Chương 55: Hàn Thiên Mạch bị đâm

Bạch Ly Nhược trầm mặc, là nàng hiểu lầm Phong Mạc Thần sao? Nàng vốn cho là hắn sẽ không để ý đến sự sống chết của một nha hoàn, thậm chí đại phu ở Vương phủ cũng là do nàng sau khi dọn đến Thần Hòa Hiên mới đồng ý bắt mạch khám cho Tiểu Man.

Những hạ nhân kia so trong suy nghĩ của nàng còn tốt hơn nhiều.

“Yên tâm, ngày mai ta sẽ tới Vương phủ bắt mạch cho Tiểu Man.” Hàn Thiên Mạch nhàn nhạt mở miệng, ngẩng đầu lên, trên gương mặt tuấn tú đã có một nụ cười ôn hòa.

Bạch Ly Nhược gật đầu, nhìn ánh mắt Hàn Thiên Mạch cũng bất giác nở nụ cười.

“Ly Nhược, thật ra hôm nay ta gặp nàng là muốn nói cho nàng biết nàng có một ký ức rất quan trọng về ta.” Hàn Thiên Mạch hít sâu, lấy hết dũng khí nhìn Bạch Ly Nhược, ánh mắt trầm tĩnh, tập trung lại, thu hút chú ý của Bạch Ly Nhược, không hề chớp.

Bạch Ly Nhược nhìn hắn, ngừng thở.

“Hai năm trước…” Hàn Thiên Mạch chậm rãi mở miệng, hắn đang đắm chìm trong ký ức, hoàn toàn không chú ý đến sát khí nồng nặc ở phía sau.

Đôi mắt của Bạch Ly Nhược bỗng thấy phía sau Hàn Thiên Mạch có một mũi tên lao vút đến, đầu tên tỏa ra ánh sánh màu xanh.

Nàng kinh hô một tiếng “Cẩn thận ——”

Thân thể mềm mại vọt tới Hàn Thiên Mạch, mũi tên xuyên qua, một tay Hàn Thiên Mạch nắm lấy mũi tên gãy, một tay đỡ lấy Bạch Ly Nhược ngã xuống, khẽ quay đầu, là một đám người áo đen kéo đến rất đông.

Nhìn bọn người áo đen, Bạch Ly Nhược thở hắt, nàng biết bọn họ. Ban đầu người đi cùng với Đan Cơ bắt nàng chính là đám người này.

Ánh mắt Hàn Thiên Mạch trầm xuống, rút kiếm từ bên hông, kiếm quang lạnh thấu xương vẽ ra nhiều đạo ánh sáng, hoa lệ và nguy hiểm.

Mục đích của người áo đen rất rõ ràng, đó là cướp đi tính mạng của Hàn Thiên Mạch. Một tay Hàn Thiên Mạch kéo Bạch Ly Nhược, một tay vận kiếm, mặc dù võ công cao thâm hơn bọn người áo đen này nhưng lại đang bị bao vây.

“Hàn công tử, mục tiêu của bọn họ là huynh, không cần lo cho ta, tự vệ quan trọng hơn ——” Bạch Ly Nhược kinh hô, mấy lần suýt bị người áo đen chặt đứt cổ tay.

Hàn Thiên Mạch ôm chặt Bạch Ly Nhược hơn mấy phần, vừa ứng chiến, vừa lạnh lùng nói “Mục tiêu của các ngươi là ta, không được thương tổn vị cô nương bên cạnh.”

Một câu nói nhắc nhở người áo đen, mục tiêu của bọn họ không chỉ là Hàn Thiên Mạch nữa mà bây giờ Bạch Ly Nhược cũng trở thành mục tiêu công kích của chúng.

Hàn Thiên Mạch rơi vào thế hạ phong, bỗng mắt nhìn thấy một thanh đao nhọn đâm về phía cổ của Bạch Ly Nhược, Hàn Thiên Mạch kinh hãi, lúc này quay lại thì kiếm đã chậm, nghiêng người bảo vệ Bạch Ly Nhược, đao nhọn lướt qua tay trái.

Thanh đao xẹt qua bàn tay hắn, mang theo máu tươi đâm vào lồng ngực, nhưng vẫn cố sức vận chân khí, một chưởng đánh gục người áo đen.

Toàn bộ đao kiếm sáng loáng đồng loạt bổ về phía đây, hắn vô lực giơ thanh kiếm lên, đôi mắt đỏ như hoàng hôn trời chiều, bên tai phảng phất tiếng kêu khóc của Bạch Ly Nhược, nàng thảng thốt gọi, “Hàn Thiên Mạch, Hàn Thiên Mạch…”

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả