Chương 53: Tiểu thư Ierze Antrusther

Bản thân Diệp Lâm coi như là một người có nguyên tắc, không muốn ra tay với trẻ con, đương nhiên, nhi đồng.giả có linh hồn người trưởng thành xuyên tới đây như Ngạo Thiên không tính.

Chỉ là y nhìn đứa bé non nớt trước mặt này, thật sự không sinh ra bất cứ tâm đồng tình nào.

Ở trong tiểu thuyết gốc, giữa Xavier và vị dưỡng nữ(1) tiểu thư này thật ra rất mịt mờ, chính là dưỡng nữ tiểu thư thầm mến sùng bái Xavier nhiều năm, phần lớn thời gian Xavier vẫn đều là lãnh khốc vô tình, nhưng một số chi tiết cũng có thể thấy được ôn nhu, cuối cùng dưỡng nữ tiểu thư lại vẫn cứ không chút do dự phản bội hắn, cho hắn một kích thật mạnh.

Tính ra thì Diệp Lâm quen biết Xavier cũng đã hơn mười năm, người này muốn tín nhiệm một người thật sự không dễ dàng gì, cho dù là mấy người Auckland cũng chưa được hắn toàn tâm tín nhiệm, nhưng dưỡng nữ tiểu thư ở trước mặt hắn mười tám năm, tâm địa có sắt đá thế nào, chỉ sợ cũng đều bị che mềm nhũn, chẳng trách phản bội kia làm hắn phẫn nộ như vậy.

Tiểu thuyết đứng ở góc độ của Ngạo Thiên, dưỡng nữ tiểu thư đó là bỏ gian tà theo chính nghĩa, quân pháp bất vị thân, loại mâu thuẫn thống khổ đan chéo với tình yêu ngọt ngào này sẽ làm độc giả đọc thật thích, chỉ là đứng ở góc độ của Xavier, đó lại không phải là sụp hố bình thường!

Nhặt được đứa trẻ bị vứt bỏ, thật vất vả nuôi mười mấy năm nuôi lớn, kết quả quay đầu liền hung hăng đâm hắn một đao, loại bạch nhãn lang(2) này cấp bậc không phải tầm thường a!

“Từ đâu tới?”

“Không biết là ai để ở cửa sau.” Quản gia cung kính đáp.

Diệp Lâm nhíu mày, lạnh lùng nói: “Chúng ta hiện tại không có thời gian nuôi trẻ con.”

Trong lòng Xavier chợt động, nhìn về phía Diệp Lâm, thật sự là kỳ quái, hình như Lâm rất chán ghét đứa bé này, chỉ là vì sao? Nói thật, theo Xavier thấy, Diệp Lâm vẫn là một người rất mềm lòng, nhất là đối với trẻ con, vài năm bọn họ lưu vong kia, không đến lúc bất đắc dĩ, y kiên trì không ra tay với trẻ con —— bé gái này có cái gì đặc biệt?

Chẳng qua, lúc trả lời ngược lại không có nửa điểm do dự, “Vậy thì đưa đi đi.”

Trừ hai người bọn họ, mấy người khác căn bản còn đang ở trong giai đoạn thiếu niên hơi trung nhị, hơn nữa bản thân tuyệt đối không cảm thấy hứng thú với “bé gái”, Archie càng là trực tiếp nhảy ra thật xa, bất luận sinh vật nữ tính nào đều là vật khắc tinh của hắn.

Quản gia đương nhiên sẽ không vì loại chuyện này mà vi phạm ý muốn của chủ nhân, chỉ là thời đại này cũng không có cái gì viện phúc lợi linh tinh, đứa bé gái ngay cả tiếng khóc cũng nhỏ bé yếu ớt này chân trước vừa bị ném ra thì đại khái chân sau cũng sẽ mất mạng.

“Sắp mở cửa buôn bán, dù sao cũng là một mạng người, có phải không tốt lắm hay không?” Casimir vẫn là mở miệng.

Diệp Lâm nhíu mày, chợt nghĩ tới một ý tưởng thú vị, “Quản gia, đưa nàng đến cho cô Amity, tương lai cũng có thể làm bạn với Meg.”

Meg sẽ phản bội Amity, vị dưỡng nữ tiểu thư này phản bội Xavier, khi hai kẻ phản bội lớn lên cùng nhau, yêu cùng một nam nhân, cảnh tượng này sẽ biến thành như thế nào?

Chẳng qua, luận tâm cơ, Meg thúc ngựa cũng không đuổi kịp vị dưỡng nữ tiểu thư này.

Diệp Lâm đã quyết định tương lai sẽ cứu Amity, lúc dưỡng nữ tiểu thư được nuôi ở bên cạnh Xavier, là dưỡng nữ duy nhất của người đứng đầu vương quốc bóng tối, địa vị cao tự nhiên không cần phải nói, bản thân nàng cũng là một người tâm cao khí ngạo. Cho dù là hoàn cảnh tạo nên, nhưng lúc ban đầu Xavier đối với nàng cũng không đủ tốt, vị này chịu nhiều khổ cực nhìn quen bóng tối như vậy mà còn có thể kiêu ngạo như thế, có đôi khi lòng tự trọng quá mạnh mẽ cũng không phải chuyện gì tốt, nhất là mỹ nữ xinh đẹp bức người như nàng, hơn nữa, Diệp Lâm cũng không tin bản tính nàng sẽ thuần lương cỡ nào.

Càng thú vị chính là, Amity là một người cực kỳ chú ý quy củ, nàng sẽ không loạn tôn ti, đứa trẻ bị vứt bỏ này chỉ là một đứa trẻ bị vứt bỏ, nói một cách khác, chính là một đứa trẻ bình dân bị vứt bỏ, Amity tuyệt đối sẽ không đặt nàng ở vị trí tốt gì, tuy rằng sẽ nuôi lớn nàng, khả năng lớn nhất chỉ là làm nữ phó cho Meg.

Dưỡng nữ tiểu thư lòng tự trọng cực mạnh đi theo bên cạnh Meg minh mị được cưng chiều làm một nữ phó nhỏ bé, lại gặp được Ngạo Thiên mà nói —— Diệp Lâm thừa nhận chính mình có chút ác thú vị, bởi vì bất luận tâm kế hay diện mạo, Meg đều phải kém vị dưỡng nữ tiểu thư này một bậc.

“Vâng, Lind thiếu gia.” Quản gia cung kính cúi người rời đi.

Trừ Diệp Lâm, kỳ thật những người khác đều không đặt bé gái này ở trong lòng, bắt đầu tiếp tục thảo luận về tổ chức gọi là Thích Chủy kia, nếu muốn bắt nó, những tài liệu này lập tức không đủ đầy đủ, vì thế, sáu người vội đến giống như máy xay gió, thiếu chút nữa còn bỏ qua luôn cả điển lễ tốt nghiệp.

Tất cả chuẩn bị sắp xếp xong, vào một đêm mưa, trong quán rượu ở góc tây nam đô thành, có sáu người đến.

Quán rượu Black Carrot giống như rất nhiều quán rượu cấp thấp khác trên đại lục Anya, bảng hiệu ở cửa cũ nát, cửa gỗ đầy dầu mỡ bẩn thỉu giống như thật lâu không được lau qua, lúc đẩy cửa ra sẽ phát ra tiếng vang làm người ê răng, nhưng ở trong ngõ hẻm tối như mực, chỉ có cửa quán rượu này treo một ngọn đèn đêm mờ nhạt u ám, ngược lại có vẻ bắt mắt mười phần.

Khi sáu người khoác áo choàng dài kia đẩy cửa bước vào, trong quán rượu đang ồn ào náo nhiệt bỗng nhiên yên tĩnh lại, ngoài trời là mưa đông tí tách lạnh đến kinh người, mà trong quán rượu, bếp lửa ấm áp được đốt lên, tiếng cười ầm ĩ, chỉ là bàn gỗ cao su rải rác phân tán, bao gồm quầy bar đen thui nhìn không ra màu sắc ban đầu cùng tủ rượu nghiêng lệch kia, đều lộ ra một vẻ keo kiệt rẻ tiền, đây chính là một quán rượu mà lính đánh thuê, đạo tặc, thợ săn tự do, trẻ lưu lạc và cả bình dân thích tới, so với cả một đô thành phồn hoa ung dung cao quý tao nhã kia, nơi này quả thực giống như một thế giới khác.

Sáu người đẩy cửa vào nhìn rất cao, từ vải vóc lộ ra mơ hồ trong áo choàng có thể thấy được bọn họ hẳn không phải thuộc về cư dân tầng dưới chót ở thành phố này, nhưng khuôn mặt bọn họ đều giấu ở sâu trong mũ trùm đầu, nhìn không rõ ràng.

Nhưng mà cũng chỉ là yên lặng một cái chớp mắt mà thôi, người nơi này đã quen có những người kỳ quái ra vào, chẳng qua là có sáu kẻ cổ quái dáng người cao cao đến mà thôi, còn không đáng giá bọn họ vì thế mà kinh dị cảnh giác.

“Xin hỏi Charley Kiermo có ở đây không?” Thanh âm tao nhã mềm nhẵn vang lên, phong cách phát âm quý tộc cùng cách dùng từ không phù hợp với trường hợp trước mắt cũng không làm cho nữ nhân béo ở trong quầy lộ ra biểu cảm bất ngờ, nàng thậm chí nở nụ cười, lộ ra răng nanh hơi ngả màu vàng, dùng ngón tay to khỏe chỉ về cánh cửa gỗ rụng nước sơn ở cách đó không xa, “Charley thì không, nhưng mà có Pegit, các ngươi tìm hắn cũng thế.”

Người trong quán rượu như cũ ngụm lớn uống rượu mạch thấp kém, nước miếng tung bay lớn tiếng nói những lời thô tục cùng truyện cười đồi bại, sau đó phát ra tiếng cười khó nghe, toàn bộ quán rượu tràn ngập mùi vị khó ngửi, tất cả những điều này làm một trong sáu người có chút khó chịu, hắn cứng ngắc đứng, hàng mi mảnh giấu trong mũ trùm nhíu lại cùng một chỗ.

Đẩy cánh cửa gỗ nhỏ ra, may mắn bên trong tốt hơn bên ngoài rất nhiều, cửa gỗ ngăn cách một chút ồn ào từ gian ngoài, rơi vào khóe mắt là vài khóm cây xanh làm cho nơi này nhìn qua không đến mức hỏng bét như bên ngoài, ít nhất mấy cái sofa nhìn coi như sạch sẽ, tuy rằng đã giặt đến bạc màu, mà trên mặt đất bày bàn đá chỉnh tề cũng quét tước tương đối sạch sẽ, một thanh niên cao lớn đang vùi ở góc sofa mơ màng, nhưng trong khoảnh khắc cửa gỗ mở ra, hắn đã hoàn toàn tỉnh táo lại, không còn có chút buồn ngủ nào.

Sáu người tới tự nhiên là đám Diệp Lâm, mà thanh niên cao lớn kia chính là Pegit mà nữ nhân béo nói, Pegit Canny, một kiếm sĩ bình dân trưởng thành trên con đường lưu dân.

Ánh mắt Diệp Lâm nhìn về phía Pegit hơi hơi mang theo kinh dị, vì từ trên tư liệu y xem cho biết, bởi một sự kiện mà vị này ít nhất đã có bốn năm ngày không ngủ, nhưng hắn nhìn qua lại vẫn tinh thần sáng láng như trước, ít nhất nhìn qua là như thế, ngay cả quầng thâm mắt cũng không có.

“Xin chào, khách nhân tôn quý.” Hắn mỉm cười nói, “Ta có thể giúp được chuyện gì sao?”

Nhìn thấy người tới Pegit cũng không ngạc nhiên, cho dù từ thắt lưng thẳng thắn cùng mấy đôi giày da trâu đắt đỏ trên chân mấy người kia xem ra, mấy người này nhất định là quý tộc, hắn lại không lộ ra chút dị sắc nào.

Nhưng khi bọn họ buông mũ áo choàng xuống, Pegit lại lập tức kinh ngạc mở to hai mắt nhìn.

Trong nháy mắt cảm thấy, nói như thế nào nhỉ, dùng số lượng từ ngữ đáng thương kia của Pegit, căn bản không tìm ra được một chữ để hình dung.

Ước chừng cũng chính là, vẻ vang cho kẻ hèn này?

Cho dù bọn họ có cố gắng làm cho nơi này nhìn qua khá hơn một chút như thế nào, nhưng mà cũng chỉ có thể duy trì đến một mức độ như vậy mà thôi, sáu người đang đứng trước mắt căn bản không nên xuất hiện ở những nơi như thế này.

Đặc biệt là, hắn thấy được tóc đen mắt đen thuần khiết.

Sáu người này hẳn coi như là thiếu niên? Nhưng đã có dáng vẻ thanh niên, không có chỗ nào mà không phải là xuất sắc đến có thể chiếu sáng căn phòng sơ sài này của hắn, Pegit lớn như vậy, quý tộc từng gặp cũng không ít, lại gần như chưa từng thấy qua nam nhân nhìn càng đẹp mắt hơn bọn họ, chẳng trách những cô nương kia một đám một đám đều muốn dụ dỗ được tóc đen mắt đen hoặc quý tộc thượng đẳng! Nếu những quý tộc thượng đẳng đó đều lớn lên như thế này.

Nhưng rất nhanh, Pegit lại bắt đầu cảnh giác, hắn biết rõ ràng thân phận của Thích Chủy mình, có một chút quý tộc nhỏ thông thường tìm bọn họ giải quyết một số phiền toái là rất bình thường, nhưng mấy người trước mặt này vừa nhìn đã biết là thiếu niên quý tộc thượng lưu, hắn chỉ có một loại dự cảm không ổn.

Phải biết, đứa trẻ từ nhỏ lớn lên trong đám giặc cướp, kẻ trộm cùng gái điếm là sẽ không ôm bất luận ảo tưởng khờ dại gì.

Vì thế, sau sửng sốt trong nháy mắt nhìn thấy bọn họ, hắn nhanh chóng lặng lẽ cầm lấy chủy thủ giấu ở sau lưng, trên mặt lại không lộ vẻ gì khác thường.

“Không cần khẩn trương, buông tay ngươi khỏi thanh chủy thủ bôi đầy kịch độc kia đi.” Người có đôi mắt xanh lục đứng ở trước nhất trong sáu người mở miệng, hắn có mái tóc dài đen còn xinh đẹp hơn màn đêm, tiếng nói cũng đồng dạng vô cùng mê người, nhưng lại làm trong lòng Pegit cả kinh, “Ta tới tìm Thích Chủy các ngươi nói một khoản làm ăn lớn, chỉ có ngươi không được, gọi cả ba anh em kia của ngươi đến đây đi.”

Pegit cũng không thả lỏng cảnh giác, “Làm ăn quá lớn chỉ sợ Thích Chủy chúng ta quá nhỏ, không làm nổi, đề nghị các ngươi đến bên cạnh cách ba con phố tìm lão đại Roma, nếu các ngươi không biết, ta có thể thay mặt tiến cử.”

Nói chuyện chính là Xavier, hắn híp mắt cười nói, “Ta đã xem xét bảy tổ chức Black Jack, Lam Huyết, Dạ Sắc Vi, Ngân Câu vân vân, cuối cùng lựa chọn các ngươi, mặt khác, thanh chủy thủ kia của ngươi không tạo nên tác dụng gì với chúng ta, ta là một ma pháp sư cao cấp, phía sau ta còn đứng hai ma pháp sư cao cấp cùng ba kiếm sĩ cấp tám.” Hắn dừng một chút, nhìn Pegit thay đổi sắc mặt.

Một lực lượng mạnh như vậy, đừng nói Pegit không có sức chống đối, cho dù là tất cả bọn họ có mặt, bao gồm hai trăm năm mươi ba huynh đệ của bọn họ kia, cũng không có tác dụng.

Cơ hội được học tập của bình dân và quý tộc vốn là không bằng nhau, chỉ có gia đình bình dân gia cảnh thiên về trung thượng tầng mới có năng lực đưa con cái đến trường tiếp thu giáo dục chính thống.

“Yên tâm đi, chúng ta là mang theo thành ý tới.” Casimir nhe răng mỉm cười, nhấc tay, đem cái túi đen nặng nề buộc chặt ở trong tay đặt lên bàn gỗ cao su trắng duy nhất trong phòng, sau đó từ từ mở miếng vải đen bọc bên ngoài ra.

Đó là một hộp bảo thạch, đời này Pegit chưa từng thấy cái hộp nào xinh đẹp như vậy, các loại bảo thạch nhiều màu sắc được khảm bên trên rực rỡ lấp lánh dưới ánh đèn lờ mờ, gần như làm hắn quáng mắt.

Vài ngày chưa nghỉ ngơi đàng hoàng, Pegit vốn đã cảm thấy mệt chết đi, nhưng lúc này tinh thần hắn lại rung lên, chỉ cần bảo thạch ở trên cái hộp này đã hơn rất nhiều lần thu nhập cả vài năm này của bọn họ.

“Ngươi có thể mở ra nhìn xem.” Garfield ở sau lưng Xavier ôn nhu nói.

Pegit nhíu mày.

Auckland cười khẽ, “Đừng như vậy, có lẽ Pegit tiên sinh có chút cố kỵ thôi.” Hắn tiến lên, rõ ràng mạch lạc mở hộp ra.

Trong hộp, không phải vàng lại càng không phải bảo thạch, thậm chí không phải cái thứ mỹ hảo gì, mà là một cái đầu máu chảy đầm đìa.

Pegit hít ngược một hơi khí lạnh, nhìn lướt qua liền nhảy dựng lên, chạy đến đẩy cánh cửa gỗ ra, “Fele! Đi gọi Charley, Zacary cùng Don tới đây, nhanh!”

Sau đó một đứa trẻ nhanh chóng chạy từ trong bóng tối ra, đẩy cửa quán rượu chạy vào trong đêm mưa tối tăm.

Lúc quay đầu, hắn dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía đầu lâu trong hộp bảo thạch kia, hắn biết người này, đương nhiên là biết, mấy ngày nay bọn họ lên kế hoạch lâu như vậy, bỏ qua bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi, suy nghĩ bao nhiêu biện pháp, cũng không làm gì được tên ác ôn này, đã gần như muốn buông tha.

Vị này, là nam tước Macerman, Macerman Beleys.

Nửa tháng trước, muội muội Zacary bị vị quý tộc trời sinh tính hoang dâm này cường bạo, còn kém chút nữa bị hắn đánh chết, đến nay còn bị thương nặng nằm trên giường, bọn họ muốn trả thù, điên cuồng đến muốn trả thù, chẳng qua chỉ là một nam tước mà thôi, bọn họ muốn giết chết hắn báo thù cho Natasha, nhưng Charley vẫn luôn khuyên bọn họ không được tùy tiện động thủ, bởi vì nam tước Macerman có quan hệ thân thiết với kỵ sĩ thành vệ đô thành, huynh trưởng hắn chính là một thành viên kỵ sĩ thành vệ, không đợi bọn họ đến báo thù, mấy cửa hàng của bọn họ đã bị những thành vệ đó tuần tra bóc lột tròn một túi ngân tệ lớn, càng không xong chính là, tất cả mục sư ở chung quanh đều bị Macerman thu mua, không có một vị đồng ý trị liệu cho Natasha, tên ác ôn này muốn cho Natasha sống sờ sờ mà chết trên giường bệnh.

Trên thế giới này căn bản không tồn tại cái gọi là công bằng, đô thành nhìn như phồn hoa ca múa thái bình lại càng như vậy, hủ bại trong bóng tối âm thầm đã sớm khó có thể ngăn chặn, quý tộc cùng loại giống như Macerman cũng thấy không ít, bất luận là Natasha hay là bọn họ, ở trong mắt những người kia chẳng qua đều chỉ là mấy con sâu nhỏ tùy tay có thể bóp chết, bọn họ là bình dân, cho dù có chút thế lực, lại vẫn là bình dân sinh hoạt ở tầng dưới chót nhất, các mục sư giả nhân giả nghĩa trong giáo hội cũng cùng loại với quý tộc như Macerman, căn bản sẽ không cho bọn họ nửa phần mặt mũi.

Vốn Pegit đã chuẩn bị kỹ càng, cũng đồng ý với mấy người Zacary, buông tha kinh doanh ở đô thành mấy năm nay, cùng đi ám sát Macerman, sau đó bắt đầu trốn chết.

Cho dù chỉ là bình dân thương tổn một người quý tộc cũng sẽ bị luật pháp phán xử hình phạt treo cổ chứ đừng nói gì đến ám sát, chỉ sợ tất cả người trong con ngõ nhỏ này đều sẽ bị liên lụy, đây mới là nguyên nhân bọn họ vẫn luôn do dự.

Mà hiện tại, đầu của ác ôn kia đang lẳng lặng nằm trong hộp bảo thạch vô cùng hoa lệ này.

“Đây là thành ý của chúng ta, ngay cả cái hộp này cũng đồng thời là bồi thường từ gia tộc Beleys, hiện tại toàn bộ giao cho các ngươi, coi như là tiền đặt cọc chúng ta trả.” Xavier khẽ mỉm cười, khí định thần nhàn nói.

Pegit hít một hơi thật sâu, “Ngươi muốn chúng ta làm cái gì?”

“Làm chuyện các ngươi muốn làm, đầu tiên là khu phố này, sau đó là toàn bộ tây nam, cuối cùng là toàn bộ đô thành, tất cả đều bắt trong tay, đứng ở trên đỉnh, không còn có người dám ức hiếp các ngươi, không còn có người dám xem thường các ngươi, bất luận là quý tộc hay là giáo hội, đề nghị này của ta thế nào?”

Pegit khiếp sợ nhìn hắn, thật lâu không nói được lời nào.

Từ ánh mắt dao động của hắn, Diệp Lâm biết bọn họ đã thành công một nửa, đây là công tâm, cũng đúng lúc để cho bọn họ đợi được một thời cơ như vậy, không thể không nói phương pháp của Xavier dùng rất được, hơn nữa lời nói cũng rất có sức kích động, đối phó với những nhân vật nổi tiếng trong bình dân này không thể trực tiếp dùng tiền tài đến hấp dẫn, ở trình độ nào đó mà nói, bọn họ cũng có kiêu ngạo của mình, tiền tài đương nhiên rất có sức hấp dẫn với bọn họ, nhưng có đôi khi, bọn họ càng khát vọng chính là mạnh mẽ, càng khát vọng hơn là có thể đi được xa hơn, đứng được cao hơn, bất luận là nam nhân nào, đều sẽ có dục vọng khống chế quyền lợi lớn hơn nữa như vậy.

Hộp bảo thạch, là tiền tài hấp dẫn, mà đầu lâu của nam tước kia, tự nhiên chính là quyền lợi, quyền lợi mà bọn họ bây giờ căn bản không thể nào tưởng tượng ra.

Đối với Pegit, Charley, Zacary cùng Don mà nói, đây là bước ngoặt trong vận mệnh của bọn họ, nhưng đối với Diệp Lâm, Xavier, Auckland, Casimir, Garfield cùng Archie mà nói, đây chỉ là một điểm bắt đầu.

“Hiện tại, ngươi có thể mang ta đi xem bệnh cho tiểu cô nương đáng thương kia.” Diệp Lâm bình tĩnh nói.

Thật sự là một khởi đầu tốt đẹp, Diệp Lâm âm thầm nghĩ, tuy rằng đêm nay lạnh một chút, ah, hình như còn muốn rơi tuyết nữa, hy vọng điển lễ tốt nghiệp có thể thuận lợi, sau điển lễ tốt nghiệp, chính là ngày DK chính thức khai trương.

Bọn họ ở Berysford đã đến một năm cuối cùng, tới gần tốt nghiệp.

Thời gian thật nhanh a, Diệp Lâm cảm thán, sau đó liếc mắt nhìn mình trong gương một cái. Auckland tự mình vẽ cho hắn một tầng trang điểm nhạt che giấu đi vài phần dung mạo, mái tóc trắng như tuyết rối tung trên vai, đeo khăn che mặt lên chỉ lộ ra đôi mắt, chắc hẳn mình ở bộ dạng này sẽ không có ai liên hệ với hầu tước Lindberg, ngay cả bản thân y cũng hoài nghi mỹ nhân trong tấm gương toàn thân kia có phải bản thân y hay không nữa là.

Dưới sự phản đối mãnh liệt của Xavier, Diệp Lâm cuối cùng vẫn là không mặc màu hồng nhạt rêu rao, mà là thay một thân thuần trắng, ngay cả quạt ren cũng là trắng noãn, mà những trang phục màu hồng nhạt lam nhạt hay tím thiên về nữ tính ôn nhu và vân vân mặc trên người Diệp Lâm đồng dạng càng làm người thích ở trong tủ quần áo bên cạnh đều bị Xavier ném đi, chỉ còn lại có quần trắng cùng váy đen rộng thùng thình, màu trắng nhìn qua thuần khiết, màu đen nhìn qua lạnh lùng, ít nhất sẽ không rất hấp dẫn người.

Trên danh nghĩa, “tiểu thư Ierze” chính là bà chủ nhà hàng cao cấp DK, Ierze đồng âm với lá cây(3), Ierze Antrusther, tên này cuối cùng do Xavier quyết định, quyết định dưới cái nhìn chăm chú của Diệp Lâm.

Mẹ kiếp, ai muốn cùng họ hắn chứ!

Xavier vốn tên là Xavier Antrusther, là một tinh linh, hắn có một cái tên dài dị thường, nhưng mà họ Antrusther không sai.

Mà những người khác biết chỉ là, tiểu thư Ierze Antrusther là một tiểu thư quý tộc nghèo túng, có tài nấu nướng làm người ta kinh diễm nên mới có thể được hầu tước Lindberg Anbridge mời đến nhà hàng cao cấp DK.

DK, Dark King, bắt đầu khởi bước.

(1) Dưỡng nữ: Con gái nuôi

(2) Bạch nhãn lang: Chỉ loại người vong ân bội nghĩa, tâm địa hung tàn

(3) Ierze (耶兹) phát âm là Yé zī. Còn lá cây (diệp tử: 叶子) phát âm là Yèzi

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả