Chương 61: Phát điên

Chu Duệ Trạch nằm nghiêng nửa người, lúc đầu không buộc chặt dây lưng mà nới lỏng xuống, áo ngủ rộng thùng thình khoác trên người, để lộ ra lồng ngực nhỏ gọn, trắng nõn.

Chân dài duỗi ra, gác lên bên giường.

Chân của Chu Duệ Trạch rất đẹp, bắp đùi, bắp chân, cơ bắp trên cơ thể vô cùng hoàn mỹ, có cảm giác mạnh mẽ, không phải là khoa trương, quả thật giống như là một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ.

Đối với thân thể của mình, Chu Duệ Trạch vẫn rất tự tin.

Đây chính là thành quả của nhiều năm qua.

Anh có thể đảm bảo, toàn thân trên dưới của anh hoàn toàn không béo, không gầy, rất hợp khẩu vị của Hà Quyên, anh cũng dâng lên rồi, không biết vị thực khách kia đến lúc nào thì không nhịn được ăn đây?

Hà Quyên nâng chân của Chu Duệ Trạch, nhẹ nhàng giữ mắt cá chân của anh.

Chân của Chu Duệ Trạch cân đối, da trắng nõn, ngón chân như ngọc, có thể nói, cái này cũng đẹp giống như anh vậy, nếu như nhìn từ mắt cá chân, bắp chân, bắp đùi… Nếu một mạch hướng lên trên, đây hoàn toàn là cảnh tượng vô cùng tốt.

Chu Duệ Trạch còn cố ý bày ra một tư thế đặc biệt mê hoặc, âu yếm nhìn Hà Quyên, cô chỉ cần ngẩng lên liếc mắt một cái, hoàn toàn sẽ bị điện cao thế giật.

Đáng tiếc, trong tình huống xoa bóp, Hà Quyên hoàn toàn tỏ thái độ chuyên nghiệp, chuyên tâm làm việc.

Cường độ làm thích hợp, thủ pháp làm thành thạo, bấm ấn làm cho Chu Duệ Trạch thoải mái rên hừ hừ, trong lòng lại bứt rức, muốn khóc.

Anh cố ý vặn vẹo một chút, không phải muốn Hà Quyên ấn vào đấy sao?

Cô hoàn toàn có thể xoa bóp những vị trí khác, chẳng hạn như, đi lên, đi lên, lên nữa… Sau đó anh đổi lại để cho Hà Quyên ấn cũng không có vấn đề gì.

Vấn đề là, tại sao bà xã của anh vẫn cứ massage chuyện nghiệp cho anh như vậy?

Mắt cá chân rất là thoải mái, nhưng trong lòng anh không thoải mái.

“Được rồi, nghỉ ngơi một chút, ngày mai sẽ không sao.” Hà Quyên nói một câu cắt đứt suy nghĩ lung của Chu Duệ Trạch, sau đó trong người ấm áp, Hà Quyên còn cẩn thận, chu đáo kéo chăn lên giúp anh.

“Đừng để cảm lạnh.” Sau khi dặn dò xong một câu như vậy, Hà Quyên xoay người trở về phòng của mình, để lại Chu Duệ Trạch ngơ ngác nhìn chằm chằm cửa phòng đóng chặt, sững sờ.

Anh, bị không để ý tới!

Hoàn toàn không đếm xỉa tới!

Nằm trên giường khoảng năm phút, Chu Duệ Trạch nhảy vụt lên một cái, sau khi thay lại y phục xong, dùng tốc độ nhanh nhất, vọt ra khỏi phòng, quay về phía cửa phòng Hà Quyên nói một câu: “Bà xã, công ty có chút việc gấp, anh đi xử lý một chút.”

“Chân của anh…” Hà Quyên vừa nói, rồi mở cửa ra ngoài, lo lắng nhìn Chu Duệ Trạch.

“Không có việc gì, anh lái xe đi.” Chu Duệ Trạch cười trấn an, vội vàng rời đi.

“Có chuyện gì thì gọi điện cho em.” Hà Quyên chỉ kịp la lên một câu như vậy.

“Biết rồi.” Chu Duệ Trạch vội vã nói xong, ra cửa rời đi.

Hà Quyên ngẩng đầu nhìn bên ngoài, bây giờ cũng hơn mười một giờ rồi, ôi…

Ngày mai là đêm 30 rồi, lúc này công ty còn có chuyện gì?

Tiếng chuông cửa leng keng vào buổi tối yên tĩnh nghe cực kỳ chói tai, Nhiếp Nghiêu từ trên giường bực bội mở mắt, vẻ mặt buồn bực bò dậy, tốt nhất cho anh một lý do hợp lý, nếu không, anh nhất định phải cắt đứa quấy nhiễu giấc mộng đẹp của anh thành tám khúc.

“Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?” Nhiếp Nghiêu nắm mở cửa phòng ra, đờ đẫn nhìn người quen ngay cửa, “Cậu… Tại sao cậu lại tới?”

Quá nửa đêm không ngủ được, chạy đến tìm anh làm gì?

Chu Duệ Trạch hoàn toàn không để ý câu hỏi của Nhiếp Nghiêu, một phen đẩy anh ta ra bước vào,

Nhiếp Nghiêu không giải thích được gãi đầu, lầu bầu: “Cậu có chìa khoá nhà tôi, không tự mình mở cửa, nhất định phải bắt tôi thức dậy… Cậu làm gì vậy?”

Nhiếp Nghiêu quay người lại, đúng lúc nhìn thấy Chu Duệ Trạch đang cởi quần áo, vẻ mặt âm trầm.

Không phải đơn giản là cởi áo khoác, từng cái, từng cái rất nhanh tuột xuống, áo khoác, áo len, áo sơ mi…

“Mẹ kiếp, đại ca, cậu phát điên cái gì!” Ngay lúc tay Chu Duệ Trạch đang giữ chặt dây lưng, Nhiếp Nghiêu nhào tới, kêu lên quái dị, một phát bắt được tay của anh.

“Biến!” Cổ tay Chu Duệ Trạch khẽ đảo, liền gạt đi sức lực của Nhiếp Nghiêu, tay vừa động, xoạt một cái cởi bỏ dây lưng, quần tuột xuống.

Bốp một cái tát, Nhiếp Nghiêu vỗ mạnh vào trên đầu mình.

Thiện tai, ai tới nói cho anh biết, xảy ra chuyện gì đây?

“Nhiếp Nghiêu!”

Nghe thấy giọng nói của Chu Duệ Trạch, thần kinh Nhiếp Nghiêu đang căng thẳng chợt co rút một chút, giọng run rẩy đáp lời: “Hả?”

“Cậu nhắm mắt làm gì?” Chu Duệ Trạch bất mãn hỏi.

Mẹ kiếp!

Trong lòng Nhiếp Nghiêu mắng một tiếng, anh không thích cái đó được không?

“Cậu muốn làm gì?” Trong lòng Nhiếp Nghiêu oán hận cứ oán hận, nhưng sau khi hít sâu mấy hơi, ổn định tốt tâm lý, lúc này mới mở hai mắt ra.

Vừa mở mắt, mẹ kiếp, một mảnh trắng loá.

Thấy Nhiếp Nghiêu thiếu chút nữa lại nhắm mắt lại, cũng may lúc thoáng nhìn vội qua, thấy Chu Duệ Trạch vẫn còn mặc một cái, che vị trí quan trọng lại.

Thật ra thì câu hỏi mới vừa rồi của Nhiếp Nghiêu chỉ là một loại phản ứng theo bản năng, đâu có nghĩ tới Chu Duệ Trạch lại nói với anh một câu quá bất ngờ: “Cậu nhìn tôi đi!”

Nhiếp Nghiêu giống như bị sét đánh, nhìn chằm chằm Chu Duệ Trạch, con ngươi cũng không động đậy.

Có phải anh bị mộng du hay là Chu Duệ Trạch bị quỷ nhập vào người?

Ai có thể cho anh một cái tát, để cho anh tỉnh táo một chút.

Mẹ kiếp, Chu Duệ Trạch, cậu điên rồi sao? Quá nửa đêm cậu cho tôi xem cậu như vậy? Nhiếp Nghiêu không thể nhịn được nữa, tức giận mắng, “Tôi thật đúng là không biết cậu có hứng thú với tôi.”

Bị Nhiếp Nghiêu gào lên như vậy, Chu Duệ Trạch mới kịp phản ứng anh đang làm gì, nhìn thấy mình trần truồng, cũng có chút ngượng ngùng.

Rốt cuộc đầu óc không bình tĩnh cũng khôi phục một chút lý trí, nhặt y phục trên đất lên, mặc vào.

Rốt cuộc nhìn thấy Chu Duệ Trạch khôi phục bình thường, Nhiếp Nghiêu lúc này mở thở dài một hơi, quả nhiên Chu Duệ Trạch không thể che giấu kích động, mỗi lần bị kích động, tất cả khuyết điểm đều bộc lộ ra hết.

Làm việc bất chấp hậu quả, lúc này cũng bất kể hậu quả ấy chứ?

Quá nửa đêm, cậu ta chạy tới đây nổi điên?

“Cậu làm sao vậy?” Nhiếp Nghiêu ngồi trên ghế sa lon, mặc áo ngủ cũng không cảm thấy lạnh, mới vừa rồi bị doạ một vố như vậy, đúng là toàn thân anh đều vã mồ hôi.

Nhìn Chu Duệ Trạch cúi đầu ủ rủ, ngồi đối diện với bộ dáng của anh, khiến Nhiếp Nghiêu hiểu, nhất định là anh đang rất hoang mang, nếu không, cũng sẽ không bất bình thường như vậy.

Vấn đề là… Gặp chuyện gì, cậu ta có nói không, không nói, anh làm sao mà biết?

Đang lúc Nhiếp Nghiêu gấp gáp muốn hỏi tới, Chu Duệ Trạch lại hỏi một câu khiến Nhiếp Nghiêu thiếu chút nữa phát điên: “Cậu cảm thấy thân hình tôi thế nào?”

Rất tốt!

Hết sức tốt!

Nhiếp Nghiêu hiện tại khẳng định, anh và Chu Duệ Trạch nhất định có một người điên.

Tìm theo tác giả