Chương 69: Chỉ trích

“Chu Duệ Trạch!” Hà Quyên xấu hổ gầm nhẹ, rốt cuộc sao lại thế này?

“Đây.” Chu Duệ Trạch lập tức phối hợp đáp lại một tiếng.

“Anh… Anh…” Hà Quyên muốn chỉ trích, đáng tiếc lời vừa ra khỏi miệng không biết nói gì cho phải.

Chẳng lẽ hỏi anh, tại sao hôn cô sao?

“Chúng ta là vợ chồng rồi, thân mật là rất bình thường.” Vậy mà vẻ mặt Chu Duệ Trạch không đỏ, hơi thở cũng không gấp, trước tiên nói, “Hơn nữa, anh thích bà xã, bà xã cũng thích anh, có đúng không?”

Hà Quyên nổi giận, cô mới phát hiện, thì ra là tài ăn nói của Chu Duệ Trạch tốt như vậy.

Chuyện này bảo cô trả lời thế nào?

Đó có đúng hay không?

Mặc kệ có đúng hay không, cũng không khác nhau lắm?

“Chẳng lẽ, bà xã không thích anh sao?” Chu Duệ Trạch vô cùng đau lòng, mở to hai mắt, nhìn Hà Quyên, vẻ mặt yếu đuối này, giống như chỉ cần Hà Quyên nói “Không”, là dường như anh có thể lập tức sụp đổ.

Bị Chu Duệ Trạch nhìn với “Cõi lòng đầy mong đợi” như vậy, Hà Quyên không có cách nào nói dối, hoặc là trả lời phủ nhận, chỉ có thể thuận theo chủ ý của mình, có chút ngượng ngùng hừ nhẹ ra hai chữ: “Có thích…”

Lời nói nhỏ nhẹ kia, so với con muỗi nói lầm bầm không lớn hơn được bao nhiêu.

Còn chưa nói xong, đã bị Chu Duệ Trạch một phen ôm vào trong lòng, lời nói xúc động vang lên ở bên tai: “Anh cũng thích bà xã.”

Trên mặt nóng hầm, có chút không tự nhiên, nhưng mà trong lòng thực sự rất khoan khoái.

Không biết có phải là tác dụng của rượu ngấm vào hay không, đầu óc choáng váng, trên người mệt mỏi, không muốn cử động.

Cứ bình thản như vậy dựa vào trong lòng Chu Duệ Trạch, bị cảm giác ấm áp vây quanh, nên buông lỏng.

Nhẹ nhàng mím môi, trên môi cảm giác nóng rực, len lén hé miệng cười, thì ra là nó có thể ngọt ngào như vậy…

Tựa vào trong lòng Chu Duệ Trạch, Hà Quyên cũng không nói gì, vẫn không nhúc nhích dựa vào.

Chu Duệ Trạch lại không đổi tư thế, ôm trọn vẹn Hà Quyên vào lòng, nhìn nụ cười ngượng ngùng bên môi cô lại nở nụ cười hạnh phúc, anh, cười tít cả mắt.

Một năm mới, khởi đầu mới, bắt đầu từ cả nụ hôn ngọt ngào.

Từ từ cảm thấy hô hấp Hà Quyên trở nên dài, Chu Duệ Trạch cúi đầu nhìn, phát hiện cô an tâm tựa vào trong lòng anh ngủ.

Chăm chú nhìn sắc mặt Hà Quyên ngủ, Chu Duệ Trạch cảm giác trong lòng mình tràn đầy cảm xúc, cho tới bây giờ cũng không có an tâm như vậy, loại cảm giác này, rất tốt.

Ôm một cô công chúa, trực tiếp bế Hà Quyên lên, cảm thấy vị trí thay đổi, Hà Quyên bất mãn lầu bầu một tiếng, lay động, vẫn đang ngủ say như cũ.

Không biết có phải bởi vì mời rượu hay không, hai má hồng hào, rất là đáng yêu.

Không có phòng bị vùi trong ngực anh ngủ như vậy, Chu Duệ Trạch dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này.

Cúi đầu, khẽ chạm lên làn da nhẵn mịn, đang trong trắng lộ hồng, người trong ngực có thể cảm thấy ngứa, đầu cử động, cọ xát trên ngực Chu Duệ Trạch, làm cho cánh tay Chu Duệ Trạch căng thẳng, ánh mắt biến sắc tối.

Một lúc lâu sau, mới thở dài ra một hơi, ánh mắt sáng tối dao động mạnh, ôm Hà Quyên đi vào phòng ngủ của cô.

Nhẹ nhàng đặt cô trên giường, đắp chăn cho cô xong, Chu Duệ Trạch đứng bên giường nhìn một lát, nhẹ nhàng cười: “Bây giờ vẫn chưa đúng lúc, sau này… sẽ không bỏ qua cho em.”

May mà, hiện tại Hà Quyên ngủ say, nói cách khác, nếu mở mắt thấy Chu Duệ Trạch, nhất định sẽ sợ mất.

Ánh mắt kia, cũng giống như con sói đói bụng đã lâu, cũng đã hiện lên dục vọng rồi.

Đóng kỹ cửa phòng, Chu Duệ Trạch cũng dọn dẹp xong phòng bếp, phòng ăn, tắt TV trở về phòng của mình.

Như vậy một lát sau, bên ngoài tiếng pháo hoa đã sớm rơi xuống, không có ầm ĩ như vậy.

Mới từ phòng tắm rửa mặt xong ra ngoài, điện thoại liền đột ngột vang lên.

Chu Duệ Trạch không nhanh không chậm đi tới bên giường ngồi xuống, cầm điện thoại lên vừa nhìn, tên vừa hiện lên màn hình, chân mày lập tức nhíu lại, không nhịn được nhấn phím trả lời: “ Alo.”

“Duệ Trạch, sang năm mới rồi, con…” Lời nói ngập ngừng cùng với một chút dè dặt, càng làm cho chân mày Chu Duệ Trạch nhíu chặt hơn.

“Sang năm mới, ai không về nhà ăn tết chứ? Con còn không coi đây là nhà của mình?” Điện thoại rõ ràng là đổi chủ, bị một người đàn ông cướp đi trong quá khứ, tràn đầy khí thế uy nghiêm, trước tiên bắt đầu chỉ trích Chu Duệ Trạch.

Chu Duệ Trạch thông thả tựa vào đầu giường, nghe đầu bên kia điện thoại quả nhiên nghiêm khắc chỉ trích, không có nửa câu phản bác, cứ như vậy im lặng nghe.

“Ta cho con biết, lễ mừng năm mới đều về nhà. Con ngay cả nhà như vậy cũng không quay về, căn bản chính là bất hiếu, con khiến người ngoài nhìn vào như thế nào?”

Đầu dây bên kia đùng đùng nói một trận, nụ cười bên môi Chu Duệ Trạch càng tăng lên.

Đến khi bên kia ý thức được không thích hợp, mới dừng lại thao thao bất tuyệt chỉ trích, chất vấn: “Con có nghe lời ta nói hay không?”

“Đương nhiên là có.” Chu Duệ Trạch thoải mái cười, hỏi, “ Còn có việc gì không? Không có việc gì, con muốn đi ngủ rồi.”

“Thằng ranh con, nói như thế nào? Đây là thái độ gì?” Người bên kia điện thoại hiển nhiên là bị thái độ Chu Duệ Trạch làm tức giận rồi, hoả khí liền vọt lên một cái.

“Thái độ của tôi có liên quan gì đến ông?” Chu Duệ Trạch buồn cười hỏi.

“Chúng ta không quen không biết, quá nửa đêm không ngủ được, ồn ào với tôi làm gì?” Mặc dù trên sắc mặt Chu Duệ Trạch đang cười, nhưng lời anh nói ra thì lạnh lùng, làm cho người ta quả muốn rùng mình.

“Con…” Bên kia mới nói một chữ, Chu Duệ Trạch đã không kiên nhẫn được cắt ngang.

“Tôi thế nào, không cần các người nói. Sau này không nên tuỳ tiện gọi điện thoại cho tôi, có chuyện gì, hẹn trước với thư ký của tôi.” Chu Duệ Trạch nói xong, cũng không chờ bên kia trả lời, trực tiếp nhấn cúp điện thoại.

Lạnh lùng liếc mắt nhìn điện thoại một cái, chui vào trong chăn, ngủ.

Đầu dây điện thoại bên kia, một ông già khoảng 60 quăng mạnh điện thoại xuống một cái, thở hổn hển tức giận mắng: “Súc sinh! Đúng là súc sinh!”

Bên này Chu Duệ Trạch vốn không biết bị mắng chửi như thế nào, nhưng mà qua năm này anh vô cùng tốt.

Bởi vì tình cảm sau đêm giao thừa, khoảng cách giữa anh và Hà Quyên rõ ràng rút ngắn lại rất nhiều, bình thường có thể ôm ấp nhiều, thậm chí là nhiều sự gần gũi.

Hà Quyên vẫn đỏ mặt như trước nhưng cũng không có tránh né anh.

Vẫn xấu hổ không dám nhìn thẳng vào mắt anh, lại khéo léo vui vào trong ngực anh, tiếp nhận anh hôn, bộ dáng đáng yêu vậy thật sự làm cho Chu Duệ Trạch yêu đến tận cõi lòng, thật hận không thể lập tức giải quyết cô ngay tại chỗ.

Chỉ có điều, anh còn lý trí, biết chuyện phải từng bước từng bước.

Anh chờ lâu như vậy rồi, đương nhiên chờ thêm một thời gian ngắn nữa cũng chẳng sao.

Tết năm nay nghỉ dài hạn, Chu Duệ Trạch trải qua hết sức tốt, cực kỳ tốt, tốt đến nỗi làm cho anh cũng không nghĩ đi làm thế nào.

Lúc đến phòng làm việc, cũng là lúc ngẩn người nhìn tài liệu ở đó, làm cho Nhiếp Nghiêu đi vào cũng im lặng quan sát anh, sau khoảng mười phút không để mắt đến, không thể nhịn được nữa dùng ngón tay gõ bàn một cái nói: “Tôi nói, có cần mời vị đạo sĩ gọi hồn tới cho cậu hay không?”

Chu Duệ Trạch hoàn hồn, liếc Nhiếp Nghiêu một cái: “Cậu thật nhàm chán.”

“Cậu quá nhàn rỗi.” Nhiếp Nghiêu không chịu nhượng bộ đánh trả lại, cái công ty này không phải của mình anh chứ? Tại sao chỉ anh bán mạng?

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả