Chương 73: Sống về đêm 1

Hoằng Thiện nhìn Chu Vô Tâm bằng ánh mắt phức tạp, thở dài một tiếng: “ Vô tình nhất đế vương gia, muội có hiểu hay không!”

“Đạo lý này muội hiểu. Với lại dù muội rất thích hắn, nhưng cũng chưa hề muốn cùng hắn làm gì cả. Ca, hôn sự của muội không cần vội như vậy có được không. Muội đảm bảo với huynh, nếu muội gặp được người tốt hơn Ninh Thuần thì muội nhất định sẽ gả cho hắn.” Chu Vô Tâm vỗ vỗ ngực đảm bảo với hắn.

Hoằng Thiện nhìn nàng một lát, cuối cùng vẫn không có cách nào nhẫn tâm buộc nàng làm chuyện nàng không thích, cho nên chỉ có thể nhân nhượng: “Được rồi. Vậy ta sẽ không tiếp tục bắt buộc muội nữa, nhưng có điều ta muốn khuyên muội một câu, ta hi vọng muội có thể thanh thanh thản thản sống qua ngày, cho nên, sau này muội vẫn nên duy trì khoảng cách nhất định với những người trong hoàng gia đi.” Còn có một câu, tân hoàng chưa xác định, toàn bộ triều đình và các vị hoàng tử đều đang minh tranh ám đấu vì ngôi vị hoàng đế kia, đặc biệt là đảng Cửu gia và ******. Hắn tuyệt đối không hy vọng nàng sẽ bị cuốn vào cuộc tranh đấu của bọn họ, nhưng mà nhìn dáng dấp tươi cười ngây ngô của nàng, những câu này, Hoằng Thiện vẫn không có cách nào nói ra khỏi miệng được, hắn mong rằng nàng có thể tự mình hiểu ra.

Chu Vô Tâm gật đầu đồng ý, chỉ cần Hoằng Thiện không bắt nàng đi xem mặt, thì những chuyện khác sẽ dễ thương lượng hơn.

Khi trở lại Mộng Hương lâu tiếp tục làm việc, không biết cố ý hay vô tình mà ánh mắt nàng vẫn cố ý nhìn về chỗ Thái tử hay ngồi, mới phát hiện, hôm nay hắn đã sớm rời đi rồi.

Nhìn nơi đó không một bóng người, Chu Vô Tâm hơi thất vọng: Rốt cuộc vẫn là nàng phụ hắn trước.

Hôm nay Mộng Hương lâu làm ăn tương đối khá khẩm, bận việc cả một ngày, mãi đến khi cùng mọi người ăn cơm tối xong, Chu Vô Tâm mới trở về nhà.

Có điều lúc nàng chuẩn bị đẩy cửa vào phòng nghỉ ngơi, thì sau lưng đột nhiên truyền ra tiếng động. Chu Vô Tâm cho rằng người đến là Hoằng Thiện, đang muốn quay đầu lại nói chuyện, nhưng khi vừa nhìn thấy người kia, nàng lập tức sửng sốt.

“Ngươi… Ngươi… Ngươi là ai?” Chu Vô Tâm vỗ vỗ ngực, nhìn người toàn thân đầy máu trước mắt, run run rẩy rẩy hỏi.

Lúc này đã hơn nửa đêm rồi, sao lại dọa người như vậy hả!

Người này leo tường mà vào, khi ngẩng đầu nhìn Chu Vô Tâm, gương mặt hắn âm trầm đáng sợ, mũi kiếm trực tiếp gác trên vai, kề sát vào cái cổ mảnh khảnh của nàng: “Câm miệng! Không được la lên, không cho phép gọi người!”

“Hảo hán, anh hùng, ngài định vào phòng cướp đoạt tài sản hay cưỡng gian?”

Vừa nhìn qua đã biết người này bị thương rất nặng. Nghe nàng nói thế, cổ họng hắn đột nhiên dâng lên một trận tanh nồng, một ngụm máu tươi cứ như thế mà bị phun ra.

“Này, ngươi không sao chứ?” Không phải ta chỉ hỏi mục đích chuyến đi này của ngươi thôi sao, sao lại thành thế này?

Hiển nhiên người vừa tiến vào không hề có ý định muốn trả lời câu hỏi của Chu Vô Tâm, thanh kiếm xoay ngang, trầm giọng ra lệnh: “Mang ta vào phòng ngươi!”

Chu Vô Tâm nhìn khuôn mặt đầy sát khí của hắn, lời muốn nói lập tức bị nuốt xuống, nhưng trong lòng vẫn thầm suy nghĩ: Đều đã bị thương thành như vậy rồi mà còn lỗ mãng, cũng không sợ mình trở thành kẻ tàn phế à! Ngươi, một, hai, ba, bốn, hợp tác di chuyển chút được không?

Kiểu người như Chu Vô Tâm này, đối lúc cũng thành thật đến mức làm người ta không còn gì để nói.

Người cầm kiếm bảo nàng đưa mình vào phòng, nàng cũng ngoan ngoãn đỡ người ta vào. Thật ra nàng hoàn toàn có thể đưa hắn tới chỗ Hoằng Thiện, nhưng không biết đường não nàng hoạt động thế nào mà một chút ý thức về nguy hiểm cũng không có!

Có điều, mục đích của người này lại không giống như Chu Vô Tâm suy nghĩ.

Bởi vì sau khi bước vào phòng, hắn âm trầm ném câu cảnh cáo rồi bắt đầu tự mình xé quần áo, xử lý những vết thương đang chảy máu trên người.

Chu Vô Tâm xem chừng, trái phải suy nghĩ một chút, lòng đồng tình lại bắt đầu tràn lan, “Ngươi không phải bị truy sát chứ!”

Người cầm kiếm lạnh lùng liếc nàng một cái, cũng không trả lời.

Chu Vô Tâm bị hắn nhìn đến mức hoảng sợ: Bộ dạng hắn đúng là rất thanh tú, nhưng tính tình sao lại âm u như vậy, vừa bị hắn nhìn một chút, tâm tình đã bất an, nặng nề không chịu nổi. Nếu tâm lý chịu đựng của nàng kém cỏi một chút, thì chắc chắn đã bị dọa bất tỉnh rồi.

“Thấy sắc mặt ngươi xanh xao, miệng vết thương lại đen thui thế này, nhất định là ngươi đã bị trúng độc.” Chu Vô Tâm nhìn vết thương trên người hắn, vẫn không nhịn được mà dựa vào những kiến thức đã thấy trên sách, tổng kết một câu: “Nếu ngươi thật sự trúng độc thì tùy tiện xử lý vết thương như vậy sẽ lưu lại mầm bệnh, không thì ta đi gọi đại phu nhé!”

“Nếu ngươi dám gọi đại phu, giết!”

“Vậy ta gọi ca ta tới, để xem huynh ấy có thể giúp được ngươi chút nào không?”

Mũi kiếm lại thả trên vai nàng: “Ngươi có thể đi thử xem!”

“Vậy phải làm sao bây giờ?”

“Câm miệng!” Người cầm kiếm mới vừa cảnh cáo xong thì hai mắt hắn đã nhắm lại, hôn mê bất tỉnh.

“Này, này! Ngươi không giết ta? Ta sẽ gọi người đấy? Ta thật sự gọi người đến đây nè? Đến giết ta đi, đến giết ta đi?” Chu Vô Tâm thấy hắn ngã xuống, để bảo đảm xem hắn có giả vờ hay không, lập tức mở miệng léo nha léo nhéo nửa ngày, đến khi xác định hắn thật sự ngất đi, mới cẩn thận từng bước lại gần hắn.

Ngón tay nàng vươn tới, đặt dưới mũi hắn, thở dài một tiếng: “Đã bị thương đến mức đó mà còn không chịu cho người ta biết, tư duy của cổ nhân thật kỳ lạ. Cần gì tỏ vẻ anh hùng trong những lúc khó khăn như thế này chứ, bị người ta biết bản thân bị thương cũng đâu phải chuyện mất mặt gì, ai mà không có lúc thế này… Tuy rằng tình trạng của hắn quả thật hơi đáng sợ chút…”

Giật mình nhìn những vết thương còn đang chảy máu không ngừng, Chu Vô Tâm vẫn không có cách nào ngoảnh mặt làm ngơ. Mỗi người đều có chuyện khó nói của chính mình, nếu leo tường lúc nửa đêm mà còn chọn trúng tường nhà nàng thì cũng coi như là duyên phận đi. Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp phù đồ, nàng quyết định cứu người.

“Quên đi, không cho gọi đại phu trong Kinh thành, vậy ta gọi bên ngoài cũng được chứ. Nếu không cứ để hắn chết trong phòng ta như vậy, nhất định ca ca sẽ lột da ta!”

Nghĩ như vậy, Chu Vô Tâm không dám kéo dài thời gian nữa mà tùy tiện tạm thời thay hắn xử lý vết thương, rồi trực tiếp đỡ hắn lên xe ngựa, lợi dụng lúc cả nhà đều đi ngủ, lặng lẽ mang hắn đi.

Chỗ cần đến: Ngôi chùa trên núi kia.

Có điều, sau khi rời khỏi thành nàng mới ý thức được một vấn đề vô cùng nghiêm trọng: Đường này đi như thế nào vậy…

Có khi thỉnh thoảng, lúc mọi người làm việc thiện, thì ông trời cũng mắt nhắm mắt mở ra tay giúp đỡ một chút.

(phát hiện lỗi bug của truyện =.=!!, nửa đêm cửa kinh thành còn mở sao???)

Vì thế, thật bất ngờ, lúc Chu Vô Tâm còn đang bị lạc trong rừng, tiểu hòa thượng và các sư thúc của hắn lại hơn nửa đêm lén lút từ bên trong chùa chạy ra, còn bảo là muốn dạo chơi một vòng trong Kinh thành, trải nghiệm cái gọi là cuộc sống về đêm của người Kinh thành một chút.

Chu Vô Tâm vừa nghe vậy đã vội rống to: “Các ngươi đúng là có bệnh mà, sống về đêm thì có cái gì tốt đâu. Bọn họ lúc này đang trải nghiệm cuộc sống về đêm trên giường của mình, các ngươi trải nghiệm cái mông ấy.”

“Ai nha, Chu thí chủ không thể nói như vậy được, nếu lúc đó chúng ta không tới, thì thí chủ cũng đâu thể gặp chúng ta. Đây gọi là cái gì nhỉ? À, đúng rồi, là duyên phận trong truyền thuyết!” Tiểu hòa thượng vừa thấy nàng đã bắt đầu nói nhiều lên.

“Được rồi được rồi, mau mau nhìn người này giúp ta đi, thương tích của hắn rất nặng, nếu không mau mau cứu hắn thì hắn thật sự sẽ đi gặp Phật Tổ đấy.” Chu Vô Tâm vén rèm xe lên, để bọn họ nhìn người nằm bên trong một chút.

Bọn họ vừa thấy người kia, sắc mặt lập tức trầm xuống, không tiếp tục trải nghiệm cuộc sống gì đó mà vội vàng đánh xe ngựa lên thẳng đỉnh núi, đưa người bị thương nặng đến hôn mê đến chỗ phương trượng nhờ chữa trị.

Phương trượng nhìn thoáng qua vết thương trên người người nọ, cũng không kịp truy cứu vì sao muộn như vậy mà bọn họ còn gặp được hai người Chu Vô Tâm dưới núi, vội vàng thu dọn đồ đạt cần thiết rồi nhanh chóng tiến hành chữ trị.

Chu Vô Tâm chờ bên ngoài cùng với nhóm các hòa thượng, đợi đến khi từng người từng người đều dựa vào cột ngủ gật, thì cuối cùng phương trượng cũng đi ra, nói một câu không sao rồi, mới nắm đầu tiểu hòa thượng đi thông báo để mọi người đến gặp ông.

Chu Vô Tâm ngáp dài đi vào nhìn hắn, hắn lẳng lặng nằm ở nơi đó, toàn thân đã thu lại sát khí âm trầm. Nghiêm chỉnh mà nói thì thật ra hắn cũng rất dễ nhìn.

Ngũ quan thanh tú, hoàn mỹ, lại giống như đại ca ca nhà bên, khiến người ta không nhịn được muốn lại gần thân cận. Nội tâm ấm áp, khí chất ôn hòa, trong sáng trời sinh.

Nhưng có điều sau khi hắn mở mắt ra, sẽ hoàn toàn biến thành một người khác.

Hắn đột nhiên ngồi dậy, một bên lướt nhìn bốn phía, nhìn đông rồi lại nhìn tây, một bên cũng không quên nắm lấy mệnh môn trên cổ tay Chu Vô Tâm đang nằm nhoài người, ngủ quên ở mép giường, lạnh lùng ép hỏi: “Nơi này là nơi nào?”

Chu Vô Tâm bị ánh mắt bén nhọn của hắn dọa hoảng sợ: “Ngươi đang ở trong chùa. Yên tâm đi, nơi này nằm ở ngoại thành. Ngươi không cho ta đi tìm đại phu trong Kinh thành, cho nên ta mới mang ngươi đến đây. Những vết thương kia của ngươi nếu không nhanh chóng tiêu độc, thì sẽ chết người đấy.”

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả