Chương 54: Hắn cũng xứng

Chu Duệ Trạch không biết xảy ra chuyện gì, để tất cả chén dĩa trên tay xuống, nhìn Hà Quyên chằm chằm, muốn nhìn ra chút manh mối từ trên mặt cô.

Hà Quyên lặng lẽ cầm điện thoại di động, hình như bên kia vẫn đang nói chuyện, rốt cuộc đến lúc e ngại mở miệng, giọng nói có chút ngưng động, khàn khàn.

“Dì nhỏ, hiện tại con rất hạnh phúc.”

Chu Duệ Trạch hoàn toàn không nghĩ tới Hà Quyên đột nhiên lại nói ra một câu như vậy, vừa nghĩ một chút, liền hiểu được đang nói gì trong điện thoại.

Đối tượng kết hôn là ai, dì nhỏ Hà Quyên vừa mới biết.

Điều làm anh kinh ngạc nhất không phải là dì nhỏ Hà Quyên gọi điện tới, mà là cách Hà Quyên đáp lại.

Không phải giải thích cho anh, mà là khẳng định tình trạng cuộc sống của cô.

Chủ yếu là trạng thái – cô cảm thấy hạnh phúc.

“Dì nhỏ, người biết tính con mà. Nếu như không có chuyện gì xảy ra, tại sao con lại vứt bỏ mối tình đầu suốt năm năm chứ? Nếu người đó không tốt với con, con sẽ nói dối là hạnh phúc sao?”

Trầm mặc một lúc, khoé môi Hà Quyên giương lên: “Dì nhỏ, yên tâm đi, con biết rõ mình đang làm gì mà.”

“Dạ, được, được.” Sau khi nói xong, Hà Quyên cúp điện thoại.

Vừa ngẩng đầu, thấy vẻ mặt ân cần của Chu Duệ Trạch, bản thân tự nhiên nở nụ cười: “Em không sao, chỉ là…” Ánh mắt ngầm che giấu, “Suy nghĩ một chút, trước kia mắt em rốt cuộc là có bao nhiêu thiếu sót đây.”

“Thịnh Nhạc Dục?” Lần này, Chu Duệ Trạch không cần suy nghĩ, rõ ràng là tiền trảm hậu tấu.

Hà Quyên cười lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng tràn đầy khinh bỉ: “Thịnh Nhạc Dục thật sự rất vô liêm sỉ.”

Nếu là trước kia, cô còn nghĩ rằng, cho dù hai người không phải người yêu, cũng có thể quan tâm nhau một chút như bạn bè hơn là những người xa lạ.

Hiện tại cô lại hoàn toàn chán ghét Thịnh Nhạc Dục.

Cô thật sự không nghĩ đến, Thịnh Nhạc Dục lại không biết xấu hổ gọi điện cho dì nhỏ nói chuyện thị phi.

Bọn họ sống chung lâu như vậy, Thịnh Nhạc Dục hoàn toàn hiểu rõ vị trí của hắn trong lòng dì nhỏ.

“Em định làm thế nào?” Chu Duệ Trạch hỏi Hà Quyên, anh cũng không nghĩ tới Thịnh Nhạc Dục lại làm ra chuyện xấu xa như vậy.

“Lạnh đó.” Hà Quyên cười nhạt một tiếng, ngẩng đầu nhìn Chu Duệ Trạch, thúc giục, “Anh đi làm nhanh đi, đừng chậm trễ.”

“Không sao.” Chu Duệ Trạch khẽ nhíu mày, “Em giải quyết chuyện này trước rồi hãy nói. Anh vừa quay đầu đi làm, em ở nhà một mình lại suy nghĩ lung tung, làm sao anh yên tâm chứ?”

Hà Quyên khẽ cười: “Yên tâm đi, em sẽ không làm gì đâu.”

Chu Duệ Trạch không tin nhìn Hà Quyên, ai gặp phải chuyện tốt như vậy lại có thể không tức giận chứ?

“Em cũng tức giận.” Hà Quyên hiểu được suy nghĩ của Chu Duệ Trạch, bất đắc dĩ thở dài, “Thịnh Nhạc Dục làm chuyện này đúng là không biết xấu hổ, hắn muốn làm gì? Muốn anh tìm hắn tính sổ sao?”

“Hắn tính kế đánh lớn, tưởng rằng nói cho dì nhỏ biết, em sẽ làm gì đó? Lúc đầu em không nói, chỉ là không muốn dì nhỏ suy nghĩ nhiều, bây giờ nhân cơ hội này nói rõ ràng với dì nhỏ.”

“Bây giờ, nếu anh đi tìm Thịnh Nhạc Dục, trái lại sẽ trúng kế của hắn, cách tốt nhất chính là không để ý tới hắn. Người như vậy cùng một dạng với chó điên, càng để ý đến hắn, hắn lại càng hăng hái.” Hà Quyên bình tĩnh nói, thúc giục Chu Duệ Trạch, “Em thật sự không sao, anh đi làm đi, đừng trễ nãi công việc của mình.”

Nói xong, phát hiện Chu Duệ Trạch vẫn đứng đó không nhúc nhích, chăm chú nhìn cô, Hà Quyên thấy vậy, không hiểu ra làm sao, nhịn không được hỏi: “Sao vậy? Tại sao nhìn em như vậy?”

Chu Duệ Trạch đột nhiên cúi thấp người, nhẹ nhàng nói qua tai Hà Quyên: “Bà xã, em thật tốt.”

“Hả?” Nói một câu không đầu không đuôi làm cho Hà Quyên không hiểu ra làm sao, cô chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy gò má của mình bị đôi môi mềm mại khẽ chạm vào.

“Bà xã, anh đi làm đây, có chuyện gì điện thoại cho anh.” Chu Duệ Trạch hoàn toàn không cho Hà Quyên có thời gian xấu hổ, cười mặc áo khoác vào, đi ra cửa, đi làm.

Hà Quyên chạm vào nơi vừa mới bị hôn đến, nũng nịu nói: “Ghét.”

Con mắt quay vòng, cực kỳ e thẹn.

Nhìn thoáng qua điện thoại, tùy ý đặt xuống một bên, xoay người đi rửa bát.

Sau khi làm xong, xoay người đi ngủ.

Còn về chuyện tốt của Thịnh Nhạc Dục sớm đã bị Hà Quyên quên hết đi, loại người đó, không cần chú ý tới, nói cách khác, càng để ý, hắn càng làm tới.

Vừa đến công ty, Chu Duệ Trạch ngồi vào phía sau bàn làm việc, gõ bàn phím rất nhanh, mắt nhìn vào màn hình máy vi tính, xem lướt qua.

Lúc Nhiếp Nghiêu đẩy cửa vào, nhìn thấy bộ dáng Chu Duệ Trạch bận rộn, nhướng mày kinh ngạc: “Làm sao vậy?”

Chu Duệ Trạch dừng động tác trên tay lại, ngẩng lên nhìn thoáng qua Nhiếp Nghiêu, cũng không nói gì, tiếp tục nhìn vào màn hình máy vi tính.

Liếc mắt một cái như vậy, làm cho Nhiếp Nghiêu hơi nhướng mày, đi tới trước bàn làm việc hỏi: “Ai chọc giận cậu hả?”

Phản ứng này đúng là phản ứng mẫu mực của Chu Duệ Trạch, bình thường mà nói, bộ dáng này của anh, người khác sẽ rất xui xẻo.

“Thịnh Nhạc Dục.” Chu Duệ Trạch thoải mái nói ra một cái tên.

“Hắn không phải chia tay với Hà Quyên rồi sao? Sao hắn còn bám theo Hà Quyên? Nhiếp Nghiêu kinh ngạc hỏi.

Nhưng mà anh đã từng điều tra cách sống của Thịnh Nhạc Dục, hắn không phải là người thích dây dưa, cho dù từng qua lại với phụ nữ bên ngoài, nhưng cũng thích thì đến, thích thì đi.

Có thể nói, đang qua lại với Hà Quyên, đồng thời Thịnh Nhạc Dục còn có những người phụ nữ bên ngoài, chỉ là không bị Hà Quyên bắt gặp thôi.

“Bám lấy?” Chu Duệ Trạch hừ lạnh một tiếng, “Nếu chỉ bám lấy thôi đã tốt, hắn muốn Hà Quyên trở lại bên cạnh hắn kìa.”

“Không thể nào?” Nhiếp Nghiêu trừng mắt kinh ngạc, “Hắn không phải luôn không thích Hà Quyên sao?”

Căn cứ vào điều tra của anh, Thịnh Nhạc Dục sống cùng với Hà Quyên đều không có thái độ rõ ràng, dường như ngay lúc hai người sống chung, trong thời gian ba tháng đầu vẫn còn là người yêu theo hình thức.

Ví dụ như đi ăn cơm, xem phim, đi dạo phố… vv…

Thời gian sau này, cảm thấy Thịnh Nhạc Dục và Hà Quyên rất kỳ quái, không giống một đôi tình nhân chút nào.

Nếu phải nói chính xác, đó chính là cảm giác Hà Quyên giống bảo mẫu của Thịnh Nhạc Dục, ách… Mặc dù không dễ nghe, nhưng mà anh cảm thấy chính là như vậy.

“Vậy có cái gì kỳ quái?” Chu Duệ Trạch lạnh lùng nói, “Trước kia chính mình ghét bỏ người ta, đột nhiên lại thay đổi, vẫn còn những người đàn ông khác ca tụng… Hừ, đúng là có người hèn hạ như vậy.

“Muốn giành phụ nữ với tôi, hắn cũng xứng!” Chu Duệ Trạch lạnh lùng cười, đáy mắt loé lên tia sáng lạnh lẽo như mãnh thú rừng nhiệt đới khát máu.

Tìm theo tác giả