Chương 59

Thái tử sử dụng kiếm che chở Chu Vô Tâm, bảo vệ nàng ở sau lưng, đối chiến với thủ lĩnh của đám người áo đen.

Mắt thấy từng người từng người thị vệ mang theo lần này ngã vào vũng máu, Thái tử quyết định thật nhanh, không tiếp tục dây dưa ở chỗ này nữa mà kéo Chu Vô Tâm chạy sâu vào khu rừng rậm vùng ngoại ô.

Có điều, đám người áo đen lần này đều được huấn luyện nghiêm chỉnh, cảnh giới võ công không hề ở dưới Thái tử.

Người Thái tử toàn bộ chết trận, mà bọn họ lại chỉ mới chết một phần ba.

Chuyến này Thái tử mang theo không ít thị vệ, mỗi người đều là cao thủ đại nội hàng đầu, lại bị đám người này đơn phương chém giết, không một người sống, có thể thấy, đám người này nhất định muốn lấy cho bằng được tính mạng của Thái tử và Vô Tâm.

“Dạ, làm sao bây giờ, bọn họ sắp đuổi kịp rồi. Mặc kệ chúng ta chạy đằng nào thì bọn họ đều lấy tốc độ nhanh nhất đuổi theo. Thật không biết có phải bọn họ uống phải thuốc kích thích không nữa. Nếu cứ chạy như vậy cũng không phải cách hay đâu.” Đến khi Chu Vô Tâm chạy muốn tắt thở vẫn không nhịn được mở miệng nói vài câu.

Vừa dứt lời, đám người áo đen lại tăng tốc đuổi theo.

Mắt thấy kiếm của đám người áo đen bắt đầu vung về phía Chu Vô Tâm, Thái tử lập tức hét to với nàng: “Nàng chạy trước đi.” Rồi dùng sức mà đẩy nàng chạy về phía khác, tính toán có thể thoát được một người thì thoát, hắn phải bảo vệ nàng an toàn rời đi: “Ta cản bọn họ lại, nàng đi mau!”

Vào lúc này, dù tình tính Vô Tâm tùy tiện, dở hơi, tự tư tự lợi nhưng lúc này nàng không thể bỏ lại mình hắn mà chạy thoát thân: “Ta không đi!”

“Đi nhanh! Bọn họ giết không được ta, ta còn là Thái tử đấy, nàng mau đi đi. Ta sẽ nhanh chóng giải quyết bọn họ rồi lại đi tìm nàng. Nàng đến chỗ an toàn ta nói trước đó chờ ta!”

“Không được. Người của ngươi đều bị giết hết rồi, ta không thể bỏ ngươi lại được!”

“Nàng còn ở lại sẽ chỉ ảnh hưởng tới ta thôi. Ta vừa phải đối phó bọn họ, vừa phải nghĩ cách bảo vệ nàng thì sao có thể thoát thân được. Nàng đừng làm ta phiền thêm, đi mau!” Thái tử sốt ruột gào thét với Vô Tâm: “Mau!”

“Ngươi nhất định phải an toàn!” Chu Vô Tâm cắn răng một cái, không kiên trì nữa, quay đầu, lấy ra sức lực bú sữa, liều mạng chạy.

Mãi đến khi tiếng chém giết bên tai ngày càng nhỏ, nàng mới dừng lại nghỉ ngơi một lát. Xác định không có ai theo mình, lại tăng tốc chạy đến nơi hắn đã nói.

Nếu không phải lúc vừa xuống xe ngựa, Thái tử đặc biệt chỉ nơi có một tảng đá mà ở chỗ nào chỉ cần ngẩng đầu lên là thấy, thì chỉ sợ nàng đã lạc đường trong này mất rồi.

Một đường này nàng đi rất thấp thỏm, tâm tình luôn lo lắng cho an nguy của Thái tử, mỗi bước đều nặng nề giống như treo nghìn cân. Vừa nhắm mắt thì hình ảnh những thị vệ ngã vào vũng máu lại hiện lên, tuy rằng lúc vừa xuyên đến đây đã thấy người chết không ít, nhưng bọn họ đều chết vì bị ngạt thở, không thấy bao nhiêu máu, còn lúc này…

Đối với một người sống ở “xã hội pháp trị” quá lâu như nàng, một lần nhìn thấy nhiều người chết như vậy, dù là ai, cũng không thể bình tĩnh nổi.

Lúc này, cuối cùng nàng cũng rõ, người cổ đại thường nói ‘giết người như ngóe’ là có hàm nghĩa thế nào.

Đều là mạng người nhưng trái một đao, phải một đao, từng người, từng người vốn sống sờ sờ cứ như vậy mà không còn.

Những điều nàng thấy đời trước e rằng cũng không bằng những gì nàng thấy được trong thời gian này sau khi xuyên đến đây.

Những sinh mệnh tốt đẹp kia, chỉ trong nháy mắt đều đã tan thành mây khói…

Thật vất vả mới đi tới nơi mà Thái tử ám chỉ, Chu Vô Tâm chờ đợi, chờ đợi, chờ từ buổi sáng đến buổi chiều, chờ đến khi mặt trời dần khuất sau núi cũng không chờ được Thái tử đến.

Mỗi khi chờ lâu thêm một khắc, trái tim nàng cũng chìm xuống một phần. Nàng thật sự không chờ được, quyết định không chờ nữa.

Từ ngày đầu tiên quen biết hắn, hắn luôn đứng bên cạnh bảo vệ nàng, đến thời khắc sống còn, nàng lại bỏ lại hắn mà rời đi, nếu hắn thật sự có chuyện bất trắc, thì cả đời này, nàng sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình!

Tìm về nơi đã ở lúc đầu, đối với một người mù đường như nàng mà nói đúng là chuyện khó càng thêm khó.

Vì lẽ đó, mới chưa đi được bao xa, Chu Vô Tâm đã lạc đường.

Theo lý thuyết, chờ đến lúc này thì đám người áo đen kia cũng đã rời đi mất, vì thế Vô Tâm yên lòng vừa đi vừa gọi, cố gắng có thể làm cho Thái tử nghe thấy tiếng gọi của nàng mà tìm được nàng.

Rẽ trái lượn phải, cũng không biết đã đi tới nơi nào.

Vết thương trên tay vì chạy thoát thân đã sớm nứt ra, trên nền vài màu trắng là màu máu đỏ sậm đã khô. Đều nói tay đứt ruột xót, nàng chỉ hơi động đậy một chút mà đã đau đến mức tan nát cõi lòng.

“Dạ!” Chu Vô Tâm tuyệt vọng gọi, nàng tựa người vào một thân cây, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống không ngừng: “Dạ, rốt cuộc ngươi đang ở nơi nào?”

Chu Vô Tâm trượt dọc theo thân cây xuống đất, đột nhiên!

Một tiếng thét dài thê thảm ở đâu vọng lại, chỉ trong nháy mắt, một ngọn phi đao, từ sâu trong rừng rậm bay ra, trực tiếp cắm trên lồng ngực nàng!

Chu Vô Tâm mạnh hít sâu một hơi, suy nghĩ còn chưa thể đồng bộ cùng thực thế. Chưa thể ý thức được chuyện gì xảy ra thì cảm giác đau đớn trên lồng ngực đã khiến nàng không thể chịu đựng được nữa, nặng nề ngã xuống.

Máu tươi nóng ấm chảy dọc theo lưỡi dao xuống mặt đất, mí mắt Vô Tâm chậm rãi, chậm rãi khép lại…

Bên tai là một loạt tiếng vang lộn xộn, thỉnh thoảng còn trộn lẫn cùng tiếng la mắng trầm thấp. Lẫn lộn giữa tiếng thét gào và tiếng binh khí va chạm, một gương mặt mơ hồ của ai đột nhiên xuất hiện rồi biến mất trước mắt, trong nháy mắt đó, Thái tử giật mình, mạnh mẽ tỉnh lại, kêu to một tiếng “Vô Tâm”, cũng đem tầm mắt của tất cả mọi người tập trung trên người hắn.

Ninh đế vốn đang quát đám thái y trong phòng, nghe thấy tiếng vang, vội vàng vọt tới trước giường Thái tử: “Tỉnh rồi? Thái y, thái y!”

Thái y nghe tiếng xông lại, lập tức bắt mạnh cho Thái tử, xác định Thái tử đã trở về từ cõi chết, chỉ cần cố gắng tĩnh dưỡng thì sẽ không có gì đáng ngại xong, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm.

Phải biết trong hơn mười ngày Thái tử hôn mê, Ninh đế đã chém chết vài thái ý. Nếu Thái tử không tỉnh lại nữa thì cái mạng nhỏ của bọn họ cũng không giữ được.

“Phụ vương, nhi thần…” Thái tử nhìn chung quanh, nhìn thấy cách bài trí quen thuộc trong Đông cung, biết bản thân đã về cung, muốn đứng dậy, lại bị Ninh đế ấn nằm xuống: “Đừng nhúc nhích. Đây đã là lúc nào rồi, không cần hành lễ. Lần này con bị thương khá nghiêm trọng, tạm thời đừng xuống giường, cứ nằm nghỉ ngơi đi.”

“Phụ vương, sao nhi thần trở về được?”

“Thị vệ Cố Ninh này của con không tồi, nếu không phải hắn đúng lúc thông báo cho cấm quân đóng ở ngoại thành thì có lẽ lúc này con cũng đã chết dưới đao của thích khách rồi.”

Thái tử cả kinh: “Vậy, còn Vô Tâm? Chính là người đi cùng nhi thần?”

“Cố Ninh chỉ đưa một mình con về, chuyến này ra ngoài, tất cả thị vệ đều chết, người con nói có lẽ lành ít dữ nhiều.”

Nguy rồi, Vô Tâm còn ở trong rừng!

Sắc mặt Thái tử vốn không tốt lắm, lúc nghe thấy Ninh đế nói vậy, càng thêm trắng xám. Ninh đế thấy hắn tỉnh lại, rốt cục cũng thở phào nhẹ nhõm, quyết định trở về nghỉ ngơi một chút.

Thái tử chờ đến khi Ninh đế hoàn toàn đi mất, cũng không quan tâm thương tích chính mình nặng bao nhiêu, kiên trì muốn lập tức trở lại nơi đó tìm Chu Vô Tâm.

Cố Ninh lắc đầu khuyên hắn: “Điện hạ, thuộc hạ đã phái người tìm kiếm nơi đó rất nhiều lần, nhưng đều không nhìn thấy bóng dáng Chu tiểu thư.” Đừng nói là người sống, cho dù là thi thể cũng không có.

Thái tử hơi suy nghĩ: “Ta hôn mê bao lâu?”

“Mười lăm ngày.”

Nửa tháng! Hắn hôn mê ròng rã nửa tháng!

Sắc mặt Thái tử càng thêm âm trầm: “Vô Tâm có hồi phủ hay không?”

Cố Ninh biết rõ lúc Thái tử tỉnh lại sẽ hỏi thăm tung tích của Chu Vô Tâm, cho nên không dám che giấu mà thành thật trả lời: “Không có.”

“Chỗ lão Cửu?”

“Cũng không có.”

“Không được, ta nhất định phải đi tìm nàng.”

“Điện hạ, lúc này người trọng thương chưa lành, không thể đi được…”

Thái tử đẩy Cố Ninh ra, không cho nghi ngờ mà hạ lệnh: “Chuẩn bị xe!”

Cố Ninh như có điều suy nghĩ nhìn Thái tử, không thể làm gì khác hơn là chuẩn bị xe ngựa cho hắn, có điều bên trong lại thêm nhiều lớp thảm bông thật dày, để đề phòng vết thương trên người hắn vì xóc nảy mà nứt ra.

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả