Chương 63: Đột ngột chuyển hướng

Sau khi Nhiếp Thừa Nham đi, mỗi ngày Hàn Tiếu đều nhớ nhung. Trong lòng nàng rất lo lắng, sợ không có nàng ở bên, hắn sẽ khó khăn trong việc ăn mặc ngủ nghỉ, sợ lúc hắn đùa giỡn tùy hứng không có nàng dỗ dành. Nghĩ vậy, nàng ăn không ngon ngủ cũng không yên.

May mà những ngày này có Phượng Ninh bầu bạn, nàng ấy sẽ đưa nàng đến những nơi rất cao để ngắm cảnh xa, kể những câu chuyện cười đã gây ra sau khi mất trí nhớ, khích lệ nàng, cùng nàng tưởng nhớ. Nàng ấy sẽ xụ mặt trừng mắt học ngữ khí của Nhiếp Thừa Nham: “Nếu không ngoan ngoãn ăn cơm khi ta về sẽ đánh mông nàng”, làm cho Hàn Tiếu cười vui vẻ.

Chiến tranh bắt đầu lan đến các thành phía xa. Thành Cố Sa dù chưa bị liên lụy nhưng đã có rất nhiều người rời thành tránh nạn, Hàn Tiếu và Phượng Ninh hai người con gái chăm sóc lẫn nhau đợi người trong lòng quay về.

Hôm đó, Phượng Ninh đưa Hàn Tiếu đi bộ giải sầu, thế mà lại gặp thêm chuyện phiền não. Hai tên ác bá đang kéo mạnh một đứa trẻ tám chín tuổi đi về phía trước, đứa trẻ giãy giụa gào khóc kịch liệt. Đằng sau chúng là một người phụ nữ đang đuổi theo, kéo một tên ác bá hết lời van xin. Tên đó đá văng người phụ nữ ra rồi chửi: “Nếu trách thì trách thằng chồng chết của ngươi, hắn nợ tiền mà chết rồi thì ai trả? Đại gia ta có lòng tốt không bán ngươi vào kỹ viện, chỉ mang đứa trẻ đi trả nợ, ngươi còn phải đội ơn ta đấy!”.

Đứa trẻ kia khóc dữ dội, đấm đá tên to lớn kia: “Không được đánh mẹ ta, không được đánh mẹ ta!”. Tên to lớn vung bạt tai ra sau: “Ồn ào cái gì, nếu không phải quân doanh thiếu người, lão tử cũng không thèm cái tuổi như mày”.

Nghe vậy có vẻ như là bọn buôn nguời, bắt người bán vào quân đội làm người hầu. Đứa trẻ tầm tuổi này, gia đình lại không có chỗ nương nhờ, thật đáng thương. Nhưng những người xung quanh dám giận mà không dám nói, đành đứng xem từ xa.

Hàn Tiếu thấy tức giận trong lòng, nói: “Ăn hiếp người quá đáng!”. Nàng quay đầu định gọi Hạ Tử Minh đang ẩn trong góc tối, Phượng Ninh đã nắm cổ tay nàng: “Trước tiên rời khỏi đây, rồi đợi ta quay lại trừng trị hắn”.

Hàn Tiếu đã hiểu. Bọn họ là từ ngoài tới, ở trong thành vốn rất chướng mắt. Mấy tên ác bá kia có thể cấu kết với quân nha ở đây nhất định là có thế lực. Bọn nàng quản chuyện bao đồng sợ rằng không có lợi lộc gì. Những thứ khác không sợ, chỉ là mấy người Nhiếp Thừa Nham đều không ở đây, chỉ còn ba người nàng, Phượng Ninh và Hạ Tử Minh. Nếu như xảy ra chuyện gì, không được ở đây nữa thì hỏng bét. Gặp chuyện bất bình chỉ còn cách âm thầm ra tay.

Hàn Tiếu được Phượng Ninh đánh thức, liền vội vã gật đầu chuẩn bị rời đi. Nhưng vừa đi được vài bước lại nghe thấy tiếng kêu đằng sau: “Dừng tay!”

Hàn Tiếu, Phượng Ninh quay đầu nhìn thấy một chiếc kiệu dừng bên đường, một nữ tử trang phục lộng lẫy đi ra ngoài, hoa mỹ phú quý, rất lấn át người khác. Nàng chỉ hai tên ác bá: “Cuồng tặc to gan, ban ngày ban mặt dám ức hiếp bách tính”.

Hai tên ác bá nhìn thấy nữ tử này khí độ bất phàm, bên kiệu có mấy hộ vệ sợ là đến từ gia đình quyền thế. Nhưng những nhân vật lớn ở thành Cố Sa này bọn hắn đều biết, chưa từng gặp nữ tử này, chắc là đến từ nơi khác. Nếu đã đến từ nơi khác thì chẳng có gì đáng sợ. Nhưng thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, vì vậy lễ độ nói: “Cô nương không biết nội tình, cho nên đừng quản nhiều. Chúng tôi làm ăn đứng đắn, có giấy tờ mua bán”.

“Chứng cứ đâu? Đưa ta xem!”. Nữ tử kia không chịu buông tha, tựa hồ như không hiểu tên ác bá kia nói gì.

Hàn Tiếu ghé tai Phượng Ninh: “Công chúa Như Ý!”. Phượng Ninh gật gật đầu, kéo Hàn Tiếu đến chỗ khuất: “Đứng ở đây tốt hơn, chúng ta tiếp tục xem trò vui”.

Tên ác bá chau mày nghĩ, nữ tử này đúng là không thức thời, hai huynh đệ hắn đã lăn lộn ở thành Cố Sa này cả một đời, trong ngoài đều có mối quan hệ tốt, chẳng lẽ còn sợ một cô nương? Hai người ra hiệu bằng mắt rồi trực tiếp kéo đứa trẻ đi.

Công chúa Như Ý dang hai tay ra cản: “Bỏ đứa bé ra!”. Hai tên ác bá đang định phát hỏa thì Thôi An đã mang theo mấy hộ vệ đứng bảo hộ trước mặt công chúa.

Một tên ác bá nheo mắt, xem ra với tình hình này hôm nay không dễ thoát thân. Mẹ của đứa bé quỳ xuống đất hướng về phía công chúa Như Ý dập đầu: “Cầu xin cô nương thương xót, cứu con của của ta”.

“Trong quân thiếu người, nhà này nợ bạc không trả được, ta có lòng tốt đưa đứa trẻ vào quân doanh làm chút việc mà thôi, nếu làm tốt biết đâu sau này bà còn có thể nương nhờ. Chúng ta là làm chuyện tốt!”, tên ác bá cuối cùng vẫn thấy nên chọn vài câu dễ nghe để tranh luận.

Công chúa Như Ý không thèm để ý đến hắn, chỉ hỏi đứa trẻ: “Đệ tên gì? Mấy tuổi rồi?”

“Đệ tên Trụ Tử, chín tuổi ạ”. Đứa trẻ mở to đôi mắt rưng rưng nước mắt, lớn tiếng nói: “Trong nhà chỉ còn đệ và mẹ, mẹ sức khỏe không tốt, đệ phải ở nhà chăm sóc cho mẹ. Đệ có thể kiếm tiền, thật đó, đệ sẽ trả nợ, cầu xin cô nương đừng bắt đệ đi”.

Tên ác bá hùng hùng hổ hổ định lao tới đánh thằng nhóc, công chúa Như Ý liền hét lên: “Còn dám đánh nó nữa ta sẽ lấy đầu ngươi!”. Khuôn mặt nàng phẫn nộ, toát lên gốc gác quyền uy không gì sánh bằng, làm cho tên kia sợ hãi. Thấy hắn đã thu tay vào, công chúa Như Ý lại hỏi: “Đứa trẻ nhỏ như thế này, đưa đến quân doanh thì làm được gì?”. Tên to lớn không lên tiếng. Thôi An ghé vào tai công chúa nói mấy câu: “Các môn đạo ở đây chẳng qua là thông đồng với tiểu quan phụ trách việc chiêu mộ quân sĩ, làm mấy việc tay chân, đứng trung gian để hưởng ngân lượng mà thôi. Những đứa trẻ không thể lên chiến trường thì sẽ bị phân đến các quân doanh làm việc khuôn vác, nếu xui xẻo thì lại bị đặt tên mới bán đi nơi khác. Tại nơi không ai biết ai như quân đội, chẳng qua là chiếm một cái tên để cho quan viên lĩnh ngân lượng kiếm lợi mà thôi”.

Tên ác bá nghe mấy lời của Thôi An, dù nghe không rõ nhưng cũng làm hắn bất an, đành mạnh miệng: “Chúng ta có ấn thư của nha môn, đương nhiên là việc chính đáng”.

Công chúa Như Ý xem xét hắn hồi lâu rồi bỗng gọi một hộ vệ: “Đi gọi Tạ Sâm tới đây, ta muốn hỏi xem, thành Cố Sa này cách hoàng thành tuy xa nhưng chung quy vẫn dưới chân thiên tử, đóng quân rốt cuộc có pháp lệnh khuôn phép thế nào?”

Lời nàng vừa nói ra làm bọn ác bá mặt biến sắc, nữ tử này dám gọi cả tên húy của tướng quân Tạ Sâm, rốt cuộc nàng là ai?

Tạ Sâm rất nhanh đã đến. Hắn đã nghe nói tình hình. Nếu như là một hậu cung hoàng thân quốc thích khác, hắn sẽ dám lấy việc quân vụ bận bịu ra để lấp liếm cho qua. Dù gì đây cũng là thời kì chiến sự, làm sao có thể mất công vì chuyện một đứa trẻ bị bắt xung quân và một người đàn bà. Nhưng đây lại là công chúa Như Ý, Tạ Sâm không dám chậm trễ.

Côn chúa Như Ý bị đưa đi hòa thân, Tạ Sâm vốn tưởng nàng không có địa vị trong lòng hoàng thượng nữa. Nhưng hắn không ngờ rằng Mục tướng quân vẫn bảo vệ nàng. Hắn vốn cũng nghĩ Mục tướng quân không biết thời thế, nhưng không ngờ tới hai ngày trước thánh chỉ của hoàng thượng tới, nói phái hộ vệ hoàng gia đến đón công chúa hồi cung, lệnh cho quân đội đóng ở thành Cố Sa bảo vệ an toàn cho công chúa. Tạ Sâm nghĩ tên Mục tướng quân này quả nhiên xảo quyệt, rất biết cách vuốt mông ngựa. Ngay cả tâm tư này của hoàng thượng mà hắn cũng đoán được. Vì thế, hắn cũng không dám sơ suất với công chúa. Hơn nữa vị công chúa Như Ý này cũng không phải người hiền lành gì. Ở nơi hắn đóng quân mà cũng dám ra uy, Tạ Sâm sợ rằng nếu mình lộ ra sơ hở gì sau này sẽ bị nàng ta tâu lên với hoàng thượng. Đây thật là ăn không được mà vứt cũng không xong. Vì thế dù hắn có khó chịu khi công chúa xen vào chuyện người khác nhưng cũng đành giả bộ qua đó hòa giải.

Tạ Sâm đến rồi hành lễ, làm ra vẻ hỏi han vài câu rồi nói với công chúa: “Công chúa, hiện tại là thời chiến, thiếu thốn binh lính, tuy những đứa trẻ mười tuổi vào quân ngũ rất ít nhưng đã có từ trước. Công chúa nếu như không thích, bổn tướng sẽ sai người thả hắn ra”. Hắn không hề nói đây là việc sai trái, mà chỉ nói nếu công chúa không thích, vừa làm vừa ý công chúa, lại bảo vệ được bát cơm của hai tên kia. Hắn đứa mắt ra hiệu cho hai tên to lớn, bọn chúng liền nhanh chóng thả người, cung kính hành lễ với công chúa.

Công chúa Như Ý cắn răng nhìn hai mẹ con ôm nhau khẽ nấc, nàng biết mình đã kích động. Với thân phận của mình nàng không nên nhúng tay vào mấy chuyện này, nhưng khi nhìn thấy cảnh bắt người đánh người, nàng lại nhớ đến bản thân. Lúc nàng bị Hạ vương hành hung, không có cách nào phản kháng, nàng cũng mong có một người nào đó đến bảo vệ. Trước khi đi Mục Viễn đã nói: “Trông nom những bách tính kia, đừng quên nàng phải bảo vệ cho họ!”, nàng đột nhiên hiểu ra tâm tư ấy.

Tạ Sâm thấy công chúa ngẩn ngơ không nói gì thì cho là đã vô sự, vì dù sao qua hai ngày nữa là nàng đi rồi. Tòa thành này không phải do nàng ta làm chủ, hắn đã nể mặt nàng, chuyện cũng làm xong, coi như mọi việc đến đây là kết thúc. Hắn nói quân vụ bộn bề không thể ở lại lâu rồi cáo từ rời đi. Hai tên ác bác thấy hắn ám hiệu, cũng hành lễ rời khỏi. Mấy người này vừa nhấc chân bước đi lại nghe tiếng công chúa: “Đứng lại!”

Tạ Sâm dừng lại, quay người trông thấy ánh mắt lạnh lùng của công chúa Như Ý: ”Tạ tướng quân, ngươi có phải cho rằng ta là nữ tử, không nên quản chuyện này?”

Tạ Sâm cúi đầu không nói, Như Ý lại nói: “Ngươi có phải cho rằng ta chỉ là muốn ra oai, mấy ngày nữa phải đi nên các ngươi muốn làm gì lại có thể tiếp tục làm không?”

Tạ Sâm chợt căng thẳng, nhưng vẫn không nói gì. Như Ý lạnh lùng cười: “Ngươi trèo lên vị trí ngày hôm nay chắc không dễ dàng gì, nên nghe ngóng danh tiếng của ta một chút. Những bản lĩnh khác ta không có, nhưng cậy thế ức hiếp người, dựa vào sủng ái mà nhõng nhẽo ta lại rất tinh thông. Ta từng đánh quý phi, mắng hoàng tử, kháng chỉ từ hôn, trốn ra ngoài cung. Những chuyện mà các công chúa hoàng tử khác không dám làm ta đều đã làm. Như Ý ta muốn quản chuyện hai mẹ con này, nhất định sẽ quản đến cùng. Ta nói như vậy tướng quân đã hiểu chưa?”

Tạ Sâm hạ mắt xuống, nói: “Mong công chúa nói rõ!”.

Công chúa Như Ý đến gần hắn, nói thầm: “Bắt trẻ con xung quân, làm ô uế quân doanh, cắt xén quân lương, cấu kết với Hạ quốc, hạ độc công chúa… Những cái này đã được coi là mưu đồ tạo phản chưa?”

Tạ Sâm cả kinh, những cái này rõ ràng là vu oan giá họa, hắn nói: “Mong công chúa thận trọng, đừng có hắt nước bẩn lên người khác”.

“Tạ tướng quân, ngươi đừng khinh thường ta chỉ là nữ tử, trò đấu đá của các người ta cũng có thể chơi. Thành Cố Sa mà ngươi trông giữ là khu thương mại quan trọng, tuy chỉ là biên thành nhưng lợi lộc nhiều mà chiến sự ít, hơn nữa núi cao hoàng đế xa, cung đình không quản được nhiều, ngươi lăn lộn ở nơi đây chắc cũng tốn không ít công phu. Nhưng một khi trong thành có chuyện, Mục tướng quân lại phải vội đến xử lí. Điều này nói lên điều gì? Nói lên rằng ngươi không hề được tín nhiệm. Ta ở đây không lâu nhưng đã nhìn ra ngươi chỉ là người cai quản ruộng đất. Hiện tại tiền phương đang có chiến sự, nếu như ngươi gặp may, Mục tướng quân khắc chế được kẻ địch, thì ngươi vẫn có thể thong dong như bây giờ. Nhưng nếu xui xẻo, đánh đến đây thì sợ ngươi chống đỡ không nổi cục diện này. Ngươi cho rằng trong cung không biết?”. Từng câu từng chữ của Như Ý làm cho Tạ Sâm hoảng sợ.

Như Ý lại nói: “Hai ngày nữa trong cung phái người tới đón ta về cung, sợ là sẽ có giám quân đi theo. Ngươi hãy từ từ cầu nguyện mong hắn có thể nhắm một mắt mở một mắt, không thì những ngày tháng sau này sợ rằng sẽ khó được yên ổn. Tính ra thì cũng là đồng liêu, ta hồi cung biết đâu lại bảo ngươi ở đây rất khổ sở”. Tạ Sâm còn chưa kịp đáp, công chúa Như Ý lại nói: “Ta không sợ ngươi động chân tay, ta biết tính cách của ngươi, ngươi hãy tự mình cân nhắc”.

Tạ Sâm nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng nói: “Ý công chúa thế nào, cứ trực tiếp dặn dò”.

Công chúa Như Ý thấp giọng nói: “Dùng hai tên súc sinh chó cậy thế chủ kia, các ngươi không thấy ghê tởm sao?”. Tạ Sâm biết nàng nói nhỏ như vậy là để giữ thể diện cho hắn, vội xuống nước: “Chuyện này đúng là không thỏa đáng lắm, ta sẽ lấy lại ấn thư tránh bọn họ làm việc sai trái”.

“Những cô nhi góa phụ trong thành cuộc sống không dễ dàng gì, thành bên này buôn bán thịnh vượng chắc sẽ cần sức lao động của bọn họ?”

“Đúng, một số công xưởng đang thiếu người, ta sẽ chú ý sắp xếp”.

Miệng Như Ý cong lên, nhẹ giọng nói: “Tướng quân lưu tâm là tốt rồi”. Nàng lùi một bước rồi lớn giọng: “Những lời của tướng quân rất đúng, vậy thì mọi việc giao cho tướng quân xử lí”. Tạ Sâm đáp ứng. Như Ý công chúa nháy mắt với Thôi công công rồi quay về kiệu.

Lúc sau, Thôi công công đứng bên kiệu, nói nhỏ vào trong: “Công chúa, đều sắp xếp xong cả rồi”.

“Vậy Tạ Sâm an bài thỏa đáng rồi?”

“Công chúa yên tâm.”

Như Ý ngồi trầm mặc một lúc, sau đó than nhẹ một tiếng: “Công công, ta đã làm chuyện ngu ngốc phải không?”. Không đợi Thôi công công trả lời, nàng lại tiếp tục nói: “Ngu ngốc thì ngu ngốc đi, dù sao thì ta cũng toàn làm những việc ngu ngốc”.

Hàn Tiếu và Phượng Ninh xem đủ náo nhiệt rồi đến chỗ khác đi dạo, bỏ lại Hạ Tử Minh đang âm thầm đi theo hai mẹ con kia. Đợi đám người tản ra, hắn dẫn Hàn Tiếu và Phượng Ninh đến chỗ ở của hai người. Thì ra vì Hàn Tiếu nghe đứa trẻ kia nói mẹ hắn không được khỏe nên nàng đến đây xem thử. Sau khi khám xong, mua thuốc cho họ, còn bí mật để lại một ít ngân lượng. Hàn Tiếu với Phượng Ninh lúc này mới vui vẻ mà quay về nhà trọ.

Về đến nhà trọ, Hàn Tiếu vô cùng bất ngờ. Công chúa Như Ý đang chờ ở đó. Nàng tới hành lễ, cẩn trọng nói: “Chủ tử không có ở đây”.

“Ta biết!”. Thái độ của công chúa vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng không biết có phải do nhìn thấy nàng làm việc thiện trên đường mà Hàn Tiếu không hề thấy cách nói chuyện của nàng đáng ghét nữa.

“Ta đến đây tìm cô, Hàn Tiếu”.

“Không biết công chúa có chuyện gì?”

“Hai ngày nữa ta đi rồi, phụ hoàng phái người đón ta hồi cung”.

“Vậy phải chúc mừng công chúa rồi”. Hàn Tiếu không hiểu sao công chúa lại đến đây cáo biệt nàng?

Như Ý hắng giọng một cái, quả nhiên lại nói tiếp: “Trước khi đi ta muốn nhắc nhở ngươi, hãy để ý Tạ Cảnh Vân”.

“Hả? Tạ Cảnh Vân”. Cái người đã chết đó?

“Không sai, chính là Tạ Cảnh Vân, ta đã gặp cô ta rồi”.

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả