Chương 58: Ngày em trở thành ác quỷ(4)

Đoàn tuỳ tùng chia nhau ra đi tìm Azuhad. Akairi đứng ở chạy ra sau nhà, nhìn qua bốn phía. Chẳng thấy công chúa đâu cả, cô ấy có thể đi đâu trong khoảng thời gian ngắn ngủi như thế?

Azuhad thở dốc. Cô nép mình ẩn sau những bụi gai-nơi mà chẳng ai nghĩ một công chúa cao quý đang ở đó. Azuhad đưa mắt nhìn về phía xa, nơi mà cô muốn tới. Cô nhìn xung quanh, rồi gỡ giày cao gót và chạy thật nhanh, mặc cho gai nhọn đâm vào chân mình.

Azuhad chạy ra khỏi làng, hướng về phía thành phố.

-“Nếu cứ thế này họ sẽ nhận ra mình mất.”

Azuhad chạm tay lên mái tóc, trang sức hoàng gia sẽ làm mọi người nhận ra cô. Cô tháo nó ra, tặng lại trang sức cho những người hành khất. Cứ thế, Azuhad mới có thể trà trộn vào thành phố.

Azuhad chạy đến công viên quen thuộc. Cô đứng đó, lưu luyến nhìn một lúc, rồi hướng đến con đường ngày nào. Cuối cùng, cô cũng đã đến nơi mà cô muốn tới, dinh thự Horltias.

Dinh thự vẫn đẹp và tráng lệ, nhưng vòng bảo vệ xung quanh không còn được thiết chặt nữa. Cuộc chiến đã kết thúc, mọi người có một cuộc sống ảm đạm, thậm chí khá buồn chán. Azuhad nhớ lại, cô có biết một mật thất dẫn vào dinh thự. Azuhad cẩn thận luồn ra sau dinh thự Horltias.

Mật thất dẫn thẳng vào sảnh lớn. Azuhad mở cửa mật thất, ngó ra ngoài. Không có ai cả, cô nhanh chóng bước ra, leo lên tầng hai. Có tiếng người, Azuhad vội vàng lấp vào vệ tường.

-“Chị Tanaka! Chị đang làm gì đó?”-Tiếng Chika lanh lảnh.

“Chika…thì phải.”-Azuhad thầm nghĩ. Cô mỉm cười.

-“Chị đang nghiên cứu một chút về máy móc. Nếu may mắn chị có thể biết thêm gì đó.”-Tiếng Tanaka dịu dàng.

-“Chẳng phải chị đang học về ngành Y sao?”

-“Sao chẳng được mà, con nhỏ này!”

Có tiếng bước chân lên cầu thang, Azuhad mải nghe, cô không để ý ai đó có thể sẽ bắt gặp cô.

Yasu bê khay nước uống lên. Cô ngạc nhiên đến hoảng hốt khi thấy Azuhad đang đứng đó. Yasu làm rơi cả khay xuống bậc thang và vỡ tan. Tới lúc đó Azuhad mới nhận ra, cô vội vàng chạy xuống kéo Yasu lên góc tường, tay Azuhad che miệng cô hầu lại.

-“Ưm…ưm….”-Yasu hoảng loạn.

-“Xin cô đó Yasu. Đừng cho mọi người biết ta đang ở đây. Một chút thôi, ta muốn thấy mọi người một chút thôi, rồi ta sẽ về….xin cô…”

Azuhad khẩn thiết cầu xin Yasu. Yasu bình tĩnh lại, Azuhad mới cúi đầu xuống. Yasu đành gật đầu.

-“Sao thế Yasu?”-Tanaka mở cửa phòng bước ra và hỏi.

-“Không ạ, chỉ là bước hụt chân ạ…”-Yasu đang dọn dẹp và cúi đầu xin lỗi.

-“Cẩn thận nhé Yasu.”-Tanaka mỉm cười.-“Mau mang nước lên cho cậu chủ nhé, mấy ngày nay cậu ấy căng thẳng quá rồi.”

Azuhad căng thẳng nép vào tường. Vậy là Yasu nhìn thấy cô, không sao hết, may mắn chỉ là một cô hầu. Yasu đợi Tanaka đi rồi mới ra dấu cho Azuhad.

-“Cô chủ, theo tôi.”-Yasu nói thật nhỏ, cô nhìn xung quanh và không thấy ai.

-“Nhưng ta muốn thấy…”-Azuhad chỉ dọc hành lang phòng Tânka, cô bất ngờ đỏ mặt.

-“Cậu chủ ở dưới vườn cơ ạ.”-Yasu trả lời.

Azuhad nhanh chóng đi theo Yasu. Vườn cây là một nơi dễ trốn, Azuhad có thể len lỏi khắp nơi mà nhìn trộm. Cô thấy ông Ryouhaku, Yunumi, anh Haru, Gin đang ở đó. Mọi người không khác đi chút nào, xa mọi người chưa đầy một tháng, mà Azuhad cứ ngỡ là hàng thế kỷ.

-“Không lẽ cậu chủ về phòng rồi?”-Yasu tự hỏi.-“Xin lỗi cô chủ…”

-“Không sao, ta có thể nhìn thấy mọi người là được.”

Trên tầng hai. Kerji từ sau cánh cửa mở bước ra. Cậu tới chỗ mà Azuhad vừa nấp, đứng ở đó một hồi lâu.

-“Kattha…đúng không?”

Azuhad cứ ngắm nhìn mọi người một hồi lâu như thế, làm Yasu muốn ngủ gật cạnh cô. Vẻ mặt rạng ngời này, người trong cung điện chẳng bao giờ thấy được. Thấy đã ở đây khá lâu, Azuhad mới sực nhớ ra mình phải làm gì.

-“Yasu, đưa ta về phòng của ta một lát đi.”

Azuhad mở cửa bước vào phòng mình. Căn phòng vẫn sạch sẽ, như là có ai đó luôn túc trực ở đây mỗi ngày. Đồ đạc trong phòng cô được sắp xếp y nguyên như trước kia. Căn phòng làm Azuhad bỗng dưng thấy muốn khóc.

-“Ra ngoài đi Yasu, khi nào cần ta sẽ gọi.”-Azuhad nói.

-“Vâng.”

Yasu bước ra ngoài. Cô đối mặt với cậu chủ Kerji.

-“Cậu….cậu chủ!”-Yasu cố tỏ vẻ bình tĩnh.

-“Cô đang dọn dẹp trong phòng Kattha hả?”-Kerji hỏi.

-“Vâng… Tôi gấp lại đổ trong tủ quần áo ạ…”

-“Cô có thể lấy giúp tôi chút đồ ăn rồi đem vào phòng tôi được không?”-Kerji mỉm cười hỏi.

-“Ơ…vâng….”

Yasu vừa đi vừa ngoái lại. Cô sợ Kerji sẽ bước vào phòng Azuhad. Nhưng không, cậu bước vào phòng mình. Yasu thở phào, nhưng lòng vẫn lo lắng. Cô chạy xuống cầu thang thật nhanh.

-“Yasuuu!!! Ra chơi với em đi!”-Yunumi kéo tay Yasu.

-“Nhưng chị phải mang đồ cho cậu chủ….”-Yasu bối rối.

-“Kệ cậu ấy, theo chúng tôi chút đã.”-Tanaka nhào tới.

-“Nhưng….”

-“Nào…đi thôi!~”

Kerji đứng từ cửa sổ nhìn xuống. Tanaka nhìn lên, nháy mắt với cậu. Kerji gật đầu, có vẻ kế hoạch của Azuhad vẫn thua những con người đáng sợ này.

“Xin lỗi cô chủ…”-Yasu tuyệt vọng nhìn về phía dinh thự.

Kerji ra khỏi phòng mình. Đối diện phòng cậu chính là phòng Azuhad. Cậu bước thật nhẹ tới gần, đứng ở cửa một hồi lâu. Cậu đưa tay lên, định gõ như mọi lần.

Azuhad ở trong phòng, cô ngồi trên giường và ôm lấy con gấu bông, mặt cúi xuống.

-“Kattha, anh biết em ở trong đó.”

“Thịch”-Tim Azuhad bất ngờ đập mạnh. Hỏng rồi, cô đã bị phát hiện. Cô sợ hãi, không biết làm gì trong trường hợp này. Có chút gì đó thật ngượng ngùng, thật lo sợ…

-“Anh biết em sẽ về mà, Kattha.”

Azuhad không nói gì. Cô định mở lời nói gì đó, nhưng lại thôi.

-“Sao em không nói gì? Chẳng phải em tới là muốn gặp anh sao?”

Azuhad không biết nói gì hơn. Cô rơi nước mắt, không biết đó là giọt nước mắt hạnh phúc hay buồn bã nữa. Sau bao ngày, cô cũng đã được nghe giọng của người mình yêu thương nhất.

-“Anh tôn trọng quyết định của em. Vậy nhé, anh sẽ không bước vào và ép em phải nhìn anh. Anh muốn nói với Kattha là dù em là ai đi chăng nữa, em vẫn là Kattha ngốc trong trái tim anh.”

Kerji cười nhạt bước đi. Cậu nói với Kattha qua cánh cửa. Sau cánh cửa đó là Kattha, cô không nói với Kerji dù chỉ một câu. Kattha lặng người nghe tiếng bước chân Kerji xa dần.

-“Không…không…!”

Kattha mở cửa chạy ra ngoài. Chạy thật nhanh, làm những giọt nước mắt cửa cô lẫn vào không khí. Kattha chạy tới ôm cổ Kerji, kéo cậu về phía cô.

-“Đừng…đi… Xin anh đừng đi mà…!”-Kattha nói trong tiếng nấc.

-“…”

-“Em muốn thấy anh, thấy anh mỗi ngày… Em…em…”-Kattha dụi đầu vào lưng Kerji, nói nhỏ.

-“Ngốc…ngốc lắm, Kattha.”

Kerji quay đầu lại, lấy hai tay nựng má Kattha. Cô vẫn xinh đẹp như ngày nào. Thấy Kerji, con nhỏ bất chợt mỉm cười. Kerji cũng mỉm cười, cậu vén tóc Kattha ra sau tai cô.

-“Không khóc nữa…”-Kerji nói nhỏ.

-“Vâng.”-Kattha mỉm cười.

Nhưng con bé vẫn khóc, khóc lớn hơn, khóc nức nở như một đứa trẻ con. Kerji bắt đầu cảm thấy chán nản, cậu gặp con bé đâu phải để nhìn nó khóc.

-“Đã bảo thôi mà…”-Kerji cúi xuống.

-“N…nhưng…”-Con bé khóc không nói lên lời.

-“Nhõng nhẽo lắm, Kattha.”-Kerji cúi xuống bế con bé lên, cho nó ngả đầu vào vai cậu.

Cậu nhìn về phía sau, hai anh chị tò mò đang nhìn từ xa, cộng thêm cả ông già đang khóc vì thấy cảnh hạnh phúc của hai cô cậu, mấy đứa trẻ con đang hô cổ vũ, còn Yasu bị trói vào tường.

-“Cảm ơn mọi người.”-Kerji nói, cậu bế con nhỏ vào phòng mình.

-“Sao em không nói gì hết nữa?”

Kerji khó chịu nhìn Kattha. Hồi nãy nhỏ khóc dữ lắm, mà giờ lại ngồi im thin thít, mặt lạnh tanh trong phòng Kerji.

-“Kattha!”

-“Em…”

-“Sao?”

-“Em…”-Kattha nhắm mắt lại.

-“Sao thế?”-Kerji lo lắng hỏi.

-“Em chẳng biết nên nói gì hết!!”

Kerji nhìn con bé đang ngượng ngùng. Cậu nhìn xuống, chân con bé bị trầy xước hết cả. Cũng tại nhỏ dám đi chân không mà chạy một mạch từ ngôi làng tới tận đây.

-“Em vẫn như vậy, chẳng biết bảo vệ mình gì cả.”-Kerji cúi xuống chấm thuốc lên vết xước của Kattha.

Kattha ngồi trên ghế, còn Kerji thì cúi người hầu hạ cô, làm Kattha có vẻ thích thú. Nhỏ cười, cười nhẹ nhưng bỗng dưng bật thành tiếng.

-“Em cười cái gì?”-Kerji hỏi.

-“Anh đó.”

-“Anh sao?”

-“Phải, anh đó.”

Kerji tỏ vẻ khó hiểu. Cậu chẳng biết con bé đang nghĩ gì, nhưng cậu càng nhìn càng muốn trừng trị con bé.

-“Em dám cười anh? Anh sẽ không cho em cười nữa đâu đấy!”

-“Em…em…ưm…”

Kerji lấy tay bóp má con nhỏ để môi nhỏ chu lên, rồi sau đó khoá môi nhỏ thật sâu. Cậu đứng trước mặt con bé, cúi xuống, còn con bé ngồi trên ghế, ngước lên. Kerji nhắm mắt lại, còn Kattha mới đầu hai bất ngờ, nhưng con bé bắt nhịp ngay sau đó. Nụ hôn kết thúc một buổi trưa ảm đạm.

-“Chiều rồi, em phải về…”-Azuhad lo lắng nói.

-“Nhưng Kattha à…”-Kerji có vẻ hơi tiếc nuối.

-“Để con bé về đi, Kerji.”-Ông Ryohaku bước tới. Ông mỉm cười dịu dàng nhìn hai cô cậu.

-“Em sẽ quay lại, hứa đấy.”

Azuhad ra khỏi cổng dinh thự Horltias. Kerji vẫn đứng từ cửa sổ tầng hai nhìn theo bóng người nhỏ nhắn của cô. Trước khi rời đi, ông Ryohaku có kéo cô lại.

-“Hình như con tới đây và quên mất điều gì thì phải?”-Ông Ryohaku hỏi.

-“Quên…ạ?”

-“Con quên những gì Bernita nói rồi sao? Rằng ta là kẻ thù của hoàng tộc nhà con ấy.”-Ông Ryohaku ghé vào tai Azuhad nói nhỏ.

Azuhad đến lúc này mới thực sự nhớ lại. Tình yêu và nỗi mong nhớ không cho phép sự căm hờn trỗi dậy, liệu có phải Azuhad vì yêu đã mất hết lý trí?

-“Con đi đây.”

Azuhad cúi đầu. Cô lại đi bộ với đôi chân trần trên nền đất, trong đầu vẩn vơ những suy nghĩ. Đến khi về tới ngôi làng hồi sáng, thì hoàng hôn cũng đã ghé chào mặt đất.

Azuhad trở lại với một bộ đồ ướt sũng, mái tóc hơi rối. Akairi nhìn thấy cô, cậu vội vàng chạy tới quàng chiếc áo khoác của mình lên tấm thân bé nhỏ.

-“Sao em ướt hết vậy? Trời không mưa mà?!”-Akairi nghiêm nghị hỏi.

-“Chỉ là trượt chân ngã xuống hồ nước thôi, đã có gia đình thường dân cứu ta lên. Ta ổn, đừng lo.”-Azuhad cúi đầu nói.

Akairi nhìn xuống chân Azuhad, có vết xước đã được bôi thuốc cẩn thận. Lời nguỵ biện của Azuhad khiến Akairi hoàn toàn tin vào nó.

-“Ta đã gỡ trang sức để trả ơn họ… Nhưng…”-Azuhad muốn nói gì đó nhưng lại nghẹn lại.

-“Không cho Bernita biết đúng không. Được thôi, anh sẽ giấu cô ấy.”-Akairi mỉm cười.-“Nhưng em phải thay đồ đi đã.”

Azuhad mỉm cười, cô vâng lời Akairi. Mặt trời đỏ lựng đang dần bị nhuốt phía chân trời. Azuhad về tới cung điện cũng là khi mặt trăng đang vội vàng leo lên đỉnh.

—–/////Hết Chap-58/////—–