Chương 80: Bất ngờ gặp lại

Hơn năm trăm ngày này, Hàn Tiếu cũng phải chật vật trải qua. Nàng thường có một giấc mơ, mơ thấy Nhiếp Thừa Nham ngồi trên xe lăn ở bên bờ sông nhìn nàng, hắn rất gầy, đôi mắt chất đầy thương tâm và tuyệt vọng. Hàn Tiếu cảm thấy rất đau lòng, nàng gọi hắn: “Chủ tử!”. Nhưng hắn dường như không nghe thấy, nàng lại nói với hắn: “Chàng về đi, ta đi đây”. Hắn không động đậy, chỉ ngây ngô ngồi ở đó.

Có những đêm không hiểu vì sao nàng tỉnh dậy, vẻ mặt đó của Nhiếp Thừa Nham cứ hiện trước mắt, lúc đó nàng sẽ lặng lẽ nhớ kỹ trong lòng: “Chủ tử, chàng quay về đi, ta đi đây”. Lẩm nhẩm rất nhiều lần cuối cùng nàng cũng không rõ là nói cho hắn nghe hay cho bản thân mình nữa.

Hơn năm trăm ngày này, Hàn Tiếu bề bộn nhiều việc, bận nghiên cứu y thuật, bận khám bệnh cho mọi người, bận để quên hắn đi. Những ngày đầu trôi qua không hề thuận lợi. Một cô gái như nàng đừng nói đến chuyện khám bệnh cho người ta mà ngay cả việc giao lưu kinh nghiệm y thuật cũng bị người ta coi thường.Vô tình gặp phải người nghèo cần cứu chữa mới cho nàng thử. Những bệnh nhân kiểu này Hàn Tiếu không nhận được tiền chữa bệnh mà ngược lại còn mất tiền thuốc thang, vì thế dự định dựa vào y thuật để kiếm tiền sống qua ngày của nàng xem ra rất khó.

May mà Hàn Nhạc đầu óc linh hoạt, lúc hắn đưa Hàn Tiếu rời khỏi Bách Kiều thành mang theo rất nhiều tiền. Đó là số tiền hành dành dụm được sau một thời gian dài cố gắng ở Bách Kiều thành, còn có một khoản là của Thạch Nhĩ để lại cho Hàn Tiếu rồi nàng đưa cho đệ đệ bảo quản. Hàn Nhạc nói làm người thì phải chuẩn bị chút, giống như lúc hắn bị bệnh nếu như không phải Hàn Tiếu trộm giấu một khoản tiền của cha mẹ thì sợ rằng hai tỷ đệ họ không gắng gượng được đến bây giờ.

Vì thế có sự chăm sóc của Hàn Nhạc, lại thêm sự nuông chiều dưới đôi cánh của Nhiếp Thừa Nham, cái tính hào phóng của Hàn Tiếu không sửa nổi. Tiền khám bệnh không biết nên thu bao nhiêu, trông thấy người ta nghèo khổ thường không lấy tiền, giá thuốc bao nhiêu thì bán ra bấy nhiêu, không nhẫn tâm kiếm tiền của người ta. Hàn Nhạc thấy tiếp tục thế này thì không ổn, hắn cũng đâu phải là Nhiếp Thừa Nham, làm gì có tiền bạc để nuông chiều cái tính lương thiện của tỷ tỷ. Vì thế hắn và Hàn Tiếu ước định nàng chỉ việc xem sách, trị bệnh, còn tiền thuốc tiền khám bệnh hay những vấn đề tiền nong khác không cần nhúng tay vào. Hàn Tiếu cũng biết bệnh của mình nhưng hễ cứ thấy người ta đáng thương là không nhịn được, nhưng nàng cũng hiểu nếu muốn sống tiếp thì tiền bạc rất quan trọng, vì thế đành nghe theo Hàn Nhạc.

Nhưng những nhà có tiền đều đi tìm danh y chứ đứa con gái trẻ tuổi lại là du y không có chỗ ở ổn định như Hàn Tiếu rất khó lấy được lòng tin. Đây cũng không phải là Bách Kiều thành, nào có ai biết Hàn Tiếu cô nương là ai. Hàn Nhạc dù có khéo ăn khéo nói làm người ta vui cũng không kiếm được bao tiền, hơn nữa còn luôn phải đề phòng sự theo dõi của Nhiếp Thừa Nham, vì vậy hai tỷ đệ ngày qua ngày rất căng thẳng. Mãi đến khi bọn họ nhận được thiếp cầu y, là thương gia buôn bán lớn, nhà đó có người bệnh nặng, lại nhiều tiền, cần thuốc thang đầy đủ, Hàn Nhạc còn ngạc nhiên sao lại có một chuyện tốt thế này. Sau này Nhiếp Thừa Nham đuổi tới hắn mới hiểu đó là cố ý sắp xếp.

Hôm đó từ biệt Nhiếp Thừa Nham bên bờ sông, Hàn Tiếu khóc thảm thiết, nàng sợ hãi lo lắng một hồi, sợ rằng Nhiếp Thừa Nham sẽ đuổi theo bắt nàng lại, nàng không biết làm sao để đối diện, con tim không còn đủ dũng khí để đấu tranh với hiện thực. Hàn Tiếu ngoài việc đề phòng ra thì không biết làm gì nữa, nhưng hai tỷ đệ học rất nhanh đã phát hiện Nhiếp Thừa Nham không hề tiếp cận.

Chuyện này khiến Hàn Nhạc có chút hảo cảm đối với Nhiếp Thừa Nham, hai tỷ đệ bọn họ là bên yếu thế, nếu Nhiếp Thừa Nham mà muốn bọn họ sống trong cảnh chim sợ cành cong thì không hề khó, nhưng hắn lại không làm vậy. Hàn Nhạc cũng thấy vẻ mặt lúc đó của Nhiếp Thừa Nham, nếu hắn không còn tình cảm gì với tỷ tỷ thì sẽ không làm vậy. Nhưng cho dù hắn có buồn bã thương tâm thì cũng rời khỏi, để cho hai tỷ đệ họ có một khoảng trời tự do. Tuy có lúc vẫn tình cờ thấy bóng dáng của Diệp Trúc và Hạ Tử Minh nhưng bọ họ đều chỉ canh chừng từ xa chứ chưa một lần tới quấy rầy.

Không lâu sau đó, Hàn Nhạc phát hiện Nhiếp Thừa Nham vẫn tham dự vào cuộc sống của bọn họ. Hai tỷ đệ bất luận là đi đến nơi nào cũng đều có người chủ động đến gõ cửa xin chữa bệnh, chứng bệnh cũng không phải loại thông thướng, đối với người làm y mà nói cũng coi như là thử thách, mà chẩn bệnh kiếm nhiều tiền, dược liệu tự chuẩn bị. Như thế đối với Hàn Tiếu mà nói không còn gì tốt hơn, cũng bớt áp lực cho Hàn Nhạc phải ngày ngày tính kế sinh nhai. Hai tỷ đệ đơn độc bỏ đi, chưa hề vướng phải rắc rối gì, Hàn Nhạc biết, tất cả đều có người phía sau âm thầm an bài.

Hàn Tiếu ban đầu không hề biết, nàng cứ tưởng rằng bọn họ thật may mắn. Nàng bận rộn công việc nên không đủ tâm sức để nghĩ tới những việc khác. Nhiếp Thừa Nham đã đi mà không tìm nàng nữa, thật ra nàng có chút không vui, rồi lại cảm thấy an ủi đôi chút vì qua chuyện này nàng biết mình ra đi là đúng. Trên đời dù có chuyện đau khổ nào đi nữa, chỉ cần một lượng thời gian vừa đủ là có thể vượt qua. Nàng biết mình có thể, Nhiếp Thừa Nham cũng có thể.

Nhưng có một hôm, ông chủ quán trọ nàng nghỉ lại nhận được một gói đồ. Ông chủ đó năm lần bảy lượt xác nhận nàng có phải là Hàn Tiếu cô nương đến từ Bách Kiều thành không rồi đưa một gói đồ màu tím cho nàng. Bên ngoài gói đồ treo một cái chuông nhỏ, màu tím này rất quen mắt. Trong nháy mắt nàng căng thẳng không dám nhận, nhưng ông chủ kia cũng hết sức lo sợ, cuối cùng Hàn Tiếu không dám mở ra, đưa cho Hàn Nhạc.

Hàn Nhạc mở gói đồ giúp nàng, bên trong là hai quyển sổ dày, là giấy trắng thượng hạng, thêm đế vải dày rất đẹp và chỉnh tề, còn có mấy chiếc bút than được gọt nhọn tỉ mỉ nhét vào trong ống trúc, khéo léo tiện dụng, không bẩn tay. Hàn Tiếu nhìn hai thứ đồ mà rơi lệ, Hàn Nhạc thay nàng mở cái còn lại, có hai bọc điểm tâm tỷ đệ họ thích ăn, còn có một cuốn y thuật điển tịch Hàn Tiếu đã tìm rất lâu.

Những đồ này tính ra không đáng bao nhiêu tiền nhưng đều là những thứ bọn họ dùng tiền cũng không mua được. Hàn Tiếu không dám dùng, sợ Nhiếp Thừa Nham mấy ngày sau tới tìm, nàng dùng đồ của hắn thì càng trở thành một người không có lập trường. Nhưng Nhiếp Thừa Nham không hề xuất hiện, chỉ một thời gian sau cũng ở nơi đó, bọn họ lại nhận được một gói đồ, có cả đồ ăn lẫn đồ dùng nhưng trước giờ chưa hề trực tiếp đưa bạc cho bọn họ.

Ban đêm Hàn Tiếu vẫn mơ thấy bản thân nói với Nhiếp Thừa Nham: “Chủ tử, ta đi đây”. Nhiếp Thừa Nham không nói gì, chỉ nhìn nàng. Hàn Tiếu tỉnh dậy nhận ra bản thân lệ rơi đầy mặt.

Thời gian qua rất lâu, Hàn Tiếu phát hiện mình bắt đầu có một chút mong đợi những gói đồ kia, nhưng nàng lại tự trách. Nàng cảm thấy mình quá để ý những thứ đó, thế nên ăn điểm tâm xong nàng bắt đầu ghi chép những vấn đề y thuật lên cuốn sổ. Nàng giả vờ không trông thấy Diệp Trúc và Hạ Tử Minh đi theo trên suốt quãng đường, nàng len lén cho Xích Thủ thỉnh thoảng bay lạc bên cửa sổ ăn, nhưng chưa từng đặt thư vào ống thư ở chân nó. Nàng cảm thấy ngày càng nhẹ nhõm hơn, chỉ cần không còn mơ thấy giấc mơ đau lòng kia nữa thì sẽ tốt hơn rất nhiều. Sau này cảnh trong mơ thật sự thay đổi thành Nhiếp Thừa Nham xoa đầu nàng nói: “Tiếu Tiếu, phải dũng cảm”.

Hàn Tiếu nghĩ đây là ông trời muốn nói với nàng rằng Nhiếp Thừa Nham và nàng đều sẽ tìm lại được một cuộc sống mới như nhau.

Hàn Nhạc khác với tỷ tỷ, hắn có cách nghĩ thoáng hơn. Hôm từ biệt hắn phát hiện Diệp Trúc và Hạ Tử Minh đang đi theo mình, nhưng bọn họ chỉ một mực bám theo chứ không có bất cứ động thái nào. Vì vậy hắn cũng thản nhiên, thỉnh thoảng còn cùng bọn họ uống rượu tâm sự.

Hàn Nhạc nghe ngóng xem Nhiếp Thừa Nham rốt cuộc là muốn thế nào, nhưng đám Hạ Tử Minh cũng không rõ, bọn họ chỉ theo phân phó hồi báo lại hành động và tình hình của hai tỷ đệ và gửi những món đồ Nhiếp Thừa Nham đưa tới, chỉ có như vậy mà thôi.

Hạ Tử Minh cũng hỏi: “Hàn Tiếu cô nương rốt cuộc muốn thế nào?”. Hàn Nhạc cũng không biết, hắn chỉ biết tỷ tỷ không muốn ở bên Nhiếp Thừa Nham nữa, hắn vốn cho rằng là do Nhiếp Thừa Nham phụ tỷ tỷ, làm tỷ ấy mất niềm tin. Nhưng bây giờ xem ra lại không giống như thế. Ngược lại hai người này không gặp nhau lại làm những người xung quanh đều thấy rõ bọn họ đều nhớ da diết đối phương.

Hạ Tử Minh nói: “Ngươi là người thân của Hàn Tiếu cô nương chi bằng khuyên nhủ một chút, nếu bọn họ hòa hợp lại thì mọi người không phải đều tốt cả sao?”.

Hàn Nhạc lại trả lời: “Ta không khuyên, ta cứ để tỷ tỷ như vậy, tỷ ấy làm gì ta cũng ủng hộ. Nếu tỷ thích, kể cả là gã đốn củi thì ta cũng đồng ý, nếu tỷ không thích, đối phương là hoàng thượng ta cũng không thể giúp”.

Thế là một đám người coi như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục theo dõi, tiếp tục lang thang khắp mọi nơi, nhưng có một người chờ đợi từ xa lại ngồi không yên.

Ngày phân li thứ năm trăm hai mươi chín, Hàn Tiếu và Hàn Nhạc tới kinh thành. Hôm đó là mùng bảy tháng năm, vừa đúng ngày sinh nhật hai mươi của Hàn Tiếu. Ngày này sáu năm trước nàng cõng Hàn Nhạc tới Bách Kiều thành, không ngờ thời gian trôi nhanh như vậy, bây giờ Hàn Tiếu và Hàn Nhạc đều trưởng thành. Năm đó nàng không biết rằng sẽ có một ngày sẽ tới nơi đô thành phồn hoa này để học hỏi y thuật.

Không sai, nàng đến đây vì nghe nói năm nay đại nạn, vì vậy hoàng đế cầu phúc tạ thần, vào hai ngày mùng một, mười lăm tháng năm các ngự y trong chùa Bách Phúc khám bệnh cho dân chúng, rất nhiều người mắc những chứng bệnh khó chữa, ùn ùn kéo tới đây để cầu y. Hàn Tiếu vốn nghe nói các ngự y y thuật cao mình nên hi vọng có cơ hội ở bên xem bọn họ trị bệnh, học hỏi kiến thức. Nhưng vì trước đó hành trình bị trễ nải nên ngày khám bệnh mùng một đã bỏ lỡ, chỉ đành đợi đến ngày mười lăm.

Còn một nguyên nhân tới kinh thành đó là vì Long phủ ở đây, từ lúc chia tay Phượng Ninh ở Hạ quốc hai người chưa gặp lại. Lúc trước không dám tới thăm vì sợ Nhiếp Thừa Nham tìm ra, nhưng giờ đã biết Nhiếp Thừa Nham không hề có ý bắt ép nàng trở về nên có thể thoải mái đi khắp mọi nơi. Lần này tới kinh thành cũng là muốn thuận đường gặp Phượng Ninh.

Hàn Nhạc và Hàn Tiếu tìm được một quán trọ, bố trí chỗ ở xong liền ra đường đi dạo, Hàn Nhạc nghĩ phải chúc mừng sinh nhật cho Hàn Tiếu, trông thấy những thứ tốt không kiềm được mà đều mua về. Hàn Tiếu ngăn lại, cười nói: “Trời ơi, đệ chính là muốn nhắc nhở ta là một bà cô già”.

Hàn Nhạc cười hihi: “Vậy tỷ mau tìm một ý trung nhân rồi gả cho người ta đi”. Hắn vốn chỉ là nói đùa với tỷ tỷ, nhưng một nam tử trẻ tuổi bên cạnh nghe thấy, nhìn Hàn Tiếu một cái, trên mặt lộ ra một tia cười. Hàn Nhạc thấy không vui kéo Hàn Tiếu đi. Hai người đi loanh quanh không ngờ lại đến trước cửa một nơi giống như một tửu điếm, tên của nó lại có thể là “Hàm Tiếu Các”.

Một đại hán bị đẩy ra khỏi cửa, ngang ngược đứng trước cửa chửi to: “Mẹ kiếp, lão tử đưa ngân lượng ra, các người lại không chịu tiếp khách. Bệnh hả? Kiếm cái cớ hay lắm, lão tử chúc ngươi bệnh thấu xương cốt. Hừ, “Hàm Tiếu”, “Hàm Tiếu” cái mẹ nhà ngươi, hàm tiếu cửu tuyền* đi”.

*Hàm tiếu cửu tuyền: Ngậm cười nơi chín suối, ý là chết.

Hắn còn chưa nói xong bỗng một chậu nước bẩn hất đúng vào đầu hắn. Một nử tử cùng ba hộ vệ mang gậy gộc đi ra ngoài, chỉ tên đại hán vừa chửi người kia rồi quát: “Cút, không ta đánh gãy chân ngươi”. Tên đại hán nhìn thấy đối phương đông hơn, không dám chửi tiếp, khẽ lẩm bẩm vài câu rồi đi. Nữ tử đó làm mặt quỷ, đang định đi vào, Hàn Tiếu vội vã tiến đến: “Cô nương đợi chút”.

Nữ tử đó quay đầu lại, nhìn Hàn Tiếu vài lượt rồi không khách khí hỏi: “Làm gì?”.

“Cô nương khí huyết không đủ, có từng tìm đại phu xem chưa?”.

Nữ tử đó sửng sốt nhưng rất nhanh nghiêm mặt: “Làm sao, cô cho rằng nói linh tinh vài câu là có thể lừa tiền của ta sao? Ta rất khỏe, không nhọc cô nương ngươi lo”. Nói xong chạy như bay vào trong.

Hàn Tiếu cau mày, khuôn mặt lo âu, Hàn Nhạc đi lên kéo nàng lắc lắc đầu: “Tỷ, chỗ này nhìn là biết không phải nơi làm ăn đứng đắn gì, đừng giao du với kẻ xấu”. Hàn Tiếu thở dài: “Bệnh của nàng ấy không thể để lâu được, là nữ nhi sợ sau này nhiều tuổi hơn một chút thân thể sẽ hư nhược”.

Nữ tử đó bên cánh cửa nghe thấy, bỗng mở cửa xông vào Hàn Tiếu hỏi: “Cô biết y thuật?”.

“Đúng”. Hàn Tiếu cũng ngạc nhiên cô gái này sao vừa đi rồi lại quay lại, nhưng vẫn đáp lời cô.

Nữ tử đó đưa tay cho Hàn Tiếu: “Vậy cô bắt mạch cho ta, xem cô nói đúng bệnh của ta không?”. Hàn Tiếu bắt mạch, nói một vài bệnh làm cho nữ tử kia tâm phục khẩu phục. Cô nói với Hàn Tiếu: “Bệnh của ta là chuyện nhỏ, bệnh của tỷ tỷ ta mới phiền phức, mong cô nương xem giúp cho tỷ tỷ ta”. Nói xong định kéo Hàn Tiếu vào trong.

Hàn Nhạc ngăn lại: “Tỷ, nơi này không thể vào”. Hắn nói với nữ tử kia: “Nếu là khám bệnh thì hãy đến nhà trọ tìm bọn ta”.

Nữ tử đó mặc kệ: “Tỷ ta có bệnh đương nhiên không tiện ra ngoài, khó khăn lắm mới tìm được một nữ đại phu khám bệnh cho tỷ tỷ”. Hàn Nhạc nghe xong liền hiểu ra, hắn ngăn lại: “Bọn ta không chữa loại bệnh này”.

Nữ tử nghe ra ngữ khí ghét bỏ của Hàn Nhạc, vung tay lên gọi mấy hộ vệ tới, nói với Hàn Tiếu: “Cô là đại phu làm sao lại có đạo lí chọn bệnh nhân. Hôm nay bất luận thế nào cũng phải giúp tỷ tỷ ta khám bệnh”.

Mấy hộ vệ nhào lên định bắt Hàn Tiếu, Hàn Nhạc vội vã rút dao găm ra định liều mạng với bọn họ lại thấy một sợi roi dài vung tới cuốn vào người một tên hộ vệ, quất hắn bay sang một bên, hai người khác đực mặt ra không dám làm gì. Một thanh âm sau lưng Hàn Tiếu vang lên: “Các ngươi thử động vào nàng ấy xem?”.

Thanh âm này quá quen thuộc với Hàn Tiếu, nàng không dám quay đầu lại, chỉ cảm thấy con tim đạp cuồng loạn.

“Tỷ…”. Hàn Nhạc cũng biết người này là ai, khua khua tay Hàn Tiếu, Hàn Tiếu lắc lắc đầu với hắn. Hàn Nhạc hiểu ý nàng, đã lâu như vậy rồi tỷ vẫn không muốn quay đầu lại. Hàn Nhạc hiểu ý kéo Hàn Tiếu chạy đi, hai tỷ đệ quẹo vào một con đường khác, Hàn Tiếu len lén quay đầu lại nhưng không hề có ai đuổi theo bọn họ. Nàng dừng lại, ghé vào góc đường nhìn về hướng Hàm Tiếu Các, Nhiếp Thừa Nham vẫn ngồi trên xe lăn ở đó, hắn cũng đang nhìn về phía Hàn Tiếu chạy, hai đôi mắt gặp nhau, Hàn Tiếu vội quay đầu về, quay người kéo Hàn Nhạc chạy tiếp.

Nàng thở hổn hển, dùng hết sức chạy, trong lòng cũng không biết là cảm giác gì, hắn là đến tìm nàng sao?

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả