Chương 76: Thuyền quyên có một, anh hùng lại hai

Người áo đen tra kiếm vào vỏ, liền bị quần hùng bao vây.

Tiêu Lĩnh Vu lên tiếng :

– Các vị không nên động thủ.

Rồi chàng tung mình nhảy xuống xe.

Tư Mã Càn giơ cao mồi lửa lên soi vào mặt địch nhân thì thấy mặc áo đen, mặt mũi cũng đen một cách kỳ dị, tựa hồ chùm một tấm áo đen từ đầu xuống đến gót chân, nhưng lại không phải bịt mặt bằng khăn đen mới thật là kỳ. Gã nghĩ thầm :

– “Nếu hắn đeo mặt nạ thì nên dùng tấm mặt nạ càng bình thường càng tốt, sao hắn lại dùng thứ mặt nạ kỳ dị này?”

Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, ngoài miệng gã hỏi :

– Phải chăng các hạ không phải là nhân vật ở Trung Nguyên?

Người áo đen lạnh lùng đáp :

– Tại hạ đeo mặt nạ, chẳng lẽ các vị không nhận ra sao?

Sở Côn Sơn lớn tiếng quát :

– Chúng ta muốn lột mặt nạ của ngươi để coi cho biết chân tướng.

Võ Lâm tứ đại hiền cũng nói :

– Phải đấy! Cứ coi tấm mặt nạ kỳ hình quái dạng của hắn cũng đủ nhận ra hắn quyết không phải hảo nhân.

Tiêu Lĩnh Vu tiến lên một bước nói :

– Xin các vị chớ vội động thủ.

Sở Côn Sơn cười ha hả hỏi :

– Tiêu đại hiệp muốn đơn đả độc đấu với hắn chăng?

Tiêu Lĩnh Vu lắc đầu đáp :

– Không phải thế! Tại hạ muốn cùng ông bạn đây đi gặp Thẩm Mộc Phong…

Chu Văn Xương ngắt lời :

– Hay lắm! Chúng ta cùng đi với nhau.

Tiêu Lĩnh Vu nhăn nhó cười đáp :

– Không được! Ông bạn đây chỉ bằng lòng dẫn tại hạ đi một mình.

Sở Côn Sơn nói :

– Thế là chúng bố trí cạm bẫy. Tiêu đại hiệp không nên đi một mình.

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Không đi không được. Dù Thẩm Mộc Phong hiển nhiên đặt cạm bẫy tại hạ biết mà vẫn phải đi.

Sở Côn Sơn hỏi :

– Tại sao vậy?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Tại hạ mà không đi thì vị cô nương kia tất bị Thẩm Mộc Phong gia hại.

Sở Côn Sơn hỏi :

– Nhưng Tiêu đại hiệp lấy sức một người thì làm sao cứu y được?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Tại hạ không nắm vững phần nào, nhưng vẫn phải mạo hiểm một phen.

Sở Côn Sơn toan nói nữa thì Tư Mã Càn cướp lời :

– Đây chắc là Thẩm Mộc Phong đã hạn định cho Tiêu đại hiệp chỉ được đi phó ước một mình.

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Chính là thế đó.

Tư Mã Càn nói :

– Đã như vậy thì chúng ta không nên đi theo. Nhưng không hiểu bao giờ hai vị khởi hành.

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Tại hạ lên đường ngay bây giờ càng tốt.

Chàng đảo mắt nhìn hắc y nhân hỏi :

– Ý ông bạn thế nào?

Người áo đen lạnh lùng đáp :

– Cũng được!

Tư Mã Càn dắt hai con tuấn mã lại. Tiêu Lĩnh Vu và người áo đen nhảy lên lưng ngựa, giật cương cho nhạy nhanh về phía trước.

Sở Côn Sơn nhìn bóng hai người cho tới khi mất hút rồi quay lại hỏi Tư Mã Càn :

– Tư Mã lão đệ! Vụ này lão phu không sao hiểu được….

Tư Mã Càn ngắt lời :

– Chuyện gì?

Sở Côn Sơn hỏi :

– Thẩm Mộc Phong bầy đặt cạm bẫy là chuyện rõ ràng mà sao ta lại để Tiêu đại hiệp đi một mình?

Tư Mã Càn cười đáp :

– Tiêu đại hiệp đã biết rõ đối phương bố trí mai phục, nhưng y nhất định mạo hiểm thì biết làm thế nào? Vả lại Thẩm Mộc Phong đã hạn định không cho Tiêu đại hiệp đưa người đi theo.

Sở Côn Sơn hỏi :

– Tại sao chúng ta lại phải nghe lời Thẩm Mộc Phong?

Tư Mã Càn đáp :

– Chúng ta không nghe thì được chứ Tiêu đại hiệp không nghe không xong.

Sở Côn Sơn dường như tỉnh ngộ, gật đầu nói :

– Phải rồi! Nếu như Tiêu đại hiệp không theo lời Thẩm Mộc Phong, dĩ nhiên không có cách nào tới đến chỗ kia được.

Tư Mã Càn thở dài hỏi :

– Sở huynh đã hiểu rõ rồi chứ?

Sở Côn Sơn đáp :

– Hiểu thì hiểu rồi, nhưng chúng ta không thể để Tiêu đại hiệp mạo hiểm một mình.

Tư Mã Càn đáp :

– Bây giờ chỉ còn một cách ngấm ngầm theo dõi.

Sở Côn Sơn nói :

– Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta phải động thân ngay tức khắc.

Tư Mã Càn đáp :

– Phải rồi! Chúng ta cải trang rồi lập tức thượng lộ.

Nhắc lại Tiêu Lĩnh Vu cùng hắc y nhân cho ngựa phi nước đại. Hai con ngựa chạy một hồi lâu, hắc y nhân mới thu dây cương nói :

– Chúng ta nên nghỉ một lúc đã.

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Phải rồi! Nếu bắt ngựa chạy nữa thì chỉ trong vài mươi dặm nữa là chúng phải chết.

Hai người xuống ngựa đứng đối lập.

Hắc y nhân cặp mắt lấp loáng nhìn vào mặt Tiêu Lĩnh Vu hồi lâu rồi hỏi :

– Tiêu Lĩnh Vu! Các hạ cũng đeo diện cụ?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Phải rồi!

Hắc y nhân hỏi :

– Các hạ có thể tháo diện cụ cho tại hạ nhìn chân tướng được chăng?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Tại hạ cũng muốn được nhìn thấy chân tướng các hạ.

Hắc y nhân nói :

– Vậy thì chúng ta cùng động thủ.

Cả hai người liền tháo mặt nạ ra.

Tiêu Lĩnh Vu thấy đối phương là một thiếu niên chừng 23, 24 tuổi. Mày trong mắt sáng, tướng mạo thanh tú. Chàng nghĩ thầm trong bụng :

– “Coi kiếm chiêu cùng khí độc của gã mình lại tưởng là một nhân vật đã lâu năm bôn tẩu giang hồ. Không ngờ lại là một gã thiếu niên.”

Người áo đen cũng giương mắt lên nhìn Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

– Tiêu đại hiệp có nhận ra tại hạ không?

Một tia sáng lóe lên trong đầu óc Tiêu Lĩnh Vu. Chàng nhớ ra gã này đã có phen mạo nhận tên chàng, chính là Lam Ngọc Đường.

Chàng liền đáp :

– Phải chăng các hạ là Lam Ngọc Đường?

Lam Ngọc Đường đáp :

– Chính tại hạ.

Tiêu Lĩnh Vu nói :

– Lam huynh là một đấng anh hùng, tại hạ không ngờ cũng đầu nhập dưới trướng Bách Hoa sơn trang.

Lam Ngọc Đường cười lạt đáp :

– Tiêu Lĩnh Vu! Đại hiệp càng nổi danh càng lắm kẻ thù. Đừng tưởng hiện giờ được đông đảo nhân vật võ lâm ủng hộ mà mừng. Thực ra những nhân vật chân chính giúp đỡ Tiêu đại hiệp chẳng được mấy người….

Gã ngửa mặt thở phào một tiếng rồi tiếp :

– Theo chỗ tại hạ biết thì hiện nay Thiếu Lâm là một môn phái có thực lực mạnh hơn hết trên võ lâm, nhưng đã bị Thẩm Mộc Phong kiềm chế rồi. Phái này chẳng những không viện trợ được gì cho Tiêu đại hiệp mà những cao thủ phái này còn đối nghịch với Tiêu đại hiệp nữa.

Tiêu Lĩnh Vu trong lòng kinh hãi, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh.

Chàng hững hờ đáp :

– Thẩm Mộc Phong gài gian tế trong các môn phái là điều tại hạ đã biết từ lâu rồi.

Lam Ngọc Đường cười lạt nói :

– E rằng có điểm Tiêu đại hiệp còn chưa hay.

Tiêu Lĩnh Vu nói :

– Xin các hạ nói cho nghe.

Lam Ngọc Đường hỏi :

– Tháng trước Tiêu đại hiệp đã động thủ với người của Bạch Vân sơn trang dưới hang Đoạn Hồn núi Hành Sơn. Có đúng thế không?

Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm :

– “Gã này biết nhiều chuyện thật.”

Chàng đáp :

– Quả có việc đó.

Lam Ngọc Đường nói :

– Theo chỗ tại hạ biết thì Bạch Vân sơn trang đã tiếp xúc với Bách Hoa sơn trang. Ngoài ra còn có một vị tuy không nổi tiếng trên chốn giang hồ nhưng lại là một nhân vật võ công tuyệt đỉnh.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

– Phải chăng là một vị hòa thượng?

Lam Ngọc Đường đáp :

– Không phải! Y là một thanh niên lối 24, 25 tuổi.

Tiêu Lĩnh Vu chợt nhớ đến năm năm trước đây, sau khi bị rớt xuống hang thẳm được người cứu đưa vào một tòa thạch động trên vách núi dựng đứng Vu Sơn.

Chàng đã gặp một lão già bệnh hoạn. Sau đó khi chàng đi tìm nấm đá cho Nam Cung Ngọc lại trở vào núi Vu Sơn lần nữa và đã động thủ với thiếu chủ nhân trong thạnh động kia một trận. Chang liền nói :

– Phải chăng nhân vật đó ở trong một toà thạch động trên dãy Vu Sơn?

Lam Ngọc Đường đáp :

– Đúng rồi! Tiêu đại hiệp đã biết rồi, vậy tại hạ không cần nói nữa.

Gã ngừng lại một chút rồi hỏi :

– Tiêu đại hiệp có biết những người đó tại sao lại đối nghịch với đại hiệp không?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Cái đó thì tại hạ không rõ.

Lam Ngọc Đường nói :

– Chỉ vì Khâu Tiểu San.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi lại :

– Vì Khâu tỷ tỷ ư?

Lam Ngọc Đường đáp :

– Đúng thế!

Gã hắng dặng nói tiếp :

– Những người này đều là những cao thủ tuyệt đỉnh trên võ lâm và đều có ý muốn giết Tiêu đại hiệp.

Tiêu Lĩnh Vu ngửa mặt cười ha hả hỏi :

– Vì thế mà bọn họ cam tâm đầu hàng Bách Hoa sơn trang, làm tôi mọi cho Thẩm Mộc Phong ư?

Lam Ngọc Đường lạnh lùng đáp :

– Bọn tại hạ quy đầu Bách Hoa sơn trang, nhưng ở địa vị khanh khách. Bọn tại hạ đã giao ước với Thẩm Mộc Phong sau khi hạ sát được các hạ, cuộc hợp tác coi như chấm dứt. Hai bên không còn mối liên quan gì nữa.

Tiêu Lĩnh Vu cười lạt hỏi :

– Các vị tin lời Thẩm Mộc Phong ư?

Lam Ngọc Đường đáp :

– Thẩm Mộc Phong là con người không đủ tín nhiệm mà cũng không đáng phải tín nhiệm hắn. Sự hợp tác giữa những con người không tin tưởng gì nhau chỉ vì mục đích là bọn họ đều thù hận đại hiệp sâu cay và đều muốn giết được đại hiệp mới cam lòng.

Tiêu Lĩnh Vu cười mát nói :

– Tại hạ đã hiểu qua về ba vị, quả nhiên võ công rất cao cường….

Chàng ngửa mặt cười lớn nói tiếp :

– Thực ra ba vị chẳng cần hợp tác với Thẩm Mộc Phong mà chỉ cần hợp tác với nhau là cũng đủ đối phó với tại hạ rồi.

Lam Ngọc Đường đáp :

– Giữa bọn tại hạ không hợp tác với nhau được.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

– Tại sao vậy?

Lam Ngọc Đường đáp :

– Bọn tại hạ hợp tác với nhau để hạ sát các hạ rồi, Khâu Tiểu San về tay ai cho được?

Tiêu Lĩnh Vu nói :

– Các hạ nói vậy thì các vị hợp tác với Thẩm Mộc Phong hạ sát được tại hạ rồi lại quay ra tự tàn sát lẫn nhau hay sao? Khâu tỷ tỷ chỉ có một mà các vị lại ba người thì làm thế nào? Như vậy ngoài tại hạ còn hai người trong các vị phải chết mới xong.

Lam Ngọc Đường đáp :

– Đúng thế! Nhưng các hạ là nhân vật lợi hại nhất, Khâu Tiểu San lại ký thác mối tình sâu đậm. Vì thế trong bốn người chúng ta các hạ phải chết trước.

Tiêu Lĩnh Vu lạnh lùng nói :

– Nếu các vị có ỷ vào thế lực của Bách Hoa sơn trang giết được tại hạ trước, nhưng trong ba vị còn lại thì cứ theo tình hình trước mắt mà đoán thì các hạ là người yếu thế hơn hết. Ba người xảy ra cuộc tàn sát thì các hạ là người chết trước.

Lam Ngọc Đường hững hờ đáp :

– Cái đó Tiêu đại hiệp bất tất phải quan tâm. Con người muốn tranh hùng trên võ lâm hay đuổi hươu trên tình trường ngoài võ công còn cần đến thủ đoạn nữa.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

– Các hạ có tự tin mình đủ thủ đoạn thắng họ chăng?

Lam Ngọc Đường đáp :

– Dĩ nhiên tại hạ phải có hy vọng.

Rồi gã hỏi :

– Tiêu Lĩnh Vu! Đại hiệp có biết vì sao tại hạ lại trình bày nội tình cho đại hiệp hay không?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Tại hạ chưa hiểu điểm này.

Lam Ngọc Đường đáp :

– Đại hiệp có Bách Lý Băng rồi. Về sắc đẹp nàng cũng chẳng kém Khâu Tiểu San. Huống chi đại hiệp lại đã từng liều mạng cứu Nam Cung Ngọc….

Tiêu Lĩnh Vu ngắt lời :

– Những việc của tại hạ dường như các hạ hiểu rất nhiều thì phải.

Lam Ngọc Đường đáp :

– Có biết người biết mình mới nắm được phần thắng. Dĩ nhiên tại hạ phải tìm hiểu những việc đã qua của Tiêu đại hiệp.

Đột nhiên gã đổi giọng :

– Đại hiệp đã có hai vị mỹ nhân làm bạn rồi còn chưa đủ ư? Sao còn cố chiếm luôn Khâu Tiểu San nữa?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Lam Ngọc Đường! Các hạ đừng lấy dạ tiểu nhân mà đo lòng người quân tử.

Lam Ngọc Đường hỏi :

– Các hạ là người quân tử?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Tại hạ tuy chẳng phải người quân tử nhưng quyết chẳng làm điều gì đáng hổ thẹn.

Lam Ngọc Đường nói :

– Bất luận các hạ có phải người quân tử hay hào kiệt nhưng hiện giờ lâm vào tình trạng tứ diện thụ địch. Dù các hạ được phái Võ Đương ủng hộ nhưng cũng chẳng khác gì ánh lửa đom đóm mà đòi trang sáng với hai vừng nhật nguyệt.

Gã dừng lại một chút rồi nói tiếp :

– Hiện giờ võ lâm đều công nhận các hạ là đại anh hùng, đại hào kiệt, là ngọn đèn sáng trong công cuộc kháng cự Thẩm Mộc Phong. Giả tỷ các hạ thống lãnh quần hùng tiêu diệt Bách Hoa sơn trang, làm nên đại nghiệp ngàn thu, để tiếng thơm muôn đời….

Tiêu Lĩnh Vu ngắt lời :

– Lam huynh cũng hiểu đại nghĩa mà tại sao không hành động để nổi danh anh hùng?

Lam Ngọc Đường gạt đi :

– Chúng ta không có nhiều thì giờ. Xin để tại hạ nói hết đã. Nếu Tiêu đại hiệp không may thất bại, chưa thành công đã mất mạng thì e rằng võ lâm sẽ chìm đắm dưới quyền thống trị của Thẩm Mộc Phong. Tình trạng bi thảm này thật khiến người ta không dám nghĩ tới.

Tiêu Lĩnh Vu nói :

– Lam huynh là người thông tình đạt lý sao không đứng ra vãn hồi kiếp nạn cho võ lâm?

Lam Ngọc Đường đáp :

– Tại hạ cũng có ý muốn giúp Tiêu đại hiệp một tay, nhưng Tiêu đại hiệp phải ưng thuận điều kiện của tại hạ.

Tiêu Lĩnh Vu cười lạt hỏi :

– Điều chi?

Lam Ngọc Đường đáp :

– Dĩ nhiên là điều liên quan tới Khâu Tiểu San.

Tiêu Lĩnh Vu thở phào một tiếng, hỏi :

– Khâu Tiểu San làm sao?

Lam Ngọc Đường đáp :

– Chỉ cần Tiêu đại hiệp giúp tiểu đệ khiến cho Khâu cô nương ưng thuận làm vợ tiểu đệ. Tiểu đệ lập tức giúp Tiêu đại hiệp giải cứu Bách Lý Băng cô nương dễ như trở bàn tay. Hơn nữa tiểu đệ còn giúp Tiêu đại hiệp quyết chiến với Bách Hoa sơn trang.

Tiêu Lĩnh Vu tức giận vô cùng, nhưng cố nhẫn nại hỏi :

– Lam huynh đã ngưỡng mộ Khâu cô nương sao không tự mình đến cầu y? Tại hạ không thể giúp Lam huynh trong chuyện này.

Lam Ngọc Đường nói :

– Chẳng phải Tiêu đại hiệp không giúp được mà là không muốn giúp mà thôi.

Tiêu Lĩnh Vu cười lạt đáp :

– Những điều Lam huynh muốn nói tại hạ đã nghe hết rồi. Chúng ta lên đường thôi.

Lam Ngọc Đường cũng không nói nữa, tung mình lên ngựa, giật cương phi nước đại.

Tiêu Lĩnh Vu lập tức rượt theo. Hai con tuấn mã vọt đi như tên bắn.

Lam Ngọc Đường dường như đã quen thuộc hết đường lối. Đang lúc đêm khuya gã cũng không cần nhìn nhận phương hướng, cứ ra roi cho ngựa chạy thật nhanh.

Đôi ngựa chạy một hồi đột nhiên dừng lại. Mình chúng đẫm mồ hôi dường như đã kiệt sức.

Tiêu Lĩnh Vu nói :

– Lam huynh! E rằng ngựa của chúng ta không thể đi được nữa.

Chàng chưa dứt lời đã thấy Lam Ngọc Đường tung mình nhảy xuống. Con ngựa y cưỡi ngã lăn ra chết ngay.

Tiêu Lĩnh Vu đề khí tung mình vọt lên rồi hạ xuống đất. Con ngựa của chàng chạy thêm vài bước nữa rồi cũng ngã lăn ra.

Lam Ngọc Đường quay lại ngó đôi ngựa một cái rồi hỏi :

– Tiêu đại hiệp đã nghĩ kỹ và thay đổi chủ ý chưa?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Tại hạ không giúp gì Lam huynh được.

Lam Ngọc Đường cười lạt nói :

– Vậy chúng ta đi thôi.

Rồi gã co giò chạy về phía trước.

Tiêu Lĩnh Vu thấy gã chạy mỗi lúc một lẹ, còn nhanh hơn cưỡi ngựa. Chàng đành gia tăng cước lực đuổi theo.

Hai người chạy một hơi đến ba chục dặm đường, Lam Ngọc Đường mới dừng bước.

Gã quay lại nhìn thấy Tiêu Lĩnh Vu vẫn bình tĩnh, hơi thở điều hòa. Còn gã vừa thở hồng hộc vừa nói :

– Khinh công của Tiêu đại hiệp thật cao minh.

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Lam huynh quá khen mà thôi.

Lòng chàng nóng nảy nghĩ thầm :

– “Thương huynh đệ đã dặn ta phải để ám ký dọc đường để bọn họ ngấm ngầm theo dõi. Nhưng Lam Ngọc Đường chạy nhanh quá không dừng lại giây lát nào. Họ không thấy ám ký, chạy loạn lên không chừng gặp nguy hiểm”.

Lại nghe Lam Ngọc Đường cất giọng lạnh lùng nói :

– Tại hạ có một điều cần nói trước với Tiêu đại hiệp.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

– Điều gì?

Lam Ngọc Đường nói :

– Nếu tại hạ đoán không lầm thì sau Tiêu đại hiệp tất có nhiều người theo dõi. Nhưng tại hạ đã khiến họ không tài nào theo kịp, có khi lầm đường lại tự chui đầu vào bẫy.

Tiêu Lĩnh Vu lẩm bẩm :

– “Gã này dụng tâm thật là hiểm độc”.

Nhưng ngoài miệng chàng hững hờ đáp :

– Lam huynh tự phụ tâm cơ hơn đời, nhưng tại hạ thấy chưa chắc đã được như nguyện.

Lam Ngọc Đường cũng cười lạt nói :

– Tại hạ nhận thấy Tiêu đại hiệp tuy mặt ngoài giữ dáng vẻ bình tĩnh mà thực ra trong lòng kích động vô cùng.

Tiêu Lĩnh Vu biết nói nhiều tất lỡ lời, chàng liền im tiếng không đối đáp với gã nữa.

Lam Ngọc Đường lại hỏi :

– Tiêu huynh đã nghĩ hết chưa?

Tiêu Lĩnh Vu hỏi lại :

– Nghĩ chuyện gì?

Lam Ngọc Đường đáp :

– Về việc liên quan tới Khâu cô nương. Chẳng lẽ Tiêu huynh vì nàng mà đành phế bỏ oai danh ngàn thu?

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả