Chương 81: Phi Hổ trận ngộ độc hết khoe tài

Vu Dung tung mình nhảy lên đứng vào hai bàn tay của Tiêu Lĩnh Vu rồi nói :

– Đại hiệp mà ngó thấy tiện thiếp chết đi, xin nhớ cài vào trước ngực một bông hoa rừng, chứ đừng mai táng thi thể.

Tiêu Lĩnh Vu không muốn nói nữa. Chàng vận nội lực ra hai bàn tay hô lớn :

– Cô nương hãy coi chừng!

Rồi chàng hết sức tung lên.

Vu Dung cũng nhoi mình vọt lên cây tùng thấp mọc ngang ở vách núi. Tiêu Lĩnh Vu ngầm vận nội lực chú ý nhìn Vu Dung, chàng sợ cô té xuống nên chuẩn bị đón lấy người cô.

Bỗng thấy Vu Dung lộn đi hai vòng trên không rồi hai tay cô nắm được cành cây tùng.

Tiêu Lĩnh Vu thở phào một cái nghĩ bụng :

– Chỉ mong cô tiến vào rừng rậm được là Thẩm Mộc Phong sợ cô rải bỏ chất độc, không dám tới gần may ra cô thoát chết.

Chàng đang xoay chuyển ý nghĩ trong lòng thì đột nhiên một tiếng rú thét lên.

Chàng ngửng đầu nhìn thấy Vu Dung đang từ trên vách núi tuột xuống. Tiêu Lĩnh Vu giật mình kinh hãi vội tiến lên hai bước đỡ lấy người cô.

Chàng thấy ngực trước Vu Dung cắm một mũi tên dài, sắc mặt lợt lạt, cô nhăn nhó cười hỏi :

– Tiện thiếp đã bảo không thể trốn thoát mà đại hiệp không tin. Bây giờ đã thấy chưa?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Tại hạ nhất quyết báo thù cho cô.

Chàng từ từ đặt Vu Dung xuống. Cô vội cản lại nói :

– Đại hiệp đừng đi.

Tiêu Lĩnh Vu dừng bước hỏi :

– Tại sao vậy?

Vu Dung đáp :

– Đỉnh núi cao đến trăm trượng. Đại hiệp tuy có công cao cường cũng phải phí rất nhiều sức lực mới trèo lên được. Bọn chúng mai phục trong bóng tối bắn tên độc ra. Dù đại hiệp có giết được bọn chúng cũng hao mòn sức lực. Đại hiệp còn phải vượt qua ba chặng mai phục thì không nên lãng phí hơi sức.

Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm trong bụng :

– Cô nói vậy cũng có lý.

Miệng chàng đáp :

– Nhưng cô nương vì nghe lời tại hạ mà bị trúng tên…..

Vu Dung ngắt lời :

– Hỡi ơi! Tiện thiếp biết mình thế nào cũng chết chẳng sớm thì muộn mà thôi. Đại hiệp đừng quan tâm đến tiện thiếp nữa, nên đi cho lẹ.

Tiêu Lĩnh Vu nhìn vết thương trước ngực Vu Dung thấy mũi tên dài cắm sâu nhưng chưa tới nội tạng, mà tên lại không tẩm chật độc còn có thể cứu chữa được.

Chàng liền hỏi :

– Dung cô nương! Mũi tên này có chất độc không?

Vu Dung đáp :

– Tiện thiếp không rõ, nhưng đau đớn vô cùng.

Tiêu Lĩnh Vu nói :

– Cô nương ráng chịu đau để cho tại hạ rút tên ra.

Vu Dung hỏi :

– Rút ra làm chi?

Tiêu Lĩnh Vu nói :

– Nếu tên chưa đâm trúng nội tạng thì thương thế không có gì nghiêm trọng lắm.

Vu Dung đáp :

– Nhưng chúng còn nhiều tên nữa. Mũi này chưa làm chết tiệp thiếp thì chúng bắn mũi khác, quyết giết cho bằng được tiện thiếp mới cam tâm.

Tiêu Lĩnh Vu nói :

– Nếu thương thế không đáng ngại lắm thì tại hạ buộc vết thương cho cô hãy đi.

Vu Dung đáp :

– Không cần…. đại hiệp không có nhiều thì giờ. Tiện thiếp đã biết rõ đằng nào cũng không tránh khỏi cái chết, thì sao mình không bắt họ bồi thường? Ít lắm cũng phải lấy hai mạng cho đủ vốn.

Tiêu Lĩnh Vu nói :

– Cô nương đã nhẫn nại như vậy, tại hạ rất tin tưởng. Giết địch mà giữ toàn mạng thì mới đáng kể. Cô định thí mạng với họ thì chẳng có gì đáng nói nữa.

Vu Dung đáp :

– Ngoài cách liều mình cho hai bên cùng chết, tiện thiếp nghĩ không còn biện pháp nào khác.

Tiêu Lĩnh Vu nói :

– Trị được thương thế rồi mà cô đi theo thì còn có thể giúp tại hạ một tay.

Vu Dung không tin ở tai mình, nhấp nháy cặp mắt tròn xoe hỏi :

– Đại hiệp bảo sao?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Tại hạ đã nghĩ rồi. Cô nương mà ở lại đây nhất định phải chết thì đi theo tại hạ mạo hiểm một phen.

Gương mặt đau khổ của Vu Dung thoáng lộ vẻ vui mừng hỏi :

– Thật thế không?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Dĩ nhiên là thật.

Vu Dung hỏi :

– Đại hiệp không sợ Bách Lý cô nương bực mình ư?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Nếu y biết cô nương vì cứu tại hạ mà phản bội Thẩm Mộc Phong thì dĩ nhiên rất vui lòng.

Vu Dung nói :

– Được rồi! Khi gặp y tiện thiếp sẽ nhẫn nại giải thích rõ ràng cho y hay.

Tiêu Lĩnh Vu nghiêm nghị nói :

– Tại hạ cần thuyết minh trước là tình thế trước mắt tại hạ ít hy vọng vượt qua được mọi nguy hiểm….

Vu Dung ngắt lời :

– Tiện thiếp ở lại đây một mình thì nhất định phải chết rồi, đi theo đại hiệp hoặc giả còn có chút sinh cơ.

Tiêu Lĩnh Vu nói :

– Hay lắm! Cô nương ráng nhịn đau nghe!

Tay mặt chàng cầm chuôi tên rút mạnh một cái. Mũi tên theo tay ra liền. Một tia máu tươi phun vào mặt Tiêu Lĩnh Vu.

Tiêu Lĩnh Vu lấy thuốc dấu rịt cho Vu Dung rồi hỏi :

– Cô nương có đau lắm không?

Vu Dung lắc đầu đứng dậy đáp :

– Chúng ta đi thôi.

Tiêu Lĩnh Vu nói :

– Cô nương hãy ngồi nghỉ một lúc rồi hãy đi có hơn không?

Vu Dung đáp :

– Tiện thiếp có nghỉ cả một ngày thương thế cũng chưa khỏi. Trời sắp tối rồi, chúng ta không nên để mất thì giờ.

Tiêu Lĩnh Vu nói :

– Hay lắm! Chúng ta đi bây giờ nhưng cô cần ưng chịu một điều kiện.

Vu Dung hỏi :

– Điều kiện gì?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Khi tại hạ cùng người động thủ, cô nương không nên tự tiện ra tay….

Vu Dung hỏi :

– Trường hợp tiện thiếp muốn dùng độc thì sao?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Cũng không nên mạo hiểm.

Chàng thở dài nói tiếp :

– Vu cô nương! Tám chặng mai phục trong hang núi, mấy chặng sau này càng nguy hiểm hơn. Nếu tại hạ phân tâm một chút là hỏng bét, cô nương mà mạo hiểm tất làm cho tại hạ phân tán tâm thần.

Vu Dung gật đầu cười đáp :

– Tiện thiếp nhớ rồi! Chúng ta đi thôi.

Hai người đi chừng hơn ngàn trượng lại chuyển qua một khúc quanh. Tiêu Lĩnh Vu ngoảnh đầu trông ra thấy hang núi mở rộng. Vách núi hai bên cách nhau đến hơn ngàn trượng. Thật là một chỗ tiện việc chiến đấu.

Chàng nghĩ thầm trong bụng :

– Nếu Thẩm Mộc Phong bố trí mai phục ở đây thì tất nhiên đều là những nhân vật võ công cao cường.

Bỗng nghe thanh âm của Vu Dung ở phía sau vọng lại hỏi :

– Tiêu đại hiệp! Đại hiệp có quan tâm đến chuyện sinh tử của tiện thiếp không?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Dĩ nhiên tại hạ thực tình quan tâm.

Vu Dung lại hỏi :

– Tiện thiếp đã làm hại đại hiệp cùng các vị bằng hữu của đại hiệp, trong lòng đại hiệp còn oán hận không?

Tiêu Lĩnh Vu nhớ tới Đặng Nhất Lôi và Triển Diệp Thanh không hiểu sống chết thế nào, chàng nghĩ thầm trong bụng :

– Theo hành vi của bà cháu cô này thì thực ra ta không nên quan tâm đến cô nữa.

Miệng chàng đáp :

– Tuy cô nương đã hại tại hạ, nhưng bữa nay lại cứu tại hạ. Mặt khác tại hạ thúc giục cô nương ly khai khiến cô nương bị thương, trong lòng cựa kỳ áy náy….

Vu Dung ngắt lời :

– Vì thế mà đại hiệp quan tâm đền việc sinh tử của tiện thiếp phải không?

Tiêu Lĩnh Vu quay lại đáp :

– Không những thế, giữa đường thấy chuyện bất bằng rút đao viện trợ là bản sắc của người học võ. Cô nương đã bị tiễn thương gặp cảnh nguy nan và biết rằng đi theo tại hạ còn có hy vọng sống sót, dĩ nhiên tại hạ chẳng thể khước từ.

Vu Dung nhẹ buông tiếng thở dài hỏi :

– Đại hiệp là đấng anh hùng mới chịu cho tiện thiếp đi theo. Tiện thiếp là một người con gái yếu đuối, không nơi nương tựa lại gặp cảnh thê lương nên đâi hiệp rủ lòng thương mà chịu lời phải không?

Tiêu Lĩnh Vu quay lại ngó thấy cặp mắt nàng long lanh ngấn lệ bất giác động tâm nghĩ thầm :

– Cô nói thế là đúng. Vì ta thương tình nên mới chịu cho cô đi theo. Nếu ta nói thực tất làm cô phải thương tâm.

Chàng đáp :

– Cô nương nói chỉ đúng một nửa.

Vu Dung hỏi :

– Còn nửa, nửa kia sao lại không trúng?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Cô nương bỏ tà theo chính. Lòng dũng cảm này khiến cho người ta khâm phục. Tại hạ dĩ nhiên phải đem hết năng lực cứu cô thoát khỏi vòng nguy hiểm.

Vu Dung nở nụ cười thê thảm nói :

– Người ta ca tụng Tiêu đại hiệp thật là phải lắm.

Cô dừng lại một chút rồi tiếp :

– Chúng ta phải đi lẹ lên chứ?

Rồi cô phóng bộ chạy trước.

Tiêu Lĩnh Vu vội nói :

– Cô nương không nên chạy trước. Hãy dừng bước lại.

Vu Dung không ngoảnh đầu lại càng chạy nhanh hơn. Tiêu Lĩnh Vu trong lòng nóng nảy đề khí rượt theo. Khinh công chàng đã đến trình độ trác tuyệt. Chỉ còn cách chừng một trượng là chàng có thể vượt qua Vu Dung.

Đột nhiên có tiếng quát :

– Con tiểu ma đầu kia chạy nhanh lên!

Đồng thời bốn điểm hàn quang bắn tới nhắm vào trước ngực và bụng dưới Tiêu Lĩnh Vu. Tiêu Lĩnh Vu vung cả hay tay ra đập những mũi ám khi rớt xuống. Nhưng chàng chần chờ một chút Vu Dung đã chạy hơn trượng. Bóng người thấp thoáng!

Bốn đại hán vọt ra. Chúng để Vu Dung vọt qua rồi mới cản đường Tiêu Lĩnh Vu.

Lại nghe âm thanh khàn khàn cất lên :

– Tiểu cô nương! Mau tránh vào phía sau tảng đá lớn ở mé hữu.

Nguyên vách núi mé hữu có một phiến đá lớn lồi ra.

Vu Dung lớn tiếng hô :

– Các vị hãy coi chừng. Võ công y rất cao cường….

Cô dừng bước lại ẩn vào phía sau bốn đại hán vừa thở vừa nói tiếp :

– Tiểu nữ bị thương rồi, chạy không được nữa.

Tiêu Lĩnh Vu sau khi đánh rớt ám khí toan thi triển khinh công “Yến Tử Tam Sao Thủy” để rượt theo Vu Dung đặng giải cứu nàng. Nhưng chàng thấy cô ẩn phía sau bốn đại hán thì hiển nhiên thấy cô thay đổi chủ ý muốn trở về làm thủ hạ Thẩm Mộc Phong. Chàng dừng bước lại nghĩ thầm :

– Con nha đầu này ở với Vu bà bà từ thưở nhỏ đã biến đổi nhân tính thì còn biết phân biệt chính tà gì nữa. Ta hy vọng thị cải tà quy chính đĩ nhiên không được.

Trong lòng tức giận chàng hít một hơi chân khí rồi nói :

– Trong trận này các vị định động thủ với Tiêu mỗ bằng cách nào?

Thanh âm khàn khàn đáp :

– Trận này tỷ đấu võ công chân thực.

Sau phiến đá lớn một lão già mặt rộng trán vuông, chòm râu bạc trùng xuống trước ngực từ từ bước ra.

Tiêu Lĩnh Vu thấy người lạ mặt liền chắp tay hỏi :

– Các hạ là ai?

Lão già không trả lời dương mắt lên nhìn vào mặt Tiêu Lĩnh Vu một hồi rồi nói :

– Ngươi đã vượt qua được năm chặng mai phục đủ tỏ bản lãnh rất cao thâm khiến lão phu nảy lòng thương tiếc.

Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm :

– Nghe khẩu khí lão này thì dường như không phải là thuộc hạ của Thẩm Mộc Phong.

Chàng nhìn kỹ lại thấy y phục của bốn đại hán cản đường đều rất kỳ dị. Bất luận y phục màu sắc gì trước ngực cũng thêu một con hổ vàng.

Hiển nhiên đây là một tiêu chí, nhưng Tiêu Lĩnh Vu không nhận ra được tiêu chí này đại biểu cho cái gì. Chàng cố sức bới tìm trong ký ức về lai lịch con cọp mà không nhớ ra được Trang Sơn Bối đã nói gì về tiêu chí này.

Bỗng nghe lão già cất tiếng lạng lùng hỏi :

– Tiêu Lĩnh Vu! Ngươi nghĩ gì vậy?

Tiêu Lĩnh Vu thủng thẳng đáp :

– Tại hạ đang nghĩ về con hổ thêu ở trước ngực các vị đại hán biểu hiện cho cái gì?

Lão râu dài lạnh lùng nói :

– Ngươi còn nhỏ tuổi lắm chắc là không nhận được đại biểu về tiêu chí này.

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Dù tại hạ không nhận ra được nhưng dám nói quyết các vị chẳng phải là người ở Bách Hoa sơn trang mà chỉ được Thẩm Mộc Phong mời đến trợ quyền….

Lão già cười khanh khách ngắt lời :

– Dù ngươi chua đủ kiến thức song đầu óc rất thông minh. Thẩm Mộc Phong mời thầy trò lão phu đến trợ quyền. Tuy hắn hứa lời báo đáp trọng hậu nhưng đó chẳng phải là nguyên nhân khiến bọn lão phu ra giúp hắn.

Tiêu Lĩnh Vu nói :

– Thẩm Mộc Phong là người rất kiêu ngạo. Phần đông bạn võ lâm thiên hạ đều thần phục hắn. Các hạ được hắn mời ra đủ biết là một nhân vật nhiều danh vọng. Trong võ lâm rất ít người được Thẩm Mộc Phong tôn trọng.

Lão râu dài cười khanh khách đáp :

– Lão phu bảo ngươi thông minh, quả nhiên đúng thật….

Lão dừng lại một chút đột nhiên cất tiếng lạnh lùng nói tiếp :

– Thầy trò lão phu bày ra Phi Hổ trận đã hơn chục năm, chưa mấy người sống xót qua khỏi trận này. Lão phu được gặp ngươi cũng là có duyên chỉ cần ngươi ưng chịu hai điều kiện là lão phu từ chối phần báo đáp của Thẩm Mộc Phong, tha cho ngươi đi khỏi cửa quan này.

Tiêu Lĩnh Vu nghĩ bụng :

– Nếu không hao hơi tốn sức mà qua hai chặng này được thì có lợi cho mình nhiều lắm.

Chàng liền hỏi :

– Không hiểu các hạ bắt tại hạ phải ưng chịu điều kiện gì? Xin các hạ nói trước ra để tại hạ suy nghĩ.

Lão râu dài đáp :

– Lão phu thấy ngươi là người có đảm lược, trước hết hãy cho ngươi hay: Lão phu tốn hết tinh lực một đời mới nghiên cứu thành trận Phi Hổ này. Và cần phải có mười người mới khiến cho Phi Hổ đại trận đến trình độ tuyện cao. Lão phu chỉ thu được chín tên đồ đệ nên còn thiếu một. Khi gặp cường địch lão phu phải thân hành xuất mã nắm vững trận thế. Lão phu rất lấy làm tiếc nhưng khó kén mặt lương tài. Nếu ngươi chịu vào làm môn hạ là lão phu để ngươi đi ngay.

Tiêu Lĩnh Vu cười mát hỏi :

– Còn điều kiện thứ hai?

Lão râu dài hỏi lại :

– Nghe nói ngươi muốn cứu một vị tiểu cô nương. Có đúng thế không?

Tiêu Lĩnh Vu đáp lại :

– Đúng thế! Sao các hạ biết?

Lão râu dài đáp :

– Thẩm Mộc Phong đã cho lão phu hay. Nhưng lão phu kén toàn môn hạ cấm giới nữ sắc. Ngươi mà chịu làm đồ đệ của lão phu thì khi lão phu giúp ngươi cứu thiếu nữ kia rồi lập tức ngươi phải ly khai nàng, vĩnh viễn không được gặp nhau nữa.

Tiêu Lĩnh Vu nói :

– Điều kiện các hạ tuy giản dị, nhưng tại hạ không thể ưng thuận được.

Lão râu dài hình như không tin vào tai mình hỏi lại :

– Sao? Ngươi không chịu ư?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Đúng thế! Cả hai điều kiện của các hạ, tại hạ không thể ưng chịu được điều nào.

Lão râu dài tức giận nói :

– Thế là ngươi không muốn sống nữa rồi.

Lão vẫy tay một cái. Năm đại hán khác từ sau tảng đá bên kia chạy ra.

Những đại hán này động tác rất thuần thục. Chỉ trong nháy mắt chúng đã đứng vào phương vị, bày thành trận thế.

Tiêu Lĩnh Vu vung đoản kiếm lên nói :

– Các vị hãy coi chừng! Tiêu mỗ phá trận đây!

Chàng cất bước tiến về phía trước. Nét mặt vẫn thản nhiên nhưng trong bụng không dám coi thường. Chàng ngấm ngầm đề tụ chân khí, chuẩn bị ra tay tranh đoạt tiên cơ. Chín đại hán bày trận, tên nào cũng tay cầm một cây búa lớn, chỉ có một mình lão già là tay không đứng ở giữa trận.

Tiêu Lĩnh Vu tính thầm trong bụng :

– Nếu ta đả thương được hai người trong bọn chúng thì sự biến hóa trong trận tất bị trở ngại, hay ít ra uy lực tấn công của Phi Hổ trận cũng giảm sút một phần.

Hai đại hán đi trước hình như là đầu hổ tiến gần lại, còn cách chừng năm thước đều giơ búa trong tay lên.

Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm :

– Bọn chúng không chịu nhường tiên cơ cho ta rồi.

Ngón tay chàng co lại chuẩn bị thi triển môn Đàn Chỉ thần công để đả thương một người. Bỗng nghe hai tiếng rú vang lên. Hai đại hán đi trước giơ búa lên, đột nhiên vất bỏ binh khí, ôm bụng té xuống.

Lão râu dài tức giận nói :

– Hai tên vô dụng này! Trận thế chưa phát động sao đã bị thương?

Lại nghe các đại hán đồng thanh đáp :

– Sư phụ! Đệ tử cảm thấy bụng đau như cắt ruột.

Lão già hỏi :

– Tại sao các ngươi lại đau bụng một cách đột ngột?

Lúc này Vu Dung đã lùi lại một bên. Cô đáp :

– Vì họ trúng phải chất kỳ độc.

Lão râu dài hỏi :

– Sao ngươi biết?

Vu Dung cười khanh khách đáp :

– Chính tiểu nữ hạ độc, sao lại không biết?

Lão râu dài tức giận quát :

– Con nha đầu thối tha này, lão phu phải đập chết ngươi trước.

Lão giơ tay vung chưởng đánh ra.

Vu Dung tung mình né tránh rồi cười nói :

– Võ công lão nhân gia rất cao cường nên tiểu nữ phải hạ độc rất trầm trọng.

Lão râu dài đột nhiên chau mày, không còn sức để phóng phát chưởng thứ hai.

Nguyên sau khi đánh ra một chưởng bụng dưới lão cũng quặn đau như dao cắt. Tiếp theo còn sáu người cũng đều buông tay búa, ôm bụng nằm phục xuống.

Tiêu Lĩnh Vu thấy tình trạng Vu Dung hạ độc, chàng nghĩ thầm trong bụng :

– Ta cứ tưởng cô bội phản ta, không ngờ cô dùng trá thuật để hạ độc hại bọn này.

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả