Chương 77: Cáo biệt quá khứ

Hoắc Khởi Dương xuất hiện ở cửa, lên tiếng: “Chủ tử, người đã tỉnh”.

Nhiếp Thừa Nham vỗ trán một cái, buồn bực đáp một tiếng: “Ừm!”.

Hoắc Khởi Dương gọi tiểu phó sang hầu hạ hắn đứng dậy, Nhiếp Thừa Nham lại nói: “Tiếu Tiếu đâu, gọi Tiếu Tiếu đến”. Hắn dường như trải qua một giấc mộng rất dài, trong mộng đầu óc rối loạn, có rất nhiều người, rất nhiều máu, rất nhiều tiếng kêu gào và nước mắt. Tiếng mưa rất ồn ào, hắn rất lạnh, chân cũng rất đau, hắn đau đớn khổ sở, hắn gắt gỏng, hắn thầm nghĩ muốn một mình yên tĩnh một lát, nhưng có rất nhiều người không ngừng quấy nhiễu hắn, gào lên với hắn, rút kiếm với hắn, máu chảy đầy đất. Vân Nhi khóc không ngừng, lão đầu chết tiệt chạy ra náo loạn, ngay cả Tiếu Tiếu vô cùng hiểu chuyện cũng cùng gọi hắn, hắn bảo bọn họ cút, cũng bảo Tiếu Tiếu cút…

Nhiếp Thừa Nham bỗng nhiên phát hiện Hoắc Khởi Dương không đi gọi người, hắn nhớ tới hắn phát giận một trận, hắn tự chống dậy, hỏi: “Tiếu Tiếu đâu? Nàng còn giận ta?”.

Tiểu phó nghe thấy giọng nói hắn không ổn, đứng ở một bên không dám đến gần, hôm qua chủ tử thét lên rất doạ người, hắn ở bên ngoài đều nghe thấy hết. Nhiếp Thừa Nham đau đầu như muốn nứt ra, lại thấy bộ dạng gia nhân co rúm lại liền nổi giận, quay đầu trừng hắn, gia nhân sợ đến run chân, Nhiếp Thừa Nham lại càng tức giận, lớn giọng: “Tiếu Tiếu đâu?”. Nàng lén lút đi ra ngoài hắn còn không tính toán với nàng, hai ngày trước chính là thời điểm nguy hiểm, nàng sao có thể nửa đêm lén lút ra ngoài, vạn nhất nàng xảy ra chuyện, hắn phải làm sao bây giờ?

Hoắc Khởi Dương khôi phục bình tĩnh, trả lời: “Hàn cô nương đã quay về Bách Kiều thành rồi”.

“Cái gì?”. Nhiếp Thừa Nham quát lên, lập tức tiểu phó quỳ xuống đất. Hoắc Khởi Dương sớm đã có chuẩn bị tâm lý, bình tĩnh đáp: “Hôm qua chủ tử không ngừng la mắng, bảo Hàn cô nương cút đi, vì vậy Hàn cô nương liền nghe lời mà đi”.

Nhiếp Thừa Nham giống như bị điểm huyệt cứng đờ, hắn không ngừng mắng Hàn Tiếu cút đi? Hắn nhíu chặt hai đầu lông mày suy nghĩ, hắn dường như đã mắng nàng, nhưng hắn mắng chửi người khác là chuyện bình thường, có thể mắng cho nàng chạy về nhà, vậy thái độ của hắn hôm qua đến tột cùng là tệ đến mức nào?

Hắn động đậy, vết đau nhức trên chân làm hắn hít mọt hơi, hắn vừa mới tỉnh lại đã muốn tìm Hàn Tiếu làm nũng, hắn cảm thấy có rất nhiều chuyện muốn nói với nàng, nhưng lại không nghĩ rằng người ta vốn đã bị hắn mắng cho chạy đi. Hắn vừa gấp gáp vừa giận dữ, tức giận vì mình nhưng cũng tức giận vì nàng, cái tính thối tha này của hắn cũng không phải ngày một nàng hai, nàng không phải là Tiếu Tiếu dũng cảm nhất sao, vì sao cũng tưởng hắn phát giận thật sự? Hắn cả đời tức giận đều mắng người khác cút đi, ngày đầu tiên nàng biết hắn không phải chính là vậy sao?

“Nàng đi lúc nào?”.

“Hôm qua”.

“Tử Minh đuổi theo nàng sao? Còn dẫn theo ai?”.

“Hắc Tử đánh xe cho Hàn cô nương, Tử Minh cưỡi ngựa”.

Nhiếp Thừa Nham càng nghĩ càng thấy bất an, chống đến bên giường tìm xe đẩy của hắn: “Tiếu Tiếu khóc sao? Nàng giận ta đúng không ?”. Tiểu phó cuống quít đẩy xe đẩy tới cho hắn, Hoắc Khởi Dương thì trả lời: “Đó là đương nhiên”.

Nhiếp Thừa Nham vất vả leo lên ngồi trên ghế, nghe thấy vậy nhìn thoáng qua Hoắc Khởi Dương, hắn bây giờ thật ra rất có phong cách lúc trước của Hàn Tiếu, mi tâm hắn nhăn lại: “Đẩy ta đến phòng Tiếu Tiếu xem xem”.

Tiểu phó nhanh chóng đẩy hắn ra ngoài, Hoắc Khởi Dương cũng nói: “Người quả thực đã đi rồi, căn phòng trống rỗng, không có gì để nhìn”. Giọng nói lạ lùng của hắn cuối cùng đã làm Nhiếp Thừa Nham nắm lấy bánh xe cố sức di chuyển đến đối mặt với hắn, nhìn hắn lạnh nhạt nói: “Nói, hôm qua, rốt cuộc ta như thế nào?”.

“Chủ tử uống say liên tục gọi Vân nhi, ngã xuống đất thực sự rất bất nhã, Hàn cô nương đến khuyên, chủ tử liền bảo Hàn cô nương cút đi. Đương nhiên, lời nói không có câu nào dễ nghe”.

Nhiếp Thừa Nham cố gắng chống đỡ cái đầu muốn nứt ra để hồi tưởng lại, nhưng nghĩ không ra, nhưng trong lòng hắn không hề hoảng sợ chút nào, không tự chủ được cãi lại: “Mắng chửi người khác đương nhiên làm sao dễ nghe, ta uống say đương nhiên không thể tự chủ được”.

Hoắc Khởi Dương mặt không đổi sắc trả lời: “Chủ tử nói phải”. Giọng điệu thế kia, phảng phất rất giống Hàn Tiếu.

Hàn Tiếu híp mắt nhìn hắn chằm chằm, hắn tự nhiên hiểu ra, hôm nay Hoắc Khởi Dương như vậy có gì đó không ổn, nhất định là hôm qua hắn hết sức vô lý, hắn càng nghĩ càng hoảng hốt: “Tiếu Tiếu đau lòng sao?”.

“Hôm qua lúc Hàn cô nương nói lại, vẫn còn rất kiên cường mạnh mẽ”.

Nhiếp Thừa Nham yên lặng thật lâu, xác nhận chính mình thực sự không nghĩ ra, lúc này mới hỏi: “Nàng nói cái gì?”.

“Nàng nói, không phải mỗi lần chủ tử bảo nàng cút đi, nàng ấy đều phải ở lại đó”.

Nhiếp Thừa Nham âm thầm chửi rủa chính mình vài câu, gấp gáp đẩy cái ghế đi vào phòng Hàn Tiếu đang ở tạm, nơi này quả nhiên trống rỗng, Nhiếp Thừa Nham đối diện căn phòng, trong lòng lạnh lẽo trống rỗng, ngồi yên một lúc lâu, mạnh mẽ xoay người lại quát dẹp đường: “Thu dọn đồ đạc, chúng ta lập tức quay về Bách Kiều thành”.

“Hành lý đều đã thu dọn xong, chủ tử chỉ cần nói đi, thì chuẩn bị y phục là xuất phát được”. Hoắc Khởi Dương hiểu hắn rất rõ, hôm qua vừa nhìn thấy Hàn Tiếu đi, liền biết hôm nay Nhiếp Thừa Nham tỉnh lại nhất định sẽ không chịu được, hôm qua liền dứt khoát sắp xếp thu dọn đồ đạc.

Nhiếp Thừa Nham quay đầu trừng tiểu phó quát: “Ngẩn ra đó làm gì, trở về phòng, rửa mặt, thay y phục cho ta”. Tiểu phó dạ dạ, nhanh chóng thực hiện, Nhiếp Thừa Nham ở trong phòng vừa rửa mặt thay y phục, vừa liên tục hỏi: “Tiếu Tiếu đã đi bao lâu?”. “Hành lý của nàng đã mang đủ chưa?”. “Trên người nàng đã chuẩn bị đủ ngân lượng chưa? Trên đường đừng để bị đói, bị mệt”. “Ngươi phái người đuổi theo xem, xem bọn họ đến đâu rồi, bảo Hắc Tử cho xe đi chậm lại một chút”.

Hắn hỏi không ngừng, Hoắc Khởi Dương đều nhất nhất đáp lời, lại nói kết quả của Tạ gia và Trì Nghiên Hưng, hắn theo Nhiếp Thừa Nham đã lâu, những chuyện nên làm để giải quyết hậu quả thỏa đáng, đều đã an bài ổn thỏa. Hắn còn nói cho Nhiếp Thừa Nham, Long Tam sai người sang đây nói hắn đưa Phượng Ninh đi trước một bước. Nghe thấy tên Phượng Ninh, Nhiếp Thừa Nham có chút cẩn trọng: “Bọn họ muốn đi đâu?”.

“Tam gia nói muốn làm chuyện của mình, cũng chưa nói đi nơi nào”.

Nhiếp Thừa Nham suy nghĩ một chút, tình huống Long Tam nói đi là đi như vậy, e là có chuyện gấp, như vậy, Phượng Ninh không có cơ hội quấy rầy. Hắn phất tay một cái, dặn dò nhanh chóng sắp xếp rời đi.

Một đám người nhanh nhẹn chuẩn bị, hai chiếc xe ngựa, hơn mười con ngựa, hô một tiếng là có thể bắt đầu đi. Xe ngựa nhanh chóng đến cửa thành, Nhiếp Thừa Nham chợt nhớ ra, thò đầu ra nói với Hoắc Khởi Dương: “Quay lại, ta muốn đi xem Vân Nhi”.

Hoắc Khởi Dương theo lệnh hành sự, bảo những người khác đi trước, chỉ sắp xếp ba bốn người đi theo, quay đầu xe đi về phía Tạ phủ. Cách Tạ phủ hai con đường cũng không đi tiếp mà quẹo thẳng đến một vùng ngoại ô yên tĩnh, nơi này có một ngôi mộ, phía trên rõ ràng là tên của Tạ Cảnh Vân.

Hoắc Khởi Dương đã quen thuộc, đương nhiên đã từng tới, hắn mở cửa xe ngựa, đặt tấm bảng tạo thành mặt dốc, đẩy cả Nhiếp Thừa Nham và ghế xuống. Nhiếp Thừa Nham huơ huơ, bảo hắn ở lại phía sau, tự mình đẩy xe đi đến trước mộ phần.

Mộ phần được xây rất đơn giản, được dọn dẹp sạch sẽ, phần đất trước mộ phần có trồng một ít hoa, cánh hoa mềm mại, nhẹ nhàng đung đưa đón gió, có chút giống với tư thái chủ nhân mộ phần này.

Nhiếp Thừa Nham tới nơi, dường như không biết nói gì cho phải, yên lặng một hồi, khẽ nói: “Ta đã nói, lần sau trở lại thăm nàng, nhất định có thể quang minh chính đại tới”. Tự hắn tìm thấy mộ phần này, chỉ tới vào ban đêm một lân, vì sợ đánh rắn động cỏ, cố tránh tai mắt người khác. Lần trước tới trong đêm, hắn từng nói nhất định sẽ vì nàng tìm ra chân tướng, chỉ là không nghĩ rằng, chân tướng hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn.

Nhiếp Thừa Nham nhìn bia mộ, trong lòng thầm xúc động vạn lần: “Hôm qua ta uống say, có một giấc mộng rất dài, rất dài, giấc mộng rất hỗn loạn, nhưng trong một đoạn có nàng, ta vẫn còn nhớ một chút. Ta nhớ rõ ta liều mạng chạy, liều mạng chạy nhưng làm thế nào cũng không chạy được, toàn thân ta đều là máu, quỳ rạp trên mặt đất, chân rất đau, lúc cúi đầu nhìn, làm thế nào cũng không thể nhìn thấy chân mình nữa. Nước mắt nàng tuôn trào nhìn ta, nói xin lỗi ta, nói rất yêu ta, bảo ta đi cùng với nàng”.

Nhiếp Thừa Nham nhắm mắt lại: “Xin lỗi, Vân Nhi, ta không muốn đi theo nàng. Ta đã gặp một cô nương, lúc trước ta đã nói với nàng, nếu không có nàng ấy, thì không thể có ta bây giờ. Lần trước ta nói rằng chờ điều tra rõ chân tướng rồi, ta sẽ đưa nàng ấy tới thăm nàng một chút, ta nghĩ nàng nếu có linh, nhất định sẽ để ta vui vẻ. Nhưng ta không nghĩ sự tình lại là như thế, nếu thế, nàng nhất định sẽ không muốn gặp nàng ấy. Nhưng mà nàng cũng sẽ không gặp được nàng ấy, nàng ấy giận ta, đã về nhà trước rồi”.

“Hôm qua trong mộng của ta, nàng vẫn khóc, ta có an ủi thế nào thì nàng vẫn khóc, là vì ta cuối cùng vẫn bị gãy chân sao? Hay vì ta chung quy không thể cùng nàng tới địa phủ làm phu thê như nàng mong muốn? Vân Nhi, nàng cũng biết khi ta biết nàng là người hạ độc, trong đầu ta đương nhiên trống rỗng, ta không biết nên trách nàng hay nên thương hại nàng. Nếu là ta lúc trước, ta sẽ nên trách nàng, nhưng ta bây giờ, rõ ràng lại không biết nên phản ứng thế nào mới phải. Kỳ thực sống so với chết còn cần nhiều dũng khí hơn, ta trải qua một kiếp, đã thực sự suy nghĩ rõ. Lúc mới lượn qua quỷ môn quan trở lại, ta cũng từng nghĩ giống nàng, nghĩ chết mới tốt, nhưng bây giờ ta rất may rằng mình còn sống. Ta đã còn sống, hận nàng, trách nàng nữa thì có ích lợi gì? Nói không chừng nếu nàng không đi đến bước ấy, tình trạng của chúng ta hôm nay, cũng không giống như hiện tại. Vì vậy, Vân Nhi, ta không trách nàng, nhưng ta cũng sẽ không đi cùng nàng, ta đã vì nàng làm chuyện cần làm, ta tới là để nói với nàng lời từ biệt”.

Nhiếp Thừa Nham móc từ trong ngực ra một túi nhỏ, trong túi là đôi hoa tai lúc trước hắn đưa cho Tạ Cảnh Vân, hắn đặt túi nhỏ lên bia. “Ta tới là để nói với nàng lời từ biệt, suýt chút nữa ta đã quên không tới, bởi vì ta sốt ruột muốn đuổi theo Tiếu Tiếu. Hôm qua lúc ta nổi giận, mắng không dễ nghe, Tiếu Tiếu tức giận, nghe nói còn nói mấy câu tức giận với ta. Vân Nhi, nàng và nàng ấy hoàn toàn không giống nhau. Ta trước nay tính tình nóng nảy, trước đây nàng đều nghe theo ta, không dám lên tiếng, Tiếu Tiếu lại không giống vậy, đôi khi nàng ấy lại còn nóng nảy hơn cả ta, chỉ là nàng ấy không biểu lộ ra, thích giấu trong lòng, nhưng tự ta biết, nàng ấy là một cô nương rất có chủ kiến, mặc kệ người đối diện là ai, chỉ cần thói quen không hợp với ý nàng ấy, nàng ấy chắc chắn không nghe theo. Ta bảo nàng ấy đi tây, nàng ấy có thể vừa nói được vừa tiếp tục đi về phía đông, tự nàng ấy đi thì không tính nàng ấy lại còn đẩy ta đi về phía đông, lúc ta tức giận mắng nàng ấy không nghe lời, nàng ấy liền chỉ vào phong cảnh phía đông nói, chủ tử, ở đây thật đẹp”.

“Đúng rồi, nàng ấy thích gọi ta là chủ tử, nàng nói gọi A Nham luôn thấy không quen, thực ra ta cũng có lúc thấy mâu thuẫn, ta vừa muốn nàng ấy gọi là A Nham càng thân mật với ta, ta vừa vui mừng nghe nàng ấy ta chủ tử. Nàng không biết thôi, nàng ấy gọi chủ tử không giống với người khác, người khác gọi chủ tử sẽ có vẻ cung kính hèn mọn, nàng ấy gọi chủ tử hết lần này tới lần khác lại làm cho ngươi nghĩ nàng còn kiêu ngạo hơn ngươi. Ta có một khoảng thời gian có chút lơ là nàng ấy, ta vì chuyện của nàng làm cho sốt ruột, ta rất hận, ta nghĩ người nhà nàng hạ độc chết nàng, chuyện này làm cho ta nghĩ thứ đã hành hạ ta nhiều năm như vậy gọi là thân tình, ta nghĩ nàng và ta giống nhau, có một vị gia gia như thế. Vì vậy ta nóng nảy hỗn loạn, ta thậm chí muốn giết bọn họ vì nàng”.

“Vân Nhi, hôm qua ta uống rất nhiều rượu, ta biết rằng lúc đó thường uống rượu, sức khỏe nàng không tốt, không thể uống cùng ta, vì vậy liền hát tiểu khúc cho ta. Ta hôm qua lúc uống rượu, lại nhớ không ra nàng hát khúc gì, nhưng mà ta còn nhớ rõ, nét mặt của nàng lúc hát khúc. Đây là lần cuối cùng ta uống rượu, ta có bệnh trong người, thực ra không thể uống rượu, Tiếu Tiếu quản ta cực kỳ nghiêm, vì vậy ta liền muốn chuốc say mình một lần, đây là lần cuối cùng, phóng túng lần cuối, là để triệt để cáo biệt quá khứ. Nhưng không nghĩ rằng, lần này lại chọc giận Tiếu Tiếu”.

“Vân nhi, lúc ta thích nàng ấy ta lại nhớ về nàng, ta vật lộn rất lâu, ta nghĩ ta muốn thế nào, ta thích nàng ấy ở chỗ nào? Ta từ đầu đã không xác định được loại cảm giác này là gì. Nàng ấy không tính là đẹp, tính tình lại mạnh mẽ, ta nên thích người như nàng mới phải, nhưng vì cái gì thì lúc nàng ấy ở cạnh ta, ta lại cảm thấy nhớ. Sau đó ta nghĩ ra, lúc ta không thể nhìn thấy quang cảnh nàng ấy ở canh đưa ta đi xem những mỹ cảnh ta chưa từng nhìn thấy. Ta ở cùng nàng, thì ta nắm tay nàng chậm rãi đi, mà khi ở cùng nàng ấy, lại là nàng ấy đẩy ta đi nhanh về phía trước. Nàng có thể biến thứ mục nát thành kỳ diệu, nàng ấy có thể để cho ta, một phế nhân ngồi xe lăn, có cảm giác còn vĩ đại hơn lúc trước tứ chi kiện toàn”.

“Vân Nhi, quang cảnh lúc nàng xuất hiện trong sinh mệnh của ta, ta đã từng cho rằng ta không thể nào hạnh phúc hơn khi đó được nữa. Lão đầu bị ta làm tức giận đến không nói nên lời, khắp nơi bị ta khống chế, mà nàng như chim nhỏ nép vào người, nhu thuận nghe lời, ta có quyền thế, có tài mạo, giai nhân trong lòng, khí phách, nhân sinh bất quá cũng chỉ vậy thôi. Nhưng nàng biết không, bây giờ ta sẽ vì ta trước kia mà thấy xấu hổ. Người khác suy tính giá trị Bách Kiều thành là dù tiền, quyền để đong đếm, mà Tiếu Tiếu , chỉ dùng dược liệu và bệnh nhân để đong đếm, nàng ấy luôn nói ta rất tài ba, mà khi ta học được cách so sánh của nàng ấy, ta thực sự phát hiện, thì ra ta rất tài ba”.

“Nhưng mà ta hôm qua rõ ràng lại mắng nàng ấy đuổi đi, ta không biết hôm qua đã mắng nàng ấy những gì? Có phải lúc nàng ấy ở bên cạnh lặng lẽ nhìn ta dỗ dành nàng, ta trong lúc cấp bách đã nói lời tàn nhẫn đuổi nàng ấy đi? Hay là lão đầu xuất hiện bảo Hàn Tiếu thề không được ở cùng ta lúc ta dạy dỗ nàng ấy? Hoặc giả là nàng nói với nàng ấy để nàng ấy tặng ta cho nàng, lúc nàng ấy đồng ý thì ta lại nổi nóng? Vân Nhi, nếu như vậy, ta không phải là sẽ bỗng dưng mắng nàng ấy sao? Tính tình ta tồi tệ như thế, nếu bây giờ nàng mới gặp ta, nàng còn có thể thích ta sao?”.

“Vân Nhi, hôm qua ta mơ thấy nàng, ta nói với nàng rất nhiều, nhưng nàng nghe không vào, nàng chỉ khóc, bảo ta đi với nàng. Thế nhưng Vân nhi, chúng ta không thể trở lại được nữa, không phải vì thù hận, không phải vì nàng đã hạ độc, mà vì ta và nàng đều đã không phải là chính mình trước kia nữa. Chuyện ta làm vì nàng đã làm xong, chuyện ta chấm dứt trong quá khứ cũng đã xong. Ta vĩnh viễn cũng sẽ không quên nàng đã mang đến cho ta niềm vui, nhưng vẻn vẹn chỉ có vậy. Hôm nay từ biệt, ta nghĩ chúng ta khó có cơ hội gặp lại, mong nàng ở dưới cửu tuyền, phải chăm sóc thật tốt chính mình, phải giống như Hàn Tiếu, phải can đảm”.

Hắn vuốt ve tấm bia, nhắm mắt nghiêm túc thầm cáo biệt với Tạ Cảnh Vân, cáo biệt với thù hận và bất hạnh trong quá khứ, sau đó mở mắt, hít một hơi thật sâu, thở ra, hắn đột nhiên cảm thấy thân thể nhẹ nhõm, hoa nhỏ trước mộ bị gió thổi gật đầu với hắn, hắn chân thành mong muốn đây cũng Vân Nhi đã được giải thoát.

Nhiếp Thừa Nham quay ghế rời đi, hắn cảm thấy mình chưa từng có cảm giác tràn ngập hi vọng với cuộc sống như bây giờ. Những chuyện trong quá khứ, ví như ngày hôm qua chết tiệt, hắn phải nhanh chóng đoàn tụ với Tiếu Tiếu, hắn muốn nói xin lỗi nàng, sau đó hắn nhất định sửa lại mọi thói hư tật xấu thối tha, hắn sẽ không uống trà uống rượu, trái lại sẽ nghe lời Tiếu Tiếu, mỗi ngày đều hoạt động gân cốt, điều dưỡng thân thể.

Hắn phải kiếm thật nhiều tiền, bỏ nhiều bạc để bồi dưỡng thêm nhiều đại phu hơn, như vậy sẽ lại làm Tiếu Tiếu vui vẻ, có thể gánh vác một chút vất vả của nàng, hắn muốn thành thân với nàng, tuy rằng vẫn chưa tìm được lão đầu, nhưng hắn nhất định có thể thuyết phục nàng lấy hắn, hắn muốn cùng nàng sinh thật nhiều trẻ con, tối thiểu là ba, một quản lý Vân Vụ sơn, một quản Bách Kiều thành, còn một sẽ kế thừa y thuật của Tiếu Tiếu. Còn có Nhạc Nhạc, đứa trẻ này những năm qua đã giúp hắn lập nghiệp, còn muốn tìm một người vợ tốt cho nó.

Nhiếp Thừa Nham ngồi xe ngựa xuất phát theo hướng Hàn Tiếu, trong lòng tràn đầy ước ao và khát vọng của tương lai, chỉ là hắn không rõ, trên đường hắn không đuổi kịp Hàn Tiếu, về tới Bách Kiều thành, hạnh phúc cũng không ở đó chờ hắn.

Hạnh phúc mà không thể có được làm đau lòng nhưng cũng là cuộc sống mới của hắn bắt đầu.

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả