Chương 57: Tiêu Lĩnh Vu dò la trà thất

Tiêu Lĩnh Vu nói :

– Thế thì hay lắm! Thương huynh đệ tìm cách thông tri cho Vô Vi đạo trưởng hay đi, để lão nhân gia triệu Tôn lão tiền bối cùng những tay cao thủ trở về, bất tất phải điều tra hành tung của Vu bà bà nữa.

Thương Bát hỏi :

– Vu bà bà đã chết về tay đại ca rồi ư?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Vu bà bà bị Lĩnh Nam song ma đả thương trầm trọng mà chết.

Thương Bát hỏi :

– Còn Lĩnh Nam song ma thì sao?

– Lĩnh Nam song ma là người tàn độc, tiểu huynh đã trừ diệt rồi.

Thương Bát nói :

– Bây giờ đại ca đi gặp Vô Vi đạo trưởng chứ?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Hiện giờ tiểu huynh chưa tiện đến bái kiến lão nhân gia vì tiểu huynh còn phải ngấm ngầm điều tra hành động của Thẩm Mộc Phong.

Chàng ngừng lại một chút rồi hỏi :

– Thẩm Mộc Phong đã hợp tác với Tứ Hải quân chủ. Các vị đã hay tin này chưa?

Thương Bát đáp :

– Tiểu đệ cũng nghe phong thanh như vậy, nhưng chưa hiểu rõ tình hình.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

– Gần đây bọn thuộc hạ của Thẩm Mộc Phong hoạt động thế nào?

Thương Bát đáp :

– Mấy bữa trước Thẩm Mộc Phong có xuất hiện một lần ở thành Trường Sa, nhưng lại mất tích liền, chẳng hiểu hắn ẩn thân ở đâu? Người trong Bách Hoa sơn trang thường thường vẫn có hoạt động, nhưng mấy bữa nay đột nhiên trầm lặng, không thấy có động tĩnh gì nữa.

Tiêu Lĩnh Vu gật đầu đáp :

– Chắc bọn chúng đang chờ đợi tin tức của Vu bà bà cùng Lĩnh Nam song ma.

Chàng ngẫm nghĩ một lát rồi nói tiếp :

– Tiểu huynh đoán là Thẩm Mộc Phong tất có một Phân đà bí mật ở thành Trường Sa. Trong vòng trăn dặm đều thuộc về nhãn tuyến của Phân đà này trông coi, không chừng hắn ẩn thân ngay trong phân đà này.

Chàng nói tới đây đột nhiên dừng lại.

Thương Bát hỏi :

– Theo ý đại ca thì sao?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Nếu chúng ta phá được Phân đà tại Trường Sa của hắn thì Thẩm Mộc Phong mất hết tai mắt trong vòng trăm dặm vuông. Dù không phá hủy được, chúng ta cũng cần biết Phân đà đặt ở đâu để khống chế hành động của chúng và khi cần có thể dùng kế phản gián.

Thương Bát đáp :

– Tiểu đệ lập tức đi gặp Vô Vi đạo trưởng đem ý kiến của đại ca thương nghị với lão nhân gia và phái người do thám bọn họ.

Tiêu Lĩnh Vu nói :

– Hay lắm! Chúng ta chia nhau mà hành động. Tiểu huynh cùng Bách Lý cô nương vẫn cải trang trà trộn vào thành Trường Sa.

Thương Bát hỏi :

– Tiểu đệ thường phái người đến liên lạc với đại ca nên chăng?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Nếu không cần thiết thì đừng liên lạc thường xuyên. Bọn người Bách Hoa sơn trang chưa đình chỉ hoạt động mà chỉ rút vào bí mật mà thôi. Không nên để bọn chúng khám phá ra hành tung của tiểu huynh. Thương huynh đệ chỉ báo cho Vô Vi đạo trưởng hay, đừng để nhiều người hay biết vụ này, dễ tiết lộ cơ mưu. Địch nhân bí mật thì ta cũng phải bí mật đối phó, khiến Thẩm Mộc Phong trở tay không kịp.

Sau mấy tháng cách mặt, Thương Bát nhận thấy Tiêu Lĩnh Vu đã lão luyện hơn trước rất nhiều. Cơ trí chàng đều cao hơn người một bậc. Hắn mừng thầm đáp :

– Tiểu đệ ghi nhớ rồi.

Tiêu Lĩnh Vu quay lại ngó tên đồng tử cầm chiêu bài nói :

– Gã này đã biết mấu chốt cơ quan, nhưng ta không thể hành động như cổ nhân, hỏi thăm đường rồi hạ sát. Vậy Thương huynh đệ thưởng cho gã một ít tiền rồi cấp tốc dời khỏi nơi đây.

Thương Bát đáp :

– Đại ca yên tâm. Tiểu đệ biết cách xử lý.

Tiêu Lĩnh Vu đeo râu hóa trang lại rồi nói :

– Thương huynh đệ! Huynh đệ chớ nên gia hại gã đồng tử này.

Thương Bát đáp :

– Tiểu đệ không dám đâu.

Tiêu Lĩnh Vu nói :

– Được rồi! Tiểu huynh đi trước một bước.

Thương Bát theo sau Tiêu Lĩnh Vu, khẽ dặn chàng về ám ký để liên lạc với Vô Vi đạo trưởng.

Tiêu Lĩnh Vu dừng bước nghe gã dặn xong liền nói :

– Hay lắm! Tiểu huynh nhớ cả rồi.

Thương Bát mỉm cười đáp :

– Hội Tiên lâu và Thất Trạch trà viên đều là nơi thường có người của Bách Hoa sơn trang lui tới.

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Hay lắm! Chúng ta sẽ tới hai chỗ đó coi xem thế nào.

Thương Bát chắp tay nói :

– Xin từ biệt đại ca.

Tiêu Lĩnh Vu vẫy tay một cái rồi cùng Bách Lý Băng rảo bước đi ngay.

Hai người lên đường lớn thủng thẳng tiến vào thành Trường Sa.

Bách Lý Băng bỗng cảm thấy sau lưng có người theo dõi. Cô quay đầu nhìn lại phía sau quả thấy có một đại hán mặc áo bào đen, lưng thắt đai xanh đi theo cách chừng ba bốn trượng. Cô toan cảnh báo cho Tiêu Lĩnh Vu thì chàng đã lên tiếng trước :

– Băng nhi! Đừng dòm ngó gì bọn họ, cứ lờ đi như không có chuyện gì.

Bách Lý Băng lẩm bẩm :

– Té ra đại ca cũng biết rồi.

Tiêu Lĩnh Vu đã có định kiến, đi thẳng đến đường phố đông người.

Bách Lý Băng tự nhủ :

– “Té ra y đã thuộc đường mà ta lại tưởng y đi bừa bãi.”

Tiêu Lĩnh Vu ngửng đầu trông lên thấy Thất Trạch trà đồ quy mô rộng lớn.

Vào trong cổng lớn là một đại viên rất rộng, trên đầu căng bình bạt, xung quanh bầy đầy những chậu hoa. Trong viện vô số bàn gỗ ghế tre, muốn ngồi muốn nằm đều có chỗ.

Trước cửa viện một tên tên tiểu bảo áo xanh nghiêng mình thi lễ nói :

– Mời nhị vị vào trong ngồi chơi.

Tiêu Lĩnh Vu gật đầu khẽ đáp :

– Phiền tiểu huynh đệ dẫn đường cho.

Tiểu bảo khom lưng đáp :

– Đại gia khách khí quá. Tiểu nhân không dám đâu.

Tiêu Lĩnh Vu đảo mắt nhìn quanh một lượt, thấy tòa viên này rất rộng, đã có đến năm chục khách ngồi. Nhiều người nằm ngả trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, bên cạnh còn để bình trà. Nhiều người ngồi quanh bàn có để bình rượu và mấy món nhắm thường, vừa uống rượu vừa nói chuyện. Tòa Thất Trạch trà đồ này có bán cả rượu và đồ nhắm.

Tiêu Lĩnh Vu vừa ngó tình thế trong viện vừa hỏi :

– Tiểu huynh đệ! Sau quý viện còn chỗ ngồi không?

Tiểu bảo đáp :

– Thưa có. Thất Trạch trà đồ có ba tòa viện. Ngoài nhà rạp này, những viện bên trong mà đầy khách thì ít ra có đến ngàn người.

Tiêu Lĩnh Vu cười nói :

– Tại hạ được nghe danh Thất Trạch trà đồ đã lâu. Bữa nay mới được mắt thấy. Quả nhiên phi thường.

Tiểu bảo nói :

– Mời hai vị ngồi chơi để tiểu nhân đi pha trà.

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Hãy khoan!

Tiểu bảo quay lại hỏi :

– Đại gia có điều chi dạy bảo?

Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

– Thất Trạch trà đồ nổi danh khắp thiên hạ. Tại hạ muốn được thưởng thức một phen được chăng?

Tiểu bảo cười đáp :

– Đại gia dạy quá lời rồi. Thất Trạch trà đồ là nơi làm ăn có quy củ. Qúy khách muốn vào viện nào uống trà là tùy ý.

Tiêu Lĩnh Vu nói :

– Đã vậy mời tiểu huynh đệ dẫn đường cho.

Tiểu bảo lắc đầu đáp :

– Trong mỗi viện ở Thất Trạch trà đồ đều có người đón tiếp. Tiểu nhân chỉ tiếp đãi những người vào trong trà bằng này.

Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm trong bụng :

– “Quán trà mà cũng đặt ra phép tắc như vậy thật không phải tầm thường. Ta cần coi kỹ xem sao.”

Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, ngoài miệng chàng nói :

– Đa tạ tiểu huynh đệ chỉ điểm.

Chàng từ từ tiến vào.

Bách Lý Băng thủy chung không nói nửa lời, lầm lũi theo sau Tiêu Lĩnh Vu.

Tiêu Lĩnh Vu xuyên qua trà bằng, tiến vào một khuôn cửa. Trong là một sảnh đường, cách bố trí cực kỳ thanh nhã.

Bốn mặt đều một màu trắng. Bàn trắng, ghế trắng. Cả bình trà, chung trà cũng một màu trắng.

Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm :

– “Quán ngoài kia kêu bằng trà bằng thì chắc căn đại sảnh này kêu bằng tiền sảnh.”

Chàng còn đang ngẫm nghĩ thì một tên bồi trà mặc áo trắng chạy tới nói :

– Mời hai vị ngồi chơi.

Tiêu Lĩnh Vu đảo mắt nhìn tên bồi trà này lối chừng 21, 22 tuổi. Gã mặc áo trắng, quần trắng, cả khăn bịt đầu cũng màu trắng. Gã không còn nhỏ tuổi nhưng không có vẻ là người học võ. Chàng liền hỏi :

– Đây mới là tiền sảnh phải không?

Tiểu bảo đáp :

– Đúng rồi! Hai vị muốn vào trung sảnh ư?

Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm :

– “Tiền sảnh, trung sảnh có rồi, vậy hẳn còn tòa hậu sảnh nữa. Nếu kể cả tòa trà bằng nữa thì ra Thất Trạch trà viên có tất cả bốn viện.”

Lại nghe tiểu bảo áo trắng nói :

– Mời đại gia qua bên này.

Gã nghiêng mình đi trước dẫn đường. Gã quanh qua góc tiền sảnh dẫn tới một vòm cửa tròn, đi vào cổng tò vò lát đá trắng. Hai bên cổng bày chậu hoa thơm ngát.

Tiêu Lĩnh Vu bụng bảo dạ :

– “Tiền sảnh đã thế, chắc trung sảnh còn sang hơn.”

Tiểu bảo áo trắng đưa Tiêu Lĩnh Vu hết cổng tò vò rồi nói :

– Mời hai vị thong thả đi vào.

Đoạn gã lui về tiền sảnh.

Tiêu Lĩnh Vu ngoài mặt thản nhiên như không có chuyện gì vẫn ung dung cất bước mà trong lòng để ý cả đến từng gốc cây ngọn cỏ, ghi nhớ hết mọi cảnh vật vào lòng.

Đột nhiên chàng cảm thấy hình thế và cách bố trí ở viện này dường như đã thấy qua, nhưng trong lúc nhất thời chàng không nghĩ ra được đã gặp ở đâu?

Đi hết cổng tò vò lát đá trắng, bước lên năm bậc đá là tới trung sảnh.

Cảnh vật ở trung sảnh toàn một màu vàng. Bàn ghế màu vàng, bảy tám tên bồi trà cũng mặc quần áo màu vàng.

Tiêu Lĩnh Vu chưa bước vào cửa đã có một tên tiểu bảo chạy ra xá dài đón tiếp.

Bách Lý Băng chuyển động cặp mắt ngó thấy trong đại sảnh bày 15, 16 bộ bàn ghế, nhưng chỉ hai ba bàn là có khách ngồi uống trà. Cả thẩy chừng 13, 14 người.

Tiêu Lĩnh Vu dặng hắng một tiếng rồi hỏi :

– Tại hạ muốn vào hậu sảnh thì đi ngả nào?

Tiểu bảo sửng sốt ngó Tiêu Lĩnh Vu một cái rồi ngập ngừng hỏi lại :

– Hai vị là….

Tiêu Lĩnh Vu ngắt lời :

– Bọn tại hạ qua đây, nghe danh Thất Trạch trà viên muốn vào thưởng thức.

Tiểu bảo áo vàng cười đáp :

– Thế thì các vị không may rồi.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

– Tại sao vậy?

Tiểu bảo đáp :

– Hậu sảnh đã hết chỗ ngồi. Đến mai mời hai vị tới sớm hơn một chút.

Tiêu Lĩnh Vu bụng bảo dạ :

– “Ở Thất Trạch trà đồ càng vào trong càng lịch sự. Không hiểu hậu sảnh ra sao? Nhất định ta phải tìm cách tiến vào coi mới được.”

Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, mục quang chàng vẫn quan sát trung sảnh.

Đột nhiên chàng phát giác ra từ bốn bức tường cho tới rèm che, bàn ghế đều một màu vàng mới tinh, dường như mới tạo chưa lâu. Chàng không khỏi động tâm, hỏi :

– Các hạ là….

Tiểu bảo áo vàng ngắt lời :

– Không dám! Tiểu nhân chỉ là kẻ hầu trà trong tệ viện.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

– Các hạ tới đây bao lâu rồi?

Tiểu bảo hơi sửng sốt hỏi lại :

– Đại gia là thường khách ở đây chăng?

Tiêu Lĩnh Vu tự nhủ :

– “Thất Trạch trà viên này có điều quái dị, ta phải dùng trá ngữ hăm dọa hắn mới được.”

Chàng liền đáp :

– Trước đây một năm tại hạ thường tới đây mà dường như chưa được gặp các hạ.

Tiểu bảo chớp mắt hai cái rồi đáp :

– Tiểu nhân tới đây chưa đầy ba tháng.

Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm :

– “Con thỏ điêu ngoan phải có nhiều hang. Thẩm Mộc Phong đã có mật thất ở Trường Sa lại còn kinh doang Thất Trạch trà viên này nữa cũng chưa biết chừng. Huống chi Thất Trạch trà viên này rất nổi danh ở Trường Sa. Những nhân vật võ lâm qua đây phần lớn đều đến thăm thú. Đây chính là nơi tốt nhất để đặt tai mắt.”

Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, chàng thủng thẳng đáp :

– Nếu hậu sảnh không còn chỗ thì bọn tại hạ ngồi tạm ngoài trung sảnh này cũng được.

Tiểu bảo nghiêng mình đáp :

– Mời hai vị ngồi chơi.

Tiêu Lĩnh Vu đi vào giữa nhà ngồi xuống bàn. Chàng thấy 15, 16 bàn mà chỉ ba bàn có khách. Một bàn cũng có hai người như bên chàng, hai bàn kia mỗi bàn ngồi năm sáu người.

Tiểu bảo áo vàng bước nhẹ tiến lại hỏi :

– Hai vị dùng trà gì?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Trước hết cho hai chung Long Tỉnh hàng thượng hảo.

Tiểu bảo dạ một tiếng, đi tới góc đại sảnh vén rèm tiến vào trong.

Tiêu Lĩnh Vu rất chú ý tới hành động của tên tiểu bảo áo vàng.

Sau một lát gã bưng ra một chiếc khay gỗ trên đặt hai chung thanh trà. Gã đưa đến trước mặt Tiêu Lĩnh Vu và Bách Lý Băng.

Từ ngày bị Vu bà bà ám toán, Tiêu Lĩnh Vu và Bách Lý Băng đã trở nên cẩn thận.

Tiêu Lĩnh Vu đưa mắt ngó chung trà rồi hỏi :

– Huynh đài lấy thêm cho một chung nữa.

Tiểu bảo hơi sửng sốt hỏi :

– Chỉ có hai vị đại gia thì lấy ba chung trà làm chi?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Tại hạ phải cái tính quái gở là chỉ uống trà nước nhất.

Tiểu bảo dạ một tiếng rồi đi lấy thêm một chung trà nữa.

Tiêu Lĩnh Vu đón lấy chung trà trên tay tiểu bảo rồi đẩy chung trà trước mặt mình ra hỏi :

– Huynh đài ngồi uống với bọn tại hạ một chung được chăng?

Tiểu bảo đáp :

– Tiểu nhân không dám.

Tiêu Lĩnh Vu nói :

– Không hề chi. Khách mời thì cứ uống, dù chủ nhân biết cũng chẳng sao.

Tiểu bảo hỏi :

– Phải chăng quí khách hoài nghi trà của bản viện không được thanh khiết?

Gã không từ chối nữa, nâng chung trà lên uống một hớp rồi đặt xuống, nghiêng mình lui ra.

Tiêu Lĩnh Vu nhìn theo tiểu bảo mở rèm đi vào, hồi lâu vẫn không thấy gã trở ra. Chàng liền dùng phép truyền âm nói :

– Băng nhi! Tiểu bảo vào trong đã lâu mà không thấy xuất hiện đủ chứng minh trong trà này có điều chi cổ quái. Nhưng chúng bị khám phá quyết chẳng chịu bỏ qua. Kế này không thành tất chúng sẽ bày ra độc kế khác. Ta muốn tương kế tựu kế để vào trong coi. Vừa rồi Thương Bát nói về ám hiệu, Băng nhi là người thông minh chắc đã thuộc lòng. Vậy Băng nhi hãy dời khỏi đây trước ra ngoài chờ ta. Nếu sau khoảng thời gian chừng ăn xong bữa cơm mà không thấy ta trở ra thì đi kiếm Thương Bát để báo cáo tình hình.

Bách Lý Băng chau mày dường như muốn bài bác, nhưng rồi cô nhẫn nại, chắp tay thi lễ rồi trở gót đi ra.

Tiêu Lĩnh Vu chờ Bách Lý Băng mất hút rồi mới giơ tay lên vẫy.

Một tên tiểu bảo áo vàng khác rảo bước tiến lại hỏi :

– Đại gia có điều chi dạy bảo?

Tiêu Lĩnh Vu ngắm nghía gã rồi hỏi :

– Dường như vừa rồi không phải huynh đài đây đã bồi tiếp tại hạ?

Tiểu bảo đáp :

– Bọn tiểu nhân ai cũng như ai. Đại gia muốn điều chi xin cứ cho hay.

Tiêu Lĩnh Vu cười mát đáp :

– Tại hạ muốn kêu vị huynh đài vừa rồi để hỏi y một việc.

Tiểu bảo đáp :

– Những công việc ở Thất Trạch trà viên, tại hạ biết nhiều hơn hết. Đại gia muốn hỏi điều chi xin cứ hỏi tại hạ cũng được.

Tiêu Lĩnh Vu nâng chung trà lên nói :

– Hay lắm! Vậy mời huynh đài uống chung trà này.

Tiểu bảo ngơ ngác đáp :

– Điểm này không phù hợp với quy củ của tệ viện. Tiểu nhân không dám.

Tiêu Lĩnh Vu cười nói :

– Không sao đâu. Huynh đài cứ uống đi.

Tiểu bảo muốn lui ra nhưng bị Tiêu Lĩnh Vu nắm lấy ấn xuống ghế, bắt buộc y phải uống một hớp trà.

Những khách trong đại sảnh tuy ngó thấy Tiêu Lĩnh Vu nắm tiểu bảo nhưng hai người nói năng rất nhẹ nhàng, không ra kiểu gây lộn nên họ cũng mặc kệ.

Chẳng mấy chốc Tiêu Lĩnh Vu đã lần lượt gọi đến năm tên tiểu bảo lại uống một hớp trà rồi chúng đều lẩn vào nội viện.

Tiêu Lĩnh Vu thấy bọn chúng chẳng thà chịu uống độc trà chứ không chịu to tiếng cãi lại thì nghĩ thầm trong bụng :

– “Chắc là trà viện này có quy củ như vậy. Vì chúng sợ tiếng tăm đồn đại ra ngoài nên chẳng thà chịu uống độc trà chứ nhất định không gây lộn với khách.”

Chàng còn đang ngẫm nghĩ, đột nhiên tấm rèm lay động. Một đại hán áo vàng đứng tuổi tiến ra nghiêng mình nói :

– Bọn tiểu bảo đều nhỏ tuổi, hầu hạ không được chu đáo, đắc tội với đại gia. Hiện chúng đang bị chủ nhân trách mắng. Năm tên kia đã phạm điều chi với đại gia, tiểu nhân có điều chưa hiểu?

Tiêu Lĩnh Vu cười mát đáp :

– Có chuyện chi đâu?

Đại hán áo vàng nói :

– Bọn tiểu nhân mở quán đối với ai cũng nhã nhặn, mà sao chúng dám có điều bất lịch sự với đại gia? Tệ chủ nhân nổi cơn thịnh nộ muốn đuổi chúng hết. Vụ này có liên quan tới chén cơm của chúng, xin đại gia….

Tiêu Lĩnh Vu ngắt lời :

– Đó là việc riêng của Thất Trạch trà viên, có liên quan chi tới tại hạ.

Đại hán áo vàng đáp :

– Dĩ nhiên không liên quan chi tới đại gia. Nhưng sự việc ở nơi đại gia xảy ra. Xin đại gia nói dùm cho một tiếng.

Tiêu Lĩnh Vu mắng thầm trong bụng :

– “Cái quỷ kế nông cạn của các ngươi mà cũng đòi thi hành với ta ư?”

Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, ngoài miệng chàng hỏi lại :

– Tại hạ làm gì được hân hạnh thế?

Đại hán áo vàng đáp :

– Cởi nhạc phải do người đeo nhạc. Tuy đại gia chưa từng quen biết tệ chủ nhân, nhưng đại gia là người đương sự, lời nói mới có hiệu quả.

Tiêu Lĩnh Vu nói :

– Vậy thì mời quí chủ nhân ra đây để tại hạ giải thích với y là xong.

Đại hán áo vàng đáp :

– Tệ chủ nhân đang cơn thịnh nộ, tiểu nhân không dám kinh động. Vậy mời đại gia vào giúp cho.

Tiêu Lĩnh Vu đứng dậy hỏi :

– Quí chủ nhân hiện ở đâu?

Đại hán áo vàng đáp :

– Hiện ở trong nội thất.