Chương 76: Thanh toán món nợ

Bây giờ đã là nửa đêm, Hàn Tiếu không biết nên đi đâu tìm Nhiếp Thừa Nham, nàng đứng cô độc trên đường, cảm thấy rất lẻ loi. Ở đây nhiệt độ chênh lệnh lớn, ban đêm vô cùng lạnh, nàng vô thức đi trên đường nghĩ về quãng thời gian nàng còn nhỏ, cũng có rất nhiều đêm lạnh lẽo như thế này nàng cõng Hàn Nhạc chạy trên đường.

Lúc đó nàng rất đói, rất mệt, chân phồng rộp, mỗi bước đi đều rất đau. Lúc ấy cũng không có người đồng hành, chỉ có tiếng thở đều đặn của Hàn Nhạc ở sau lưng làm bạn với nàng. Nàng không biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, không biết đến bao giờ mới có thể chữa khỏi bệnh cho đệ đệ, cũng không biết những ngày tháng khổ cực như thế này đến bao giờ mới kết thúc, nhưng dù như vậy nàng vẫn cảm thấy có một sức mạnh không bao giờ lụi tắt.

Hiện tại, nàng ăn ngon mặc đẹp, được người ta tôn kính, người hầu kẻ hạ, có nhà ở có chăn ấm, nhưng ngược lại cảm thấy mệt mỏi, nàng sao lại như thế này? Nàng đã trưởng thành, có phu quân, có bản lĩnh, nàng lại cảm thấy mờ mịt, nàng không vui, không thấy thỏa mãn, không vừa lòng, nàng làm sao đây? Nếu nàng của những ngày bé biết được sau này mình sẽ có những ngày tháng đầy đủ như thế này có lẽ đêm đến cười đến mức tỉnh cả ngủ. Nhưng hiện tại không hiểu sao nàng lại thấy chán ghét thế này?

Hàn Tiếu nghĩ miên man, bỗng nhìn thấy quán rượu nhỏ phía trước còn sáng đèn, nửa đêm nửa hôm vẫn còn kinh doanh sao? Đáng tiếc bên trong chỉ có một người khách, còn là một cô nương. Hàn Tiếu ngây người, đối mặt với người khách đó, chính là Liên Kiều.

Liên Kiều cũng rất ngạc nhiên, dường như không ngờ thời gian này tại đây lại nhìn thấy nàng lẻ loi một mình, nàng vẫy vẫy tay với Hàn Tiếu, Hàn Tiếu do dự một chút rồi đi đến.

Liên Kiều đánh thức tiểu nhị đang ngủ gà ngủ gật, bảo hắn nấu chén canh nóng rồi ngoảnh đầu lại, quan sát Hàn Tiếu một chút rồi hỏi: “Cô sao thế?”.

Hàn Tiếu nhìn xung quanh không thấy có ai, lại nhìn hũ rượu chén rượu trên bàn nói: “Ta còn không biết cô biết uống rượu”.

Liên Kiều không đáp cũng không để ý câu hỏi của Hàn Tiếu, chỉ gật gật đầu: “Không biết uống cho lắm, nhưng có đôi khi uống chút rượu cũng hay, trong lòng thấy thoải mái hơn”.

Hàn Tiếu nghĩ một lúc, cầm chén rượu ngửa đầu uống cạn, rượu cay làm nàng sặc đến mức ho dữ dội, nước mắt trào ra, nàng lau mắt hít một hơi, lại rót thêm một chén.

Liên Kiều không nói chuyện, cũng tự rót cho mình một chén chầm chầm nhấm nháp.Hai người đều chẳng nói gì, mỗi người uống rượu, mỗi người có nỗi niềm riêng. Qua một lúc lâu, tiểu nhị bưng canh nóng lên, phá vỡ sự trầm mặc giữa hai người, Liên Kiều cuối cùng nói: “Sư phụ ta đã phái đệ tử bên người đi hết rồi”.

Hàn Tiếu ngạc nhiên, nghe nàng nói tiếp: “Người chỉ có một yêu cầu đối với bọn ta đó là không được dùng bản lĩnh người đã dạy đi hại người. Sau này mỗi khi tới mùng một, mười lăm đều phải khám bệnh từ thiện”.

Hàn Tiếu nghĩ rồi gật đầu: “Vậy tốt quá rồi, đây cũng là phúc khí của những người bệnh”.

“Tiếu Tiếu…” Liên Kiều ngập ngừng, câu nói có chút ngắc ngứ: “Xin lỗi!”.

Hàn Tiếu cúi đầu cầm chén rượu nhỏ: “Nếu không phải là cô thì những ngày tháng ở trên núi của ta và Hàn Nhạc có lẽ sẽ không sung sướng như thế này. Ta biết theo tính cách của thần y tiên sinh sẽ không bắt cô phải làm nhiều việc như thế, cô chăm sóc cho Nhạc Nhạc rất tốt, đối với tôi cũng rất tốt…”

“Trước khi được sư phụ cứu, ta là một đứa trẻ bị bỏ rơi.Khi còn nhỏ vì bệnh không chữa được, người nhà đã vứt ta ở bên đường. Trong giấc mơ ta cũng mơ tưởng một ngày nào đó bọn họ đón ta trở về… Ta đối với Nhạc Nhạc chính là giống như người thân ở trong giấc mộng.”

Hàn Tiếu mềm lòng: “Vậy bọn họ giờ ở đâu?”.

“Không biết nữa”. Liên Kiều cười khổ: “Mơ chỉ là mơ, ta không còn nhìn thấy họ lần nào nữa”.

Hàn Tiếu cắn môi, không biết nên nói gì. Liên Kiều nói tiếp: “Sư phụ đã thu dọn hai rương sách bảo ta gửi đến cho cô, bọn cô không ở chỗ cũ nữa nên ta định gửi thẳng tới thành Bách Kiều, ngày mai là xuất phát. Không ngờ rằng đêm nay còn có thể gặp cô, đây cũng có thể coi là duyên phận, chúng ta như thế mà lại có cơ hội đối mặt trò truyện”.

“Sách? Đưa ta làm gì?”.

“Sư phụ nói những thứ người đã học suốt đời đều ở trong đó cả, cô rất có thiên phú, nên tiếp tục nghiên cứu”.

Hàn Tiếu nhíu mày, Liên Kiều biết nàng không muốn nhận đành khuyên: “Y thuật đâu có gây thù oán với cô, đừng từ chối. Cô nhất định sẽ là một đại phu tài ba”.

Hàn Tiếu im lặng một lúc rồi nhỏ giọng: “Thực ra ta không muốn trở thành một người vĩ đại”.

“Ngày trước cô không phải là dạng không biết tức giận như thế này”. Lời nói của Liên Kiều làm Hàn Tiếu ngẩng đầu mạnh: “Cô cũng thấy vậy? Ta thay đổi rồi, đúng không?”.

“Con người làm gì chuyện không bao giờ thay đổi”. Liên Kiều nói: “Ta cũng thay đổi, sư phụ cũng thay đổi, thần y tiên sinh cũng thay đổi, ta chưa gặp ai không thay đổi cả”.

“Ta biến thành một kẻ tham lam”. Hàn Tiếu buồn bã nói.

“Cô chắc chắn rất yêu chủ tử”. Liên Kiều biết chuyện của bọn họ, nhưng nàng mãi vẫn không hiểu được: “Rốt cuộc công tử có gì tốt? Ta thấy người đối với cô rất hung dữ”.

“Chàng…” Hàn Tiếu lời nói ra miệng lại ngập ngừng, nàng không biết nên làm sao để giải thích những cái tốt của Nhiếp Thừa Nham: “Chàng cũng không hung dữ như vậy đâu”. Có vẻ đây cũng không phải lí do mà nàng yêu thích hắn, nghĩ một hồi rồi nói: “Chàng rất giỏi, đối xử tốt với ta, xưa nay ta chưa dám nghĩ sẽ có một người tốt với ta như vậy”.

“Tiếu Tiếu…”. Liên Kiều muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ nói: “Xin lỗi”.

Hàn Tiếu biết lần này nàng xin lỗi là vì chuyện trộm và đổi thuốc, nhưng thực ra chuyện này với việc Nhiếp Thừa Nham bị hại cũng không có quan hệ trực tiếp, nếu như không trộm được Lục Tuyết thì sợ rằng Trì Nghiên Hưng sẽ hạ Lục Sương, kết quả cũng vẫn như vậy. Hàn Tiếu chợt nghĩ ra, Trì Nghiên Hưng không hề muốn Nhiếp Thừa Nham chết mà cái hắn muốn là sự giằng co và tàn tật, muốn Vân Vụ lão nhân đau khổ. Nhưng lúc hắn mới lên núi đã nghe nói Nhiếp Thừa Nham không muốn sống nữa. Trì Nghiên Hưng tại sao lại phạm một lỗi lớn như thế? Hạ độc đáng lẽ không nên quá nhiều mới phải.

“Liên Kiều, ban đầu là ai ra tay hạ độc chủ tử?”.

Liên Kiều cắn môi: “Ta không biết, ta chỉ ở trong núi chứ không ở đó. Ta chỉ phụ trách đổi thuốc, để thư của sư phụ ở hộp thuốc đó”.

Hàn Tiếu nhìn chằm chằm nàng, lạnh lùng nói: “Nói dối, cô đổi thuốc phải đưa ra ngoài, đầy tớ trong núi không được xuống núi, cô ở trong núi nhất định có người giúp đỡ. Các cô bố trí lâu như vậy không thể không có tin tức qua lại”.

“Tiếu Tiếu , ta thực sự không biết, thuốc đến tay là ta liền đem giao cho sư huynh làm y bộc trong núi, hắn phụ trách đem thuốc đi. Ta ở trong núi chỉ quan sát động tĩnh của thần y tiên sinh, nhưng sư huynh chuyển thuốc thành công không lâu sau liền mất tích, ta vẫn luôn tưởng sư phụ triệu đi, hắn đi vội vàng như vậy, không nói lời từ biệt. Còn chuyện liên quan đến Lục Sương vẫn không có tin tức. Ngược lại, lại truyền ra tin trong số đệ tử của thần y tiên sinh có người trộm Lục Tuyết hạ độc công tử. Việc này không khớp với suy đoán của công tử, ta cũng không biết rốt cuộc nhầm lẫn ở đâu. Vốn dĩ công tử trúng độc, thần y tiên sinh nên đi xem thuốc kia, người xem thư xong thì sẽ hiểu tất cả. Nhưng lại không như vậy, mãi đến khi sau này bọn cô phát hiện thi thể của Lâm đại phu ở sườn núi thì ta mới hiểu ra, nghĩ là Lâm đại phu mở hộp thuốc phát hiện ra tất cả, phát giác vẫn đề của sư huynh, liền cầm hộp thuốc và thư tới chỗ sư huynh đối chất, hai người động thủ, bị lăn xuống vách núi”.

“Vậy sư huynh cô ở thành Bách Kiều chắc chắn có nội ứng, hắn gửi thuốc cũng không thể rời núi quá lâu, có người ở thành Bách Kiều tiếp ứng, cô không thể nào không biết”.

“Tiếu Tiếu, sư huynh trong lúc thôi việc đã nói với bọn ta rằng việc này từ hắn mà ra, trách nhiệm đều do hắn, bảo bọn ta không cần truy cứu nữa, hắn nói hắn sẽ một mình gánh chịu.”

“Thế nên chân tướng vẫn bị che giấu, đúng không?”

“Tiếu Tiếu…”

“Liên Kiều, nếu trong lòng cô còn chút tình của chúng ta ngày xưa hãy nói cho ta biết”.

Liên Kiều nắm chặt ngón tay, đấu tranh rất lâu rồi nói: “Tiếu Tiếu, về chi tiết thì ta không rõ nhưng ta có chút phỏng đoán. Ta nghe sư huynh nói rằng năm đó khi sư phụ gặp nạn, vị đại phu đã cứu người họ Tạ”.

Hàn Tiếu sững sờ: “Không thể nào là….”.

Liên Kiều nói tiếp: “Ta chưa gặp vị đại phu đó, chỉ nghe nói sư phụ trước đây giúp ông ấy trị khỏi bệnh cho hoàng thượng, nhận được một số tiền lớn rồi dời đến Tiêu quốc làm ăn buôn bán”.

Hàn Tiếu hơi run rẩy: “Không thể nào…”.

“Mấy năm trước ta trở về bên cạnh sư phụ, nghe nói sau khi công tử xảy ra chuyện không lâu, cả nhà đại phu đó lại trở về nước Hạ”.

“Có lẽ đây chỉ là trùng hợp”. Hàn Tiếu kích động đứng bật dậy: “Nếu như Tạ Cảnh Vân là cháu gái của vị đại phu đó, khi cô ta bị bệnh tại sao lại gửi đến thành Bách Kiều, hoặc cũng nên gửi đến chỗ Trì đại phu, chẳng có lí nào lại gửi đến chỗ kẻ thù…” Hàn Tiếu chợt im lặng, chân mềm nhũn ngã ngồi trên ghế. Bị bệnh là thật, nhưng vừa hay gửi đến đây làm nội ứng, nếu như chiếm được trái tim của Nhiếp Thừa Nham thì cơ hội ra tay càng lớn.

Hàn Tiếu lắc lắc đầu, lại nghĩ: “Cũng không phải, nếu như vậy tại sao lại hạ độc Tạ Cảnh Vân?”. Nàng càng nghĩ càng lo sợ. Nhiếp Thừa Nham nói Tạ Cảnh Vân có chị em song sinh, nhưng nhỡ đâu không phải thì sao? Nếu cô ta giả chết, sự việc có lẽ sẽ đơn giản hơn, nhưng nếu cô ta chết thật thì chuyện này là sao? Lẽ nào Trì Nghiên Hưng lại nỡ giết cháu gái của ân nhân cứu mạng?

“Sự tình rốt cuộc thế nào ta thật sự không rõ, Tiếu Tiếu. Nhưng ta biết sư phụ sẽ không giết người nhà của ân nhân”.

Hàn Tiếu đầu óc trống rỗng, ngồi ngây ngốc, bỗng bật dậy chạy ra ngoài, nàng một mạch chạy về chỗ ở tạm. Lúc này trời tờ mờ sáng, nàng lo lắng muốn chạy về gọi người đi tìm Nhiếp Thừa Nham, nhưng vừa vào đến sân nàng liền ngây ngốc.

Trong sân có rất nhiều người, Hoắc Khởi Dương, Hạ Tử Minh đều ở trong đó. Mọi người sắc mặt căng thẳng, mấy ám vệ qùy trên đất, Nhiếp Thừa Nham đang ngồi, sắc mặt xanh xám. Nhìn thấy nàng trở về, mọi người không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm, Nhiếp Thừa Nham lại không có vẻ gì vui mừng, hắn đập thành ghế quát: “Nàng đã đi đâu?”.

Hàn Tiếu thấy tình cảnh này vội nuốt xuống mấy lời muốn nói, cẩn trọng đáp: “Ra ngoài đi dạo”.

“Nửa đêm nửa hôm?”. Nhiếp Thừa Nham giận dữ. Lúc hắn về phát hiện ra nàng không có ở đây bị dọa gần chết, phái người đi khắp nơi tìm, lại sợ kinh động người ngoài ngược lại làm nàng nguy hiểm, hắn căng thẳng sợ hãi, kết quả nàng như chẳng có chuyện gì xảy ra mà chạy về đây.

Hàn Tiếu không muốn trước mặt nhiều người như thế này cãi lại hắn, bèn cúi đầu không đáp, nhưng lại càng làm hắn lên cơn tức. Nàng lúc nửa đêm không có một chút ý thức tự bảo vệ mình chạy loạn khắp nơi, còn dám ngỗ ngược không nghe lời.

Hắn lớn tiếng quát nàng: “Nói đi! Thế này là sao?”

Hàn Tiếu giật thót, không biết nên nói gì, mọi người đều im như thóc, không ai dám lên tiếng nói đỡ. Nhiếp Thừa Nham thấy nàng không đáp, nghiến răng trừng mắt một hồi mà không thể nuốt cơn giận này, hắn cuối cùng chỉ nàng: “Nàng ở đây mà ngây ra, đợi ta làm xong chuyện quay lại trừng trị nàng”.

Lại muốn ra ngoài? Hàn Tiếu cả kinh, hỏi: “Chàng muốn đi tìm Tạ Cảnh Vân à?”.

Nhiếp Thừa Nham đang trong cơn giận không thèm đáp, chỉ nói với Hoắc Khởi Dương: “Đi!”.

“Muốn đi đâu hả?” Hàn Tiếu chặn trước xe hắn, làm Nhiếp Thừa Nham nổi giận: “Tránh ra!”. Vẻ mặt của hắn cho nàng biết nàng đã đoán đúng, vì thế lo lắng hét: “Chủ tử đừng đi”.

Nhiếp Thừa Nham không để ý đến nàng, quay xe định đi vòng qua nàng, Hàn Tiếu nhảy qua đó, đè đầu gối hắn: “Chủ tử, cầu xin chàng đừng đi gặp cô ta nữa”.

“Tiếu Tiếu, nàng biến thành một người không hiểu chuyện như thế này từ bao giờ?”. Nhiếp Thừa Nham lạnh nhạt nói: “Những lời ta nói với nàng đều là thật lòng, nhưng chuyện của Vân nhi ta tuyệt đối không thể không quan tâm, nàng đã mất, đây là chuyện duy nhất ta có thể làm cho nàng ấy, nếu như nàng như thế này đã không thể khoan dung, chẳng lẽ ngày xưa ta đã nhìn nhầm nàng rồi?”.

Những lời trách móc này như lưỡi đao sắc bén đâm vào tim Hàn Tiếu, nàng đau đớn ngã xuống hít một hơi khí lạnh, mọi người kinh ngạc không hiểu gì, Nhiếp Thừa Nham lại nói: “Nàng không được ra ngoài nữa, chờ ta trở về”.

Hàn Tiếu không cản hắn nữa, thậm chí còn không biết hắn đi khi nào, nàng ngây ngốc đứng tại chỗ đó. Câu nhìn lầm nàng của Nhiếp Thừa Nham làm nàng đau đớn. Nàng cứ đứng mãi, rốt cuộc bản thân mình làm sao đây? Là nàng đã thay đổi làm cho người ta chán ghét, hay là từ trước đến nay nàng vẫn luôn không phải là hình tượng mà nàng tự huyễn hoặc? Mấy ám vệ đang quỳ bên cạnh sau khi Nhiếp Thừa Nham đi đã đứng dậy đi về chỗ mình canh giữ, không ai dám đến khuyên Hàn Tiếu, chỉ biết rằng lần này nhất định phải coi cửa nghiêm ngặt.

Nhiếp Thừa Nham vô cùng buồn bã, hắn thực sự muốn tới Tạ gia, hắn đã điều tra rất nhiều, lại còn cùng Tạ Cảnh Vân giả kia xã giao có lệ nhiều ngày nay, cuối cùng cũng điều tra được đại khái. Tạ gia chính là ân nhân cứu mạng của Trì Nghiên Hưng, Trì Nghiên Hưng muốn báo thù, Tạ gia liền tham gia cùng. Có điều Nhiếp Thừa Nham không tài nào hiểu được khi ra tay hạ độc lại tàn nhẫn đến mức giết cả Tạ Cảnh Vân.

Hắn cố nhớ lại, khi tới nhà trọ, Tạ Cảnh Vân nói bị mệt, muốn ở lại thêm hai ngày. Hôm ấy nàng ta tâm tình không yên, muốn nói gì lại thôi. Hắn vẫn cứ tưởng rằng là do bị Vân Vụ lão nhân trách mắng hai hôm trước, hắn còn an ủi nàng rằng lão già không thể cấm cản bọn họ ở cùng nhau. Hôm nay nghĩ lại, chắc hẳn nàng vốn đã biết kế hoạch của nhà mình, vì vậy muốn báo hiệu cho hắn, nàng muốn cứu hắn. Chỉ có như vậy mới giải thích được tại sao Tạ gia muốn giết cả nàng, vì nàng chính là kẻ phản đồ trong kế hoạch báo thù.

Nhiếp Thừa Nham nắm chặt bàn tay, hổ dữ không ăn thịt con, Tạ gia độc ác như vậy, hôm nay hắn phải cho bọn họ nợ máu trả máu. Tạ Cảnh Vân dịu dàng lương thiện, bị người thân đối xử như vậy ở dưới cửu tuyền làm sao yên tâm? Hắn muốn báo thù cho nàng, hắn không thể để nàng chết oan như thế.

Xe ngựa đến cổng Tạ gia, Nhiếp Thừa Nham xuống xe, cái cô Tạ Cảnh Vân giả kia đang đứng trước cửa chờ hắn. Cô ta nhìn thấy Nhiếp Thừa Nham vội vàng nghênh đón: “Chàng đến muộn rồi, ta còn tưởng rằng chàng không tới nữa”.

“Sao thế được, chúng ta đã hứa rồi mà”.

Tạ Cảnh Vân cười mỉm: “Sắc mặt chàng không tốt, không khỏe sao? Hai ngày nay thời tiết bất thường, hôm nay sợ là có mưa, ở đây rất hiếm khi có mưa, chân của chàng có bị đau không?”

“Không sao, có chút chuyện vặt vãnh, hơi mệt”.

“Vậy chúng ta mau vào trong, chàng uống chút đồ nóng là thoải mái liền. Gia gia và phụ thân ta hôm nay đều dậy rất sớm để đợi chàng”. Nhiếp Thừa Nham cười gật đầu, Tạ Cảnh Vân đẩy hắn vào trong, Hoắc Khởi Dương cũng theo vào.

Cánh cửa đằng sau đóng lại, Nhiếp Thừa Nham dịu dàng hỏi: “Nàng là chị hay là em?”.

Tạ Cảnh Vân sững lại, nhưng rất nhanh đã quay lại vẻ tỉnh táo: “Ta là em”.

“Cha nàng muốn bàn chuyện hôn sự với ta, là với Vân nhi hay với nàng?”.

“Vân nhi”. Lần này dù Tạ Cảnh Vân giả này có ngốc đi chăng nữa cũng hiểu rằng Nhiếp Thừa Nham đã biết thân phận của mình, cô thản nhiên nói: “Ta tên Tạ Cảnh Hoa”.

“Những chuyện giữa ta và Vân nhi sao nàng biết?”.

“Bọn ta rất thân thiết, chị viết rất nhiều thư cho ta”.

Nhiếp Thừa Nham không nói nữa, Tạ Cảnh Hoa hỏi: “Còn gì hỏi không?”.

“Ta muốn trực tiếp hỏi gia gia và phụ thân nàng”. Nhiếp Thừa Nham đã nhìn thấy một người trung niên và ông già tóc trắng đang ngồi ở nhà chính, cách bày xếp trong phòng giống như muốn bàn hôn sự thật.

Tạ Cảnh Hoa đẩy Nhiếp Thừa Nham vào trong phòng, tự mình đi tới bên Tạ Thanh, Tạ Giang, gọi: “Gia gia, cha”. Nàng nháy mắt một cái nói: “Tỷ phu tới rồi”.

Tạ Thanh biết thân phận của Tạ Cảnh Hoa đã bại lộ, tuy đã có tâm lí chuẩn bị nhưng vẫn có chút ngạc nhiên. Ông quan sát Nhiếp Thừa Nham hồi lâu, không biết đang nghĩ gì. Nhiếp Thừa Nham thản nhiên đón nhận ánh nhìn của ông ta, nói: “Ta đến đây là muốn kết thúc chuyện giữa chúng ta”.

Tạ Thanh gật đầu: “Nên là vậy, hôn sự giữa ngươi và Vân nhi mãi vẫn chưa làm xong, Vân nhi ở dưới cửu tuyền cũng không thể an tâm”.

Nhiếp Thừa Nham cười: “Các người vất vả cho em giả chị là để lừa ta thành hôn sao?”.

Tạ Thanh gật đầu nói: “Chị em chúng nếu cố ý giả trang lẫn nhau, bậc trưởng bối như chúng ta đây còn nhìn không ra, ngươi làm sao lại có thể phân biệt rõ ràng?”.

“Một người con gái có yêu mình không, tất nhiên là sẽ có cảm giác”.

Tạ Thanh lại gật gật đầu: “Vân nhi đúng là đã dụng tình rất sâu với ngươi”. Lúc ông nói mấy lời này, nét mặt Tạ Giang và Tạ Cảnh Hoa ở bên cạnh đều lộ ra vẻ bi ai.

Nhiếp Thừa Nham căm hận: “Chỉ vì thế mà các người muốn giết nàng? Các người làm sao ra tay với máu mủ ruột thịt?”.

“Là ngươi hại chết nó”. Tạ Giang ở bên kích động: “Đều tại ngươi”.

“Ta với các người không thù không oán, lương tâm các người bị chó gặm rồi, giúp tên Trì Nghiên Hưng hại người vô tội lại còn ngậm máu phun người, nhắm vào ta cũng được, nhưng Vân nhi tốt như vậy, lương thiện như vậy, các người không phải là người thân của nàng sao? Các người sao lại hạ độc cả nàng?”. Nhiếp Thừa Nham ngồi thẳng tắp, trong lòng đau đớn: “Ta vốn có thể trực tiếp giết chết mấy thứ lòng lang dại sói như các ngươi để báo thù cho nàng, nhưng ta đến đây là muốn biết nguyên nhân. Vân nhi có chết cũng phải chết rõ ràng, nếu không nàng dưới cửu tuyền làm sao có thể nhắm mắt”.

Tạ Thanh bật dậy nghiến răng chửi: “Thằng chó chết nhà ngươi đừng có nói mấy lời giả nhân giả nghĩa ở đây, Vân nhi là bảo bối trong nhà bọn ta, nếu không phải tại ngươi nó sẽ không gặp phải tai họa này. Ngày đó ta cứu sống Trì đại phu từ quỷ môn quan, tình cảnh của ông bọn ta biết rõ, kẻ bị chó ăn mất lương tâm chính là Nhiếp gia các người, có lão ông nội điên rồ, tiểu tử nhà ngươi cũng không phải là loại tốt đẹp gì. Trì đại phu muốn báo thù, bọn ta đúng lúc ở nước Tiêu tất nhiên sẽ giúp ông. Thế nhưng Vân nhi quá ngốc, nó thế mà lại thật sự yêu ngươi”.

Nhiếp Thừa Nham khép đôi mắt, nụ cười dịu dàng của Tạ Cảnh Vân chuyển động ngay trước mắt, vậy là từ khi bắt đầu nàng đã biết kế hoạch báo thù rồi sao? Hắn ném tâm trạng bất an sang một bên hỏi: “Ông chỉ cần cho tôi biết là kẻ nào hạ độc”.

“Là ngươi hại chết nó”. Tạ Giang tiếp tục trì triết.

“Ai hạ độc?”. Nhiếp Thừa Nham vẫn một mực hỏi.

Người nhà họ Tạ đột nhiên im lặng, Nhiếp Thừa Nham căng thẳng đang định tra vấn, một thanh âm từ ngoài phòng truyền tới: “Nhiếp thành chủ…”

Mọi người quay lại nhìn, chính là Trì Nghiên Hưng, Tạ Thanh dường như không ngờ rằng ông ta tới, lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó “Hừ” một tiếng quay đầu đi rồi ngồi xuống.

Trì Nghiên Hưng bảo tùy tùng đẩy hắn đi vào, hắn nói với hai bên: “Việc này từ ta mà ra, ta đã nói chỉ cần một mình ta gánh chịu, ân công, Nhiếp thành chủ, người mất cũng mất rồi, sao không để Vân nhi an tâm mà ra đi?”.

“Hắn lập tức bái đường với Vân nhi, ta tiễn hắn xuống dưới làm bạn với Vân nhi, Vân nhi có thể an tâm rồi”.

“Chân tướng không rõ, thù lớn chưa báo làm sao an tâm đây?”. Tạ Giang và Nhiếp Thừa Nham cùng lúc trả lời Trì Nghiên Hưng, Nhiếp Thừa nghe thấy tính toán của Tạ gia, rất kinh ngạc quay đầu nhìn Tạ Giang.

Trì Nghiên Hưng đẩy xe đến bên cạnh Nhiếp Thừa Nham, nói với Tạ gia: “Ân công, hiền đệ, lúc đó là ta sai, liên lụy đến các người, còn hại cả Vân nhi. Những năm nay ta thật sự rất hổ thẹn với Tạ gia các người, nhưng Nhiếp thành chủ thật sự vô tội, là do ta bị thù hận lóa mắt. Giờ đây không muốn sai lại sai, xin đừng…”

“Trì Nghiên Hưng”. Tạ Thanh không nhịn được đứng bật dậy hét: “Ngày đó ta cứu ông đến giờ cũng không hối hận. Ta bái phục y thuật cao minh của ông, kính trọng ý chí ngoan cường của ông, ông cho rằng Tạ gia có được vinh hoa phú quý đã coi như là báo được nỗi hận. Giúp ông báo thù ta can tâm tình nguyện, nhưng Vân nhi nhà ta với tên Nhiếp Thừa Nham là một chuyện khác. Ngày trước ta đồng ý với ông chỉ cần chuyện này lắng lại thì Tạ gia sẽ không truy cứu nữa. Nhưng hôm nay cái tên Nhiếp Thừa Nham đến gây sự, hắn đã đưa tới tận cửa thì làm gì có chuyện ta không thực hiện di nguyên của Vân nhi?”.

“Ân công…”

“Câm miệng hết!”. Nhiếp Thừa Nham lớn tiếng cắt đứt cuộc nói chuyện của bọn họ, hắn không muốn tiếp tục nghe những lời đó, chỉ hỏi: “Là kẻ nào hạ độc?”.

Trong phòng an tĩnh bất ngờ, cuối cùng Tạ Cảnh Hoa nhẹ giọng nói: “Là Vân nhi hạ độc”.

Nhiếp Thừa Nham chấn động hai mắt trừng trừng: “Nói láo, nàng không bao giờ đối xử với ta như vậy”.

Tạ Cảnh Thanh nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng nói nhẹ nhàng, trong mắt chứa lệ: “Đúng là chị hạ độc, nhưng chị ấy không muốn hại ngươi, chị muốn đi cùng ngươi”. Nước mắt vẽ trên hai gò má, Tạ Cảnh Hoa đưa tay lau, tiếp tục nói: “Hôm đó đáng lẽ là một bộc vệ của bọn ta giả trang thành tiểu nhị hạ độc trong chén của ngươi, nhưng Vân nhi nói chị muốn làm. Chị ra tay thì sẽ khó phát hiện hơn, bộc vệ liền đưa thuốc cho chị ấy, nói chỉ cần cho nửa liều lượng là được như vậy mới không dễ chết, phần còn lại là dự bị. Nếu ngươi không uống cái chén đó thì còn thuốc để ra tay lần nữa. Không ngờ Vân nhi cho hết vào, còn uống cùng ngươi”.

Sự an tĩnh trong phòng thật đáng sợ, sắc mặt ai nấy đều rất khó coi. Nhiếp Thừa Nham chỉ cảm thấy gân xanh trên trán giật giật, bên tai ù ù. Tạ Cảnh Hoa cố gắng lau đi nước mắt, tiếp tục nói: “Đợi bộc vệ cảm thấy thời cơ đã tới liền xông vào, phát hiện ngươi còn thoi thóp, nhưng Vân nhi đã tắt thở. Bộc vệ vẫn làm theo giao phó ban đầu chém ngươi bị thương, cắt đứt gân chân, trước khi Nhiếp Minh Thần tới, mang thi thể Vân nhi chạy đi. Sau này ta nhận được lá thư cuối cùng của Vân nhi viết cho ta, trong thư chị nói không ngăn cản được kế hoạch báo thù, cũng không biết làm sao để nói với ngươi, chị không thể chịu được sự khinh thường của ngươi, chị rất yêu ngươi, chị không nỡ để ngươi sống mà phải chịu đau khổ, thế nên quyết định đi theo ngươi xuống âm phủ làm một cặp phu thê ân ái”.

Tạ Cảnh Hoa dùng cặp mắt giống hệt Vân nhi, hàm chứa nước mắt nhìn Nhiếp Thừa Nham. Cô đối diện với ánh mắt hắn, nói rõ ràng từng câu từng từ: “Vân nhi thật sự chết vì ngươi, chị muốn làm bạn với ngươi, muốn ở cùng một chỗ với ngươi. Nguyện vọng cuối cùng của chị là trở thành một cặp phu thê ân ái với ngươi”.

Đầu óc Nhiếp Thừa Nham trống rỗng, hắn cảm thấy trong cổ họng như bị thiêu đốt, thiêu đến mức đau đớn, nhưng nói không ra lời, mắt đau đớn nhưng không có lệ. Hắn nghe thấy Tạ Giang hét lớn: “Ngươi phải bái đường với con gái ta, nó ở dưới đó rất cô độc, nó chắc chắn là đang đợi ngươi, ngươi phải đi theo nó”.

Nhiếp Thừa Nham không biết phải trả lời như thế nào, hắn ngẩn ngơ, một Vân nhi khi bị bệnh nhăn nhó uống thuốc, một Vân nhi mỏng manh mềm yếu nhát gan, tại sao nàng lại dám làm ra chuyện này? Nàng không chống lại được sự báo thù của trưởng bối, vì thế liền xả thân làm bạn với hắn để chuộc tội sao?

Làm một cặp phu thế ân ái… Nhiếp Thừa Nham cảm thấy trước mắt mờ hồ, nàng nghĩ tốt đẹp như thế, đáng tiếc bọn họ giờ đã âm dương cách biệt.

Tạ Giang, Tạ Thanh rút kiếm, bộc vệ trong nhà cầm binh khí vọt vào. Trì Nghiên Hưng đẩy xe tới dang tay chắn trước mặt Nhiếp Thừa Nham, Hoắc Khởi Dương huýt sáo một tiếng dài, ám vệ mai phục bốn phía tòa nha nhảy ra ngoài, hai bên giương cung bạt kiếm hết sức căng thẳng. Trì Nghiên Hưng gấp đến độ toát mồ hôi lạnh, thấy hai bên đều có chuẩn bị mà tới, nếu như đánh nhau thương vong là khó tránh, nhưng dù bất kì bên nào bị thương ông đều không muốn.

Trong lúc nguy cấp, Trì Nghiên Hưng hô to: “Dừng cả lại, dừng cả lại!” rồi lao về phía Tạ Thanh. Hai chân ông tàn tật, mấy năm nay đã bị teo không còn hình dạng gì, lúc này lao vào Tạ Thanh mà đầu lại hướng xuống mặt đất, Tạ Thanh tiến lên đỡ ông ta dậy, Trì Nghiên Hưng giùng giằng quỳ trên mặt đất, gắng sức dập đầu ba cái với Tạ Thanh: “Ân công, ngày đó ông cứu ta một mạng, ta lại liên lụy cho ông thế này, Nhiếp thành chủ tuổi còn trẻ, nhiều đất dụng võ, lại bị ta hại cho bộ dạng như ngày hôm nay. Ta gặp phải bất hạnh, tự cho mình là kẻ đáng thương nhất thiên hạ này, nhưng lại trở thành kẻ đáng hận nhất thiên hạ, ta, ta thật sự hổ thẹn với các người, hôm nay nếu như lại vì chuyện này làm bị thương bất kì ai ta thật sự không còn mặt mũi nào lưu lại trên đời này…”.

Tạ Thanh muốn mở miệng, Trì Nghiên Hưng lại dùng sức dập đầu một cái: “Xin ân công đừng làm khó Nhiếp thành chủ nữa, tất cả đều là lỗi của ta, ta xuống âm ty nhận tội với Vân nhi”. Tạ Thanh chỉ thấy cơ thể Trì Nghiên Hưng trong tay mình động một cái, kinh hãi nhìn xuống dưới, thanh kiếm ông để bên người không biết từ lúc nào đã bị Trì Nghiên Hưng lấy, lúc này đã đâm trong lồng ngực Trì Nghiên Hưng.

Máu chẳng mấy chốc đã nhiễm đỏ quần áo Trì Nghiên Hưng, Tạ Thanh hét lớn, vội vã ấn vào mấy huyệt vị cầm máu, Trì Nghiên Hưng cười nhọc nhằn: “Ân công, ngày đó tính mạng ta là được tay ông nhặt về, hôm nay như thế nay cũng là vòng nhân quả”.

“A Hưng…”

Một đám người cùng binh khí đang hừng hực khí thế đánh nhau đã được Trì Nghiên Hưng dùng tính mạng chế trụ, Nhiếp Thừa Nham không biết mình đã trở về chỗ ở như thế nào, trên trời đổ mưa, đánh vào người hắn, hắn cảm thấy rất lạnh, chân đau đớn, tim như bị xé rách, hắn không chú ý xung quang xảy ra chuyện gì, hắn bảo Hoắc Khởi Dương đi mua rất nhiều rượu.

Nhìn bộ dạng của hắn như thế này, Hoắc Khởi Dương không dám trái lệnh, sai người đi mua rượu.Nhiếp Thừa Nham nhốt mình trong phòng, uống từng ngụm từng ngụm. Hàn Tiếu vốn nằm trong phòng vừa thương tâm vừa tức giận, nghe nói chuyện này giật nảy mình, nàng tới gõ cửa phòng Nhiếp Thừa Nham, không có ai trả lời, nàng đi đến cửa sổ, chọc thủng một lỗ nhìn vẻ mặt nghiêm trọng uống rượu như có thù với bản thân của Nhiếp Thừa Nham, nàng lo lắng hét mấy tiếng nhưng lại nghe thấy Nhiếp Thừa Nham hét: “Cút”.

Hoắc Khởi Dương đi tới kéo nàng đi, những lúc thế này tốt nhất để hắn ở một mình, Hàn Tiếu nghĩ cũng thấy đúng, nàng không muốn làm phiền hắn nữa, chỉ ngồi ôm gối trước cửa phòng Nhiếp Thừa Nham canh chừng, nghe thấy tiếng khóc của hắn bên trong, vừa khóc vừa gào: “Vân nhi…” Hàn Tiếu nhìn chăm chăm những bọt nước văng lên do mưa rơi đập xuống nền đất, không nhịn được nước mắt rơi đầy mặt.

Ngồi rất lâu, nàng bỗng nhảy dựng lên, kéo Hạ Tử Minh đưa nàng đi tìm Trì Nghiên Hưng. Trì Nghiên Hưng lúc này đang hấp hối, Tạ gia đưa ông về nhà, cùng với mấy đồ đệ cùng yên lặng coi chừng, sự xuất hiện của Hàn Tiếu làm bọn họ bất ngờ.

“Ta muốn nói mấy lời với Trì đại phu”. Hàn Tiếu nói rõ mục đích tới, cuối cùng Liên Kiều đỏ mắt dẫn nàng vào.

“Trì đại phu”. Nghe thấy Hàn Tiếu gọi, Trì Nghiên Hưng mở mắt một cách vất vả, Hàn Tiếu đến gần tai ông nói mấy câu, Trì Nghiên Hưng nghe xong ánh mắt sáng lên như có lại tinh thần, ông lẩm bẩm: “Vậy mà nước uống lại là giải dược, khó trách, khó trách… quả nhiên là cao mình….”

“Trì đại phu…” Hàn Tiếu trước đây nói không ít lời cay độc, nhưng Trì Nghiên Hưng đi như vậy nàng lại cảm thấy không nỡ.

Trì Nghiên Hưng mỉm cười, khó khăn đưa tay ra kéo Hàn Tiếu, Hàn Tiếu vội nắm lấy tay ông. Trì Nghiên Hưng nói nhỏ: “Nha đầu, ngươi là kì tài, ngươi trời sinh là thầy thuốc, dạy cho ngươi y thuật sợ là việc đúng đắn nhất đời này của Nhiếp Minh Thần. Ta không có gì cho ngươi, sách của ta đều đưa ngươi vậy”. Ông quay đầu nhìn về phía Liên Kiều, Liên Kiều vội vàng lau nước mắt ra sức gật đầu: “Sư phụ yên tâm, con nhất định gửi hết tất cả sách tới nhà Tiếu Tiếu”.

Trì Nghiên Hưng không còn sức mà gật đầu, trừng mắt nhìn coi như trả lời, ông nhìn Hàn Tiếu, nói nhỏ tới mức khó nghe: “Ngươi nhất định phải làm một đại phu tốt, nhất định phải làm một đại phu tốt….”. Tiếng nói đứt gãy, ông mở miệng, hai mắt mở to, tay từ từ trượt xuống trong tay Hàn Tiếu.

Liên Kiều và các đồ đệ khác thấy vậy quỳ rạp xuống bắt đầu gào khóc. Liên Kiều dò tĩnh mạch ở cổ ông, vừa khóc vừa vuốt đôi mắt ông nhưng không được. Hàn Tiếu rơi nước mắt, nói với Trì Nghiên Hưng: “Trì đại phu, Hàn Tiếu xin thề quyết xứng đáng với những y thuật đã học, nhất định trị bệnh cứu người thật tốt, làm một đại phu tốt”.

Đôi mắt Trì Nghiên Hưng cuối cùng cũng khép lại, Hàn Tiếu lệ rơi như mưa, che mặt không dám nhìn nữa lảo đảo rời đi.

Ngày hôm đó thời tiết mang theo cảm giác âm u bi thương, mưa cứ rơi một cách bất thường không dứt, rơi xuống mặt đất, đánh vào trái tim Hàn Tiếu. Hàn Tiếu quay trở về lại ngồi trước cửa phòng làm bạn với Nhiếp Thừa Nham.Hắn ở trong phòng uống rượu, nàng ở bên ngoài ngắm mưa, chỉ cách nhau một cánh cửa nhưng tiếng gọi “Vân nhi” ấy làm cho Hàn Tiếu cảm thấy mình cách hắn rất xa.

Hôm sau, mưa cuối cùng cũng dứt, Hàn Tiếu ngồi cả một ngày ở đó đầu óc choáng váng, nàng nghe thấy tiếng động trong phòng, nhìn qua cửa sổ, Nhiếp Thừa Nham nằm trên nền nhà, bên cạnh là hai vò rượu nghiêng ngả, Hàn Tiếu lo lắng gọi to: “Chủ tử…”

Nhiếp Thừa Nham vẫn còn ý thức, hắn giọng nói khàn khàn chửi: “Cút, mặc kệ ta, cút đi…”

Hàn Tiếu tìm Hoắc Khởi Dương, bảo hắn phá cửa, nàng vội vã xông vào muốn đỡ Nhiếp Thừa Nham dậy, Nhiếp Thừa Nham say không nhẹ, cả người nặng trịch, Hàn Tiếu đỡ không được bỗng ngã xuống đất. Nhiếp Thừa Nham ngã lăn xuống đất, còn dùng sức đẩy nàng môt cái :”Cút đi…”

Hoắc Khởi Dương và Hạ Tử Minh chạy vào đỡ hắn dậy đặt lên giường.

Hàn Tiếu vắt một cái khăn lau mặt cho hắn, Nhiếp Thừa Nham dường như cảm thấy thoải mái gọi: “Vân nhi…”. Hàn Tiếu nén giận tiếp tục lau cho hắn, nhưng Nhiếp Thừa Nham không yên lặng được bao lâu lại giãy dụa né tránh tay nàng, dùng tay đẩy nàng ra: “Mặc kệ ta…”.

Chiếc khăn rơi xuống mặt đất, tay của Hàn Tiếu bị cái đẩy lúc này của hắn làm đau, nàng nghiến răng nhặt chiếc khăn lên đem đi giặt sạch rồi lại lau cho hắn. Lần này không đụng vào hắn đã bị chửi: “Cút đi, ta bảo ngươi cút đi, nghe không hiểu sao?”

“Nô tỳ hiểu rồi”. Hàn Tiếu không hề vui vẻ, nàng mới sáng sớm hôm qua đã chịu sự cáu gắt của hắn chịu đựng đến giờ này, những ngày này nàng cũng đâu dễ chịu hơn hắn.

“Hiểu rồi còn không mau cút”. Nhiếp Thừa Nham hét to, Hoắc Khởi Dương ở bên cạnh nháy mắt với Hàn Tiếu, nhưng Hàn Tiếu tính tình bướng bỉnh lại đi lên: “Chủ tử uống rượu, hôm qua trời mưa một ngày vẫn nên lau rửa, xoa bóp một chút gân cốt sẽ dễ chịu hơn”.

“Chủ tử? Ngươi cũng biết gọi ta là chủ tử, lời của ta nói trước giờ đều không nghe, ngươi chỉ biết ngỗ ngược với ta, ngươi cho rằng ta không biết, ta đều biết tất cả, ta bảo ngươi làm gì ngươi cũng không làm, ngươi cho rằng ngươi là ai, chỉ biết tùy hứng. Ta bảo ngươi cút thì ngươi cút, nghe rõ chưa?”.Nhiếp Thừa Nham trừng mắt mắng nàng, nóng nảy như một con dã thú bị thương.

Hàn Tiếu vẫn đứng trơ ở đó, tay còn cầm chiếc khắn, nàng nhìn chằm chằm hắn, lạnh lùng hỏi: “Chủ tử muốn Hàn Tiếu làm gì? Nói lại lần nữa”.

“Cút!”.

Hàn Tiếu cắn chặt răng, nỗi ấm ức dồn nén bao ngày cuối cùng cũng bộc phát: “Nhiếp Thừa Nham, không phải lần nào ngươi bảo ta cút ta cũng ở lại”.

Nàng ném mạnh chiếc khăn xuống đất, nghiêng đầu chạy vội ra ngoài. Nhiếp Thừa Nham trở mình nhắm mắt ngủ. Hoắc Khởi Dương và Hạ Tử Minh nhìn nhau một cái rồi đều lui ra ngoài.

Hàn Tiếu nhanh chóng thu dọn hành lý, phân phó ám vệ chuẩn bị xe ngựa cho nàng, ám vệ kinh ngạc vội đi tìm Hoắc Khởi Dương. Hoắc Khởi Dương giật mình, cùng Hạ Tử Minh tới khuyên. Thái độ Hàn Tiếu kiên quyết, nàng quyết không thể ở lại đây thêm nữa, nàng muốn về thành Bách Kiều, nàng nói mãi nói mãi cuối cùng không nhịn được mà khóc to.

Đám Hoắc Khởi Dương không còn cách nào đành là Hạ Tử Minh đi cùng nàng. Dù sao thì sự việc cũng sắp xong rồi, cũng nên quay về đó. Hàn Tiếu đi về Bách Kiều thành trước, thế thì cũng dễ ăn nói với chủ tử.

Thế là Hàn Tiếu ngồi xe ngựa xuất phát, Nhiếp Thừa Nam ngủ say như chết, hoàn toàn không biết có chuyện gì. Hôm sau, hắn mở mắt cảm thấy đầu đau như rách ra, những việc trước khi say như đèn kéo quân hiện ra trước mắt hắn, hắn khép mắt, kìm nén nỗi đau trong lòng, gọi to: “Tiếu Tiếu…”

Không có ai trả lời, Nhiếp Thừa Nham lại gọi: “Tiếu Tiếu, đầu ta đau, chân cũng đau…”

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả