Chương 79

Sau khi ném nàng lên giường Thái tử đã lập tức nghiêng người đè lên. Chu Vô Tâm không ngờ Thái tử xưa nay vốn ôn hòa, nho nhã lại có thể làm ra hành động như vậy, nàng hoảng loạn hô to: “Ninh Dạ, ngươi muốn làm gì? Mau xuống khỏi người ta!”

Thái tử giống như hóa điên, hoàn toàn ngoảnh mặt làm ngơ đối với những lời kêu gào của Chu Vô Tâm, thô bạo cởi quần áo nàng ra. Chu Vô Tâm bị tình trạng đột nhiên điên cuồng của Thái tử doạ, dùng hết sức giãy dụa: “Ninh Dạ, ngươi thả ta ra!”

Thái tử giữ cằm nàng, để nàng đối mặt hắn, rồi mới cúi đầu hôn xuống. Băng gạc băng bó ngoài mặt bởi vì sự phản kháng của nàng mà bắt đầu thấm ra tơ máu. Thái tử cúi người công thành chiếm đất trên người nàng, thô bạo áp chế sự phản kháng của nàng, đến khi cởi sạch quần áo nàng, hắn đột nhiên ngừng lại.

Trên người nàng dày đặt những vết sẹo, vết hằn do roi quật, từng vết còn giữ lại màu đỏ hồng nhợt nhạt khiến hắn nhìn thấy mà giật mình. Ninh Dạ đưa tay nhẹ nhàng sờ lên những dấu vết đó, trong lòng không nhịn được run rẩy: Khi không có hắn ở bên cạnh, nàng lại bị người khác làm hại thành như vậy!

Khóe mắt Chu Vô Tâm mang theo nước mắt phẫn hận, Thái tử thấy nàng dùng ánh mắt này nhìn mình, tức giận trong lòng cũng tan biến: “Ta nên làm thế nào với nàng bây giờ!” Một đấm của Thái tử nặng nề nện lên giường: “Nàng nói ta nên làm gì với nàng bây giờ?”

Chu Vô Tâm lau nước mắt, nhếch môi không nói lời nào.

“Ta biết nàng từ chối ta là vì Thái tử phi, nhưng ta là Thái tử, nạp thê không phải là việc ta có thể quyết định được. Ta không thể không cam chịu, ta có nỗi khổ tâm của ta, sao nàng không chịu hiểu cho ta chứ? Ta là Thái tử! Nhưng ta có thể bảo đảm chỉ yêu thương một mình nàng. Tại sao nàng vẫn không tin ta.”

Hơi thở nóng rực của Thái tử gấp gáp phả lên mặt nàng, đây là lần đầu tiên nàng nhận ra Thái tử đang hạ thấp thân phận mình, hắn đang phải gánh chịu những áp lực nặng nề, bất đắc dĩ và bi thương. Điều này khiến những lời nói cay nghiệt, tàn nhẫn mà nàng muốn nói để chặt đứt niệm tưởng của hắn, không cách nào thoát ra khỏi miệng được.

Thái tử rời khỏi người nàng, quay người ra ngoài, lúc đến cửa, hắn đột nhiên dừng lại, dùng giọng điệu cô đơn đến gần như tuyệt vọng nói với nàng: “Vô Tâm, ta dùng trái tim chân thật, thật lòng chờ đợi nàng nhưng nàng lại tuỳ ý chà đạp, không thèm để ý một chút nào. Nàng coi ta là thứ gì? Khi muốn lợi dụng thì lợi dụng, đến khi lợi dụng xong lại vỗ tay xoay người, dứt khoát rời đi. Nàng đi đi, ta mệt rồi, sau này nàng đừng xuất hiện trước mặt ta nữa. Ta sẽ tự nói với mình, trên đời này, từ trước đến nay chưa từng có người như nàng xuất hiện…”

Chu Vô Tâm không nhớ nổi bản thân đã quay về thế nào.

Đến khi ngồi trên xe ngựa, nàng cảm thấy mình giống như đã trải qua một quá trình dày vò, đau thấu tim gan. NinhThuần nhìn thấy vệt máu trên mặt nàng, còn cả dáng vẻ xiêm y không chỉnh tề, trong lòng lo lắng muốn hỏi Thái tử đã làm gì nàng, nhưng khi chạm tay vào nàng, hắn mới phát hiện, toàn thân nàng đang không ngừng run rẩy.

Tâm Ninh Thuần nhất thời trầm xuống, hai tay không nghe sai khiến duỗi ra ôm nàng vào ngực, nhẹ nhàng vô lưng nàng.

Chu Vô Tâm cắn mạnh khóe miệng, trông chốc lát mùi máu tanh đã tràn ngập cả khoan miệng: “Tiểu Ninh Thuần, có phải ta tội ác tày trời, tâm tư xấu xa không? Ninh Dạ đối tốt với ta như vậy nhưng ta lại không ngừng, lặp đi lặp lại, hành động làm tổn thương hắn. Ta không muốn như vây, thật sự không muốn như vậy mà.”

Tuy rằng Ninh Thuần không biết cụ thể giữa Thái tử và Chu Vô Tâm đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn có thể đoán được đại khái. Hắn chưa từng an ủi người nào cho nên lúc này cũng không biết phải nói gì, đành im lặng ôm lấy nàng, chờ cảm xúc của nàng chậm rãi khôi phục lại.

Mặt trời dần lặn về phía Tây, ánh chiều tà nghiêng nghiêng phủ trên người hai người, đem bóng dáng bọn họ kéo thật dài, thật dài…

Trở lại phủ Ninh Thuần, Hướng Noãn vẫn còn ở đó.

Chu Vô Tâm đi tới trước mặt nàng, trầm giọng nói: “Hướng Noãn, xin lỗi.”

Hướng Noãn nhìn thấy bộ dạng này của nàng, sững sờ một lát, mới chậm chạp nói ra từng chữ: “Lẽ nào ta nhất định phải gả đi sao?”

Nói xong, Hướng Noãn bỗng dưng đứng tại chỗ gào khóc, tiếng khóc như tan nát cõi lòng, xuất phát từ từng phần bi thương, uất nghẹn trong ngực

Ninh Thuần nghe được tiếng khóc, vốn muốn tiến vào nhưng ngập ngừng lại thôi.

Trong khoảng sân rộng, trống trải này cũng chỉ còn lại hai người các nàng ôm nhau cùng khóc.

Chu Vô Tâm vì mất đi một đoạn tình bạn.

Mà Hướng Noãn lại vì không có được tình yêu của chính mình.

Rốt cục, đến khi khóc mệt mỏi, hai người mới dừng lại.

Hướng Noãn khóc thút thít, cười nhạt hỏi Chu Vô Tâm: “Ngươi nói chuyện này có phải phong thuỷ luân chuyển không, đổi đổi một hồi lại đổ lên đầu ta. Nếu lúc ấy ta sớm nghe lời ngươi, cùng Ninh Liên gạo nấu thành cơm, thì có lẽ kết cục bây giờ của ta đã không phải thế này rồi.”

“Hướng Noãn, ngươi đừng nghĩ như vậy. Ninh Dạ cũng là một nam nhân tốt, hắn sẽ không bạc đãi ngươi.

Người ta thường nói trưởng thành sau một đêm, nhưng mà Chu Vô Tâm lại phát hiện, thật ra trưởng thành, không cần phải qua một đêm, chỉ cần qua mấy canh giờ là đủ rồi.

Nhìn nụ cười của Hướng Noãn như hoàn toàn biến thành một người khác, nàng biết, người đã từng vui vẻ, hoạt bát lúc trước đã chết trong trận gào khóc nãy rồi, có khi mãi mãi cũng không thể tìm lại được nữa.

Hướng Noãn đứng lên, lau khô nước mắt, bình tĩnh nói: “Ta muốn ra ngoài chơi một chuyến với Cửu gia.”

“Được, ta giúp ngươi. Ngươi đi chuẩn bị quần áo rồi đến Mộng Hương lâu chờ ta. Một lát nữa ta sẽ đưa người tới.” Chu Vô Tâm vừa ra ngoài vừa nói.

Hướng Noãn gật gật đầu, lần này, trực tiếp rời đi từ cửa chính.

Hướng Noãn vừa đi, Chu Vô Tâm lập tức lo lắng tìm Ninh Thuần, nhờ hắn mang mình đến chỗ Ninh Liên.

“Bây giờ đã trễ rồi” Ninh Thuần nhìn sắc trời đang tối dần, nhắc nhở nàng.

Chu Vô Tâm không thèm để ý, đây là chuyện duy nhất nàng có thể giúp được Hướng Noãn. Nếu Hướng Noãn đã không thể bên cạnh người mình yêu, vậy trước khi bị gả đi, hãy để nàng ấy thả tâm ở cùng Ninh Liên một lần đi.

Nhìn ánh mắt tràn ngập cầu xin của Chu Vô Tâm, Ninh Thuần hơi nhíu mày. Hắn không thích nhìn thấy bộ dạng hiện giờ của nàng cho nên trầm mặc đồng ý, tự mình đưa nàng đến chỗ Ninh Liên.

Chu Vô Tâm vừa gặp mặt Ninh Liên, không nói hai lời, gấp gáp kéo hắn ra ngoài: “Ninh Liên, đi mau.”

Ninh Liên không ngờ nàng lại đột nhiên xuất hiện, hơn nữa cách ăn mạt lúc xuất hiện, của nàng, giống hệt như xác ướp, rất khó coi, rất buồn cười. Hắn hơi kinh ngạc hỏi nàng: “Đi đâu vậy?”

“Ra ngoài chơi.”

Ninh Liên liếc mắt nhìn đống công vụ còn chưa giải quyết xong ở sau, nhẹ vỗ trán nàng: “Lúc này bản vương rất bận.”

“Dù bận cũng phải đi.”

Ninh Liên không ngờ một Chu Vô Tâm lương thiện trong ngày thường, hôm nay lại cố tình gây sự như vậy, vì thế bệnh hoàng tử của hắn tái phát, lập tức tỏ vẻ hắn không vui.

Hắn ghét nhất là nữ nhân hay cố tình gây sự giống như Ninh An, không nghĩ tới mới không gặp mấy ngày, nàng đã trở thành như vậy, thế chẳng phải sau này sẽ được đằng chân lên đằng đầu sao. Hắn quyết đoán, đẩy tay nàng ra, lại trở về chỗ ngồi: “Bản vương không rảnh.”

“Không rảnh ngươi cũng phải đi với ta một lát.”

“Muốn chơi thì tìm người khác chơi, thứ bản vương không thể theo hầu*.”

(Ly: *thứ=xin lỗi, nghĩ câu này theo kiểu cao ngạo, mỉa mai…đại loại vậy, nói chung chẳng biết giải thích kiểu gì =.=)

Sao việc này lại khó như vậy!!

Chu Vô Tâm nhìn dáng vẻ ‘gia cứ không đi đấy’ của hắn, dậm chân một cái xông ra ngoài.

Nhìn bóng nàng dần biến mất sau cửa, Ninh Liên mơ hồ cảm thấy mất mát, chẳng qua lúc hắn còn chưa cảm thấy mất mát bao lâu thì Chu Vô Tâm đã vòng trở lại.

Lần này, nàng trực tiếp cầm theo dao phay đặt trên cổ hắn, hung dữ rống lên: “Ngươi có đi hay không?”

Ninh Liên nhìn dáng vẻ kia của nàng, cười đến mức muốn quyến rũ bao nhiêu thì có bấy nhiêu quyến rũ, muốn thoải mái bao nhiêu thì có bấy nhiêu thoải mái. Hắn mở quạt giấy trong tay ra, hớn hở thầm nghĩ, vì muốn hắn ra ngoài chơi mà nàng cũng dám cầm dao uy hiếp hắn. Đúng là lúc nào nàng cũng làm ra mấy hành động vô cùng thú vị.

Có điều chỉ mấy ngày không đến xem nàng, nàng đã nhớ hắn thành như vậy sao?

Xem ra quả nhiên mị lực của bản vương là vô địch. Ninh Liên âm thầm đắc ý trong lòng, đồng thời còn không quên nhắc nhở người đang cầm dao phay uy hiếp hắn: “Vô Tâm à, nàng mau bỏ dao xuống, cẩn thận một chút.”

“Ồ, vậy ngươi lặp lại lời nói kia một lần nữa đi.” Chu Vô Tâm vừa nói, vừa dời lưỡi dao ra ngoài một chút, chẳng qua vẫn không hoàn toàn bỏ dao xuống: “Cuối cùng ngươi có đi hay không!”

Nếu nàng đã làm đến như vậy, thì… Quên đi, hắn đi với nàng một lúc cũng được, để xem xem rốt cuộc nàng muốn làm cái gì.

Còn những chuyện kia… Chờ khi hắn trở về rồi xử lý cũng không muộn.

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả