Chương 74: Tú ân ái

Diệp Lâm cũng thật không ngờ, sau khi đến vực sâu, y cùng Xavier ngược lại có thời gian đàng hoàng giáo dục Ur cùng Hạ Lạc, y đã hỏi thăm, thời gian hiện tại sớm hơn lúc Ngạo Thiên rơi vào rất nhiều, vực sâu có số ít đồ vật của đại lục Anya truyền lưu, nói ví dụ như một số quần áo trang sức cùng một số hương liệu linh tinh, lại đều không ngoại lệ là thứ vô cùng đắt giá, sở dĩ như vậy, chính là bởi vì giữa đại lục Anya cùng vực sâu, quả thật có một thông đạo(1), nhưng mở thông đạo ra lại không phải bất cứ kẻ nào đều có thể quyết định, nếu không những ác ma trong vực sâu này đã sớm nghĩ hết các loại biện pháp đến đại lục Anya làm ác.

Thông đạo nằm ở đáy biển trên đại lục Anya, người làm giao dịch với ác ma hết sức cẩn thận, chưa bao giờ để cho ác ma bất cứ cơ hội nào thông qua con đường này đi đến đại lục Anya, mà buồn cười chính là, người giao dịch này không phải ai khác, chính là người giáo hội quang minh, dù sao biết đại quang minh trận mở ra không gian nối tiếp chỉ có giáo hội quang minh, nhưng đừng nói hồng y giáo chủ như Bleman cùng Erline không biết chuyện này, chỉ sợ ngay cả giáo hoàng cũng không nhất định rõ ràng.

Bởi vì nếu Diệp Lâm nhớ không nhầm mà nói, vị vẫn luôn làm chuyện này kia chính là giáo chủ một trấn nhỏ ven biển, bởi vì vị trí xa xôi, nhà thờ nơi này gần như là một góc bị giáo hội quang minh quên đi, vì thế hầu như không có người chú ý đến mỗi đời giáo chủ của nơi này đều họ Waldeman.

Nói phép thuật ánh sáng thì nhà Waldeman này cũng không xuất sắc, so với đại bộ phận giáo chủ trên đại lục đều yếu hơn, nhưng nếu nói đại quang minh trận, thật sự không ai có thể vượt qua được, Bleman cùng Erline cần hai người hợp lực mới có thể mở ra, những giáo chủ của nhà Waldeman kia, một người là đủ rồi.

Chính vì dựa vào thông đạo này, nhà Waldeman nhờ bán đồ của nhân loại cho vực sâu, sau đó lại thu một số thù lao đắt giá từ vực sâu qua tay chảy vào chợ đêm, trên thực tế giàu có hơn so với bất cứ kẻ nào trên đại lục Anya! Trấn nhỏ kia là nổi danh nghèo đói, mùa đông hằng năm đều chết rất nhiều người già cùng trẻ con, nhưng những giáo chủ nhà Waldeman kia trừ dối trá mà cầu nguyện một chút, chưa từng lấy ra nửa phân tiền cho những bình dân cùng khổ này, bọn họ keo kiệt đến mức chính bản thân vẫn cứ mỗi ngày ăn cơm rau dưa, ngay cả một ngân tệ cũng hận không thể bẻ thành hai nửa tiêu. Gia tộc Waldeman có một đặc điểm rõ ràng, nhát gan! Bọn họ không dám bán bất cứ thứ gì có khả năng sẽ gây thương tích đến nhân loại cho ác ma, thậm chí không dám quang minh chính đại lấy số tiền này ra tiêu xài, vì thế đem vô số kim tệ châu báu giấu ở trong tầng hầm của nhà thờ, không công tiện nghi Ngạo Thiên vừa chạy ra khỏi vực sâu!

Lần này, Diệp Lâm tuyệt đối sẽ không để loại chuyện này xảy ra.

Người nhà Waldeman một năm mới mở đại quang minh trận một lần, nhưng mà bởi vì dòng chảy thời gian ở đại lục Anya cùng vực sâu không giống nhau, đối với vực sâu mà nói, thông đạo ước chừng phải trăm năm mới mở ra một lần, khó trách những thứ đến từ đại lục Anya này quý đến thái quá. Diệp Lâm thăm dò thời gian, năm hiện tại này cách thông đạo mở ra còn có bốn năm.

Diệp Lâm khẽ cười, chỉ cần giải quyết người nhà Waldeman, sau này cho dù Ngạo Thiên rơi vào vực sâu, hắn lại làm sao có thể trở ra? Đại quang minh trận cũng không phải là hàng vỉa hè, toàn bộ giáo hội quang minh, người biết nó có thể đếm được trên đầu ngón tay, chẳng qua, đương nhiên tốt nhất vẫn là không cần cho Ngạo Thiên cơ hội đến vực sâu, dùng cái vòng sáng nhân vật chính giống như gián đập không chết kia của hắn, bất luận cơ hội cho hắn tăng thêm thực lực nào đều là phiền toái.

Chặt đứt đường lui của hắn, mới không có nỗi lo về sau.

Trong bốn năm này, Diệp Lâm không để ý tìm cho các ác một chút phiền phức, làm cho bọn họ nhớ thật kỹ nhân loại là một loại sinh vật đáng giận như thế nào, để tránh tương lai một khi Ngạo Thiên có cơ hội đến vực sâu sẽ trôi qua mỗi ngày dạo chơi quá thoải mái.

Nhưng phải tìm được bốn người khác trước mới được, Diệp Lâm tin tưởng, chỉ cần bọn họ cùng một chỗ thì sẽ chẳng có gì đáng sợ.

Khi Diệp Lâm đi tới, Ur cùng Hạ Lạc đang vẻ mặt đau khổ một lần lại một lần ôn tập bài học Xavier giao cho, bọn họ chưa từng nuôi rồng, mà năm đó học bá Xavier không chọn môn học về rồng Casimir thích, nhưng cũng không gây trở ngại hắn tiếp thu tri thức phương diện này.

Ur phun lửa phun đến cổ họng sắp bốc cháy, mà Hạ Lạc, bàn tay nho nhỏ trắng trắng mềm mềm sưng đỏ một mảnh, anh anh, phụ thân bại hoại kia bắt nhóc một lần lại một lần chém hợp kim lạc thạch cứng rắn nhất, đau chết rồng…

Xavier ngồi ở bên cạnh thản nhiên đọc sách, một quyển sách lớn cực dày nhìn trang bìa đã thấy phong cách thần bí cổ xưa, trong lòng Diệp Lâm chợt động, “Sách ma pháp trận?”

“Ừ.” Xavier lại lật một tờ, “Chúng ta thành công vẽ ra ma pháp trận có thể truyền tống người, nhưng loại ma pháp trận này không thể dùng giữa đại lục Anya và vực sâu, xem ra chỉ đại quang minh trận có thể.” Hắn lật đến một tờ, “Nhìn, ta rất nghi ngờ đây chính là tiền thân của đại quang minh trận, pháp trận triệu hồi ác ma vực sâu.”

Diệp Lâm: “…” Y ánh mắt cổ quái nhìn Xavier, mẹ kiếp, lần đầu tiên y cảm thấy học bá đáng sợ như vậy! Cái gì chứ, nhân vật chính chính thống người ta đều là thông qua bàn tay vàng chủ thần cho tính đúng thời gian từ thông đạo đi ra ngoài, nhưng chưa từng nghĩ đến tự mình nghiên cứu cái thứ này a!

… Nhìn từ phương diện này, cảm giác hình như Xavier còn trâu hơn Ngạo Thiên…

Xavier nhíu mày, “Làm sao vậy?”

“Không có gì…” Diệp Lâm nhìn nhìn một tờ kia, hoa văn phức tạp kia chỉ liếc mắt nhìn một cái đã cảm thấy quáng mắt được không?! Đây là người có thể vẽ ra được? Đừng nói đùa thân!

Thứ ma pháp trận này tương đối phức tạp, chỉ vẽ sai một đường hoặc nhầm một chút trình tự dùng sai một chút nguyên liệu, đều có thể kiếm củi ba năm thiêu một giờ, hoặc là sinh ra hậu quả không thể lường được nào đó, cho nên lúc trước bọn họ vẽ ma pháp trận truyền tống kia mới có thể dùng thời gian dài như vậy, mà ma pháp trận trước mắt này, nhìn còn khủng bố hơn so với cái kia…

Ngón tay thon dài của Xavier gõ trên mặt giấy, “Dù sao phải nghĩ cách đi ra ngoài, nhìn tình huống nơi này không phải là hoàn toàn không có giao lưu với thế giới nhân loại, nhưng mà bây giờ còn chưa xác định bên kia có phải đại lục Anya hay không, nghe nói thế giới nối tiếp với vực sâu rất nhiều, một khi tính sai, có thể chúng ta sẽ đến một thế giới mới.”

Diệp Lâm ngẩn ra, nói thật, y chưa từng nghĩ đến điều này. Có lẽ là bởi vì xem qua tiểu thuyết sớm có dự đoán, y mới có thể khẳng định phía bên kia chính là đại lục Anya, thật ra Xavier nói mới là tình hình thực tế.

“Hơn phân nửa chính là đại lục Anya.” Diệp Lâm lấy ra một thanh chủy thủ gần đây mới thu được, chỉ vào đường hoa văn phía trên nói, “Đây là một vũ khí ma pháp, nếu như không nhìn nhầm mà nói, hẳn là tác phẩm của đại sư luyện kim Ashikero.”

Xavier nhẹ nhàng thở ra, khép sách lại, “Vậy là tốt rồi!”

“Auckland cùng Casimir có tin tức, nhưng Garfield cùng Archie còn chưa tìm được.” Diệp Lâm thở dài.

Xavier vừa định nói gì, chợt nghe được ngoài sân có động tĩnh, nơi ở của bọn họ là cướp đến, chủ nhân ban đầu là một vị ác ma cấp cao có tiếng hung ác, lúc này cũng đã sớm bị Ur cùng Hạ Lạc nuốt vào bụng, nhân loại có gan còn có thực lực giết chết ác ma kia, ở khu phố này căn bản là không có đối thủ khác, vì thế lâu như vậy cũng không có cái gì dám đến quấy rầy.

Ur khàn giọng “A” một tiếng, mũi ngửi ngửi, “Hình như là một tiểu mị ma.”

Diệp Lâm gõ xuống một cái, “Tiểu mị ma cái rắm! Chính ngươi bây giờ mới lớn bao nhiêu!” Mới nhỏ như vậy đã thích mị ma xinh đẹp nhất trong ác ma, về sau trưởng thành còn phải! Y quyết không cho phép con trai biến thành nam chủng mã như Ngạo Thiên kia, một ngày nào đó chết trên bụng nữ nhân!

Ur bị gõ đến rưng rưng nước mắt, tủi thân ôm đầu không dám nói tiếp nữa.

Nhưng, còn không phải là mị ma sạch sẽ nhất sao, ít nhất dễ nuốt xuống hơn so với những ác ma xấu đến buồn nôn kia mà!

Trong lòng Rebecca có chút thấp thỏm, nhưng nàng đã cảm nhận được vài ánh mắt dừng trên người mình, cái loại ánh mắt lẫn lộn các loại thèm nhỏ dãi cùng ác niệm này làm cho nàng tim đập gia tốc, nhưng nàng lại không dám tùy tiện xông vào, có thể được chủ nhân kia xưng là đồng bạn, phỏng chừng tuyệt đối sẽ không phải kẻ yếu gì, huống chi trước khi đến nàng đã nghe ngóng, chủ nhân ban đầu của nơi này chính là một vị ác ma cấp cao!

Cửa mở, Rebecca ngẩn ra, nàng chưa từng nghĩ đến lại có nhân loại có dáng vẻ xinh đẹp hơn cả mị ma, mặt mày xinh đẹp cùng nụ cười chói mắt như vậy, đủ để cho ác ma nổi danh vì dung mạo như nàng tự biết xấu hổ —— hả, chờ một chút, y là nam?!

Diệp Lâm cau mày, nhìn về phía mị ma chỉ cao chưa đến vai mình này, nói thật, nàng nhìn cũng không rất giống ác ma, không có bao nhiêu yêu mị tận xương thuộc về ác ma, ngược lại nhìn có vài phần điềm đạm đáng yêu nhu nhược thanh lệ, chẳng qua, cặp mắt kia bán đứng nàng, có che giấu thế nào cũng không lấn át được con mắt mê hồn của mị ma.

“Ah? Là nhẫn của Garfield.” Xavier duỗi tay, chiếc nhẫn đồng xanh không chút thu hút được Rebecca đeo trên ngón tay kia đã đến trong tay hắn, “Garfield ở đâu?”

Rebecca bị âm thanh bình tĩnh kia dọa ra một thân mồ hôi lạnh, nhanh chóng nói, “Hắn là chủ nhân của ta! Hắn đi tìm một bằng hữu, bảo ta đến pháo đài Xương Rồng tìm ngươi —— a!” Nàng nói còn chưa dứt lời đã bị kéo vào sân, cửa rầm một tiếng bị đóng chặt lại ngăn cách tất cả tầm mắt.

“Ta muốn nghe nói thật.” Một thanh trường kiếm lấp lánh ánh sáng trực tiếp kề trên cần cổ trắng nõn non mềm của Rebecca, “Nếu không, chỗ này của ta chính là có hai cái miệng đang chờ thịt của ngươi đi đút!” Diệp Lâm mỉm cười nói.

Rebecca cảm thấy mồ hôi lạnh cuồn cuộn không ngừng toát ra, “Ta nói chính là nói thật! Thật sự! Ta làm thủ hạ của đại nhân đã hơn nửa năm! Không tin các ngươi có thể hỏi ta! Diện mạo của Garfield đại nhân, hoặc là cái gì khác! Ta cũng có thể trả lời ——” Nàng nhìn thấy trong sân có hai sinh vật xa lạ không biết xuất hiện từ lúc nào, bề ngoài như vậy, răng nanh sắc nhọn, ánh mắt nhìn nàng thèm nhỏ dãi kia, “Rồng, rồng… Không! Đừng! Ta nói là sự thật!”

Nàng đương nhiên biết, long tộc rất thích những ác ma nhỏ yếu giống như nàng, tuy rằng đây chỉ là hai con rồng con, nhưng mà, nhưng mà cũng không gây trở ngại chúng nó là hai con rồng chân chính! Rồng có thể dùng ác ma làm thức ăn!

Xavier cười lạnh, “Nói thật? Người hầu phản bội chủ nhân giống như ngươi thì muốn cũng có ích gì! Lâm, trực tiếp chém giữa trưa thêm cơm cho hai tiểu tử.”

Diệp Lâm cong môi, răng trắng lóe lên, trường kiếm trên tay giống như ngay lập tức chém xuống, Rebecca vội vàng quỳ rạp xuống đất, “Không, không, ta không phản bội chủ nhân! Ta nói là sự thật! Chủ nhân đến rừng Hắc Tử, hắn nói cho ta nếu nửa tháng không quay lại thì để ta đi tìm các ngươi —— ta, ta không đợi nửa tháng…” Thanh âm của nàng thấp đi, nhưng rất nhanh lại ngẩng đầu nói, “Chỉ là rừng Hắc Tử kia khắp nơi đều là tử khí vực sâu, đi căn bản là không có khả năng ra ngoài!”

Rừng Hắc Tử! Con mắt Diệp Lâm sáng lên.

Xavier nhìn về phía y, Diệp Lâm thu trường kiếm, Rebecca thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới mềm cả người, nhưng nhìn về phía hai rồng con ở bên cạnh nhìn mình chằm chằm như hổ rình mồi, không khỏi lại rùng mình một cái.

“Tử khí vực sâu là thứ tốt để luyện kim, thật ra không đáng sợ như trong truyền thuyết, đối với ác ma có lẽ là lợi hại hơn một chút, lấy thực lực của Garfield, không đến mức dính vào một chút tử khí vực sâu đã mất mạng.” Diệp Lâm đè thấp thanh âm, “Gần đây chúng ta cũng điều tra rõ ràng tình huống của vị ác ma lĩnh chủ Saromay này, muốn khiêu chiến lĩnh chủ, tự chúng ta cần phải tăng thêm thực lực trước, tử khí trong rừng Hắc Tử có thể luyện chế nước thuốc tăng phúc!”

“Nước thuốc tăng phúc?”

Ánh mắt Diệp Lâm sáng lấp lánh, “Là bản vẽ lúc trước Garfield dùng giá cao mua được, đáng tiếc chính là vẫn luôn thiếu vài loại tài liệu, hiện tại mới biết được những tài liệu này trong vực sâu đều có, trước ta đã muốn hỏi thăm tử khí vực sâu ở nơi nào…”

Xavier liếc mắt nhìn Rebecca một cái, bỗng nhiên mỉm cười, cười đến Rebecca sợ tới mức kém chút thì ngất xỉu luôn.

Hắn lấy ra một nắm hạt giống, bàn tay thon dài khẽ đảo, những hạt giống kia vãi ra, nhanh chóng sinh trưởng ngay trong không trung, nhanh chóng phồng lên kéo dài!

Diệp Lâm tán thưởng nhìn loại cảnh tượng này, mỗi lần nhìn thấy y đều cảm thấy quá trình này vô cùng rung động.

Rebecca đã triệt để bị hình ảnh này dọa ngốc, gần như là trong nháy mắt, căn phòng thấp bé bình thường này đã bị màu xanh bao trùm, tính cả sân cũng đồng thời bị vây vào, rất nhanh, ngay cả bầu trời cũng đã không nhìn thấy, những thực vật rậm rạp kia đem cả căn phòng đều biến thành một mảnh biển xanh.

“Nhớ phải trông nhà cho chúng ta.” Xavier chậm rãi nói, sờ sờ một đóa hoa nhỏ màu vàng nhạt lay động bên cạnh hắn, “Chờ lúc chúng ta trở về nếu thiếu một đóa hoa, ngươi cứ chờ làm cơm trên bàn con ta đi!”

Rebecca mở to mắt nhìn về phía hắn.

Xavier cười cười, “Ta cũng không thiện lương như Garfield, nếu ngươi muốn chạy cũng có thể thử xem có chạy khỏi nơi này được không!”

Diệp Lâm biết, nhìn chẳng qua đều là thực vật, thật ra ngay cả đóa hoa nhỏ non mềm ở góc tường kia, đều là một loài hoa ăn thịt người có mang kịch độc, những dây leo, thực vật ở nơi này, nhìn càng xinh đẹp thì càng là nguy hiểm, tiểu mị ma này muốn rời khỏi đây, không trả giá sinh mệnh là không quá có thể.

“Xavier, đi thôi.”

“Được.”

Nhóm thực vật tự động tách ra một con đường để cho bọn họ ra ngoài, sau đó, cứ như vậy giữ lại một mình Rebecca lẻ loi ở trong sân, giống như một nhà giam.

Kết quả, chẳng những tìm được Garfield, còn tìm thấy Archie, hai người này không những chưa đi đến rừng Hắc Tử, ngược lại còn ở ngoài rừng Hắc Tử tình chàng ý thiếp!

Diệp Lâm vẻ mặt không lời nào để nói nhìn hai người tay nắm thật chặt với nhau, nghĩ thầm rằng làm sao đến vực sâu một chuyến ngược lại làm hòa rồi?

Hơn nữa, luôn cảm thấy Archie có chỗ nào không đúng… Tuy rằng nhìn vẫn là Archie kia, nhưng mà chính là có chỗ nào không đúng!

“Hừ, bịa đặt.” Xavier bỗng nhiên thấp giọng nói.

Diệp Lâm mở to mắt, mẹ kiếp, không phải đâu, Archie biết nói dối từ lúc nào? Mẹ nó sẽ không bị y nói trúng rồi đấy chứ, sau khi đi đến vực sâu một chuyến, trở về người người đều biến thành ảnh đế Oscar?! Ngay cả Archie cũng…

Chờ một chút, có phải Garfield còn chưa phát hiện không?!

“Garfield, ngươi ăn.” Archie đút đồ ăn.

Garfield tỉ mỉ xoa thuốc lên vết thương trên mặt Archie, “Archie, yên tâm đi, cho dù trên mặt ngươi để lại sẹo ta cũng sẽ không ghét bỏ ngươi.”

Archie cảm động nhìn hắn, “Garfield.”

Garfield hơi hơi đỏ bên tai.

Diệp Lâm bị loại hình ảnh này kích thích không nhẹ, y cảm thấy các bằng hữu quen thuộc đang tan vỡ từng chút một là chuyện gì xảy ra! Đây tuyệt đối không phải Archie, đây tuyệt đối không phải Garfield! Ta kháo, xin đừng tú, ân, ái như vậy!

Xavier nâng cằm, bỗng nhiên đến một câu, “Lâm, hình như ngươi cũng chưa từng đút ta ăn cái gì.”

Diệp Lâm hung tợn trừng qua, “Đút cái gì! Tự ngươi không có tay sao?”

Archie cùng Garfield vừa mới đút đồ ăn trúng đạn!

“Ngươi ăn.” Xavier bỗng nhiên đưa một mảnh thịt khô đến bên miệng Diệp Lâm, Diệp Lâm nhìn Xavier ánh mắt ôn nhu, mẹ nó căn bản là không thể nào từ chối a mẹ kiếp!

Vì thế y chỉ có thể cắn ăn hết, đối mặt với ánh mắt chờ đợi của Xavier ——

Con mẹ nó tan vỡ này hơi quá mức rồi! Cũng không phải trẻ con, chơi gì cái trò đút đến đút đi này chứ!

Nhưng không có cách nào, y đành phải cam chịu mà cầm một miếng bánh bao khô nhét vào miệng Xavier, ăn ăn ăn, ăn chết ngươi!

Kết quả Xavier cắn một hơi, đầu lưỡi dụng tâm kín đáo liếm qua đầu ngón tay Diệp Lâm.

Diệp Lâm lập tức cứng ngắc tại chỗ, nhìn dáng cười đắc ý của Xavier, rất muốn tung khăn ăn trước mặt, đậu xanh rau má, Xavier ngươi là boss phản diện đấy, có cần ấu trĩ đến thế không?

Ngay cả loại này cũng phải so?

Em gái ngươi, đời này đừng nghĩ làm cho y làm ra chuyện gì nhu tình như nước nữa, Diệp Lâm cảm thấy da gà của mình nổi lên phải rụng đầy đất rồi!

Cái loại chuyện tú ân ái này thật là muốn mạng già của y!

(1) Thông đạo: Đường đi thông giữa hai nơi