Chương 59: Nổi sát niệm

“Hàn công tử, người muốn đi đâu? Độc trong người công tử còn chưa hết.” Nha hoàn cầm lấy phương thuốc, nhìn bóng lưng Hàn Thiên Mạch xiêu vẹo rời đi.

Hàn Thiên Mạch chậm chạp quay người lại, ánh mắt nhàn nhạt vô hồn ngước nhìn mành trướng bên trong căn phòng đó, đau đớn xoay đi, không để tâm lời nói của nha hoàn, thất hồn lạc phách bước nhanh.

Đêm khuya, Bạch Ly Nhược mới tỉnh lại, hay tay đã được cởi trói, toàn thân, đau giống như bị xe nghiền nát, nàng khẽ đứng dậy, gắng gượng thân thể suy yếu, cắn răng nhìn Phong Mạc Thần ngủ say bên cạnh.

Hận ý tràn đầy trong mắt, cảnh tượng bị hành hạ cùng khuất nhục, trong đầu từng màn hiện lên, hàm răng cơ hồ cắn nát, bàn tay run rẩy rút cây trâm cài tóc sắc bén, hướng đến giữa trán Phong Mạc Thần.

Hắn tựa hồ ngủ vô cùng thoải mái, hoàn toàn không ý thức được nguy hiểm xâm chiếm, trên khuôn mắt tuất mỹ dường như ẩn chứa một nụ cười.

Bàn tay Bạch Ly Nhược cầm cây trâm không kiềm được phát run, nàng muốn đâm xuống sao? Như vậy, có thể sẽ kết thúc được tất cả.

Ánh trăng đổ đầy mặt đất, một hồi lâu, nàng bật khóc, hung hăng ném đi cây trâm trong tay, quên đi, nàng không phải là hắn, nàng không máu lạnh được như hắn.

Mệt mỏi kéo lê thân thể nhức buốt, nàng đứng dậy thật nhanh, gọn gàng mặc xong áo, khe khẽ đi ra ngoài.

Sau khi bóng nàng dần khuất, Phong Mạc Thần mới từ từ mở mắt ra, trong mắt thoáng vẻ hài lòng, đồng thời cũng có vẻ đầy thống khổ, nàng, hận hắn như vậy, hận đến nỗi có ý niệm định giết hắn.

Khuôn mặt đầy sương giá, nhìn cây trâm trên mặt đất, môi mỏng mím thành đường thẳng tắp, nàng nhất định là đi tìm Hàn Thiên Mạch rồi, hắn quả thật không hiểu nàng, nếu thích Hàn Thiên Mạch, vì sao lúc ở trong hang động, không chọn rời đi cùng với hắn ta?

Hay là, hắn đã xem nhẹ nàng?

————

Bạch Ly Nhược đi tới gian phòng của Hàn Thiên Mạch, biết được tin Hàn Thiên Mạch đã rời đi, trong lòng khó tránh khỏi có chút thất vọng, hắn đã từng nói ở con sông đào, nàng có một đoạn ký ức liên quan đến hắn.

Nàng thật sự không biết, ký ức đó là như thế nào. Hàn Thiên Mạch dường như đã cố gắng lấy hết dũng khí, muốn nhắc lại cho nàng, đáng tiếc cuối cùng bị bọn người áo đen đánh bất ngờ cắt đứt.

Trở lại phòng ngủ Thần Hòa Hiên, Tiểu Man đã tỉnh lại, ngọ ngoạy muốn uống nước, nha hoàn chăm sóc bên cạnh đã ngủ say.

Bạch Ly Nhược tiện thể rót nước, đưa cho Tiểu Man, Tiểu Man còn đang sốt, nhưng mà đã khá hơn rất nhiều.

“Tiểu thư, đây là ngọc bội của người phải không?” Tiểu Man ở mép giường phát hiện một miếng ngọc bội, nắm trong tay, đưa cho Bạch Ly Nhược.

Bạch Ly Nhược nhận lấy nhìn thoáng qua, nhẹ nhàng lắc đầu, đây là ngọc bội của nam tử, tính chất rất tốt, có giá trị liên thành.

“Vật quý như vậy, ai lại để rơi ở đây?” Tiểu Man đem ngọc bội soi dưới ánh trăng, lờ mờ có thể thấy được hoa văn bên trong.

“Ngươi đã nhặt được rồi, trước hết cứ giữ ở đây, vật quan trọng như thế, có lẽ sẽ có người quay lại tìm.” Bạch Ly Nhược đứng lên, thản nhiên nói.

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả