Chương 8: Ở cạnh người yêu em

“Nora-kẻ phản bội Akairi bị chính Katrina bắt gặp…

Nhưng Akairi không tin Katrina, cậu tin người bạn gái dối trá một cách mù quáng….

Katrina phải làm sao…”

———————————————-

Đằng sau trường-một nơi hoàn toàn vắng vẻ, cũng là nơi mà Katrina đã chọn để nói cho Akairi biết kẻ phản bội cậu chính là người luôn ở cạnh cậu.

Không gian hoàn toàn vắng vẻ, thời gian thì vẫn cứ trôi.

Akairi thực sự tức giận, đôi mắt cậu cháy lên ngọn lửa căm hận. Cậu ta như dùng hết sức bóp nghẹt Katrina:

-“Buông… Buông tớ ra…tớ…không thở được!”-Katrina khó nhọc nói. Cô rơm rớm nước mắt.

-“Nói đi, là cô nói xàm bậy về Nora đúng không?!”-Akairi nói lớn.

-“Tớ nói thật!”-Katrina hét lên. Cô vừa vùng vẫy vừa nói ra những lời cay đắng bóp nghẹt trái tim Akairi. Còn Akairi đang dùng hành động bóp nghẹt cổ Katrina.

Katrina vùng vẫy một lúc. Cô đuối sức dần. Mắt cô nhìn thẳng khuôn mặt của Akairi, khuôn mặt giận dữ. Cô không còn nhận ra Akairi nữa, mắt cô mờ đi. Linh hồn cô và thể xác cô trở về một màn đêm u tối.

Katrina không còn giãy giụa. Lúc đó, Akairi mới hốt hoảng bỏ tay ra khỏi người cô. Katrina, cô ấy nằm trên đất….

Akairi sực tỉnh. Cậu nhìn vào bàn tay mình-bàn tay vừa bóp cổ một cô gái yếu đuối. Rồi cậu nhìn Katrina, hốt hoảng, bàng hoàng. Cậu cúi xuống đỡ Katrina.

-“Ka…Katrina Hatice…cậu…cậu có sao không?!”-Mặt Akairi lộ rõ vẻ sợ hãi. Cậu vạch cổ áo Katrina ra, những vết hằn, vết móng tay của cậu, nó vẫn còn hằn trên cổ Katrina. Trong sâu thẳm Katrina, thì chính Akairi vừa để lại vết hằn trong tâm hồn một cô gái hết lòng vì người mình thương mến.

-“Akairi Sanjou! Buông cô ấy ra!”-Kerji dẫn theo Yunumi chạy tới.

Akairi sợ hãi ngẩng mặt lên. Cậu bất giác lùi lại khi thấy Kerji và Yunumi tới. Cậu không khác một kẻ giết người vừa bị người khác phát hiện.

-“Kattha!! Katthaaa!!”-Kerji ôm lấy Katrina từ tay Akairi. Cậu lo lắng khi nhìn thấy Katrina bất tỉnh.

Kerji ghé tai vào ngực Katrina. Có vẻ tim cô vẫn đập. Cậu thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn cảm thấy sợ một thứ gì đó sẽ đến. Akairi lùi lại, cậu muốn chạy thoát.

-“Đứng lại, tên khốn!”-Kerji kéo tay Akairi thật mạnh. Akairi quay lưng lại sợ hãi đối mặt với Kerji. Cậu lĩnh trọn một cú đấm đau đớn vào mặt. Cú đấm của một cơn thịnh nộ kinh khủng.

Akairi đứng không vững. Cậu chống tay phải vào tường, tay trái lau máu chảy ra từ miệng. Má cậu xước đỏ lên.

Đằng sau Kerji, Yunumi đang đỡ Katrina.

-“Tiểu thư…tiểu thư đừng doạ em…”-Yunumi khóc, lay Katrina nhưng Katrina không tỉnh dậy.

-“Là tại cô ấy, cô ấy nói xàm bậy về người con gái tôi yêu!!”-Akairi chỉ về phía Katrina.

Kerji nắm chặt khuỷu tay của Akairi. Cậu nhìn Akairi với vẻ mặt vừa tức giận, vừa khinh bỉ:

-“Thế còn cô gái yêu ngươi, cô gái nào sẽ thật lòng với ngươi hơn?….Khốn khiếp!!”-Kerji hất mạnh Akairi vào tường, làm đầu cậu chảy máu.

-“Nể mặt Katrina, lần này tôi tha cho cậu, nhưng lần sau chắc chắn tôi sẽ giết chết cậu! Là GIẾT CHẾT cậu!”-Kerji cúi xuống bế Katrina lên, khinh bỉ nhìn Akairi đang ôm mặt. Cậu cũng không giấu được chút ghen tỵ đang gào xé trái tim cậu.

Yunumi đứng lại một lúc. Cô liếc nhìn Akairi. Ánh mắt Yunumi không còn là ánh mắt của sự ngưỡng mộ chủ nhân mình nữa. Ánh mắt bây giờ là một ánh mặt đầy căm giận và thất vọng.

Yunumi lướt qua Akairi như chưa từng quen biết. Bây giờ chỉ còn một mình Akairi. Cậu quỵ gối xuống đất, những giọt máu rơi xuống…..

-“Người con gái….yêu tôi?!”

———————————————-

Kerji vội vàng bế Katrina ra cổng trường.

-“Yunumi nhờ em báo cho cô giáo anh sẽ đưa Katrina về nhà, cứ nói nhỏ bị ngất!”-Kerji quay lại nói với Yunumi.-“Anh sẽ về trước, yên tâm là nhỏ không sao đâu!”

Yunumi gật đầu trở lại phòng học. Kerji vẫy xe và đưa Katrina về nhà.

-“Tôi đã trực ở đây như lời cậu chủ nói!”-Tài xế mặc áo đen, đeo kính đen nói với Kerji, chắc đây là một vệ sĩ.

-“Phải, tôi biết sẽ xảy ra chuyện nhưng đâu ngờ….”-Kerji nhìn Katrina đau xót.

Để Katrina dựa đầu vào vai mình, cậu lật cổ áo Katrina ra. Quanh cổ toàn là vết hằn và vết móng tay cứa vào da thịt, nhưng không chảy máu, chỉ hơi bầm tím.

-“Con ngốc này…”

Kerji bế Katrina vào nhà. Tanaka đang ngồi uống trà thì Kerji trở về. Cô hốt hoảng suýt làm đổ cốc trà.

-“Hai phút nữa bác sĩ sẽ tới, chị thay đồ cho Kattha giùm em.”-Kerji vừa đi vừa nói, cậu bế Katrina lên lầu.

Bác sĩ tới khám cho Katrina ở trong phòng. Tanaka, Haru, Chika và Kerji lo lắng đứng đợi ngoài cửa.

-“Bệnh của con bé tái phát đột ngột sao?!”-Tanaka nhìn Kerji và hỏi.

Kerji lắc đầu, cậu thở dài rồi nói:

-“Nhỏ bị Akairi bóp cổ…”

-“Khốn nạn!”-Haru tức tối nói.-“Tôi phải cho tên ngu ngốc của Ileiser một trận.

Kerji ngăn Haru lại. Đúng lúc đó bác sĩ bước ra.

-“Thể trạng của cô Hatice đã yếu, lại thêm bị bóp nghẹt khá lâu…Chỉ một chút nữa là không qua hỏi. Nhưng may mắn vẫn mỉm cười với cô Hatice.”-Vị bác sĩ nữ trẻ tuổi nói.-“Mọi người chăm sóc cô ấy cẩn thận nhé!”

Vị bác sĩ cúi chào rồi xách đồ ra về. Xe của dinh thự Ileiser sẽ hộ tống cô về tận nhà.

Mọi người ùa vào phòng Katrina. Yasu lấy kê ghế xung quanh cho mọi người ngồi. Tanaka gấp lại mép chăn của Katrina.

-“Quá đáng rồi, sao một tên vẻ ngoài hiền lành mà lại làm như vậy?!”-Chika ngồi trên xe lăn, ngó lên những vết thương trên cổ Katrina. Chân nhỏ Chika vẫn còn phải băng bó.

-“Con ngốc này, nó muốn tố cáo Nora đã lừa dối hắn…”-Kerji dùng hai tay nắm lấy tay Katrina, cậu muốn hơ ấm tay cô ấy.-“Em biết là chắc chắn sẽ xảy ra chuyện, ai ngờ là đến nước này….”

Mọi người đều im lặng nhìn Katrina đau xót. Tanaka đứng dậy, cô đích thân muốn đi pha thuốc cho Katrina.

-“Haru, kéo Chika ra khỏi phòng đi…”-Trước khi đi pha thuốc, Tanaka có nói nhỏ với Haru.

Haru hiểu ý Tanaka, anh khéo dỗ con nhỏ Chika rồi kéo xe lăn của nhỏ ra khỏi phòng.

-“Về phòng em rồi anh sẽ giúp em lắp ráp thiết bị đó!!”-Haru tươi cười nhìn Chika.

-“Ơ nhưng…-“Chika quay lại nhìn Haru, nhưng anh ấy nhanh chóng kéo Chika ra khỏi phòng. Anh ấy cười một cách nham hiểm.

Chỉ còn có Katrina và Kerji ở trong phòng. Gió buổi sớm khẽ lùa qua cửa sổ. Khung cảnh thanh bình và yên lặng vô cùng.

-“Kattha, sao cậu không chịu hiểu?! Sao cậu cứ muốn ở cạnh một người không yêu cậu, một người sắp trở thành kẻ thù của cậu….trong khi đó…”

Kerji áp bàn tay Katrina vào má cậu. Cậu cảm nhận hơi ấm từ Katrina, một người cậu yêu nhưng không đáp trả lại tình cảm cho cậu.

Tanaka bưng bát thuốc đứng ngoài cửa.”Không biết cậu ta thổ lộ lòng mình xong chưa nhỉ?”-Tanaka tự hỏi. Suy nghĩ một lúc rồi cô gõ cửa.

Tanaka mở cửa bước vào. Cô định bón thuốc cho Katrina nhưng Kerji giành mất. Cậu đỏ mặt nói với Tanaka:

-“Để em.”

Tanaka hơi bất ngờ rồi mỉm cười. Cô giúp Kerji kê gối sau lưng Katrina. Kerji bón thuốc cho Katrina, bằng cả tấm lòng yêu thương thực sự của mình. Tanaka mỉm cười đôn hậu.

——–

-“Tiểu thư Kattha mất nhiều sức vậy cơ ạ?!”-Yunumi đứng vịn vào thành giường, bất ngờ nói.

Có vẻ như mấy đứa đi học đã về.

-“Cô nương yếu ớt này làm được gì vậy anh Hảu?!”-Gin vẫn thắc mắc.

-“Cậu phải tội lớn rồi đó Gin!”-Haru lạnh lùng nói, Gin vẫn ngơ ngác muốn biết Katrina sẽ làm được gì trong trận chiến này.

Kerji mở hồ sơ bệnh án của Katrina ra. Cậu đưa cho Yunumi đọc. Yunumi thực sự rất bất ngờ. Trúng độc, sốt, cảm lạnh….-những căn bệnh xảy ra với Katrina một cách liên tục, và có nhiều kết luận thể trạng cô rất yếu của nhiều bác sĩ.

-“Em…em đã không biết chuyện này…”-Yunumi hoảng hốt nói.-“Chị Kattha lúc nào cũng tươi cười vui vẻ, vậy mà…”

Kerji gật đầu, nhìn Katrina. Con bé vẫn ngủ.

-“Chừng nào chị ấy mới tỉnh đây?!”-Inoue sợ hãi nói.-“Nhỡ đâu chị ấy không tỉnh….”

-“Đừng nói vậy Inoue…”-Tanaka ngắt lời Inoue.

Câu nói của Inoue làm Kerji có chút sợ hãi. Tanaka bịt miệng Inoue lại.

-“Con nhỏ này, Kerji đã lo lắng đủ rồi….”-Cô nói nhỏ.

Rikuto cầm quyển sách dày và đọc. Cậu đọc đến thứ gì đó, rồi ngẩng lên nhìn Katrina. Rồi cậu lại cúi xuống đọc:

-“Công chúa…tỉnh dậy sau nụ hôn của hoàng tử…..”

Kerji giật mình đỏ mặt. Mọi người đổ dồn ánh mắt về Rikuto.

-“Êeeee,người mới cậu vừa nói cái gì thế?”-Có lẽ Chika đang tưởng tượng trong đầu, cô đỏ mặt nhìn Rikuto.

Rikuto nhìn xung quanh phòng, ai cũng nhìn cậu, ngoại trừ có Katrina là chưa mở mắt ra mà thôi. Rikuto bối rối xua tay:

-“Tôi…tôi đang đọc sách thôi mà…”-Rikuto làm rơi quyển sách kẹp trong tay.

Mọi người nhìn vào quyển sách. Rikuto đang đọc đến phần về công chúa Bạch Tuyết.

-“Cậu có thời gian ngồi đọc cái này, chi bằng ngồi rèn luyện kiếm pháp còn hơn?!”-Haru lườm Rikuto và nói.

-“Cậu mơ mộng giống con gái nhỉ?!”-Chika nhìn Rikuto cười nham hiểm.

-“Cậu muốn có công chúa hả?”-Tanaka ghé sát tai Rikuto mà nói.

-“Cậu đã hôn người con gái nào sao?!”-Gin đưa đôi mắt lấp lánh của mình nhìn Rikuto.

-“Cô công chúa ấy thế nào?!”-Inoue nhìn Rikuto bằng ánh mắt tò mò.

-“Cậu mê truyện cổ tích hả?”-Tsuke cười Rikuto.

-“Hồi nào vậy…? Sao tôi không biết?”-Yunumi cố chen vào đám người vây quanh Rikuto và hỏi.

Rikuto bối rối và bất lực trước đám người tò mò quá trớn kia. Cậu đỏ mặt xua tay liên hồi, nhưng mọi người vẫn cứ chọc ghẹo cậu.

Chẳng ai để ý Kerji giờ này cả. Cậu nhìn khuôn mặt Katrina, nhìn vào môi cô ấy. Đôi môi đang hé mở, cậu đỏ mặt lên.

Kéo ghế đứng dậy, Kerji cúi người xuống, hai tay nắm hai bàn tay Katrina. Cậu từ từ ghé sát môi Katrina, phả hơi thở nóng vào khuôn mặt xinh đẹp của Katrina. Katrina vẫn đang lịm đi, nhưng trông cô thật dễ thương, khác hẳn với những lúc cô đập phá, quấy nhiễu Kerji. Kerji đưa tay khẽ chạm lên bờ môi mềm mại, tim cậu đập loạn nhịp.

Mặc kệ những người kia đang cãi nhau trên trời dưới bể. Tai không nghe. Mắt không nhìn. Tay không cử động. Chân không rời. Cậu đặt môi mình lên môi Katrina. Nụ hôn ngọt ngào dưới ánh nắng dịu dàng của thiên nhiên.

-“Ủa, mà sao Kerji im vậy?”-Tanaka không thấy Kerji làm loạn cùng, quay ra tìm kiếm, cô bắt gặp cảnh tượng…

-“Kìa mấy đứa…!”-Tanaka nói nhỏ.

Đám người nhoi nhoi kia thôi không giỡn mặt, quay ra nhìn về phía Kerji. Chờ chừng 30 giây, Haru mở đồng hồ.

-“E hèm!”-Haru có ý muốn Kerji dừng lại.

Kerji giật mình khi ngớ ra là mọi người đang đứng đầy đằng sau mình, nhìn cậu hôn Katrina vẻ tò mò.

Kerji vội vàng đứng lên. Cậu Boss nghiêm túc hằng ngày bây giờ giống hệt như con tôm bị luộc chín. Cậu ngượng quá chạy về phòng.

Mở cửa phòng mình ra. Căn phòng khá rộng lớn với kiểu bài trí hiện đại, cùng tông màu ghi chủ đạo. Cậu lấy hai tay che miệng mình lại.”Mình vừa làm cái quái gì thế này?!”

Tanaka nhìn Kerji cười thầm. Chika nhìn Katrina vẻ thương xót nói:

-“Chị Kattha sẽ nghĩ sao nếu chị ấy bị cướp nụ hôn đầu cơ chứ?!”

Mọi người đều im lặng lắc đầu.

-“Hụ hụ…”-Katrina lấy tay ôm cổ. Cô đã tỉnh lại thật…

Inoue bất ngờ quay ra. Cô mừng rõ hét lớn lên:

-“Công chúa tỉnh lại thật kìa!!”

Như một đứa trẻ con, Inoue chạy tới giúp Katrina ngồi dậy. Katrina dụi mắt, sờ tay lên miếng băng vết thương trên cổ và mặt.

-“Inoue nói công chúa gì cơ?!”-Katrina hỏi.

Không một chút ngại ngần, Inoue vui mừng nắm lấy tay Katrina cười nói:

-“Rikuto nói là hoàng tử hôn công chúa thì công chúa sẽ tỉnh lại, anh Kerji làm theo thế là chị Kattha tỉnh l-…..”Inoue đang nói thì Tanaka che miệng Inoue lại. Cô xách áo con nhỏ, mở cửa và quăng nó ra ngoài.

-“Không có chuyện gì đâu, em đừng bận tâm…”-Tanaka xua tay.

-“Ừ đúng, không có gì hết.”-Tất cả đều mỉm cười hùa theo Tanaka.

Katrina nhìn vẻ mặt mọi người đầy nghi ngờ. Cô chống tay lên cằm suy nghĩ câu Inoue vừa nói cô nghe….

-“Hả?!?!?!”-Katrina hiểu ra, đỏ mặt hét ầm lên. Cô lấy tay chạm vào môi của mình, rồi trùm chăn kín đầu. Mọi người thở dài. Vậy là không giấu được con nhỏ.

———————————————-

-“Bernita! Cô có ở đó không?!”-Giọng một cậu con trai vang lên. Cậu ta đang đi xuống căn hầm tối, nơi mà nữ pháp sư đã bị phế sinh sống.

Cậu con trai tiến gần quả cầu pha le làm trung tâm phát sáng cho cả căn phòng. Thì ra đó là Akairi. Akairi đã về nhà, với một miếng băng trên trán.

-“Cậu chủ Sanjou?!”-Bernita hỏi.-“Tiếng bước chân ấy là của cậu chủ Sanjou.”

Akairi ngồi xuống đối diện với Bernita.

-“Bernita, cô thử nghĩ xem, một cô gái đã nói với tôi rằng Nora ngoại tình….”

Bernita nghĩ ngợi một lúc.

-“Cô ấy có gì để thuyết phục cậu không?”-Bernita hỏi.

Akairi sờ lên vết thương trên trán. Cậu thoáng nghĩ đến câu nói của Kerji.

-“Người bạn thân của cô ta nói, cô ta yêu tôi….và tôi cũng thấy thế..”

-“Cô ta có cương quyết không?”-Bertina lại hỏi.

Akairi nhớ lại sự việc sáng nay. Hình như Katrina đã nói đến bốn lần khẳng định cô nói thật, vẻ vô cùng quả quyết.

-“Cô ấy bị tôi bóp nghẹt cho bất tỉnh….nhưng trong khi đó cô ta vẫn khẳng định mình không dối trá!”

Bernita suy nghĩ một lúc rồi mỉm cười. Cô lấy tay quơ trong không khí, cố tìm tay Akairi rồi nắm lấy.

-“Tôi chỉ có một lời duy nhất, đừng tin ai đó quá nhiều….vậy thôi, cậu lên nhà đi.”

Bernita mỉm cười, nụ cười bí ẩn. Đợi cho Akairi đi rồi, cô mới đứng dậy, cầm cây gậy của mình, bước đến gần quả cầu pha lê.

Một tay cô ôm lấy quả cầu, một tay sờ lên tấm băng mắt, cô tự nói một mình, giọng cay đắng:

-“Giá như ta còn đôi mắt này. Azuhad, cho dù bé con cũng chỉ còn là một cái xác, thì ta nguyện sẽ là người hành hạ thân thể con….”

Bernita ôm quả cầu, cười man rợ….

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả