Chương 76

Nghĩ tới điều ấy, trong óc Hà Duy chỉ còn hai chữ: Không được!

Kiên quyết không được! Sao có thể hủy cả tộc quần chỉ vì tư lợi cá nhân, thật viển vông.

Chưa kể Phi Linh tộc còn là một chủng tộc đơn thuần không tranh với đời như vậy, đâu thể chỉ đơn giản muốn rời đi mà hủy diệt tất cả họ?

Hà Duy thà rằng bị nhốt ở đây vĩnh viễn cũng không dùng cách đó.

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng…

Hà Duy thầm căng thẳng, chợt nhìn về phía đối diện, quả nhiên hai bé con mềm mềm moe moe đã bắt đầu nghiêm túc cân nhắc.

Các ngươi làm ơn lượm tam quan lên giùm cái, đã biến nhỏ rồi thì đừng suy xét chuyện khủng bố như thế được không!

Hà Duy hối hận cực kỳ, nếu mình không đề cập tới đề tài này, Trúc Uyên sẽ không giải thích. Trúc Uyên không giải thích, Lăng Vân Dực với Lê Viêm sẽ không nghiêm túc nghiên cứu cách phá Vân Tủy, vậy làng Phi Linh sẽ không… Bạn học Hà Duy bị Đồng chưởng quỹ nhập xác bỗng hoàn hồn, cậu nhảy vọt qua, cấp tốc nhấc hai em bé và một con chim béo lên, đặt ngay ngắn vào lòng, lớn tiếng nói: “Các ngươi đói bụng chưa! Đi, ta mang các ngươi đi kiếm gì ăn!”

*Đồng chưởng quỹ: nhân vật Đồng Tương Ngọc trong phim điện ảnh Võ lâm ngoại truyện, là người tốt nhưng keo kiệt và tham tiền

Sau đó lật đật ra cửa.

Vừa ra khỏi nhà đã chạm mặt Mai Thiệu và Ngọc Nhuế, hai người thấy cục cưng mềm mềm trong lòng Hà Duy liền sáng mắt.

Nghe bảo Hà Duy muốn tìm thức ăn cho chúng, Ngọc Nhuế nhanh chân chạy ra ngoài chuẩn bị, cơ hồ một phút sau đã vòng về, trên tay bưng cái khay, thứ trên khay hết sức kỳ lạ, ngay cả Mai Thiệu cũng kinh ngạc.

Đó là một đống viên tròn đủ màu sắc, mềm như mây, Hà Duy tốt xấu gì cũng hiểu biết hơn chút, cậu thấy chúng chẳng khác nào kẹo bông ngũ sắc, nhưng khác kẹo bông ở chỗ đặc hơn, tuy rằng chỉ lớn cỡ bàn tay, song không nhẹ hều mà nặng hơn.

Mai Thiệu ngạc nhiên hỏi: “Đây là cái gì?” Y sống tại làng Phi Linh hơn một tháng, nhưng chưa bao giờ thấy thứ này.

Mặt Ngọc Nhuế tràn đầy ôn hòa: “Cái này gọi là ‘ấm áp’, chuyên dành cho ấu tể ăn, vị ngon, dễ tiêu hóa, hơn nữa rất giàu dinh dưỡng! Ấu tể ăn ấm áp lớn lên đều vô cùng khỏe mạnh, về cơ bản sẽ không sinh bệnh!”

Hà Duy cũng hiếu kỳ nhìn thử, dù cũng chẳng biết đó là gì, nhưng cậu tin tưởng Phi Linh tộc, bọn họ yêu quý ấu tể là không thể nghi ngờ, tự nhiên sẽ cố ý dành thứ tốt nhất cho lũ trẻ.

Dưới ánh mắt mong ngóng của Ngọc Nhuế, Hà Duy đặt ba tiểu biến thái lên ghế, cầm lấy một viên tròn màu lam, nghĩ một lúc rồi đưa cho Lăng Tiểu Dực trước.

Bởi lẽ có người ngoài, ba tiểu biến thái với sức chiến đấu tan thành mây khói đều ngoan ngoãn lạ thường, không nói một lời, không tranh cãi ầm ĩ mà chỉ ngồi yên, đứa này an tĩnh hơn hơn đứa kia, đứa kia xinh xắn hơn đứa này, khụ khụ… Tiểu hoàng kê là đứng, nhưng tiểu hoàng kê đứng cũng phong cách lắm, là một bé gà cao quý nha!

Sở dĩ Hà Duy đút Lăng Vân Dực trước, thuần túy là bởi trong số ba lựa chọn, Lăng Vân Dực có vẻ sẽ không phá đám, nên cậu theo bản năng muốn hắn nếm đầu tiên.

Tuy nhiên, đọng trong mắt ba người chính là ý nghĩa khác.

Lăng Tiểu Dực tóc đen mắt đen tuy không lên tiếng, nhưng lại khẽ cong khóe miệng, đôi mắt to như trái nho đen dường như cũng sáng hơn.

Lê Tiểu Viêm tóc đỏ mắt đỏ thì ra sức trợn lông mày nhỏ, cơn thịnh nộ tuôn trào, ngặt nỗi bộ dáng hiện tại chẳng có chút lực uy hiếp nào, kết quả của cáu kỉnh chỉ khiến khuôn mặt nhỏ nhắn càng ửng hồng, càng khả ái ≧▽≦.

Về phần nét mặt tiểu hoàng kê, ừm , tạm thời cho là bí hiểm đi… Chung quy đằng ấy đâu thể bắt một nhân loại đoán cảm xúc của gà chứ…

Ấm áp xanh lam Hà Duy cầm đã đưa tới miệng Lăng Tiểu Dực, Lăng Tiểu Dực cũng mất tự nhiên định cắn một miếng. Lê Tiểu Viêm bên cạnh lại nổi sùng thật, hắn nghiêng qua, cố gắng chắn trước mặt Lăng Tiểu Dực, há mồm ngậm mất ấm áp, còn tiện thể cắn một phát khiêu khích lên ngón tay Hà Duy.

Hà Duy đơ ra, Mai Thiệu sửng sốt, Ngọc Nhuế cũng hết hồn.

Nhưng thoáng cái, họ cùng cảm giác được một luồng khí đen điên cuồng dâng lên như thực thể, bèn nhất tề nhìn về phía bánh bao nhỏ tóc đen, chỉ thấy hai mắt bánh bao tối sầm, cái miệng nhỏ xinh hồng hào mím chặt. Ngay sau đó, hắn đột nhiên giơ tay đấm một quyền vào thắt lưng Lê Tiểu Viêm, thành công đánh bay Lê Tiểu Viêm với thế sét đánh không kịp bưng tai.

Lê Viêm đời nào chịu yên, từ khi sinh ra hắn đã chẳng biết thua là gì, huống hồ giờ phút này.

Hắn lui vài bước mới đứng vững, tiếp theo liền vung nắm đấm.

Một đen một đỏ lao vào quần nhau.

Ba người lớn đang đứng đồng thời chớp mắt.

Mai Thiệu đang tuổi mộng mơ: “Ôi chao, tụi nhỏ thân nhau ghê.”

Ngọc Nhuế chưa từng làm mẹ: “Ờ, hoạt… hoạt bát quá!”

Hà Duy: “A ha ha!”

Kẻ ngoài cuộc tiểu hoàng kê thì bình tĩnh dịch chân cách xa tranh chấp, hắn đến cạnh Hà Duy, hất hất cằm, ý bảo ‘cho miếng coi’.

Miệng Hà Duy giật giật, song vẫn ngầm hiểu mà lấy một viên ấm áp màu đỏ đưa đến miệng tiểu hoàng kê, vì thế, bé gà cao quý nhà chúng mình đã ăn được ấm áp một cách rất chi tao nhã.

Vừa ăn xong viên ấm áp, hai bánh bao đang giằng co nhau phục hồi tinh thần, ngừng lại, tầm mắt như đao đồng thời quét qua, rồi bình tĩnh nhìn thẳng tiểu hoàng kê.

Hà Duy bị ánh nhìn “sắc bén” làm run tay, may chưa quăng luôn ấm áp đi, nhưng ngay khoảnh khắc hai bánh bao cùng nhào đến, một trái một phải kéo cánh tiểu hoàng kê, cậu triệt để chịu hết xiết!

Sắp… sắp chết, sắp cười chết rồi!

(Chim béo) Trúc Uyên độc cô cầu bại cả đời, chưa từng nếm mùi vị thất bại, vừa rồi ngại họ quá yếu nên chẳng thèm động thủ, lúc này lại bị đánh lén, sắp bị sát hại (cánh gà), hắn nhịn thế nào được? Hắn giơ chân sau đạp đạp lên hai bé cưng đang vươn tay.

Mắt thấy ba nhóc con lại lăn xả vào nhau, Hà Duy quả thực chịu không nổi nữa.

Cứu mạng, biến thái nhà tui cứ hở ra là diễn tấu hài thì phải làm sao, đang online, gấp lắm rồi!

Hà Duy không ngờ mình sẽ ở làng Phi Linh một tháng.

Lại còn ở chung với ba tên thần kinh mà ngày xưa cậu vừa kính sợ, vừa hận không thể né xa cả đời!

Một tháng trôi qua như thoi đưa, cứ như chớp mắt mấy cái đã hết vèo.

Vì không có Đấu Linh nên cậu quên tu luyện, Phi Linh tộc còn nhiệt tình hiếu khách, giúp cậu cảm nhận được ấm áp trước nay chưa từng có.

Thời điểm mới có một người bạn, cậu đã vô cùng trân trọng, nay có một đám, lẽ nào lại không nhảy cẫng sung sướng? Đương nhiên, nếu mấy người bạn ấy không ngày ngày dụ cậu đẻ trứng thì càng tốt ==!

Tuy nói thế, nhưng Hà Duy kỳ thực chưa từng thôi lo lắng suốt một tháng qua, tất thảy tinh lực của cậu gần như dồn hết lên ba tiểu biến thái.

Ta nói, cẩn thận từ sớm tới khuya, lơ cái là đổ máu như chơi.

Bạo lực nhất là Lê Tiểu Viêm, song cần đề phòng nhất lại là Lăng Tiểu Dực, mà khiến Hà Duy yên tâm chính là tiểu hoàng… à quên, Trúc Uyên.

Hôm nào Lê Viêm cũng nghĩ cách trừ bỏ hai nhóc kia cho sướng thân, thành ra mỗi ngày đều gây sự. Được cái hắn chỉ cao tám mươi cm, ngay cả móng tay cũng bị Hà Duy cắt tỉa sạch sẽ, hoàn toàn không có lực sát thương.

Lăng Tiểu Dực không táo bạo giống vậy, thậm chí có thể nói là cực điềm tĩnh, cộng thêm Hà Duy sẵn có chút thiên vị hắn, nên mấy bữa đầu Hà Duy căn bản không phòng bị.

Mãi tới một ngày nọ, khi tiểu hoàng kê đứng trước cửa sổ ngắm cảnh đẹp mộng ảo của làng Phi Linh, Lăng Tiểu Dực khẽ khàng đi đến, tiếp cận từng chút một, tiếp theo đẩy mạnh xuống…

May mà Trúc Uyên thân kinh bách chiến, thời khắc cuối cùng kịp nhảy lên, bấy giờ mới khỏi bị dập thành sụn gà!

Nhưng Hà Duy đúng lúc bắt được, cậu sợ hết hồn, thầm chửi mình sơ xuất, sao lại quên giữa Lăng Vân Dực với Trúc Uyên có huyết hải thâm cừu chứ!

Dẫu chẳng nỡ trách mắng Lăng Tiểu Dực, song Hà Duy chú ý hơn, không dám để một người một gà ở chung nữa.

Dù thế, nhưng Lăng Tiểu Dực luôn tìm được một vạn phương pháp ám sát tiểu hoàng kê.

Tỷ như lén đổi nước tắm từ ấm thành nóng bỏng, tỷ như vãi bi trơn trên đoạn đường tiểu hoàng kê sắp qua, hại hắn té lăn tròn rồi va trúng đá cứng trên cửa, lại tỷ như tối ngủ dùng chăn đè hắn nghẹt thở…

Thủ đoạn ám sát như này như kia kéo đến ùn ùn, nếu không phải Trúc Uyên kinh nghiệm phong phú, sợ rằng đã ngỏm trăm ngàn lần.

Sinh hoạt giữa đám bánh bao cứ hở ra là muốn giết nhau, vậy mà Hà Duy lại thấy một tháng trôi qua thoải mái cực kỳ, từ đó suy ra ngày tháng trước kia của cậu nước sôi lửa bỏng tới cỡ nào.

Mâu thuẫn nội bộ rối ren phức tạp, đấu tranh ngoại bộ cũng chưa một khắc ngừng lại.

Trong làng, Hà Duy và Mai Thiệu là hai giống cái tuổi cập kê duy nhất, nên nhóm giống đực ngày ngày theo đuổi như điên, đợi chờ héo hon hàng đêm, Hà Duy giải thích kiểu gì cũng chả ai nghe.

Trăm ngàn năm qua, nơi đây đều là không cánh đẻ trứng, nói với họ mình không cánh nhưng vẫn là giống đực, thì hài hước chẳng khác nào khoe tờ rym xong bảo mình là mỹ nữ…

Chẳng ai nghe lọt tai lời giải thích, Hà Duy cũng bó tay.

May mà các trưởng lão Phi Linh tộc vẫn rất lý trí, nhóm Phi Linh tộc trẻ trâu bị chỉ bảo ba ngày ba đêm rốt cuộc cũng biết điều hơn, không điên cuồng như trước nữa.

Nhoáng cái bình yên suốt năm sáu ngày, Hà Duy với Mai Thiệu có chút bùi ngùi, tưởng họ rốt cuộc cũng nghĩ thông.

Ai dè một ngày sau lại có càng đông người đến!

Bây giờ chẳng những có vị thành niên, mà thêm cả một đoàn Phi Linh tộc trưởng thành đã có ấu tể.

Hà Duy ngu người, làm loạn chi đây!

Nửa ngày sau, cậu rốt cuộc hiểu ra.

Phi Linh tộc trưởng thành không phải di tình biệt luyến, họ rất chung thủy và thương yêu giống cái cùng ấu tể nhà mình, sao nỡ làm chuyện có lỗi với gia đình!

Nhưng họ vẫn canh trước cửa nhà Hà Duy vì chính ấu tể của mình!

Hóa ra, trong làng không chỉ có mỗi Hà Duy với Mai Thiệu là “giống cái” đến tuổi cập kê, ngay cả “giống cái” vị thành niên cũng chỉ có hai ấu tể nhà cậu.

Đúng vậy… Lăng Tiểu Dực và Lê Tiểu Viêm cũng bị nhận lầm là giống cái, ai biểu họ không mọc cánh…

Mà nhóm Phi Linh tộc yêu con như mạng suy xét đến tình huống cả làng không có mống giống cái nào sinh ra, họ quyết định xuất kích trước thời hạn, chuẩn bị từ sớm, tìm cô dâu nhỏ cho ấu tể trước! Do vậy, họ vọt tới nhà Hà Duy như ong vỡ tổ.

Hà Duy: ==! Để giữ tính mạng cho họ, cậu nhất định phải giấu nhẹm chuyện này đi, bằng không… Lăng Vân Dực với Lê Viêm sẽ chém sạch cả làng Phi Linh mất.

Hên là Lê Tiểu Viêm bận xử lý tình địch, Lăng Tiểu Dực vội mưu sát tình địch của túc thể, họ vẫn chưa biết mình bị xem thành “con dâu nuôi từ bé sáng giá nhất lịch sử”.

Mới đầu Hà Duy nghiêm khắc cự tuyệt, giảng một tràng đạo lý nhằm thuyết phục mấy ông ba sợ con mình ế vợ…

Sau đó… vì Phi Linh tộc không mấy thông thạo ngôn ngữ thông dụng nên Hà Duy có diễn thuyết xúc động lòng người đến mấy, họ cũng nghe câu được câu chăng.

Năng lực khác Hà Duy chả có, nhưng thừa nhẫn nại và nghị lực, dù sao giờ cậu cũng rảnh rang, dứt khoát bê nước trà ra để trường kỳ kháng chiến với họ.

Bất kể thế nào, con nhà cậu cũng không gả cho người ta!

Hà Duy thề thốt son sắt, trong lòng đã có dự tính. Mãi đến một hôm, một giống đực Phi Linh tộc muốn chơi trội bèn dẫn con mình đến hỏi vợ, lúc bị một cục lông xù ôm chặt cứng, Hà Duy triệt để câm nín.

Ê ê… bán manh là phạm quy nha nhóc xấu xa!

Đáng tiếc, nhóc xấu xa là tiểu hoàng kê hàng thật giá thật, bán manh là bản tính, chẳng hề ôm tâm tư đen tối nào, tim Hà Duy nhất thời tan chảy…

Thấy nét mặt Hà Duy giãn ra, hôm sau nhóm ba ba Phi Linh tộc lanh trí đều mang ấu tể nhà mình tới, khi một đống lông xù chớp chớp mắt nhỏ nhìn Hà Duy, cậu chịu hết xiết, cứ vậy bán quách con (chồng) mình…

Sau khi định thân với hai chú chim béo, trước nhà họ lập tức im ắng… Tuy Hà Duy nơm nớp lo sợ, song vẫn thở phào nhẹ nhõm, dù… dù lỡ bán nhóm tiểu biến thái, nhưng may mà không ai đến quấy rầy nữa…

Cuộc sống cứ vui vẻ như thế cho tới một đêm nguyệt hắc phong cao nọ, một ngôi sao băng trên trời đột ngột rơi xuống, thế là… lại càng náo nhiệt.

*nguyệt hắc phong cao: trăng mờ gió to dễ giết người phóng hỏa, ý nói hoàn cảnh nguy hiểm

Nửa đêm, cả làng Phi Linh đang đắm chìm trong mộng đẹp ngọt ngào, Hà Duy ôm một cục mềm mềm ngủ say sưa, cách vách bỗng truyền đến tiếng động ầm ĩ, Mai Thiệu hét ầm lên.

Hà Duy giật mình bật dậy, chưa đợi cậu ra khỏi phòng, Mai Thiệu đã khoác áo ngủ xông vô.

Hà Duy: “Làm sao?”

Vẻ mặt Mai Thiệu bấy giờ thật khó mà miêu tả, vừa như cao hứng tột độ, lại như kinh ngạc vạn phần, nóng chung là kỳ lạ. Hà Duy tỏ vẻ, cậu tài sơ học thiển, nhìn hiểu chết liền á.

Mai Thiệu với cậu nhìn nhau khoảng ba mươi giây, rồi y hét to: “Ta… ta sinh ấu tể!”

Hà Duy: (゚Д゚;)

Ban đầu Mai Thiệu cũng khiếp sợ nhưng dần tỉnh táo lại, y lủi về phòng cực nhanh, lúc này Ngọc Nhuế cũng dậy, vác gương mặt ngái ngủ ra hỏi làm sao? Cậu lo lắng cho ấu tể của Hà Duy.

Mai Thiệu cuống quýt tóm lấy Ngọc Nhuế: “Ta đẻ trứng, ta có ấu tể, ta… ta…”

Ngọc Nhuế nghe xong, đầu tiên là ngẩn người, sau đó hưng phấn dạt dào: “Thiệt hả? Mai Thiệu thật lợi hại!”

Hà Duy: “…” Các ngươi làm ơn bình tĩnh chút được không, Mai Thiệu à, một tên đàn ông như ngươi thì đẻ trứng cái vẹo gì! Còn nữa, dù Mai Thiệu ngươi biết đẻ trứng, nhưng cũng đâu thể đẻ một mình! Vẻ mặt Hà Duy thay đổi, hay là nhân lúc cậu không biết, Mai Thiệu đã bị đám người chim kia mần như vậy như vậy, còn mần tới ễnh bụng?

Mẹ kiếp, cái cảm giác sét đánh ầm ầm này!

Hà Duy còn đang ngây ngốc đứng đó, Mai Thiệu với Ngọc Nhuế đã nhảy vào phòng, Hà Duy đành theo vào.

Vừa đến gần quan sát liền đơ luôn.

Có ấu tể thật nè… Ủa đâu phải, là em bé mà!

Nóc phòng Mai Thiệu bị phá thủng, một bóng dáng nho nhỏ ngồi ngay ngắn giữa giường mây, hắn mặc y phục trắng, làn da trắng nõn lộ ra ngoài, rực rỡ nhất là mái tóc dài màu bạc buông xõa trên giường, bao trùm cả thân thể bé xinh.

Tiểu… tiểu cô nương xinh đẹp quá chừng!

Giờ phút này, đến cả Hà Duy cũng khẳng định chắc nịch rằng Mai Thiệu sinh tiểu cô nương!

Mai Thiệu đang chưa biết nên làm thế nào cho phải thì “tiểu cô nương” đúng lúc quay đầu lại, Hà Duy vừa thấy, trong lòng tức khắc kêu loảng xoảng.

Đồng tử nhạt màu, ngũ quan xinh đẹp, dẫu đã thu nhỏ vô số lần, song Hà Duy vẫn cảm nhận được phong thái khuynh thế thoát nhiên xuất trần.

“Sư… sư tôn…”

Tống Đoan Nghi mỉm cười: “Ngươi không bị thương là ta an tâm rồi.”

—–

Chibi-chan ver Tống Tiểu Nghi đến rồi ≧▽≦