào hông rồi mỉm cười.-“Chúng ta sẽ sử dụng nó như một con tin để ức hiếp Horltias! Cha nuôi chắc chắn sẽ rất mừng.”

Misae nắm chặt tay suy nghĩ. Cô cảm thấy phi vụ này sẽ giúp ích cho mình. Quả nhiên, Misae là thiếu chủ của một gia tộc trên núi cao. Cô bắt cóc Katrina trong giữa chừng trận chiến để làm như một con tin ức hiếp Horltias.

-“Thiếu chủ, Boss cho gọi người ạ.”

-“Ta tới ngay!”-Misae ngoảnh ra và nói.

Boss ngồi đằng sau tấm chướng, chỉ thấy một bóng đen đang ngồi với nô hầu đứng đầy ở hai bên. Misae đi vào với vẻ đầy uy quyền. Cô thay đồ, khoác lên mình một bộ đầm thướt tha, cao kín cổ, tóc dắt lên một chiếc cài hình quạt. Trông cô có vẻ nữ tính hơn rất nhiều. Misae ngồi xuống tấm thảm được kê ở giữa, ra lệnh cho nô hầu ra ngoài.

-“Công chúa của ta, để ta đoán xem hôm nay con đã làm được gì nào?”

-“Rất nhiều thưa cha, con chắc chắn Horltias sẽ phải dừng cuộc chơi tại đây!”-Misae nói với vẻ cương quyết.

-“Ta hy vọng là mọi thứ sẽ xảy ra đúng như những gì con nghĩ.”

-“Tất nhiên rồi thưa cha!”-Misae gật đầu.

-“Con gái của ta, con có thần thái và đặc điểm giống hệt như những gì người ta mô tả về vị công chúa huyền thoại ấy.”

Giống hệt ư? Một mái tóc màu bạc hơi vàng, đôi mắt màu nâu u ám, vết bớt hình vương miện cực kỳ cân đối ở giữa trán, cùng thần thái kiêu ngạo và đài các… Đúng vậy, cô ấy không khác nào một vị công chúa khi khoác chiếc đầm lên, dắt chiếc cài vào mái tóc.

-“Vâng.”-Misae mỉm cười.-“Con sẽ hoàn thành sứ mệnh của một cô công chúa.”

Giờ thể dục kết thúc. Phút giây nghỉ ngơi chẳng được bao lâu, Kerji đã cảm thấy bất an trong lòng. Cậu đi tìm Katrina nhưng không thấy con bé đâu cả. Không phải nhỏ đã hứa là không rời xa nửa bước đó sao.

“Tôi đoán cậu đang tìm cô bé xinh đẹp của cậu,

Hãy tới thánh địa của tộc Ooganie để chuộc lại cô ấy.

Thân,

Thiếu chủ của tộc Ooganie.”

Một mẩu giấy được đặt trên bàn học của Katrina. Kerji đọc nó, cậu tức điên lên và xé ra thành từng mảnh. Thủ đoạn bỉ ổi này cuối cùng cũng đã có người sử dụng đến vì cuộc chiến. Mặc kệ đó, Kerji tức tốc ra về.

-“Sao thế Kerji?”-Shinka vừa ngạc nhiên vừa lo lắng hỏi.

-“Không phải lúc để nói chuyện!”-Kerji bỏ ngỏ lời hỏi thăm của Shinka.

“Chết tiệt!”…

—–///// Hết Chap-53 /////—–

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả