Chương 55: Núi vô song của võ hệ

Ai cũng biết, đan sư hoàn toàn không có tí vũ lực nào. Tuy rằng đan sư có thể luyện đan, nhưng tư chất của họ không thích hợp luyện võ.

Cho nên đan sư cấp thấp và đan sư trung cấp đều phải dựa vào tu luyện giả, mà đan sư cấp cao thì khác, lúc ấy sẽ có người tự tìm tới tận cửa, bởi vì tu luyện giả cấp càng cao cũng cần phải dùng tới linh đan cao cấp.

Vì vậy đa số đan sư đều lựa chọn việc gia nhập môn phái, bởi vì môn phái có thể che chở cho họ, hơn nữa nếu biểu hiện tốt, thậm chí còn không cần tự mình đi tìm linh thảo.

Chỉ là môn phái thì cũng có quy củ riêng của môn phái.

Ví dụ như lần trước lúc Lăng Tiêu mang ngoài đi ra ngoài làm nhiệm vu, đã dẫn theo ba đan sư trung cấp.

Một là để phòng ngừa việc ngoài ý muốn phát sinh, hai là chỉ có đan sư mới biết cách hái và phân biệt linh thảo, đặc biệt là linh thảo cao cấp.

Linh thảo cấp cao khác với linh thảo cấp thấp ở chỗ, lúc hái nó sẽ phải dùng tới sức mạnh linh hồn, nếu không sẽ làm rễ cây bị tổn thương, do đó khiến chất lượng của linh thảo bị hạ thấp, dẫn tới thất bại trong gang tấc, cho nên mỗi lần đệ tử của Thiên Tâm ra ngoài làm nhiệm vụ sẽ dẫn vài đan sư đi cùng.

Mà những đan sư dược chọn, sau khi nhiệm vụ hoàn thành sẽ được hưởng một phần mười số linh thảo thu hoạch được trong chuyến đi.

Chỉ là không phải ai cũng có thể được chọn, có một số người đã nhập môn mười năm vẫn chưa từng được làm nhiệm vụ cùng đệ tử Võ Hệ.

Cho nên giải thi đấu hàng năm là một cơ hội tốt, cơ hội để trao đổi làm quen với đệ tử Võ Hệ, nếu như để lại ấn tượng tốt với họ, thì dù là đan sư cấp thấp cũng có khả năng được chọn.

Lúc nghe được mấy cái tin tức này, Du Tiểu Mặc cảm thấy, con đường đan sư này thật không dễ đi.

Ngày hôm sau, bởi vì linh thảo trong không gian đã thành thục cả rồi, cho nên Du Tiểu Mặc đã ở trong không gian gần một ngày, mãi cho tới ngày xuất phát, sáng sớm đại sư huynh đã tới nhắc nhở hắn chuẩn bị cho kỹ, sau đó mới tới Linh Thảo Đường để tập hợp.

Lần này đi tới Võ Hệ, ngoại trừ bốn người họ còn có hai mươi vị sư huynh đệ khá lạ mặt, còn chưa tới gần, Du Tiểu Mặc đã nghe được họ thảo luận về giải đấu, biểu lộ rất hưng phấn, chỉ có vài người có vẻ thờ ơ, giống như đã từng trải rồi.

Triệu sư bá tới cuối cùng, cũng đúng lúc xuất phát cho nên không nói dài dòng mà chỉ dặn mọi người phải cẩn thận giữ bổn phận, sau khi tới địa bàn của Võ Hệ thì không được nói lung tung, sau đó một đoàn người liền xuất phát.

“Tiểu sư đệ, tuy rằng đây là lần đầu tiên ngươi tới Võ Hệ nhưng cũng đừng làm gì khiến sư phụ mất mặt nha, hiện tại ngươi cũng là đại biểu cho Đô Phong chúng ta đó.”

Du Tiểu Mặc đang mắt nhìn mũi, mũi nhìn chân, đột nhiên nghe thấy có người đang nói chuyện, ngẩng đầu lên liền gặp vẻ mặt nghiêm túc của sư tỷ Nam Cung Doanh, ngơ ngác một lúc mới biết sư tỷ đang nói chuyện với mình, vội vàng trả lời: “Dạ, xin sư tỷ cứ yên tâm, đệ nhất định làm tròn bổn phận của mình.”

Nam Cung Doanh sững sờ một lát, không nghĩ rằng hắn lại nghiêm túc như vậy, làm hai câu nói của nàng bỗng nhiên trở thành ý không tốt.

Phương Thần Nhạc đang đi ở đằng trước đột nhiên quay đầu lại, cười lắc đầu: “Tiểu sư đệ, đừng căng thẳng như vậy, tứ sư tỷ của ngươi chỉ đang đùa với ngươi đấy, tuy rằng ngươi là đồ đệ của sư phụ, nhưng mới chỉ nhập môn hai tháng, nếu như Đô Phong nhờ ngươi tới giữ thể diện, chẳng hóa ra Đô Phong không có ai!”

Lời này không sai, Du Tiểu Mặc cũng biết đại sư huynh không có ý khinh thường mình, liền gật đầu.

Nam Cung Doanh bị đại sư huynh nhà mình làm bể trò hay, cũng không xấu hổ, rất nhanh đã tụ lại cùng mọi người, sau đó lại trêu chọc Du Tiểu Mặc thêm lần nữa, chỉ là Du Tiểu Mặc giờ đã hiểu tính cách của nàng sẽ không mắc bẫy thêm.

Vị tứ sư tỷ này cũng thật chu đáo, sợ hắn không hòa hợp với mọi người được, cho nên cả chuyến đi đều nói chuyện với hắn.

Đừng nhìn Đan Hệ và Võ Hệ đều ở cùng một môn phái, thực ra giữa hai hệ cách nhau một ngọn núi lớn, nếu không phi hành thì bị bộ sẽ mất thời gian là nửa nén hương.

Nhưng mà đối với những đan sư thường xuyên phải đi bộ xuống chân núi như bọn họ, một đoạn đường như vậy cũng không đáng nói, sau nửa nén hương, bọn họ rốt cục đã vòng qua ngọn núi kia, Võ Hệ đang ở trước mắt.

Bởi vì ngày nào thấy sự nguy nga của Đô Phong, Du Tiểu Mặc còn tưởng rằng đời này sẽ không có một tòa núi nào có thể làm cho hắn thán phục nữa, nào biết rằng núi cao còn có núi cao hơn, chỉ cách nhau vẻn vẹn một nọn núi, vậy mà nơi này còn đồ sộ hơn Đô Phong rất nhiều.

Cả tòa núi Vô Song khí thế to lớn, trong sự nguy nga còn ẩn giấu một chút bá đạo, trên sườn núi còn quấn quanh vài lọn mây, hào hùng rồi lại mờ ảo, bọn họ đứng dưới chân núi đều không tự chủ mà có một loại cảm giác mình quá nhỏ bé, ngay cả những sư huynh đã nhìn thấy ngọn núi này cũng không ngoại lệ, mỗi lần nhìn đều có cảm giác không gì sánh được.

“Có phải đoàn người của Triệu Chân sư bá không?” một gã đệ tử Võ Hệ đã sớm chờ tiếp giá ở đây.

Triệu sư bá lạnh nhạt gật đầu, hoàn toàn lộ ra khí thế của trưởng bối, đệ tử kia cũng không dám thất lễ, tranh thủ mời bọn họ đi tới.

Núi Vô Song lấy trong câu độc nhất vô nhị (cử thế vô song), cho năm tòa núi hình dáng kì quái tạo thành, đệ tử của Võ Hệ đều phân bố trong năm ngọn núi này, tức là năm mạch, theo thứ tự là Đông Mạch, Tây Mạch, Nam Mạch, Bắc Mạch và Trung Mạch, mà những người tham gia giải thi đấu lần này chính là đệ tử của năm mạch, địa điểm so tài được đặt tại một võ đài to lớn đặt ở sườn núi Vô Song.

Võ đài kia có tên là Kinh Lôi Đài, tương truyền do tổ sư gia của phái Thiên Tâm dùng phép thần thông mở ra, hơn nữa mỗi tháng đều có một ngày sẽ có một tia chớp rơi xuống, cho nên mới gọi là Kinh Lôi Đài.

Bởi vì ngày mai mới bắt đầu trận đấu, cho nên thời gian tiếp theo bọn họ có thể hành động tự do, chỉ là không thể đi xa.

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả