Chương 75: Mối tình đầu?

Có thể biến thành bộ dáng của người khác, có thể ăn linh đan như ăn kẹo đậu phộng, lại còn biến thành một cơn gió, sức mạnh siêu phàm, quan trọng nhất là còn ăn thịt người nữa!

Tuy không biết vì sao Lăng Tiêu có thể làm như vậy, nhưng mà Du Tiểu Mặc khẳng định y nói hấp thu trí nhớ nhất định phải hút trí nhớ của người đó đi, hắn cảm giác mình tới gần một chân tướng vô hạn, nhưng mặc kệ hắn có suy nghĩ thế nào cũng không chọc thủng được tấm màng mỏng kia.

Sau khi tiêu hóa xong trí nhớ của Khương trưởng lão, tại một chỗ hẻo lánh trong trí não của Lăng Tiêu lập tức nhiều thêm một mảnh tinh phiến trôi bồng bềnh, mảnh tinh phiến kia đúng là trí nhớ của Khương trưởng lão.

Đây cũng là một trong những năng lực bẩm sinh của y, sau khi hấp thu trí nhớ của một người, vì không để lẫn lộn với trí nhớ của mình, y sẽ đem trí nhớ của những người đó đều tách riêng ra, trí nhớ của Lâm Tiếu cũng thế, đến lúc muốn dùng tới, chỉ cần hắn tập trung thì trí nhớ của bọn họ sẽ tự hiện ra.

Lăng Tiêu mở mắt, liếc nhìn Du Tiểu Mặc đang dùng vẻ mặt kinh ngạc mà theo dõi y, khóe miệng hơi nhếch lên, “Sợ sao?”

“Ôi chao!” Hồn của Du Tiểu Mặc đang bay lượn khắp chốn, đột nhiên nghe thấy có người nói chuyện với mình, lúc kịp phản ứng lại đã thấy Lăng Tiêu đang nhìn hắn, đôi mắt đen huyền sâu thẳm, không kiềm chế được liền hỏi: “Vừa nãy là cái gì vậy?”

Lăng Tiêu gặp trên mặt hắn chỉ có nghi hoặc, thu lại sự sắc bén trong ánh mắt, đột nhiên lại bật cười, “Không có gì, chỉ là một loại năng lực ở bản thể của ta mà thôi.”

Bản thể? Du Tiểu Mặc cảm thấy cách giải thích này của y có chút kỳ quái.

“Đúng rồi, Khương trưởng lão có phải cũng giống ma nhân Lạc Sơn không, đều là mật thám được ma nhân phái tới ẩn núp tại Thiên Tâm?”

“Ừm, Khương trưởng lão ẩn núp trong phái Thiên Tâm đã gần trăm năm rồi, thì ra lúc trước cũng thực sự có một thanh niên họ Khương, nhưng mà người kia chưa kịp biểu lộ tài năng tại môn phái thì đã bị Khương trưởng lão bây giờ thay thế, trăm năm qua vẫn một mực an phận, không lộ ra chút sơ hở nào, nếu không phải lần này có mệnh lệnh của cấp trên, gã cũng không mạo hiểm để diệt trừ ta.” Lăng Tiêu chẳng quan tâm lắm mà kể cho hắn nghe.

“Tại sao bọn chúng phải diệt trừ ngươi?” Du Tiểu Mặc rất tò mò.

Ma nhân lại có thể vì giết Lăng Tiêu mà không tiếc bạo lộ ra quân cờ quan trọng chúng đã cài tại phái Thiên Tâm từ rất lâu, có thể thấy chúng đã coi Lăng Tiêu thành cái đinh trong mắt không thể không nhổ.

Lăng Tiểu mỉm cười tươi rói với hắn, “Ngươi đoán?”

Du Tiểu Mặc lập tức che dấu nụ cười trên mặt, lén lút nhìn y rồi mới do do dự dự hỏi: “Chẳng lẽ do ngươi giết cái gã Lạc Sơn kia?”

“Gần đúng.” Lăng Tiêu mỉm cười gật đầu, khuôn mặt tuấn lãng vô song làm người ta chỉ nhìn thôi cũng đã bị mê hoặc.

Gần đúng? Du Tiểu Mặc suy nghĩ cẩn thận một chút, lúc trước đúng là Lăng Tiêu đã giết gã ma nhân đó trước mặt rất nhiều người, về sau cũng vì chuyện này mới bại lộ chuyện ma nhân phái mật thám ẩn núp trong các môn phái, nghe nói đã có mấy tên mật thám bị bắt rồi, chẳng lẽ lại vì chuyện này sao, Du Tiểu Mặc không chắc chắn lắm hỏi: “Chẳng lẽ vì ngươi làm bể kế hoạch lớn của bọn chúng?”

“Gần đúng.” Lăng Tiêu tiếp tục gật đầu nhưng vẫn không chịu nói ra đáp án chính xác.

“Ta không đoán được rồi.” Đã đoán đến bước này mà vẫn không đúng, Du Tiểu Mặc thật sự không nghĩ nổi nữa.

“Đồ ngốc, thật không có kiên nhẫn!” Lăng Tiêu khẽ quát, nhưng biểu cảm trên mặt lại cực kỳ sung sướng, “Sở dĩ ma nhân phái Khương trưởng lão tới giết ta, là bởi vì bọn chúng nghĩ ta đang nắm giữ một phương pháp có thể xem thấu thân phận của ma nhân, cho nên mới muốn diệt ta đi cho rảnh nợ.”

Nói tới đây, Du Tiểu Mặc lập tức nghĩ tới một chuyện.

Hoàn toàn chính xác, thái độ của Lăng Tiêu lúc ấy cứ như đã đoán trước được thân phận của Lạc Sơn, hơn nữa nếu muốn bán ma nhân hiện ra chân thân, trừ khi chính gã muốn làm thế, với thân phận của Lạc Sơn, tuyệt đối không có khả năng gã tự lật mặt nạ của mình trước nhiều người như vậy, cho nên thống lĩnh của ma nhân mới nghĩ rằng Lăng Tiêu ép Lạc Sơn biến thân, bởi thế, Lăng Tiêu thực sự có khả năng nắm giữ một phương pháp nhìn thấu được ma nhân, khó trách bọn chúng muốn trừ khử y.

“Lăng sư huynh, vậy giờ làm phải sao? Mặc dù Khương trưởng lão là bán ma nhân, nhưng nếu công bố thân phận của ổng thì chính chúng ta cũng bị nghi ngờ.”

Nghĩ tới chỗ này, Du Tiểu Mặc không khỏi thay Lăng Tiêu lo lắng, Khương trưởng lão là người chủ trì trận đầu, nếu như ngày mai lão không xuất hiện, chưởng môn nhất định sẽ phái người đi tìm, nếu như phát hiện Khương trưởng lão chết ở chỗ này, mặc kệ thân phận lão có bị lộ hay không, tất cả mọi người sẽ bị hoài nghi.

“Chuyện này không cần ngươi lo, ta tự có chừng mực.” Lăng Tiêu đáp lại, một chút cũng không để ý.

Du Tiểu Mặc nhìn chằm chằm vào y sau nữa ngày, đột nhiên thốt lên: “Chẳng lẽ ngươi muốn để cho người khác đóng giả thành Khương trưởng lão hả?”

Nghe hắn nói vậy, đôi mắt tuấn lãng của Lăng Tiêu mang theo một chút kinh ngạc, tỉ mỉ đánh giá hắn một hồi, mãi sau mới nở nụ cười, “Tiểu sư đệ, biện pháp này của ngươi rất được đó, chỉ là… ngươi định đi đâu tìm một người đến đóng giả Khương trưởng lão?”

Du Tiểu Mặc nghe được câu trước đang định cười hớn hở thì chợt nghe đến câu chế ngạo của y, lập tức che giấu dáng cười, “Vậy Lăng sư huynh có cách gì không?”

“Ngươi cũng biết trận đấu đầu tiên của vòng một phải không, vì sao trận đầu đã rút thăm được ta và Chu Bằng?” Lăng Tiêu không trả lời thẳng vào câu hỏi của hắn, đi quanh y phục dạ hành của Khương trưởng lão một vòng, đột nhiên dùng mũi chân đá nhẹ một góc bộ đồ, lập tức lộ ra một miếng ngọc bài tượng trưng thân phận.

“Chẳng lẽ… ổng muốn thăm dò thực lực của ngươi hả?” Đôi mắt Du Tiểu Mặc đột nhiên tỏa sáng.

“Không tệ.” Lăng Tiêu cúi xuống nhặt miếng ngọc bài dưới đất lên, “Lâm Tiếu là đại đệ tử của Võ Hệ, rất có uy vọng, nhưng trong hai năm qua, hắn vẫn dấu kín thực lực chân chính, còn Khương trưởng lão thì rất ít khi tiếp xúc với hắn, bởi vậy để đảm bảo có thể giết chết Lâm Tiếu, lão chuẩn bị mượn giải thi đấu để thăm dò thực lực của Lâm Tiếu, không ngờ lại bị Chu Bằng phá hỏng, đành phải tìm cơ hội ra tay nhanh chóng.”

Du Tiểu Mặc không ngờ sự tình lại lắt léo như vậy, nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy không đúng, “Khương trưởng lão muốn giết ngươi thì liên quan gì tới ta? Sao ổng lại biết buổi chiều ta sẽ đi ra ngoài cùng Giang Lưu?”

Lăng Tiêu đột nhiên vuốt mũi, lập tức rời ánh mắt khỏi khuôn mặt hắn.

“Hai ngày trước Khương trưởng lão nghe lén được Thang Vân Kỳ nói chuyện với mấy đồng môn khác, biết rõ bọn chúng muốn đối phó ngươi, liền tương kế tựu kế, đợi Thang Vân Kỳ dẫn ngươi đi, ven đường theo dõi các ngươi rồi tìm cơ hội bắt cóc… Lão ý định vu oan sự mất tích của ngươi cho Thang Vân Kỳ, ừm, đại khái là thế đó.”

“Không phải chớ, ý ngươi nói là, ta bị liên lụy vào hả?” Du Tiểu Mặc hoảng sợ thốt lên, hắn còn tưởng mình vô tình đắc tội lão chớ.

“Cũng gần gần vậy đó.” Lúc Lăng Tiêu nói câu này có chút chột da, chỉ có điều Du Tiểu Mặc không hề phát hiện ra.

Thực ra Lăng Tiêu vẫn còn mấy câu không nói hết, chính là việc Khương trưởng lão thấy hai người họ ở cùng một phòng, hơn nữa Du Tiểu Mặc còn mặc quần áo của y, liền đoán rằng quan hệ của bọn họ có thể là tình nhân, bởi vậy mới nghĩ nếu như Du Tiểu Mặc mà mất tích, y nhất định sẽ rối loạn, khi đó chính là thời cơ tốt để ra tay, cho nên đây mới là lí do thực sự!

Sở dĩ không nói cho Du Tiểu Mặc, là vì hai chữ ‘tình nhân’ này.

Không thể không nói, hai chữ này với y như một sự cảnh tỉnh, cũng giải thích rõ cảm giác mông lung mà y dành cho Du Tiểu Mặc mấy ngày gần đây, vậy ra sở dĩ y thích trêu chọc Du Tiểu Mặc như vậy, là bởi vì y thích Du Tiểu Mặc?

Lăng Tiêu đại nhân không nghĩ nổi, dù sao cũng chưa yêu đương bao giờ, ai biết yêu một người là cái dạng gì chứ!

Nhưng cũng vì những ý nghĩ này của Khương trưởng lão, ánh mắt Lăng Tiêu nhìn về phía Du Tiểu Mặc không còn là thuần túy muốn đùa giỡn hắn nữa, trái lại còn nhiều hơn một chút phức tạp khó nói thành lời, y nghĩ, có khả năng y bị ma chướng* rồi!

“Rời khỏi nơi này rồi nói sau đi.” Lăng Tiêu cất ngọc bài vào trong túi.

Khối ngọc bài này chỉ có trưởng bối trong phái Thiên Tâm mới có được, bởi vì nó là vật tượng trưng cho thân phận, cho nên mỗi tấm đều là độc nhất vô nhị, bên trên còn khắc danh tự của Khương trưởng lão, nếu như làm ra một chút hiện trường giả, đem thời gian dịch ra không liên quan tới bọn họ, như vậy chẳng ai có thể nghi ngờ được hai người họ rồi.

“Được, ơ không đúng, ta vừa phát hiện ra một việc, ngươi chờ ta với.”

Du Tiểu Mặc cũng muốn rời khỏi nơi này thật nhanh, chỉ là lúc nãy trốn ở đằng sau băng điêu, hình như hắn đã thấy một thứ gì đó rất đặc biệt.

Lăng Tiêu quay người liền thấy Du Tiểu Mặc đang chạy về phía băng điêu hắn mới ẩn thân, nhíu mày lại cũng vội vàng đi theo, đến lúc bình tĩnh nhìn lại, Du Tiểu Mặc đang nheo mắt tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào băng điêu, nhưng mà chỉ là một tảng băng điêu lạnh ngắt mà thôi, có gì đẹp đẽ mà nhìn?

“Lăng sư huynh, ngươi giúp ta xem một chút, thứ bị đóng băng bên trong tảng băng điêu này là cái gì?”

Du Tiểu Mặc chú ý tới Lăng Tiêu đang đứng cạnh mình, vội vàng vẫy tay với y, trong mắt lộ ra một vẻ hưng phấn nhiệt tình.

Lăng Tiêu nhìn khuôn mặt vì kích động mà đỏ ửng của hắn, đột nhiên cảm thấy, khuôn mặt mọi khi y thấy cũng bình thường của hắn giờ đột nhiên trở nên sinh động, vội vàng dời tầm mắt, “Xem hình dạng hình như là một cây linh thảo, chỉ là cái băng động này có chút kì lạ, có chút giống một đại hình trận pháp, có thể ngăn cách thần thức của tu sĩ nhân tộc, bụi linh thảo này còn được chôn ở chỗ trong cùng băng điêu, nếu không nhìn kỹ rất khó phát hiện.”

“Có cách nào lấy linh thảo ra được không?” Du Tiểu Mặc nhìn Lăng Tiêu tràn trề hi vọng.

Vội vàng không kịp chuẩn bị đã đụng phải ánh mắt của hắn, Lăng Tiêu vội vàng nhìn sang chỗ khác, trong đầu nhịn không được chửi bới, sao càng nhìn càng thấy thằng nhóc này đáng yêu?

*Ma chướng: cách gọi của đạo Phật, chướng ngại do ma quỷ gây ra.

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả