Chương 56

Ninh Liên tiện tay rút thanh kiếm của Ninh Thuần ra, đột nhiên vọt đến bên cạnh Chu Vô Tâm. Roẹt roẹt hai lần đã chặt đứt cánh tay của hai gã tùy tùng kia, khiến hai gã ai đau đớn đến mức hét to, máu tươi tuôn ra như suối. Thấy vậy, lúc này Ninh Liên mới lạnh lùng phun ra một chữ: “Cút.”

“Cửu ca…” Ninh An nhìn thấy nô tài của mình bị chém, sắc mặt sợ hãi đến trắng bệch, muốn nói điều gì lại bị Ninh Liên lạnh lùng cắt đứt.

“Ngươi, cũng vậy, cút!” Mấy chữ này, nói tới nghiến răng nghiến lợi.

“Cửu ca!” Ninh An không vui.

Hắn vậy mà lại vì một ả tiện tì mà đuổi nàng đi. Trước đây dù nàng có giết người ở phủ hắn, nhiều lắm hắn chỉ mắng nàng vài câu, nhưng mà bây giờ hắn lại muốn đuổi nàng đi!

Ninh Liên vì Chu Vô Tâm mà muốn đuổi nàng đi!!!!

“Cửu ca, ta không đi!” Ninh An hất mặt, lớn tiếng nói: “Hôm nay nếu không nhìn thấy ả chết, ta sẽ không bỏ qua!”

“Nếu ngươi muốn giống như bọn họ, vậy thì bản vương thành toàn cho ngươi.” Nói xong, Ninh Liên vung kiếm lên lần nữa.

“Chàng!” Ninh An bị tức đến run rẩy, nhưng vẫn vì hoảng sợ mà lui về phía sau.

Xưa nay Ninh Liên chưa từng đối xử với nàng như vậy, vậy mà nay chỉ vì Chu Vô Tâm, thật sự chỉ vì ả mà nỡ đối xử với nàng như thế sao!

Ninh An không thể chấp nhận, một chút cũng không thể chấp nhận.

Người trước mặt nhất định không phải Ninh Liên, Ninh Liên mà nàng yêu sẽ không làm vậy với nàng, sẽ không.

“Ngươi cút hay không cút?” Ninh Liên không hề có chút kiên nhẫn nào với Ninh An nữa. Ở thời điểm hắn tức giận cực độ thì tốt nhất đừng đừng có ai đến trêu chọc hắn.

Từ lúc bước vào, ánh mắt Ninh Thuần vẫn dừng lại trên người Chu Vô Tâm, theo lý thuyết, nếu một người bị tra tấn thành như vậy, thì lúc bọn hắn bước vào phủ đã phải nghe thấy tiếng rên la của nàng rồi.

Nhưng mà mãi đến khi bọn họ tới nơi vẫn không nghe thấy nàng rên một tiếng. Hai hàng lông mày của nàng nhíu chặt, trên tráng không ngừng toát ra mồ hôi lạnh, khóe miệng bị răng nanh cắn chảy máu mà nàng vẫn nhẫn nhịn, quật cường khiến hắn hơi thay đổi sắc mặt. Đây là một cô gái kiên cường, kiên cường đến mức khiến người ta cảm thấy đau lòng.

Ninh Thuần vốn là người không hề quan tâm đến sống chết của người bên ngoài, nhưng lúc Ninh Liên rút kiếm ra, hắn lại không kìm lòng được mà lại gần nàng, cẩn thận từng ly từng tí lấy kẹp hình từ trên tay nàng xuống.

Chu Vô Tâm liếc mắt nhìn hắn, khóe miệng miễn cưỡng nhếch lên thành một đường cong nhợt nhạt, suy yếu hộc ra hai chữ: “Cảm ơn.”

Khi Ninh Thuần nghe thấy hai chữ này, thân hình hắn khẽ run lên, lại nhìn thấy cô gái trước mặt bỗng nhiên hôn mê bất tỉnh, hắn lập tức ôm ngang nàng lên, bước nhanh vào phòng.

Ninh Liên nhìn thấy Chu Vô Tâm hôn mê, cũng không muốn dây dưa với Ninh An thêm nữa, hắn bỏ kiếm lại, lạnh lùng hạ lệnh: “Từ nay về sau, không có sự cho phép của bản vương thì bất kể là ai cũng không được để Ninh An bước vào vương phủ nửa bước! Trái lệnh, chém!”

Trong phòng đàn hương đang thiêu đốt.

Người trên giường, yên tĩnh nằm ở đó. Trên tay bị bọc bởi một tầng băng vải dày đặc, nhìn qua hệt như hai cái bánh chưng trắng.

Hướng Noãn đã được người gọi tỉnh, lúc nhìn thấy Vô Tâm nằm trên giường, đã sớm khóc ròng giống như người làm bằng nước mắt.

Nàng đã quen sống trong nhung lụa, là người được mọi người cưng chìu, nâng niu, nhưng đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy tình huống khốc liệt như vậy. Coi như bây giờ Chu Vô Tâm đã được cứu, nhưng trong lòng nàng vẫn sợ hãi, đến nữa ngày vẫn chưa thể khôi phục lại tinh thần từ cảnh tượng Vô Tâm bị tra tấn. Mỗi khi nhắm mắt lại thì cảnh tượng hai bàn tay đầy máu của nàng ấy luôn hiện ra trong đầu nàng.

Huống chi, tận mắt nhìn thấy tỷ muội tốt của mình bị người khác bắt nạt, nhưng nàng không thể làm gì khiến nàng hận không thể đánh bản thân một trận.

Lúc nàng ấy muốn bóp nát hết số ấm chén trên bàn, Ninh Liên buồn bực mở miệng: “Tiểu Noãn, ngươi đừng khóc. Ngươi về phủ Thượng Thư đi.”

Vẻ mặt Hướng Noãn cứng đờ, nhìn gương mặt không chút thay đổi của Ninh Thuần, lại nhìn khuôn mặt tối tăm của Ninh Liên, còn cả sắc mặt trắng bệch của Vô Tâm, nàng hơi do dự một chút, nhưng vẫn đi ra ngoài.

Thân phận của nàng đã bị lộ, nàng đã không thể ở lại nơi này nữa, chẳng qua…

“Cửu gia, xin ngươi thay ta chăm sóc Vô Tâm thật tốt.” Lúc Hướng Noãn đi ra ngoài, nàng cũng không quên quay đầu lại nhờ vả Ninh Liên.

Ninh Liên gật đầu.

Sau khi Hướng Noãn đi rồi, một lát sau Ninh Liên mới mở miệng nói với Ninh Thuần: “Huynh về phủ trước đi.”

Ninh Thuần đứng dậy, không hề nói gì, cũng đi khỏi. Trong nháy mắt khi đóng cửa, ánh mắt hắn xẹt qua người trên gường, hơi chút nghiêm nghị.

“Vô Tâm, xin lỗi, bản vương tới chậm.” Ninh Liên ngồi xuống bên giường, vén đoạn tóc che trước trán nàng ra, nhẹ giọng nói khẽ.

“Việc này không liên quan tới ngươi, ngươi không cần xin lỗi.” Vô Tâm bỗng nhiên mở mắt ra nhìn Ninh Liên nói.

Ninh Liên bị nàng đột nhiên mở miệng dọa sợ hết hồn: “Nàng không ngủ?”

Vô Tâm lắc đầu một cái: “Tay đau, không ngủ được.”

Nghe nàng nói vậy, khuôn mặt hoa đào của Ninh Liên không giấu được vẻ đau lòng, cả sự nhu tình mật ý trong đó càng khiến Vô Tâm sững sờ khi nhìn thấy.

“Xin lỗi, sau này bản vương sẽ không để người khác bắt nạt nàng nữa.” Ninh Liên vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve gò má nàng, hứa hẹn.

Vô Tâm sửng sốt, sắc mặt lập tức đỏ lên, nàng vội vàng quay đầu sang chỗ khác: “Đã nói chuyện này không liên quan đến ngươi mà, người không cần thiết phải xin lỗi.” Nói tới chỗ này, nàng đột nhiên nhớ ra hình như quan hệ của Ninh An và Ninh Liên không phải bình thường, nàng trầm mặt xuống, bổ sung: “Nếu ngươi muốn xin lỗi thay Ninh An, vậy thì ngại quá, ta không chấp nhận.”

Ninh Liên bị lời nói của Vô Tâm chọc cười: “Nói vậy, nàng muốn Ninh An đến xin lỗi nàng sao?”

“Nàng ta? Quên đi. Nếu nàng ta có thể nói xin lỗi với người khác thì chắc chắn khi đó heo mẹ cũng có thể leo cây rồi.” Vô Tâm khinh thường bĩu môi một cái: “Nhưng chuyện ngày hôm nay ta sẽ không cho qua như vậy.”

Ninh Liên nhìn nàng sắc mặt đỏ hồng, đôi mắt sáng rực so với ngọc quý còn lộng lẫy hơn cùng với lời nói rút gân, ngốc ngốc nhưng lại đặc biệt kiên định của nàng, hắn đột nhiên cảm thấy nàng so với bất kỳ người nào cũng mê người hơn, làm hắn vô tình nhìn có chút ngây người.

“Ta phải trở về Chu phủ.” Trầm mặc một lát, Chu Vô Tâm mở miệng lần nữa.

Nàng vừa dứt lời, gương mặt vốn tràn ngập ý cười của Ninh Liên lập tức xụ xuống: “Tại sao?”

“Ngươi không trách ta lừa ngươi sao? Ta là Chu phủ… Ờ, Tứ tiểu thư. Ta ở chỗ ngươi hỗn ăn hỗn uống, không làm việc đàng hoàng.”

“Ta không trách nàng.”

“Lần đầu phát hiện, tên lưu manh như ngươi cũng vẫn có nhiều ưu điểm nha.” Chu Vô Tâm vui sướng, quên luôn vết thương trên tay, giơ tay lên muốn vỗ hắn một cái, lại bất đắc dĩ khi vừa mới đụng tới hắn, nàng đã đau đến nhe răng trợn mắt, không thể làm gì khác hơn là mau mau thu tay lại.

Ninh Liên thấy nàng bị đau, sốt sắng kéo nhẹ hai tay nàng về phía mình, cẩn thận quấn lại băng vải, còn dùng miệng thổi thổi, nói: “Không đau, không đau” An ủi nàng.

Khó trách Hướng Noãn lại thích hắn như thế, người này quả thật dịu dàng, đến mức làm người khác muốn chìm đắm.

“Ta vẫn phải về Chu phủ. Hướng Noãn đã đi rồi, ta không có lý do gì để tiếp tục ở lại nơi này nữa.” Tin tức Ninh An gây chuyện, Chu tứ tiểu thư và thiên kim Thượng thư chạy đến phủ Cửu gia hôm nay tuyệt đối sẽ bị lan truyền khắp kinh thành. Đến lúc đó nếu nàng không về thì Chu Hậu cũng sẽ vì mặt mũi mà buộc nàng trở lại.

Rõ ràng hai người đều vì ý đồ theo đuổi nam nhân mà tới, nếu như chuyện này truyền vào tai kẻ có tâm địa xấu xa thì không biết lời đồn đãi này sẽ bị xào nấu kiểu gì nữa.

Huống chi, nếu Hoằng Thiện biết được, huynh ấy nhất định sẽ phát điên. Nàng đã chạy đến nhà tình định của huynh ấy thì thôi đi, nàng cũng không muốn lúc trở về còn bị huynh ấy mắng chết.

Ninh Liên đương nhiên biết vì chuyện của Ninh An, nàng không thể ở lại chỗ này nữa, nhưng không biết tại sao, hắn cứ không muốn cho nàng đi. Vừa nghĩ sau này không còn được gặp nàng nữa, hắn làm cách nào cũng không cười nổi: “Nàng cẩn thận dưỡng thương, chờ vết thương ổn hơn, chúng ta lại bàn việc này.”

Chu Vô Tâm cảm thấy khóc không ra nước mắt, đợi đến khi vết thương hồi phục thì có lẽ nàng đã bị Hoằng Thiện mần thịt rồi 5555*!

(*phát âm như tiếng khóc)

Nhưng ngay lúc Chu Vô Tâm chuẩn bị khuyên bảo lần nữa, ngoài cửa đã truyền đến tiếng thông báo của gã sai vặt: “Bẩm Cửu gia, Thái tử đến.”

“Ta tới đón Vô Tâm về nhà.” Thái tử vừa thấy mặt Ninh Liên, cũng không muốn phí lời với hắn, nói thẳng ý đồ đến đây của mình.

Ninh Liên cười lạnh một tiếng, thản nhiên mở quạt ra, bình tĩnh ngồi một bên: “Cửu đệ không biết, thì ra Thái tử ca ca còn rất thích xen vào chuyện nhà của người khác.”

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả