Chương 71

Nhìn ánh mắt muốn phun ra lửa của Thái tử, Chu Vô Tâm có thể nhìn ra lúc này hắn tức giận bao nhiêu.

Nàng thích ai không thích, lại cứ đi thích đối thủ lớn nhất của hắn, việc này so với những chuyện khác còn kích thích hơn.

“Hi vọng sau này hắn có thể buông tay ta, trở lại bên cạnh Thái tử phi.” Chu Vô Tâm yên lặng nói thầm trong lòng.

Mà Ninh Liên giống như đã nhìn thấu tâm tư của nàng, ngay lúc Thái tử trừng mắt nhìn Chu Vô Tâm, rất phối hợp mà ôm nàng vào ngực, nhướng mày khiêu khích: “Thái tử ca ca, lẽ nào ngươi thích nhìn người khác thân thiết sao?”

Thái tử lạnh lùng nghênh đón ánh mắt của Ninh Liên trong chốc lát, lại không đối chọi gay gắt với hắn như ngày thường, mà chỉ ném lại một câu: “Nàng sẽ hối hận!” Rồi nghênh ngang rời đi.

Mãi đến khi Thái tử đi xa, Ninh Liên mới thả nàng ra, ngoài cười nhưng trong không cười, giễu cợt: “Tiểu yêu tinh, lá gan không nhỏ nha, không ngờ nàng lại dám lấy bản vương ra làm lá chắn.”

Thái tử vừa đi, mặc dù tâm tình Chu Vô Tâm vẫn hơi mất mát, những cũng xem như đã hoàn thành một chuyện tốt.

Bởi vì không yêu, cho nên lúc từ chối mới có thể dứt khoát như chém đinh chặt sắc vậy.

Nàng thính tình yêu chính mình chỉ thuộc về hai người, mà trong thế giới của Thái tử có quá nhiều đồng thau lẫn lộn. Nàng vốn nghĩ rằng nếu từ chối hắn thì bọn họ vẫn có thể làm bạn bè, nhưng dần dần nàng hiểu ra, khi tình yêu bị bóp chết, cũng là lúc hai người hoàn toàn trở thành người xa lạ.

Nàng với Thái tử, nhất định đến bạn bè cũng không thể làm được.

Chu Vô Tâm nhìn phương hướng Thái tử rời đi, im lặng một lúc, lại đột nhiên cảm thấy mình và Thái tử thật giống nhau.

Yêu người không yêu mình, không yêu người một mực theo đuổi chính mình. Dù biết điều đó sẽ khiến bản thân đầy rẫy vết thương, vẫn không dễ dàng từ bỏ.

Nàng có thể hiểu được tâm tình của Thái tử lúc này, giống như khi Ninh Thuần từ chối nàng vậy. Có điều, trên thực tế, từ tận đáy lòng, lúc mới bắt đầu nàng đã không hi vọng xa vời cái gì, vì dù sao bản thân nàng cũng biết Ninh Thuần đã thề cả đời không cưới, chẳng qua trái tim nàng vẫn nghĩ, chỉ cần có thể ở bên cạnh hắn là tốt rồi. Mà Thái tử lại muốn hai người ở cùng nhau, vì lẽ đó, nàng có thể tiếp tục kéo dài mối quan hệ này với Ninh Thuần, nhưng lại không có cách nào tiếp tục dây dưa với Thái tử.

Chẳng qua điều tương đối không thuận lợi là tính tình của Ninh Thuần siêu cấp khó tiếp cận hay ở chung, cho nên áp lực của nàng cũng không nhỏ.

“Bản vương còn ở đây, sao nàng dám ngây người, hữm?” Ninh Liên nhìn thấy Chu Vô Tâm đờ ra, lập tức dùng sức đẩy nàng một cái.

Bị hắn quấy rối như thế, Chu Vô Tâm mới lấy lại tinh thần, mở miệng đáp lời: “Ai bảo ngươi luôn lấy ta làm trò tiêu khiển chứ. Chúng ta đều như nhau cả thôi, cũng xem như hỗ trợ lẫn nhau ấy mà.”

Ninh Liên trưng ra vẻ mặt hứng thú dạt dào, kéo cái người muốn đi là Chu Vô Tâm lại: “Lợi dụng bản vương rồi coi như xong?”

“Lúc nãy ngươi lấy ta làm lý do để cãi nhau với Dạ, bây giờ ta chỉ đáp trả lại thôi, cái gì mà xong với không xong chứ?”

Có điều khi Ninh Liên đả kích người khác thì đến một chút mặt mũi cũng không giữ lại cho người ta: “Nàng? Vậy mà cũng muốn đặt ngang hàng với bản vương sao?”

Nói xong, lại nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhúm như khổ qua của nàng, Ninh Liên nhịn xuống, không tiếp tục làm khó nàng nữa. Lòng bàn tay hắn chạm nhẹ vào nơi nàng vừa hôn qua, giống như xúc cảm kì diệu, đẹp đẽ lúc ấy vẫn còn lưu lại. Đột nhiên, hắn dùng tay nâng cằm nàng lên, ghé mặt lại gần…

Chu Vô Tâm cho rằng hắn lại muốn giở trò lưu manh, sợ đến mức dùng một tay che miệng, còn một tay lại nắm chặt cây gậy, khó khăn lui về sau từng bước, ai ngờ, lúc này Ninh Liên bỗng dưng phun ra một câu khiến nàng có một loại xúc động muốn chém chết hắn: “Sao vậy? Vọng tưởng bản vương sẽ hôn nàng hữm? Chỉ bằng dung mạo bình thường của nàng?” Dừng một chút, lại cười đến càn rỡ: “Bản vương khuyên nàng một câu, là người thì nên tự biết mình một chút sẽ tốt hơn.”

Á, tên Ninh Liên này là một kẻ đáng ghét chuyên môn muốn ăn đòn mà!

Nếu không phải là e ngại tính cách lúc không vui sẽ động kinh của hắn thì nàng thật muốn đập hắn một gậy!

“Đi! Bản vương đói bụng, đi ăn cơm!” Ninh Liên nhìn thấy vẻ mặt vì quẫn bách mà đỏ sậm như sắp chảy máu của nàng, tâm tình lập tức tốt đẹp hẳn. Mỗi lần chỉ cần đùa giỡn nàng thì nàng luôn có thể mang cho hắn nhiều chuyện thú vị, vui vẻ khác nhau. Đúng là cực kỳ thú vị.

“Không ăn. Ta phải về nhà.” Tỷ đây cũng biết tức giận đấy!

“Tiểu yêu tinh, nàng lại định giở tính tình ra rồi hả?” Ninh Liên nhìn nàng, cây quạt trên tay dứt khoát khép lại, dùng đuôi mắt liếc nàng một cái: “Ai, nếu như Thái tử ca biết vừa nãy nàng cố ý diễn kịch với ta để lừa hắn thì không biết hắn sẽ nghĩ thế nào nhỉ…”

Quên đi, nàng đấu không lại hắn, hơn nữa bất cứ lúc nào tên này cũng nhân cơ hội mà tóm lấy sơ hở của nàng, nàng nhận mệnh còn không được à.

Không phải chỉ đi ăn một bữa cơm sao, who sợ who…

Từ sau khi Chu Vô Tâm nói như vậy với Thái tử, cũng không biết hắn thật sự từ bỏ hay đang tự mình điều chỉnh cảm xúc, nói chung mãi đến khi vết thương trên chân nàng hoàn toàn khỏi hắn, hắn cũng không tiếp tục xuất hiện nữa.

Ngược lại, Ninh Liên lại trở thành một kẻ bám dai như đỉa, vẫn quấn quít lấy nàng. Nàng thật không hiểu nổi, sao hắn lại nhàn rỗi như vậy! Trước đây không cảm thấy hắn là cao da chó*, bây giờ càng xem lại càng thấy hắn đúng là loại người như vậy.

(*~ bám dai như đỉa)

Không phải hắn nói bề ngoài của nàng rất khó coi, rất xúc phạm ánh mắt người nhìn mà thường chế nhạo nàng sao? Nếu vậy cái người yêu thích cái đẹp như hắn nên tìm Ninh An, tìm Kỷ Lam hay đi dạo kỹ viện gì đó chứ! Nếu không, ở Kinh thành này, chỉ cần Cửu gia hắn hô một câu: Bản vương muốn mỹ nữ, thì chắc chắn sẽ có rất nhiều nữ nhân chen nhau giẫm nát ngưỡng cửa quý phủ của hắn, mà cần gì đến tìm nàng để hành hạ đôi mắt mình như vậy?

Người muốn gặp lại không thấy được, người không muốn gặp thì cứ xuất hiện mỗi ngày. Cũng không biết Hướng Noãn theo đuổi người ta kiểu gì mà lại khiến nàng phải chịu đựng chuyện phiền phức này. Nàng với hắn không thù không oán, những tại sao mỗi lần hắn xuất hiện đều muốn uy hiếp, gây khó dễ và xem thường nàng, khiến nàng khó chịu đây!

Quên đi, coi như trợ giúp Hướng Noãn hiểu rõ “tình hình quân địch” vậy.

“Vô Tâm, ta đến đây!” Sau khi Chu Vô Tâm ở lại ăn xong bữa tiệc lớn trong phủ Cửu gia, rồi đi bộ tiêu cơm quanh sân thì đột nhiên trên tường truyền đến một tiếng gọi quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.

Chu Vô Tâm vội vàng quay đầu lại nhìn bốn phía: “Má ơi, Hướng Noãn, sao cửa chính không đi, mà cứ thích trèo tường như vậy hả!!!”

Hướng Noãn từ trên tường nhảy xuống, cho nàng một cái ôm nồng nhiệt: “Mấy ngày này khiến ta buồn muốn chết rồi!”

Chu Vô Tâm lại gần nhìn nàng một vòng: “Hữm? Bị nhốt lâu như vậy thì theo lý thuyết những tên thị vệ kia nên giúp ngươi bí mật trốn ra ngoài rồi mới phải chứ.”

“Đừng nói nữa.” Hướng Noãn vung vung tay: “Đều bị cha ta phạt đến vách núi nghiền ngẫm nhân sinh rồi.”

“Lâu như vậy không ra ngoài, ngươi không sợ Ninh Liên bị người ta cướp mất à?”

“Ta sợ chứ, cả ngày ta đều lo lắng đề phòng, chỉ sợ có kẻ không có mắt nào lại dụ dỗ người của ta đi mất! Nhưng mà ta cũng đâu có cách nào, nếu không phải hôm nay ta khóc nháo một ngày, thì có lẽ cha ta còn tính nhốt ta thêm một thời gian nữa đấy.”

“Ngươi có thể gả cho Ninh Liên, ông ấy lại là Thượng Thư, này chuyện cũng rất tốt mà.”

“Ta cũng không biết cha ta đang suy nghĩ gì nữa.” Hướng Noãn tìm băng ghế ngồi xuống: “Đúng rồi, ngươi có thăm dò tình hình quân địch giúp ta không? Bây giờ Ninh Liên thế nào? Có xuất hiện người theo đuổi hắn? Còn nữa, Ninh An không tiếp tục quấn lấy hắn chứ…”

Chu Vô Tâm vội vàng ngắt lời nàng: “Dừng lại! Hắn đã không giống với lúc trước rồi, yên tâm đi, gần đây không có ai thân cận với hắn cả!” Phí lời, mỗi ngày hắn đều quấn quít lấy nàng, thì sao có thời gian đi dây dưa với người khác, đặc biệt là Ninh An, ngay cả bóng dáng cũng chưa từng thấy.

Hướng Noãn vừa nghe Chu Vô Tâm nói như vậy cũng an tâm không ít: “Vậy thì tốt, vậy thì tốt.” Đột nhiên như nghĩ đến chuyện gì, Hướng Noãn lại gần nàng, nháy nháy mắt: “Vô Tâm nè, chúng ta suy nghĩ xem làm cách nào theo đuổi hắn đi. Một khi hắn còn chưa rơi vào tay ta thì ta vẫn không thể an tâm được.”

“Lúc nào thì có chuyện ngươi tự bó buộc mình nghe theo quyết định của cha ngươi. Hơn nữa ngươi theo đuổi người ta thì cũng cần phải có thời gian, nhưng ngươi nhìn lại mình đi, ngươi có cái gọi là thời gian sao?”

Hướng Noãn ưỡn ngực ngẩng cao đầu vỗ bàn một cái: “Đúng là dưới tình huống như vậy như vậy, mới có thể kích thích trí tuệ của quần chúng nhân dân mà. “

“Được rồi, thời gian của ta có hạn, hôm nay ta đến đây chỉ muốn hỏi ngươi một chuyện. Ngươi nhớ đi, đừng nói với ta là ngươi đã quên rồi, mà thôi, ngươi cẩn thận nghĩ xem có cách nào theo đuổi hắn, cũng nhân tiện giúp ta giải quyết một số đối thủ cạnh tranh được không. Nghĩ xong thì tìm cách liên lạc với ta, hơn nữa ta cần phải đi rồi, nếu không cha ta mà phát hiện ta lại không ở trong phủ thì chắc chắc tình cảnh sau này của ta sẽ khó sống hơn rồi. Ngươi nhớ kỹ nha, đừng nói với ta là lại quên mất nữa đấy. Hẹn gặp lại…” Nói xong, Hướng Noãn đứng dậy, rồi vỗi vã trẻo tường nhảy ra ngoài.

Chu Vô Tâm câm nín nhìn bộ dạng lén lút như trộm của nàng, bất đắc dĩ than nhẹ: “Ngươi đi cửa chính cũng không ai dám nói gì ngươi đâu…”

Aiz, tính tình của tên nào đó cũng quá thất thường, nói bão chính là bão, quả đúng là tuyệt phối với Hướng Noãn. Nếu hai người này không ở cùng nhau thì thật có lỗi khi ông trời cho hai người cùng xuất hiện như vậy!

Sau khi vết thương trên chân Chu Vô Tâm bắt đầu lành hẳn, nàng lập tức quyết định không tiếp tục mọc nấm ở nhà nữa.

Mục tiêu của nàng là mạch máu kinh tế của Chu phủ. Nàng muốn Chu Hậu phải có lúc nhận lấy kết cục cho việc hãm hại nàng lúc trước! Vì thế nếu nàng cứ tiếp tục ngốc ở nhà mỗi ngày thì sao có làm được chuyện gì!

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả