Chương 74: Bàn đạp

Loại chuyện đó?

Chu Duệ Trạch nhất thời không phản ứng được, mơ hồ nhìn Hà Quyên, thấy gò má của cô ửng đỏ, ánh mắt tránh né, lúc này mới hiểu lời cô nói là có ý gì.

“Để ý.” Chu Duệ Trạch khẳng định gật đầu.

Lời vừa ra khỏi miệng, anh lập tức thấy hào quang của Hà Quyên ảm đạm xuống trong nháy mắt, môi giật giật, dường như là muốn nói cái gì, nhưng mà cuối cùng không nói ra.

Chu Duệ Trạch nhẹ nhàng cười, cố gắng hết mình để cho giọng nói của mình dịu dàng xuống: “Là rất để ý, nhưng mà cũng sẽ tôn trọng cảm nhận của một nữa kia. Hơn nữa không phải cứ ra bên ngoài mua được, hoàn toàn chỉ là lấy lòng mình. Loại chuyện như vậy dĩ nhiên là lưỡng tình tương duyệt (*) thì tốt hơn.”

(*) Lưỡng tình tương duyệt: hai người đều hiểu nhau.

“Làm bạn trai, nếu như đối với bạn gái của mình mà một chút suy nghĩ cũng không có, vậy tuyệt đối là không bình thường. Nếu mà chỉ có cái loại suy nghĩ đó, cũng không bình thường.” Chu Duệ Trạch cười nhìn cặp mắt của Hà Quyên dâng lên một chút xíu hi vọng, ý cười của anh càng sâu.

“Anh không khen ngợi giá trị của hắn thế nào, chỉ là ở một góc độ của người đàn ông mà nói, nếu theo lời của em hắn đã rất thích, tại sao không kết hôn?” Chu Duệ Trạch mặt không biến sắc dẫn dắt suy nghĩ của Hà Quyên: “Em là một người truyền thống bảo thủ, các người ở cùng một chỗ thời gian dài như vậy, hắn không thể nào mà không hiểu tính tình của em. Sau khi kết hôn, tất cả không phải là thủy đáo cừ thành rồi sao?”

“Là thời gian hay là con người?” Chu Duệ Trạch hoàn toàn không chừa đường lui, trực tiếp ngăn lại lời nói của Hà Quyên.

Sau khi Hà Quyên hơi sững sờ, ngay sau đó buông xuống được mà cười: “Mặc kệ là thời gian hay là con người cũng không có ý nghĩa nữa, em và hắn đã kết thúc.”

Đạt được kết quả hài lòng, Chu Duệ Trạch yên tâm gật đầu, đứng dậy, nhanh chóng ở khoé môi của Hà Quyên hôn trộm xuống một cái, tựa như chuồn chuồn lướt nước, nhanh chóng tách ra: “Anh đi rửa chén, em nhanh đi ngủ đi.”

“Ừ.” Hà Quyên đứng dậy, tảng đá lớn đã chắn ở trong lòng kia không khỏi bắt đầu biến mất, giống như thật cũng không có bất kỳ chuyện buồn bực gì.

Thoải mái đi ra khỏi phòng ăn, quay đầu lại liếc mắt nhìn Chu Duệ Trạch đang rửa chén trong nhà bếp, khóe môi của Hà Quyên không nhịn được cong lên.

Chu Duệ Trạch rửa chén xong, trở lại phòng ngủ của mình, mở laptop ra, nhanh chóng gõ chữ lên phía trên.

Sau khi tin nhắn gửi đi, Chu Duệ Trạch cười khép máy vi tính lại, vừa ngẩng đầu, ý lạnh trong mắt kia thật giống như lưỡi đao rút ra khỏi vỏ .

=== Đường phân cách của Cửu Cửu ===

Cuộc sống của Hà Quyên vẫn như cũ trôi qua như thế, thời gian làm việc trong tiệm được điều chỉnh rất nhiều, cơ hội để cô trực ca đêm càng ngày càng ít, ngược lại giống như là một người bình thường đi làm công sở sáng chín chiều năm.

Như vậy cũng tốt, mỗi khi tan sở sau đó mua thức ăn, về nhà nấu cơm, thật vui vẻ ăn cơm với Chu Duệ Trạch, có lúc ra cửa sa đọa một phen, đi ăn nhà hàng xa xỉ.

Danh tiếng của Tả Phỉ Bạch càng lúc càng lớn, nghiễm nhiên thành tân sủng của Làng Giải Trí.

Thật là cũng giống như một đêm thành danh, nhảy lên thảm đỏ với tốc độ khiến người ta trố mắt đứng nhìn.

Trong cửa hàng trên phố lớn ngõ nhỏ đều là bài hát của cô ta, studio các tiệm đều dán tấm poster lớn của cô ta, sự nghiệp thật là giống như mặt trời ban trưa (**).

(**): mặt trời ban trưa: cực kì hưng thịnh

“Này, chọn tùy thích.” Hà Quyên hào phóng đặt thực đơn ở trước mặt của Chu Duệ Trạch, một bộ dáng của người giàu có.

Chu Duệ Trạch xem xét thực đơn trong tay, nghi ngờ liếc mắt nhìn, sau khi liếc mắt xung quanh một cái, nhỏ giọng hỏi: “Bà xã, em đi cướp ngân hàng rồi sao?”

“Em giống như là loại người đó sao?” Hà Quyên nhướng lông mày lên, xem thường Chu Duệ Trạch.

“Không cướp ngân hàng, vì sao em muốn mời anh tới chỗ đắt tiền như vậy ăn cơm?” Chu Duệ Trạch tùy tiện đảo mắt qua thực đơn cũng biết, ăn cơm ở chỗ này, hai người đều tiêu phí ở khoảng chừng năm trăm.

Căn cứ theo trình độ hoang phí của “Tầng lớp hưởng lương ” bọn họ, nơi này là đủ xa xỉ.

“Anh thích ăn bữa ăn tây chứ, thỉnh thoảng tới một lần cũng rất tốt.” Hà Quyên cười híp mắt nhìn Chu Duệ Trạch, nhưng mà cô vẫn chú ý tới, Chu Duệ Trạch vẫn là rất ưa thích bữa ăn tây như loại này, cũng không phải là nói anh không thích ăn đồ ăn Trung Quốc.

Đồ ăn Trung Quốc cô ở nhà là có thể anh làm, thỉnh thoảng đổi khẩu vị cũng không tồi.

Nơi mềm mại nhất rong lòng bị đâm trúng, thu nhập của Hà Quyên như thế nào, anh là biết rất rõ ràng, trừ tiền cố định mỗi lần để dành để mua nhà ở, sinh hoạt phí còn dư lại hoàn toàn cũng không nhiều.

Nhưng mà chi tiêu hàng ngày cô vẫn muốn kiên trì như cũ chia mỗi người một nửa với anh, ai nói không cần là làm rõ ràng, nhưng mà, anh nộp tiền nước, nàng sẽ đóng phí hơi gas.

Thậm chí, cô sẽ ra nhiều hơn một chút tiền, mua thức ăn, mua vật dụng hằng ngày cũng sẽ giành tiêu tiền.

Người phụ nữ hiểu chuyện đến mức khiến anh đau lòng.

Đến nơi này tiêu phí một bữa cơm, không biết là cô để dành tiền bao lâu, vốn cũng không có tiền lương nhiều, cô đã tiết kiệm như thế nào?

Anh nhìn ra được, việc làm của Hà Quyên tuyệt đối không phải là vì để quản thúc anh, mà chỉ là muốn khiến anh vui vẻ.

Dùng thực đơn chắn ánh mắt lại, nhịn xuống chua xót trong mũi, Chu Duệ Trạch cố ý nhạo báng: “Vậy anh cũng không khách khí.”

“Ngàn vạn lần đừng khách khí, chị có mang tiền.” Hà Quyên dựa lưng vào ghế, đắc ý ngẩng đầu.

“Vậy anh cũng thế mà chọn một phần.” Chu Duệ Trạch nhìn Hà Quyên như vậy, không nhịn được đùa với cô.

“Không thành vấn đề.” Hà Quyên thoải mái đồng ý: “Chọn tuỳ ý.”

“Cái gì?” Chu Duệ Trạch kinh ngạc nhướng mày, đây cũng là quá hào phóng đi.

“Cùng lắm thì giữ anh lại rửa chén bát cho người ta.” Hà Quyên chậm rãi bổ sung lời nói cho nữa đoạn phía sau.

“Em mời anh ăn cơm, tại sao cuối cùng không đủ tiền lại là anh ở lại rửa chén bát?” Chu Duệ Trạch nhíu mày nhìn Hà Quyên, dường như mối quan hệ logic không đúng lắm thì phải?

“Bởi vì anh lớn lên đẹp trai, người ta mới phải châm chước, tiền lương cho cao. . . . . .” Hà Quyên càng nói, phía đối diện vẻ mặt của Chu Duệ Trạch càng uất ức, khiến cô muốn nói nữa cũng không được, thổi phù một tiếng bật cười.

“Hoá ra em để cho chồng của em đi bán nhan sắc.” Chu Duệ Trạch ranh mãnh nháy mắt: “Em cam lòng được sao?”

“Dĩ nhiên không cam lòng được.” Hà Quyên không muốn mà khẽ cắn môi dưới, đột nhiên vỗ tay, hình như nghĩ tới biện pháp tuyệt vời nào: “Anh có thể bán nghệ không bán thân mà.”

Bụp một cái, thực đơn trùm lên trên mặt của Chu Duệ Trạch: “Bà xã. . . . . . Em quá tàn nhẫn. . . . . .”

Hà Quyên cúi đầu mà cười khúc khích, Chu Duệ Trạch từ phía sau thực đơn len lén nghiêng mắt nhìn Hà Quyên, anh cũng cười vui vẻ.

Sau khi ăn cơm tối xong rồi, đến ga ra để đi lấy xe.

Hà Quyên cảm thán: “Không hổ là khách sạn đẳng cấp năm sao, ngày cả nhà để xe cũng an tĩnh như vậy, đủ để bảo vệ việc riêng tư của khách hàng.”

Chu Duệ Trạch cười khẽ ở trong lòng, xe đậu ở tầng này đều là được đặc biệt thông qua về nguyên tắc mới tiến vào, sẽ không bị người có dã tâm theo dõi. Cô vừa nói phải tới nơi đây, anh liền lái xe đến vị trí ga ra này theo thói quen.

Dù sao cô cũng không biết ga ra bình thường và nơi này khác nhau, sẽ không bị phát hiện.

“Nhà hàng này ăn ngon thật, chờ lão gia ta kiếm tiền lại mời ngươi.” Hà Quyên hơi ngẩng đầu, cố ý làm ra sắc mặt của cường hào ác bá trêu chọc .

“Dạ, ta xin cảm ơn lão gia. . . . . .” Chu Duệ Trạch vội vàng ngoan ngoãn cúi chào vạn phúc một cái, làm dáng vẻ thẹn thùng.

“Ngoan, về nhà lão gia sẽ yêu thương ngươi.” Hà Quyên đưa tay khều cẳm của Chu Duệ Trạch, càn rỡ cười lớn.

“Lão gia, phải nhẹ một chút nha. . . . . .” Chu Duệ Trạch trực tiếp ném một ánh mắt quyến rũ với Hà Quyên, khiến Hà Quyên phải rùng mình.

Chu Duệ Trạch vừa muốn nói gì, liền bị một giọng nói phụ nữ bén nhọn cắt đứt: “Đã nói anh đừng đi theo tôi, anh có vấn đề gì à?”

“Tả Phỉ Bạch, cô xem tôi là bàn đạp sao?” Giọng nói tức giận của Thịnh Nhạc Dục khiến Hà Quyên sửng sốt, trùng hợp như thế?

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả