Chương 64

Lại còn nghĩ đến việc này nữa.

“Cái kia, Béo sư thúc…” Tiểu hòa thượng gãi gãi đầu, không biết nên nói sao.

“Ngươi tìm ta mấy lần? Có chuyện gì mà nhất định phải tìm ta vậy? Nói nhanh đi.” Một vị hòa thượng gầy nhỏ từ sau lưng mọi người đi ra.

Mợ nó, Chu Vô Tâm thật muốn phun máu. Mỗi lần nhìn thấy hắn nàng đều loại trừ hắn đầu tiên.

“Ngươi là Béo sư thúc?” Vẫn rất khó có thể tin tưởng được.

“Đúng vậy.” Cực kỳ chắc chắn gật đầu.

“Ngươi gầy giống hệt một cây tăm mà còn lấy tên là Béo?”

Bệnh nói xen của tiểu hòa thượng lại phát tác: “Sư thúc nói, cái này gọi là ý niệm. Ghi nhớ ghi nhớ nhiều sẽ mập.”

Được rồi, các ngươi thắng.

Chu Vô Tâm trừng mắt nhìn Béo sư thúc, hận không thể lóc thịt gặm xương hắn. Nàng nghiến răng trèo trẹo: Há, nếu hôm nay ta không đập ngươi giải hận thì thật có lỗi với đôi chân tàn này của ta!

Béo sư thúc bị nàng nhìn đến sợ hãi, tay trái ôm ngực, tay phải bắt chéo, làm tốt tư thế phòng hộ, vội vã cuống cuồng hỏi: “Ngươi muốn làm gì?”

Ninh Thuần nhìn Chu Vô Tâm bắt đầu muốn cầm gậy đập người, mí mắt co giật lợi hại: “Đi!” Hắn cũng không cho bọn họ tiếp tục lãng phí thời gian để phí lời nữa, mà hơi khom người ôm Chu Vô Tâm lên xe đẩy, hai tay chắp trước ngực hành lễ với phương trượng, rồi nhanh chóng đẩy Chu Vô Tâm rời chùa.

Trải qua cả ngày vội vã chạy đi, khi Chu Vô Tâm về tới Chu Phủ, cái người được cho là ‘Vong hồn’ như nàng vẫn gây ra kinh động nho nhỏ cho mọi người…

Bởi vì cân nhắc đến thương tích của Chu Vô Tâm, hơn nữa khoảng cách từ ngôi chùa đến Kinh thành hơi xa, vì vậy, lúc nàng về tới Chu phủ, nàng vẫn bỏ qua khoảnh khắc bái đường của hai nhân vật chính. Mặc khác trong khi mọi người ăn uống linh đình, lúc nhìn thấy Chu Vô Tâm, vẻ mặt tất cả đều đặc biệt vặn vẹo, sắc mặt trắng xám, thậm chí còn có người hoảng sợ xoay người chạy loạn.

Hôn lễ vô cùng náo nhiệt, lại bởi vì sự xuất hiện của nàng mà càng ‘náo nhiệt’ hơn.

Người bên trong nghe thấy có tiếng người gọi tên Chu Vô Tâm đã nhanh nhẹn vọt ra

Thái tử là người đầu tiên chạy đến, khi nhìn thấy nàng, tâm tình vừa mừng vừa sợ, chạy vội tới ôm nàng thật chặt: “Vô Tâm, là nàng sao? Đúng là nàng sao? Ta cho rằng ta không còn gặp lại nàng nữa.”

Nhìn thấy Thái tử còn sống, còn khỏe mạnh sống sót, cuối cùng nỗi lo trong lòng nàng cũng được gỡ xuống.

Nàng nhẹ nhàng vỗ vai hắn: “Dạ, là ta. Ta đã trở về, an toàn mà trở về.”

Ninh Thuần thấy bọn họ ôm nhau, im lặng lui sang một bên.

Khi thấy nàng xuất hiện, vốn Ninh Liên cũng đã đứng bật dậy muốn nghênh đón, nhưng lúc nhìn hai người bất chấp mọi thứ mà ôm lấy nhau, hắn lại chỉ có thể dừng bước, lẳng lặng ngồi xuống.

Trong tay hắn nắm chặt mảnh vỡ của ly rượu, khuôn mặt hoa đào vừa rồi còn vui mừng, rạng rỡ, trong nháy mắt đã u ám lại. Hắn không nói một lời, cầm bình rượu, bắt đầu tự rót tự uống, không nhìn hai người nữa.

Hoằng Thiện thấy nàng trở về, cũng kích động không chịu được, hoàn toàn không để ý tân khách trong bữa tiệc, trực tiếp ân cần hỏi han nàng.

Chu Vô Tâm bận rộn ở giữa bọn họ, thậm chí đến nhìn cũng không thèm nhìn Ninh Liên một cái.

Cảnh Ninh Liên rầu rĩ không vui uống rượu, Ninh An nhìn ở trong mắt, vốn nàng ta đã rất khó chịu với Chu Vô Tâm, nay lại càng khó chịu hơn.

Trong mắt nàng, Liên ưu tú như vậy, không thể soi mói như thế, vậy mà lại vì một ả đê tiện mà một mình uống rượu giải sầu, ngày ngày không phấn chấn.

Lúc này khi trở về, Chu Vô Tâm thậm chí đến lời chào hỏi bình thường cũng keo kiệt cho hắn, còn quấn quýt với mấy nam nhân khác, thật khiến người ta tức chết.

Ninh An không thể chịu được khi Ninh Liên bị người khác khinh thường, vì vậy nàng ta lập tức muốn xả ngụm ác khí này.

Thật ra Ninh An không hiểu, có lúc chúng ta yêu thích một người, ta không chắc người kia sẽ vì mình trả giá bao nhiêu, thậm chí cũng không biết được vì người đó bản thân phải trải qua những gì. Hay nhiều lúc dù làm thế nào cũng không được đối phương chấp nhận, nhưng mà bản thân vẫn một mực vì người kia, một mực nảy sinh cảm giác không phải người đó là không thể. Cam tâm tình nguyện vì người đó mà nhảy vào nước sôi lửa bỏng, cam tâm tình nguyện làm tất cả để hắn hài lòng, cho dù phải tổn thương chính mình, tổn thương người khác vẫn không oán không hối…

“Cửu ca, ta đi chúc rượu cho bọn họ.” Ninh An nói xong, đã nhanh nhẹn lại gần chỗ Chu Vô Tâm.

Vừa lúc đó, Chu Vô Tâm cũng đúng lúc muốn đứng dậy đi ngoài. Chạy một ngày đường, nàng đến WC cũng không kịp đi.

Ninh An thấy vậy, bước nhanh tới, không dấu vết điều chỉnh tư thế, trong khoảnh khắc Chu Vô Tâm xoay người, đã nặng nề va vào nàng.

Chu Vô Tâm hô to một tiếng rồi ngã xuống, đôi chân nàng vốn vẫn chưa hoàn toàn lành lại, cho nên đến cơ hội trụ vững cũng không có đã thẳng tắp té xuống, thân thể nện trên ghế, đau đến nhe răng trợn mắt.

Ninh Liên nhìn thấy, đột nhiên đứng lên muốn ra tay cứu nàng, nhưng Thái tử đã bước lên trước, nâng nàng dậy. Ninh An tỏ vẻ ta không cố ý, khiến Thái tử cũng không tiện phát tác, huống hồ hôm này còn là đại hôn của Hoằng Thiện, hắn không muốn gây phiền phức không cần thiết cho Chu phủ.

“Ai nha, đã gãy chân rồi mà còn không có mắt nữa. Đi đường cũng không thèm nhìn, hừ.” Ninh An cười nhạt chế nhạo một câu rồi lập tức xoay người về bên cạnh Ninh Liên.

“Không sao chứ?” Thái tử đỡ Chu Vô Tâm ngồi lên ghế, ân cần hỏi.

Không có chuyện gì mới là lạ. Ninh An đáng chết, sớm muộn gì ta cũng sẽ chẻ ngươi ra làm đôi!

Chu Vô Tâm nghiêng đầu sang chỗ khác trừng Ninh An, trong lúc vô tình lại nhìn thấy Ninh Liên cũng ở cùng nàng ta.

Ánh mắt hai người đối diện nhau, Chu Vô Tâm đang do dự xem có cần lại đó nói một câu với hắn hay không?

Nhưng lại nghĩ, nàng với hắn không quen thuộc, nàng có thể nói gì đây?

“Ta đã trở về?” Hắn không phải đã thấy chính mình trở về sao, không phải nói ra lời này quá dư thừa à?

Hơn nữa, Thái tử cũng ở đây, nàng cũng không muốn lại trở thành lý do để hai người này cãi nhau.

Quên đi, vẫn không đi thì hơn.

Nghĩ vậy, nàng hơi cười cợt, lại tiếp tục quay đầu, chống gậy, tìm đường đến WC.

Ninh Liên nổi giận trong bụng: Nàng không thấy hắn cũng được đi, nhưng lúc thấy lại nghĩ chỉ cần cười một cái là coi như xong việc sao? Nàng xem Cửu hoàng tử hắn là cái gì? Nếu không phải lúc này không thích hợp, hắn thật sự muốn túm nàng lại mà dạy dỗ một chút.

Thời gian qua hắn vì nàng mà gấp đến độ cơm không nhớ, trà không nghĩ. Nàng không cảm kích thì thôi, thậm chí ngay cả một câu nói cũng không thèm nói. Lá gan của nàng đúng là càng lúc càng lớn!

Ánh mắt Ninh Liên vẫn dõi theo bóng lưng Chu Vô Tâm, mãi đến khi nàng biến mất trên hành lang, hắn mới thu tầm mắt về.

Lúc ánh mắt hắn rơi trên người Thái tử lần nữa, trong đó đã thêm mấy phần mùi vị âm u khó đoán.

Hắn âm thầm lạnh lùng nói với bản thân rằng: Không thể đợi.

Hôn lễ gần đến lúc kết thúc, vì cân nhắc đến việc Chu Vô Tâm chạy đi chạy về rất mệt mỏi, cho nên khi cơm nước xong, Hoằng Thiện lập tức đưa nàng trở về phòng. Sau khi nàng rời khỏi, Thái tử cũng tiếp bước mà trở về cung.

Khi Chu Vô Tâm tựa trên giường định ngủ thì một bóng người màu trắng bỗng xuất hiện bên cửa sổ: “Nghỉ ngơi thật tốt.”

Ninh Thuần lạnh nhạt dặn dò nàng.

Nàng cứ nghĩ hắn đã sớm đi rồi, lại không ngờ hắn vẫn chờ ở chỗ này, lẽ nào hắn chưa rời khỏi là vì muốn nói với nàng câu này sao?

Chu Vô Tâm cảm thấy hơi cảm động chút xíu. Tuy rằng hắn là người lạnh như băng, khiến người ta nhìn không rõ xem không thấu, nhưng thật ra hắn cũng rất quan tâm đến người khác, không phải sao.

Ninh Thuần thấy nàng không nói lời nào, lập tức xoay người muốn đi.

“Chờ đã.” Chu Vô Tâm vội vàng gọi hắn lại.

Là một người hiện đại, xưa nay Chu Vô Tâm thích gì đều muốn nói ra miệng, nàng không thích cái gì gọi là thầm mến. Tình cảm mà, che giấu là một chuyện rất đau khổ.

Hơn nữa, hôm nay Thái tử thân mật với nàng như vậy, nàng sợ nếu nói không rõ ràng thì Ninh Thuần sẽ hiểu lầm nàng.

Ninh Thuần xoay người lại nhìn nàng, khó hiểu: “Hữm?”

Chu Vô Tâm hít sâu một hơi, lấy hết can đảm nói rằng: “Ta, ta yêu chàng.”

Ninh Thuần ngẩn người, gương mặt trước sau vẫn không thay đổi, không hề có thêm chút cảm xúc nào: “Ta từng thề cả đời không cưới.”

Nói xong, cũng không cho nàng cơ hội nói chuyện đã nhanh chóng nhảy qua cửa sổ, phi thân rời khỏi Chu phủ.

“Ta từng thề cả đời không cưới.” Câu nói này, là có ý gì?

Có phải ý hắn muốn nói, hắn không thích nàng, tất cả đều do nàng tưởng bở?

Hay là nói, hắn muốn nhắc nhở nàng đừng lãng phí thời gian trên người hắn?

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả